Home Đam Mỹ [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói – Chương 3: Anh đúng là đồ

    [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói – Chương 3: Anh đúng là đồ

    Thuộc truyện: [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói

    Chiếc áo sơ mi đắt tiền được đặt may thủ công dưới sự bạo lực của Fie, chỉ vài giây sau đã thành một đám vải rách tả tơi, rơi vãi xuống đất. Fie cảm thấy trong lòng rất hả hê: “Cho anh lừa tôi này, đồ ngựa giống!”. Gino mặc kệ cậu trút giận lên chiếc áo đáng thương của mình, hắn lười biếng ngửa ra ghế, bàn tay như vô ý đụng chạm khắp cơ thể cậu, châm lửa khắp nơi. Fie hổn hển cởi xong áo hắn, nhìn lại mình mới biết chiếc áo đã mở toan lộ ra cơ bụng vì béo mà không còn săn chắc nữa. Gino thích thú chọt chọt phần bụng mỡ dư ra của cậu, thật mềm mại a…

    -Nha… đừng ngắt… – cậu xấu hổ đánh văng cái móng sói của hắn.

    -Sao vậy? Sờ rất thích mà!

    -Hừ hừ… – cậu câm hận, nhầm ngay cơ bụng cứng ngắt như sắt của hắn sờ soạn, ngắt nhéo, Gino chẳng thèm phản ứng, chỉ có vật nóng như sắt nung dưới mông cậu là cho biết hắn được cậu sờ rất thích thôi.

    Fie thèm thuồng nhìn cơ bắp đàn hồi dưới tay mình, thật ghen tị mà. Biết bao giờ cậu mới có được thân hình như thế này để đi cua trai đây?

    -Sờ thích không? – Hắn vuốt ve hai đóa hoa trên ngực cậu hỏi.

    -Thích… – cậu bất giác thốt lên, sau đó giật mình trừng hắn.

    -Thích thì em cứ sờ… nhưng đợi một lúc đã…

    Vừa dứt lời hắn đã đè cậu ngã ra ghế, phần lưng tiếp xúc với mặt da láng mịn của chiếc đệm ghế khiến cậu không tự giác được thở một hơi. Gino tà mị nhìn bộ dáng thoải mái của cậu, bàn tay như ảo thuật gia thoáng chốc đã tuột sạch trơn những gì còn sót lại trên người Fie, khi cậu ý thức được thì đã trần như nhộng, còn hắn ngoài thân trên để trần thì bên dưới còn y thinh.

    -Nha… đáng ghét… sao cởi nhanh như vậy chứ?

    -Hửm? – Gino nhướng mày, Fie lúc này bốc đồng như đứa trẻ, chỉ không muốn thua kém hắn mà vùng vẫy lột cho bằng được quần hắn xuống, sau đó mới vừa lòng ngắm nghía “nơi nào đó” đã sưng to đồ sộ của hắn mà hít thở dồn dập. Gino một lần nữa vật cậu xuống, thân hình 1m88 cưỡi ngang người cậu, khiến cậu đối diện với vật kia của hắn. Gino từ trên cao nhìn xuống như đấng bề trên nhìn tôi tớ của mình, kiêu ngạo ra lệnh:

    -Liếm đi! Liếm ngoan tôi sẽ thỏa mãn cái miệng đói khát của em…

    Bị lời hắn kích thích, phân thân cậu dựng đứng lên, bất giác há miệng đem đỉnh dục vọng kia hàm trụ. Mùi xạ hương tràn ngập khứu giác cậu khiến cậu mê muội. Phân thân quá lớn nên không thể hàm trụ hết, cậu đành nhả ra, liếm mút từng phần, lâu lâu lại mút vào một cái, đầu lưỡi đảo qua lổ nhỏ đã rỉ nước trên đỉnh làm Gino hít sâu, thân mình khẽ run động.

    -Ưm…mm…

    -Sâu một chút… đúng vậy… – Gino nhắm mắt hưởng thụ, phần hông không tự giác đẩy sâu vào làm Fie nhíu mày vì nghẹt thở.

    -Ư…ư…

    Gino mở mắt ra, thấy mặt cậu đỏ bừng thì hoảng hốt lui lại. Fie nhả phân thân đã ướt đẫm nước miếng của cậu ra, khóe mắt vì ngợp thở mà vương lệ, oán hận liếc hắn một cái. Gino như ngừng thở, nhắm ngay môi cậu hôn xuống. Bàn tay hắn cũng không chần chừ tìm kiếm tiểu huyệt cậu, đẩy vào hai ngón tay.

    -A…bỏ ra…đau quá…

    -Em nhịn một chút ah!

    Hắn đưa đẩy ngón tay theo tiết tấu chậm rãi đến nhanh dần, đợi khi Fie thả lỏng hoàn toàn mới cho vào thêm những ngón khác. Fie bị hắn đụng chạm bên trong mà ngứa ngáy toàn thân. Chưa một ai có thể mang lại cho cậu những rung động này dù là làm thật sự, chỉ với những ngón tay hắn thôi mà cậu đã muốn lên thiên đàng rồi.

    -Ư…ân…đủ rồi….nhanh vào…

    Gino rút tay ra, cố định mông cậu, vừa cúi đầu hôn lên môi cậu vừa cường thế đẩy phân thân to lớn đi vào. Bên dưới đau đớn khiến người Fie cứng ngắt, cậu dồn dập hô hấp, cố gắng thả lỏng bản thân làm dịu cơn đau, phân thân cậu vì đau mà ủ rủ hẳn. Gino hôn lên trán cậu, dịu dàng trấn an:

    -Ngoan, xong rồi! Một lát lại tốt…

    -Gạt người…hức…

    Khi cảm thấy bên dưới không còn quá đau nữa, cậu mới hít thở sâu vặn vẹo người. Gino hiểu ý chậm rãi rút ra rồi lại đi vào, đau đớn nhanh chóng được thay thế bằng khoái cảm khiến Fie kẹp chặt eo hắn, rên rỉ từng chập. Gino cũng thả lỏng bản thân, đâm vào rút ra lại đâm vào… làm mọi bản tính dâm đãng của Fie đều bị bức ra, thở dồn dập, rên rỉ, la hét, khóc thét…

    Hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cậu. Khi cậu bị dục vọng tra tấn mê đắm, đúng là chẳng còn biết phân biệt hoàn cảnh a…

    -A…a…đâm sâu vào…ư…

    -Cho em! Đừng kẹp chặt như vậy!

    Gino nâng hai chân Fie lên vai, mỗi lần đi vào đều giống như muốn xuyên thủng cậu khiến Fie vừa rên rỉ vừa thở gấp, nước mắt sinh lí cũng bị bức chảy ra, ướt đẫm gương mặt cậu.

    -Hu…sâu quá…ân…sẽ hỏng mất…

    -Không đâu…em rất giỏi…

    -Ư…ư…đừng…ân…

    Hô hấp của Gino cũng càng lúc càng dồn dập. Phân thân hắn được cậu bao lấy vô cùng thoải mái, làm hắn không nhịn được muốn động nhanh hơn, muốn khiến cậu vì hắn mà đạt cao trào trong cực hạn.

    -A…a…nhanh lên…muốn…ư…

    -Em muốn gì? – hắn nặng nề thở, phân thân đâm rút kịch liệt, khoái cảm lên như bão táp, nhưng hắn vẫn muốn cậu cầu xin.

    -A…a…muốn bắn….ư…cho em bắn…

    -Cầu tôi! Gọi tên tôi…

    Fie bấu chặt lấy lưng hắn, móng tay để lại từng vết dài đỏ tươi. Cậu lắc đầu la hét, đau khổ cầu xin…

    -Gino…Gino…cho em bắn…mau sáp bắn…

    Hắn mạnh mẽ đâm một phát cuối cùng, và cậu hét lên, thấy ánh sáng chói lóa trước mắt, phân thân vì điểm bên trong bị ma sát mà bắn ra, bên trong cậu cũng bị Gino tưới ướt, căng lên và nóng ấm. Giờ phút này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Gino là “thần” của cậu! Chưa ai đem lại cho cậu những cảm giác cháy bỏng này…

    Gino bình ổn hô hấp, hôn lên môi Fie, sau đó chậm rãi rút ra ngoài, tinh dịch theo phân thân chảy xuống, mùi vị hoan ái tràn ngập khắp phòng.

    -Khỏe không? – hắn ngồi ngửa ra ghế, quan tâm hỏi cậu.

    Fie lười đáp, cho hắn ánh mắt mệt mỏi rồi thiếp đi. Gino cũng không đánh thức cậu, dùng khăn giấy lau sơ cho cả hai mới nhặt quần mặc vào, ra bên ngoài tìm Tô Lị.

    -Đưa áo khoác cậu cho ta!

    Tô Lị sửng sốt cởi áo măng tô đưa cho hắn, Gino trở vào phòng, dùng áo khoác bọc thân thể xích lõa của Fie lại, yêu thương ôm trong lòng, sau đó dẫn đầu rời khỏi Craven, để lại biết bao ánh mắt vì cơ bắp và tấm lưng đầy hình xăm của hắn mà thèm khát.

    —————oOo—————

    Fie ngủ một giấc thật ngọt ngào, cậu nằm mơ thấy mình được đắm mình trong một hồ nước bốc khói. Tất cả lỗ chân lông trên cơ thể đều như giãn cả ra…

    Gino bị sức nóng tỏa ra bên cạnh làm tỉnh, hắn nhíu mày nhìn ai kia cả tứ chi lẫn người đều bò lên người hắn, vẻ mặt thỏa mãn như nhìn thấy trai khiến hắn bật cười. Hắn cũng chẳng biết tại sao lần nào cậu ngủ với hắn cũng dính người như vậy, chẳng biết trước kia có như thế không? Suy nghĩ này làm hắn hậm hực. Hắn gở tay chân cậu ra, khiến cậu bất mãn lên tiếng nhưng không mở mắt. Gino  ra ngoài phòng, đôi mắt xám nhìn một trong hai tên đàn em đang bị hắn nhìn mà không dám thở mạnh.

    -Cậu! Vào đây!

    Tên bị điểm danh thiếu điều chỉ muốn òa khóa, níu tên còn lại nhưng vẫn phải run rẩy đi theo vào. Tên còn lại lẩm nhẩm: “Chúc mi được chết toàn thây!”.

    Gino dắt người đến bên giường, ra lệnh cho hắn ta cởi áo ra rồi leo lên vị trí của mình nằm khi nãy, nằm xuống. Sau đó hắn đứng bên cạnh chăm chú nhìn. Tên kia nhắm mắt chờ mình quy thiên nhưng nằm mãi cũng không có gì xảy ra, hắn ta mở mắt, thấy Boss cười thật tươi ra hiệu cho hắn đi ra ngoài, hắn sung sướng chạy mất, trong lòng hô may mắn.

    Gino nằm trở lại vị trí của mình, nhớ lại ban nãy mà mỉm cười ngủ tiếp. Và ai kia lại sáp qua, tứ chi quấn chặt.

    —————oOo—————

    Sau khi tên đó nằm lên, cái mũi Fie như bắt được mùi, nhúc nhích vài cái rồi như gặp phải ôn dịch mà tránh xa, né tận cạnh giường, chỉ hận không thể xa hơn nữa. Gino đứng bên cạnh nhìn là sung sướng tợn.

    —————oOo—————

    Hôm sau Fie tỉnh dậy đã muốn giữa trưa, cậu biếng nhác quan sát xung quanh…

    -Chậc! Mafia có khác, cái gì cũng xa xỉ khác người thường.

    Cậu than thở mất một lúc mới vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ, khoát tạm chiếc áo choàng tắm bên trong rồi lửng thửng ra ngoài. Đây là một biệt thự hai tầng được xây dựng theo phong cách châu Âu tao nhã với màu trắng là chủ đạo. Bên trong được trang trí xa xỉ nhưng không thừa không thiếu tạo nên một không gian hài hào, sang trọng mà không cầu kì.

    Fie tìm thấy người ở đại sảnh phòng khác, cái tên mặt bún ra sữa kia đang nhàn nhã uống café và đọc báo. Trên người đã được hắn đắp lên một đống đen xì khác.

    Nghe tiếng bước chân mặc dù thật khẽ nhưng Gino vẫn biết là Fie đã tỉnh. Hắn ngước lên nhìn cậu đang đứng trên cầu thàng, mái tóc đỏ vẫn còn rỏ nước. Hắn tặng cậu một nụ cười khiến Fie đỏ mặt.

    -Lại đây!

    Fie đi xuống, làm như không có chuyện gì ngồi bên cạnh hắn. Tô Lị đang đứng bên đưa mắt đánh giá người đàn ông có thể gợi lên hứng thú của thiếu gia y.

    -Em muốn uống gì không?

    -Cà phê đi!

    Tô Lị nhận lệnh vào bếp lấy cà phê. Thật ra y cũng rất tò mò ở Fie có điều gì đặc biệt mà khiến thiếu gia y – từ một người đàn ông không ham mê tửu sắc có thể lên giường với cậu ta những hai lần mà lúc này còn có ý định chiếm hữu. Fie không xinh đẹp như thiếu gia, chỉ thanh tú với một chút ranh mãnh, chẳng hiểu làm sao mà thu hút được thiếu gia? Mang theo nghi hoặc không lời đáp, y mang cà phê ra ngoài.

    Lúc này Fie đã bị Gino trêu đến mặt mày đỏ bừng, tức mà không làm được gì hắn.

    -Ha…ha… thôi… không chọc em nữa! Cà phê đến rồi kìa, mau uống đi.

    Tô Lị sửng sờ đặt cà phê lên bàn. Lần đầu tiên y thấy thiếu gia cười vui đến vậy. Fie mặc kệ hắn, bưng cà phê lên uống. Hương cà phê thơm nồng làm cậu thoải mái thở hắc ra một hơi. Tô Lị nhìn đồng hồ, thấp giọng nói:

    -Thiếu gia, đã đến giờ!

    Gino gật đầu, quay qua dặn dò Fie:

    -Một lát sẽ có người đưa em về, tôi có việc nên đi trước!

    -Tạm biệt! Không tiễn! – Fie oán hận nói.

    Gino bật cười xoa đầu cậu rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Thấy Tô Lị vẫn đứng bên cạnh mình, cậu lại nổi máu dê.

    -Anh đẹp trai, lại đây trò chuyện một chút!

    Tô Lị liếc nhìn cậu, lễ phép nói:

    -Fie tam thiếu, có chuyện gì à?

    -Này… hắn ta đi đâu thế?

    -Thiếu gia đi bàn hợp đồng làm ăn với anh trai ngài!

    -Adam? Bọn họ thì có cái gì mà làm ăn chứ?

    Nhắc tới Adam, Fie lại tức giận, tên nhỏ mọn đó dám bán cậu đi, cậu phải phá Louis nhà hắn để hắn bực mình đến chết.

    -Đưa tôi về công ty!

    Tô Lị gật đầu, cho người đưa cậu đi thay quần áo rồi lái xe đưa cậu về công ty. Đợi cậu mất hút trong công ty, y mới gọi điện cho Gino. Bên kia thật lâu mới bắt máy, bên đó là âm thanh hỗn tạp, thỉnh thoảng xen vài tiếng súng. Tô Lị lo lắng quýnh lên.

    -Thiếu gia, xảy ra chuyện gì?

    -Tạm thời không có việc gì! Chỉ bị tập kích. Cậu mau gọi cho Sara, người đừng sau Buto mà Maliac Soryph, bảo nàng báo cho Bố chuẩn bị cử người sang đối phó.

    -Vậy còn ngài?

    -Tối mai gặp nhau ở dạ tiệc! không cần lo lắng.

    -Vâng…ngài cẩn thận!

    Bên kia cúp máy, Tô Lị cũng kiềm chế lo lắng gọi cho Sara thông báo tình hình. Sara sau khi nghe xong thì trầm mặc một lúc, Tô Lị biết cô ấy đang tức giận đến rung người. Một lúc sau mới lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thường.

    -Đã biết! – rồi cúp máy.

    Tô Lị biết, mặc dù không nói gì nhưng Sara sẽ khiến trời long đất lỡ a. Ai biểu thiếu gia nhà y là bảo bối do nàng nuôi lớn chứ. Tô Lị mang tâm trạng lo lắng mà chờ đợi đến buổi dạ tiệc đêm mai…

    Fie sau khi vào công ty thì vội vàng gọi điện cho Louis than thở, khiến anh đau hết cả đầu. Adam ngồi bên cạnh nhịn không được nữa giật lấy điện thoại chỉ đáp một câu: ” Dạ tiệc đêm mai 7h ở Diamonds Lous, đến hay không thì tùy!” rồi cúp máy tháo pin ném sang một bên. Louis có thể tưởng tượng được bộ dạng Fie nhìn điện thoại đăm đăm rít gào mắng: ” Adam anh là tên khốn kiếp!” thì không khỏi nhoẻn miệng cười.

    -Em cười gì thế? – Adam khó hiểu hỏi.

    -Em đang tưởng tượng bộ dáng của Fie khi mắng anh.

    -Hừ! Nó chỉ được cái miệng.

    -Sao trông anh có vẻ lo lắng vậy?

    -Gino bị tập kích, sống chết chưa rõ!

    Louis sửng sốt:

    -Sao anh không cho Fie biết?

    -Cho nó biết chỉ tổ vướng bận thêm!

    -Thế không sao chứ?

    -Bố Rick đã cho người đi tiếp ứng, mấy năm nay mặc dù ông sống rất nhàn nhã nhưng vẫn không ngừng huấn luyện tinh anh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi.

    -Vậy bố Ray biết không?

    Adam bật cười:

    -Em nghĩ bố Ray có biết không? Đừng ngay thơ thế! Bạn đời của mình xuất thân từ đâu mà không biết nữa thì không xứng làm đàn ông, bố biết nhưng giả ngốc thôi, đôi khi đó cũng là một cách nắm giữ hạnh phúc.

    -Ừm…

    Thuộc truyện: [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói