Lời nói dối cuối cùng – Chương 7

    Thuộc truyện: Lời nói dối cuối cùng

    Nghiêm Tư Cẩn vẫn nằm trên giường, tay bị trói lại, người tuy tỉnh rồi nhưng ánh mắt thì không.

    “Ông chủ, xin lỗi, em trở về trễ rồi.” Đi lên lầu tiến vào phòng, Tằng Nữu xoay người làm động tác chính là khóa trái cửa phòng lại.

    Dịch bước đến bên người Nghiêm Tư Cẩn, mở ra dây thừng trói chặt đối phương, Tằng Nữu khá là đau lòng vuốt ve cổ tay nam nhân đã rách da sưng đỏ lên, “Đói bụng không? Em có mua cho anh thức ăn ngon đây.”

    Nghiêm Tư Cẩn không động đậy, mở mắt ra, con ngươi thoáng biến hóa.

    Cố nghĩ đến chuyện chia ly sắp tới, Tằng Nữu không có tâm tình nổi nóng, khẩu khí nhu thuận đi rất nhiều, “Ông chủ, ngày mai em sẽ rời khỏi đây, trở về Mỹ đi học.”

    Nghe được lời Tằng Nữu, mí mắt Nghiêm Tư Cẩn giật lên một chút, nhưng không có bất luận phản ứng mãnh liệt gì.

    “Hủy bỏ đính hôn, chung quy phải cho ba em một câu trả lời hợp lý, điều kiện trao đổi chính là trở về Mỹ cố gắng học tập.” Ngồi ở mép giường, Tằng Nữu bất giác phát sinh tiếng cười khổ, cân nhắc nên hay không tẩy rửa thân thể Nghiêm Tư Cẩn.

    Thính giác tuy rằng nghe được ngôn ngữ đối phương, nhưng Nghiêm Tư Cẩn không nghĩ ra anh nên biểu hiện bình thường như thế nào đây. Ngực bị đè ép, là vui vẻ hay khổ sở, anh không biết, tâm tình chính mình hiện tại không rõ đồng thời càng nhìn không thấu chân tâm Tằng Nữu.

    Tằng Nữu ôm lấy Nghiêm Tư Cẩn không để ý tới chính mình, động tác có chút ôn nhu, đặt đối phương vào bồn tắm.

    “Ông chủ, tối hôm qua là em quá đáng. Nhưng mà, em vì anh hủy bỏ đính hôn, vì anh làm nhiều như thế, anh không nên đối xử với em như vậy…… Lúc đó em quá tức giận, em xin lỗi.”

    Tê liệt nhận lấy lời khẩn cầu xin lỗi từ đối phương, Nghiêm Tư Cẩn mặc cho Tằng Nữu rửa sạch thân thể dơ bẩn của anh, lau khô xong đặt lại lên giường.

    Cho rằng Nghiêm Tư Cẩn bởi vì tối hôm qua làm tình quá mức kịch liệt nên giận dỗi, Tằng Nữu lỗ tai ủ rũ, miệng méo xệch nói lời êm ái, “Đừng giận nữa mà, nha? Nhìn này, em vì anh nên mua đó, anh ăn chút cháo đi.”

    Đôi mắt không phải không nhìn ra thái độ Nghiêm Tư Cẩn hờ hững, nhưng Tằng Nữu vẫn khư khư cố chấp. Thiếu gia chưa bao giờ hầu hạ qua người khác múc muỗng cháo đưa đến bên mép Nghiêm Tư Cẩn, chớp mắt bĩu môi, muốn đút nam nhân uống xong.

    Ánh mắt không còn tiêu cự, đôi môi Nghiêm Tư Cẩn đóng chặt, trong mũi vẫn còn hơi thở chứng tỏ mình vẫn còn sống.

    Môi đỏ chu lên, chân mày nhăn lại, Tằng Nữu phát ra giọng mũi ngọt ngào làm nũng, “Ông chủ, xin anh đó, ăn một miếng đi có được không?”

    Trước những sự thật ngay tại trước mắt mình, cùng với tối đêm qua bạo hành đã chứng minh, trước mặt Nghiêm Tư Cẩn chính là ác ma Tằng Nữu, mà không phải là thiếu niên đơn thuần lúc trước “Tiểu Ngưu”.

    Nhưng mà…… Đã quá lâu rồi chưa thấy dáng vẻ đối phương đáng yêu cùng ngây thơ, trong lòng không khỏi nhớ lại viễn cảnh ấy, ngực Nghiêm Tư Cẩn dâng lên từng trận đau xót, không khỏi cảm thán mây khói thoảng qua hư vô, hay là nên ai thán chính mình vẫn còn chưa chịu chết tâm.

    Mắt anh chậm rãi ướt mi, Nghiêm Tư Cẩn nhắm mắt lại, nỗ lực che dấu đi hồi ức anh bị tra tấn dằn vặt.

    Tằng Nữu thấy thế, cũng lấy làm khó chịu, đem đầu dựa vào cổ đối phương, cọ xát lấy lòng, “Em xin anh, ông chủ đừng giận nữa…… Ăn một miếng đi, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì hết.”

    Tim như bị xé rách, thời khắc chảy ra máu tươi, Nghiêm Tư Cẩn không biết vì sao, mình lại há miệng ra.

    Vẻ mặt vui sướng, Tằng Nữu không rõ mình có thật sự biến giả thành thật, nở nụ cười thỏa mãn, “Thật tốt quá, ông chủ không còn giận nữa rồi.”

    Động tác có chút vụng về, miễn cưỡng đút Nghiêm Tư Cẩn ăn xong, Tằng Nữu không thể không lau đi vết bẩn trên môi đối phương.

    Trong mắt Tằng Nữu đôi môi anh thật quá mê người, lực hấp dẫn thu hút mười phần, một bên cậu mơn trớn môi anh, một bên dấy lên ý nghĩ xấu, trong lòng ngứa ngáy khiến ánh mắt cậu càng không thích hợp.

    Ánh mắt nhìn quá chăm chú lại rất quen thuộc, Nghiêm Tư Cẩn ngay lập tức kéo chăn bông đắp lên người mình, thân thể lùi bước hướng về phía sau.

    Tằng Nữu tới gần anh, hơi thở thổi ra rất nhẹ, “Ông chủ, khi em đến Mỹ rồi, anh có nhớ đến em không?”

    Nghiêm Tư Cẩn giật mình ngẩn ra, vẫn chưa trả lời, nội tâm bắt đầu hi vọng Tằng Nữu nhanh chóng rời đi.

    Tằng Nữu không cảm thấy cao hứng, “Khi em đến đó, nhất định mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho anh.”

    Lời thề son sắt như muốn móc ra tim phổi, không cho phép một tia hoài nghi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ muốn tin tưởng nhưng không thể tin được, “…… Tùy cậu……”

    Thấy đối phương cuối cùng cũng hé răng, nội tâm Tằng Nữu mừng rỡ, không nhịn được đưa tay ôm thân thể Nghiêm Tư Cẩn nhét vào trong lòng ngực, mà cái chăn bông kia cũng bị hai người chen vào bên trong.

    Tay chạm vào được làn da đối phương, Tằng Nữu bay lên dục vọng mãnh liệt, mà trên người Nghiêm Tư Cẩn rõ ràng vẫn còn dấu vết cậu lưu lại ngay lập tức liền nhớ tới tối hôm qua phát sinh những hình ảnh đầy tình sắc, cậu hôn lên cổ Nghiêm Tư Cẩn, “Ông chủ, thân thể anh khỏe chưa…… Em muốn anh.”

    Đoán được sẽ không tránh khỏi việc này, nhưng Nghiêm Tư Cẩn vẫn thoáng sửng sốt, không hiểu thân thể của chính mình đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn đối phương, nghiền ngẫm ước chừng chỉ là do cậu xem anh là món đồ phát tiết dục vọng. Vừa rồi Tằng Nữu nói sẽ đi Mỹ, hủy bỏ đính hôn cũng chỉ là nói dối bịa chuyện mà thôi, Nghiêm Tư Cẩn không nhịn được oán giận chính mình suýt chút nữa lại tin tưởng lời của đối phương.

    Tằng Nữu nói không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh, căn bản không cần để ý tới Nghiêm Tư Cẩn có đáp ứng hay không, cậu mạnh mẽ lấy tay đưa vào trong chăn.

    Cho dù thân thể Nghiêm Tư Cẩn ra sao, Tằng Nữu ở trong chăn dục hỏa càng thiêu càng cháy, xoa nắn thân thể nam nhân, Tằng Nữu bỗng nhiên rất muốn mở miệng nói ra những lời trước đây đã từng nói ── em thích anh……

    Chính là, việc đã đến nước này, cho dù có nói ra thì có khác biệt gì? Chút ý thức này không cách nào cứu vãn tử cục, Tằng Nữu vừa hạ quyết tâm, đơn giản liền ngưng lại, ép phía trên Nghiêm Tư Cẩn, tự ý châm lửa toàn thân đối phương, nỗ lực làm Nghiêm Tư Cẩn có phản ứng.

    Mặc cho Tằng Nữu muốn làm gì thì làm, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ rằng dù sao đây cũng là lần cuối cùng, cắn răng quyết tâm nhẫn nại, thế là thuận theo cậu nhưng cũng quên chính mình vài giây trước đó còn nhận định Tằng Nữu nói toàn những lời giả tạo.

    Tuy rằng so với hôm qua ôn nhu đi rất nhiều, cũng có làm chút khởi động, nhưng khi dương vật tráng kiện chen vào thân thể, Nghiêm Tư Cẩn vẫn cảm thấy quá đau đớn.

    Dáng vẻ thiếu niên khi làm tình, không ngây thơ hoặc xấu hổ chút nào, như dã thú hoành hành bá đạo, dã man lại thô lỗ.

    Nghiêm Tư Cẩn cũng tự biết, mặc cho dương vật thiếu niên ở lối mật huyệt thọc vào rút ra, cho dù nội tâm phản cảm cùng không tin, nhưng thân thể đã thành thói quen khiến đối phương vẫn như cũ dâng lên sung sướng cùng khoái cảm.

    Nhục bích phía sau quấn lấy dương vật khủng bố của Tằng Nữu, hết sức tham lam phun ra nuốt vào hung khí của người kia, dương vật Nghiêm Tư Cẩn cũng không ngừng ngẩng cao đầu, thật giống như hận không thể làm cho đối phương càng thoải mái hơn.

    Hận chết thân thể chính mình ti tiện dâm đãng, nhưng Nghiêm Tư Cẩn không phải là người ý chí kiên cường, tuy rằng anh cố gắng khiến mình phải tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn trung thành biểu hiện ra hưng phấn, liều mạng cắn nuốt dương vật Tằng Nữu, một giây cũng không muốn tách rời.

    Thân thể đối phương ấm áp, dương vật đâm vào thân thể mình lại nóng rực, nhưng trong lòng Nghiêm Tư Cẩn lại rất lạnh lẽo, phần eo vẫn như cũ vặn vẹo, hai chân quấn lấy vòng eo tinh tráng của thiếu niên.

    “Thật chặt…… Ông chủ, phía dưới anh chặt quá……” Thiếu niên ngửa đầu gào thét đáng sợ đến một cảnh giới, Nghiêm Tư Cẩn nhắm mắt rơi lệ, nhưng không thể thoát khỏi những hình ảnh dâm mỹ cùng ký ức quấn quýt kia.

    “A a…… Ừ…… Ha ha ha……” Dường như bị nhìn thấu nội tâm yếu ớt đang kiềm chế, Tằng Nữu muốn lột bỏ vẻ tôn nghiêm bề ngoài cuối cùng của Nghiêm Tư Cẩn, va thật mạnh vào điểm mẫn cảm trên cơ thể nam nhân.

    “Kêu đi, gào lên đi anh…… Ông chủ, anh thích em làm như thế mà, không phải sao?”

    Lắc đầu khóc thút thít, Nghiêm Tư Cẩn cắn môi, muốn giết chết chính mình, nhưng đối mặt với Tằng Nữu kỹ thuật cao siêu cùng với thân thể đã sớm thần phục, cửa ải cuối cùng cũng bị đột phá, từ trong họng phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng, ngăn không được tiếng thở dốc kèm theo tiếng khóc thút thít.

    Dương vật Tằng Nữu vẫn trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn luật động, trên giường âm thanh rung động kẽo kẹt, động tác càng ngày càng gia tăng, tâm Nghiêm Tư Cẩn không ngừng chìm xuống, cho đến khi rơi vào trong bóng tối tuyệt vọng……

    Đây là lần cuối cùng, cho nên cứ để mặc cậu thôi……. An ủi mình như vậy, Nghiêm Tư Cẩn sau khi kết thúc sự tình kịch liệt xong, cuối cùng cũng có dũng khí mở mắt ra.

    Trong bóng đêm, Tằng Nữu ôm lấy anh, hôn lên lòng ngực anh, khi ngẩng mặt lên, đối diện với nụ cười vui tươi lộ ra tính tình trẻ con.

    Nghiêm Tư Cẩn vẫn không nhịn được động lòng, muốn sờ lên khuôn mặt như thiên sứ nhỏ kia.

    Sau vài lần do dự, lặng lẽ duỗi ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lông mày Tằng Nữu, Nghiêm Tư Cẩn càng cảm thấy đau lòng.

    “Ông chủ, anh còn giận em sao?”

    Nhận ra được Nghiêm Tư Cẩn có cử chỉ ôn nhu, Tằng Nữu nằm nhoài phía trên người Nghiêm Tư Cẩn như phục hồi thể lực, dương vật đặt giữa hai chân Nghiêm Tư Cẩn có xu thế ngóc đầu dậy.

    Không có âm thanh, Nghiêm Tư Cẩn quay mặt đi.

    Tằng Nữu không rõ trái tim của chính mình, liền kéo hai chân Nghiêm Tư Cẩn, dựa vào lúc nãy còn sót lại tinh dịch sau nhiều lần làm tình, đâm vào bên trong cơ thể đối phương.

    Lần thứ hai động tác bắt đầu lắc lư xỏ xuyên, “Ông chủ, ngày mai em phải đi rồi…… Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?

    “…… A…… Ưm…… Ngày, ngày mai chừng nào rời đi?”

    Hôn lên ngực Nghiêm Tư Cẩn, đầu lưỡi xẹt qua núm vú đã sưng tấy run rẩy lên, Tằng Nữu từ ngữ hồ đồ, âm thanh khó chịu, “Ba giờ chiều.”

    “…… Tôi, ha…… Sẽ không đưa cậu đi…… A……”

    “Em biết.” Ngẩng đầu lên, hắc đồng so với kim cương còn muốn lộng lẫy hơn, mắt Tằng Nữu khiến Nghiêm Tư Cẩn sợ hãi. Cậu từ từ hôn lên môi Nghiêm Tư Cẩn, còn chưa kịp kháng cự hoặc phối hợp, Tằng Nữu liền xâm nhập bên trong miệng Nghiêm Tư Cẩn.

    Dù sao cậu vẫn phải đi, vì lẽ đó cứ như vậy đi, như vậy cũng tốt…… Không ngừng nhắc nhở chính mình, thân thể Nghiêm Tư Cẩn lần thứ hai bốc lửa đến đói khát, môi lưỡi dây dưa quấn quýt kịch liệt.

    Chôn sâu vào trong cơ thể ấm áp Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu không ngừng biến hóa đủ loại tư thế, không cảm thấy thỏa mãn cướp đoạt đi tất thảy.

    Một lần cuối cùng này, thế cho nên cứ như vậy…… Nghe thấy mình không biết xấu hổ phát ra tiếng rên rỉ, Nghiêm Tư Cẩn cứ lặp lại an ủi mình. Thật may mắn khi đối phương cuối cùng cũng phải rời khỏi đây, căm hận chính mình quá tiện, vẫn lưu luyến không chịu dứt tình, Nghiêm Tư Cẩn hỗn loạn bên trong tâm tình không thể nào mở miệng được.

    Trên giường vẫn hoạt động, hạ thân vẫn cắn chặt dương vật Tằng Nữu, trong phòng chỉ toàn tiếng thở dốc rên rỉ đầy dâm mỹ, không hề biết chừng mực……

    Nghiêm Tư Cẩn bị người không hề biết tiết chế đòi hỏi cả một đêm, cuối cùng không biết như thế nào đã ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình anh, cùng với cả giường hỗn độn.

    Lại không chịu trách nhiệm, Nghiêm Tư Cẩn nhớ tới, ngoại trừ buổi chiều ngày hôm qua Tằng Nữu quay trở về đây rửa sạch thân thể cả trong lẫn ngoài ra, thời điểm khác còn làm chuyện hoang đường, cậu đều không nghĩ đến thay chính mình làm những chuyện sau đó.

    Chống đỡ toàn thân đau nhức cùng nội tâm hổ thẹn, Nghiêm Tư Cẩn miễn cưỡng rửa sạch thân thể, như bình thường tiếp tục mở cửa siêu thị làm ăn, phảng phất như chưa bao giờ biết có một người tên là “Tiểu Ngưu hoặc “Tằng Nữu”.

    Vào lúc ba giờ chiều, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, tựa hồ xác nhận Tằng Nữu đã thật sự rời đi.

    Tâm anh từ từ yên ổn, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ, cuối cùng anh đã được tự do, chỉ là bắt đầu từ lúc này sẽ không còn gặp lại tên ác ma kia, cùng với thiếu niên có khuôn mặt đáng yêu.

    Siêu thị lại trở về như cũ, chỉ còn Nghiêm Tư Cẩn một mình quản lý kinh doanh.

    Tiếp thị đến đưa hàng hiếu kỳ hỏi cái cậu giúp đỡ anh đi nơi nào rồi, Nghiêm Tư Cẩn cũng lấy dáng vẻ hờ hững nở nụ cười thư thái, “Hắn đi rồi.”

    “À.” Đối phương chỉ đáp lại một tiếng đơn giản ── dù sao bọn họ cũng không hề quen biết, chỉ mới nhìn thấy mặt đối phương mấy lần.

    Điều này cũng giống như mối quan hệ giữa anh cùng Tằng Nữu, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ, anh đối với cái người gọi là Tằng Nữu hay Tiểu Ngưu mà nói, chung quy chỉ là khách qua đường trong cuộc đời này.

    Ôm nhận thức như vậy, vào ngày hôm sau lúc nửa đêm nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ Tằng Nữu, Nghiêm Tư Cẩn có chút kinh ngạc.

    Anh đã sớm không tin Tằng Nữu, nhưng không ngờ tới đối phương thật sự thực hiện cái lời nói dối kia ── gọi điện thoại cho anh.

    “Alô, ông chủ là em đây. Em đến nước Mỹ rồi, anh khỏe không. Tới đây vẫn chưa quen thuộc giờ giấc nên có chút điều chỉnh sai đây.”

    Nghiêm Tư Cẩn liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 12 giờ khuya, anh thở dài cũng không biết Tằng Nữu có nghĩ đến bây giờ ở đây là tối khuya rồi không, lại đi quấy rầy giấc ngủ người khác; nhưng mà, Tằng Nữu sao lại chú ý đến mấy cái chi tiết vụn vặt này? Sau khi đả thông suy nghĩ, Nghiêm Tư Cẩn lay động đầu, mở đèn bàn lên, đem điện thoại đặt ở bên tai, nói thật nhẹ “Ừ” một tiếng.

    Nhưng Tằng Nữu thì lại cao hứng, bắt đầu đàm luận ngày hôm nay cậu đến trường học ra sao, Nghiêm Tư Cẩn rất buồn ngủ, không nghe được gì nhiều từ trong nội dung câu chuyện, chỉ tùy tiện đáp ứng qua loa.

    Ngoài dự đoán, Tằng Nữu không cảm thấy phiền nhiễu chút nào, giống như lần đầu tiên cậu sử dụng di động, không ngừng hướng về loa nói chuyện. Thậm chí cho đến sau cùng Nghiêm Tư Cẩn không xác định liệu cậu có còn nói gì nữa không, chỉ nhớ mang máng khi kết thúc trò chuyện, Tằng Nữu nói cậu phải vào học, sau đó liền cúp máy.

    Khẽ cười khổ, Nghiêm Tư Cẩn thấy thật sự rất hoang đường, anh không hi vọng Tằng Nữu gọi điện, nhưng tên ngốc này vẫn gọi điện tới, nhiễu loạn giấc ngủ Nghiêm Tư Cẩn thì không nói, những chuyện khác cũng nhất định phải do cậu định đoạt.

    Co rúm bả vai lại, bỗng nhiên Nghiêm Tư Cẩn có chút sợ hãi, Tằng Nữu thật sự đã đến nước Mỹ, nhưng tại sao vẫn còn dây dưa với anh, điều khiển anh?

    Anh thật lòng hi vọng, điện thoại sẽ không gọi tới nữa.

    Nhưng mà, nửa đêm ngày hôm sau, điện thoại lần thứ hai vang lên.

    Đến nước Mỹ Tằng Nữu lắc mình biến hóa, như lại biến thành Tiểu Ngưu, ngữ khí cậu nói ra đều rất chân thành, trò chuyện cũng khá là nhiệt tình, Nghiêm Tư Cẩn suýt chút nữa lần thứ hai sinh ra ảo giác, nhưng nhắm mắt lại nhớ tới đối phương đã từng làm bao chuyện ác xấu xa, anh lại nhắc nhở chính mình nhất định phải tỉnh lại.

    Anh muốn ngắt tuyến đường dây điện thoại, nhưng lại không dám ── bởi vì anh không biết tính tình đáng sợ của Tằng Nữu sẽ gây ra hành động khủng bố như thế nào.

    Anh không thể cứ mỗi đêm ngồi canh điện thoại, chờ Tằng Nữu gọi điện tới, khi cậu tán gẫu anh chỉ nghe cho có, nói những câu hết sức đơn giản như là “Ừ”, “Ờ”, “Được”, chỉ ba chữ thế thôi, không còn gì khác.

    Nhưng mà, Nghiêm Tư Cẩn lo lắng cũng không kéo dài trong bao lâu. Trải qua hơn một tháng, Tằng Nữu không còn gọi điện thoại đến nữa.

    Ý thức được chuyện này, Nghiêm Tư Cẩn lại lâm vào mâu thuẫn cùng giãy dụa. Một mặt, anh không nguyện ý nghe giọng Tằng Nữu, càng không muốn nhớ lại quãng thời gian quá khứ hai người từng trải qua, nhưng Tằng Nữu tựa như một con virus ngấm vào toàn thân anh, khiến cho anh thống khổ không thể tả; mặt khác, mỗi khi anh nghe thấy giọng Tằng Nữu, anh lại chán ghét nhưng cũng có chút cao hứng, thừa nhận dù sao người này đã lấp đầy khoảng trống trong vòng năm năm qua, đánh tan cô quạnh trong lòng anh, để anh động lòng, khiến anh yêu, thế nhưng…… Hết thảy đều là lời nói dối.

    Ước chừng mấy ngày sau, điện thoại không còn vang lên nữa.

    Nghiêm Tư Cẩn trăm phần trăm xác định, lần này cuối cùng anh cũng giải thoát rồi, anh không cần mỗi ngày bởi vì điện thoại mà sầu lo, cũng không cần lo lắng tự mình nói sai cái gì sẽ dẫn đến chuyện phiền phức.

    Cuối cùng anh trở lại sinh hoạt như cũ, mở cửa rồi đóng cửa siêu thị, đưa hàng lên kệ tủ, tình cờ cùng khách hàng nói chuyện, tiếp tục kinh doanh siêu thị của mình.

    Trận mưa cuối cùng trong mùa đông buốt giá này, Nghiêm Tư Cẩn lại nghĩ tới thiếu niên có tên là “Tiểu Ngưu”, nhưng rất nhanh chóng, hình ảnh tốt đẹp mỹ mãn trong ký ức kia bị tên ác ma Tằng Nữu bao trùm.

    Bây giờ anh không yêu cũng không hận, chỉ là muốn quên đi, không ôm bất kỳ mong chờ gì, trở về sinh hoạt một người cô đơn.

    Tằng Nữu luôn đối với chuyện này không ngừng lừa dối anh, khi trò chơi lừa gạt này dần dần mất hứng, Nghiêm Tư Cẩn suy đoán, đây chính là tâm tình của thiếu niên, thích đùa cợt nhân sinh người khác, đem tâm người khác ra trêu người, khi đã cảm thấy chán liền tự ý ngừng trò chơi lại. Mà anh đã hoàn thành sứ mệnh là vật hi sinh ngu ngốc trong trò chơi của Tằng Nữu, quang vinh xuất ngũ.

    Vui mừng chính là, chí ít anh không bị lừa dối nữa.

    Mùa xuân đi qua rất nhanh, mùa hè từ từ tới gần. Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy, cuối cùng anh cũng quên đi những chuyện mùa đông năm ngoái đã xảy ra.

    Chú ý tới số lượng trẻ con gần ngay siêu thị đang dần tăng cao, Nghiêm Tư Cẩn phát hiện, hóa ra đã đến giai đoạn nghỉ hè.

    Nhưng Nghiêm Tư Cẩn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, mới đến đầu tháng bảy thôi, anh lại gặp lại Tằng Nữu đã lâu không gặp.

    Thiếu niên kéo va ly hành lý, đứng trước cửa siêu thị, yên tĩnh chờ đợi Nghiêm Tư Cẩn.

    So với mùa đông năm ngoái, dáng vẻ Tằng Nữu thành thục lên không ít, mặt cậu vẫn tuấn tú hoạt bát, nhìn thấy Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu lập tức nở nụ cười đúng tiêu chuẩn “Rất đáng yêu” cho Nghiêm Tư Cẩn thấy, cất cao giọng kêu lên “Ông chủ.”

    Tim Nghiêm Tư Cẩn đập thình thịch hai lần, sau đó không có bất kỳ cảm giác mãnh liệt nào.

    Lạnh lùng đi lên phía trước, Nghiêm Tư Cẩn không nói một lời. Ngược lại Tằng Nữu mở miệng trước, “Ông chủ, em được nghỉ hè rồi, cố ý trở về gặp anh.”

    Nghiêm Tư Cẩn chưa chủ động mời Tằng Nữu đi vào, đối phương lại tự phát tiến vào siêu thị, ngoài miệng lại phun ra lời nói thân mật, “Anh nhớ em không?”

    Nghiêm Tư Cẩn lắc đầu, thành thật trả lời, “Không có.”

    Nghe vậy Tằng Nữu giật mình ngẩn người ra, nhưng không lộ ra bất kỳ biểu tình không vui nào, cậu thần sắc bình tĩnh đưa tay kích động ôm lấy Nghiêm Tư Cẩn, “Anh giận em không gọi điện thoại cho anh sao?”

    “Không phải” nằm trong lòng ngực đối phương, Nghiêm Tư Cẩn không hề có cảm giác gì, bình thản phủ nhận.

    Tằng Nữu càng dùng sức khóa lại thân thể anh, lẩm bẩm nói, “Xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng giận. Trong trường việc học tập quá áp lực, bài tập thầy cô cho rất nhiều, em thật sự không rảnh gọi điện thoại cho anh.”

    Nghiêm Tư Cẩn trong lòng hừ lạnh, cười nhạo lời nói dối của Tằng Nữu quá vụng về, lại âm thầm chất vấn cậu vì sao trước khi ngủ lại không nhín chút thời gian gọi điện cho anh, như vậy chính mình cũng không cần thức khuya nhận cuộc gọi của cậu. Cho dù nghĩ như thế, Nghiêm Tư Cẩn cũng không có ý đồ nói ra những điều này ── bởi vì anh căn bản không ngại Tằng Nữu có gọi điện cho mình hay không.

    Sau một lúc trầm mặc, Tằng Nữu miễn cưỡng buông Nghiêm Tư Cẩn từ trong lòng ngực ra, nói, “Vậy trước tiên em đem hành lý mang vào đây.”

    Đáy mắt lộ ra nghi hoặc, Nghiêm Tư Cẩn chậm chạp mở miệng, “Cậu…… Muốn ở đây?”

    “Dạ.” Tằng Nữu nở nụ cười ngọt ngào, hàng mi uốn cong như trăng lưỡi liềm, “Ông chủ, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện cùng em.”

    “Trong nhà cậu đồng ý sao?”

    “Không sao cả, hiện tại bọn họ không quản em nữa” Tằng Nữu cười càng vui vẻ hơn, nhận định Nghiêm Tư Cẩn đang quan tâm đến chính mình, khóe miệng cậu không phát giác nhếch cao hơn.

    Vừa mới bắt đầu thấy Nghiêm Tư Cẩn đối xử với mình lạnh nhạt, trong lòng Tằng Nữu không vui, suýt chút nữa đã nổi trận lôi đình. Trước kia cậu nhất định sẽ tức giận lung tung, nhưng lần này dâng lên trong lòng cậu, chính là càng nhiều khổ sở hơn.

    Biết rõ chính mình không hề có cơ hội phản kháng, Nghiêm Tư Cẩn quyết định nhìn nhận cái tên giả vờ hiền lành ngoan ngoãn này, nhưng thực chất lại là tên tàn nhẫn đáng sợ ── anh đã bị Tằng Nữu trêu đùa xoay vòng, mà đối phương có tiền lại có thế, Nghiêm Tư Cẩn đấu không lại cậu, chỉ có thể lựa chọn thuận theo.

    Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy, anh giống như một con động vật, chỉ có thể chờ đợi chủ nhân tùy ý thao túng.

    Vào nửa năm trước, anh còn cho rằng Tằng Nữu hung ác đã trả tự do cho anh, nhưng hôm nay, vì sao cái tên ác ma kia lần thứ hai lại khoác túi da điềm mỹ xuất hiện ngay đây.

    Nghiêm Tư Cẩn xác thực không hiểu rõ lắm.

    Ăn xong cơm tối, Tằng Nữu liền ngồi chung một chỗ với Nghiêm Tư Cẩn xem ti vi.

    Tằng Nữu ngồi bên người Nghiêm Tư Cẩn, chỉ như thiếu niên đơn thuần, cùng Nghiêm Tư Cẩn quan hệ cũng chỉ là ông chủ cùng “Tiểu Ngưu” mà thôi, nửa năm trước các loại lừa dối ngược đãi đáng sợ như chưa từng phát sinh vào cuộc sống của bọn họ, bọn họ vẫn tín nhiệm lẫn nhau, vẫn yêu thích lẫn nhau. Cũng giống như lúc trước, Tằng Nữu sẽ lộ ra mỉm cười giống hệt Tiểu Ngưu ── hồn nhiên lại xinh đẹp; dùng âm thanh ngọt ngào nói chuyện, thậm chí còn lấy thủ pháp quen thuộc của Tiểu Ngưu muốn lôi kéo làm quen cùng Nghiêm Tư Cẩn, hướng về anh làm nũng, lừa gạt hảo cảm của nam nhân.

    Nghiêm Tư Cẩn lo sợ bất an chịu đựng thiếu niên biến thân, trong lòng sợ hãi đối phương lại thiết lập cái bẫy rập chờ anh nhảy vào. Dấu diếm thân phận lừa dối đùa giỡn anh cũng được, dụ dỗ bắt anh vì nam tính của chính mình mở ra hai chân cũng được, đánh anh mắng anh cướp đoạt tôn nghiêm anh cũng được, coi như lúc trước vô duyên vô cớ bị xâm phạm cưỡng hiếp, Nghiêm Tư Cẩn sẽ làm bộ không để bụng chỉ cầu mong được tự do, nhưng lại sợ Tằng Nữu lấy chiêu ngoan ngoãn biểu hiện giả dối, lần thứ hai gạt anh rơi vào một âm mưu đen tối.

    Lo lắng cùng sợ hãi cũng không phải là buồn lo vô cớ, Nghiêm Tư Cẩn cảm giác được, chính mình ngu dốt não tàn mới mù quáng quên mất đi biết bao nhiêu sỉ nhục thương tổn, một chút nữa thôi đã bị “Tiểu Ngưu” trước mắt dùng vẻ đẹp ngây thơ hư huyễn chôn vùi. Chỉ kém một chút nữa thôi là anh lại dao động lần nữa, cái dao động này là do đã quá nhiều năm cô đơn có một người mở rộng trái tim của anh.

    Nhìn trong ti vi có các tiết mục gameshow thú vị, Tằng Nữu như trẻ con phát ra tiếng cười thanh thúy, nhìn tiết mục hài thấy phi thường thú vị, khiến Nghiêm Tư Cẩn không nhịn được hướng về cậu liếc mắt nhìn, trước mặt Nghiêm Tư Cẩn đây, đến cùng là ác ma hay là thiên thần? Anh đoán không ra.

    Cảm thấy tầm mắt Nghiêm Tư Cẩn như con thỏ nhỏ đáng thương đang đánh giá thợ săn, Tằng Nữu nghiêng người, đột nhiên ôm lấy thân thể Nghiêm Tư Cẩn, đem đầu gác trên bả vai đối phương, chậm rãi cọ xát, phát sinh tiếng nói còn muốn ngọt hơn so với kẹo bông gòn, “Ông chủ, hình như anh mập ra thì phải. Em còn cho rằng anh vì nhớ em nên phải gầy mới đúng.”

    Trái tim chấn động kịch liệt, Nghiêm Tư Cẩn kiềm chế chính mình không ngừng quyết tâm lay động, kiên trì dùng vẻ mặt lạnh như băng đối xử với Tằng Nữu, không phản kháng cũng không thừa nhận. Có điều Tằng Nữu ghét người khác không thuận theo chính mình lại không hề tức giận, ngược lại hai mắt cong lên như vầng trăng non trên mặt nước hồ thu, cười khúc khích cúi đầu hôn xuống lòng ngực Nghiêm Tư Cẩn còn đang bận đồ ngủ.

    Rất cố gắng xây dựng lên bức tường thành trong nháy mắt đều đổ sụp xuống, Nghiêm Tư Cẩn biết Tằng Nữu muốn gì, dự định làm gì, anh lập tức nhớ lại mình đã từng phản kháng Tằng Nữu rồi sau đó nhẫn tâm bị tát vài bạt tai, sau đó bị đánh, rồi ép buộc làm tình……

    Không cách nào dự phòng vết thương từ tâm linh, Nghiêm Tư Cẩn chỉ có thể lựa chọn, chính là tránh cho thân thể không bị thương, lông mi run rẩy từ từ rũ xuống, Nghiêm Tư Cẩn nói, “Muốn làm thì đi lên giường mà làm.”

    Ngay từ lúc đầu còn cảm thấy Nghiêm Tư Cẩn đối với chính mình lãnh đạm, lặng lẽ phỏng đoán đối phương còn đang giận mình nhưng vẫn dục cự còn nghênh, nghe được nam nhân “Khát cầu” đầy run rẩy, cả người Tằng Nữu đều hưng phấn lên, càng tin tưởng Nghiêm Tư Cẩn vẫn như cũ thích làm tình cùng với mình. Thiếu niên mười ngón tay mềm trắng nõn xoa trên thân nam nhân, xoay tròn nơi đối phương còn đang phập phồng, dừng trước ngực đối phương, không ngừng dùng tay ma sát hai đầu vú Nghiêm Tư Cẩn, cảm thụ thân thể đối phương run lên.

    “Thoải mái không?” Môi từ cổ đi xuống đến xương quai xanh, gặm cắn kéo áo ngủ nam nhân ra, Tằng Nữu đưa ra vấn đề khiêu khích, vươn lưỡi liếm đầu vú bên phải Nghiêm Tư Cẩn bắt đầu nhô lên.

    “…… Ha……” Nhắm chặt hai mắt, Nghiêm Tư Cẩn hết sức quên đi cơn ghê tởm cùng chống cự đồng thời dâng lên cơn khoái cảm cho dù chỉ rất nhỏ.

    Tằng Nữu ác ý cười lên, dùng tay nắm chặt bờ ngực phải bằng phẳng của Nghiêm Tư Cẩn, như đối xử với nữ nhân dùng sức đè ép đầu nhũ, mở ra đôi môi hồng nhạt, mút lấy đầu vú phải nam nhân.

    Đem hạt nhũ nhỏ run rẩy ngậm trong cổ họng, một bên Tằng Nữu bao trùm vào trong cỗ ấm áp, một bên lấy đầu lưỡi không ngừng đảo qua xung quanh hạt nhũ. Dùng nước miếng chính mình thấm ướt ngực Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu hưởng thụ nam nhân từ trong kẽ răng phát ra tiếng rên rỉ, hàm răng trắng cắn lên đầu vú dựng thẳng của Nghiêm Tư Cẩn, ác ý gặm cắn, không ngừng liếm mút.

    “A…… Ư ư……” Tuy mí mắt khép lại, nhưng không sánh được thiếu niên lông mi đen nhánh không ngừng vặn vẹo, cho thấy giờ phút này chủ nhân đã đình chỉ kháng cự, Nghiêm Tư Cẩn dùng sức chống cự cách biệt nửa năm này, nhưng thân thể vẫn không quên những cử chỉ thân mật thế này.

    Đem đầu vú một bên đùa giỡn sưng đỏ đến mức tận cùng, thiếu niên môi dính nước bọt lần thứ hai công kích đầu vú nam nhân còn lại, lặng lẽ quan sát đối phương mặt mày ẩn nhẫn nhưng vùng bụng không ngừng gia tốc phập phồng, Tằng Nữu trong lòng như có ngọn lửa càng đốt càng cháy, cậu đưa tay sờ đến phía dưới dương vật Nghiêm Tư Cẩn đang dần dần cương cứng, xoa nắn mấy lần, tay duỗi vào trong quần lót, nắm lấy hai hòn bi đối phương, bắt đầu mân mê nhào nặn.

    Dùng sức cắn môi dưới chính mình, Nghiêm Tư Cẩn quyết định không muốn mở mắt, lại nghe thấy nụ cười Tằng Nữu thấp hèn dâm đãng kèm theo tiếng thở dốc không ngừng.

    Nâng chân nam nhân lên, cưỡng bách lột sạch sẽ quần áo đối phương, Tằng Nữu thấy Nghiêm Tư Cẩn thuận theo nhấc chân lên, bất giác vui sướng, thở dốc thâm trầm thổ lộ dục vọng cấp thiết của chính mình, “Ông chủ, sao anh lại chủ động thế, anh làm như vậy em không nhịn được……”

    Nghiêm Tư Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, ý niệm chua xót quẩn quanh trong đầu, như vậy cũng có thể tính là chủ động sao? Vì sao Tằng Nữu không thấy anh đang hoảng sợ, cũng không biết được anh chỉ là không muốn bị đánh nên mới khuất phục như vậy.

    Phát hiện Nghiêm Tư Cẩn có chút nhúc nhích cử động, Tằng Nữu cho rằng nam nhân là bị khoái cảm cùng dâm đãng dẫn tới lắc đầu, đuôi lông mày nhướn lên mừng rỡ, lấy mắt kính Nghiêm Tư Cẩn xuống, cậu hôn lên ánh mắt của đối phương, đem một ngón tay thăm dò tiểu huyệt của nam nhân.

    “…… Thật chặt.” Tằng Nữu cảm thán, “Ông chủ vẫn luôn chờ em trở về làm anh đi, chắc anh đang chờ dương vật em đến an ủi thân thể anh, đúng không?”

    Nghiêm Tư Cẩn lắc đầu, nhưng lại bị hiểu lầm.

    “Ông chủ, em không nhịn được, không muốn đi lên giường…… Chúng ta đã lâu rồi không thân thiết, đổi sang nơi khác sẽ có càng nhiều kích thích hơn?”

    Còn chưa được đồng ý, Tằng Nữu đẩy Nghiêm Tư Cẩn xuống sàn nhà, như con hổ đói bụng nhào tới, không thể chờ đợi được nữa đem ngón tay của chính mình cắm vào dũng đạo nam nhân.

    “Thật chặt, ông chủ, anh thả lỏng chút……” Rút ra ngón tay của mình, ở trong miệng Nghiêm Tư Cẩn nhiễu loạn một hồi, Tằng Nữu lần thứ hai đem ngón tay xinh đẹp nhưng đáng sợ đưa vào trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn.

    Thân thể Nghiêm Tư Cẩn không quen làm loại chuyện này trong vòng nửa năm nay, Tằng Nữu bôi trơn rất khó khăn, trên trán chảy ra mồ hôi liên tục thiếu niên phải rất vất vả mới đem ba ngón tay nhét vào bên trong tiểu huyệt đối phương, trái phải chuyển động quấy loạn một hồi, cuối cùng mới phát sinh một tiếng thở dài thô suyễn, “Ông chủ, em thật sự không nhịn nổi!”

    Vừa dứt lời, Tằng Nữa đưa hai tay trắng nõn mềm mại nhấc mông Nghiêm Tư Cẩn lên, không quan tâm chân nam nhân như thế nào, nâng eo treo người lên không trung, thô bạo vọt vào bên trong cơ thể đối phương.

    Quá trình khai thác bôi trơn cũng không hoàn chỉnh, hậu phương vẫn rất chặt đột nhiên gặp một vật nóng bỏng tráng kiện mạnh mẽ đâm vào, Nghiêm Tư Cẩn phát sinh tiếng rên rỉ, thân thể bị xuyên qua cảm giác vẫn đau như vậy, nhưng anh vừa thương xót lại bi ai phát hiện, nhục bích phía sau dần dần thoát ly khỏi sự điều khiển của mình, từ từ quấn chặt dương vật Tằng Nữu như cái bàn ủi đáng sợ đang cà nát cả người.

    Chân bị đưa thẳng lên cao, hai chân giương thành chữ U lắc lư, cũng giống như dương vật Tằng Nữu trong cơ thể anh thọc vào rút ra, Nghiêm Tư Cẩn bắt đầu đón ý nói hùa dùng tiểu huyệt bao vây lấy dương vật Tằng Nữu đang thọc vào rút ra, không nghĩ muốn tách rời.

    Đầu gối Nghiêm Tư Cẩn bị Tằng Nữu nắm ở trong lòng bàn tay, thiếu niên ép buộc hai chân anh phải thẳng tắp, mỗi một lần va chạm đến vùng eo, thị giác của thiếu niên sẽ rất thỏa mãn.

    Vô luận là tần suất luật động là bao nhiêu, vẫn chuẩn xác công kích đúng ngay vị trí, Tằng Nữu đối với thân thể Nghiêm Tư Cẩn hiểu rõ rất nhiều, trong lúc cậu đang cuồng nhiệt xỏ xuyên bên trong, dương vật Nghiêm Tư Cẩn cũng dựng đứng cao chót vót, phía trước phun ra tinh dịch trong suốt, muốn được ai đó âu yếm.

    Lén lút mở mắt ra, Nghiêm Tư Cẩn nhìn thấy dáng vẻ mình quá dâm loạn, trong đầu có ý định khủng bố muốn đem dương vật ti tiện cắt đi vứt bỏ. Ý niệm này cũng khiến thân thể anh càng căng thẳng, bên trong hạ thân càng siết chặt lại hơn, Tằng Nữu không ngừng tăng tốc, gào ra tiếng thét sung sướng.

    Cực kỳ hoài niệm thân thể Nghiêm Tư Cẩn chặt chẽ ấm áp, Tằng Nữu dỡ xuống phòng bị từng li từng tí một, khí lực gia tăng không bị khống chế, kịch liệt đong đưa trong cơ thể đối phương.

    Đã lâu lắm rồi chưa thấy được vẻ mặt Nghiêm Tư Cẩn khi làm tình, Tằng Nữu tham lam nhìn chăm chú đối phương rơi vào tình dục khuôn mặt ửng hồng lên, đôi mắt nam nhân nửa khép nửa mở, nhan sắc mê man cùng dâm đãng khiến đáy mắt đối phương biến ảo giao thoa, loại quyến rũ này cứ lượn lờ ngay trước mắt làm Tằng Nữu miệng khô lưỡi khô, toàn thân Nghiêm Tư Cẩn ửng hồng tràn ngập ra mị lực đầy mê người, Tằng Nữu như lọt vào tình dục không thể thoát ra……

    Bản thân Tằng Nữu cũng không biết tại sao mình lại ưng thuận lời hứa gọi điện thoại cho Nghiêm Tư Cẩn. Vừa mới bắt đầu, còn cảm thấy khá mới mẻ cùng chờ mong nghiêm túc thực hiện, mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng dần dà, cậu đã cảm thấy không còn ý nghĩa ── dù sao cậu cùng Nghiêm Tư Cẩn trời nam đất bắc, tiếp tục diễn màn kịch này thì còn có gì vui? Thế là, cậu không gọi điện nữa; nhưng khi không gọi điện nữa, trái lại cậu càng cảm thấy khó chịu hơn ── ban đêm yên tĩnh, cậu thường nhớ đến thân thể Nghiêm Tư Cẩn cùng với đủ loại tư thế khác.

    Trong trường học mọi người đối nhân xử thế lạnh lùng hờ hững khiến Tằng Nữu càng nhớ nhung nam nhân đối xử với cậu rất chân thành; cậu phi thường khát vọng muốn ôm nam nhân này, nhưng mỗi khi ấn xuống con số hiển thị trong di động, cậu lại tự dưng khiếp sợ, cậu trẻ tuổi nóng tính dũng khí lại không đủ, không hiểu cũng không muốn tha thứ hoặc phụ trách cái gì; cậu tưởng niệm đến nam nhân này, nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý thừa nhận chính mình có lỗi, coi như cho dù mình có làm sai điều gì đi chăng nữa, cậu cũng không muốn đi bù đắp sai lầm.

    Tằng Nữu tin rằng, cậu chỉ hoài niệm nam nhân này đối với cậu chân tâm thật lòng, hoài niệm nam nhân này không cần hồi báo lại yêu thích; chính điều này cậu mới phát hiện, hóa ra cậu vẫn có chút thích những món đồ hiếm lạ mà vốn dĩ liếc mắt một cái đều không muốn liếc lại lần thứ hai.

    Chờ đến kỳ nghỉ hè, Tằng Nữu không do dự nữa, lập tức mua vé máy bay trở về quốc nội, cũng không có dự định làm tốt bất kỳ điều gì, chỉ dựa vào kích động, trở về nơi này, gặp gỡ cái người làm cậu nhung nhớ, sau đó hôn nhẹ lên môi anh, ôm anh một cái thật nồng thắm, cùng anh làm tình. Nhưng mà, cậu cũng chỉ có thể làm những việc này, cũng không mong muốn lưu lại tình cảm hoặc lời hứa hẹn nào.

    Vứt bỏ nửa năm những tâm tình không vui vẻ kia, Tằng Nữu lựa chọn đánh gục nam nhân, dùng sức xỏ xuyên qua thân thể đối phương, đem toàn bộ thân thể Nghiêm Tư Cẩn nhuộm thành màu hồng nhạt là màu khiến cậu si mê, hôn lên miệng Nghiêm Tư Cẩn đến gió thổi cũng khó lòng chui vào được. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi thấy đôi môi đỏ tươi phun ra tiếng rên rỉ thở dốc, Tằng Nữu chưa từng có cảm giác thỏa mãn trước nay mình từng có.

    Lần thứ nhất bắn tinh dịch nóng rực đưa vào trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn xong, Tằng Nữu nhiều lần mút lên môi nam nhân, dương vật không hề có ý đồ muốn lui ra khỏi cơ thể đối phương, trái lại khi tiểu huyệt đối phương sau khi cao trào còn mấp máy phun ra nuốt vào khiến dương vật lần thứ hai bành trướng càng ngày càng lớn hơn.

    “Quá thoải mái! Thân thể ông chủ cắn em quá chặt, làm em thoải mái vô cùng, hiệp hai chúng ta đi lên giường làm chứ?” Tự quyết định, Tằng Nữu nắm lấy bả vai Nghiêm Tư Cẩn, vác nam nhân lên.

    Trong nháy mắt mất đi chỗ dựa, thân thể Nghiêm Tư Cẩn như nhũn ra bó tay hết cách, anh sợ mình sẽ ngã xuống đành phải hổ thẹn lựa chọn đầu hàng, tay vòng qua cổ Tằng Nữu, nhưng hai chân đang run rẩy cũng miễn cưỡng bấu lấy phần eo Tằng Nữu thoạt nhìn có chút gầy gò nhưng không nhu nhược chút nào.

    “Có thấy kích thích không? Hay là chúng ta trước tiên cứ dùng tư thế như thế này đi?” Liếm lên lỗ tai Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu nói ra những từ đầy dâm dục, cảm thấy mật huyệt Nghiêm Tư Cẩn càng siết chặt hơn, mà dương vật cậu cũng đi vào vị trí càng sâu hơn, phía trước tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể chọc thủng thân thể Nghiêm Tư Cẩn.

    “…… Ư…… A a……” Nghiêm Tư Cẩn ngẩng đầu lên, trên người run lên mãnh liệt, phần lưng cùng tiểu huyệt đồng thời co rút, “Mau, mau lên giường…… Tôi…… Tư thế này…… Tôi, tôi không nhịn được…… Ư……”

    “Ông chủ, anh thật là dâm đãng nha, là hi vọng em động nhanh hơn một chút nữa sao?” Liếm đi khóe mắt đối phương rơi xuống vài giọt nước mắt, Tằng Nữu cố ý đem thân thể nam nhân nhấc cao lên một chút, sau đó lại đột nhiên thả xuống, làm cho nam nhân như một đứa nhỏ ôm lấy người lớn, từ vị trí trên cao thả xuống đâm vào trong cơ thể.

    “Cầu, van xin cậu…… Ưm…… Không được…… Chậm, chậm một chút……”

    “Ông chủ, sao anh bắt bẻ em thế, lúc thì kêu chậm, sau thì kêu nhanh, đến cùng là anh muốn ra sao?” Lần thứ hai phát ra tiếng cười gian ác, Tằng Nữu lắc mông, rất có tâm lấy tốc độ cực chậm đi tới gần giường, mỗi một bước đi cái bộ phận khổng lồ đung đưa kia lại càng tùy ý ở sâu bên trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn đỉnh vào, ma sát vào điểm khá sâu.

    Lúc trước tinh dịch còn lưu lại trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn bởi vì đè ép mà chảy xuống dọc theo chân, Nghiêm Tư Cẩn không nhìn thấy, lại có thể nghe rõ ràng bên trong dũng đạo cùng dương vật Tằng Nữu giao hợp lẫn nhau, dương vật đối phương cùng hai hòn bi theo những động tác va chạm lên mông Nghiêm Tư Cẩn, bạch bạch bạch âm thanh không gián đoạn như thiêu đốt thần kinh anh, khiến anh chỉ muốn chết đi, nhưng lại khắc chế không được nhiệt lượng đang dần dần dâng lên trên bụng.

    Đem nam nhân ấn ngã trên giường, Tằng Nữu lần thứ hai không thương tiếc chút nào tiến lên đè Nghiêm Tư Cẩn, nam nhân hai chân run rẩy bị cậu ép hướng lên ngực, Tằng Nữu đôi môi mềm mại phun ra ngữ điệu phóng túng, “Ông chủ, em làm anh có thoải mái không? Ngày hôm nay em nhất định sẽ cho anh ăn thật no, anh cứ yên tâm đi……”

    Trong thanh âm chỉ toàn những lời dơ bẩn hèn mọn, Nghiêm Tư Cẩn nghe thấy trên giường chỉ vang vọng tiếng thở gấp, như đang cười nhạo thân thể anh ti tiện lại vô năng.

    Cuối cùng anh phải rên rỉ cầu xin buông tha trước, Nghiêm Tư Cẩn liều mạng khẩn cầu Tằng Nữu đem đèn tắt đi ── bởi vì anh không muốn nhớ tới những phát sinh gièm pha; đồng dạng, anh muốn quên đi Tằng Nữu dưới thân trằn trọc đón ý nói hùa chính mình……

    Không phải hời hợt, mà là khẳng định ── cậu ta dường như bị chứng bệnh mất trí nhớ, Tằng Nữu đã trở lại thành “Tiểu Ngưu”, cùng Nghiêm Tư Cẩn ở chung một tháng, sau đó không nói tiếng nào xách va ly rời đi.

    Nghiêm Tư Cẩn không dám xác định, lần này, cậu có thật sự rời đi hay vẫn giả bộ rời đi, có phải sau khi rời đi mấy ngày, bùm một cú như ảo thuật lần thứ hai quay trở về.

    Chỉ là, lần rời đi này, Tằng Nữu vẫn chưa gọi điện về đây. Nghiêm Tư Cẩn suy đoán, có lẽ lần này cậu thật sự cảm thấy mất hứng. Lần đầu tiên rời đi nửa năm, đối với anh vào cái lứa tuổi xế chiều mà nói, có lẽ cũng không thể dễ dàng buông bỏ, nhưng mà, trải qua một tháng rời đi, anh như đi đến cuối con hẻm, đối mặt với vách tường đen kịt lạnh lẽo, xác thực ở trong đó rất nhạt nhẽo ── cảm thấy mất hứng.

    Chỉ cần Tằng Nữu không gọi điện thoại lại đây, Nghiêm Tư Cẩn sẽ coi như cậu “Không hề tồn tại”.

    Sau khi mùa hè kết thúc, mùa thu cũng tiến tới, lại chỉ trong chớp mắt, mùa đông cũng dần cận kề.

    Nhiệt độ chợt giảm xuống, Nghiêm Tư Cẩn chỉ muốn mua thêm quần áo ấm vẫn chưa lưu tâm đến có biến hóa gì, nhưng vào một ngày nào đó, ý thức được vào ngày hôm nay một năm trước “Tiểu Ngưu” lần đầu tiên xuất hiện trong ngày mưa, không tự chủ được, trong đầu vẫn nhớ tới người kia.

    Cậu…… Có trở về không? Cậu ở bên ấy, có khi nào sẽ có kỳ nghỉ không? Như vậy, liệu có lẽ…… Hơi rùng mình, Nghiêm Tư Cẩn thật sự lo lắng, Tằng Nữu sẽ giống như nửa năm trước, như một ác ma đột nhiên xuất hiện.

    Nhưng mà…… Một tuần đã trôi qua, Tằng Nữu vẫn chưa xuất hiện.

    Thứ hai, rồi đến thứ ba…… Một ngày lại qua một ngày, rất nhanh, mùa đông đã trôi qua, Tằng Nữu vẫn chưa xuất hiện.

    Lặng lẽ thở dài, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ, hiện tại anh đã được tự do rồi chứ? Người kia, sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không dùng lời dối trá đến lừa dối anh chứ?

    Lần này, Nghiêm Tư Cẩn mới dám xác định, Tằng Nữu không còn liên hệ với anh nữa, cũng không còn dây dưa cùng anh.

    Đúng lúc đến kỳ hạn chủ nhà đến thu tiền mặt bằng, trong lòng vẫn còn góc tối âm u lo lắng Tằng Nữu sẽ xuất hiện trở lại, Nghiêm Tư Cẩn cuối cùng hạ quyết định, không cùng chủ nhà kí kết hợp đồng nữa.

    Đóng cửa siêu thị đã kinh doanh nhiều năm, trong lòng thật sự không muốn điều đó xảy ra, nhưng Nghiêm Tư Cẩn chỉ cần nhớ lại những cơn ác mộng đáng sợ cùng với lời nói dối xấu xí đầy tội nghiệt kia, anh chỉ muốn rời đi nơi này càng xa càng tốt.

    Thanh toán tất cả tiền bạc xong, Nghiêm Tư Cẩn đem hết thảy tài sản rời đi siêu thị.

    Đã tới số tuổi này rồi, Nghiêm Tư Cẩn trong lòng biết rõ, anh không thể giống như những người trẻ tuổi khác phải đi ra ngoài tìm việc làm, huống chi, anh chỉ có thể cai quản siêu thị, cái khác thì anh không theo kịp bước tiến xã hội.

    Đã lâu rồi anh không cùng học trưởng có liên hệ với nhau, hay bởi vì e ngại những lời gièm pha bị người đời biết được, Nghiêm Tư Cẩn chỉ có thể cật lực rút vào vỏ ốc bảo vệ mình.

    Không muốn rời đi thành phố SC, cách siêu thị khoảng cách rất xa, Nghiêm Tư Cẩn tìm được một góc yên tĩnh, ở nơi đó thuê một căn phòng. Anh thật sự không nghĩ đến mình sẽ ở lâu, thế là, anh chọn tầng dưới cùng, phía trước dùng để buôn bán, phía sau dùng để ở.

    Anh muốn làm lại cái nghề mà anh quen thuộc nhất, Nghiêm Tư Cẩn quyết định mở một tiệm tạp hóa ── anh nắm giữ tài sản không nhiều lắm, chỉ đủ mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ.

    Kỳ thực, điều này cũng không tệ ── dù sao khi vợ còn sống, bọn họ cũng có mở một tiệm tạp hóa tuy nhỏ nhưng ấm áp yên tâm.

    Mặc dù như thế, Nghiêm Tư Cẩn cũng không cách nào so sánh lúc vợ còn sống với cuộc sống hiện tại bây giờ.

    Mùa đông năm trước, anh đã trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ, anh đã sớm cho rằng mình dơ bẩn đáng hổ thẹn, Nghiêm Tư Cẩn không dám đem những vật dụng có liên quan đến vợ mình bày biện ra ngoài. Anh hổ thẹn với cô, thế là chỉ có thể đem những hồi ức tốt đẹp trước đây họ có được phong ấn vào trong lòng, để vào nơi sâu nhất, không muốn chạm đến nó nữa.

    Trước sau bị vây vào trạng thái sợ hãi, Nghiêm Tư Cẩn chỉ lo tên ác ma kia lần thứ hai xuất hiện; vậy mà anh lại mơ hồ phát hiện chính mình có tâm tình muốn gặp gỡ đối phương, thế là anh càng hận chính mình hơn, hận luôn cả Tằng Nữu.

    Vốn dĩ, anh trong lứa tuổi này, chỉ mong muốn nắm giữ tình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ, thật là không dễ dàng, Tằng Nữu đã thâm nhập vào tận xương tủy, Nghiêm Tư Cẩn nhiều lần cảnh cáo chính mình, anh muốn quên, nhất định phải quên…… Sau đó là, anh đã quên, anh đã hoàn toàn quên đi quá khứ.

    Như vậy khuyến cáo cũng không có tác dụng gì, chí ít lúc mới vừa bắt đầu, Nghiêm Tư Cẩn xác thực chỉ là lừa gạt chính mình, không ngừng thôi miên chính mình.

    Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, tâm linh đã dần mỏi mệt, thần kinh không vận động, Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy, anh dường như không còn nhớ rõ người kia nữa. Cuộc sống của anh quá cô quạnh, hiện tại chỉ còn một mình. Yêu người kia cũng được, hận người kia cũng tốt, đối với Nghiêm Tư Cẩn mà nói điều đó đã không còn quan trọng nữa ── bởi vì bọn họ đã sớm chia tay, cách biệt trời nam đất bắc, người kia đã mất hứng rồi, cũng đã lựa chọn vứt bỏ anh.

    Suy nghĩ hỗn độn cùng mâu thuẫn, tâm tình từ từ dâng lên ý niệm rõ ràng ──

    Đã quên đi Tằng Nữu hoặc Tiểu Ngưu, tâm linh tựa hồ như chết lặng, thế là tất cả mọi chuyện cũ đều theo thời gian biến mất không để lại dấu vết……

    Đến nơi ở mới, khởi đầu sinh hoạt cũng không thuận lợi.

    Nghiêm Tư Cẩn không quen biết hàng xóm chung quanh, hơn nữa, bây giờ anh đã nhiễm phải một cái tật ── không muốn cùng người xa lạ kết giao, cũng không còn muốn tin người khác. Anh ít giao du với bên ngoài, ngoại trừ đi lấy hàng hóa ra hầu như anh rất ít đi ra bên ngoài, chỉ ngồi trong tiệm tạp hóa nho nhỏ, chờ đợi khách hàng tới đây mua đồ.

    Không có đầu óc để buôn bán, mọi người lại thích đi trung tâm thương mại, hoặc nhờ shipper giao hàng nhanh tiện lợi đem đến tận nhà, chuyện làm ăn của tiệm tạp hóa Nghiêm Tư Cẩn cũng hết sức gian nan. May là, bản thân anh biết tiết kiệm chắt chiu, cũng không tiêu tốn quá nhiều tiền bạc, chỉ cần nuôi sống chính mình thế là tốt rồi, vì lẽ đó trong mắt Nghiêm Tư Cẩn, cũng không tính là quá khổ.

    Chỉ đáng tiếc chính là, mấy năm qua, anh đã mất đi bạn bè cùng thân nhân, cũng mất đi đối tượng giao lưu cần san sẻ, sinh hoạt Nghiêm Tư Cẩn biến thành khô khan cứng nhắc ── vì cái gì mình còn sống cho đến lúc này, anh không tài nào hiểu được.

    Mỗi ngày ngoại trừ mở cửa đóng cửa buôn bán ra, còn lại chỉ còn ăn cơm và ngủ, tình cờ xem ti vi rồi đọc báo, Nghiêm Tư Cẩn cũng không phát bệnh lần nào, hoàn toàn trở thành một con rối gỗ cô độc, bình tĩnh vượt qua sinh hoạt yên tĩnh.

    Anh cũng dần dần phát hiện mình không còn dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào nữa, Nghiêm Tư Cẩn biết, anh không nên đóng kín sinh hoạt mình, cũng không nên chỉ vì một lần chịu thiệt liền trốn vào vỏ ốc thu mình lại, nhưng anh thật sự không thể tin tưởng người khác ── bất luận cho dù đối phương vóc dáng ra sao, miệng dẻo quẹo như thế nào, vẻ mặt có bao nhiêu chân thành, Nghiêm Tư Cẩn đều khó có thể tín nhiệm. Bởi vậy, anh không cần có thêm bằng hữu mới.

    Năm tháng chỉ như từng gáo múc nước đổ ra, thậm chí ngay cả lưu động còn cảm thấy khuyết thiếu, Nghiêm Tư Cẩn tiêu phí không có ý nghĩa, trong thời gian vô tận, anh cũng không cảm thấy thời gian trôi qua có bao nhiêu là chậm, cuộc sống có bao nhiêu vô vị.

    Có lẽ, duy nhất có thể khiến cho anh để bụng chính là, thời điểm trời mưa mùa đông, anh sẽ ngóng ra bên ngoài nhìn từng cơn mưa rơi xuống, sau đó trong ký ức mơ hồ mông lung, ngờ ngợ nhớ lại mình từng giúp đỡ thu nhận một thiếu niên, nhưng anh đã không còn nhận rõ dung mạo của đối phương, càng không nhớ nổi quan hệ với cậu ra sao.

    Thôi miên thành công ── Nghiêm Tư Cẩn cuối cùng đã hoàn toàn quên đi mất.

    Thế là, những ngày tháng vô vị không ngừng trôi qua, hồi ức càng ngày càng xa xôi, Nghiêm Tư Cẩn như sống lại, trong đầu không còn chứa chấp bất kỳ những gì có liên quan đến quá khứ nữa. Chỉ là…… Bất luận đối với người hay sự việc gì đó, anh càng ngày càng lãnh đạm hờ hững.

    Còn lại trong cuộc sống, anh còn muốn cái gì, theo đuổi cái gì, đều đã không cần thiết nữa.

    Ký ức đã bị vứt bỏ, Nghiêm Tư Cẩn tâm tình cùng tư tưởng cũng biến thành đơn giản thuần túy ── một thân một mình, anh chỉ cần cân nhắc làm sao nuôi sống chính mình, trải qua cuộc sống bình thường, còn lại hết thảy anh cũng không muốn quan tâm buồn phiền làm gì.

    Bất luận là yêu hay là hận, thích hoặc là ghét, hay hạnh phúc cùng bi thương, đối với anh đã không còn trọng yếu.

    Không có cái gì đáng giá để tiếc nuối hay hối hận, Nghiêm Tư Cẩn lựa chọn, vứt bỏ thế giới này, như cả thế giới phỉ nhổ lãng quên anh.

    Tê liệt, thờ ơ sinh hoạt, trong đáy lòng anh, là tốt đẹp mỹ mãn.

    Có thể một ngày nào đó anh chết đi, thậm chí sẽ không có người nào nhớ tới mình, lúc đó Nghiêm Tư Cẩn cũng không còn cảm giác thống khổ hoặc tiếc nuối. Bởi vì, vào giờ phút này, tất cả đối với anh mà nói, đã không còn ý nghĩa giá trị tồn tại.

    Anh chỉ là một cái xác trống rỗng, vô hồn.

    Linh hồn anh đến cùng đã bay đi nơi nào? Nghiêm Tư Cẩn không biết.

    Có lẽ là từ lúc đã biết được chân tướng sự thật, nó cũng đã tiêu tán mất rồi.

    Thuộc truyện: Lời nói dối cuối cùng