Home Đam Mỹ Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 63

    Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 63

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

    Bởi vì hiện tại Quang Ảnh Thành là Thành Bang đầu tiên và cũng là Bang duy nhất được gia thành lập, nên bọn hắn được hệ thống trao quyền tự mình mở đại hội đấu giá, việc này đối với các ngoạn gia mà nói là một tin tức cực kỳ tốt. Mọi người đều biết, trò chơi Lost temple này có danh là “Kỹ năng khó học, cấp bậc khó lên, trang bị khó tìm.”

    Mà trong Quang Ảnh Thành cường giả nhiều như mây, đại hội đấu giá của bọn hắn không chừng sẽ có thứ gì đó trong bảo khố. Đại đa số ngoạn gia đều ôm tâm tư này, cho dù không có tiền trong túi cũng phải đến xem náo nhiệt, đại khai nhãn giới. Nên lúc này Quang Ảnh Thành náo nhiệt chưa từng có.

    Đến ngày đại hội đấu giá chính thức bắt đầu, chỗ ngồi một vạn người mà hệ thống cung cấp đã hết, ngoài cửa cũng đứng đầy, ngẩng đầu nhìn màn hình quay trực tiếp hiện trường đấu giá.

    Vé vào cửa nếu ở xa gần cửa thì năm kim tệ một người, ngồi hàng giữa là mười kim tệ, hàng nhất là năm mươi kim tệ, Hoàn Mỹ Phong Bạo và Phù Tô ở hậu trường đếm tiền đến tay cũng rút gân, cười đến miệng không thể khép lại.

    Ba người đứng đầu của Quang Ảnh Thành – Túy Sát Giang Sơn, Phi Long Tại Thiên, Thương Lãng ăn mặc sang trọng ngồi trên hàng khách quý bên ngoài. Ba chiến sẽ một thân uy phong lẫm lẫm, sau lưng Túy Sát Giang Sơn là Thần thương Michelangelo, trong tay Thương Lãng là trọng kiếm màu đỏ, Phi Long Tại Thiên một thân sáo trang đặc biệt của chức nghiệp tử vong kỵ sĩ, tản ra hào quang màu đen, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

    Nhưng rất nhiều người đều quét tới quét lui vô số lần liền thất vọng phát hiện bọn họ không nhìn thấy người mình muốn gặp nhất – nhân vật tiêu chí của Quang Ảnh Thành, Hắc Diệu Chi Ngân và Quy Vu Tịch Diệt.

    Cùng lúc đó hàng ghế ngồi ở xa tít sân khấu, chỗ thu năm kim tệ, Hắc Diệu Chi Ngân đã tháo mặt nạ lặng lẽ vỗ vỗ vai Quy Vu Tịch Diệt, “Tịch Diệt, chúng ta có tính là nói không giữ lời không? Rõ ràng đã đáp ứng bọn họ sẽ tham gia đại hội đấu giá…”

    “Chúng ta đã tham gia rồi.” Thiên Sứ – hiện tại hẳn nên gọi hắn là Đọa Thiên Sứ không chút áy náy trả lời.

    “… Ách, cũng đúng.” Vì thân phận nên hai người bọn hắn đã có một đoạn thời gian dài không được yên bình, Hắc Diệu Chi Ngân miễn cưỡng tiếp nhận hành vi vụng trộm này.

    “Cảm tạ các vị đã đến Quang Ảnh Thành.” Vẹc-xây Hoa Hồng một thân âu phục hoa lệ bước lên sân khấu, hội trường ồn ào náo động lập tức an tĩnh, có thể thấy uy lực của mỹ nữ to lớn đến cỡ nào, – nếu không nói đến bản chất tà ác của hủ nữ, thì Vẹc-xây Hoa Hồng đích thật là một đại mỹ nữ không kém ai.

    “Có lẽ mọi người đã sốt ruột chờ lâu, hiện tại thỉnh xem vật đấu giá đầu tiên – ‘Bách Hợp Nhĩ Hoàn’ (khuyên tai Bách Hợp) viên thạch được khảm từ thủy tinh thuần trắng, tăng 10 điểm tinh thần và trí lực, tăng 5% hiệu quả thương tổn của pháp thuật, vật phẩm cấp bậc lam gia, vật phẩm phẩm chất chất lượng tốt.” Vẹc-xây Hoa Hồng nâng lên đôi khuyên tai với tạo hình đặc biệt trong tay, nói lại một lần thuộc tính của nó, dừng một chút liền cao giọng nói tiếp: “Quan trọng là, Bách Hợp Nhĩ Hoàn này do công tượng của công hội chúng ta chế tạo ra, nên trong trò chơi này nó thuộc về một người, cũng chỉ có duy nhất một đôi.”

    Khuyên tai với ngoại hình tinh mỹ cùng thuộc tính không tồi đã khiến nhiều nữ ngoạn gia tâm động, đến khi nghe được Vẹc-xây Hoa Hồng bổ sung thêm câu nói kia, rất nhiều người đã bị câu nói “chỉ thuộc về một người” đả động, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cái khuyên tai tỏa ra hào quang tự nhiên kia.

    “Được rồi, ‘Bách Hợp Nhĩ Hoàn’ giá khởi điểm tám mươi kim tệ. Thỉnh mọi người ra giá.”

    “Tám mươi lăm.” Lập tức có người báo giá.

    “Chín mươi.”

    “Một trăm.”

    “Một trăm hai mươi.”

    “Một trăm hai mươi lăm.”

    “Một trăm năm mươi.”

    Từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ, đại bộ phận ngoạn gia đều đã đến cấp bảy mươi tám mươi, trong tay ít nhiều cũng có một số tiền, hơn nữa rất nhiều nam nhân muốn có nó để lấy lòng bạn gái hoặc lão bà của mình, cuối cùng đôi khuyên tai này thành giao với giá một trăm năm mươi kim tệ.

    Vẹc-xây Hoa Hồng cười toe toét, lén đưa tay làm chữ “V” với người ngồi trên hàng khách quý. Trời biết thứ này là Ám Đồng lấy mấy thứ châu báu gia công mà thành.

    Các vật phẩm bán đấu giá đầu đều là tác phẩm của Ám Đồng, có đủ loại trang sức, nhờ đó bọn hắn bán được khoảng hơn một vạn kim tệ. Trang sức vật phẩm trong trò chơi rơi xuống là cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều phải làm nhiệm vụ với độ khó cao mới được thưởng, nên trang sức vật phẩm ngoại hình tinh mĩ và thuộc tính không tồi rất được hoan nghênh.

    “Sau đây thứ đang được đưa lên sân khấu chính là ‘Ma Túy Độc Dược’ có thể bôi lên chủy thủ hoặc đoản kiếm hoặc đoản đao, khiến địch nhân tê liệt trong ba giây, tuyệt đối là hảo vật phẩm đối với đạo tặc cùng thích khách hoặc các bằng hữu đi du ngoạn bị đuổi đến chạy trối chết. Giá khởi điểm chỉ có mười kim tệ.”

    Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao một lọ độc dược nhỏ như thế mà còn quý hơn trang sức vật phẩm có thuộc tính không tồi? Đó là bởi vì chức nghiệp Luyện Kim Thuật Sư trong Lost temple phi thường thưa thớt, Luyện Kim Thuật Sư có đẳng cấp cao thì càng ít như lông phượng và sừng lân. Trước đây Ám Đồng đã lấy cái giá trên trời gần một ngàn kim tệ mới mua được một cái bình nhỏ bằng ngón út.

    Nên khi các ngoạn gia có chút kiến thức vừa thấy cái bình kia thì mắt lập tức sáng lên, Vẹc-xây Hoa Hồng vừa dứt lời, đã có người báo giá. Sau một quá trình đấu giá, bình Ma Túy Độc Dược thành giao với năm trăm kim tệ.

    Rất nhiều người không tham gia đấu, không phải vì không muốn thứ này, mà là bởi vì hiện tại đại hội đấu giá còn chưa tiến hành đến một nửa, có lẽ sẽ có không hề ít các thứ tốt xuất hiện, vì vậy bọn họ gắt gao ôm chặt ví tiền, chờ đợi đấu giá các vật phẩm sau.

    “Thật nhàm chán, Tịch Diệt, ngươi có muốn cái gì không?” Ngáp một cái, Hắc Diệu Chi Ngân nhìn về phía Quy Vu Tịch Diệt cũng đang chán muốn chết, đối phương không ngoài dự đoán mà lắc đầu.

    Bọn hắn đã xem qua danh sách các vật phẩm bán đấu giá, trang sức vật phẩm đều là do Ám Đồng làm, dược phẩm là Hắc Diệu làm, những trang bị này rất có sức hấp dẫn với người khác, nhưng với bọn hắn những người toàn thân ngoài thần khí truyền thuyết thì cũng là trang bị cấp bậc tử giai sử thi mà nói thì những vật phẩm này chỉ toàn là thứ rác rưởi.

    “Kia… Hay là chúng ta chuồn đi?” Hai người trao đổi một ánh mắt giảo hoạt, dư quang khóe mắt đảo qua đồng bạn đang nghiêm túc ngồi trên ghế khách quý luôn bị người “giám định”, không chút nghĩ khí đứng lên chuồn ra khỏi hiện trường đấu giá.

    Hiện tại hai người vừa sống lại sau nhiệm vụ chuyển chức, cấp bậc biến trở về một, ngoài Thần khí trưởng thành là Già Lam Phong Bạo và Đào Mã Lí Xuyên Tâm Cung ra các trang bị khác không đủ cấp bậc để mặc, đều ném vào Hư Không Thủ Trạc. Hiện tại trên người bọn hắn đều mặc bạch bản trang của tân thủ, thế nhưng hai người lại nghênh ngang tiêu sái trên đường mà không bị bất luận kẻ nào chú ý. Điều này không khỏi khiến Hắc Diệu Chi Ngân cảm thán một câu “Đại ẩn ẩn vu thị.”

    “Tiếp theo, ngươi có dự tính gì không?” Thản nhiên cùng người trong lòng đi dạo trên đường mà không bị quấy rầy, tâm tình Quy Vu Tịch Diệt khó có được vui sướng như vậy.

    “Còn có dự tính gì nữa? Đương nhiên là đi luyện cấp rồi.” Chức nghiệp có bọn hắn có chút đặc biệt, nên giá trị kinh nghiệm cần để lên cấp phi thường khổng lồ, Hắc Diệu Chi Ngân nói sơ qua một chút, sau khi sống lại giá trị kinh nghiệm để lên một cấp của bọn hắn gấp bốn lần ngoạn gia bình thường. Dưới tình huống này, bọn hắn không thể cùng các ngoạn gia bình thường khác tổ đội.

    “Ta có một kế hoạch.” Hắc Diệu Chi Ngân quay đầu thần bí nhìn Quy Vu Tịch Diệt: “Hay là chúng ta tạm tách ra, đấu xem ai tới cấp một trăm trước, rồi lại đến Đấu Kĩ Trường của Quang Ảnh Thành quyết đấu một trận, xem ai lợi hại hơn, thế nào?”

    Luôn có ý tưởng trực tiếp đấu với Tịch Diệt, Hắc Diệu Chi Ngân đã muốn như vậy từ lâu rồi, đáng tiếc không có cơ hội, hơn nữa hai người đều quá mức quen thuộc kỹ năng cùng phương thức chiến đấu của đối phương, nếu đánh nhau căn bản không có điều gì thú vị. Nhưng lần sống lại này đã cho hắn cơ hội, kỹ năng mới, sự bắt đầu mới, không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì.

    “Được.” Quy Vu Tịch Diệt không chút do dự mà đáp ứng, nghe lời Hắc Diệu tách ra khiến hắn có chút không nỡ, nhưng sau này có cơ hội quyết đấu cao thấp với đối phương, suy nghĩ này đối với hắn là có sự hấp dẫn cực lớn.

    “Nột, cứ quyết định vậy đi, đây, đây là thứ ta chuẩn bị cho người.” Hắc Diệu Chi Ngân cười chọn giao dịch với đối phương, đặt vào một số lượng lớn thực vật cùng dược thủy vào cho Quy Vu Tịch Diệt, có thể thấy được trong lòng hắn đã nghĩ đến ‘âm mưu’ rất lâu rồi.

    Gật đầu, nhìn vật giao dịch của đối phương, có thể dùng từ ‘nhiều như biển’ để hình dung những vật phẩm này, Quy Vu Tịch Diệt có chút cảm động, nhiều như vậy đủ để hắn dùng nửa năm, thật không biết đối phương đã chuẩn bị từ bao giờ. Hắn chỉ thản nhiên gật đầu, đôi khi không cần nói ra lời cảm kích, chỉ cần ghi tạc trong lòng, đồng thời dùng chân tình gấp trăm lần để báo đáp – đây là tôn chỉ của Quy Vu Tịch Diệt.

    “Lấy thứ này.” Lấy Thú Vĩ Sư Manticore trong áo choàng ra, nhét vào ngực đối phương, Quy Vu Tịch Diệt nói thêm một câu: “Nó theo ta sẽ chết đói.”

    Tiểu tử kia tuy người không lớn, nhưng sức ăn kinh người, một ngày có thể ăn bằng sức ăn của ba người, Quy Vu Tịch Diệt không biết Nấu Nướng Thuật, đi theo hắn chắc chắn sẽ đói, Hắc Diệu Chi Ngân sảng khoái nhét tiểu tử kia vào áo choàng của mình.

    Kỳ thật Quy Vu Tịch Diệt cho Manticore đi theo đối phương, chủ yếu là lo lắng Hắc Diệu sẽ gặp nguy hiểm, tuy với thân thủ của hắn, rất ít người có thể tạo thành uy hiếp, nhưng dù sao khi sống lại cấp bậc cũng về không, thực lực suy giảm lớn, có Manticore theo bên cạnh, ít nhất cũng có thêm một sức chiến đấu không thể xem thường.

    Hai người đều không phải thuộc loại thích dài dòng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng sau một thời gian ngắn vẫn cáo biệt sảng khoái ra đi.

    >>Hết

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)