Home Đam Mỹ [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói – Chương 5: Hình xăm định ước

    [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói – Chương 5: Hình xăm định ước

    Thuộc truyện: [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói

    -Sao hắn ta vẫn chưa tỉnh? – giọng Fie sốt sắn vang lên.

    -Em bình tĩnh chút coi! Bị thương nặng như thế thì ngủ lâu một chút có sao đâu? – Louis bực mình mắng khẽ.

    -Ngủ hai ngày liền mà anh bảo là một chút? Có khi nào ngủ không dậy luôn không? – Fie tự làm mình rối lên, nhăn nhó nhìn Gino.

    -Fie, câm miệng! – Adam nhìn không được nữa gầm lên. Ngồi cạnh anh là một cậu thiếu niên có vẻ đẹp bất lương đang cười khúc khích.

    -Lần đầu em thấy anh ba ngốc như vậy!

    -Còn em nữa, vừa từ trại cải tạo về vinh quang quá nhỉ? – Fie châm chọc.

    -Em nào có! – Rei bất mãn bặm môi.

    -Haiz, mọi người trật tự coi! Gino sắp tỉnh! – Louis vừa lúc ổn định tình hình.

    -Thật không? – Fie vui mừng nhảy tót lên giường, giương mắt chăm chú nhìn ai kia đang động đậy.

    Gino bị cái giọng oan oan của Fie làm tỉnh. Hắn cố mở mắt nhưng không được, đành mở miệng, khàn khàn nói:

    -Fie, em ồn chết đi được!

    -Anh… – Fie căm tức muốn đánh người nhưng ngại ai đó bị thương nên nhịn.

    Mọi người trong phòng cười vang. Đôi mắt Gino từ từ mở ra, vì quá lâu không thấy ánh sáng nên mất một lúc hắn mới thấy rõ mọi thứ. Đối diện tầm mắt hắn là gương mặt đỏ hồng vì tức giận của Fie, nhưng hắn vẫn thấy được niềm hân hoan của cậu khi hắn tỉnh lại…

    -Anh thấy thế nào?

    -Khát nước…

    -À, nước đây! – Fie lấy nước lọc trên tủ đầu giường giúp hắn uống.

    Louis thở phào lên tiếng:

    -Vậy là tốt rồi! Cậu mà không tỉnh lại chắc Fie đập bản hiệu của tôi mất. Ăn uống tẩm bổ vài ngày là trở lại như xưa, tôi cũng đỡ phải nghe nó cằn nhằn.

    Gino cười khẽ, động đến vết thương khiến hắn nhíu mày. Fie mắng:

    -Cười gì mà cười? Đau chết anh bây giờ!

    -Thật muốn hôn em liền một cái…

    Fie đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, bên kia Rei thấp giọng than thở với Adam: “Trúng độc nặng quá rồi, không cứu được nữa!”. Adam chỉ nhếch môi, cùng Louis kéo theo Rei đi ra ngoài.

    Lúc này Fie mới bình ổn được sắc mặt, nhìn Gino hỏi han:

    -Anh đói bụng không?

    -Không vội! Anh đang ở đâu đây?

    -Biệt thự của bố Ray! Anh ngủ tận hai ngày.

    Gino nhíu mày, không ngờ vết thương nhỏ vậy mà làm hắn nằm giường mê man những hai ngày. Lần này coi bộ Sara sẽ san bằng trụ sở bọn chúng để trả thù rửa hận a…

    -Tô Lị đâu?

    -Sara sai đi làm việc rồi! Còn bị một tên tóc vàng hoe đeo bám ghê lắm!

    -Hắc… tên Ian đó cũng được Bố điều về thì lần này chấn động nước Mỹ đây!

    -Anh…sẽ không tham dự chứ?

    Gino thấy vẻ mặt lo lắng của Fie thì lòng ngọt muốn chết, kéo cậu lại hôn một cái rồi mới lên tiếng:

    -Chỉ sợ Sara sẽ không cho anh bước xuống giường trước khi vết thương lành hẳn. Bà ấy mà nổi giận thì đáng sợ lắm!

    -Ưm…em… đã đáp ứng Sara sang Ý một thời gian rồi! – Cậu lí nhí nói.

    -Cái gì? Sao em lại đáp ứng? Không được, anh phải nói chuyện với bà ấy. Chẳng biết bà ấy muốn em sang đó làm gì nhưng chắc chắn không phải việc tốt lành.

    -Anh từ từ! Anh đang bị thương đó!

    Fie ngăn hắn đang muốn xuống giường:

    -Anh nằm yên cho em!

    -Fie…

    -Em mặc kệ! Em sẽ đi, ra sao thì ra. Anh không tin em chẳng lẽ không tin người nuôi anh lớn sao?

    -Anh chỉ lo lắng thôi!

    Fie “hừ” một tiếng rồi leo xuống giường đi ra ngoài. Gino hoảng hốt gọi theo.

    -Fie, em muốn đi đâu?

    -Còn đi đâu nữa! Lấy cháo cho anh ăn.

    Fie vừa tức vừa buồn cười trừng hắn một cái rồi ra ngoài. Gino cười khổ, bao giờ mà hắn đã lo trước sợ sau như thế này…

    —–oOo—–

    Gino ở lại biệt thự nhà Lous một tuần rồi cũng kéo quân về nhà mình. Fie ngoài lúc đến công ty ra thì dính chặt lấy hắn khiến Ian – đang làm khách nhà hắn hâm mộ không thôi. Mỗi lần gã ta than vãn sẽ bị Tô Lị trừng cho một cái đành ngậm ngùi ao ước.

    Sara vẫn ngày ngày shoping, vui chơi dạo phố chẳng để chuyện gì vào mắt nếu không phải thủ hạ vẫn thương chạy về báo cáo chiến sự thì chẳng ai biết bà đã đánh phe Maliac tơi bời hoa lá.

    Gino đã có thể hoạt động bình thường, chỉ là vẫn bị cấm hoạt động mạnh, cả người hắn mỗi ngày thấy Fie đều ngứa ngáy muốn chết nhưng Fie thấy hắn có ý định động dục thì bóp chết từ trong trứng nước, trốn ở công ty cả ngày không về.

    Mắt thấy vết thương sắp lành, ngày có thể lăn giường cùng cậu không xa, Sara lại đột nhiên thông báo bà phải về Ý tiếp Bố già và muốn mang Fie theo cùng. Vì việc đó mà hắn với bà tranh chấp cả đêm.

    -Thật ra mẹ muốn làm gì? – Hắn đau đầu nhìn Sara.

    -Chẳng làm gì cả! Ta chỉ muốn Fie biết được hoàn cảnh con lớn lên cùng những

    nguy hiểm mà nó phải đối mặt nếu nó muốn ở bên con.

    -Nhưng điều đó đâu cần thiết! Con có thể bảo vệ em ấy!

    -Gino, con cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Nếu hai đứa đã quyết định bên nhau cả đời thì nó cũng cần trang bị những kỹ năng có thể giữ mạng nó trong nguy hiểm mà không liên lụy đến con. Trừ phi con với nó chỉ là vui đùa thì ta không cần phải làm việc này.

    -Không phải… con chỉ sợ em ấy lui bước…

    -Thế thì nó càng không xứng đáng để con yêu! Gino, hãy thử tin nó một lần cũng như tình yêu của con dành cho nó đủ khiến Fie không thay đổi đi! Ta và bố con chỉ có yêu cầu như vậy thôi.

    -Được rồi… con đồng ý!

    Sara vỗ vai hắn rồi ra ngoài, bắt gặp Fie đang nghe lén ngoài cửa. Sara nhìn cậu nhếch môi:

    -Nghe hết rồi? Vậy chuẩn bị hành lí đi, ngày mai chúng ta lên đường, tôi hi vọng cậu không để tôi có lý do xóa sổ cậu chỉ vì một phút chần chờ nào đó…

    -Sẽ không! – Fie cười khẽ đáp lại.

    Sara không nói gì đi mất. Cậu thở ra một hơi, người phụ nữa này thật đáng sợ! Fie rón rén vào phòng, Gino đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Gió đêm thổi vào khiến mái tóc hắn tung bay như mộng ảo. Fie lặng im đứng nhìn, trong lòng tặc lưỡi không thôi… Cơ bắp này, thắt lưng này, cả cái đó nữa… mọi thứ đều khiến máu mũi cậu có nguy cơ phun trào. Thật ra cậu cũng nhịn đến khổ, mỗi ngày cứ nhìn hắn thỏa thân nằm cùng, cậu chỉ muốn một phát đè hắn ra “hấp diêm”, nhưng hắn bị thương nên phải giả bộ không hứng thú. Sắp tới lại xa hắn một thời gian, sao cậu nhịn nổi đây?

    Gino biết Fie vào phòng, yên lặng chờ cậu lên tiếng mà đợi mãi không thấy, hắn nhíu mày quay lại, thấy cậu đực mặt ra nhăn nhó làm hắn buồn cười:

    -Sao thế?

    -Haiz… chỉ đang nghĩ, xa anh tận mấy tháng sao sống nổi?

    Gino nhướng mày:

    -Anh có thể hiểu là em đang nói: “Em yêu anh, không có anh em sẽ chết”?

    -Xì, làm gì sến vậy!

    -Hắc… không nỡ à?

    -Có một chút!

    -Anh có thể về thăm em! Dù sao Sara chỉ muốn em đi cùng bà sang Ý cũng không có nói anh không được về.

    -A, tốt quá!

    Gino bật cười, ngồi lên chiếc ghế bành ngày cửa sổ:

    -Qua đây!

    Fie uốn éo đi qua, không thấy mắt hắn vì cậu vểnh mông mà tối đi. Chờ cậu đứng trước mặt hắn, Gino kéo cậu ngồi lên đùi mình, Fie phối hợp ngồi xuống.

    -Hôm nay không trốn? – Hắn cắn yết hầu cậu hỏi, bàn tay nhanh nhẹn tháo từng chiếc cúc áo của cậu ra.

    -Mai đi rồi! Trốn nữa phải đến bao giờ mới được làm!

    -Hắc, em tiểu dâm đãng này!

    Gino thoắc cái đã lột sạch trơn Fie, thân hình trắng nõn đã ửng lên một màu hồng dụ dỗ hắn yêu thương. Hắn để cậu ngồi dạng chân trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, mông cậu ngồi trên con quái vật to lớn đã sưng lên một cục dưới quần hắn.

    -Ân…Gino…hôn em…

    Fie ưỡn thân, đưa đầu v* đã dựng đứng trước miệng hắn, động tình dụ dỗ hắn mút vào. Phần mông cậu động đậy ma sát bên dưới khiến phân thân hắn đã cứng càng cứng hơn và nóng hơn nữa. Gino liếm mút từng đầu v* cậu khiến chúng dựng đứng hết cả lên, phân thân của cậu cũng ngẩn đầu cọ vào bụng hắn. Bàn tay hắn nắn bóp cánh mông cậu, sự mềm mại co dãn khiến hắn thích đến không dừng tay.

    Fie cúi đầu, nhắm ngay miệng hắn hôn xuống. Môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước, khiến hai người đều hưng phấn.

    -Ưm…ân…

    Bàn tay Gino chen theo kẻ mông cậu chạm vào huyệt khẩu đang mở ra khép vào vì hứng khởi, đè ép xung quanh nếp uốn một lúc mới đâm vào một ngón tay. Fie rên lên, bên dưới hút chặt ngón tay hắn. Gino không nhin được cấp tốc đưa đẩy ngón tay, mở rộng hậy huyệt lúc nào cũng chật khích của cậu.

    -A…ưm… Gino…sâu một chút…a…

    Cậu phối hợp nâng eo lên để hắn đi sâu vào. Chẳng mấy chốc mà ba ngón tay hắn đâm vào đều ướt đẫm dịch ruột. Vách thịt lại mẫn cảm đến khẽ động một chút là hút chặt lại.

    Gino ồ ồ thở, rút tay ra, nâng eo cậu lên giải phóng ra phân thân to cứng đã rỉ nước của mình, hôn ngực cậu khẽ nói:

    -Fie, tự mình ngồi xuống!

    Fie liếm liếm môi, cầm phân thân đồ sộ của hắn vuốt vài cái làm Gino thở dốc, sau đó liền để quy đầu ngay huyệt khẩu vô cùng khao khát của mình, chầm chậm ngồi xuống.

    -Ân… – Fie nhíu mày, quy đầu to lớn đi vào kéo huyệt khẩu căng ra cực hạn, làm cậu đau sựng lại, yếu ớt nhìn hắn: – To qua, không vào được!

    -Nhịn một chút! – Trán Gino ướt đẫm mồ hôi, hắn nắm phân thân cậu xoa nắn, thỉnh thoảng lại ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh khiến cậu run lên, cái miệng bên dưới cũng thả lỏng hút vào vật to lớn của hắn, một lúc đã đi vào hoàn toàn.

    Gino thỏa mãn thở ra, Fie cũng bắt đầu vặn vẹo eo tìm khoái cảm. Phân thân hắn được cậu bao vây chặt chẽ, mỗi lần cậu ngồi xuống đều đi vào tận gốc, khoái cảm như thủy triều dâng lên khiến hai người đều thở dốc, mãnh liệt trừu tống.

    -A…ưm… Gino…sâu quá…

    Tiếng bạch bạch vang lên mỗi lúc mỗi dồn dập, đỉnh phân thân của hắn đâm vào điểm mẩn cảm của Fie khiến cậu xụi lơ, vách thịt mút chặt khiến hắn phát điên. Gino nắm chặt hông cậu thúc lên dồn dập, trước mắt Fie trắng xóa một mảng rên lên, phóng thích. Hắn cũng đâm thêm vài cái rồi xả tất cả vào bên trong cậu.

    Gino ngồi một lúc cho cả hai hồi sức mới ôm cậu về giường. Phân thân chôn trong cơ thể Fie theo từng bước chân hắn mà đâm vào khiến cậu rên rỉ, phân thân lại có phản ứng. Bọn họ lên giường tiếp tục làm, vào phòng tắm cũng làm, đến khi kiệt sức mới ôm nhau ngủ. Vết thương của Gino vì vận động kịch liệt mà rỉ máu, hắn cũng chẳng sức đâu quan tâm, chỉ đem phân thân chôn vào cơ thể cậu lúc này đã mệt lã, trầm trầm ngủ.

    Vì thế Fie vào sáng hôm sau vô cùng oán giận ai đấy đã chôn cái thứ to lớn không phải người thường của mình vào cơ thể cậu suốt đêm khiến phía sau cậu sưng lên, khó chịu vô cùng mà lên máy bay cùng Sara sang Ý, bỏ lại ai đó với vẻ mặt oán phu bị ruồng bỏ ở sân bay.

    —–oOo—–

    Fie đến Ý cũng coi như dễ sống nếu không phải mỗi ngày đều thức dậy thật sớm luyện thể lực cùng trợ lí của Sara. Mặc dù đau khổ nhưng cậu rất nhanh vui mừng vì bụng mỡ của mình đã được triệt tiêu, thêm cơ bắp đã săn chắc trở lại, tuy không bằng Gino nhưng cậu đã thấy hài lòng. Bố già có qua xem cậu vài lần, đều mang vẻ mặt không có việc gì làm nên mới sang đây khiến cậu hận đến nghiến răng.

    Cậu được đích thân Sara luyện bắn súng. Nhìn thứ vũ khí lạnh lẽo nặng ịch đó mà trong lòng thấy chán ghét. Nhưng nhớ đến Gino đã cùng thứ này làm bạn rất nhiều năm mới có thể gặp cậu, cậu cũng không quá bài xích nó nữa, học cũng tiến bộ thần tốc khiến Sara rất hài lòng.

    Thấm thoát đó mà gần hai tháng trôi qua, Gino có gọi qua cho cậu vài lần nhưng rất nhanh cúp máy vì bận rộn. Fie thở dài, hôm nay hiếm khi Sara tốt bụng cho cậu ra ngoài dạo chơi, cậu muốn làm một việc có ý nghĩa. Nhớ đến sau lưng Gino có một vài hình xăm rất đẹp, cậu chợt muốn xăm một hình làm quà tặng hắn.

    -Này anh bạn! – Cậu hỏi vệ sĩ bên cạnh mình.

    -Vâng?

    -Anh biết chỗ nào xăm mình tốt không?

    -Ngài muốn xăm?

    -Đúng vậy!

    -Vậy ngài đợi tôi liên hệ người của chúng ta!

    -Ồ, vậy thì tốt quá! – Fie vui vẻ trở về phòng mình, muốn nghĩ xem nên xăm hình gì thì đẹp.

    Sara cùng bố già vừa lúc đi qua nghe được, trao đổi ánh mắt rồi nói với thủ hạ kế bên:

    -Khi nào Nick đến thì bảo cậu ta xăm biểu thượng của gia tộc vào luôn.

    -Vâng!

    —–oOo—–

    Fie đợi mất nửa ngày người xăm mình mới tới. Đó là một chàng trai còn rất trẻ, trên người cậu ta có rất nhiều hình xăm. Nick vui vẻ chào Fie:

    -Xin chào, ngài muốn xăm hình gì?

    -Một cái đầu sói!

    -Này thì dễ thôi, một giờ là xong ngay!

    Cậu ta vừa nói vừa đem dụng cụ ra vẽ hình, vài nét đã ra một cái đầu sói.

    -Tôi muốn mắt sói màu xám!

    -Không thành vấn đề! – Cậu ta nói nhưng vẫn vẽ thêm một biểu tượng bên ngoài đầu sói, đó là hai hình tròn nằm trên một hình tam giác, bên trên có viết vài chữ

    Hy Lạp và một chữ Cavallone.

    -Tại sao phải thêm hình này?

    -Bố già bảo đấy! Xong rồi, anh muốn xăm chỗ nào?

    Fie chợt đỏ mặt khiến cậu ta ngẩn ra:

    -Chẳng lẽ anh muốn xăm lên “cái đó”? =)))))

    -Không phải! Là… là mông! – Fie lí nhí.

    -Huầy, tưởng gì! Mông thì mông, làm chi đỏ mặt, hại tôi nghĩ bậy! Nằm xuống, cởi quần, nâng mông lên…

    Fie nghe câu cuối kì kì sao ấy nhưng vẫn làm theo, cậu úp sắp trên giường đưa ra hai cánh mông trắng nõn, cảm giác mát lạnh khiến cậu xấu hổ không dám ngẩn đầu lên.

    -Wa… mông thật trắng!

    -Câm miệng! =))))))))

    -Được rồi, đùa anh thôi! Chúng ta bắt đầu nhé, sẽ hơi đau đó!

    Nick lấy thuốc sát trùng lau qua mông trái của cậu, cảm giác lạnh ngắt làm Fie rung lên. Cậu ta đem hình mẫu vừa vẽ dán lên, còn xoa xoa vài cái khiến Fie da gà nổi hết cả lên, không phải Gino nên cảm giác thật khác biệt.

    -Đợi tôi một chút!

    Cậu ta xuống giường, lấy kim xăm ra khử trùng và pha màu thuốc mới trở lại, mang bao tay y tế vào bắt đầu xăm hình lên mông cậu. Cảm giác kim đâm vào da vô cùng đau đớn, Fie cắn răng nhịn, một lúc cũng quen, không quá khó chịu nữa. Nick rất chú tâm, đúng một giờ sau hình xăm hoàn tất. Fie thở hắt ra một hơi, mông đau đớn khiến cậu chỉ muốn nằm ì trên giường.

    Nick thu dọn dụng cụ, dặn dò một vài điều kiên cữ rồi đi ra. Chờ cửa phòng đóng lại, Fie lột phăng cái quần còn trên mông mình ném đi, nhảy xuống giường đứng trước gương ngắm nhìn. Hình xăm màu đen nổi bần bật trên nền da trắng khiến cậu vô cùng rung động, nhất là đôi mắt xám của sói làm cậu nhớ Gino vô cùng.

    Cậu thở dài trở lại giường, phải một tuần hình xăm mới hết đau…

    —–oOo—–

    Gino cố gắng giải quyết xong công việc ở Mỹ rồi tranh thủ bay về Ý thăm cục cưng của hắn. Nghe giọng điệu oán than của cậu làm hắn cũng sốt ruột theo.

    -Tô Lị, bên này giao cho cậu, ta đi vào hôm sẽ về!

    -Vâng, thiếu gia!

    Thuộc truyện: [Lous Family Hệ Liệt] – Bộ 2 – Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói