Linh Sơn Quân – Chương 11

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân

    Phiên ngoại 2

    Lại đến một cuối năm nữa rồi.

    Sắc trời âm trầm tựa như muốn đổ tuyết, người đi đường không có ai, chỉ có lồng đèn màu đỏ lơ lửng từng nhà cửa để lộ ra mấy phần nhân khí.

    Tên nhóc nhà Vương gia lén mẹ lấy trộm hai viên thịt om nước sốt*, lén lén lút lút chuồn ra ngòai cửa, ngồi xổm ở dưới bậc tam thềm trước cửa nhà, ăn nhanh đến nỗi bị bỏng đến mức hít hà mà mồm vẫn nhai liên tục.

    Con chó Tiểu Hoàng cũng chạy ra cùng với nó, mắt nhìn chằm chằm viên thịt heo trong tay tiểu chủ nhân, cũng không kêu, chỉ là hai mắt trợn lên mà nhỏ rãi.

    Đáng tiếc Tiểu Chủ Nhân không rảnh nhìn nó.

    Mắt thấy một viên thịt heo hoàn còn lại sắp bị ăn, Tiểu Hoàng grừ grừ hai tiếng trong cổ họng. Tên nhóc Vương gia ngẩng đầu, phát hiện trước mặt có người.

    Đó là một tiểu cô nương mặc váy ngắn màu hồng cánh sen, tiểu cô nương lớn lên đến châu tròn ngọc sáng*, vô cùng đẹp đẽ, một đôi mắt hạnh gắt gao theo dõi thịt viên trong tay nhóc .

    (珠圆玉润 Châu viên nhuận ngọc, ý chỉ như trân châu tròn viên, như ngọc đẹp sáng loáng, nói chung là ưu mỹ, thanh thoát)

    Tiểu cô nương chú ý tới ánh mắt của hắn, kiêu căng hất cằm lên, mềm mại nói: “Ta là con gái của Đông Phương Thanh Long và Thanh tước, Minh Đức.”

    Tên nhóc Vương gia ngẩn người, lắp bắp nói: “Ta. . . . . . Ta là nhi tử của Lưu Quế Mai cùng Vương. . . . . . Vương Ái Ngưu, Vương Phú Quý.”

    Minh Đức từ trên lưng lấy ra một túi gấm hồng cánh sen, đưa cho Vương Phú Quý, ngón tay trỏ vừa ngắn vừa mập chỉ chỉ viên thịt kho nhóc còn chưa động đến: “Dùng cái này, đổi cái này của ngươi.”

    Vương Phú Quý nhìn một chút cái túi gấm này, ghét bỏ đầy mặt: “Ta mới không cần cái thứ đồ dành cho con gái bánh bèo như thế.”

    Minh Đức dừng lại, nàng chưa từng nghe tới bốn chữ “con gái bánh bèo” này, không hiểu lắm, nhưng biết rằng tên nhóc trước mặt này không chịu đổi cùng mình.

    (lúc đầu định để 4 chữ con gái yểu điệu, nhưng nghĩ lại 4 chữ đó chắc Minh Đức sẽ hiểu nên đổi thành bánh bèo cho khó hiểu với Minh Đức)

    Minh Đức khổ não cau mũi một cái, đem túi gấm đeo lại trên thắt lưng, nhưng móc nửa ngày vẫn không móc lại được, không thể làm gì khác hơn là nắm trong tay. Cô bé hỏi: “Vậy ngươi muốn làm sao mới bằng lòng đem cái kia cho ta?”

    Tay bé chỉ tới thịt viên trong tay Vương Phú Quý. Vương Phú Quý không hiểu ra sao: “Ta tại sao phải cho ngươi? Chính ta cũng muốn ăn đấy.”

    Minh Đức tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm: “Ta cũng muốn ăn. Ngươi vừa mới ăn một viên, ngươi ăn nhiều như vậy sao? Mẫu thân ta dạy ta phải học chia sẻ, cái viên này của ngươi, có thể chia sẻ cho ta hay không?”

    Vương Phú Quý nói: “Ta không quen biết ngươi, ta tại sao phải chia sẻ cho ngươi?”

    Minh Đức nói: “Ta có thể lấy đồ vật đổi với ngươi nha.”

    Vương Phú Quý nhìn túi gấm trong tay nàng, lại một mặt ghét bỏ: “Ta không muốn, đồ của bánh bèo .”

    Minh Đức cũng liếc nhìn túi gấm trong tay , nàng vỗ vỗ váy nhỏ trên người —— ngoại trừ cái này, không còn những cái khác có thể đổi.

    Cô bé liền nói: “Ngươi chờ ta một lúc, ta gọi mẫu thân ta đến.”

    Minh Đức nhấc váy nhỏ muốn chạy đi, phía sau cánh cửa khép hờ đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét sắc bén : “Vương Phú Quý! Vương Phú Quý đâu! Ngươi mẹ kiếp có phải là trộm thịt viên của lão nương? Hả!”

    Cả người thằng nhóc run lên, hai mắt mở to, nhóc kéo lấy Minh Đức, đem viên thịt heo còn dư lại kín đáo đưa cho cô bé: “Cầm lấy! Chạy ngay điiii!”

    Thanh Thập Cửu đi lòng vòng trong ngõ ngách một lúc, Minh Đức bay đến như một đám mây đụng đụng vào đùi cậu.

    “Mẫu thân!”

    Minh Đức tay bé nên cầm thịt viên bằng cả hai tay, ngửa mặt lên nhìn Thanh Thập Cửu: “Bế con bế con.”

    Thanh Thập Cửu ôm cô bé lên, tiếp tục đi về phía trước: “Cái này từ đâu ra đây?”

    Minh Đức vui vẻ hôn cậu một cái: ” Con trai Lưu Quế Mai cùng Vương Ái Ngưu Vương Phú Quý chia sẻ cho con.”

    “. . . . . . Cái gì cơ?”

    Thanh Thập Cửu ôm Minh Đức đi ngang qua một nhà có con chó Đại Hoàng đang ngổi xổm trước cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng con trai kêu khóc.

    Một giọng nữ sắc bén vững vàng ép xuống tiếng khóc kia: “Còn khóc! Lão nương tổng cộng làm bốn viên thịt kho, ngươi một lúc trộm tận hai cái ăn! Ngươi thực sự là có bản lĩnh a Vương Phú Quý!”

    Thanh Thập Cửu: “. . . . . .”

    Minh Đức vui vẻ quay qua quay lại: “Chính là chỗ này!”

    “. . . . . .” Thanh Thập Cửu nói, “Người ra chia cho con, con phải biết đáp lễ lại, hiểu chưa?”

    Minh Đức oan ức dẩu môi: “Con muốn cho cậu ta túi , cậu ta không muốn, còn nói là đồ cho ‘ con gái bánh bèo ’.”

    Thanh Thập Cửu lúc này mới phát hiện thịt viên còn hơn cả túi gấm màu hồng cánh sen, cậu thở dài: “Phụ thân con mới vừa làm cho, lại bị con làm bẩn rồi.”

    Minh Đức làm bộ không nghe thấy, bắt đầu nói nhỏ chia viên thịt trên tay như nào: “Con một phần, phụ thân một phần, mẫu thân một phần, ca ca một phần. . . . . .” Bé suy nghĩ một chút, “Cá nhỏ cũng phải có một phần. Còn có Bạch Hổ thúc thúc, Phượng Hoàng thúc thúc, Huyền Vũ thúc thúc. . . . . . A ly cũng phải có một phần. . . . . .”

    Nàng nhớ tới ai thì nói người đó, một viên thịt mà chia tới mười người, đến nhà cửa còn chia chưa xong.

    Khoảng chừng đúng là sắp có tuyết rồi, trên đường gió lạnh thổi từng cơn, đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên ở trong gió hơi lay động.

    Thanh Thập Cửu giấu Thanh Minh Đức vào trong lồng ngực, tránh gió cho nàng, vừa mới gõ cửa, cửa liền mở ra.

    Thanh Long đưa tay đón lấy Minh Đức, một tay ôm lấy bé, tay còn lại nắm lấy tay Thanh Thập Cửu : “Có lạnh hay không.”

    Thanh Thập Cửu lắc đầu: “Không mua được câu đối, thư sinh về nhà Ăn tết hết rồi, trên đường lạnh tanh , không có bất kỳ ai.”

    Thanh Long cười cợt: “Không có chuyện gì, tự chúng ta viết. Đêm nay ăn lẩu nhé.”

    Minh Hành ở trong sảnh làm bài tập lão tiên sinh giao cho, thấy ba người vào sảnh, hướng về Thanh Thập Cửu quăng một ánh mắt tội nghiệp , diễn diễn động tác cắn bút, có vẻ đặc biệt ai oán.

    Thanh Long hỏi: “Làm xong chưa?”

    Minh Hành lập tức thu hồi nhãn thần, vùi đầu múa bút thành văn.

    Thanh Thập Cửu nhịn cười.

    Con đường Lang An Tiểu Bá Vương quả nhiên không dễ đi, lão tiên sinh đặc biệt coi trọng Minh Hành, đi học cũng hay thường bảo nhóc ở ngay bên cạnh mình để giáo dục. Lúc này là lỳ nghỉ, lão tiên sinh đặc biệt chăm sóc đem cả một xe bài tập tới, ánh mắt bạn bè cùng trường nhìn nhóc vừa kính nể lại thương hại.

    Lúc Minh Hành cùng Thanh Thập Cửu nói tới việc này , trên mặt một bộ sinh không thể luyến : “Tiên sinh ngưỡng mộ con như vậy, không trở thành Lang An thần học cảm thấy có lỗi với tiên sinh.”

    Thanh Thập Cửu không biết việc này có dính dáng gì đến Thanh Long hay không, nhưng với hiểu biết về Thanh Long của cậu, cậu nghĩ chắc chắn có.

    Thanh Long đem Minh Đức đặt ở trên ghế, lấy thịt viên với túi gấm bị dơ đi, dùng khăn ướt lau tay cho bé: “Mẫu thân mua cho con à ?”

    Minh Đức tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm thịt viên được đặt ở trong đĩa, lại lặp lại một lần nữa: ” Con trai Lưu Quế Mai cùng Vương Ái Ngưu Vương Phú Quý chia sẻ cho con.”

    Thanh Long bị bé chọc phát cười.

    Viên thịt kho này cuối cùng cũng được vào miệng Minh Đức, phụ thân còn đút cho bé bánh ngọt, bé liền ngủ quên luôn.

    Trước bữa cơm tối, bên ngoài rốt cục tuyết rơi, không bao lâu đã phủ trên mặt đất một lớp tuyết mỏng.

    Cửa phòng khách mở , trong phòng có một chiếc bàn tròn, ở giữa bày một cái nồi đồng, canh xương trong nồi đã sôi lục bục rồi, mùi thơm quẩn quanh hơi nóng bốc lên thơm phức, cả phòng ánh nến mông lung.

    Minh Hành sắp một vài đĩa thức ăn xếp để bên cạnh nồi đồng, để chút nữa tiện đổ vào nồi. Nhóc bày xong, an vị ở bên cạnh bàn, mắt nhìn chằm chằm nồi một lúc lâu, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người mẫu thân ngồi ở ngưỡng cửa .

    Thanh Long ôm Minh Đức đi ra, tiểu cô nương chưa tỉnh ngủ lắm, ngửi trong sảnh có thơm mới nỗ lực mở mắt ra, mơ hồ làm nũng: “Muốn cơm cơm. . . . . .”

    Thanh Thập Cửu nghe tiếng quay đầu lại, Thanh Long vỗ về lưng Minh Đức , nhẹ giọng hỏi: “Còn chưa trở lại à?”

    Thanh Thập Cửu lắc đầu, lại quay đầu nhìn chằm chằm cửa lớn.

    Lần này cửa lớn có động tĩnh, mở ra một cái khe, hai cái búp bê bùn lăn vào.

    “Đã trở về.”

    Thanh Thập Cửu hỏi: “Đồ đều đưa đến nơi chưa?”

    Búp bê bùn nói: “Vàng cùng thư đều đặt ở nhà bếp nhà Vương Phú Quý rồi ạ.”

    “Vậy thì tốt.” Thanh Thập Cửu đứng lên, “Vào đi, phải đóng cửa rồi.”

    Hai cái búp bê bùn đi ngang qua sân nhà, ở sân tuyết tạo ra một chuỗi dấu chân, rất nhanh liền bị một trận tuyết rơi xuống che lấp lại.

    Thanh Thập Cửu cuối cùng liếc nhìn sắc trời, đóng lại cửa: “Đây là đợt tuyết đầu tiên của năm đi?”

    Thanh Long nói: “Ừ, ngày mai chuẩn bị chút vò rượu, cất rượu pha trà là tốt nhất.”

    Minh Đức nghe được hai chữ cất rượu, rất là vui vẻ vỗ tay: “Ăn Quả Quả!”

    Thanh Long mỗi lần cất rượu đều sẽ chuẩn bị rất nhiều trái cây, Thanh Thập Cửu thường mang theo bé ăn vụng, lâu dần bé đều nhớ tới , phụ thân cất rượu thì có rất nhiều trái cây ăn ngon.

    “Ăn Quả Quả.” Thanh Long đem Minh Đức đặt ở trên ghế, ánh mắt chạm đến ánh mắt khát vọng của Minh Hành ở đối diện, mỉm cười, “Ăn cơm đi.”

    Minh Hành hưng phấn mà rụt rè bưng lên đĩa thức ăn.

    Hai con búp bê bùn ngươi đẩy ta ta kéo ngươi bò lên trên bên cửa sổ cạnh giường, lại leo lên bệ cửa sổ, lặng lẽ đem cửa sổ đẩy ra một cái khe, dựa vào đầu nhau nhìn tuyết rơi bên ngoài.

    Những bông tuyết tròn rơi xuống bên kệ cửa sổ, hai con búp bê bùn tranh nhau chen lấn với lấy, song song ngã ra ngoài cửa sổ.

    “Ai nha, nát rồi.”

    “Tân niên không thể nói nát rồi.”

    “Ngươi cũng vừa nói đấy thây.”

    “. . . . . .”

    Cửa lại đẩy ra một cái khe, một đạo ánh nến lọt ra bên ngoài, trên mặt tuyết lạnh dát lên một vùng sắc màu ấm.

    Hai con búp bê bùn nhảy lên.

    “Đi vào đi.”

    Trước khi cửa đóng lại, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng răn dạy cũng không nghiêm khắc lắm: “Không thể ham chơi.”

    Hoàn

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân