Linh Sơn Quân – Chương 10

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân

    Phiên ngoại 2.

    Thanh Thập Cửu chia ra mấy chuyến, đem giấy và bút mực từ bàn học chuyển qua ngồi ở bàn nhỏ trên giường.

    Ở Linh sơn cậu thường ngồi ở đây tập viết, sau này thành thói quen, ngồi trên bàn sách viết lại cảm thấy khó chịu.

    Thanh Thập Cửu bày sẵn tờ giấy Tuyên Thành ra, hai con búp bê bùn nhảy lên bàn nhỏ, tự mình mài mực cho cậu. Cậu lựa chọn cái bút mình thích, dùng ngón tay vuốt đầu lông, lại nghe thấy bên chân có hai tiếng “líu lo”.

    Nâng mắt lên nhìn, trên chân là một con tiểu Thanh tước đầy lông, đang giang cánh, thấy cậu nhìn mình, lại kêu lên hai tiếng “líu lo”.

    Thanh Thập Cửu vô tình nói:”Tự mình tới đây đi.”

    Tiểu Thanh Tước vỗ cánh bay lên, đậu trên cánh tay Thanh Thập Cửu, mổ cậu một lúc, cũng không đau lắm. Thanh Thập Cửu lấy đầu ngón tay vuốt ve đầu nhỏ của nó.

    Búp bê bùn mài mực xong, Thanh Thập Cửu suy nghĩ một chút, ở trên tờ giấy viết hai chữ.

    Thật ra cậu đang định tập vẽ, nhưng nhìn thấy tiểu Thanh Tước, cậu liền thay đổi kế hoạch.

    Tiểu Thanh Tước một tay viết chữ, một tay dùng đầu ngón tay trái chỉ vào hai chữ kia:”Phụ thân.”

    Tiểu Thanh Tước học vẹt theo :”líu lo.”

    ” Sai rồi. ” Thập Cửu sửa lại cho nó, nói chậm lại:”Phụ — thân —”

    “Líu lo!”

    Mấy lần như vậy, Thanh Thập Cửu đành buông tha cho nó. Cậu than thở:” Ta hành con làm cái gì, chờ sau này con hóa hình đã rồi tính.”

    “líu lo líu lo!”

    Thanh Thập Cửu lấy tờ giấy này rút ra, đổi một tờ mới, suy nghĩ một chút, hạ bút vẽ ra một vài đường nét.

    Tiểu Thanh tước nhảy lên trên mặt bàn nhìn, cảm thấy cái bút đi qua đi lại chơi rất vui, liền mổ theo cái ngòi bút. Thanh Thập Cửu cuống quít lấy bút ra, một tay ôm trụ lấy nó, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ ngọ nguậy liên tục.

    “Con sao cái gì cũng ăn được thế?”

    Ban đêm Thanh Long trở về, ở trên bàn nhỏ nhìn thấy một bức vẽ, vẽ vài cái dấu móng vuốt.

    Thanh Thập Cửu oán giận: “Ta bắt lấy nó để rửa chân thôi mà nó bay cũng nhanh , bình thường động cũng không thèm động.”

    Thanh Long nhẹ nhàng nở nụ cười, y cầm lấy bức vẽ kia nhìn một chút, hỏi: “Phu nhân vẽ cái gì đây?”

    Thanh Thập Cửu chớp chớp đôi mắt hạnh, hơi kinh ngạc: “Không nhìn ra được sao? Vẽ người đấy.”

    “. . . . . . Thật à.” Thanh Long cầm bức tranh lên, bình tĩnh nói, “Ta lại cho là ngươi vẽ Minh Hành.”

    Minh Hành là tên của tiểu Thanh Long , khi nó đủ một tuần tuổi, Thanh Long đặt tên này cho nó.

    Thanh Thập Cửu nói: ” Chân dung Minh Hành ngày hôm trước ta vẽ qua rồi, hay là người giữ lại giúp ta nhé.”

    Thanh Long nhớ tới bức vẽ kia, im lặng, y cho rằng đó là một con giun đất cơ.

    Thanh Thập Cửu lăn qua lộn lại chính mình xong, nhìn thấy Thanh Long từ phía sau rèm đi ra, đại khái vừa nãy là đi bỏ bức tranh rồi.

    Y dạo gần đây rất bận, mấy ngày nay hai người chỉ có thể gặp mặt vào ban đêm.

    Thanh Long đổi hoa phục rườm rà, mặc áo trường sam nhạt màu, phát quan cũng bỏ, tóc tùy ý xõa tung, chỉ đem tóc mai hai bên vén lại sau tai .

    发冠 phát quan
    Lúc này y lại dường như trở thành Linh sơn quân trên Linh sơn, cuộc sống chỉ có Thanh Thập Cửu, búp bê bùn, cá nhỏ cùng cả Linh sơn tràn ngập kỳ hoa dị thảo.

    Thanh Thập Cửu có chút không hiểu, làm sao một người, chỉ là ăn mặc khác đi thôi, lại làm cho người khác cảm giác chênh lệch lớn như vậy.

    Thanh Long đi tới, hôn ở mí mắt Thanh Thập Cửu: “Nên đi ngủ thôi.”

    Thả màn xuống, hai người liền quấn lấy nhau, bù lại những ngày chưa thân mật, nhớ nhung cùng khát vọng đồng loạt tuôn ra, như lửa lớn cháy lan ra cả đồng cỏ. Thanh Thập Cửu nhắm hai mắt, được đặt ở trong chăn ấm mềm mại, tay tìm đến vạt áo Thanh Long , ngón trỏ móc lên liền kéo tuột nút thắt trên áo, mở rộng ra.

    Trong lòng cậu hứng khởi đang dâng trào , vừa mở mắt, đối diện một đôi mắt đen nhánh.

    Thanh Thập Cửu: “. . . . . .”

    Cậu đẩy Thanh Long ra, thất thanh nói: “Con tại sao lại ở chỗ này? !”

    “Líu lo!”

    Chỉ thấy trên đỉnh màn một con tiểu Thanh tước, một cái chân nó không biết tại sao mắc vào trong vải màn , tư thế mười phần như là rơi xuống từ mạng nhện.

    Cũng không biết tiểu Thanh tước như vậy đã bao lâu, nó cũng không lên tiếng, hai người cũng không phát hiện nó ở chỗ này.

    Thanh Thập Cửu mặc kỹ xiêm y, đem tiểu Thanh tước cứu ra.

    Tiểu Thanh tước khá là hưng phấn rơi trên giường, nhảy nhảy nhót nhót đi tới trong tay phụ thân.

    Thanh Long sờ sờ đầu của nó: “Chạy thế nào mà lại đến nơi này được?”

    Tiểu Thanh tước: “Líu lo!”

    Thanh Long nói: “Không thể ham chơi như thế.”

    Tiểu Thanh tước lại kêu một tiếng “líu lo”.

    Thanh Thập Cửu đem tiểu Thanh tước đặt vào lòng bàn tay, nhảy xuống giường. Thanh Long liếc mắt nhìn cậu: “Đi giày vào.”

    Thanh Thập Cửu xỏ giày cầm đứa nhỏ chạy đi, hồi lâu mới về. Thanh Long đang đọc sách, thấy cậu trở về liền gập sách lại, nói: “Ngủ thôi, ngày mai phải đưa Minh Hành đi Lang An.”

    Minh Hành đủ trăm tuổi , đến tuổi đọc sách biết chữ. Lang An có một lão tiên sinh sống rất lâu, thông kim bác cổ* (học sâu biết rộng, biết hết mọi việc xưa nay), học thức bất phàm , mọi nhà đều muốn đưa con đến nơi đó.

    Thanh Thập Cửu ở bên cạnh người Thanh Long nằm xuống, nhìn chằm chằm khối màn vừa bị tiểu thanh tước víu xuống. Nhìn hồi lâu, rồi cậu cau mày nói: “Niếp Niếp* có phải là quá béo rồi không.”

    (囡囡[nānnān] bé con, cách gọi trẻ em một cách thân mật)

    Thanh Long đã nhắm mắt rồi, nghe vậy nhấc nửa mí mắt lên, ánh mắt cũng nhìn chỗ đó: “Phu nhân lo xa rồi, Niếp Niếp lông chim xù quá mà thôi.”

    “Thật sao?” Thanh Thập Cửu hồ nghi nói, “Nó vừa mới treo ở chỗ đó, ta suýt chút nữa nghĩ nó sắp làm màn sụp rồi.”

    . . . . . .

    Ngày hôm sau Thanh Thập Cửu đứng dậy rửa mặt, Minh Hành đã tới, nằm nhoài trên giường nhỏ, không biết đang làm gì.

    Thanh Thập Cửu đến gần vừa vặn nghe thấy một câu: “. . . . . . Không quá ba ngày, ta nhất định để cho bọn chúng biết ai mới là Lang An Tiểu Bá Vương!”

    Tiểu Thanh tước vẫy cánh: “Líu lo!”

    Thanh Thập Cửu chầm chậm nói: “Ai mới là Lang An Tiểu Bá Vương nhỉ?”

    Minh Hành run lên, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy mẫu thân. Nhóc yên tâm, tiến tới ôm lấy Thanh Thập Cửu, mềm nhũn gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

    Thanh Thập Cửu gõ nhẹ trên trán nó một cái: “Đưa con đi Lang An, là cho con đi đọc sách, không phải cho con đi gây chuyện. Hiểu không?”

    Minh Hành chớp ánh mắt trong veo như nước: “Mẫu thân yên tâm ạ!”

    Nhóc lớn lên đến giống Thanh Long đến mấy phần, trong lòng Thanh Thập Cửu tràn đầy mềm mại, sờ sờ đầu của bé.

    Rửa mặt xong, Thanh Thập Cửu ôm con gái ra tẩm cung, bước lên một con đường bạch ngọc nhỏ. Hai bên đường trồng vài cây liễu rủ cành, Minh Hành bẻ ngọn liễu, coi thân cây như quân địch giả, một đường vừa đánh vừa hét chạy đi.

    Thanh Thập Cửu chọc chọc đầu nhỏ của con gái: “Con cũng chơi một tí đi.”

    Móng vuốt Tiểu Thanh tước vẫn gẩy gẩy vân thêu trên áo cậu, bất động như núi, lông tơ trên cổ ở trong gió nhẹ xoã tung.

    “Con lại lười vận động rồi đấy.”

    Thanh Long đặc biệt dành một ngày rỗi rãnh, vì là cho Minh Hành đi học.

    Lúc Thanh Thập Cửu đến Linh sơn uyển, Minh Hành đang đường đường chính chính giúp phụ thân bày bát đũa.

    Tiểu Thanh tước rốt cục cũng dùng đến đôi cánh của mình, vỗ lên vỗ xuống mấy lần, hạ cánh bên cạnh cái ao rồi đắc ý kêu lên: “Líu lo!”

    Cá nhỏ trồi lên khỏi mặt nước, cậu mấy năm qua lớn lên không ít, ra dáng một Giao nhân thành niên rồi.

    Thanh Thập Cửu lẻn vào nhà bếp, Thanh Long đang cầm một cái khăn sạch lau vò sứ, cậu quen cửa quen nẻo đi qua, đặt cằm ở trên vai Thanh Long, hiếu kỳ nói: “Người lại muốn làm món ngon gì à?”

    “Món ngươi thích.”

    Thanh Thập Cửu nói: “Người làm món gì ta cũng thích hết.”

    Thanh Long trên mặt lộ ra ý cười, khóe môi nhếch lên, ánh mắt Thanh Thập Cửu chuyển đến trên môi y, nghe thấy y nói: “Dầm hoa quả cho ngươi ăn.”

    Trên môi Thanh Long hơi khô, Thanh Thập Cửu nhìn chằm chằm một lúc lâu, lén lén lút lút quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy người khác, lập tức nâng mặt Thanh Long lên liếm liếm môi của y.

    Thanh Thập Cửu một thân lỗ mãng, cả người đều bám vào trên người Thanh Long, Thanh Long đỡ lấy eo của cậu, vai hạ xuống, để cậu hôn dễ dàng hơn. Cậu tựa như ăn kẹo mà liếm viền môi của Thanh Long nhiều lần, vừa hôn xong , khóe môi Thanh Long đã hơi sưng đỏ.

    “Phu nhân sáng sớm đã muốn dụ dỗ ta sao?”

    Thanh Long lúc nói lời này hạ nửa mắt, đồng tử lạnh lẽo, con ngươi đã che một nửa, vẫn để lộ ra mấy phần ý tứ nguy hiểm, nhưng khóe miệng lại cười dịu dàng.

    Thanh Thập Cửu dùng ngón trỏ đè lại khóe môi của y, vẻ mặt rất là tinh khiết vô tội: “Trơn bóng rồi.”

    Cậu tránh ra khỏi cánh tay Thanh Long , lui lại mấy bước: “Ăn bữa sáng trước đi, ăn xong còn đưa Minh Hành đến Lang An.”

    Dứt lời liền đi ra nhà bếp.

    Thanh Long bất đắc dĩ nở nụ cười.

    Thực sự là, càng ngày càng nghịch ngợm rồi.

    Một bữa sáng mất tận một canh giờ, Thanh Thập Cửu cùng Minh Hành ăn xong, liền đi xem Thanh Long đang rải ngũ cốc cho tiểu Thanh Tước ăn.

    Tiểu cô nương ăn nhiều, động tác còn rất ra sức, nhét đầy một miệng nhỏ, mỗi lần mổ tiếp lại rơi ra vài hạt vung vãi khắp bàn.

    Thanh Thập Cửu nhìn cái chân nhỏ bé của nó, một thân thì lông xù, thở dài: chờ hóa thành hình rồi, sợ là phải ôm một quả cầu thịt bất động mất .

    Chờ tiểu Thanh tước ăn xong rồi, xe ngựa Tứ Uyên cung mới khởi hành đi Lang An.

    Lão tiên sinh tự mình ra ngoài nghênh tiếp, Thanh Long đứng ở đằng trước cùng lão nói chuyện, phía sau Minh Hành dán vào lỗ tai mẫu thân len lén nói: ” Dung mạo thầy thật là giống cái cây đa sau lưng thầy nha!”

    Thanh Thập Cửu vỗ nhóc một cái.

    Thanh Long cùng lão tiên sinh hàn huyên xong, Minh Hành tự giác đi tới phía sau lão tiên sinh, Thanh Long căn dặn nhóc vài câu, cậu từng câu đáp lại.

    Thanh Thập Cửu trong lòng ê ẩm, ánh mắt mềm mại nhìn Minh Hành. Cậu nhớ tới lúc Minh Hành vừa ra đời, nho nhỏ bé xíu, giống như con giun đất, chỉ có thể ở bên trong bồn bạc. Trong nháy mắt, đã đến tuổi rời xa cha mẹ.

    Xe ngựa Tứ Uyên cung trở về Đông Phương, Thanh Thập Cửu nhấc màn xe hướng về sau xem, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh cây đa, màu xanh biếc dạt dào, cao vút như cái ô.

    Mấy chiếc xe ngựa từ xa đi qua, Thanh Thập Cửu hạ màn xe xuống, dựa đầu vào nệm êm bên trong, thở dài: “Người vừa có nhìn thấy không, mắt Minh Hành đều đỏ lên rồi.”

    Thanh Long đang vuốt lông cho con gái, nghe vậy, một tay sờ sờ đầu Thanh Thập Cửu : “Lang An có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi nó, nó sẽ kết giao nhiều bằng hữu sớm thôi.

    Tiểu Thanh tước nói chen vào: “Líu lo!”

    Thanh Long nói: “Cái gì? Lang An Tiểu Bá Vương?”

    Thanh Thập Cửu: “. . . . . .”

    Thanh Long ôn nhu xoa đầu con gái: “Ca ca con thực sự có chí khí đấy.”

    Thanh Thập Cửu: “. . . . . .”

    Con đường làm Lang An Tiểu Bá Vương này, xem ra là tiền đồ thăng trầm rồi.

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân