Home Đam Mỹ Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 60

    Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 60

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

    “… Thật đáng yêu…” Hắc Diệu Chi Ngân không biết nói gì nhìn con vật ngoan ngoãn đang cọ cọ lên người Quy Vu Tịch Diệt, nhỏ lại gấp mấy lần hình dáng ban đầu, hiện tại Thứ Vĩ Sư Manticore chỉ lớn bằng con thằn lằn. Có chút không tin được, vừa rồi hắn cùng Quy Vu Tịch Diệt thiếu chút đã chết trong tay vật nhỏ này, “Này, Tịch Diệt, ngươi làm thế nào để thu phục nó vậy?”

    “Ta cũng không biết…” Quy Vu Tịch Diệt cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn từ đầu còn nghĩ như mọi người, cho rằng trong Lost temple không có hệ thống sủng vật.

    Bất quá không thể trách bọn hắn không biết gì, theo nguyên tắc tất cả đều do ngoạn gia tạo ra, từ lúc trò chơi mới bắt đầu, tư liệu cực kỳ ít, thật ra hệ thống sủng vật của Lost temple đã tồn tại ngay từ đầu, nhưng quy định để thu phục sủng vật là phải trong mười hai giây chế trụ quái mà không được dùng bất kỳ kỹ năng gì hoặc được sự trợ giúp của bên ngoài. Quy định này quá mức hà khắc, thứ nhất không có ai muốn cùng quái đơn đả độc đấu, thứ hai nếu không dùng kỹ năng hoặc được trợ giúp từ bên ngoài thì không ai có thể đánh trúng điểm yếu của quái.

    Mà lần này Quy Vu Tịch Diệt chỉ thuần túy là dưới tình thế cấp bách làm liều, mới thu phục được con Manticore cấp ba trăm. Không thể không khiến người khác bội phục sự gan dạ sáng suốt cùng vận khí của hắn.

    “Thiên a!” Lúc này Hắc Diệu Chi Ngân mới chú ý cây máu của Quy Vu Tịch Diệt đã thấy đáy, vội lấy thụ cầm ra, giúp đối phương thêm đầy máu, rồi mở một lọ giải dược, vội vàng rót hết cho đối phương, mắt thấy hắn chuyển nguy thành an, mới thở ra một hơi, nghĩ tới hành động vừa rồi của đối phương, không khỏi lo lắng trách cứ: “Tịch Diệt, ngươi cũng quá làm loạn rồi.”

    “Ha ha.” Quy Vi Tịch Diệt thoải mái tựa lên vai Hắc Diệu Chi Ngân, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của đối phương, chỉ cười mà không nói gì. Nhìn cũng biết nguy hiểm đã được giải, ba người Thương Lãng chạy trở về thì thấy.

    Sau khi đám người Thương Lãng nghe Quy Vu Tịch Diệt kể về quá trình thu phục được Thứ Vĩ Sư thì không khỏi tấm tắc khen hắn gặp may, Túy Sát Giang Sơn lại gần muốn nhìn rõ Thứ Vĩ Sư đang nằm trên vai Quy Vu Tịch Diệt, lập tức năm vết cào đến chảy máu xuất hiện trên mu bàn tay, nó còn nhe răng nhếch mép rít gào với đối phương.

    Hắc Diệu Chi Ngân cười cười, từ Hư Không Thủ Trạc lấy một khối thịt gấu nướng ra đưa tới trước mắt Thứ Vĩ Sư, hấp dẫn: “Tiểu Mạn…” Khi thu phục được sủng vật, Quy Vu Tịch Diệt không đặt tên mới cho nó, nên hệ thống đành sử dụng tên ban đầu của Manticore, Hắc Diệu Chi Ngân liền gọi tắt tên nó là “Tiểu Mạn”. (Manticore tiếng trung là Mạn Đề Khoa Ngươi, nên ta để là Tiểu Mạn)

    Manticore đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi, sau đó mở to miệng cắn khối thịt gấu lớn bằng mình, thuần thục cắn xé, nuốt vào, động tác lưu loát của nó khiến người xem choáng váng. Vừa lòng liếm môi, Thứ Vĩ Sư chủ động nhảy lên vai Hắc Diệu Chi Ngân, liếm liếm tai hắn tỏ vẻ cảm tạ.

    Có Manticore bảo vệ, hành trình tiếp theo trong Huyết Nguyệt Sâm Lâm của bọn hắn, có thể nói là dị thường thuận lợi, các tiểu ma thú vừa thò đầu ra, đã bị tiếng gầm gừ của Manticore dọa sợ tới mức xoay người bỏ trốn mất dạng. Hắc Diệu Chi Ngân vui vẻ lấy hết thịt trong Hư Không Thủ Trạc ra, thưởng cho ‘tiểu công thần’ này.

    Một tiếng khóc chói tai từ sâu trong rừng truyền đến, Túy Sát Giang Sơn liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh, đột nhiên sắc mặt đại biến chạy qua đó. Bốn người còn lại không thấy rõ, liền đi theo Túy Sát Giang Sơn. Qua mấy tán cây che lấp, cuối cùng mọi người đặt chân đến một nơi tương đối trống trải, dưới một đại thụ cách đó không xa, là một lão đầu mặc áo bào của pháp sư, miệng hắn đang chôn sâu vào cổ một tiểu hài tử, đè nó xuống mặt đất, còn tiếng khóc chói tai kia đương nhiên là từ trong miệng tiểu hài tử truyền ra.

    “Luyến đồng phích.”

    “Quái nhân.”

    “Cường X phạm.”

    Trong nháy mắt những từ ngữ bất đồng hiện lên trong đầu mọi người. Túy Sát Giang Sơn tinh thần trượng nghĩa, lúc này đã vọt tới, một chưởng đánh lên người lão nhân đang áp tiểu hài tử. Hắc Diệu Chi Ngân mắt sắc phát hiện, trên mặt đứa nhỏ kia lộ ra nụ cười hiểm độc, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ mà mình cùng Quy Vu Tịch Diệt đã từng nhận trong Kính Tử Sâm Lâm, cuối cùng bọn hắn còn suýt chết dưới tay con quái mà chính bọn hắn thả ra. Còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, tiểu hài tử kia đột nhiên hướng về phía Túy Sát Giang Sơn mà mở miệng. Không thể chịu được thanh âm mà tiểu hài tử kia phát ra, tiếng thét bén nhọn như muốn làm vỡ cả thủy tinh, Túy Sát Giang Sơn đứng gần tiểu hài tử bất ngờ không kịp đề phòng, ầm một tiếng ngã xuống đất, ngất đi.

    Hắc Diệu Chi Ngân lấy một cây Liệt Vân Tiễn ra, vũ tiễn phong hệ lấy tốc độ nhanh bay vút qua đó, lập tức cằm xuyên qua cổ hong tiểu hài tử, tiếng thét chói tai ngừng lại, mọi người đang bịt chặt tai mới thở ra một hơi. Hắc Diệu Chi Ngân đi qua xem xét Túy Sát Giang Sơn, cũng may chỉ là ngất thôi, lão nhân bị hắn đẩy ra lúc nãy từ mặt đất đứng lên, phủi phủi đất cát dính trên người, đi về phía bọn hắn.

    “Các ngươi đang làm gì?” Lão nhân hiển nhiên vì sự công kích mạc danh kỳ diệu của họ mà tức giận, khẩu khí cũng không mấy thân thiện.

    “Kia… chúng ta là người qua đường, muốn tới Vạn Ma Điện.” Nhìn thoáng qua Túy Sát Giang Sơn, Hắc Diệu Chi Ngân ngại ngùng giải thích.

    “Nga? Các ngươi là đám người mà Abaddon từng nhắc tới kia?” Lão nhân nhíu mày, giọng điệu dịu đi.

    Gật đầu, Hắc Diệu Chi Ngân nhìn hài tử bị mình một tiễn bắn thủng cổ họng, tuy rằng từ thi thể có thể nhìn thấy vẻ ngoài tuấn mỹ của nó, cùng với một đầu tóc quái dị, nhớ tới tiếng thét chói tai trong miệng hài tử phát ra, hắn do dự một chút hỏi, “Lão tiên sinh, xin hỏi thứ này… chẳng lẽ là Mạn Đà La Thảo?”

    Mắt lão đầu sáng rực lên, cười ha ha nói: “Thật đúng là khó có được, thế nhưng lại có người thuần thục các loại hình thể của Mạn Đà La Thảo!”

    Kỳ thật Hắc Diệu Chi Ngân cũng là dựa vào quyển sách mà lúc trước Lộ Đức Duy Hi đã đưa cho hắn, không ngờ, tiểu hài tử này là thứ duy nhất có thể biến thành người trong truyền thuyết, tiếng khóc thét chói tai khiến kẻ khác nổi điên – Mạn Đà La Thảo. “Chỉ là trong sách có ghi lại. Đây chính là vật phẩm để phối ra dược tề cao cấp nhất.”

    “Nga? Ngươi là luyện kim thuật sư?” Hai mắt lão nhân lập tức tỏa sáng nhìn chằm chằm Hắc Diệu Chi Ngân.

    Bị ánh mắt của lão nhân nhìn đến không được tự nhiên, Hắc Diệu Chi Ngân do dự nói: “Ách… biết một chút.” Cấp bậc Luyện Kim Thuật của hắn đã sắp đến bậc đại sư, nói vậy là phi thường khiêm tốn.

    “Vậy sao? Ở đây có sẵn nguyên liệu, ngươi làm một lọ dược cho ta xem.” Lão nhân bĩu môi chỉ xuống thi thể của Mạn Đà La Thảo. Hắc Diệu Chi Ngân vui mừng, bảng ghi chép của ngâm du thi nhân mà Lộ Đức Duy Hi cho hắn có viết rất nhiều phôi phương luyện kim thuật, chỉ là không đủ nguyên liệu, nên không thể thực nghiệm, bây giờ gặp cơ hội tốt sao có thể bỏ qua?

    “Minh Hà Chi Thủy, Cuồng Loạn Chi Hoa, Mạn Đà La Thảo.” Vừa nói vừa bỏ nguyên liệu vào bình, một luồn khói bay lên, ngay sau đó trong cái bình thủy tinh xuất hiện dược thủy màu vàng, dược thủy kia dường như có sinh mệnh, cứ nhảy nhảy trong bình, nhưng bọt nước lại không va vào vách bình.

    “Hỗn Loạn Dược Tề?” Lão nhân tiếp nhận dược thủy rồi quan sát trong chốc lát, rồi đưa đến gần ngửi ngửi, vừa lòng gật đầu “Hiện tại hài tử biết phối ra loại dược này không nhiều, ngươi không tồi.”

    Hắc Diệu Chi Ngân vừa định nói chuyện, thì đã bị hệ thống vang lên bên tai đánh gảy: “Ngoạn gia Hắc Diệu Chi Ngân nhận được lời khen ngợi của Tesla, luyện kim lên tới cấp bậc đại tông sư, được thưởng cho một cái ‘bao’.”

    Đại tông sư?!! Mình thế nhưng vượt qua cấp bậc tông sư, trực tiếp đạt tới đại tông sư? Phải biết rằng, Điêu Khắc Thuật của Quy Vu Tịch Diệt vì chế tạo ra thần khí truyền thuyết Yên Diệt Sinh Mệnh mới lên tới cấp bậc đại tông sư a!

    “Tốt lắm, hài tử, không chậm trễ hành trình của các ngươi nữa, Lucifer bệ hạ e rằng cũng đang sốt ruột.” Lão nhân vuốt râu cười ha ha, lấy một lọ dược thủy để dưới mũi Túy Sát Giang Sơn, đối phương dần tỉnh lại. Sau đó Tesla xoay người, một con cú mèo màu vàng đội vương miện xuất hiện trước mặt bọn hắn, con cú vỗ cánh, pháp trận truyền tống xuất hiện “Hài tử, đây là Truyền Tống Trận trực tiếp đến Vạn Ma Điện, xem như lễ vật gặp mặt ta tặng các ngươi. Đi đi, đến yết kiến Lucifer bệ hạ đi!”

    “Cảm tạ ngài!” Cảm kích thi lễ với đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân cùng đồng bạn bước vào Truyền Tống Trận, một mảnh hào quang hiện lên trước mắt, trong đầu hắn thoáng hiện lên kiến thức về ‘con cú mèo đội vương miện?’ và cái tên ‘Tesla’ mà hệ thống nói khi thăng cấp hắn trở thành đại tông sư. Thì ra là hắn! Lão nhân này thế nhưng cũng giống như Ba Nhĩ là ma vương thuộc một trong bảy mươi hai ma thần của solomon, rất hứng thú với Luyện Kim Thuật, Tesla đặc biệt thân thiết với nhân loại.

    Đi ra từ Truyền Tống Trận, mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người, một đại điện rộng lớn tráng lệ, hai bên trái phải là vách tường, treo đầy những bức bích họa, phía trên là các nhân vật khác nhau, toàn bộ đều là ác mà cùng đọa thiên sứ nổi tiếng, bọn họ khi thì chiến đấu, khi nói trò chuyện với nhau, còn cùng tản bộ, thần thái khác biệt, trông rất sống động. Khó trách nơi này được gọi là ‘Vạn Ma Điện’.

    “Hoan nghênh bước vào Vạn Ma Điện.” Một thanh âm trầm thấp êm tai vang lên, đánh gảy suy nghĩ của mọi người, vừa ngẩng đầu đã thấy một nam nhân thân hình to lớn chậm rãi đi đến chỗ bọn hắn, không cần nghĩ cũng biết đối phương là đại thiên sứ của Thiên giới khi xưa, đương nhiệm vương của Ma giới – Lucifer.

    >>Hết

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)