Lời nói dối cuối cùng – Chương 1

    1254

    Thuộc truyện: Lời nói dối cuối cùng

    Tằng Nữu học đại học nửa năm tại Mỹ, đúng lúc có kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, cũng không có việc gì làm, cậu liền mua vé máy bay trở về thành phố SC.

    Mới xuống sân bay, quản gia Tằng gia đã đến đón. Khi mẹ sinh ra Tằng Nữu đã qua đời, ba là viện trưởng bệnh viện tổng hợp thành phố SC, công tác luôn bận rộn, Tằng Nữu đã sớm thành thói quen, lên xe xong ngay lập tức liên hệ hai thằng bạn tốt.

    Trần Hàn cùng Phó Hiến là anh em nối khố chơi thân từ bé. Hai nhà Trần Phó tuy rằng có tiền, nhưng không có cách nào so sánh được với Tằng gia, vì lẽ đó Tằng Nữu trở thành đại ca của bọn họ.

    “Đại ca, nước Mỹ có gì vui không, nói cho tụi em nghe chút đi, chúng em ở nơi này không có chuyện gì để hóng hết chán muốn chết hà.” Hẹn gặp bên trong PUB, nhìn qua cả ba người hoàn toàn là bộ dáng thiếu niên bất lương.

    “Đúng rồi, đúng rồi, đại học quá nhàm chán đi, có phải nước Mỹ chơi rất vui không, nghe nói bọn con gái nơi đó đều rất phóng khoáng.” Phó Hiến mở miệng hỏi dò.

    “Éc… Cũng tốt đó, nhưng cũng rất tẻ nhạt.” Tằng Nữu uống hớp rượu, dáng vẻ phóng đãng bất kham, diện mạo đáng yêu hình thành đối lập rõ ràng.

    “Haizz, khó lắm đại ca mới trở về, chẳng lẽ chúng ta cứ uống rượu rồi kêu mấy cô em gái vượt qua giai đoạn này sao? Kiếm chuyện nào đó chơi đùa đi.” Nói chuyện chính là Trần Hàn.

    “Cũng không phải là không có, chỉ sợ các cậu không có can đảm làm mà thôi.” Tằng Nữu đôi môi anh đào không tự nhiên vung lên, lộ ra nụ cười khẩy nhìn qua rất ngây thơ hồn nhiên.

    “Ý? Có kích thích thú vị không? Nếu có tụi em đương nhiên muốn làm rồi!” Trần Hàn cùng Phó Hiến nở nụ cười hiểu ý. “Vậy khi nào bắt đầu?”

    “Kiếm ngày không bằng xung đột, chọn ngày hôm nay đi.” Tằng Nữu uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, con mắt lưu lượng dần dần hiện ra màu sắc quỷ dị.

    Vào sáu giờ chiều siêu thị tiện lợi cũng không có nhiều người qua lại, Nghiêm Tư Cẩn thừa dịp này ngồi bên quầy hàng, tính toán số hàng ngày hôm qua mình bán được.

    “Hoan nghênh quý khách.” Cửa siêu thị tự động mở ra, phát ra âm thanh nghênh đón khách hàng.

    “Hoan nghênh…” Nghiêm Tư Cẩn đặt bút xuống ổn định kính mắt trên mũi, đứng lên dự định đón khách, nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị tình huống trước mắt dọa ngây người.

    “Không được kêu!” Hai người đeo mặt nạ ông già Noel cầm dao vọt tới quầy hàng bên cạnh, còn có một người đứng ở ngoài cửa, hướng phía ngoài nhìn ngó xung quanh.

    “Mấy người, các người… Tính làm gì?” Nghiêm Tư Cẩn là người nhã nhặn dáng vẻ thư sinh, nhất thời không cách nào phản ứng được đây đến tột cùng là phát sinh chuyện gì.

    “Phí nhiều lời như thế để làm gì, đây là cướp đoạt đó ông có biết không? Mẹ nó!” Một người cầm dao hung tợn cảnh cáo, tuy rằng giọng nói đã qua xử lý, nhưng Nghiêm Tư Cẩn suy đoán cái người nói chuyện này chính là giọng đàn ông.

    “Trước tiên đem cửa siêu thị đóng lại.” Một người khác cầm dao đứng ở quầy bên cạnh nam nhân ung dung thong thả lên tiếng, so với người kia trấn định hơn rất nhiều, “Nút công tắc ở ngay bên cạnh ông, không muốn chết nhanh chóng đóng cửa lại.”

    Cái người vừa rồi khẩu khí khá là tương đối lập tức nhảy đến bên người Nghiêm Tư Cẩn, dùng dao kề vào cổ anh, “Nhanh lên, đóng cửa lại!”

    Dao đặt trên cổ, Nghiêm Tư Cẩn thư sinh yếu đuối, không thể làm gì khác hơn là đưa tay bấm nút, đóng lại cửa siêu thị tự động.

    “Để em lại đó xem một chút coi có gì đáng giá để cướp.” Người nam nhân đứng cạnh cửa yên lòng hướng đến kệ tủ ngay trước mặt, “Cái siêu thị nhỏ xíu này, không biết có gì để lấy không nhỉ?”

    “Mẹ nó, nhanh chóng đi làm.” Cái người cầm dao kề vào cổ Nghiêm Tư Cẩn tiếp tục nhiếc mắng ồn ào, còn cái người mệnh lệnh Nghiêm Tư Cẩn đóng cửa vẫn không lên tiếng, đứng ở một bên.

    Thế là, Nghiêm Tư Cẩn lặng lẽ đưa tay móc vào trong túi áo ── di động của anh đang đặt ở nơi đó. Phải nhanh chóng báo cảnh sát, tất cả sẽ không sao rồi!

    “Ông muốn làm gì?” Tay Nghiêm Tư Cẩn mới đụng tới thân máy, liền bị sức mạnh to lớn đẩy ra ngoài, dùng sức mà xoay ngược lại, hầu như muốn vặn gãy tay anh.

    “Hể?” Nam nhân dùng dao kề cận cổ Nghiêm Tư Cẩn phản ứng lại, một quyền hướng về bụng Nghiêm Tư Cẩn đánh tới, Nghiêm Tư Cẩn kêu “A” thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

    “Nghĩ muốn báo cảnh sát sao? Hở?” Nam nhân bắt lấy tay Nghiêm Tư Cẩn tựa hồ đã bị chọc giận, “Đem quần áo cởi hết ra, đỡ phải làm hư mọi chuyện! Nhìn ông bộ dạng ngu ngốc này, có lột sạch sẽ chạy ra bên ngoài kêu cứu cũng không dám!”

    “Anh……” Nghiêm Tư Cẩn giật mình, thế nhưng số mệnh của anh nằm trên tay ba người đang đeo mặt nạ, căn bản anh không có cơ hội phản kháng.

    “Có nghe không, mau cởi ra!” Nam nhân đánh lên bụng anh không khách khí xé rách quần áo Nghiêm Tư Cẩn.

    “Đừng chạm vào tôi!” Nghiêm Tư Cẩn la lên, “Tôi tự cởi.”

    Cho dù có chút xấu hổ ngại ngùng, Nghiêm Tư Cẩn vẫn từ từ cởi quần áo của mình, cuối cùng chỉ còn lại cái quần lót.

    “Được rồi, không cần cởi.” Nam nhân mệnh lệnh anh cởi quần áo ngăn cản nói, “Nhìn ông như vậy còn có thể làm gì, tôi không muốn nhìn thấy ông trần truồng ngay trước mặt.”

    Cứ như vậy, Nghiêm Tư Cẩn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, sinh mệnh cùng tôn nghiêm đều bị ba người nắm trong tay, “Các người muốn tiền đúng không? Tất cả nằm trong ngăn kéo, các người muốn bao nhiêu thì cứ lấy.”

    “Ha? Cái lão quê mùa này nghĩ chúng ta cần tiền?” Nam nhân đánh qua Nghiêm Tư Cẩn khoa trương cười to, “Ê, có tìm được đồ gì thú vị không?”

    Nam nhân mệnh lệnh Nghiêm Tư Cẩn cởi quần áo ngồi ở chỗ Nghiêm Tư Cẩn mới ngồi qua, giống như đại ca giám sát Nghiêm Tư Cẩn cùng hai nam nhân khác.

    “Má ơi, sao nơi này bán nhiều bao thế?” Nam nhân đi dạo ở các gian hàng cao giọng lên tiếng.

    “Mày không biết mất mặt à, nhìn thấy áo mưa còn la hét ấm ĩ như vậy!”

    “Đệt, cái siêu thị này không có đồ nào tốt cả, chỉ có mấy mặt hàng này là hữu dụng nhất.”

    “Mày ngu à, nếu không có bao, thì làm sao tụi con gái mua về, ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì.”

    “Cũng đúng… Có điều sao cái siêu thị này ngay cả nhân viên tiếp thị cũng không có, chỉ có lão quê mùa này? Vốn cứ tưởng sẽ có em gái xinh đẹp tươi rói mơn mởn, còn tính làm mấy hiệp trong này.”

    Nghiêm Tư Cẩn nghe thấy bọn họ nói chuyện thô lỗ vô lễ, khó có thể chịu đựng, nhưng cũng bó tay hết cách.

    “Đúng rồi, đại ca, em nghe nói, nam nhân cùng nam nhân có thể làm đó, anh ở bên kia nửa năm, có chơi đùa qua với ai chưa?”

    Nam nhân đang ngồi đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, “Ha? Cậu có hứng thú sao? Sao không lại đây tự mình thử nghiệm?”

    “Í ẹ, em đây không thích đâu, nam nhân cùng nam nhân, tởm muốn chết, hơn nữa em nghe nói làm chỗ đó nếu không sạch sẽ rất dễ nhiễm bệnh!”

    “Nhưng tôi cũng nghe người khác nói cái mông của nam nhân vừa khít lại chặt, so với nữ nhân làm còn thích hơn nhiều!”

    “Nghe nói, nghe nói, cứ nghe nói thì làm ăn được gì? Phải thử mới biết chứ!”

    “Nếu có khí phách, cậu tự đi tìm nam nhân khác mà làm!”

    “Em không muốn đâu, nghĩ đến thôi đã thấy tởm muốn chết, hơn nữa em cũng không biết phải làm sao. Đại ca, anh lợi hại như thế, cái gì cũng biết, nhất định đã hưởng qua mùi vị mông nam nhân rồi chứ?”

    Cái người đeo mặt nạ được xưng là “Đại ca” biểu tình có hơi động đậy một chút ── đúng là có thật, những ngày ở nước Mỹ cậu chỉ tầm hoan mua vui, tiêu xài nhân sinh cùng tiền tài, hàng đêm có những cuộc đêm xuân cũng không phải là không có, chỉ duy nhất có điều chưa từng chân chính chạm qua nam nhân.

    Cậu không phải đồng tính, đối với thân thể nam nhân cũng không có hứng thú, ngược lại chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tìm một nam nhân cơ bắp rắn chắc còn không bằng tìm nữ nhân mềm mại như bông sẽ càng thoải mái hơn. Đương nhiên, về điểm này cậu vẫn chưa nói cho mấy người bằng hữu kia nghe lúc mình ở bên nước Mỹ sinh hoạt ra sao.

    Nhưng mà, hiện tại cậu lại được hai người bằng hữu ngay từ nhỏ đã sùng bái kích thích chính mình. Hai người đó còn hồ ngôn loạn ngữ nói chuyện cùng nhau, người đeo mặt nạ che lại vẻ mặt càng khó coi.

    “Đại ca, anh sao vậy? Có phải trong phương diện này vẫn chưa có kinh nghiệm? Haizz… Em còn tưởng rằng đại ca rành rẽ hiểu biết ba cái này lắm chứ.”

    Tuy rằng hai nam nhân đeo mặt nạ tôn xưng cái người đang ngồi là đại ca kia, nhưng người thành thật như Nghiêm Tư Cẩn, cũng nghe ra được bên trong câu nói này khiêu khích nồng đậm cùng ý vị cười nhạo.

    “Bớt nói nhảm! Muốn lấy cái gì thì mau chóng lấy nhanh!”

    “Đệt, sợ cái gì, cho dù cảnh sát có thật sự đến đây, cũng không có gì đáng sợ. Đại ca, sao anh lại sợ phiền phức đến như vậy?”

    “Câm miệng.” Người nam nhân đang ngồi tại chỗ vụt đứng lên, tư thái ngẩng cao đầu, nhưng khẩu khí có chút trầm, “Nếu cậu thật sự muốn chơi nam nhân, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đến gay bar chơi.”

    “Vậy thì có nghĩa lý gì, tất cả đều có thể dùng tiền mua được. Loại nam nhân chân thật như thế này đặt ở dưới thân chà đạp mới sung sướng, mới có thành tựu thỏa mãn chứ!”

    “Hừ, thành tựu thỏa mãn? Vậy có muốn tôi bắt mấy nam nhân thuần khiết đến để cậu cưỡng hiếp không?”

    Nghiêm Tư Cẩn nghe ba người đối thoại dơ bẩn, hận không thể bịt chặt lỗ tai mình, chỉ cảm thấy ba người này phẩm chất quá thấp hèn quá ác độc.

    “Chuyện này không cần thiết, nơi này không phải có sẵn mặt hàng tươi sao?” Trong tiếng cười không có ý tốt, Nghiêm Tư Cẩn chợt phát hiện tất cả các con mắt đều tề tựu trên người mình, có chuyện gì vậy?

    “Hắn?” Được gọi là “Đại ca” khẩu khí bất chợt lạnh xuống, “Quên đi, đừng gây chuyện nữa.”

    “Em rất muốn!” Trong phút chốc, một bóng người đột nhiên nhào lên người Nghiêm Tư Cẩn, Nghiêm Tư Cẩn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ấn xuống trên mặt bàn, quần lót từ phía sau đột nhiên kéo xuống tận đầu gối.

    “Anh, anh làm gì vậy! Dừng tay!” Nghiêm Tư Cẩn liều mạng giãy dụa, thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát đối phương áp bức.

    “Câm miệng!” Tóm lấy đồ vật nào đó nhét vào trong miệng Nghiêm Tư Cẩn, Nghiêm Tư Cẩn càng hoảng hốt, liều mạng vặn vẹo, anh gấp đến độ nhấc chân lên, hướng về hai chân người đứng phía sau đá một cú.

    “Á!” Một tiếng hét thảm, Nghiêm Tư Cẩn được buông lỏng, anh biết chính mình đá trúng họa mi của nam nhân kia.

    “Con mẹ nó, lão quê mùa này dám đá tao! Muốn hại tao đoạn tử tuyệt tôn đúng không?” Khẩu khí hung ác, đầu Nghiêm Tư Cẩn bị đập xuống mạnh mẽ về hướng mặt bàn, anh đau đến nỗi phát sinh tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

    “Ông cho rằng đá như vậy thì tôi đây không dám chơi ông, có đúng không? Quả là quá ngây thơ!” Giọng nói đầy hung dữ, Nghiêm Tư Cẩn cảm giác phía sau thân thể mình có một vật gì đó rất to lớn lạnh lẽo đang được tuốt liên hồi.

    Anh đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn lại, đó là họa mi của nam nhân không khác biệt gì so với một bình chocolate nhỏ đặt trong kệ hàng! Nghiêm Tư Cẩn mở to mắt, điên cuồng giãy giụa.

    “Trần… Cái này không đùa giỡn được đâu.”

    “Đại ca, em đây rất nghiêm túc. Tên nhà quê này có cái mông không tệ, rất co dãn, em khẳng định chưa từng bị thằng đàn ông nào chơi qua. Em vốn chỉ muốn dọa lão thôi, nhưng không ngờ lão dám đá em bị thương, em lại càng muốn lão nếm trải tư vị mông mình khi bị đâm sẽ như thế nào!”

    “Đủ rồi!” Thanh âm tăng cao lên tám độ.

    “Không được! Em nuốt không trôi cơn tức giận này! Anh là đại ca em, phải thay em giáo huấn lão, tàn nhẫn làm lão đi!”

    “Đúng, anh là đại ca của chúng em, anh tới đi!” Một giọng nam khác cũng ồn ào hô lên.

    Nghiêm Tư Cẩn liều mạng chảy nước mắt, đầu trái phải lay động, gắt gao nhìn thẳng cái người kêu là “Đại ca” kia, biết ngoại trừ cậu ra không ai có thể cứu mình.

    “Đại ca, đến giờ phút này mà anh còn do dự cái gì nữa! Có cái gì phải sợ, tên quê mùa này không quen biết chúng ta! Chỉ trách lão vận khí không tốt!”

    “Đúng đó, đại ca, mau nhanh lên một chút, chúng em ủng hộ anh!”

    “Đại ca, tiến lên chịch lão đi.”

    “Làm hắn làm hắn.”

    Trong tiếng ồn ào không gián đoạn, Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy thế giới bắt đầu vỡ nát, tất cả đều điên rồi, ánh mắt anh khẩn cầu nam nhân kia, chỉ hy vọng cậu buông tha chính mình.

    Nhưng mà, người kia chỉ đưa tay che đi con mắt của anh, vòng tới phía sau anh. Sau đó, bên tai Nghiêm Tư Cẩn truyền đến âm thanh khóa kéo quần.

    Mông bị người dùng lực vặn bung ra, họa mi nóng bỏng đặt bên ngoài hậu phương.

    Nghiêm Tư Cẩn càng dùng sức lực lớn hơn vặn vẹo giãy dụa, nhưng phần eo đã bị đè lại, sau đó, họa mi hừng hực đâm vào bên trong anh!

    Không được! Nghiêm Tư Cẩn như điên rồi lắc đầu nguầy nguậy, phía sau đau muốn chết đi, thân thể bị xé thành hai nửa, người phía sau cũng đồng dạng không dễ chịu gì, nhưng vẫn mạnh mẽ cắm vào chỗ sâu nhất.

    Giữa hai chân chảy xuống chất lỏng ấm áp, đầu óc Nghiêm Tư Cẩn trong nháy mắt trống rỗng, thân thể đã không còn là của chính mình…… Động tác thọc vào rồi lại rút ra cướp đi toàn bộ sức lực của anh, thân thể hoàn toàn bị xé rách……

    Tuy rằng làm qua loa, nhưng nhìn hạ thân nam nhân chảy máu dáng vẻ ngã vào bên trong quầy, ba nam nhân đeo mặt nạ chợt phát hiện mình làm có chút quá đáng.

    “Đại ca, anh, không biết thương hoa tiếc ngọc nha……”

    “Không phải do các cậu yêu cầu sao? Đủ rồi, đừng nói nhảm! Đi mau, đỡ bị người khác phát hiện.”

    “Dạ.”

    Ba nam nhân đeo mặt nạ vào siêu thị tiện lợi cướp đoạt, nhưng không lấy vật nào hết liền nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bóng dáng của ba người biến mất trong bóng đêm mờ mịt……

    Thời tiết càng ngày càng lạnh, Nghiêm Tư Cẩn đúng bảy giờ mở cửa siêu thị tiện lợi, đại khái đảo qua nhìn mặt đất xong, ngẩng đầu nhìn một chút giấy thông báo tuyển dụng quảng cáo.

    Vốn siêu thị này không lớn lắm, Nghiêm Tư Cẩn vẫn chưa nghĩ tới muốn thuê nhân viên tiếp thị hỗ trợ, nhưng ba ngày trước trải qua cơn ác mộng kia, anh vẫn muốn tuyển mộ một người hỗ trợ quản lý siêu thị, cũng tiện thể phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh một lần nữa. Nhưng đã qua ba ngày, vẫn chưa có người nào đến đây tuyển dụng.

    Vợ Nghiêm Tư Cẩn năm năm trước đã qua đời, anh dùng số tiền tích trữ mà hai vợ chồng tích góp mở rộng tiệm tạp hóa, một năm trước đã dựng xong “Siêu thị tiện lợi vì dân”. Bây giờ anh chỉ còn một mình, cũng coi như tự mình trải qua. Phần tử trí thức xuất thân như anh cũng không cảm thấy tháng ngày trôi qua này có bao nhiêu gian nan.

    Chỉ là…… Cơn ác mộng đáng sợ ba ngày trước vẫn cuốn lấy anh, anh không thể báo cảnh sát, không thể đi bệnh viện, cũng không thể nói cho bạn bè biết, chỉ có thể tự chính mình miễn cưỡng quan tâm lấy mình. Cho đến bây giờ, hạ thân vẫn còn đau nhức, bước đi cũng không thể dùng tốc độ quá nhanh……

    Sau khi về nước lại ở trong PUB chơi cả một buổi tối, Tằng Nữu cảm thấy rất mệt, tài xế trong nhà cũng không đến rước. Anh tiện tay ngăn cản một chiếc xe, nhắm mắt lại, chờ trở lại biệt thự Tằng gia.

    Buổi sáng cỡ tầm khoảng tám đến chín giờ, xe đi lại rất nhiều, kẹt xe trên đường cũng là điều đương nhiên. Tằng Nữu lười biếng đưa đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Thiếu niên mười tám tuổi đang trong thời kỳ phản nghịch, luôn thích tìm những chuyện thú vị cùng mạo hiểm, cho dù có ở nước Mỹ hay trở về nước, cậu vẫn chưa tìm thấy sự tình nào có thể gây hứng thú đến cho mình.

    Hai con mắt vừa to vừa tròn xuyên thấu nhìn qua cửa kính xe, nghiêm túc đánh giá thế giới bên ngoài, dáng vẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng mấy phút sau, đôi mắt hổ phách trong suốt mỹ lệ phát ra ánh sáng.

    Nam nhân kia từ trong siêu thị đang nhặt lên món đồ nào đó, khoa trương hơn chính là, thời điểm nhấc chân, hai chân vẫn còn đang phát run, tư thế thật quái lạ.

    Tằng Nữu không nhịn được phì phì cười ra tiếng, ba ngày trước cũng chỉ nhất thời tìm kích thích, cùng Trần Hãn, Phó Hiến đi “Cướp bóc” siêu thị. Mặc dù đối với nam nhân không có hứng thú, khi cùng làm tình với nam nhân kinh nghiệm chỉ là số không tròn trĩnh, nhưng thân là đại ca Tằng Nữu chính mắt thấy đàn em bị đá thương tổn, lại gặp Trần Hàn cùng Phó Hiến xem kịch vui ồn ào không ngớt, từ không dễ dàng yếu thế đầu óc cậu liền nóng lên, quyết tâm, liền chịch nam nhân kia.

    Tuy cũng từng lo lắng sẽ không làm ra chuyện phiền phức, nhưng khi làm tình cùng nam nhân cũng không lo lắng sẽ mang thai. Tằng Nữu cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ, huống chi lão nam nhân kia chỉ một thân một mình, vẫn còn theo khuôn phép cũ dáng vẻ cấm dục, cậu làm như thế coi như cho anh nếm thử mùi vị khai trai đầu tiên vậy.

    Không có kinh nghiệm cùng nam nhân lên giường, Tằng Nữu vừa mới bắt đầu liền xông vào thân thể đối phương, bị kẹp đau muốn chết, nhưng “Cường bạo một nam nhân so với mình lớn tuổi hơn rất nhiều” cũng khiến cho cậu có thành tựu thỏa mãn muốn chinh phục cùng ngược đãi, cậu cũng không cần để ý cảm thụ của đối phương cho dù có tàn nhẫn thọc vào rút ra, phát tiết dục vọng, tư vị cũng không tệ lắm, xác thực rất chặt rất nóng. Chỉ là không nghĩ tới nam nhân nhìn cũng không còn trẻ nữa sẽ để lại di chứng như thế này.

    “Ha ha……” Tằng Nữu cười đến quái dị, cảm thấy chuyện này vẫn đúng là rất thú vị, “Tài xế, dừng xe, tôi muốn xuống đây.”

    Tằng Nữu xuống xe đi tới “Siêu thị tiện lợi vì dân” nhìn lên cửa, khi thấy tờ quảng cáo tuyển mộ nhân viên. Nghĩ đến có thể nam nhân tự mình muốn thuê người bảo vệ đây mà, Tằng Nữu phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị.

    Trở lại nói cho bọn Trần Hãn biết, sau khi xong Tằng Nữu mới xoay người rời siêu thị, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên bầu trời dội xuống cơn mưa tầm tã.

    Tằng Nữu không ngờ vận may của mình lại kém đến như vậy, sắc mặt nhìn rất khó coi, đang do dự có nên hay không tiến vào siêu thị trú mưa, cửa chính liền mở ra, nam nhân bước đi khó khăn kia từ bên trong đi ra, trên mặt có chút thần sắc lo lắng.

    “Không mang theo dù phải không? Vào đây tạm trú mưa đi đã.” Nghiêm Tư Cẩn ôn hòa cười, đưa tay ra muốn bắt chuyện thiếu niên xa lạ này, nhưng bởi vì cơn ác mộng ba ngày trước lại đưa tay dừng ở không trung.

    Chỉ do dự một giây, trên mặt Tằng Nữu lập tức treo lên vẻ mặt cảm kích, “Dạ!”

    Hai đôi mắt to tròn long lanh trong nháy mắt cười thành hai vầng trăng lưỡi liềm, phảng phất như đứa trẻ không rõ sự đời.

    “Có lạnh không, uống chút nước ấm nào.” Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy thiếu niên trước mặt này nhìn đáng yêu lại ngoan ngoãn, không nhịn được quan tâm hỏi nhiều hơn một chút, “Chắc ngoài trời lạnh lắm, sắc mặt em không được tốt.”

    Tằng Nữu nhận lấy ly nước, âm thầm nở nụ cười, sắc mặt không dễ chịu vì chơi cả đêm ở PUB, nhưng cậu mới vừa trưng ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên trước mặt nam nhân ngu ngốc này, hiện tại lại không muốn đánh vỡ thiết lập “Thiếu niên ngây thơ”.

    Nghiêm Tư Cẩn không đợi được thiếu niên lên tiếng cho rằng cậu không muốn trả lời, nụ cười trở nên cứng ngắc, liền xoay người đi đến quầy hàng tiếp tục tính toán.

    Tằng Nữu không nghĩ tới nam nhân không dự định hỏi lại, trong lòng sinh ra cảm giác không vui, con mắt hơi chuyển động, nghĩ còn có cái gì có thể “Hấp dẫn” sự chú ý của nam nhân này.

    “Thật ra…… Em……”

    “Hả?” Nghiêm Tư Cẩn dừng chân, đưa mắt nhìn đến trên người thiếu niên rất nhu nhược, trong lòng phỏng chừng đối phương vẫn còn là học sinh, “Có vấn đề gì sao?”

    “…… Thật ra em mới vừa chạy trốn ra khỏi nhà.” Tằng Nữu cố ý cúi đầu xuống, đem giọng mình ép xuống trở nên yếu ớt, trong lòng cậu không khỏi khen thưởng kỹ thuật diễn cùng sức sáng tạo của mình quá xuất sắc.

    “Trốn?!” Nghiêm Tư Cẩn lập tức trở về bên người thiếu niên xa lạ này, “Trong nhà em xảy ra chuyện gì?”

    “Dạ……” Tằng Nữu từ từ ngẩng đầu lên, bên trong hốc mắt tích đầy ánh sáng lấp lánh, nhìn chăm chú vẻ mặt nam nhân căng thẳng, “Ba mẹ em rất ghét em, hai người đó không thích em, cả hai người……”

    Chẳng lẽ là ngược đãi? Trong đầu Nghiêm Tư Cẩn lập tức liên tưởng đến lời giải thích không tốt đẹp này, anh chưa bao giờ trải qua sự tình này nhưng nó lại trải qua trên người thiếu niên đáng yêu như thế này sao?

    Tằng Nữu nhìn thấy vẻ mặt Nghiêm Tư Cẩn không tin tưởng, trong lòng không ngừng cười nhạt, cậu sợ Nghiêm Tư Cẩn không tin mình, liền học theo những cô gái mà cậu đã từng vứt bỏ khóc lên rấm rức, “Hu hu hu……”

    Bị một thiếu niên xa lạ lại cao hơn chính mình gối đầu lên vai, Nghiêm Tư Cẩn thân thể cứng ngắc nửa ngày, nhưng nghe tiếng khóc đối phương vô cùng bi thảm, anh lập tức quên đi cơn ác mộng khi tiếp xúc gần với nam nhân khác, đưa tay vỗ lên lưng đối phương.

    “Được rồi, đừng thương tâm, rời đi nơi đó là tốt rồi.” Nghiêm Tư Cẩn không biết phải làm sao an ủi thiếu niên, liền nói tiếp, “Ngoan, không sao rồi.”

    Tay Nghiêm Tư Cẩn ôn nhu phủ lên lưng Tằng Nữu, Tằng Nữu không còn khóc nữa, chỉ làm bộ phát ra âm thanh thút thít, nhưng không biết tại sao, khi tay Nghiêm Tư Cẩn chạm vào trên lưng mình, trong nháy mắt thâm tâm cậu run lên mãnh liệt, trước mắt lại hiện ra tình cảnh ba ngày trước.

    Thời điểm tiến vào nam nhân vốn không có dục vọng cùng khoái cảm, như vậy tâm tình trong lòng mãnh liệt có phải là hối hận cùng xin lỗi? Tằng Nữu âm thầm lắc đầu, cậu không cần cùng bất luận kẻ nào nói lời xin lỗi, chỉ có thể trách nam nhân này vận khí không tốt mà thôi.

    Nghiêm Tư Cẩn cảm nhận được trong lòng đối phương mãnh liệt giãy dụa, ngữ khí khinh nhu, “Em năm nay bao nhiêu tuổi?”

    “Mười tám……” Tằng Nữu hồi thần trở lại, thấp giọng trả lời.

    “Ừ…… Đã thành niên rồi đi.”

    “Dạ.” Tằng Nữu không biết từ đâu có ý nghĩ này, đưa tay nắm lấy cánh tay đối phương, không ngờ so với cậu dự đoán lại gầy đến như vậy, như là gà con sợ rời đi gà mái, cậu nắm lấy thật chặt, vẻ mặt như cầu cứu.

    “Vậy em có muốn ở lại chỗ này giúp anh làm việc không?” Nghiêm Tư Cẩn miệng không khống chế được lấy ra kiến nghị, trong nội tâm cũng hoảng hốt chính mình đối với thiếu niên này rất có hảo cảm.

    Tằng Nữu ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu nhìn kỹ Nghiêm Tư Cẩn, “Ý của anh là……”

    “Ừ. Vừa lúc anh muốn tìm nhân viên đến phụ giúp trông coi siêu thị, một người như anh không thể quán xuyến hết cả siêu thị được.” Nghiêm Tư Cẩn giải thích, nhìn đối phương đôi mắt sáng lấp lánh, anh nhịn không được cảm thấy thiếu niên này tướng mạo quá xinh đẹp, nhưng khi thấy đứa nhỏ có hoàn cảnh “Bi thảm”, anh lại càng đồng tình đối phương hơn.

    Tằng Nữu không hiểu sao Nghiêm Tư Cẩn dễ dàng bị gạt đến thế. Cậu nhất thời quên phản ứng, sớm đã quen thói nói dối cậu đối với Nghiêm Tư Cẩn dễ bị lừa gạt như vậy vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm qua.

    “Nếu em không muốn anh cũng không ép, anh chẳng qua cảm thấy, một mình em từ trong nhà trốn ra đến đây, cần một phương pháp mưu sinh……” Nghiêm Tư Cẩn thấy đối phương không cảm xúc, cho rằng đối phương hiểu lầm cái gì đó, liền nhanh chóng giải thích.

    “Dạ.” Tằng Nữu đầu óc thông minh còn không rõ đến tột cùng có nên đáp ứng hay không, nhưng trong miệng đã đưa ra câu trả lời. Nửa phần ảo não rất nhanh liền bị “Có lẽ sẽ là một trò chơi vô cùng thú vị” thay thế.

    Cậu lộ ra nụ cười sau cơn mưa trời lại sáng, “Cám ơn anh.”

    Thiếu niên đôi mắt cùng nụ cười phát sáng khiến Nghiêm Tư Cẩn có chút quẫn bách, anh ngại ngùng sờ sờ lên mũi mình, “Không có gì, anh tên Nghiêm Tư Cẩn, em gọi là gì?”

    Tằng Nữu đã bắt đầu dấn thân vào lời dối trá, cậu không chút suy nghĩ, thuận miệng đáp, “Tiểu Ngưu.”

    Nghiêm Tư Cẩn thiên tính thiện lương, cũng là người thích giúp đỡ người khác. Từ lúc còn đi học cho đến khi tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, tuy rằng Nghiêm Tư Cẩn chưa từng trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng ít ra cuộc sống bình yên, đơn giản vui sướng, bởi vì chưa từng trải qua nhiều chuyện đáng sợ, anh chưa từng nghĩ tới một thiếu niên mười tám tuổi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm gây ra cho chính mình.

    Biết tùy tiện tin tưởng một người xa lạ là điều không nên, muốn cẩn thận hỏi một chút chuyện trong nhà Tiểu Ngưu, nhưng vừa nhắc tới, nhìn thấy Tiểu Ngưu vẻ mặt muốn khóc, Nghiêm Tư Cẩn lại nuốt câu hỏi vào trong, cảm thấy mình lo xa quá rồi, Tiểu Ngưu ngây thơ đơn thuần như vậy, hơn nữa so với mình còn nhỏ hơn mười mấy tuổi, đứa nhỏ như vậy sẽ làm ra chuyện xấu gì chứ?

    Từng có một chút nghi ngờ nhưng khi thấy Tiểu Ngưu không ngừng mỉm cười nó liền dần dần biến mất.

    Đã qua ba ngày, Tiểu Ngưu đến làm công trong siêu thị của Nghiêm Tư Cẩn. Bởi vì nghĩ đến cảnh ngộ “Bi thảm” mà đối phương đã từng trải qua, Nghiêm Tư Cẩn dọn một khu nhỏ trong góc siêu thị, để Tiểu Ngưu ở lại. Anh thì vẫn như cũ nghỉ ngơi ở trên lầu siêu thị.

    Trong cuộc sống không quen biết một người nào hết, nói không khó chịu là nói dối, nhưng Nghiêm Tư Cẩn là người thành thật thật sự không nghĩ ra một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi sẽ đối với mình làm ra chuyện xấu gì, anh không có tiền lại là người bình thường, muốn mò chỗ tốt lại càng không có. Thế là, tính cảnh giác càng ngày càng thấp.

    Tằng Nữu diện mạo tinh xảo đẹp trai, gương mặt lả lướt lung linh, làn da sạch sẽ trong suốt, trắng nõn đến nỗi có thể nặn ra nước. Đôi mắt to tròn linh động, nhìn như chú mèo con, người như vậy đứng ở trong siêu thị, gương mặt tươi cười hoan nghênh tiếp khách, khiến siêu thị mấy ngày nay ăn nên làm ra.

    Nghiêm Tư Cẩn đối với điều này cao hứng vô cùng, cảm thấy thiếu niên ngoan ngoãn lại chịu khó thật sự khiến mọi người yêu mến, dần dần buông xuống phòng bị cùng sự hoài nghi, những ngày ác mộng trước đó cũng bị anh khóa lại đưa vào nơi ký ức sâu xa.

    Tằng Nữu là con trai cưng của viện trưởng, sinh hoạt phú quý, là tiểu thiếu gia nhà quyền quý, cậu không quen làm việc nặng nhọc, cũng không có khả năng giống như những gì Nghiêm Tư Cẩn cho rằng cậu có phẩm chất “Chịu khó”, cậu chỉ giống như một người bán hàng đứng ở bên quầy giúp Nghiêm Tư Cẩn tính tiền, hoặc đứng ở trước cửa siêu thị hoan nghênh đón khách, cậu chỉ nghĩ rằng “Nhất thời hứng khởi” mà làm thôi.

    Chí ít ba ngày nay, Tằng Nữu đối với chính mình chơi trò “Tiểu Ngưu dưỡng thành” hết sức là say mê, cậu từ “Tằng Nữu” nhà có tiền là tiểu thiếu gia biến thân thành thiếu niên “Tiểu Ngưu” đáng thương bị ba mẹ ngược đãi mà bỏ nhà trốn đi, cậu ở quốc nội buồn chán trong những ngày này lại cảm thấy thú vị đi rất nhiều. Nhìn lão nam nhân bị chính mình lừa xoay mòng mòng, đối với mình cảm tình càng ngày càng sâu sắc, cảm giác này khiến Tằng Nữu cực kỳ vui vẻ.

    Bởi vì tuổi trẻ vô tri, cậu không cảm thấy đem tình cảm của người khác nắm trong lòng bàn tay chơi đùa là có bao nhiêu tàn nhẫn ── cậu sắm vai một thiếu niên đáng thương yếu đuối, thu được nhiều cảm tình cùng sự quan tâm, nhưng quay đầu lại chỉ là một lời nói dối mà thôi. Cậu cũng không cảm thấy hổ thẹn, chỉ kết luận rằng đó chỉ là chơi cho vui.

    “Tiểu Ngưu, nghỉ ngơi chút, vào đây ăn cơm trưa.” Nghiêm Tư Cẩn đứng trên lầu ở trong phòng bếp làm đồ ăn, bưng đến dưới lầu cho Tằng Nữu ăn.

    “Thơm quá à ~~~” Tằng Nữu bận rộn nửa ngày, không gặp được chuyện gì thú vị, bụng đã sớm réo lên từ lâu, cậu đầy mặt hứng khởi chạy vội tới trước mặt Nghiêm Tư Cẩn, “Em đói đến nỗi bụng trễ xuống đất rồi.”

    “Vậy thì nhanh ăn đi.” Nghiêm Tư Cẩn cười ôn nhu, nhìn chăm chú trên mặt đối phương nụ cười hồn nhiên, hai con mắt đối với đồ ăn chợt lóe lên, như con mèo nhỏ lẻ loi đói bụng khi bắt gặp đồ ăn ngay trước mặt.

    Tằng Nữu không phải chưa từng ăn qua sơn hào hải vị, nhưng giống như Nghiêm Tư Cẩn làm cơm lại rất là ít, khẩu vị thanh đạm lại ôn hòa, tựa như Nghiêm Tư Cẩn vậy, tinh khiết thiện lương. Trải qua mấy ngày, Tằng Nữu cũng dần đối với loại khẩu vị này tăng lên không ít hảo cảm.

    Nghiêm Tư Cẩn cầm ghế để xuống cho cả hai đều ngồi, cầm lấy chén đũa say sưa ngon lành bắt đầu ăn cơm. Tiểu Ngưu rất thích đồ ăn anh làm còn tôn sùng trình độ nấu ăn của anh khiến anh không nhịn được hoài nghi, không lẽ cậu chưa bao giờ ăn qua những món ăn đơn giản khi còn ở nhà sao, căn cứ những gì Tiểu Ngưu nói mình bị ba mẹ ngược đãi, Nghiêm Tư Cẩn càng cho rằng Tiểu Ngưu cực kỳ đáng thương, ngay cả khi ở nhà muốn được ăn cơm ngon cũng không cho ăn.

    Vợ Nghiêm Tư Cẩn đã qua đời, hai người còn chưa kịp có con. Nghiêm Tư Cẩn lại rất thích trẻ con, nhưng anh không có dự định tái hôn. Khi nhìn thấy Tiểu Ngưu, tuy nói mình làm ba ở lứa tuổi này có vẻ hơi nhỏ chút, nhưng Nghiêm Tư Cẩn vẫn không nhịn được từ trong lòng có chút tình cảm thương tiếc của người làm cha dành đến cho đứa con trai.

    “Không có ai tranh giành với em đâu, cứ từ từ ăn.” Nghiêm Tư Cẩn gắp miếng thịt kho tàu đặt vào trong chén Tiểu Ngưu, “Sao em lại ăn gấp gáp đến thế?”

    “Ưm, ưm, ăn ngon, ăn ngon quá.” Tằng Nữu hưng phấn vừa ăn vừa nói, “Ông chủ, anh nấu ăn giỏi quá đi. Đúng rồi, sao em chưa từng thấy bà chủ ở đây?”

    “…… Vợ anh năm năm trước đã mất vì bệnh nặng.” Nghiêm Tư Cẩn khẩu khí liền trầm xuống.

    “Như vậy……” Tằng Nữu lộ ra dáng vẻ tiếc hận, tuy rằng từ lâu cậu đã cho người điều tra qua nội tình, nhưng vẫn cứ giả vờ giả vịt hỏi, “Ông chủ vẫn chưa có con sao? Hiện tại không có đối tượng giao du?”

    Tuy rằng cùng Tiểu Ngưu cũng không thể tính là người xa lạ, nhưng cũng không đến mức quen thuộc đến như vậy, Nghiêm Tư Cẩn do dự có nên trả lời hay không thì, đã thấy đối phương tròn to mắt mong chờ thân thiết lại nhiệt tình nhìn chăm chú vào chính mình, thế là, anh lại cảm giác mình quá mức lo xa rồi, một đứa bé không thể nào chơi xấu mình được.

    “Vẫn chưa có…… Ha ha ha.”

    “Tại sao ạ?” Tằng Nữu đưa mặt tới gần, ngôn ngữ cùng tâm tình lại rất hiếu kỳ ── cho dù cậu đã điều tra qua nhưng đáp án này lại không có trong tư liệu mà cậu cần đến.

    “Tại sao à…… Không vì cái gì cả, chính là không gặp được người khiến lòng anh rung động.” Nghiêm Tư Cẩn nói tới đề tài tình cảm, như là nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười ôn hòa, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

    “Lẽ nào…… Anh vẫn còn nhớ đến vợ mình?”

    “…… Cứ cho là thế đi.” Nghiêm Tư Cẩn lộ ra vẻ ngượng ngùng, nụ cười lại phi thường hiền hòa, “Hơn nữa anh lại không có tiền cũng không có vẻ mê người, sẽ không có cô gái nào thích một người đàn ông đã ba mươi mốt tuổi còn chưa đạt được thành tựu nào trong đời.”

    Trong nháy mắt Tằng Nữu nghe được lời này, bỗng nhiên toát lên một luồng hỏa khí vô danh, rất bực bội cái lão nam nhân này tuy đối với mình ôn nhu, nhưng khi nói về bà vợ đã chết cách đây năm năm lại nở nụ cười ôn nhu. Như cảm thấy trong trò chơi dưỡng thành này người chơi căn bản không đem cậu đóng vai chính để vào trong mắt, Tằng Nữu trong lòng bất mãn gia tăng kịch liệt.

    Tằng Nữu có thân phận như thế nào? Hiện tại cậu đã thả xuống cái tôi để chơi cùng lão nam nhân quê mùa này, anh không đem tâm sự trải lòng với mình, trái lại chỉ nghĩ đến bà vợ đã mất từ lâu, ý niệm này khiến Tằng Nữu phẫn hận. Được nuông chiều từ bé, ngậm muỗng vàng mà lớn lên nên đương nhiên cậu cho rằng tất cả mọi người phải phủng cậu trong lòng bàn tay, phải xem cậu là trung tâm của vũ trụ!

    “Ai nói? Em đây rất thích ông chủ đó……” Thấy vẻ mặt Nghiêm Tư Cẩn chỉ trầm ngâm trong cái chết của vợ mình, Tằng Nữu liền thả xuống một viên thuốc tàn nhẫn, nói ra tâm ý chính mình, chỉ vì anh không đem vị thiếu gia cao quý để vào trong mắt, trái lại đã không còn ai là người quan trọng trong thế giới này nên đáng lẽ Nghiêm Tư Cẩn phải đặt tâm tư hoàn toàn trên người cậu.

    “A……” Trong nháy mắt trong tai Nghiêm Tư Cẩn nghe được tiếng nói ngọt ngào ngoan ngoãn, hơn nữa còn cố ý cường điệu hai chữ “Rất thích”, trong lòng có loại cảm thụ không nói nên lời, được một thiếu niên đáng yêu nói “Rất thích” cũng không phải là việc xấu gì.

    Anh xem Tiểu Ngưu như chính con trai ruột mà thương yêu, cũng bởi vì có một thiếu niên đáng thương xông vào cuộc sống lặng lẽ hiu quạnh một mình, có cảm kích cũng có chút đồng tình, Nghiêm Tư Cẩn cũng cảm thấy rất vui vẻ, mỉm cười nhìn về phía đối phương.

    “Người như ông chủ ôn nhu lại thiện lương, đối xử với em rất tốt, Tiểu Ngưu thật sự rất thích ông chủ!” Thấy Nghiêm Tư Cẩn cuối cùng đem nụ cười nhớ nhung kéo trở về trên người mình, Tằng Nữu mới có cảm giác đạt được thỏa mãn. Cậu mỉm cười ngây thơ, hai con mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Cẩn, hướng đôi mắt đối phương bắn ra tia nhìn cực kỳ nhiệt tình.

    “Ha ha……” Nghiêm Tư Cẩn nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng nhìn mình chăm chú, trái tim chặn ở yết hầu nửa ngày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, “Tiểu Ngưu miệng dẻo quẹo à, buổi tối muốn ăn cái gì để anh làm cho em ăn.”

    “Dạ!” Tằng Nữu dùng sức gật gật đầu, tuy rằng hành vi này giống như một đứa bé gái ấu trĩ không khác biệt bao nhiêu, nhưng mấy ngày nay cậu nhập vai đã nhanh chóng thành quen, huống chi cậu trời sinh đã có sẵn túi da đẹp đẽ như thế này.

    Thuộc truyện: Lời nói dối cuối cùng