Home Đam Mỹ Loạn Luân Thì Đã Sao? – Chương 15

    Loạn Luân Thì Đã Sao? – Chương 15

    Thuộc truyện: Loạn Luân Thì Đã Sao?

    – Số máy quý khách vừa gọi hiện đang được Boss chăm sóc. Tút tút tútttttttttttt—————-

    *Bộp*

    Chiếc điện thoại rơi thật không nhẹ nhàng xuống đất.

    – Khốn kiếp, Boss là thằng nào??

    Anh hất luôn chiếc bàn ra. Đúng thật, đã tận 3 ngày rồi, Anh chưa gặp Hy, chưa nghe giọng của cậu. Đến trường không có, về nhà thuê không thấy. Chắc anh sớm bị bệnh tim mà chết mất. Anh ôm đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chưa bao giờ anh cảm thấy đau như bây giờ. Con tim nó cứ nhảy trong lồng ngực làm đau anh. Mẹ anh thì đang trên đường về cũng lo lắng không kém. Gọi cảnh sát mà cũng như không, vẫn chưa có một manh mối nào cả.

    Trời đậu, anh ghét đau!!

    Hắn thì đang làm gì? Ăn ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ ăn, chơi và ngủ. Hắn không hề quan tâm Tiểu Hy ra sao. Đúng ha, hắn chỉ lợi dụng Tiểu Hy của anh thôi!! Anh muốn đá hắn ra khỏi cuộc sống của anh và Hy, nhưng sao mà khó? Vì sao ư? Ừ, vì Hy bảo vậy mà, Hy bảo anh với hắn làm hòa mà!! Nhớ lại khoảng 1 tháng trước, 2 người còn bình thường và còn đi chơi công viên giải trí mà, và còn chơi rất nhiều thứ nữa, Hy hay bệnh nên chỉ chơi được trò nhẹ. Lại còn nhớ cái lúc, 2 người cùng trên “Vòng quay mặt trời”, thật lãng mạn.

    – Hy ngốc của anh, em đâu rồi? Anh nhớ em!! Trả Hy đây!!

    Anh khuỵu xuống giường, đưa tay chắp lên cầu khẩn.

    – Cậu chủ!!

    Tên quản gia thấy vậy liền đi đến đỡ Anh dậy. Từ ngày Tiểu Hy mất tích, anh đã không ăn gì, mà chỉ uống nước, cầm cái điện thoại mà gọi và nghe xem tin tức của Hy.

    – Im!! Ra ngoài!!

    Anh hất tay quản gia ra, ném chiếc gối cùng tên đó ra ngoài. Tên quản gia hơi sợ sệt liền ra ngoài và đóng cửa lại.

    – Em đâu rồi???

    ————————————————————————————————–

    – Nào, Tiểu Hy bé nhỏ, dậy ăn chút gì đi!!

    Tên Boss đưa thìa cơm nhỏ vào miệng cậu nhưng cậu lại ngoảnh đi

    – Thả…..Thả tôi ra…… đi ~

    Cậu hơi giãy giụa chút xíu rồi dừng hẳn.

    – Đồ ngốc này!! Ăn đi, em sẽ chết đói đấy!!

    Hắn cố gắng đút cho cậu ăn nhưng cậu lại không chịu mở miệng ra. Nhìn gương mặt cậu, gầy hơn trước rất nhiều. Hắn cũng hơi xót. Nghe thấy cậu không còn nói gì nữa, hắn cởi trói cho cậu, bỏ băng bịt mắt ra rồi định bế cậu đi đâu đó.

    – Chuẩn bị xe!!

    Tên Boss lại gần nói với tên áo đen gần đó. Tên áo đen đó chỉ gật gật chạy ra ngoài.

    Một lúc sau, hắn bế cậu ra ngoài và cùng đi vào một chiếc xe gần đó.

    – Về nhà!!

    Hắn nói tóm gọn một câu đủ cho tên tài xế hiểu. Chiếc xe dần dần chuyển bánh trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn đặt cậu trên đùi mình, xoa nhẹ đầu cậu rồi đặt một nụ hôn trên trán.

    Hơn 10 phút sau, chiếc xe đã dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ bên lìa đường. Hắn bế cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại, rồi chiếc xe từ từ mà mất hút. Chiếc cổng sắt tự động mở như được lập trình trước, hắn đến trước cửa chính nhấn 5 số rồi cửa cũng mở. Bên trong chả khác gì là một căn nhà bình thường, hắn bật điện rồi đi đến căn phòng gần đó, đó là phòng ngủ của hắn. Hắn đặt cậu xuống đó, đắp chăn cho cậu, khép cửa rồi ra ngoài đóng cửa chính, tắt điện rồi trèo lên sofa nằm ngủ.

    ————————————————————————————————–

    Sáng hôm sau khi đã qua được một đêm tĩnh mịch…..

    – Lại là trần nhà?

    Tiểu Hy vừa ngủ dậy, đôi mắt chớp lên nhìn.

    – Dậy rồi à? Uống nước đi rồi ăn sáng

    Tên boss vào trong phòng cầm theo cốc nước và đĩa thức ăn. Hắn – trông cũng điển trai đấy chứ, đôi mắt sắc bén như thấu hết tất cả. Tai trái có bấm một lỗ đinh. Tóc vuốt lên các kiểu các kiểu:))). Body chuẩn theo một soái ca mà mấy đứa hủ thích.

    – Sao lại bắt tôi? Tôi không hề biết anh.

    Cậu từ từ ngồi dậy, hắn cũng đặt đĩa thức ăn xuống. Vỗ nhẹ đầu cậu.

    – Vì tôi thích em!!

    Hắn cười, một nụ cười của thiên thần. Mắt chạm mắt. Hy xấu hổ ư? Ai chả thế, bị tỏ tình như thế mà không đỏ cả mặt lẫn tai mà cúi gằm xuống mới lạ.

    – Tôi chỉ muốn em là của riêng tôi thôi, không là ai khác cả.

    Trời ạ, hắn thơm lên trán cậu. Mặt Hy đang đỏ thì lại càng đỏ hơn, xấu hổ hơn, nhắm tịt mắt lại rồi trùm luôn chăn lên mặt. Hắn lại cười -.-

    – Thôi, ở nhà trông nhà hộ nhé, hôm nay tôi bận, lần khác sẽ chơi đùa với em sau <3

    Rồi hắn đi ra ngoài. Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại và định trốn. Vậy mà hắn quay lại:

    – À, cứ gọi anh là Boss và em không thoát khỏi đây được đâu!!

    Rồi lại đi tiếp.

    – Chết đi!!

    Ps: Các chú cứ bình tĩnh, ta sẽ ra mà, tăng view cho ta đi:)))

    Thuộc truyện: Loạn Luân Thì Đã Sao?