Home Đam Mỹ Lộ Hành Phân Vân – Chương 32

    Lộ Hành Phân Vân – Chương 32

    Thuộc truyện: Lộ Hành Phân Vân

    Trong đại điện chỉ còn hai người, nhìn nhau vô ngôn.

    “Ta chỉ muốn giữ ngươi lại.”

    Yên Hoài Tuyết là chủ một cung, chẳng thèm giải thích, cũng không nhượng
    bộ, chỉ riêng đối một người đặc biệt. Một câu muốn giữ lại ngươi, nói
    tận đáy tâm muôn ngàn tư tự.

    “Ngươi phải hỏi một chút ý kiến của ta.” Vệ Kiêu vẫn đứng nơi xa, cùng Yên Hoài Tuyết xa xa nhìn lẫn nhau.

    “Ta hỏi qua, ngươi không muốn.”

    “Ta đã không nguyện, ngươi vì sao miễn cưỡng ta, khăng khăng cố chấp.” Đối
    với loại tình cảnh hiện nay này, Vệ Kiêu cũng không biết rốt cuộc mình
    ôm là tâm tình gì, là oán là buồn bực hay là còn có vài phần u sầu không thể nói.

    Yên Hoài Tuyết từ trên cao tọa đi xuống. “Nếu như ta
    không cố ép ngươi, ta sẽ cố ép chính ta ngày ngày không nghĩ tới ngươi
    nữa.”

    Vệ Kiêu vốn đang tính toán bình tĩnh, lời này vừa nói ra,
    mặt lại không bị khống chế nóng lên. Những lời này quả thực cùng lời tâm tình giống nhau như đúc.

    “Đừng nói loại lời này, rất kỳ quái.”

    “Có gì kỳ quái, lòng ta ta nguyện mà thôi.” Yên Hoài Tuyết đương nhiên.

    Suốt năm cùng võ làm bạn, cực ít bước ra Triêu Hoàng cung, ở một vài phương
    diện nào đó Yên Hoài Tuyết so với người thường càng trực tiếp và đơn
    thuần hơn. Đối với Vệ Kiêu mà nói, loại tâm ý này rất khó chống cự, mơ
    hồ mập mờ không rõ. Cho nên trước khi hắn còn chưa hiểu được, nhất định
    phải do hắn từ giữa đôi bên vạch một đường, dù không hẳn hữu dụng, chí
    ít bịt tay trộm chuông, tạm thời tỏ tâm ý.

    “Được, ta lưu lại, nhưng lần sau không được dẫn lẽ này nữa.” Vệ Kiêu giả nhượng bộ.

    “Chỉ cần ngươi luôn ở lại bên cạnh ta.”

    Vệ Kiêu thở dài, lời nói trước đều vô ích rồi.

    Cuộc sống Vệ Kiêu ở Triêu Hoang cung rất thích ý, ăn mặc đều có người quản
    lý, mỗi ngày bồi bồi Yên Hoài Tuyết, cùng nhau luyện công tỷ thí. Ở dưới sự dạy bảo của Yên Hoài Tuyết, không chỉ nội lực tiến nhanh, Bích Tiêu
    cửu thức cũng hơi có chút thành tựu, quan hệ hai người càng thân mật. Vệ Kiêu cảm thấy rất tốt, cũng không muốn dễ dàng phá vỡ. Hắn đã từng nghĩ có nên đem chuyện vị Liên phu nhân kia tặng hắn tâm pháp nói cho Yên
    Hoài Tuyết hay không, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tuân thủ hứa
    hẹn.

    Ngày hôm đó, đang trên đường đi tìm Yên Hoài Tuyết đã tình cờ gặp Ninh Lạc Đồng.

    Nhiều ngày ở chung như vậy, Ninh Lạc Đồng vẫn không cho Vệ Kiêu sắc mặt hoà
    nhã, hắn mơ hồ biết mình có lẽ là đã ở nơi nào đắc tội vị Trữ Hộ pháp
    này, hơi gật đầu, liền định từ cạnh nàng vượt qua.

    “Ngươi muốn đi đâu?”

    “Tìm Yên Hoài Tuyết.” Vệ Kiêu đáp cực nhanh.

    Ninh Lạc Đồng chỉ là khóe mắt hơi nheo.

    “Tại sao không đi từ cửa chính, sau khi đợi người truyền báo, mới có thể kiến Cung chủ.”

    Vệ Kiêu có chút kỳ quái. “Yên Hoài Tuyết bảo ta từ sau hoa viên trực tiếp
    đi qua, truyền báo đến truyền báo đi rất phiền phức. Nếu như mỗi lần đều muốn người truyền báo, những người đó còn không phiền chết ta.” Nghĩ
    đến cái tình cảnh này Vệ Kiêu nhịn không được cười cười.

    Xác nhận trên mặt Vệ Kiêu không có thần sắc đắc ý khoe khoang, Ninh Lạc Đồng
    cũng chỉ hừ một tiếng liền muốn ly khai, nhưng bị Vệ Kiêu ngăn cản lại.

    “Trữ Hộ pháp, nếu như mấy ngày này Vệ Kiêu có điều đắc tội, kính xin ngươi không lấy làm phiền lòng.”

    “Ngươi cũng biết ta không thích ngươi.” Ninh Lạc Đồng thẳng thắn nói ra khiến Vệ Kiêu hết sức lúng túng.

    “Ân… ít nhiều… có thể nhìn ra một chút.”

    “Biết ta vì sao không thích ngươi không.” Ninh Lạc Đồng đơn giản đối mặt Vệ Kiêu.

    “Cái này…”

    “Ngươi ngay cả vì sao cũng không biết mà đã xin lỗi?” Có chút buồn cười, cũng
    mơ hồ có chút phẫn nộ. Cái tên này cũng không biết hắn chiếm được thứ
    mình đã luôn luôn khát cầu.

    Ninh Lạc Đồng, ở trong Quần Phương
    phổ hiện nay cũng chiếm được một vị trí nho nhỏ, lãnh diễm thanh cao,
    đối đông đảo người ái mộ chưa bao giờ giả sắc thái (tỏ ra thân thiện, dễ gần), đều bởi vì từ rất lâu trong tâm đã tồn tại một người.

    “Ngươi đoạt nam nhân trong lòng ta, ta thế nào có thể thích ngươi.” Ninh Lạc
    Đồng nói thoải mái, nhưng mà những lời này đối với Vệ Kiêu mà nói không
    thua gì một cái búa tạ.

    “Nam, nam nhân?”

    “Đừng nói với ta
    ngươi không có phát hiện, ta ở bên cạnh Cung chủ nhiều năm, lại hiểu rõ
    hắn hơn hết. Cho dù chính hắn không hiểu được, nhưng đối với ngươi thân
    mật, như hình với bóng như thế, nếu không phải đã nổi lên ý động tâm,
    còn có thể có nguyên nhân gì khác. Huống chi ở trong lòng hắn chỉ cần
    thích khác biệt nam nữ căn bản không xem là vấn đề.”

    Thấy Vệ Kiêu một bộ dạng còn muốn phủ nhận, khuôn mặt Ninh Lạc Đồng lạnh lùng nghiêm túc lên. “Không nói nữa, nói chung tận lực nhượng ta chớ gặp lại ngươi, bằng không ta sợ ta quản không được chính mình.”

    Ninh Lạc Đồng đi đã lâu, Vệ Kiêu vẫn còn đứng tại chỗ.

    Nổi lên tình ý? Này… cái này sao có thể… cũng không biết hắn đang nói chính mình hay là Yên Hoài Tuyết.

    “Này, dọa ngốc rồi?” Loạn Vũ cười tủm tỉm đứng ở phía sau Vệ Kiêu.

    “Ngươi đã nghe thấy?” Loạn Vũ là tên thích nghe chân tường, chẳng qua là sau
    khi Vệ Kiêu tới Triêu Hoàng cung mới tối thông suốt.

    “Lạc Đồng chính là một người mạnh miệng mềm lòng, sẽ không động thủ với ngươi thật.”

    Loạn Vũ không có nói tới chủ đề xấu hổ, vẻ mặt căng cứng của Vệ Kiêu liền thư giãn xuống.

    “Huống chi ngay cả tâm của nam nhân người ta ngươi cũng trộm đi, chỉ cần không vãng tử lý đả, thì là bị đánh một chút cũng không coi là oan.”

    Vệ Kiêu che giấu phỉ phui một ngụm, liền vội vã đi tìm Yên Hoài Tuyết.

    “Nếu không có ý tứ cũng không ngoan ngoãn đi tìm Cung chủ.” Phe phẩy Thúy
    Ngọc Cốt Phiến, Loạn Vũ lay động nhoáng lên một cái đi hướng ngược lại.

    “Trở về rồi.” Thanh Sơ đang xem thư trông thấy Ninh Lạc Đồng sắc mặt chẳng vui đi đến. “Xảy ra chuyện gì.”

    “Gặp được Vệ Kiêu.”

    Thanh Sơ nhẹ nhàng nở nụ cười. “Cảm thấy hắn thế nào.”

    Do dự một thoáng, Ninh Lạc Đồng dựa theo sự thật nói: “Tốt so với trong
    tưởng tượng của ta.” Nhìn thấy Thanh Sơ bộ dạng an nhàn, nàng hừ lạnh
    ngay: “Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi trước đây đối Cung chủ ôm
    tâm tư.”

    Thanh Sơ vẫn như cũ vân đạm phong khinh. “Ngươi đã nói
    là trước đây, hơn nữa loại chuyện này nói ra khó tránh khiến người ta
    không thoải mái.” Biểu tình chưa biến âm thanh lại lạnh đi xuống. “Ta
    khi đó đã biết một bên tình nguyện thế nào cũng là tử cục, vì vậy ta đã
    mang tình để lại ngày hôm qua. Ta đối với mọi chuyện nhìn rất rõ, ta
    ngoan quyết tâm khống chế lại tình, không để chính mình không có đường
    lui, bị cảm tình chi phối. Cho nên hôm nay ta có thể lấy thái độ một
    người đứng xem nhìn các ngươi những người trong vòng tình này, làm người hà tất phải giày xéo chính mình.”

    “Nhị vị đang tâm sự?”

    Nghe âm thanh liền biết là ai đi vào, Ninh Lạc Đồng cũng không ở đây dây dưa cái đề tài này thêm.

    “Các ngươi đi nhìn Thiên Tru chưa?”

    “Xem qua.” Nói đến đây thì Loạn Vũ nghiêm chỉnh lên. “Hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp.”

    “Đúng vậy.” Ninh Lạc Đồng nhíu mày. “Thiên Tru vốn là người nội lực thâm hậu
    nhất trong bốn người chúng ta, nhưng lần tẩu hỏa nhập ma này cực kỳ khác thường. Trong một năm chỉ có số ngày không nhiều lắm là thanh tỉnh,
    thời gian khác đều nóng nảy thô bạo, nhìn thấy người lạ sẽ không ngừng
    gào thét, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.”

    “Tựa như dã thú.” Thanh Sơ nhất châm kiến huyết. (châm một kim là thấy máu: lời nói sắc bén)

    “Ta cũng không có biện pháp gì, lần sau đợi phu nhân tới nhìn xem có biện pháp nào hay không đi.” Ninh Lạc Đồng thở dài.

    Vãng tử lý đả : là đánh những bộ phận yếu hại như : đầu, ngực, bụng,… . Nói cách khác là ý đánh không chết không bỏ qua.

    Thuộc truyện: Lộ Hành Phân Vân