Linh Sơn Quân – Chương 4

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân

    Tháng ngày như nước chảy, loáng một cái lại qua năm, sáu ngày.

    Thanh Thập Cửu nghe tiếng mưa rơi tỉnh lại, lăn tới bên giường, ló đầu ra nhìn thấy Linh sơn quân ngồi ở trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, dựa bàn không biết đang làm gì.

    Y hôm nay không ra ngoài.

    Con mắt Thanh Thập Cửu sáng ngời, vươn mình xuống giường, liền chạy về hướng bên cửa sổ.

    Linh sơn quân sau lưng như mọc ra mắt: “Xỏ giày.”

    Thanh Thập Cửu trở về xỏ giày vào xong, lại nhảy nhảy nhót nhót đến bên cạnh người Linh sơn quân.

    “Người đang ở đây làm cái gì?”

    Linh sơn quân trước mặt bày ra hai bản sách, một quyển tràn đầy chữ cực nhỏ, một quyển trang sách trống không. Y đang đề bút ở trên quyển trắng tinh viết chữ.

    Thanh Thập Cửu không biết chữ, chỉ cảm thấy Linh sơn quân chỗ nào cũng lợi hại, coi như là mắt mù, chữ cũng viết ra không dính vào nhau. Thanh Thập Cửu từng thử viết chữ, phỏng theo chữ người khác, xem mèo vẽ hổ viết ra vô cùng xấu, bị đem ra làm trò cười hồi lâu, sau lần đó liền không chạm qua bút mực nữa.

    Linh sơn quân cũng không ngẩng đầu lên, chấm mực bút, viết chữ như rồng bay phượng múa: “Sách trong rương bị ẩm, ta sao chép lại một số quyển. Phu nhân muốn giúp ta sao?”

    Thanh Thập Cửu sờ sờ mũi, có chút khó có thể mở miệng nói: “Ta. . . . . . Không biết chữ.”

    Nấu cơm giặt quần áo trồng trọt làm những việc nặng nhọc là sở trường của cậu, còn cầm kỳ thi họa chỉ có quý tộc mới cần phải học.

    Thanh Thập Cửu nghĩ như vậy, trong lòng chợt nhảy thịch lên: bất cẩn rồi, Lỗ Linh thân là công tử phủ Khổng Tước, làm sao có khả năng không biết chữ.

    Trong lòng cậu vừa giận lại sợ: chính mình mấy ngày ngày sống sướng quá nên hóa rồ hay sao? Mới có được mấy ngày mà đã làm lộ rồi.

    Thanh Thập Cửu vẻ mặt khó coi mân mê môi, suy nghĩ cần làm gì cho chu toàn.

    “Như vậy.” Linh sơn quân đã mở miệng, Thanh Thập Cửu trong lòng căng thẳng, lại nghe thấy y nói tiếp, “Chữ ta nhận biết cũng nhiều, có thể dạy dỗ phu nhân, ý phu nhân như thế nào?”

    Ồ?

    Thanh Thập Cửu mờ mịt chớp mắt mấy cái, chuyện này cùng chuyện cậu nghĩ đến không giống nhau lắm.

    Linh sơn quân một chút hoài nghi cũng không có, còn nói muốn dạy cậu biết chữ.

    Thanh Thập Cửu được niềm vui bất ngờ tràn đầy cõi lòng: “Được. . . . . . được ạ.”

    Linh sơn quân là phái hành động, giật vài tờ giấy, viết mấy cái chữ lớn, lại đồng thời đưa lại giấy bút cho Thập cửu.

    “Trước tiên từ chữ Nhất thường dùng học lên, không sợ phí giấy, một mình ngươi viết chữ mười lần, vừa viết vừa đọc, không nhớ được cứ tiếp tục viết. Mỗi ngày sau bữa cơm chiều ta sẽ kiểm tra chỉnh sửa.” Linh sơn quân nắm bút, một nét bút viết trên giấy viết, màu mực ướt át, rất nhanh liền khô. Y biểu hiện chăm chú, nói tiếp, “Phu nhân chú ý tư thế ta cầm bút.”

    Thanh Thập Cửu cầm bút mới ở bên cạnh phỏng theo, Linh sơn quân hạ bút, đưa tay nắm chặt tay Thanh Thập Cửu, đầu ngón tay từ cán bút tìm tòi đến năm ngón tay cậu.

    Xúc cảm khô ráo ấm áp lướt qua sống lưng, Thanh Thập Cửu khẽ run lên, Linh sơn quân tựa hồ đã nhận ra, trên mặt lộ ra nụ cười, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ngón tay của cậu ra, điều chỉnh cho cậu tư thế cầm bút: “Như vậy mới phải.”

    . . . . . .

    Dưới sự chỉ dạy của Linh sơn quân, Thanh Thập Cửu mỗi ngày tốc độ hiểu biết mấy chữ cái mới rất tiến bộ.

    Trước khi đi ngủ hai người dựa vào trên giường đọc sách, Thanh Thập Cửu biết không nhiều chữ, Linh sơn quân liền một tay vuốt mặt chữ trên sách, một bên đọc cho cậu nghe.

    Thanh Thập Cửu đã quen với việc Linh sơn quân không khác so với người thường, cũng khó tránh khỏi tò mò dùng tay đi lướt lướt chữ trên trang sách, lướt đến nỗi trên tay đầy mùi mực.

    “Làm sao à?”

    Thanh Thập Cửu kề bên y rất gần, liền theo bản năng hạ thấp giọng: “Ta cho rằng chữ này nhô ra , có thể mò ra hình chữ.”

    Linh sơn quân nhẹ nhàng nở nụ cười.

    Thanh Thập Cửu nghe thấy như bị vây khốn, nửa khuôn mặt chôn trong gối mềm, ngửi thấy toàn là mùi hương cây cỏ luôn bên người Linh sơn quân.

    Cậu mơ mơ màng màng , đột nhiên nói: “Đom đóm đêm. . . . . .”

    Linh sơn quân đang đọc một quyển du ký, người viết không biết là thần thánh phương nào, tam giới lục đạo đều đi qua, biên soạn sách này. Giờ khắc này, chính là cảnh đẹp nhân gian.

    Trong sách Du ký thượng thư, nhân gian cùng Quỷ đạo cách một cánh đồng cỏ lau đung đưa, người chết rồi linh hồn đi ngang qua đồng Cỏ Lau, sẽ hóa thành từng con từng con đom đóm, toàn bộ đồng Cỏ Lau lấm ta lấm tấm đều là ánh sáng, như cảnh giới đầy sao.

    Linh sơn quân dán vào lỗ tai Thập Cửu hỏi cậu: “Muốn đi xem à?”

    Thanh Thập Cửu cả đầu đều mơ mơ hồ hồ, “Hừ” một tiếng, được Linh sơn quân vỗ lưng triệt để dỗ ngủ.

    Trời mưa liên miên vài ngày, hai cái búp bê bùn cả ngày đội nón rộng vành làm bằng lá cây, ở bên ngoài tung hoành.

    Hôm sau nữa mưa tạnh, mặt trời hong bùn đất khô lại, Linh sơn quân từ dưới tàng cây đào một vò rượu ra.

    Linh sơn quân nói rượu này mạnh, chỉ rót ra nửa chén cho Thanh Thập Cửu. Cậu nếm nếm, vị ngọt mang theo vị cay, một chén chưa tận hứng, mặt dày cầu xin Linh sơn quân lại rót nửa chén.

    Linh sơn quân không đáp ứng, tự rót tự uống.

    Thanh Thập Cửu xin nửa ngày, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Linh sơn quân. Y hôm nay mặc vào một thân trường bào, lúc nâng chén tay áo trượt đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ đường nét trôi chảy duyên dáng, xương cổ tay nhô ra, ngón tay nhỏ dài, ngửa đầu uống rượu, động tác mười phần phong lưu.

    Thanh Thập Cửu bị sắc đẹp mê hoặc, cũng không phát hiện chính mình ngữ điệu càng ngày càng mềm, nghe vào trong tai Linh sơn quân lại là nũng nịu.

    Linh sơn quân đột nhiên nở nụ cười.

    Thanh Thập Cửu không biết y cười cái gì: “Có thể. . . . . . Có thể không?”

    Linh sơn quân để chén rượu xuống: “Thật chỉ là nửa chén?”

    Thanh Thập Cửu: “Vâng!”

    “Phu nhân định dùng cái gì đổi nửa chén rượu với ta đây?” Linh sơn quân sắc mặt hờ hững, nhẹ giọng hỏi.

    Còn muốn đổi đồ vật? Thanh Thập Cửu ngẫm nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui phát hiện căn bản không có đồ vật có thể đổi. Cậu mang đến chỉ có bộ quần áo để tắm rửa, còn có một bình dịch hình đan.

    Thanh Thập Cửu trong đầu đột nhiên nhớ ra mới câu vừa học : ăn nhờ ở đậu.

    Linh sơn quân không biết ý nghĩ cổ quái kỳ lạ của cậu, cũng không hi vọng cậu nói tiếp, nhẹ giọng lại nói: “Ta có đồ vật muốn yêu cầu phu nhân, phu nhân có thể cho phép?”

    Thanh Thập Cửu cũng không biết mình có đồ vật linh mẫn Sơn Quân muốn hay không, hiếu kỳ nói: “Là cái gì?”

    Linh sơn quân cười híp mắt hướng cậu vẫy vẫy tay, Thanh Thập Cửu đi đến gần nghe, chờ nghe xong mấy … chữ kia, cả người cậu đều ngây dại.

    Linh sơn quân dán vào bên tai hỏi: “Phu nhân có thể cho phép?”

    Thanh Thập Cửu sợ đến suýt chút nữa bắn lên đến, được Linh sơn quân giữ lại , chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai, cả người cứng đờ tựa ở trong lồng ngực của y.

    Bên tai Linh sơn quân cũng không buông tha cậu, khí tức ướt át một luồng một luồng lướt qua vành tai: “Chúng ta là uống qua rượu hợp cẩn, đã là phu thê chính thức, được Hoàng Thiên Hậu Thổ che chở . Kết hôn lâu như vậy, không động phòng cũng không sao, ta biết phu nhân thẹn thùng, hôn phu nhân cũng không cho sao?”

    Thanh Thập Cửu: “. . . . . .”

    Đòi mạng rồi.

    Linh sơn quân cúi đầu: “Cái gì?”

    Thanh Thập Cửu giật giật miệng, cuối cùng, không hề nói gì, chỉ gắt gao theo dõi y, một lát, thấy chết không sờn giống như đến gần, thật nhanh hôn xuống mặt Linh sơn quân.

    Cậu mưu toan lừa dối qua ải: “Nửa chén. . . . . .” Rượu.

    Cái chữ cuối cùng chữ chưa nói ra, bị Linh sơn quân dùng môi lưỡi ngăn chặn.

    Thanh Thập Cửu được Linh sơn quân ôm vào trong ngực, đầu gối lên cánh tay của y, bên tai dán vào bộ ngực y, môi lưỡi bị giữ ở trong, bốn phương tám hướng đều là mùi cây cỏ thơm ngát.

    “. . . . . .”

    Thanh Thập Cửu mơ mơ màng màng nghĩ, chết người rồi.

    Không biết qua bao lâu Linh sơn quân mới buông Thanh Thập Cửu ra, đợi cậu hoàn hồn, ngón tay cái Linh sơn quân lại ấn ấn trên môi.

    “Toàn mùi rượu.”

    Người cũng không phải thế à?

    Thanh Thập Cửu nghiêm mặt đỏ lên, dùng cả tay chân từ trong lồng ngực Linh sơn quân bò ra.

    Linh sơn quân giữ chữ tín, rót ra cho cậu nửa chén rượu, Thanh Thập Cửu sốt ruột liếc mắt một cái, không còn muốn uống nữa rồi.

    Ban đêm.

    Thanh Thập Cửu tắm rửa xong, cuộn tròn ở trên giường nhỏ cạnh cửa sổ.

    Đêm nay muốn ngủ ở nơi này.

    Cậu nhắm mắt lại, một lúc thì chen chân vào, một lúc thì đổi bên, lục xục một lát, cúi đầu ủ rũ chạy trở về giường.

    Linh sơn quân cách một bức bình phong, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bất đắc dĩ nở nụ cười.

    . . . . . .

    Thói quen là một thứ đáng sợ.

    Từ ngày ấy trở đi, Linh sơn quân thỉnh thoảng liền lấy “Làm món ăn phu nhân thích, muốn thưởng” “phu nhân hôm nay chữ viết đã nhớ kỹ, phải cố gắng thưởng” làm lí do bắt lấy Thanh Thập Cửu để hôn.

    Khởi đầu Thanh Thập Cửu còn có thể xấu hổ, dùng tay chân động thủ, sau đó nhiều lần, cũng thấy thú vị, liền thuận theo.

    Hôn thôi cũng bị khuất phục Thanh Thập Cửu này.

    Ngày hôm đó hai người đang ngồi trên giường nhỏ thân mật, Thanh Thập Cửu bị Linh sơn quân phủ dưới thân, tóc đen đổ xuống đầy giường, ánh mặt trời lọt vào bên cửa, có chút chói mắt.

    Ngày thứ mấy rồi hả ?

    Thanh Thập Cửu nhắm mắt.

    Không nhớ rõ.

    . . . . . .

    Thanh Thập Cửu nuôi thành thói quen ngủ trưa, mỗi lần tỉnh lại, đều không biết đã là lúc nào, không biết đang ở nơi nào mà thẫn thờ.

    Cậu xoa xoa mặt thay đổi tâm tình, từ trong túi càn khôn lăn ra bình ngọc Lỗ Linh lưu lại , đem dịch hình đan đổ hết vào lòng bàn tay.

    Thanh Thập Cửu cầm một viên ăn vào, dùng viên này, vậy chỉ còn sáu viên rồi.

    Đã quên rằng nghe ai đó nói qua, tháng ngày vui vẻ đều là ngắn ngủi .

    Cậu ngẩn người, mãi đến tận khi nghe thấy thanh âm của Linh sơn quân mới vội vội vàng vàng đem bình ngọc nhỏ giấu vào túi càn khôn.

    Linh sơn quân vào cửa thả nón rộng vành xuống, đối với Thanh Thập Cửu cười cười: “Phu nhân đổi xiêm y đi, mang ngươi ra ngoài chơi.”

    Thanh Thập Cửu mở to mắt: “Đi chỗ nào?”

    “Dẫn ngươi đi xem đom đóm đồng Cỏ Lau.”

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân