Linh nhân lệ – Chương 21-22

    Thuộc truyện: Linh nhân lệ

    Nhị thập nhất • Khốn ý

    (Khổ sở)

    Biên tập bởi Hạ.

    Nửa đêm, Ly Thu canh gác phía ngoài cung điện của Tiểu Khúc,

    Bởi lẽ đêm nay Hoàng thượng nghỉ lại nơi này.

    Hoàng thượng nói rằng, trẫm ở đâu, ngươi phải ở nơi đó canh giữ cả đêm.

    Vậy là, lúc này y ngồi lặng trên những bậc thang bằng đá ngoài cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên vầng nguyệt chẳng tròn vành trên trời cao.

    Ngồi rồi lại ngồi, sự mệt mỏi lần lượt kéo đến vây lấy y, dù sao cũng đã lâu đến thế y chưa từng một lần ngủ ngon, nếu không phải gác đêm tại cung điện của kẻ khác, thì cũng là đồng sàng cùng Hoàng thượng trong tẩm cung nọ.

    Chỉ là, trong tẩm cung dù sao cũng còn có điểm tốt.

    Ít nhất khi xong chuyện, Hoàng thượng sẽ đuổi y xuống giường, lúc đó y có thể yên ổn trở về giường của chính mình ngủ nốt nửa giấc còn dang dở.

    Mặc dù kỳ thực cái gọi là ‘trắc điện’ đặt giường ngủ của y, cũng chỉ là dùng một tấm liêm sa mỏng ngăn cách với chính phòng.

    Hay nói trắng ra, giường của y cách long sàng to rộng kia của Hoàng đế, xét cho cùng chỉ là vài bước chân.

    Tiết trời thu về đêm đặc biệt lạnh lẽo, không như mùa hè nhiều lắm chỉ là thêm vài con côn trùng ruồi muỗi.

    Ly Thu khép chặt lại cổ áo, hai cánh tay đan chéo nhau ôm lấy bả vai chính mình, đầu chôn vào giữa hai đầu gối đang co gập lại.

    Bất tri bất giác y chầm chậm khép mắt lại, y nghĩ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi, dù sao lúc này Hoàng thượng cũng không thể ra ngoài này nhìn thấy y được.

    Nghĩ vậy, mí mắt y liền đóng sập lại.

    Hàng mi dày rợp bóng che khuất đi đôi mắt tĩnh mịch mịt mờ, như tấm rèm vải giấu đi những tan vỡ thế gian.

    Hoàng Phủ Kỳ nửa đêm tỉnh giấc,

    Nhìn thấy Tiểu Khúc bên cạnh đã say giấc mộng đẹp, hắn khẽ thở dài gỡ ra cánh tay y còn đang vắt lên người mình.

    Tiểu Khúc khiến hắn nhớ đến Hỉ nhi trước kia, làm cho bao nhiêu áy náy hổ thẹn của hắn thế nào cũng không tiêu tán nổi.

    Hắn biết Hỉ nhi đã dùng cả đời gửi gắm cho hắn, mặc dù khi trước hắn cũng chỉ là tiện tay mà cứu y.

    Hỉ nhi vì hắn mà không tiếc thân làm thái giám, vì hắn ngày ngày hầu hạ Đại Hoàng tử, lại cũng vì hắn, tình nguyện vứt bỏ sinh mệnh chính bản thân mình.

    Hắn đối với Hỉ nhi, có quý mến, có hổ thẹn, có chẳng đành, có buồn lo, duy chỉ một thứ không có, ấy là yêu.

    Yêu, trong lúc mơ mơ hồ hồ, đã trao cả cho bóng hình tiếu khán hồng trần nọ, người một mực muốn rời xa hắn, kẻ đã phản bội lại hắn.

    Yêu như thế, mỏi mệt là thế, hắn vẫn là buông tay chẳng được.

    Chỉ còn cách giày vò y, cũng là dằn vặt bản thân mình.

    Ngày lại ngày, đã chẳng thể thu tay, vô phương vãn hồi.

    Nâng tay mở cửa phòng, Hoàng Phủ Kỳ nhìn người đang ngồi nơi ngưỡng cửa đưa lưng về phía hắn mà nói “Mang cho trẫm một chén trà nóng.”

    Thế nhưng người nọ không quay đầu lại, cũng không đáp lại lời hắn.

    “Ly Thu, ngươi có phải đang ngủ hay không? Gác đêm cho trẫm ngươi cư nhiên lại dám ngủ?” Giọng Hoàng Phủ Kỳ nâng cao lên mấy phần.

    Vẫn như cũ vô thanh vô tức [1], không thấy y có chút phản ứng nào.

    Hoàng Phủ Kỳ nghĩ thầm trong bụng rằng y còn ngủ thực ngon! Ấy vậy nhưng cũng không đành lòng đánh thức y dậy.

    Khẽ khàng bước tới trước mặt y ngồi xuống, ngắm nhìn đôi mắt đã khép, thân hình gầy yếu nhẹ nhàng chuyển động phập phồng đều đặn theo từng hơi thở.

    Đột nhiên hắn nhớ đến cảnh tượng lúc xưa,

    Ngày nào cũng vậy, Thu nhi của hắn luôn ngồi trong vườn Ly Thu uyển chờ hắn trở về,

    Cũng là tiết trời thu, cũng là đêm tối như thế, cũng là chờ đến cả người lạnh cóng.

    Hoàng Phủ Kỳ nhịn không được nâng tay lên chạm vào khuôn mặt gần trước mắt, không hề lạnh băng như trong trí nhớ của hăn, mà là nóng tới mức tưởng như làm bỏng được bàn tay hắn.

    Bất giác hắn cảm thấy được có gì đó không ổn, liền vội vàng vừa lay động thân thể Ly Thu vừa gọi lớn, “Thu nhi? Thu nhi? Tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi!’

    Hắn cuống quít vỗ lên khuôn mặt y, hòng làm y mở mắt ra, thế nhưng không thể.

    Cả người Ly Thu nóng hừng hực mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

    “Người đâu, mau tới đây! Truyền ngự y!”

    Hoàng Phủ Kỳ ôm lấy Ly Thu, áo choàng chưa kịp mặc đã vội vã lao về hướng tẩm cung.

    “Thỉnh Hoàng thượng an tâm, Ly Thu công tử chỉ là sốt cao, lại vừa lúc thân thể hư nhược, tinh thần bất ổn cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Chờ hết sốt rồi tự nhiên sẽ không có việc gì.”

    “Khi nào sẽ tỉnh?” Hoàng Phủ Kỳ bất an mà hỏi.

    “Hồi Hoàng thượng, xem tình hình hiện tại có lẽ chậm thì một hai ngày sẽ tỉnh, thần sẽ kê một đơn thuốc, hàng ngày cho công tử uống sẽ không có gì đáng ngại.”

    “Được rồi, ngươi đi đi, Tiểu Ngọc theo ngự y đi bốc thuốc đi.”

    “Dạ, nô tì tuân chỉ.” Tiểu Ngọc lo lắng nhìn chủ tử đang hôn mê của mình một lúc mới chậm chạp theo gót ngự y ra khỏi tẩm cung.

    Hoàng Phủ Kỳ đứng nhìn Ly Thu đang nằm trên giường một thân đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể dù sốt cao nóng đến bỏng tay lại vẫn run rẩy không ngừng, làm lòng hắn rối bời đến gần như hoảng loạn.

    “Thu nhi, ngươi tỉnh lại có được hay không?”

    Hoàng Phủ Kỳ ngơ ngẩn nhìn dung nhan tiều tụy vì mang bệnh ngay trước mắt mình, vô thức lại hồi tưởng khuôn mặt ấy đã từng nhu thuận cười với hắn, đã từng biểu lộ đủ loại cảm xúc vui buồn với hắn, chỉ thấy trong lòng dâng lên mùi vị khổ đau chua xót.

    ——————————-

    [1] Vô thanh vô tức: không tiếng động, không phản ứng

    Nhị thập nhị • Ác mộng

    Biên tập bởi Hạ.

    “Nương…nương…đừng bỏ Thu nhi! Nương đừng chết, nương đi rồi Thu nhi biết làm sao? Nương…”

    Trong giấc mộng, Ly Thu nhìn thấy mẫu thân y, nữ tử hiền dịu nhất trên thế gian, vậy mà lại treo cổ tự vận kết thúc sinh mệnh mình.

    Vì cái gì nương không cần y? Vì cái gì nương lại chọn cách rời bỏ trần thế như thế?

    “Nương…đừng bỏ lại Thu nhi, Thu nhi sẽ ngoan, Thu nhi sẽ ngoan mà, nương…”

    Ly Thu vươn tay muốn ôm lấy mẫu thân y, những tưởng chạm vào rồi lại đột ngột vô tung, nương đã chẳng còn đó.

    Sư ca đang ở phía xa cười thật tươi, y nhìn Ly Thu rồi cất tiếng gọi “Thu nhi…”

    “Sư ca, sư ca, Thu nhi rất nhớ ngươi..!” Ly Thu nhào vào lòng sư ca y, nhưng chỉ còn là một mảnh hư không.

    Bóng dáng sư ca y vẫn mơ hồ ở nơi rất xa, y nói “Thu nhi, sư ca phải đi rồi, ngươi nhớ hảo hảo chiếu cố bản thân mình.”

    “Không, đừng, sư ca đừng đi, đừng bỏ lại Thu nhi! Sư ca đừng chết, không đáng đâu, người kia không đáng để ngươi tìm đến cái chết, hắn không thương ngươi, hắn đã quên ngươi rồi! Hắn đã tổn thương ngươi mà, sư ca, sao ngươi ngốc như vậy, ngươi sao lại vì hắn mà chết đi?”

    Sư ca y vẫn mỉm cười nhìn y nói, “Thu nhi, là ngươi không hiểu, ngươi vẫn không hiểu đấy thôi.”

    “Không hiểu, Thu nhi không hiểu, Thu nhi chỉ cần sư ca thôi, sư ca đừng đi, sư ca không phải vẫn khen Thu nhi ngoan nhất sao? Ngươi chẳng phải nói sẽ bảo vệ Thu nhi sao? Sư ca đừng bỏ Thu nhi lại một mình, Thu nhi sợ lắm!”

    Ly Thu chạy vội về phía trước muốn nắm lấy tay sư ca, nhưng chỉ nháy mắt sư ca y đã biến mất, chỉ còn lại một mình y lạc lõng giữa chốn mây mù trắng xóa không phân nổi phương hướng.

    “Thu nhi…Thu nhi…” Ly Thu đột nhiên nghe thấy có người gọi tên y, là thanh âm của Hoàng Phủ Kỳ.

    “Văn An…Văn An, ta ở đây, Văn An…ngươi mau cứu ta, ta không ra khỏi đây được, ta làm thế nào cũng không ra khỏi chỗ này được…”

    “Thu nhi, chẳng phải ta ở đây sao?” Ly Thu xoay người, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ đứng phía sau lưng y.

    “Văn An, ta sợ lắm. Mẫu thân chết rồi, sư ca cũng chết rồi, bọn họ đều không cần ta!” Thu nhi nhào thẳng vào lòng Hoàng Phủ Kỳ, lạ thay lần này hắn lại không hề biến mất.

    “Thu nhi…” Hoàng Phủ Kỳ ôn nhu cất giọng gọi y.

    Ly Thu ngẩng đầu muốn cười với hắn, nhưng lại chỉ thấy trong mắt Hoàng Phủ Kỳ toàn những khinh bỉ vô cùng chán ghét, hắn đẩy thân mình y đang ôm lấy hắn ra rồi nói với y rằng, “Ngươi là đồ con hát dơ bẩn, ngươi không phải Thu nhi của ta, cút đi!”

    “Văn An, ta là Thu nhi mà! Ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi đừng ghét bỏ ta, ngươi đừng không thương ta, đừng đem ta cho kẻ khác, đừng mà…Văn An, cứu ta đi, ngươi không cần ta sao, tại sao đến cả ngươi cũng không cần Thu nhi nữa…” Ly Thu gắng gượng vùng vẫy, y muốn ôm lấy Hoàng Phủ Kỳ đang từng bước từng bước lùi về sau như muốn tránh né khỏi y.

    Vậy mà ngay lúc ấy, y lại thấy chính mình bị một kẻ khác ôm vào, ấy là Hoàng Phủ Hùng, không, còn có cả Vương Thiếu Lăng, Lý Ngao, còn có rất nhiều rất nhiều những kẻ xa lạ mà y không hề biết mặt.

    “Không, đừng đụng vào ta, đừng chạm vào, Văn An, cứu ta với, Văn An!!!” Ly Thu khản giọng mà gào lên tưởng như muốn cạn kiệt cả sức lực, nhưng khóe mắt y vẫn khô cạn, không một giọt nước mắt.

    “Thu nhi, ta ở đây mà, Thu nhi..” Hoàng Phủ Kỳ nắm chặt lấy bàn tay đang quơ loạn xạ giữa không trung của Ly Thu, kéo đến áp vào một bên má của mình nhẹ nhàng ve vuốt.

    Hắn nghe thấy Thu nhi gọi nương, nghe thấy Thu nhi gọi sư ca, cũng nghe y gọi đến tên của mình, y gọi hắn là ‘Văn An’.

    Cái tên đã từ rất lâu rồi hắn không hề nghe y gọi, khi y nằm mơ lại gọi tên hắn như thế.

    Thu nhi, ngươi mơ thấy ta sao?

    Thu nhi, có phải trong mơ ta vẫn thương tổn ngươi phải không?

    Thu nhi, ngươi luôn ngoan ngoãn như thế phải chăng vì luôn sợ hãi bị người khác vứt bỏ?

    Thu nhi, ngươi cho tới tận giờ một lần cũng chưa từng khóc, có phải vì không còn có thể khóc được nữa?

    Thu nhi, ngươi sợ hãi sao, ngươi sợ ta đem ngươi đưa cho kẻ khác như thế sao?

    Thu nhi, ta chưa từng không cần ngươi mà, ta vẫn luôn để ngươi theo bên người ta chẳng phải sao?

    Thu nhi, ta đang ở ngay cạnh ngươi đây, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi!

    Thu nhi, ta đang nắm tay ngươi đây, ngươi có cảm giác được không?

    Thu nhi, ta sẽ yêu thương ngươi giống như trước kia đã từng yêu thương ngươi.

    Thu nhi, ngươi muốn về Ly Thu Uyển phải không, ta sẽ cùng ngươi về đó có được hay không?

    Thu nhi, đừng sợ đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh ngươi.

    Dường như nghe được những lời thầm thì của Hoàng Phủ Kỳ, cuối cùng Ly Thu cũng bình tĩnh trở lại tiếp tục ngủ yên.

    Hoàng Phủ Kỳ cảm thấy đau lòng, nhìn khuôn mặt Ly Thu tái nhợt đẫm mồ hôi, từng giọt lệ của hắn nhẹ nhàng rơi xuống.

    Ngươi từng nói ngươi hận ta, nhưng mà, nếu như ngươi hận ta, vì cớ gì trong giấc mơ vẫn luôn gọi tên ta?

    Thu nhi, vì sao chúng ta lại thành ra thế này?

    Tiểu Ngọc chờ thuốc sắc xong đã bưng trở lại phòng,

    “Bẩm Hoàng thượng, đây là thuốc cho công tử.” Tiểu Ngọc dâng chén thuốc đến trước mặt Hoàng Phủ Kỳ.

    “Đưa trẫm, trẫm cho y uống.” Hoàng Phủ Kỳ ngồi xuống giường, cực kỳ cẩn trọng mà ôm lấy thân thể yếu đuối của Ly Thu, để y ngồi dậy dựa vào lòng mình.

    Sau đó hắn cầm lấy chén thuốc tự mình uống một ngụm, rồi cúi người mớm cho Ly Thu.

    Đôi môi khô nứt nẻ của Ly Thu vừa tiếp xúc với nước thuốc ẩm ướt, liền tự động mút vào.

    Một ngụm lại một ngụm uống hết chén thuốc được Hoàng Phủ Kỳ mớm cho, mãi cho đến ngụm cuối cùng đầu lưỡi còn tham lam lưu luyến quấn quanh miệng y.

    Hoàng Phủ Kỳ tiếc nuối mà bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi ướt át của Ly Thu, hắn biết nếu cứ tiếp tục như thế hắn sẽ khống chế không nổi bản thân mình.

    Ai… khó trách tấu chương đám đại thần dâng lên nhất nhất đều cho y là tai họa là yêu nghiệt, Hoàng Phủ Kỳ hắn thực sự là say mê y đến vô phương kiềm chế.

    Lại nhẹ nhàng đem Ly Thu trở lại giường đắp chăn cho y, đặt cả cánh tay còn đang ở ngoài vào trong chăn.

    Lúc cầm lấy cổ tay y hắn đột nhiên nhớ tới vết sẹo nhạt màu nọ.

    Hắn từng hỏi Ly Thu nguyên nhân, y chỉ nói là do không cẩn thận làm vỡ chén bị cắt phải.

    Nhưng mà, làm gì có ai không cẩn thận cắt đứt mặt trong cổ tay bao giờ?

    Hoàng Phủ Kỳ suy tư một hồi, quay sang nhìn Tiểu Ngọc đang đứng một bên hỏi, “Vết sẹo trên tay y này là vì sao mà có?”

    “Dạ… là…. công tử không cho nô tì nói ra..” Tiểu Ngọc sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống đất.

    “Trẫm cho phép nói!”

    “Là cái đêm Hoàng thượng nghênh thú Hoàng hậu, công tử tự tay cắt đứt.” Tiểu Ngọc nhớ tới đêm ấy, ký ức dường như mới chỉ ngày hôm qua.

    “Ngươi nói y cắt cổ tay tự sát?” Hoàng Phủ Kỳ cực kỳ ngỡ ngàng, rồi sau đó là kinh sợ cùng tiếc thương.

    “Dạ, giả lúc đó nô tì không cảm thấy bất ổn chạy vào phòng thì công tử đã…đã… Nhưng dù sao về sau công tử cũng tự mình suy nghĩ thông suốt, còn sai nô tì đi tìm thuốc đến để băng bó vết thương.”

    Hoàng Phủ Kỳ yên lặng không hỏi gì thêm, chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, chẳng biết nghĩ gì mà đăm chiêu đến ngẩn ngơ.

    Thuộc truyện: Linh nhân lệ