Home Đam Mỹ Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 8

    Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) – Chương 8

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

    “Phá Giáp Tiễn của ngươi là tự lĩnh ngộ được sao?” Uống nấm hương nùng thang do Hắc Diệu nấu, Quy Vu Tịch Diệt cảm thấy tứ chi thoải mái không nói nên lời, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dạ dày của hắn đã hoàn toàn bị chinh phục.

    “Đúng, là ma pháp nguyên tố bám vào vũ tiễn bình thường.” Hắc Diệu từ trong túi rút ra một cây vũ tiễn khác: “Đây là Hỏa Diễm Tiễn, đây là Hàn Băng Tiễn, đây là Xuyên Vân Tiễn, còn cái lúc trước ngươi thấy là Phá Giáp Tiễn, đều là vũ tiễn sau khi cho tứ đại nguyên tố bám vào.”

    “Nói cách khác là chỉ cần có vũ tiễn bình thường là có thể tạo ra Phá Giáp Tiễn một lần nữa?”

    “Không sai, nhưng gần nơi này không có thương điếm, đi đâu mua tiễn?”

    Giao cho đối phương một ánh mắt an tâm, Quy Vu Tịch Diệt uống ngụm thang cuối cùng trong chén rồi mở không gian thủ trạc của mình, lấy một nhánh cây nho nhỏ từ bên trong ra, dưới ánh mắt nghi vấn của Hắc Diệu lấy ra một cây chủy thủ, khắc khắc tước tước với nhánh cây trước mắt. Hình dạng của vũ tiễn dưới đôi tay linh hoạt dần dần hiện ra, sau đó hắn lại lấy ra một bó lông chim trắng tuyết, lấy một sợi ra, dùng chủy thủ vẽ vẽ, đem bạch vũ đã chỉnh tốt đưa vào phần đuôi của vũ tiễn. Một cây vũ tiễn xinh đẹp liền hiện ra trước mắt Hắc Diệu Chi Ngân. Cả quá trình chế tác không dư thừa phần nào.

    “Thật đẹp, đây là kỹ năng gì?”

    “Điêu Khắc, có lần ta cầm một khối gỗ tùy ý khắc khắc ngoạn chút, lại nghe được hệ thống nêu lên ta lĩnh ngộ được kỹ năng Điêu Khắc.” Quy Vu Tịch Diệt một bên tiếp tục đối phó với sản phẩm sắp xong của mình, một bên kiên nhẫn đáp. Hắn, người luôn trầm mặc ít nói như vàng, không hiểu tại sao lại cùng cung tiễn thủ này nói chuyện mà tuyệt không phản cảm, nếu có Thương Lãng hoặc Ám Đồng ở đây khẳng định sẽ giật mình trước thái độ khác thường này của hắn.

    Cầm vũ tiễn mà đối phương chế tác lên xem, Hắc Diệu cẩn thận phát hiện vũ tiễn mà Quy Vu Tịch Diệt chế tạo so với những vũ tiễn bình thường dài hơn một chút, đã vậy còn đẹp hơn và có không khí của động lực thiết kế, tò mò mà giám định thử, thấy một hàng chữ màu xanh biếc hiện ra: “Phi Vũ Tiễn, nâng cao tầm bắn, vật phẩm cấp bậc: lục giai, vật phẩm phẩm chất: hoàn mỹ.”

    “Thật là lợi hại ~” Hắc Diệu cảm thán một tiếng “Tùy ý làm mà đã được vật phẩm phẩm chất lục giai! Ta sau này sẽ làm nô dịch của ngươi và sẽ nấu đồ ăn cho ngươi, Tịch Diệt!”

    Ngón tay đang chăm chú điêu khắc nghe được tiếng xưng hô thân thiết kia thì ngừng trong giây lát, trầm mặc gật đầu như một tiếng trả lời.

    Bổ sung thêm đại khái là ba trăm cây Phá Giáp Tiễn, Hắc Diệu Chi Ngân cùng Quy Vu Tịch Diệt tự tin mười phần đi tìm ba người giữ chìa khóa còn lại, không bất ngờ khi những người còn lại đều là Cự Tượng Binh khổng lồ, có đấu pháp lúc trước nghĩ ra, hơn nữa nhờ sự phối hợp ăn ý của cả hai, cơ hồ không tới một ngày liền đã lấy được ba cái chìa khóa còn lại.

    “Đi thôi ~ đi cứu công chúa gương của chúng ta ~”

    Đã sớm ngựa quen đường cũ với khu rừng này, ảo ảnh của Kính Tử Sâm Lâm không thể gây phiền toái gì cho bọn họ, rất nhanh đã đến nơi phong ấn Kính Linh —- thứ mà bốn phía đều là gương.

    “Các ngươi đến sao? Lấy được chìa khóa rồi? Mau, mau đưa ta ra!” Thanh âm Kính Linh vì sắp đạt được tự do mà trở nên hết sức vội vàng, ngay lúc bốn chìa khóa huyền phù ở không trung từ từ sáp nhập vào ổ khóa không lồ dưới cái gương, đột nhiên cả bốn mặt kính đều nhiễm quang mang màu đỏ, như là ai giãy dụa lần cuối, rất nhanh trên mặt kính xuất hiện vết nứt như mạng nhện, ngay sau đó liền bùm bùm vỡ tan.

    Mẫn tuệ phát giác có điểm không đúng, Quy Vu Tịch Diệt nhíu mày nhìn mảnh gương nhỏ trước mặt, bất động thanh sắc nghiêng người chắn trước mặt Ma tộc cung tiễn thủ. Dưới ánh mắt hai người, mảnh gương nhỏ toát ra từng đợt từng đợt khói đen, sau đó chúng dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi huyễn hóa thành một thực thể.

    “Này không bình thường!” Hắc Diệu thân là Ma tộc rất nhanh nhận thấy năng lượng khuấy động trong không khí có chút quen thuộc, hành động nhanh hơn ngôn ngữ, hắn kéo lấy tay Quy Vu Tịch Diệt về phía sau mình, giây tiếp theo, hai người hoảng sợ nhìn đám khói đen kia quét qua hướng Quy Vu Tịch Diệt lúc nãy đã đứng, mà những nơi khói đen kia đi qua, tất cả sinh vật đều nhanh chóng héo rũ trong nháy mắt như bị mất đi sinh mệnh.

    “Thật là, tiểu hài tử không ngoan.” Thanh âm đứt quãng lúc trước do được cởi bỏ phong ấn mà trở nên rõ ràng, “Nể tình các ngươi cứu ta ra, ta còn tính toán sẽ ăn các ngươi một cách ôn nhu.” Khói đen trên mặt đất đã ngưng tụ ra một thực thể, Hắc Diệu liếc nhìn ngoại hình của “thứ” làm kẻ khác buồn nôn kia nhẹ giọng hỏi: “Đây đúng là ‘Kính Linh’ mà chúng ra cứu ra ư?”

    “Bị lừa rồi!” Nhìn thứ trên mặt đất, Quy Vu Tịch Diệt rút ra loan đao của mình chém đi xúc tua bùn của quái vật đang đánh đến mình, thản nhiên nói. Chính là Hắc Diệu rất rõ ràng, thích khách diện vô biểu tình hiện tại đang rất phẫn nộ, hắn cơ hồ có thể thấy được một tòa băng sơn phun ra lửa …

    “Cho ta ăn các ngươi đi, ta đói bụng lắm rồi, thật sự là thức ăn mỹ vị.”

    Một cây vũ tiễn “sưu” một tiếng bắn vào vật kia, thanh âm Hắc Diệu lạnh lùng vang lên: “Thực có lỗi, không có thực lực nhất định ăn chúng ta vào sẽ rất khó tiêu hóa.”

    “Ngàn vạn lần đừng cho nó tiếp xúc đến thân thể ngươi, công kích này là hấp thụ sinh mệnh!” Lại một lần nữa chém đi xúc tua bùn làm người khác buồn nôn, thanh âm Quy Vu Tịch Diệt vang lên tràn đầy lo lắng, Hắc Diệu Chi Ngân sửng sốt một chút, lập tức hiểu được nỗi lo âu trong lời nói của đối phương là dành cho mình, ngực không khỏi ấm áp: “Đã biết, ngươi cũng nên cẩn thận.”

    Đúng vậy, tình cảnh của Quy Vu Tịch Diệt nguy hiểm hơn Hắc Diệu Chi Ngân rất nhiều, dù sao hắn cũng là cận chiến chức nghiệp, hơn nữa không hiểu vì sao, “bùn nhão” kia như có khả năng tự trị thương, giây trước vừa bị chém giây sau liền hồi phục như ban đầu. “Nó có thể khôi phục.” Ngữ khí như một câu trần thuật, nhưng đã nói lên tình huống nguy hiểm trước mắt.

    Loại tình huống này, Hắc Diệu ở xa quan sát đã lâu “Có thể là không phải nó biết tự khôi phục, mà là công kích này của chúng ta không hiệu quả đối với nó!”

    “Ân?”

    “Vậy đi, lát nữa ta dùng Hàn Băng Tiễn công kích một xúc tua của nó, ngươi dùng đao chém đi nơi bị đông lại!”

    “Được.”

    Hắc Diệu lấy một cây Hàn Băng Tiễn từ trong túi ra, đặt trên dây cung hít sâu một hơi, nhắm vào xúc tua mà bắn, tuy không có công kích cực đại như pháp sư băng hệ ma pháp, nhưng đã thành công đông được vị trí chủ chốt. Ngay sau đó loan đao của Quy Vu Tịch Diệt tại nơi bị đông lại, “bá” một tiếng bổ xuống chém đứt xúc tua.

    “Bùn nhão” phát ra một tiếng thét chói tai, như thiết phiến bén nhọn xẹt qua thủy tinh, tạp âm làm hai người đồng thời nhíu mày, bất quá này cũng cho thấy công kích vừa rồi đã tạo thành thương tổn cho quái vật.

    “Các ngươi những con ruồi bọ nhỏ bé, dám tổn thương ta!” “Bùn nhão” bị chém đi một xúc tua rõ ràng đã bạo nộ, những xúc tua còn lại điên cuồng tả hữu vũ động, từng chút từng chút đập xuống mặt đất, những thực vật bị trúng phải toàn bộ đều héo rũ chết đi.

    “Nếu ta là băng hệ pháp sư thì tốt rồi.” Tiếc nuối lẩm bẩm một tiếng, Hắc Diệu nhận mệnh lấy thêm một cây Hàn Băng Tiễn ra bắn vào thứ “bùn nhão” kia để đông chúng “Một băng hệ ma pháp đại hình thì hậu quả tuyệt đối sẽ hơn gấp đôi.”

    “Xem như tước đá bào là được rồi ~”

    Đối với sự hài hước khó có được của đối phương, Hắc Diệu thật sự là cười cũng không được, không cười cũng không xong —- ngươi có thể tưởng tượng được một tòa núi băng lại có thể nói chuyện cười không? “Đá bào ghê tởm như vậy thì xin miễn cho ta.”

    Xúc tua cuối cùng bị Quy Vu Tịch Diệt không chút nương tay chém đứt, “Bùn nhão” lại thét lên một tiếng điếc tai, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, kích thước ba thước ban đầu giờ rút nhỏ lại như một trái bóng, Quy Vu Tịch Diệt đứng cách nó rất gần thấy được có một khối cầu màu đen ở giữa trung tâm nó.

    “Cái kia chính là nhược điểm.” Hàn Băng Tiễn của Hắc Diệu chỉ có thể đông bên ngoài chứ không cách nào xâm nhập vào bên trong, Phá Giáp Tiễn cũng đã bắn ra và thấm đầy nước, chưa tiếp cận trung tâm đã mất hết lực đạo: “Công kích không được, cái này có chút khó làm a.”

    “Chờ ta chém nó một đao, ngươi dùng Phá Giáp Tiễn.” Ý đồ của Quy Vu Tịch Diệt thực rõ ràng, hắn trước dùng đao làm tầng bên ngoài suy yếu, như vậy Phá Giáp Tiễn của Hắc Diệu có thể dễ dàng tiếp cận hình cầu nơi trung tâm.

    “Từ từ! Không cần!” Nhận thấy độ dao động không bình thường trong không khí, Hắc Diệu hét lớn một tiếng chạy như bay qua, chắn trước người Quy Vu Tịch Diệt, hình cầu nơi trung tâm cùng lúc bạo liệt nổ ra, hắc ám lực thật lớn đập vào mặt, làm Hắc Diệu Chi Ngân lảo đảo vài bước, nhưng lập tức vững vàng lại, nghiêm nghiêm bảo hộ người phía sau.

    “Kháo! Gia hỏa này không chỉ là phần tử nguy hiểm, chết tử tế không chết cư nhiên lại chơi trò tự bạo!” Sau khi hắc quang hình cầu tự bạo xong chậm rãi bình ổn lại, vài món trang bị rơi xuống, Hắc Diệu Chi Ngân không nhìn chiến lợi phẩm, thân thể ngã về phía sau, không như dự tính của mình là thân thiết với mặt đất, mà là rơi vào một cái ôm ấp hữu lực. “Có sao không?” Ánh mắt xanh thẳm tràn ngập lo lắng, cực xứng với mái tóc vàng sáng lạn cùng dung nhan tuấn mỹ, như một vị thần trên trời.

    “Không sao, chỉ là thoát lực.”

    “Nói bậy!” Chỉ vào bì giáp rách tung tóe cùng Tuần Thú đoản cung cơ hồ đã hóa thành tro, khẩu khí của Quy Vu Tịch Diệt không khống chế được tức giận “Ta không cần ngươi cứu ~!!”

    “Ta là Ma tộc, công kích của loại thuộc tính hắc ám này có ảnh hưởng rất nhỏ đối với ta, còn ngươi lại là Thiên Sứ, nếu trúng công kích vừa rồi khẳng định sẽ chết đi sống lại!” Bị hàn khí từ “núi băng” phát ra làm lạnh cả người, Hắc Diệu Chi Ngân vội ngoan ngoãn giải thích.

    “Kia cũng không được!”

    “A, xem xem bạo xong rồi có thứ gì?” Kinh nghiệm của con quái vật “bùn nhão” kia ước chừng làm bọn họ thăng ba cấp, xem ra đây là con BOSS có lai lịch không nhỏ, phỏng chừng trang bị rơi xuống hẳn là cực phẩm đi?

    Một kiện áo choàng hắc sắc trên mặt đất khiến cho Hắc Diệu chú ý, tuy rằng bề ngoài không thu hút, nhưng lực hấp dẫn mà áo choàng tản ra làm người khác khó có thể kháng cự, hắn nhặt áo choàng lên không ngừng giám định, cuối cùng trên áo choàng xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu tím “Ám Ảnh Áo Choàng, kháng tất cả ma pháp nâng lên 30%, có thể ẩn đi thuộc tính cùng chủng tộc của mình, đặc thù kỹ năng “Ủng Bão Hắc Ám” xem nhẹ trạng thái trước mắt, lệnh người sử dụng tiến nhập trạng thái tiềm hành, ngoài tiềm hành chủ động công kích bất giải trừ, tốc độ hành động nâng 20%, kỹ năng làm lạnh 12 giờ.Vật phẩm cấp bậc: tử giai, vật phẩm phẩm chất: sử thi. (tên nó là Ám Ảnh Đấu Bồng nhưng khó hiểu quá, ta chuyển thành áo choàng, tiềm hành thì các nàng cứ hiểu là tàng hình đi, kỹ năng làm lạnh là thời gian cách nhau mỗi lần sử dụng)

    “Tìm, tìm được rồi! Cư nhiên lại là trang bị cấp bậc sử thi!” Hắc Diệu Chi Ngân cao hứng ôm áo choàng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trước không nói đến thuộc tính khác thường của áo choàng này sau khi mặc vào, chỉ cần là trang bị cấp bậc sử thi thôi thì đã không mấy người trên Đại Lục có được rồi. Thích khách như Quy Vu Tịch Diệt mặc vào tuyệt đối như là hổ thêm cánh. “Nột ~ Tịch Diệt, ngươi nói nếu ta tặng bảo bối này cho ngươi thì ngươi bồi thường ta như thế nào? Không bằng ngươi cả đời đều làm tiễn cho ta được không?” Hắc Diệu nhét áo choàng vào tay Quy Vu Tịch Diệt, vừa thật vừa giỡn nói.

    Quy Vu Tịch Diệt tiếp nhận Ám Ảnh Áo Choàng, mở ra nhìn nhìn một chút. Ngay sau đó khoát lên người Hắc Diệu đang nghẹn họng trân trối trước hành động của mình. “Này! Ngu ngốc, áo choàng này là cho ngươi!” Hắc Diệu Chi Ngân vội vàng cởi ra, nhưng khi nghe được hệ thống nêu lên thanh âm nhận chủ, buồn bực buông tay. “Ngươi ngốc à? Vừa nãy chính là trang bị cực phẩm của thích khách a?”

    “Y phục trên người ngươi đều bị rách, dù sao cũng phải mặc một kiện chứ?”

    “Chỉ vì nguyên nhân này??!” Mắt Hắc Diệu trợn tròn nhìn hắn như nhìn thấy người ngoài hành tinh “Không phải chỉ là y phục bị rách thôi sao? Trong khu rừng này không ai thấy. Có quan hệ gì?”

    “Ta không được!” Ngữ khí không cho phản bác. Ngay sau đó chuyển thành thanh âm trầm thấp dễ nghe kề sát bên tai “Bồi thường là, cả đời làm cơm cho ta.” Nói xong không đợi Hắc Diệu phản bác một tay bế hắn lên.

    “Này! Ta đã sắp hồi phục rồi, có thể tự đi lại!”

    “Không được!”

    “… Thỉnh cầu ngươi không cần ôm ta được không?”

    “Bác bỏ!”

    “… Kia làm ơn đổi tư thế khác đi, không cần dùng tư thế ôm tiểu hài tử mà ôm ta!!!!!”

    >>Hết

    Thuộc truyện: Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)