Home Đam Mỹ Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 20

    Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 20

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

    “Lùi về phía sau! Mau!!” Quy Vu Tịch Diệt trước hét lớn, loan đao bên hông ra khỏi vỏ, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước.

    “Vô ích, chúng ta đã bị bao vây ~” Hắc Diệu Chi Ngân vừa dứt lời, mọi người liền trông thấy trong đám phế tích bước ra một biển Khô Lâu. (bộ xương khô)

    “Tịnh hóa!!!” (tinh lọc, tinh chế, làm sạch) Vẹc-xây Hoa Hồng quyết định thật nhanh giơ lên pháp trượng, một đạo quang mang hoàng sắc chiếu xạ đến con Khô Lâu binh gần nhất, pháp thuật hệ thần thánh có lực sát thương trí mạng với sinh vật hệ vong linh, trên người Khô Lâu kia bóc lên một đám khói nhẹ, tiếp theo liền tiêu thất.

    “Hoa Hồng! Làm tốt lắm ~” Nhất Quỷ Tha Đao tán thưởng một tiếng, ngay sau đó xinh đẹp mà nghiêng người tránh đại đao đang giơ lên của một con Khô Lâu, chủy thủ trong tay linh hoạt chém về phía trước, lưu loát chặt đứt đầu Khô Lâu. Dưới sự cố gắng, đã làm Khô Lâu biến thành khói nhẹ biến mất, nhưng những con quái vật này cũng tựa như kiến ngã xuống, từng con từng con theo sau xông lên, hơn nữa Tịnh hóa thuật của Vẹc-xây Hoa Hồng cũng không còn hữu hiệu như trước, một con Khô Lâu binh cư nhiên phải tịnh hóa đến bốn năm lần mới biến mất, những người cận chiến cũng đã phát hiện, những con quái vật về sau này không phải chỉ cần chém đầu là đủ tiêu diệt, thậm chí có những con Khô Lâu đầu rơi trên mặt đất, nhưng hai thứ kia lại di chuyển hợp lại như trước.

    “Hoa Hồng đừng tái lãng phí pháp lực của ngươi nữa!” Phù Tô dùng chiêu Bạo Phong Tuyết đông lạnh Khô Lâu thành một tảng băng lớn, quay đầu ngăn lại Vẹc-xây Hoa Hồng đang tiếp tục thi triển Tịnh hóa thuật.

    “Sao thế?” Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Phù Tô giải thích: “Đây là Khô Lâu Binh cường hóa, hơn nữa những con Khô Lâu Binh này không phải tự nhiên xuất hiện, mà phải có người triệu hồi ra, lấy số lượng mà xem hẳn là chung quanh chúng ta có đến ít nhất năm vong linh pháp sư!”

    “Cái gì??!!” Vong linh pháp sư, danh như ý nghĩa là người thi pháp của tộc bất tử, bọn họ vứt bỏ thân phận làm người mà đầu nhập vào thế lực hắc ám, đạt được sinh mệnh vĩnh sinh bất tử cùng pháp lực cường đại, những vong linh pháp sư này am hiểu nhất chính là pháp thuật nguyền rủa cùng thuật triệu hồi những sinh vật hệ vong linh có cấp bậc thấp hơn mình, thậm chí những vong linh pháp sư cường đại còn có thể thông qua lời nguyền mà giết chết đối thủ, trực tiếp chuyển hóa thành con rối cường đại của mình!

    “Hệ cận chiến yểm hộ chúng ta, tất cả những người có chức nghiệp công kích ở xa, tập trung lực chú ý tìm kiếm nơi những pháp sư vong linh đang ẩn thân, sau đó tập trung công kích!”

    Mất đi sự hỗ trợ của các pháp sư, những người cận chiến nhất thời bị biển Khô Lâu áp không ngừng đến không thở nỗi, triệu hoán thú của Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt đã chết hai, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, Thương Lãng hét lớn một tiếng, thu trường kiếm không rời tay của mình vào, từ Không Gian Đại Lý xuất ra hai cái khiên lớn, một trái một phải đứng nơi đó, gắt gao bảo vệ một mặt của đội ngũ hình tam giác, vũ khí như mưa của Khô Lâu dừng trên cái khiên, quả thật một chút cũng không ảnh hưởng. Có hắn chắn bên này, áp lực nhất thời giảm bớt “Nhanh lên! Ta nhiều nhất cũng chỉ duy trì được mười phút thôi!”

    Phù Tô gật đầu với Thương Lãng một cái, đôi mắt giấu dưới cái mắt kính trở nên lợi hại, chậm rãi quét qua bốn phía, như muốn xuyên thấu qua những bức tường thành bị đổ. Một nhũ băng cực lớn nháy mắt xuất hiện nơi đầu ngón tay, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm vào vách tưởng đã nửa sụp xuống. Công trình xây dựng đã sắp biến thành phế tích chịu không được loại cường độ này mà ầm ầm sập xuống, bại lộ ra một bóng dáng được khóa trong chiếc áo choàng màu đen. Không đợi tên vong linh pháp sư kia kịp phản ứng lại, băng lăng gào thét, hỏa cầu bạo liệt, vũ tiễn bén nhọn như gió mà tiếp đón qua, thậm chí thân thể của tên vong linh pháp sư kia còn chưa rơi xuống đất đã bị giết chết.

    “Vẫn còn, ít nhất là bốn!” Phù Tô một mặt xua tay ý bảo mọi người không nên cao hứng quá sớm, một mặt ngưng thần cảm giác từng chút một sự dao động rất nhỏ của ma pháp trong không khí.

    “Nơi đó!” Đào Mã Lý trong tay Hắc Diệu Chi Ngân nghiêng sang phải một lóng, đánh vỡ vòng hộ thuẫn pháp lực vây xung quanh vong linh pháp sư, pháp sư ẩn trong áo choàng nhếch miệng cười – nếu khuôn mặt như Khô Lâu có thể xuất ra loại vẻ mặt mang ý “cười” này – năm ngón tay bạch cốt dữ tợn vươn ra từ trong áo choàng chỉ hướng đối thủ của hắn, đáng tiếc không kịp thi triển lời nguyền, Đông Kết Tiễn của Hắc Diệu Chi Ngân đã bắn đến làm cho hắc bào pháp sư đã mất đi sự bảo hộ của pháp lực hộ thuẫn đông lạnh thành khối băng, Lục Đạo Luân Hồi nối gót theo sau dùng một cây Phá Giáp Tiễn bắn bể “khối băng hình người”.

    “Nhanh thêm chút nữa, ta sắp không chống cự được nữa rồi!” Trên tấm khiên đã xuất hiện vết nứt, trên trán Thương Lãng cũng toát đầy mồ hôi lạnh, nhìn đôi tay cầm khiên của hắn đã hằn lên từng đường gân xanh, cũng biết được hắn đã chống đỡ một cách rất miễn cưỡng. “Phi … Khô Lâu Binh cường hóa, so với tưởng tượng của ta còn khó đánh hơn!”

    “Lão đại không xong rồi! Cuồng hóa đi!” Chật vật dùng kiếm ngăn cản một nhát đao chém xuống, Cương Thiết Chi Thành xoay xoay cánh tay vì đỡ một cú lúc nãy mà có chút mỏi, lớn giọng hô với Túy Sát Giang Sơn.

    “Không được!” Cánh tay ổn định chống đỡ tấm khiên, Thương Lãng nghe vậy rống to về phía long thương kỵ sĩ đã xuất ra song kiếm “Lão tử còn chịu được! Lát nữa xin a Diệu làm thêm chút thức ăn ngon là được rồi, ngươi trước không thể cuồng hóa.”

    Kỹ năng cuồng hóa tuy rằng chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi có thể làm các hạng của thân thể tăng lên theo cấp lũy thừa, nhưng sau khi cuồng hóa kết thúc thì các hạng lũy thừa sẽ bị giảm phân nửa trong vòng một ngày, loại này là chiêu thức đả thương địch thủ một ngàn mà tự đả thương mình tám trăm, Túy Sát Giang Sơn thông thường cũng không lấy ra dùng, huống chi bọn họ vừa tiến nhập Lợi Tát Hưu Tháp, đường phía trước còn rất dài, hắn không muốn kéo theo thân thể suy yếu, làm gánh nặng một ngày. Liếc mắt nhìn Thương Lãng một cái, ý bảo đối phương không cần miễn cưỡng, Túy Sát Giang Sơn thu hồi song kiếm trở về lấy trường thương, đâm xuyên qua người một con Khô Lâu đang bổ nhào đến cho hả giận.

    Dưới sự trợ giúp của triệu hoán thú của Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt, Hoàn Mỹ Phong Bạo thành công dùng hỏa cầu thiêu thêm một tên vong linh pháp sư thành tro, trong không khí tràn ngập mùi khét của thi thể bị đốt trụi, làm người khác chán ghét mà nhăn mũi. Đã giết được ba vong linh pháp sư … thế công của Khô Lâu binh nhất thời chậm xuống, những người cận chiến đã có thể thở lại bình thường. Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức mắt sắc thấy một góc hắc sắc trường bào phiêu động ở góc nào đó, nàng nhanh chóng dùng băng chùy đâm đến, vừa lòng thấy một vong linh pháp sư đã bị thương, lảo đảo xuất hiện ở góc sáng sủa, che lại miệng vết thương nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn về sâu trong thành trấn. Đều là băng hệ pháp sư, nhưng lực sát thương cực lớn của Phù Tô làm cho nàng cảm giác giữa đường đi mình đều bị đồng bạn bỏ qua, liền lỗ mãng cầm lấy pháp trượng đẩy ra Cương Thiết Chi Thành đứng trước mình rồi thất thất đuổi theo. Không chú ý đến khóe miệng vong linh pháp sư kia gợi lên một nụ cười đã thực hiện được mưu kế.

    “Hạ Tuyết, mau trở lại!” Túy Sát Giang Sơn hô to, đáng tiếc thời gian đã quá muộn, bởi vì Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức đã mù quáng mà đuổi theo, trận doanh hình tam giác vốn không thể chê vào đâu được giờ đây xuất hiện khe hở thật lớn, một thanh đại đao lóe hàn quang thẳng tắp bổ về phía Vẹc-xây Hoa Hồng không hề được bảo hộ.

    Không giống với những chức nghiệp chiến đấu, mục sư là người chữa bệnh và cũng là sự tồn tại yếu ớt nhất trong cả đội ngũ, người bên ngoài đã không kịp trở lại cứu, Vẹc-xây Hoa Hồng đối mặt với thứ vũ khí nhắm thẳng mặt mình mà đến này chỉ có thể tuyệt vọng mà nhắm mắt lại …

    Ngay khi mọi người nghĩ mình đành phải trơ mắt nhìn Vẹc-xây Hoa Hồng phải trở về nơi sống lại, thì một cây vũ tiễn đã bay đến rơi ngay trên mặt đất phía trước mặt nàng, một đạo hoàng quang hình chữ nhật hộ thuẫn đem nàng cùng thanh đại đao ngăn cách ra, tuy vòng hỗ thuẫn kia chỉ duy trì được mười giây, nhưng cũng đủ để Túy Sát Giang Sơn và Cương Thiết Chi Thành quay về cứu viện một trái một phải chém chết con Khô Lâu Binh đã xâm nhập vào trận hình tam giác.

    Thấy kế sách của mình thất bại, vong linh pháp sư giả vờ chạy trốn để dụ địch lúc nãy đột nhiên quay đầu, một đạo hào quang tụ tập trên pháp trượng của hắn, ngay sau đó một đạo ánh sáng xanh biếc như con độc xà bắn về nữ pháp sư đang ở phía sau truy hắn.

    Đối mặt với ánh sáng tử vong bắn về phía mình, Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức chỉ biết thúc thủ vô sách không còn biện pháp nào, bởi vì nàng quá vội vàng liều lĩnh, thậm chí còn không thèm tạo ra vòng hộ thuẫn quanh người đã lập tức đuổi theo, nàng của giờ phút này không khác gì một con dê con đơn độc.

    Một bóng dáng mau lẹ xuất hiện từ phía sau, ôm lấy thắt lưng nữ pháp sư, mang theo nàng né sang phải, tránh được một đòn xạ tuyến trí mạng, sau đó mượn lực ném đi, không chút do dự đem nữ pháp sư như bao tải mà quăng trở lại vào chỗ trung ương của đội hình tam giác. Cũng may nàng vừa nãy trong nháy mắt đã nhớ phải tạo vòng pháp lực hộ thuẫn cho mình, nếu không cho dù không bị vong linh pháp sư công kích, thì một cú quăng này nàng cũng không chịu nổi … Nhìn về phía nữ pháp sư bị quăng đến thất điên báo đảo, Quy Vu Tịch Diệt lạnh lùng phun ra một câu: “Còn như vậy, chết!” Thân hình nhoáng lên một cái, lại tránh thoát được một đạo xạ tuyến tử vong, thân thể lao thẳng tới, ánh đao chợt lóe, hắc bào pháp sư giảo hoạt kia đã bị loan đao chém đứt đầu.

    Sau khi tử linh pháp sư bị tiêu diệt, Khô Lâu Binh vẫn cuồn cuộn như biển bỗng như bị chặn lại, không tiếp tục tăng thêm, những con còn lại cũng bị đoàn người tiêu diệt sạch sẽ, thánh quang thuật của Vẹc-xây Hoa Hồng sáng lên liên tiếp không ngừng trên người mọi người, miệng vết thương do Khô Lâu lưu lại trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Hắc Diệu Chi Ngân trộm thu hồi thụ cầm bạch sắc về Hư Không Thủ Trạc, một lần nữa lấy Đào Mã Lý ra nắm trong tay – cùng lúc khi Vẹc-xây Hoa Hồng xuất ra thánh quang thuật, thì trì dũ thuật của hắn nhìn có vẻ như không đủ, dù sao thuật nghiệp cũng là chuyên về tấn công, người ta chỉ một lần sử dụng thánh quang thuật mà có thể so được với ba lần sử dụng trì dũ thuật của hắn ~ loại thời điểm này nên giao cho người chuyên nghiệp xử lí mới là tốt nhất, hắn liền tạm thời cứ đóng vai là một cung tiễn thủ là được rồi …

    “Mệt chết người rồi, chuyện như vậy mà thêm vài lần nữa đúng là ăn không tiêu a …” Cực Đoan Phân Tử uống một ngụm nước trái cây của Hắc Diệu đưa qua để nhuận nhuận yết hầu, trộm oán giận với Ám Đồng.

    “Ha hả a … Vũ hội cuồng hoan chỉ vừa mới bắt đầu …” Một thanh âm ngọt nị mang theo mị hoặc vang lên trong thành trấn trống trải. Mọi người ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, nguyên lai trên một nóc nhà còn hoàn hảo đang có một nữ nhân đang đứng, nàng mặc áo da màu đỏ bó sát người, những vật liệu kim loại trang trí trên đó dưới sự phụ trợ của ánh lửa càng làm dáng người thêm nóng bỏng, làm mấy người không có ý chí kiên định phải âm thầm nuốt nước miếng: “A … hoan nghênh nhóm các ngươi bước vào Lợi Tát Hưu Tháp, đương nhiên, cũng hoan nghênh hai tiểu mỹ nữ …”

    >>Hết

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)