Home Đam Mỹ Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 33

    Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 33

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

    “A! Đợi ta!”

    “Ngươi chậm quá! Nhìn ngươi xem, thế nhưng còn không bằng pháp sư Hoàn Mỹ Phong Bạo!”

    “Hắn là phong hỏa hệ pháp sư a~, căn bản không cần đi, mà là bay a!”

    “Ngươi ghen tị sao, ngươi cũng bay đi!”

    Đau đầu xoay người nhìn thoáng qua mấy người đang ồn ào nhốn nháo, Hắc Diệu Chi Ngân thật sự lo lắng, vì sự hòa bình của thế giới, vì sự đoàn kết của đoàn đội, vì sự thanh tịnh của lỗ tai, hắn có nên đá cái tên tân đội viên không hẹn mà gặp này xuống sườn núi hay không. Ba người còn lại của Sơn Miêu tiểu đội đều ở lại công hội của Thí Thần, trợ giúp công việc kiến thành của Túy Sát Giang Sơn, vậy nên liền hẹn Hoàn Mỹ Phong Bạo, Lục Đạo Luân Hồi, Nhất Quỷ Tha Đao, Cực Đoan Phân Tử hợp lại thành một đội ngũ mạo hiểm lâm thời, đi đến Địa Ngục Thâm Uyên, nào ngờ nửa đường lại gặp phải tên âm hồn bất tán – Tiềm Long Tại Uyên.

    Nguyên lai Tiềm Long Tại Uyên đã từng bị Phù Tô giết một lần, cấp bậc giáng xuống chỉ còn trên 80, bị Phi Long Tại Thiên một cước đá vào thâm sơn, theo mỹ kì danh là bế quan tu luyện, kì thực hắn bị phạt vì cái tội làm theo ý mình, nếu không đột phá được cấp 100 thì đừng mơ tưởng quay về công hội. Tiềm Long Tại Uyên đáng thương trong núi ngây người hết một tuần, cả người từ trên xuống dưới đều sắp biến thành rêu hết rồi. Thật vất vả nhìn thấy một đội người, loại cảm xúc kích động này không thua gì cửu hạn phùng cam lộ, tha hương ngộ cố tri. Hắn ở trong thâm sơn ngốc đủ rồi, mặt dày mày dạn quấn lấy Hắc Diệu Chi Ngân, Hắc Diệu chịu không nổi công phu quấn người lợi hại của hắn rốt cuộc cũng đồng ý cho hắn gia nhập đội ngũ mạo hiểm đến Địa Ngục Thâm Uyên.

    “Qua ngọn núi này chúng ta sẽ đến biên giới giữa Đại Lục và Địa Ngục Thâm Uyên.” Nhìn thoáng qua bản đồ, Hắc Diệu Chi Ngân nâng tay che mắt, ngăn lại ánh mặt trời gay gắt, nhìn ra xa, đã đi gần mười ngày, tuy rằng những quái vật dọc đường đi không tạo ra uy hiếp gì lớn đối với đội ngũ của bọn họ, nhưng ngọn núi như vậy đi mãi mà vẫn không xuống được a. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi. Chạy suốt đêm trong trò chơi cũng không phải là một ý kiến hay, bó đuốc chiếu sáng sẽ dẫn đến quái vật vây công, nhưng nếu mò mẫm trong bóng tối sẽ rất dễ đụng vào thân cây gì đó hoặc bị động vật săn đêm đánh lén – đương nhiên chuyện này đối với những ninja, thích khách, đạo tặc đã quen với hắc ám và có mẫn tuệ sâu sắc cũng không phải chuyện lớn gì, bất quá Hoàn Mỹ Phong Bạo là một pháp sư tuyệt đối không theo kịp cước bộ của bọn họ.

    “Nghỉ ngơi một chút.” Quy Vu Tịch Diệt nói với những người đi phía sau trong kênh đoàn đội. Ở cùng Hắc Diệu Chi Ngân lâu như vậy, hai người sớm đã tâm ý tương thông, chỉ cần một biểu tình, một ánh mắt, cũng đủ hiểu được suy nghĩ của đối phương.

    Bọn họ cả đội bảy người, chỉ có ba trướng bồng, không cần phải nói, trướng bồng của Hắc Diệu Chi Ngân là ném vào Không Gian Thủ Trạc lúc nào cũng mang theo, Lục Đạo Luân Hồi đã trải qua một hồi làm tử du hiệp, thường qua đêm bên ngoài, cũng có trướng bồng. Tiềm Long Tại Uyên bị lão đại nhà hắn đuổi khỏi nhà, ném vào nơi thâm sơn, cũng có trướng bồng, bất quá đó là trướng bồng mà Tiềm Long Tại Uyên tìm trong kho của công hội mà ra, nó không chỉ cũ, mà còn có nhiều mảnh vá.

    Cực Đoan Phân Tử và Nhất Quỷ Tha Đao cùng với vị ninja vừa gia nhập này cực kỳ bất hòa, cơ hồ là bất hòa ra mặt, bất hòa ngay trong đội ngũ, bọn họ dùng Thiên Lý Truyền Âm mà cãi nhau ầm ĩ, người nào không biết còn tưởng rằng ba người bọn họ có mối thù giết cha, mối hận đoạt thê, huyết hải thâm thù từ lúc còn mặc khố cho đến bây giờ. Vì sự thanh tịnh của lỗ tai, đương nhiên không thể cho bọn họ ở chung một trướng bồng.

    Cũng may hai người kia tự xem là tiểu đệ một lòng trung thành với Lục Đạo Luân Hồi, Lục Đạo đi đến đâu, bọn họ đi đến đó, Hắc Diệu Chi Ngân đơn giản cho bọn họ ba người một cái trướng bồng, ném Hoàn Mỹ Phong Bạo cho Tiềm Long Tại Uyên. Có lẽ là do sau khi bị Phù Tô chỉnh xong, tinh thần đã có vết thương không thể nào xóa bỏ được. Tiềm Long Tại Uyên mẫn cảm với tất cả các pháp sư, lúc nào cũng cách Hoàn Mỹ Phong Bạo năm thước có hơn, không có chuyện gì thì tuyệt không tiếp cận.

    Vừa nghe thấy mình bị phân cùng trướng bồng với pháp sư kia, gương mặt của Tiềm Long Tại Uyên lập tức suy sụp, bắt đầu từ lúc ăn cơm đã dùng một loại ánh mắt khổ đại thâm cừu mà nhìn chằm chằm Hắc Diệu Chi Ngân, chỉ kém nhào lên thi triển ai binh chi kế. Bị tên kia nhìn đến cả người không được tự nhiên, lại nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của hắn, cơn mềm lòng của Hắc Diệu Chi Ngân lại nổi lên “Hay là để Tiềm Long Tại Uyên ở cùng ngươi được không.”

    “Không được!” Quy Vu Tịch Diệt trầm giọng nói. Đùa à, ban ngày tha thứ cho mấy người này xuất hiện trước mắt đã là khoan hồng độ lượng, buổi tối còn dám tới giành địa bàn ư? Thật sự là gan lớn quá không muốn sống nữa sao.

    Nguyên bản khi Tiềm Long Tại Uyên thấy Hắc Diệu Chi Ngân thương lượng với Quy Vu Tịch Diệt, nghĩ sự tình có hy vọng, còn chưa kịp cao hứng, đã thấy ánh mắt như đao của Quy Vu Tịch Diệt bắn đến. Uy danh (ác danh?) của Quy Vu Tịch Diệt bên ngoài, sau khi kết thúc đại hội Đệ Nhất Võ Lâm đã danh dương thiên hạ, hơn nữa hắn hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, mọi người nói về truyền kì của vị sát nhân mặt lạnh này vô cùng kỳ diệu. Trong truyền thuyết chỉ cần lấy tên bốn chữ của ngoạn gia này khắc lên cây cũng đủ để người khác phải đi đường vòng.

    Tiềm Long Tại Uyên đương nhiên không dám làm vị đại gia này mất hứng, không muốn làm oan hồn dưới loan đao Già Lam Phong Bạo, phải cùng ở với vị đại ca này ư? Đùa à! Hắn thà ngủ trên cây…

    Dọc đường đi giết không ít quái vật, cũng thu thập được không ít nguyên liệu nấu ăn, bởi vì có Hắc Diệu Chi Ngân nên mọi người không mang quá nhiều thức ăn – có một khách sạn năm sao điện thoại ở đây, ai mà thèm ăn những thứ thực phẩm rác rưởi mà thương điếm bán chứ? Dưới những đôi mắt cực kỳ trông mong của mọi người, Hắc Diệu Chi Ngân lấy ra toàn bộ thức ăn, hiện tại hắn một bên dùng bộ đồ bếp giản dị của mình để nấu cơm, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm với Quy Vu Tịch Diệt.

    “Diệu, trong hiện thực ngươi làm nghề gì?” Quy Vu Tịch Diệt đột ngột đặt câu hỏi. Hắc Diệu Chi Ngân không hề chuẩn bị tâm lý với vấn đề này nghe vậy tay run lên một cái, hơn nửa bình tiêu đều đổ cả vào bát canh, thầm làm ký hiệu trên bát, nhắc nhở mình lát nữa khi ăn cơm không cần nêm thêm gia vị vào, Hắc Diệu Chi Ngân bình ổn lại tinh thần nói: “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy.”

    Bọn họ quen biết nhau trong trò chơi lâu như thế, quan hệ cũng phát triển đến tương đối thân mật, nhưng rất ăn ý mà không hỏi cuộc sống hiện thực của đối phương, hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào để mở miệng hỏi Quy Vu Tịch Diệt, nào ngờ đối phương lại đánh vỡ sự ăn ý này, nói ra.

    “Chỉ là muốn biết mà thôi.” Sau chuyện Kiến Thành Lệnh bị trộm, hắn liền cảm thấy hứng thú với thân phận thật của Hắc Diệu Chi Ngân, tìm kiếm những vấn đề mấu chốt, làm việc cấp tốc với hiệu suất cao, thậm chí suy nghĩ manh mối cũng tình cờ trùng hợp với mình, tất cả những thứ này làm hắn ý thức được đối phương ở hiện thực tuyệt không đơn giản.

    “Ta chỉ làm nghề trong căn nhà có bốn bức tường mà thôi, không có gì gửi ngân hàng, không có tiền để nuôi dưỡng phần việc mà mình tìm được, kiếm được chút tiền liền đóng cửa ở nhà mà ăn không ngồi rồi…” Hắn thật sự không nói dối, chẳng qua nó chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi. Hiện thực thì trong nhà hắn ngoại trừ trí não Lam Địch thì cũng chỉ có cái trò chơi xa hoa mà hắn mới mua này, hắn với loại cá tính kim triêu hữu tửu kim triêu túy này đương nhiên sẽ không vất vả tốn tâm tư để kiếm tiền, nên tất nhiên cũng sẽ không có việc làm rồi~ nói chung bắt đầu từ đời cha hắn thì đã không làm việc nữa. (Cũng bắt đầu từ đó mà nghiên cứu về trí não có lối suy nghĩ như con người, cũng chính là Lam Địch, đương nhiên sẽ không tìm việc làm.)

    “Tình trạng của ta cũng giống ngươi.” Nghe ra lời nói của đối phương là tránh nặng tìm nhẹ, Quy Vu Tịch Diệt cũng không để ý “Ta là thợ săn tiền thưởng, trong hiện thực tên là Hoắc Thành Chi.”

    !!! Hoắc Thành Chi? “Chẳng lẽ ngươi là ‘ác điểu’ Hoắc Thành Chi nổi tiếng bốn năm liền đứng đầu trong bảng xếp hạng những tay thợ săn tiền thưởng nổi danh thế giới?” Không thể tin được, trái đất này quả thật rất nhỏ, thế nhưng trong trò chơi này lại gặp đồng nghiệp, hơn nữa còn là đồng nghiệp NO 1 của ngành nữa chứ!

    “Ta thật sự không thích cái biệt hiệu kia.” Quy Vu Tịch Diệt cong miệng bất mãn kháng nghị “Bất quá phải nói lại, không có việc làm mà lại hiểu biết rõ ràng cái nghề thần bí nhất của thế giới đến như vậy. Chẳng lẽ ta nổi tiếng đến nỗi người hay trốn trong nhà cũng biết ư?”

    Nghe ra chế nhạo trong lời nói của đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân thầm mắng trong lòng, cái tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi? Không phải chỉ là không nói rõ với ngươi thôi sao? Có cần phải tính toán chi li tới vậy không?

    “Ta tên là Tô Diệc.” Người ta đã công bằng rồi, nói thêm là không có hiền từ như vậy nữa đâu.

    “Nga? ‘thiên biến’ Tô Diệc nhiều năm đứng thứ hai của bảng ư?” Ánh mắt của Quy Vu Tịch Diệt tựa tiếu phi tiếu, cố ý nhấn mạnh hai chữ “thứ hai”.

    Tên vô liêm sĩ này… không phải chỉ là trong trò chơi hay ngoài trò chơi cũng không giống ngươi thôi đó sao, có cần vui sướng khi người gặp họa đến thế không? Liếc mắt xem thường đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân nổi lên ý xấu di chuyển bát canh về phía người trước mặt – một khi đã như vậy, thì đừng trách ta, bát canh đã quá nhiều tiêu này sẽ thuộc về ngươi… (‘-_-’)#

    “Nột, có thể gặp mặt trong hiện thực được không.” Cố ý không nhìn động tác nhỏ của đối phương, vì hành động có chút trẻ con kia mà bật cười.

    “Vì sao?”

    “Ta cảm thấy nếu chỉ có được ngươi trong trò chơi thôi thì chưa đủ.”

    “Ách… hảo…” Người này ngày thường trầm mặc ít lời, không lên tiếng thì thôi, mà đã lên tiếng thì đều làm người kinh ngạc. Bị lời nói của đối phương làm cho hai má phiếm hồng, Hắc Diệu Chi Ngân quay mặt đi chỗ khác giả vờ nhìn xâu thịt nướng bên cạnh.

    Một bóng đen vụt qua, xâu thịt nướng thế nhưng ở trước mặt bao nhiêu người, liền như thế không cánh mà bay, Hắc Diệu Chi Ngân sửng sốt một chút, trái phải nhìn quanh, không phát hiện được xung quanh có gì dị thường, đang trong lúc buồn bực, Quy Vu Tịch Diệt đột nhiên đè tay hắn lại, ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ, rồi sau đó rút loan đao, vào trạng thái tiềm hành, đi về phía đám cây cối rậm rạp.

    Biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, Hắc Diệu Chi Ngân lập tức lấy Đào Mã Lý ra, ngắm về hướng Quy Vu Tịch Diệt đang tra xét, nếu có chuyện đột ngột gì xảy ra có thể trợ giúp đối phương.

    Những người cách bọn họ không xa, cũng lập tức cầm binh khí của mình lên ở vào trạng thái đề phòng – tuy rằng kém hơn hai người kia, nhưng bọn họ ở ngoài cũng xem như là những người đứng hàng trên, đương nhiên không phải là những tên bất tài chỉ có cái danh.

    Ngay lúc thần kinh của mọi người đều buộc chặt, bóng đen kia thế nhưng lại vụt đến, mọi người vẫn còn trong trạng thái đề phòng cao độ lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Nào ngờ, phóng đen kia tuy rằng phóng lại đây, nhưng không để ý đến mọi người, mà trực tiếp đánh về phía cái giá chứa những xâu thịt nướng.

    Lần này Hắc Diệu Chi Ngân đã có tâm đề phòng dùng tốc độ như sét đánh không rõ bóng dáng, lẻn đến cái giá bên cạnh, một tay chụp lấy cái bóng đen kia gắt gao ấn xuống mặt đất.

    >>Hết

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)