Linh Sơn Quân – Chương 1

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân

    Tiểu Xuân trang cách Khổng Tước phủ hai ngọn núi một con sông, là nơi Khổng Tước phủ dùng để an bài thu xếp cho những lão bộc (người làm già) trong phủ.

    Trời còn chưa sáng hẳn, Thanh Thập Cửu đã bị đánh thức. Hai bà lão đứng ở trong sân cười híp mắt, trong lồng ngực còn ôm cả một xấp quần áo dơ:” Thập cửu à, hôm nay trời nắng đẹp lắm, con mau mau đem quần áo giặt sạch sẽ rồi phơi ra ngoài nhé. Mấy ngày trước trời mưa quá, làm cho quần áo mọi người đều không mặc được.”

    Sắc mặt Thập Cửu như thường, đáp lại một tiếng:” Dạ vâng.”

    Lúc trời mờ mờ sáng, lại có mấy người đưa quần áo đến, xếp chồng ở trong bồn tắm như một ngọn núi nhỏ. Mãi đến tận hết trưa Thập Cửu mới phơi xong đống quần áo này, vừa mới định nghỉ một lát thì lại có người đúng lúc đến.

    Là quản sự của Tiểu Xuân trang, Khổng Lai Phúc.

    Khổng Lai Phúc ôn hòa nhẹ nhàng nói :”Thập Cửu, khổ cho ngươi rồi. Ngươi đang rảnh rỗi thì ra ngoài trang hái một ít hoa Phượng Tê về, ngày mai người của Khổng Tước phủ sẽ đến lấy, còn dùng cho hôn lễ của Khổng nhị công tử đấy.”

    Trong lòng Thanh Thập Cửu nhói lên một chút. Khổng Lai Phúc nhìn cậu, không nhìn rõ ý tứ trong đôi mắt tam giác ngược ấy. Cậu đáp lại như bình thường, đi lấy dụng cụ rồi lên đường đi ra ngoài trang.

    Nửa năm trước Thanh Thập Cửu bị đưa đến Tiểu Xuân trang này. Cậu cùng những người ở đây không giống nhau, cậu chỉ mới vừa qua tuổi trưởng thành 3 năm, đối với danh xưng “lão bộc” còn cách xa lắm. Cậu bị đưa vào đây là vì những nguyên nhân khác, trong đó một phần còn là vì Nhị công tử của phủ Khổng Tước sắp kết hôn kia.

    Hoa Phượng Tê không xa thôn trang lắm, từ của lớn của thôn trang đã có thể nhìn thấy một vùng rực rỡ. Mấy lão nô bộc đầu đội mũ rơm, đang lười nhác ngồi bên cạnh ruộng hoa, thấy Thanh Thập Cửu từ xa, mấy người cùng nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng cùng nở nụ cười.

    “Thập Cửu, đến rồi à.”

    Thanh Thập Cửu gật đầu đáp lại, cầm dụng cụ đi thằng xuống ruộng hoa.

    ” Thập Cửu, cháu cứ hái trước đi! Chúng ta vừa mới bận bịu suốt buổi, tí nữa sẽ xuống cùng giúp cháu!”

    Hôm nay sợ là phải làm xong công việc đến tận tối muộn, Thanh Thập Cửu tập mãi cũng thành quen, không còn để ý tới nữa.

    Hoa Phượng Tê đúng là một loại hoa dành cho hôn lễ, mảnh mai mà mỹ lệ, ngắt cành hoa Phượng Tê xong phải ngâm trong nước quỳnh mới không bị khô héo. Thanh Thập Cửu mang theo bình ngọc đựng nước quỳnh đến, đem các cành hoa Phượng Tê xếp cẩn thận chỉnh tề vào bình.

    Cậu một bên bận bịu quên cả trời đất, bên kia bỗng tiếng thì thầm nói chuyện lại lớn hơn chút.

    “….là Nhị công tử cùng tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ gia ! Trước kia Nhị công tử vì một gia nô muốn từ hôn, còn bảo vệ gia nô này không bị đánh chết, Khổng Tước đại nhân giận điên lên. . . . . . Sau đó, gia nô này không phải là bị đưa đi đó à. . . . . .”

    ” Ta nghe các chị em bên phủ Khổng Tước nói, tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ gia đến chơi được phủ Khổng Tước tiếp đón…mọi người đều rất thích nàng, nghe nói rất là hiền lành dịu dàng. . . . . . Có người còn nói Nhị công tử tự mình đi Hồng Phúc Giác Trĩ gia cầu thân đấy! Còn đưa tước linh* (lông đuôi chim tước) của mình đưa cho tiểu thư nữa!”

    ” Còn đưa cả Tước Linh rồi ư? Thế thì Nhị công tử thực sự thích nàng rồi đó!”

    ” Còn chả phải? Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi!”

    ” Vậy tên nô kia là của nhà nào thế?”

    “Ôi chao, ai mà biết được? Làm việc đến nơi đến chốn, mới trước sau vẹn toàn được! Lại mơ mộng muốn bay lên cành cây, đứng ở trên đó liệu có nổi không?”

    ” Haha, vẫn là chúng ta đàng hoàng làm việc thật tốt!”

    Thanh Thập Cửu rũ mắt nhìn một lát, lấy cái kéo ngắt một cành hoa Phượng Tê, cất nó trong tay áo mình.

    Đêm xuống.

    Thanh Thập Cửu xoa nhẹ khuôn mặt mệt mỏi, vào trong phòng đốt đèn lên, cẩn thận đem một đóa Phượng Tê đã héo một nửa cánh hoa từ trong tay áo ra.

    Ngắn ngủi nửa ngày, mà hoa đã có chút héo, cánh hoa màu hồng cam hơi cuốn lên, mang chút dáng vẻ oan ức.

    Thanh Thập Cửu một tay chống đầu, tay còn lại giơ hoa Phượng Tê lên đánh giá, ánh mắt hơi hoang mang, giống như là thất thần rồi. Hồi lâu cậu mới run lên một cái, ánh mắt cũng rõ ràng hơn. Hoa Phượng Tê rơi vào tay Thập Cửu lăn hai vòng, sau đó rơi trên bàn. Cậu giơ ngón tay lên ngửi một chút.

    Có mùi đăng đắng.

    Bên ngoài mơ hồ có tiếng chuông truyền đến.

    Thanh Thập Cửu tắt đèn, lên giường nghỉ ngơi.

    Ngày hôm sau, người của phủ Khổng Tước tới từ rất sớm. Thanh Thập Cửu đang trong thôn trang cất rượu mới, bỗng xuất hiện một đôi giày trước mặt.

    Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, đang mặc quần áo gia nô của phủ Khổng Tước.

    Người kia mở miệng nói:” Thập Cửu, là ta, Khổng Linh.”

    Thanh Thập Cửu ngây dại.

    Khổng Linh, công tử thứ chín của phủ Khổng Tước, được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân Vân Trung.

    Khổng Linh dịch dung đến Tiểu Xuân trang làm gì?

    Rất nhanh Thanh Thập Cửu liền biết đáp án.

    Hai người tìm một nơi kín đáo, Khổng Linh bày ra Chướng âm trận (trận để ngăn cách âm thanh), nói thẳng ra mục đích tới đây của hắn. Thì ra đại nhân phủ Khổng Tước xác định cho Khổng Linh một mối kết hôn, thời điểm chính là sau hôn lễ của Nhị công tử phủ Khổng Tước.

    Khổng Linh cắn răng nghiến lợi nói :” Trong mắt ông ta làm gì có cốt nhục tình thâm! Chúng ta là tuy là con nối dõi của hắn, lại chỉ để hắn dùng để nịnh bợ người ta. Linh Sơn quân là hạng người gì hắn cũng không phải không rõ ràng! Hắn vậy mà nhẫn tâm để ta ủy thân (thường chỉ trường hợp bất đắc dĩ phải nương nhờ người khác) với một ông già tầm thường! Hắn cho rằng nịnh bợ đến Linh sơn quân, là có thể leo lên làm Phượng Hoàng à!”

    Người gọi là Linh Sơn quân này, ở Vân Trung không người nào không biết, không người nào không hiểu. Thanh Thập Cửu cũng từng nghe qua đồn đại Linh sơn quân vốn là một ông nông dân bình thường gặp đúng dịp cứu được Phượng Hoàng, vì thế hai mắt bị mù. Phương Hoàng báo ân, vừa đổi lại mệnh số, vừa đem vị trí núi Linh sơn bên trong biên giới Vân Trung tặng lão, người đời liền gọi là “Linh sơn quân”.

    Thanh Thập Cửu nhẹ giọng nói:” Xin ngài bớt giận.”

    Khổng Linh một phát bắt được cánh tay của cậu, thành khẩn nói:” Thập Cửu, chỉ ngươi có thể cứu ta thôi. Ngươi nghe ta nói……”

    Ý tứ của Khổng Linh rất đơn giản, hôn sự này tránh không được, nhưng hắn cũng không thể thật sự gả đi Linh sơn.

    “Ngươi và ta thân hình gần giống, ngươi cũng quen thuộc tính nết của ta, ngươi thay ta đi Linh sơn, là không thể thích hợp hơn.” Khổng Linh nhanh chóng nói, “Ngươi yên tâm, đợi ta rời khỏi Vân Trung, sẽ đưa một phong thư cho ngươi. Đến lúc ngươi nhận được thư, đi tới địa chỉ trong thư, sẽ thấy đồ ta để lại cho ngươi. Ngươi muốn ở lại Vân Trung, hay là rời đi, sẽ không có người ngăn được ngươi!”

    Thanh Thập Cửu trầm mặc hồi lâu. Khổng Linh nhẹ giọng hỏi: “Thập Cửu, ngươi không muốn rời khỏi Tiểu Xuân trang sao?”

    Thanh Thập Cửu nhìn mắt Khổng Linh một lát, cậu mới nói: “Được.”

    Ngày Khổng nhị công tử kết hôn, Tiểu Xuân trang cũng treo lụa đỏ lên. Phủ Khổng Tước sai người đưa hộp hỉ đến, mỗi người một phần, cùng hưởng không khí vui mừng.

    Hộp hỉ được trang trí một đóa hoa Phượng Tê, cùng mấy thứ quả ngụ ý cát tường, trên mặt gắn một cái hồng bao nỏ, bên trong gói một hạt đậu vàng.

    Trên eo Thanh Thập Cửu cũng buộc một mảnh lụa hồng, lúc đang làm việc nghe thấy bên cạnh mấy lão bộc đang lười biếng nhắc tới hôn lễ của Khổng Linh. Lúc này tin tức về hôn lễ của Khổng Linh và Linh Sơn quân đã truyền ra ngoài, trong lời nói lão bộc đều là cao hứng, không bao lâu nữa lại có thể nhận cái hộp hỉ nữa rồi.

    Ngày hộp hỉ của Khổng Linh được đưa tới, người hầu thiếp thân của Khổng Linh cũng xuất hiện ở trong phòng Thanh Thập Cửu.

    Khổng Linh có ba người hầu thiếp thân người hầu, là ba huynh đệ, nguyên thân là Phong Điểu (Chim ruồi) . Theo thông lệ dành cho hạ nhân trong phủ Khổng Tước, liền xưng Phong Nhất, Phong Nhị, Phong Tam.

    Phong Nhất ở bên cạnh Khổng Linh, còn Phong Nhị, Phong Tam đến Tiểu Xuân trang.

    Thấy Thanh Thập Cửu trở lại, Phong Nhị cũng không có nhiều lời, lập tức bắt đầu động tác.

    Thanh Thập Cửu không có phòng bị, Phong Nhị lấy tay vỗ trên sườn cổ của cậu, nhất thời một cảm giác nóng rát truyền đến. Cậu “A” một tiếng, bản năng muốn tránh ra, lại bị Phong Nhị chế trụ.

    “Đây là giúp ngươi thoát khỏi giam cầm của Tiểu Xuân Trang.”

    Thanh Thập Cửu nhăn mặt bất động.

    Cảm giác bỏng rát này kéo dài không lâu, Phong Nhị nói “Được rồi” liền buông tay xuống.

    Trong thời gian thật ngắn, trong phòng lại xuất hiện một vị “Thanh Thập Cửu” khác, Thanh Thập Cửu kinh ngạc nhìn “chính mình” một chút, người còn lại nói: “Ta là Phong Tam. Đoạn thời gian này ta thay ngươi ở lại Tiểu Xuân trang che giấu tai mắt.”

    Thanh Thập Cửu gật đầu, thu thập vài món đồ vật mang theo bên mình, hóa thành nguyên thân cùng Phong Nhị bay về phía Linh sơn.

    Hai người ở chân núi Linh sơn hạ xuống, hóa thành hình người đi bộ lên núi. Linh sơn có cấm chế, không dùng được pháp lực, ngay cả Phượng Hoàng đến rồi cũng phải từ chân núi đi lên.

    Trên đường lên núi, Phong Nhị nói :”Linh sơn quân ngày trước đến đưa tin, không cho đưa đội ngũ rước dâu lên núi. Cửu công tử sẽ khuyên bảo Đại công tử để ngài một mình lên núi, chúng ta ngay ở sườn núi hội hợp.”

    Thanh Thập Cửu không chút sốt sắng, liền im lặng.

    Đề phòng xảy ra sự cố, hai người giấu mình tiến vào giữa rừng rậm trong sườn núi. Thanh Thập Cửu trong lòng có tâm tư, ban đêm ngủ không ngon, vùi đầu liền ngủ thiếp đi, không biết bao lâu mới bị Phong Nhị đánh thức. “Đến rồi.”

    Hai người trộm đến một bên sơn đạo, chỉ dám ló ra nửa cái đầu nhìn xuống. Trên đường dưới chân núi xuất hiện một hàng dài một màu đỏ thẫm, mênh mông cuồn cuộn, là phong cách của phủ Khổng Tước.

    Phong Nhị nhẹ giọng nói: “Chúng ta trước tiên trốn đã, đợi bọn họ tới là có thể hành động.”

    Thanh Thập Cửu lại nhìn về phía chân núi, theo Phong Nhị tiến vào rừng rậm. Lúc này hai người lại đợi một lúc lâu, mới nghe thấy sơn đạo yên tĩnh truyền đến mấy tiếng động tiếng rõ ràng.

    Phong Nhị ló đầu ra liếc nhìn, mới hô lên với thanh Thập Cửu: “Là công tử!”

    Hai người trước sau chui ra từ chỗ ẩn thân, chỉ thấy Khổng Linh sắc mặt trắng bệch, được Phong Nhất dìu lấy mới miễn cưỡng không ngã trên mặt đất.

    Thanh Thập Cửu thân thiết hỏi: “ Làm sao vậy?”

    Khổng Linh liếc nhìn một cái, đứt quãng nói:” Phủ Khổng Tước….sợ là muốn gả xác chết cho Linh Sơn. . . . . . bộ đồ hỉ này có tới mười hai lớp. . . . . . Ta mặc đi . . . . . . Suýt chút nữa chết nửa cái mạng rồi.”

    Thanh Thập Cửu nhìn thấy mũ quan nạm vàng khảm ngọc này đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu.

    Thời gian không thể trì hoãn, ba người dìu lấy Khổng Linh đem xiêm y thay đổi,lúc lấy mũ quan xuống, Khổng Linh mới thở ra một hơi. Hắn mở lòng bàn tay , lộ ra bình băng ngọc nhỏ màu vàng: “Thập Cửu, đây là dịch hình đan, một viên là mười ngày. Ta chuẩn bị lượng đủ dùng trong ba tháng, hết thời hạn tháng ba, ta nhất định giúp ngươi rời khỏi Linh sơn.”

    Thanh Thập Cửu gật gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, đổ hạt thuốc ra liền ăn vào. Thoáng chốc, cậu liền cảm thấy trên mặt nóng bừng một chút, không nhịn được liền dùng tay áp lên mặt. Nóng bỏng kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cậu giương mắt nhìn lên, sợ hết hồn.

    Trước mặt người cười ha ha: “Đừng sợ, là ta a! Ta dịch dung thành dáng dấp đại ca ta đưa ngươi lên núi.”

    Khổng Linh nói xong, lại làm mấy kiểu mặt quỷ, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo đến rối tinh rối mù. Khổng Tước phủ Đại công tử Khổng Cảnh mặt lạnh không hề cảm xúc, Thanh Thập Cửu sợ hãi hắn lại như chuột gặp mèo, thấy Khổng Linh dùng mặt Khổng Cảnh làm những vẻ mặt này, cũng không biết sợ làm sao.

    Thanh Thập Cửu đổi hỉ phục, mang theo mũ quan, được ba người dìu lên núi, đi một lúc nghỉ mọt hồi, ngược lại cũng không mệt.

    Ngày dần dần tối, mới đến được cửa lớn Linh sơn phủ, dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng đỏ, không đốt đèn, ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa qua lại.

    Người bên cạnh Khổng Linh nhỏ giọng nói: “Đây là nơi quái quỷ gì?”

    Khó trách hắn hỏi như thế. Vân Trung đại yêu tộc lấy chữ “Phủ” gọi chỗ ở, cái nào cũng đều không phải diện tích trăm mẫu, rường cột chạm trổ, câu tâm đấu giác*( chỉ những toà nhà đồ sộ có cấu trúc kết cấu phức tạp)?

    Còn trước mắt là cái gì đây?

    Cửa lớn chỉ rộng cỡ hai người, ván cửa cũng không quét nước sơn, liền với cửa không phải là tường cao, mà là một loạt hàng rào cao nửa người, trên hàng rào không biết bám hoa gì, hồng hồng pha thêm sắc tim tím. Xuyên qua hàng rào có thể thấy chỉ có một gian nhà tranh thấp bé. Lối đi sau cửa lớn lại là đồng ruộng từng ô từng ô ngang dọc.

    Khổng Linh một phát biến sắc, hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: “Nhà này ngay cả nhà vệ sinh quý phủ ta cũng không bằng!”

    Phong Nhất bên cạnh ho một tiếng: “Công tử, có cần gõ cửa không?”

    Khổng Linh suýt chút nữa muốn lôi kéo thanh Thập Cửu rời đi, gả cái gì, cùng chạy trốn thôi!

    Thế nhưng không được. Khổng Linh căm ghét mà nhìn mọi thứ trước mắt , rất nhanh tỉnh táo lại, hắn thật sự nếu làm như thế, hắn sẽ không có cơ hội rời đi Vân Trung. Bản lĩnh Đại ca hắn hắn biết rõ ràng.

    Phong Nhất theo hiệu của Khổng Linh gõ cửa. Khổng Linh ở phía sau nói với Thanh Thập Cửu: “Linh sơn quân là người mù, hắn không nhận ra . . . . . .”

    Cửa mở, Khổng Linh ngậm miệng.

    Trong cửa đứng hai con búp bê bùn, một con cúi đầu, một con ngửa đầu, hai mặt nhìn nhau.

    “Ai nha, là chú rể đến rồi.”

    Búp bê bùn bình tĩnh nói, “Linh sơn quân nói rồi, chỉ có chú rể mới có thể vào cửa.” Phong Nhất nói: “Chúng ta cũng đã đưa tới đây rồi. Linh sơn quân đâu? Ngài không ra đón người ư?”

    Búp bê bùn như cũ giọng nói không hề chập trùng : “Linh sơn quân ngày mai mới trở về, lệnh chúng ta ở nhà chờ chú rể.”

    Thanh Thập Cửu lén lút liếc nhìn Khổng Linh một chút, run rẩy một cái.

    Đây là mới vừa kết hôn liền kết oan gia rồi.

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân