Linh Sơn Quân – Chương 8

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân

    Thanh Thập Cửu cơm nước không vào, gầy gò đi rất nhiều, cơ hồ biến thành da bọc xương, trên phố lại có chuyện phiếm mới truyền ra.

    Thanh Tứ thấy cậu dáng dấp kia vô cùng lo lắng, suýt chút nữa đem chuyện phiếm tin là thật: “Thập Cửu, chúng ta nói chuyện chút đi. Con sẽ không thật là bởi vì Nhị công tử mới. . . . . .”

    Thanh Thập Cửu bất đắc dĩ: “Không phải, con chỉ là ăn không vô, không liên quan tới ai.”

    Thanh Tứ thở dài: “Ăn không được cũng phải ăn một hai cái, con xem dáng dấp của chính mình đi kìa, sợ là đi bên ngoài bị gió thổi một hơi là bay rồi.”

    Thanh Thập Cửu oán thầm: làm gì có gầy thành cái dáng dấp khuếch đại như thế, rõ ràng thịt trên bụng có thể nặn ra tận hai ngấn.

    Cậu lén lén lút lút ưỡn thẳng sống lưng, quét mắt qua bụng, lo lắng: đúng là càng ngày càng lớn.

    Thanh Tứ thật sự là quan tâm việc nhà của Thanh Thập Cửu, bởi vì cậu chán ăn, muốn dùng hết các biện pháp làm cho cậu chút đồ ăn mới mẻ.

    Bởi vì đoàn viên yến sắp đến, ở nhà bếp nghiên cứu chế tạo mấy món ăn thượng phẩm mới cho tiệc yến, mỗi ngày đều có rất nhiều đồ ăn thừa không hết, Thanh Tứ sẽ cùng nhà bếp chào hỏi, kiếm vài món mang về cho Thanh Thập Cửu, còn có chút trái cây bánh ngọt, cũng lấy mấy khối.

    Thanh Thập Cửu cảm niệm lão đối tốt với mình , khẩu vị tuy kém cũng sẽ ăn mấy miếng, khí sắc đúng là tốt hơn một chút.

    Ba ngày trước khi khai yến , Thanh Thập Cửu bị Thanh Tứ từ trên giường gọi dậy, mắt cũng chưa mở, đã bị kéo ra cửa.

    Cậu còn buồn ngủ, chưa được tỉnh táo, lạ bị Thanh Tứ đè quỳ trên mặt đất, dập đầu.

    Muốn đánh chết mình rồi sao. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ như vậy. Vậy thì đánh chết đi, chả sao cả, để cậu ngủ ngon giấc là được.

    Kết quả nghe thấy Thanh Tứ bên cạnh đang kích động nói: “Thanh Long Điện hạ che chở, Chư Tiên thần Phật che chở, mong cho Thập Cửu mau mau tốt lên.”

    Thanh Long?

    Thanh Thập Cửu miễn cưỡng mở mí mắt, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng —— chỉ thấy tuy là ban đêm, nhưng hào quang đầy trời, chim loan bay xoay quanh rõ ràng, trong trời đất mơ hồ có tiếng niệm bằng tiếng Phạn.

    Giống như đại cát đại lợi.

    Lúc Thần đi ngang qua đầm nước, gia nô vây cạnh lan can kích động kinh hô, Thanh Thập Cửu từ trong khe hở nhìn vào, nhìn thấy cả ao chứa đầy hoa sen, đang Hồng Quang rạng rỡ.

    Sen trong ao này thực ra đã sớm héo rồi, nhờ phúc của thần Thanh Long mới hóa lại thành hoa sen nở rộ.

    “Tin tức truyền khắp tam giới lục đạo, Đông Phương Thanh Long hiện thế, như vậy, tất cả tứ thần đều đã xuất hiện rồi!”

    “Nghe nói lần Phượng Hoàng điện hạ hiện thế đó, dấu hiệu Tường Thụy (điềm lành) kéo dài ba ngày mới dừng, lúc này Thanh Long hiện thế, vừa vặn đụng với đoàn viên yến. . . . . .”

    “Vậy thì thật là chuyện tốt, thực sự là đúng dịp!”

    Thanh Thập Cửu nâng khay đi ra, nghĩ thầm: không tới ba ngày nữa rồi.

    .

    Ngoài cửa sổ ánh sáng tắt trong nháy mắt, pháo hoa dành cho khai tiệc đã được phóng. Rất nhanh liền đến yến đoàn viên ngày hôm đó.

    Điềm may chưa tản đi, hào quang vẫn đầy trời như cũ, ngoài cung Đông Phương Tứ Uyên,chỉ đỗ lại một chiếc xe ngựa có 18 chuông lục lạc.

    Khổng Linh từ trong cung Tứ Uyên đi ra, thị giả dẫn cậu xuống dưới bậc thềm chính: “Công tử mau mau thôi, Điện hạ chờ.”

    Khổng Linh liếc nhìn chiếc xe dưới bậc , nhẹ giọng hỏi: “Chỉ có một chiếc xe?”

    Thị giả kính cẩn cúi đầu: “Đây Là ý tứ của Điện hạ.”

    Khổng Linh im lặng không lên tiếng lên xe, ánh mắt từ trên thân hoa phục của nam nhân đang ngồi hơi đảo qua một chút, yên tĩnh ở bên cửa sổ ngồi xuống.

    Chỉ nghe Thanh Long nói: “Khởi hành.”

    Xe 18 lục lạc cưỡi mây mà lên, hướng về Vân Trung mà đi.

    Trong một mảnh yên lặng, Thanh Long đã mở miệng: “Ngươi không cần phải lo lắng, tất cả ta sẽ cùng Khổng Tước nói rõ.”

    Khổng Linh nhỏ giọng nói: “. . . . . . Đa tạ điện hạ.”

    . . . . . .

    Đoàn viên yến là chuyện lớn, vì nghênh tiếp ngày hôm đó, Khổng Tước quý phủ trên dưới đều tu sửa lại, rực rỡ hẳn lên, thảm trải đường hồng nhung từ cửa lớn một đường trải đến Thúy Sơn đài, gia nô lui tới trên mặt đều là sắc mặt vui mừng.

    Thanh Thập Cửu chờ mong ngày này hồi lâu, phút cuối cùng lại bị đau bụng quấy nhiễu không xuống giường được, nằm cuộc trong chăn rơi nước mắt.

    Một nửa là đau , một nửa là tức giận.

    Giận trận này bệnh không đúng lúc.

    Thanh Tứ mời đại phu đến, đại phu như cũ không nhìn ra cái gì, chỉ kê ra một đơn thuốc đau bụng khác, để cậu uống ngủ một giấc.

    “Cho con không ăn, biết vì sao đau bụng chưa? Cũng là bởi vì con không ăn đấy, đói chết cái bụng rồi.”

    Thanh Tứ hôm nay đặc biệt bận bịu, không dễ dàng rút ra thời gian, trở về nhìn Thanh Thập Cửu một chút, thấy cậu suy yếu thành dạng này, sầu lo đến không chịu được: “Con đến cùng ở tiểu xuân trang ăn cái gì khổ, tại sao trở về lại thành dáng dấp này rồi hả ?”

    Lão không biết chuyện ở Linh sơn, Thanh Thập Cửu cũng không kể ra.

    Bên ngoài dược đồng thầy thuốc lưu lại bê thuốc đã được sắc xong vào: “Có thể uống được rồi.”

    Thanh Tứ với nói cám ơn rồi đưa bạc cho y, y cầm tiền trong tay, rất vui mừng rồi rời đi.

    “Cầm thuốc uống đi.”

    Thanh Thập Cửu không dám tùy hứng, đàng hoàng bò dậy, ngồi uống.

    Thanh Tứ không thể lưu lại quá lâu, nhìn cậu đem thuốc uống liền chuẩn bị đi: “Con cẩn thận nghỉ ngơi.”

    Lại tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong tay áo túi móc một cái hồng bao ra: “Vừa mới phát phúc lợi, đây là cuả con .”

    Thanh Thập Cửu tiếp nhận hồng bao, nhìn thấy hai chữ “Đoàn viên”, nhớ tới người dạy mình biết chữ, viền mắt lại đỏ.

    “Lát nữa bụng con hết đau, có thể đi Thúy Sơn đài không ạ?”

    Thanh Tứ suy nghĩ một chút: “Được, đi tới ngay ở cạnh cửa đợi, ta sẽ đi tìm con.”

    Thanh Thập Cửu gật đầu, nằm xuống.

    Thanh Tứ dém cho cậu góc chăn, vừa ra cửa đã vội vã như bị người dắt đi.

    “Tứ quản sự, có khách quý tới chơi, Khổng Tước đại nhân nói Thúy Sơn đài thay đổi bố trí, chủ vị xếp thêm hai tấm bàn, ngài mau tới giúp ta. . . . . .”

    Chén thuốc kia hình như có tác dụng gây ngủ, Thanh Thập Cửu mới vừa nằm xuống liền ngủ say.

    Kết quả là ác mộng quấn quanh người.

    Ở Thúy Sơn đài.

    Sơn hào hải vị giống như nước chảy được đưa vào trong sảnh, không giống đoàn viên yến thường ngày tiếng cười cười nói nói, chỗ ngồi không người nói chuyện, chỉ còn lại âm thanh ma mị của sáo trúc.

    Tất cả mọi người ở bên trong đều ngầm đánh giá ở chủ vị. Chủ vị ngoại lệ xếp đặt thêm hai tấm bàn, một bàn là Khổng Tước Phủ chủ nhân, một bàn là cho Khổng Linh cùng một bàn cho một nam nhân y phục màu xanh sẫm.

    Nam nhân dung mạo minh tuấn hơn đệ nhất mỹ nhân Vân Trung bên cạnh, mũi cao môi mỏng, mắt đuôi tựa như hình cung sắc bén . Hắn cụp mắt uống trà, lúc giương mắt, lộ ra đôi con ngươi sọc xanh lạnh lẽo. Mọi người tự dưng lưng đều phát lạnh, vội vàng dời mắt, không dám lại nhìn lâu.

    Chỗ hai người không biết nói cái gì, nam nhân y phục xanh sẫm kia cùng Khổng Tước đại nhân liên tiếp đứng lên, làm mọi người cả tòa sảnh đều không rõ vì sao cũng đứng lên.

    Tiếng nhạc lập tức dừng.

    Nam nhân y phục màu xanh sẫm không có quá nhiều do dự, đi xuống bậc thềm dài, đang trong tầm mắt mọi người vừa sợ hãi lại tò mò mà rời đi Thúy Sơn đài.

    Khổng Tước đại nhân đẩy đẩy Khổng Linh: “Đi theo đi!”

    Khổng Linh lườm một cái: “Con theo làm chi?”

    Khổng Tước đại nhân không hiểu ra sao: “Conlà phu nhân của y, conkhông theo thì làm chi!”

    Khổng Linh tự mình ngồi xuống: “Người muốn đi theo y người liền tự mình đi, con không đi.”

    “Con!”

    Khổng Tước đại nhân tức giận đến đau đầu, nghĩ thầm thực sự là con lớn rồi không nghe lời cha. Tiểu Cửu này tính khí ngày càng xấu.

    Trong sảnh mọi người dồn dập ngồi xuống, tiếng nhạc vang lên, nhưng thay đổi thủ khúc, bầu không khí cũng sinh động rất nhiều.

    “Vị kia, thực sự là Thanh Long?”

    “Cái này có thể giả bộ? Ngươi không thấy hôm nay Tứ Uyên cung phô trương à!”

    “Ta vẫn chưa dám tin , Linh sơn quân làm sao lắc mình biến hóa, liền biến thành Thanh Long rồi. Đồn đại Linh sơn quân không phải một ông lão sao?”

    Một bên nghe xong, nhị phu nhân đối với Khổng Sân cảm thán: “Tiểu Cửu quả nhiên là vận may.”

    Khổng Sân một bộ dáng dấp hồn vía lên mây , nhị phu nhân liền không nhìn hắn nữa, quay đầu cùng Khổng Tứ cô nương nói chuyện.

    Khổng Tứ cô nương đang sinh hờn dỗi, móng tay hồng đem quả Phù Dung trong tay bấm ấn ra từng cái từng cái.

    Nhị phu nhân cũng biết nàng tức giận cái gì, Khổng Tứ từng dương dương đắc ý nói qua với nàng, vốn là Khổng Tước đại nhân định gả nàng cho Linh sơn quân , nhưng nàng sớm nghe được tin tức, đến trước mặt Khổng Tước đại nhân làm nũng khóc rống, mới làm cha đổi chủ ý, đổi thành Khổng Linh.

    Ai, đều là mệnh.

    Nhị phu nhân không còn muốn tìm người nói chuyện tâm sự nữa, nâng đũa thưởng thức mỹ thực trước mặt.

    . . . . . .

    Thanh Thập Cửu từ trong ác mộng giãy dụa bừng tỉnh, trong lòng sợ đến choáng váng đầu óc, được một người nắm lấy tay.

    “Phu nhân.”

    Cậu mờ mịt trừng mắt nhìn: “Linh sơn?”

    Giờ khắc này tựa hồ còn đang trong mộng, có lẽ là mộng bên trong mộng. Cậu không rõ lắm, nước mắt thì lại rớt xuống, cậu nắm lấy tay kéo đến, dán vào một bên gò má, oan ức lại tràn ngập không muốn xa rời nói: “Ta rất nhớ người, ta rất muốn thấy người.”

    Linh sơn quân”Ừ” một tiếng.

    “Ta không biết người có đến đoàn viên yến hay không, nhưng ta muốn gặp người, ta muốn đi Thúy Sơn đài hầu hạ, người đến rồi ta có thể nhìn người một chút. Nhưng mà ta đau bụng, đau đến bò không dậy nổi. Ta đã nghĩ xa xa mà nhìn người một chút mà thôi, nhưng là ta không đứng lên nổi. . . . . .”

    Cậu khóc đến nước mắt giàn giụa, bị người ôn nhu lau đi.

    “Xin lỗi, ta lừa người, ta không phải Khổng Linh, ta là Thanh tước. Người quá tốt , ta nhịn không được, thích người. Người, người có thể hay không tha thứ cho ta?”

    Linh sơn quân nhẹ giọng nói: “Biết sai rồi sao?”

    Thanh Thập Cửu dán vào tay y, gật đầu lia lịa đến mấy lần, thở ra một hơi thật sâu, nước mắt lại rớt xuống.

    “Biết chính xác sai gì rồi? Có phải là người nào cũng có thể đem ngươi mang đi, phải không hả?”

    Thanh Thập Cửu lắc đầu.

    “Ngươi biết ta trở lại nhìn thấy là Khổng Linh, tức giận bao nhiêu sao?”

    Thanh Thập Cửu không nghe hiểu câu nói này, trong đầu cậu vẫn nghĩ là mộng , không nhận rõ mộng cảnh cùng hiện thực, chỉ biết được nắm lấy tay Linh sơn quân .

    “Lần sau còn dám như thế nữa hay không hả ?”

    Thanh Thập Cửu nghe rõ câu này, vội vội vã vã lắc đầu.

    Linh sơn quân buông tiếng thở dài, đưa cậu với chăn đồng thời bê lên, ôm vào trong ngực.

    “Ta cũng rất nhớ ngươi.”

    Linh sơn quân ôm cậu rồi tinh tế đánh giá, lông mày dần dần nhíu lên. Thanh Thập Cửu mấy ngày này ăn không ngon, không ngủ ngon, mắt trần có thể thấy cả người uể oải gầy gò.

    Thanh Tứ hình dung gió vừa thổi bay, cũng không phải thuận miệng nói bừa .

    Linh sơn quân tay tiến vào trong chăn mềm, tìm được Thanh Thập Cửu bụng dưới liền dừng lại, lòng bàn tay ngưng tụ lại ánh sáng màu xanh.

    Y thấp giọng trách mắng: “Ngươi muốn dằn vặt mẹ ngươi đến chết sao?”

    . . . . . .

    Năm nay đoàn viên yến tựa hồ không bình tĩnh nổi, tiệc rượu qua đi theo thường lệ chuyển sang ôm người đẹp ôn hương nhuyễn ngọc vừa nghe nhạc vừa xem múa, Khổng Tước đại nhân sai khiến Khổng Linh vẫn bất động, không thể làm gì khác hơn là gọi… Đại công tử tiền đồ nhất đi xin mời Thanh Long dự tiệc.

    Lão bắt đầu giáo huấn Khổng Linh: “Concùng y là phu thê, không phải kẻ thù! Con đi tìm y thì làm sao vậy! Tính khí này của con, là muốn kết oán cùng Thanh Long à!”

    Khổng Linh vểnh chân, một vẻ mặt ‘người không hiểu’: “Con đi mời hắn mới kết oán đấy.”

    Một lát sau, thân tín bên cạnh Khổng Cảnh quay lại tìm Khổng Tước đại nhân: “Thanh Long Điện dưới ở sâm viện, mời ngài qua.”

    Khổng Tước đại nhân không hiểu ra sao.

    Sâm viện? Đây không phải là nơi ở của gia nô sao?

    Khổng Tước đại nhân vội vã đi, Khổng Linh thì trái ngược với vừa nãy ra sức chối từ, giờ lại phủi một ống tay áo đi theo ngay sau đó, cũng lục tục có mấy người rời chỗ đi theo.

    Lòng hiếu kỳ Nhị phu nhân mười phần, đẩy Khổng Sân một cái: “Bọn họ đều đi đâu vậy? Chúng ta cũng đi xem một chút đi.”

    Hai vợ chồng liền cùng đứng lên.

    Các vị quý nhân rời chỗ đến sâm viện hai mặt nhìn nhau, thị giả của Tứ Uyên cung cũng vây xung quanh sâm viện, không ai dám tự ý tới gần.

    Cũng may cửa viện rộng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

    Thanh Tứ lúc chạy đến, trong lòng hồi hộp một tiếng, không gì khác, chỉ vì viện duy nhất đèn sáng trong sâm viện, cửa gian phòng Khổng Tước đại nhân cùng Đại công tử còn đang đứng, là nơi Thanh Thập Cửu ở.

    Thanh Thập Cửu phạm chuyện gì?

    Trong lòng lão hoang mang, lại nghĩ về điềm may Thanh Long hiện thế đêm đó.

    Đêm đó không nên chỉ cầu Thập Cửu khỏe mạnh , còn nên vì cậu cầu vận thế, cậu gần đây gặp phải chuyện xấu, thực sự có hơi nhiều.

    Thanh Tứ đang muốn tìm tới gia nô trước hỏi thăm một chút, liền nghe có người nói: “Xuất hiện rồi!”

    Thanh Tứ theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy trong phòng bước ra bóng người cao to, Kim quan hoa phục, chính là Thanh Long. Làm người chú ý chính là, trong lồng ngực của y còn ôm một cuộn chăn, trong chăn mềm rõ ràng ẩn giấu một người, mọi người chăm chú nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được nhúm tóc.

    Thanh Long khách sáo hướng Khổng Tước gật đầu: “Ta mang phu nhân đi trước một bước.”

    Khổng Tước đại nhân trong lúc nhất thời còn chưa từ cuộc đối thoại vừa nãy tỉnh hồn lại, hoảng hốt gật đầu: “Được, được.”

    Thị giả của Tứ Uyên cung rẽ ra một con đường, che chở Thanh Long rời đi.

    Người ngoài đều đi rồi, xung quanh mới vang lên xì xào bàn tán: “Cái tình huống gì đây? Khổng Linh ở chỗ này, vậy người Thanh Long vừa ôm ấp là ai?”

    Có quý nhân kéo lại một gia nô đang hóng trò vui , chỉ trỏ gian phòng Thanh Long đi ra, hỏi: “Đây là gian nhà của người nào ?”

    Gia nô lo sợ tát mét mặt mày, nhỏ giọng trả lời: “Đây là phòng Thanh tước .”

    “. . . . . .”

    Nhị phu nhân cũng thực sự không hiểu nổi trạng huống trước mắt, quay đầu nhìn về phía chồng, đã thấy hắn nhìn chằm chằm phương hướng cửa lớn, ánh mắt mờ mịt.

    Ngay đêm đó trong phủ liền truyền ra lời đồn đại mới :Thanh Thập Cửu, ngươi cũng có thể bay lên đầu cành cây thật rồi.

    . . . . . .

    Ngày hôm sau Thanh Thập Cửu tỉnh lại, chỉ cảm thấy uể oải quấn quanh người hồi lâu đã bị quét đi sạch sành sanh, nghiêng người, càng nhìn thấy cái cửa quen thuộc, cái giường quen thuộc, một người quen thuộc.

    Cậu kinh ngạc trợn to mắt.

    Trên giường nhỏ, người này đã từng một thân áo vải ố vàng, dùng một cái dây cột tóc buộc lấy tóc đen như là nước chảy tới ở phía sau lưng. Người kia tựa hồ nghe thấy động tĩnh, quay đầu trở lại, là góc nghiêng ngày đêm ở trong lòng miêu tả ngàn vạn lần .

    Chỉ là tựa hồ. . . . . . Có chút chỗ không giống.

    “Tỉnh rồi?”

    Lúc y cười lên, trong hai con ngươi tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

    Thuộc truyện: Linh Sơn Quân