Luận giáo hoàng tìm chết sử – Chương 1-3

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử

    CHƯƠNG 1

     

    Thánh Điện Giáo Đình bày ra cột đá cao lớn lành lạnh, khí thế ngạo nghễ, to cao. Trên trần nhà là bức tranh miêu tả các chư thần, chằng chịt sắp hàng ở hai bên, hoa văn trên cửa sổ được khảm đá Lưu Ly sáng lấp lánh trên bốn cánh cửa, toàn bộ đều tỏa ra vẻ thánh khiết.

    “Đi theo sự chỉ dẫn của Thánh Quang, thần Quang Minh vĩ đại, phát sinh từ danh tiếng của con mà biểu dương, phát sinh từ ý nghĩ việc làm của con ở nhân gian, giống như ở trên trời. Phát sinh từ quyền trượng của con, bảo vệ sự thành kính của con khỏi bị tà ác ăn mòn, vì người thuộc quang minh vĩ đại mà phục vụ, theo ý thần Quang Minh Plata.”

    Thiếu niên tóc vàng một thân áo trắng viền vàng đang đứng ở trung tâm đại điện, tay phải đặt lên ngực, nhắm mắt đầy thành kính nói lời tuyên thệ, giọng nói ban đầu hơi réo rắt sau biến thành khàn khàn quanh quẩn vào trong tai mọi người….

    Giáo Hoàng đương nhiệm Cassandra một đầu tóc bạc, tay cầm quyền trượng nạm ngọc Thánh Quang, mặt đầy từ ái nhìn Lucia, chờ cậu nói xong, mới cười tiếp cậu tiến lên, tự mình mang vương miệng tượng trưng địa vị Thánh tử cho cậu, trịnh trọng tuyên bố: “Dưới sự chứng kiến của thần Quang Minh, chức danh Thánh tử ban cho đứa con ánh sáng Lucia.”

    Các đại giáo chủ cùng Kỵ Sĩ Thánh Quang ở hai bên đại điện, tất cả đều quỳ một chân, tay phải đặt trước ngực, hô lớn: “Thánh tử muôn năm!”

    Lucia xoay người, mái tóc vàng sáng lạn như ánh mặt trời theo người vẽ ra một độ cong duyên dáng, đôi mắt màu lam giống như trời xanh ôn hòa nhìn những người đang quỳ, thần thánh thành kính nói, “Thần Quang Minh tại thượng.”

    Rèm mỏng che những thứ trong điện, bồn tắm đầy sương mù lượn lờ, thiếu niên ghé vào bên cạnh ao, nửa thân mình bao phủ trong nước, một nửa mái tóc vàng ướt đẫm, rối tung trên tấm lưng bóng loáng trắng nõn giống như Bạch Ngọc.

    Lucia đặt cằm lên cánh tay bên cạnh ao Ngọc Thạch, thoải mái thở dài một hơi, trong lòng chửi thầm kẻ đã làm ra việc này, ngẫm lại hiện tại cốt truyện đã chuẩn bị bắt đầu, những ngày an nhàn của cậu đang nhanh chóng kết thúc, không biết nuôi dưỡng trẻ con có khó hay không? Lucia – người chưa từng ở chung với trẻ con – phiền muộn thở dài một hơi.

    Mười lăm năm trước, khi An Tử Hiên cho rằng mình đã chết rồi thì, mở mắt ra lại phát hiện mình xuyên không. Cung điện thánh khiết hoa lệ, nô bộc mặc áo trắng đi lui đi tới, nói ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu…. Mãi đến một năm sau, cậu mới đại khái hiểu được tình cảnh của chính mình.

    Thời không này chỉ có một khối đại lục hoàn chỉnh, gọi là đại lục Io, giống với thế giới của quyển tiểu thuyết ma pháp kì ảo kia, có Tinh Linh, có ma thú, có Long tộc, cũng có ma pháp thần kỳ và đấu khí. Phần lớn Tinh Linh đều không muốn tranh giành với thế giới, họ đều ở trong rừng Tinh Linh tại phía nam đại lục, Long tộc thì sống quá mức lâu, cơ bản đều đang sinh hoạt tại các tiểu đảo trên biển, không dễ dàng đến đại lục hành tẩu, theo An Tử Hiên thì Long tộc chắc chắn là thân thích với bộ tộc Ngự Trạch ở hiện đại, còn về phần ma thú thì chúng phân bố ở bên trong các khu rừng trên đại lục.

    Nhân loại tuy là chủng tộc có sinh mệnh ngắn ngủi nhất, thực lực cũng kém cỏi nhất, nhưng khả năng sinh sản của nhân loại lại khiến các chủng tộc khác theo không kịp, vì thế, trên đại lục, ngoại trừ một ít chỗ nguy hiểm, thì cơ bản đều đã bị con người khai phá làm nơi cư trú, thế giới nhân loại có ba nước lớn cùng với một ít nước nhỏ chỉ có một thành trì.

    An Tử Hiên xuyên đến một nước nhỏ chỉ có duy nhất một cái Thánh thành, nơi đây giống như Vatican ở trên địa cầu, giáo quyền là cao nhất. Trên đại lục này, phần lớn người ở đây đều là tín đồ của thần Quang Minh, thêm diện tích của Thánh thành rất nhỏ, lại không tham dự vào bất cứ tranh đấu gì, nên vẫn luôn tồn tại cả ngàn năm trong khi các nước đang chiến tranh.

    Tên của An Tử Hiên ở thế giới này là Lucia Brenda, nghe nói là một đứa trẻ mồ côi ngoài ý muốn được đại giáo chủ nhận nuôi, bởi vì khi kiểm tra đo lường phát hiện cậu là ma pháp quang hệ tinh thuần thể, cho nên từ nhỏ đã được bồi dưỡng như là người kế tiếp nhậm chức Giáo Hoàng, hiện tại cậu đã 15 tuổi, được chính thức phong làm Thánh tử, chỉ chờ đến khi Giáo Hoàng đương nhiệm từ trần thì cậu sẽ trở thành người lãnh đạo của một quốc gia, tuy quốc gia này có vẻ nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là một quốc gia không phải sao.

    Nếu xuyên thành người muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thiên phú có thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chắc chắn là người khiến người khác phải hâm mộ đến ghen tị, Lucia hẳn phải cao hứng mới đúng, nhưng từ khi biết mình xuyên đến một cái thế giới ma pháp, biết mình đang ở trên đại lục Io, và đặc biệt biết mình tên là Lucia, còn đang ở Thánh thành nữa thì cậu không cảm thấy cao hứng chút nào, bởi vì cậu khẳng định 80% đây là thế giới ở trong cuốn tiểu thuyết ‘Ma Tôn’ kia.

    Nhớ đến ngày trước, bạn thân còn dương dương tự đắc nói, người khác viết truyện đều là viết nhân vật chính diện, cậu ta liền nhất định muốn một đại ma đầu làm nhân vật chính, cuối cùng đánh vỡ chân lý từ xưa đến nay tà không thể thắng chính, vừa nhớ đến lúc đó mình còn đồng ý, khen cậu ta có ý tưởng hay, giờ thì Lucia hận không thể cho mình một cục gạch.

    Nội dung khái quát cuốn ‘Ma Tôn’ đại khái là như thế này: nhân vật chính từ nhỏ chịu đủ đau khổ, trải qua hàng ngàn khổ sở [kỳ thật là bị ngược đủ loại] cuối cùng hắc hóa, từ đó gặp được kỳ ngộ cùng các loại bàn tay vàng rồi thành một Đại Ma Vương, thề phải hủy diệt thế giới hắc ám này.

    Trong truyện còn có một nhân vật rất quan trọng, đó là nhân vật đại diện cho tình yêu và chính nghĩa Giáo Hoàng Thánh thành Lucia. Trong truyện bình thường, nhân vật này tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức trách của một nhân vật chính, vẻ ngoài hoàn mỹ, thân thế phi phàm, thiên phú tuyệt hảo…. Nhưng trong quyển này thì anh ta chỉ có thể trở thành Boss chung cực, cuối cùng trở thành pháo hôi cho nhân vật chính, trở thành thành tựu huy hoàng của nhân vật chính.

    (Editor: không đúng, sao tôi đọc truyện nào mà có nhân vật có hình tượng như Lucia thì chắc chắn đó là nhân vật phản diện vậy?)

    Kết cục cuối cùng là nhân vật chính mang theo nữ chính đạp phá thời không, đi đến thế giới khác, bối cảnh là đại lục Io vỡ thành vô số mảnh cùng núi lửa từ dưới đáy biển không ngừng phun trào….

    Bạn thân vì biểu đạt tình cảm nồng nhiệt của mình với An Tử Hiên, còn nói riêng cho cậu biết hình tượng Lucia là lấy từ cậu mà ra, lúc ấy An Tử Hiên cũng không cảm thấy có cái gì ghê gớm, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn hộc máu chết cho xong.

    Người khác xuyên thành boss, chỉ cần cứ đối nghịch với nhân vật chính, vẫn sẽ có cơ hội sống sót, còn cậu gặp phải một nhân vật chính thích hủy diệt thế giới thì nên làm sao đây? Lucia cảm thấy ngay cả trứng cũng đau, nếu cứ duy trì đối nghịch với nhân vật chính, chờ nhân vật chính hủy diệt thế giới xong, cậu cũng chết a.

    Nghĩ đến vận mệnh cuối cùng của mình trong sách, Lucia chỉ có thể thở dài thật sâu một hơi, cảm thán thế gian quá đen tối, người tốt sống không được lâu, người xấu lại sống cả ngàn năm.

    Lucia suy nghĩ thật lâu, nếu muốn sống sót, mấu chốt vẫn ở trên người nhân vật chính. Vắt hết óc mới nghĩ ra được ba phương án, một là cố gắng tu luyện sau đó lấy sạch mọi cơ duyên của nhân vật chính, cuối cùng ở thời điểm quyết chiến đánh bại hắn; hai là sớm tìm được nhân vật chính, giáo dục trẻ con thật tốt từ nhỏ, cho hắn biết cái gì gọi là làm người tốt; phương án thứ ba là sau khi hai phương án trên đều thất bại, cuối cùng nhân vật chính vẫn muốn hủy diệt thế giới, cậu nhất định không cùng nhân vật chính đối nghịch, dựa vào ân dưỡng dục từ nhỏ, khi đi sang thế giới khác nhất định phải mang theo cậu a….

    (Editor: tôi có phương án thứ tư: nhân lúc nhân vật chính chưa cường, tìm hắn rồi cho một đao. Không phải sẽ nhanh hơn sao?)

    Tự hỏi lần nữa thì thấy, phương án đầu khó mà thành công, ngẫm lại vầng sáng của nhân vật chính cùng đùi vàng cấp cho hắn quá lớn, hơn nữa nếu thất bại chết không cần nghi ngờ, Lucia vẫn cảm thấy cậu không nên khiêu chiến mới tốt.

    Vẫn là phương án thứ hai thích hợp với cậu, sớm tìm được nhân vật chính, khiến hắn không cần bị ngược đủ loại, sau đó giáo dục hắn thành một người thiện lương, hẳn sẽ không sao, nếu phương án hai thất bại thì vẫn còn có phương án ba có thể tham khảo, nghĩ như thế nào cũng thấy tỷ lệ thành công rất lớn, yên lặng khen ngợi ở trong lòng vì sự cơ trí của mình.

    Tắm rửa xong xuôi, lại nhìn đến cái áo trắng đặt ở bên cạnh, Lucia tỏ vẻ mệt nhọc với khả năng thẩm mỹ của mình, mặc cho ai từ khi sinh ra đều mặc đồ màu trắng, giờ nhìn thấy màu trắng cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi.

    Mặc xong quần áo, Lucia đi đến phòng của mình, ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ, thế giới này cường giả vi tôn(1), nếu muốn bảo trụ mạng nhỏ của mình, Lucia cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện.

    Nhắm mắt lại, thế giới kia lại hiện ra ở trước mặt Lucia, tinh thần lực có thể đạt đến các ánh sáng đen nhỏ nổi lơ lửng trong chỗ rậm rạp, một mắt xem qua năm quả cầu sáng lạn không thôi, đó chính là những nguyên tố trên thế giới này.

    Quay chung quanh Lucia đều là những quả cầu màu vàng lớn lớn nhỏ nhỏ, có thể bởi vì cậu có thể chất ngàn năm không gặp – thể chất quang hệ tinh thuần, do đó nguyên tố quang hệ lại phá lệ thân thiết với cậu hơn.

    Tựa như hiện tại, những quả cầu màu vàng trong phòng đều bay về phía Lucia, vươn tay, theo tinh thần lực nhìn xuống, cánh tay thon dài trắng nõn của cậu nháy mắt cơ hồ biến thành màu vàng lóng lánh, quả cầu màu vàng đụng đến da thịt cậu liền tan vào trong thân thể, còn lại thành ánh sáng như tre già măng mọc phát sáng lên người cậu.

    Nếu hiện tại trong phòng có người khác thì họ sẽ thấy cả người Lucia đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ, từ xa nhìn lại giống như một cái kén màu vàng phát sáng lóng lánh.

    Đẳng cấp Ma Pháp Sư được chia thành Ma Pháp Sư sơ cấp, Ma Pháp Sư trung cấp, Ma Pháp Sư cao cấp, Đại Ma Pháp Sư, Ma Đạo Sư, Pháp Thánh, Pháp Thần, đẳng cấp của Kiếm Sĩ cũng tương tự như Ma Pháp Sư.

    Nguyên tố thiên phú của Ma Pháp Sư chỉ có một là tốt nhất, bởi vì thiên phú ma pháp quá nhiều sẽ khiến các nguyên tố tranh đoạt lẫn nhau trong cơ thể bạn, không chỉ khiến tốc độ tu luyện chậm, hơn nữa vô ý một cái là có thể nổ tan xác, cho nên cho dù có người có nhiều loại thiên phú, cũng sẽ chỉ lựa chọn tu luyện một loại ma pháp.

    Bình thường sau khi Ma Pháp Sư thí nghiệm ra thiên phú xong, khổ sở nhất luôn là cửa đầu tiên – câu thông nguyên tố, mỗi người đều có lực tương tác bất đồng, có người có ma pháp thiên phú, nhưng lực tương tác nguyên tố lại rất thấp, cho nên không thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, cuối cùng chỉ có thể làm Kiếm Sĩ. Có thể nói muốn trở thành một Ma Pháp Sư, thiên phú chỉ là tiền đề, lực tương tác mới là điều kiện tất yếu, thậm chí trong tu luyện, lực tương tác nguyên tố mới là quan trọng nhất.

    Ma pháp của Lucia đều do Giáo Hoàng tự mình chỉ bảo, khi đến 5 tuổi, lần đầu tiên Lucia tiến hành minh tưởng, chỉ dùng nửa tiếng là đã câu thông thành công nguyên tố quang hệ, khiến Giáo Hoàng không thể không cảm thán đúng là tinh thuần quang chi thể, ngay cả người có lực tương tác cấp sss tiến hành minh tưởng ít nhất phải mất vài tiếng mới câu thông được nguyên tố, cậu trong thời gian ngắn như vậy lại có thể làm được.

    Bởi vì kiếp trước ông nội từng chỉ cho một ít trung y, cho nên cách cậu hấp thu nguyên tố vào trong cơ thể khác với cách của người thuộc thế giới này, Lucia căn cứ vào kiến thức về kinh lạc đan điền trong trung y, thông qua thực tiễn, lúc cậu đến 8 tuổi rốt cuộc đã có thể hấp thu nguyên tố tồn trữ trong đan điền.

    Hơn nữa nguyên tố có thể tuần hoàn không ngừng trong kinh mạch, thông qua quan sát và chứng thực, cậu phát hiện, ma pháp cậu thi triển có độ tinh khiết cao hơn, một cái thuật Trì Dũ sơ cấp của cậu hiệu quả không kém gì thuật Trì Dũ trung cấp, người khác cho là do thể chất của cậu mà không có nghĩ nhiều, điều đó cũng giúp cho Lucia không cần hao hết tâm tư giải thích.

    (Editor:

    • Tức là kẻ mạnh mới sống sót ý.)

    CHƯƠNG 2

     

    Thời gian minh tưởng trôi qua rất nhanh, đến chạng vạng, thần quan Jocelyn nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lucia, “Thánh tử đại nhân.”

    Lucia chấm dứt minh tưởng, chỉnh sửa lại quần áo của mình, giọng nói ôn hòa vang lên: “Vào đi.”

    Nghe tiếng nói ôn nhu của Thánh tử đại nhân, Jocelyn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mặc dù đã hầu hạ Thánh tử đại nhân từ nhỏ đến lớn, nhưng mỗi lần nhìn vào Người, ông vẫn sẽ không tránh được có chút thất thần, lông mi vừa dài lại ôn nhu, đôi mắt trong vắt như biển xanh, phía dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi đẹp như trân châu, lại còn thêm một đầu tóc vàng chói mắt như ánh mặt trời, cậu phảng phất như vị Thần đi ra từ trong thần thoại.

    Cúi đầu, Jocelyn cung kính thấp giọng dò hỏi: “Thánh tử đại nhân, hiện tại Ngài đã muốn dùng cơm chưa?”

    Lucia mỉm cười với Jocelyn rồi gật gật đầu, sau đó ưu nhã đi đến một cái bàn thẳng tắp, đoan chính ngồi chờ bữa tối, cách ngồi nhìn qua đích xác không chỉ đẹp mắt mà còn tỏa vẻ cao quý như thần tiên, nhưng thực ra Lucia đang nhìn cửa trông mòn cả con mắt, vì sao đồ ăn còn chưa đến, nó làm sao còn chưa đến, không biết rằng ngồi như vậy rất mệt chết sao, eo của cậu a!

    (Editor: bạn thụ thật giỏi đóng kịch)

    Liếc mắt thì thấy Jocelyn đang nhìn cậu, Lucia lập tức làm thẳng eo lại, xác nhận bản thân nhất định lúc nào cũng phải 365 độ soái chết người, làm Thánh tử lúc nào cũng phải soái đầy mặt mới là chân lý.

    Rốt cuộc cũng đợi đến khi người hầu bưng bữa tối vào, Lucia nhìn nhìn ít nhất mười mấy đồ ăn ở trên bàn nhưng lại không nhảy múa hân hoan, bởi vì hiện tại cậu chỉ muốn ăn một chén cơm gạo tẻ Trung Quốc chứ không phải là một bàn đầy cơm Tây a.

    Trước khi Lucia trở thành Thánh tử đã được thần Quang Minh chiếu cố có thể chất tinh thuần, lại thêm sự thông minh cùng cố gắng, mới 15 tuổi đã là Ma Pháp Sư cao cấp, có thể nói cậu chính là thiên tài và cũng là thần tượng của giới trẻ trong Thánh thành.

    Hơn nữa theo đề nghị của Thánh tử, thuế má ở Thánh thành được giảm xuống rất nhiều, thần quan Giáo Đình sẽ theo định kỳ mà xem bệnh miễn phí cho bình dân…. Có thể nói, danh tiếng của Thánh tử ở Thánh thành không hề thấp so với Giáo Hoàng.

    Nghe nói Thánh tử sắp thành lập đoàn Kỵ Sĩ Thánh Quang cho chính mình, toàn bộ Thánh thành đều oanh động.

    Quảng trường Martic nằm ở bên trong Giáo Đình, bình thường quảng trường vắng tanh nhưng hôm nay lại tụ tập mấy trăm thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, bọn họ có khả năng xuất thân từ bình dân cũng có khả năng là con nhà quý tộc, nhưng trên mặt bọn họ đều hiện rõ vẻ kích động cùng thấp thỏm.

    Phía trước quảng trường để mấy cái bàn, trên bàn là quả cầu Thủy Tinh thí nghiệm thiên phú và lực ma pháp, một đám thiếu niên theo thứ tự đi lên trước gặp thần quan tiến hành thí nghiệm, hết thảy đều ngay ngắn, trật tự, cho đến khi….

    Sandy Sanleydrica vốn là con đầu của đại quý tộc Sanleydrica trong Thánh thành, nhưng lại vì từ nhỏ kiểm tra đo lường ra thiên phú là song hệ thủy hỏa, hai loại nguyên tố ma pháp này bài xích lẫn nhau, làm cho lực tương tác nguyên tố của cậu chỉ đạt tới cấp S, mãi mãi chỉ có thể dừng lại tại Ma Pháp Sư trung cấp, tiến thêm cấp nữa sẽ bị nguyên tố ma pháp bạo nổ mà chết.

    Cho nên mặc dù trong nhà cậu là con cả, nhưng ở thế giới này thực lực mới là đứng đầu, nên ngày ngày cậu đều không được dễ chịu, đặc biệt sau khi em trai cậu được sinh ra, một người có thiên phú ma pháp phong hệ, một thiên tài có lực tương tác cấp S, cậu thường xuyên bị người ta so sánh với em trai, một thiên tài, một phế nhân, có thể đoán được tại gia tộc địa vị của cậu….

    Thánh tử đại nhân chọn lựa đoàn Kỵ Sĩ, bên trong gia tộc đã sớm chuẩn bị tốt cho em trai, theo lý thường một phế nhân như cậu sẽ không được cho phép tham gia loại việc này, nhưng Sandy không cam lòng, cậu muốn đi thử xem, nói không chừng Giáo Đình có thể có biện pháp gì đó giúp đỡ cậu, cho nên hôm nay cậu vụng trộm đi theo.

    Vì không thể để em trai mình Earl phát hiện mình vụng trộm đi theo nên Sandy phải trốn ở phía sau cùng của đội ngũ, chỉ dám hâm mộ nhìn những thiếu niên thí nghiệm có đủ tư cách ở phía xa xa kia.

    Vốn trong quảng trường còn có tiếng xì xào nho nhỏ bỗng nhiên trở nên im ắng, Sandy hiếu kỳ kiễng chân lên nhìn về phía trước, một thiếu niên mặc y bào màu trắng thuần, tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt tinh thuần như trời xanh ẩn chứa yên tĩnh cùng ôn nhu, toàn thân lộ ra khí tức thần thánh cao quý, lại thêm dung mạo mĩ lệ thánh khiết, ở trong mắt Sandy người này chính là vị Thần hạ phàm.

    Mọi người nhìn thấy Lucia đều kinh hỉ vạn phần, áp lực tâm tình cũng trở nên kích động, nhóm thiếu niên và thần quan đều khom người hành lễ với Thánh tử, sau đó đứng tại chỗ chờ Thánh tử lên tiếng. Lucia nhìn quảng trường đã đầy người, đi tìm mục tiêu của mình, nhưng người có tóc màu đỏ thật sự nhiều lắm, chỉ bằng một hai câu miêu tả trong tiểu thuyết căn bản không thể tìm ra được em trai tương lai của mình a.

    Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt lưu luyến của mình, cậu cong khóe miệng lên, đôi mắt màu xanh ôn hòa nhìn mọi người, trực tiếp hỏi: “Trong các ngươi, ai là Sandy?”

    Trong cuốn tiểu thuyết, đội trưởng đoàn Kỵ Sĩ tương lai, cuối cùng cho dù đã là Pháp Thánh, nhưng vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo Giáo Hoàng, có thể nói là người em trai số một thế giới cũng hoàn toàn xứng đáng, có cấp dưới trung thành như vậy tất nhiên phải sớm bắt về bên người mới tốt.

    Sandy nghe giọng nói mềm nhẹ giống như đang hát thánh ca của Thánh tử, có chút không thể tin được đi lên phía trước, đè nén trái tim đang đập cuồng loạn, run rẩy nói: “Thánh tử đại nhân, xin hỏi ngài đang muốn tìm ta sao? Sandy Sanleydrica?”

    Lucia âm thầm quan sát đứa trẻ đứng cách cậu 2 mét này, một đầu màu đỏ như lửa cháy, khuôn mặt thanh tú cùng thân hình gầy yếu, thấy thế nào cũng không giống một người sẽ trở thành Pháp Thánh.

    Nhận thấy được đôi mắt ôn nhu mang theo đánh giá của Thánh tử đại nhân, Sandy lặng lẽ nắm chặt tay, cảm giác trong lòng bàn tay ẩm ướt, lại buông lỏng tay ra, đang lúc cậu khẩn trương không chịu nổi thì, trước mắt lại xuất hiên một luồng tóc vàng phảng phất, trên trán cảm nhận được xúc cảm ấm áp mang theo hơi lạnh.

    Lucia vì muốn xác nhận thân phận một chút nên mới đi đến người thiếu niên, vươn tay, gạt đám tóc màu đỏ trước trán cậu ra, quả nhiên thấy được một vết sẹo có chút dữ tợn ở mép tóc bên thái dương.

    Xác nhận thân phận đã hoàn tất, Lucia cao hứng thu hồi tay, chờ mong hỏi: “Ngươi có nguyện ý trở thành Kỵ Sĩ của ta không?”

    Không nhận được câu trả lời, lại thấy thiếu niên còn đang ngây người, cậu cười hỏi thêm lần nữa: “Ngươi có nguyện ý trở thành Kỵ Sĩ của ta, cùng ta bảo vệ Thánh thành không?”

    “Nguyện ý, ta nguyện ý. Nhưng….”

    “Thánh tử đại nhân, loại phế vật như anh ta căn bản không xứng trở thành Kỹ Sĩ của ngài.” Sandy còn chưa nói xong, thì đã bị một thiếu niên đánh gãy, thiếu niên này bị thần quan ngăn cản đứng cách Lucia 5 mét và đang la lớn.

    Lucia hơi tức giận, không phải tức vì thiếu niên vô lễ, mà vì em trai mình cư nhiên bị người ta mắng, cái này tuyệt đối không thể nhịn, cậu lựa chọn quên đi sự thật trần trụi rằng Sandy vẫn còn chưa trở thành em trai của cậu.

    Lucia hay An Tử Hiên vốn là người siêu cấp bao che khuyết điểm, đã là người mà được cậu thừa nhận, chỉ cần không vượt qua giới hạn cuối cùng của cậu thì cậu có thể bao dung vô hạn với người đó, hơn nữa chỉ cần người đó có mâu thuẫn với người khác, khẳng định cậu sẽ không hỏi đúng sai, mà sẽ luôn đứng bên cạnh người đó, đó cũng là nguyên nhân vì sao có rất nhiều người kỳ vọng trở thành bạn bè của cậu.

    Thu lại tươi cười trên mặt, Lucia nhìn về phía thiếu niên đang la lớn kia, giọng nói thanh lãnh, “Ngươi là đang nghi ngờ ý chỉ của thần Quang Minh sao?”

    Thiếu niên bị lời nói của Lucia dọa đến, sắc mặt đều trắng, nhưng vẫn kiên trì biện giải: “Không, Sandy vốn là phế vật song hệ thủy hỏa, vì thế không có khả năng làm Kỵ Sĩ.”

    Người chung quanh nghe thiếu niên nói, ánh mắt nhìn về Sandy liền thay đổi, ẩn ẩn một tia khinh miệt cùng đồng tình. Lúc Sandy nhìn thấy thiếu niên kia liền trắng bệch cả mặt, bởi vì đó là em trai cậu Earl Sanleydrica.

    Cảm nhận được tầm mắt của mọi người chung quanh, tay chân cậu càng lạnh lẽo, cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng hay khinh thị của Thánh tử đại nhân.

    Lucia nhìn Sandy cúi đầu yên lặng thừa nhận ánh mắt của mọi người, đứng ngay bên cạnh cậu bé, Lucia thản nhiên quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sandy, kiên định, cao giọng nói: “Sandy Sanleydrica, cậu ta, sẽ là một Pháp Thánh vĩ đại!”

    Sandy khó thể tin được ngẩng đầu, ánh mặt trời ở phía sau Lucia như là vì Người mà phủ thêm một tầng ánh sáng thần thánh, khuôn mặt đằng sau ánh mặt trời có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt màu lam tràn ngập lực lượng cùng tin tưởng kia vĩnh viễn lưu lại trong lòng cậu.

    Rất nhiều năm về sau, khi cậu nhớ lại lúc đó, cậu đều nói với người ta như thế này: “Lúc đó chỉ có bệ hạ ngay từ ban đầu đã tin tưởng chắc chắn vào tương lai của ta mà ngay cả chính ta cũng không thể tin được, chỉ vì không dám cô phụ sự tín nhiệm trân quý như vậy, ta mới kiên trì đi tới tận ngày hôm nay.”

    “Mà ngươi, Kỵ Sĩ của ta không cần một người vô lễ như vậy.” Lucia xoay người nói với thiếu niên đang bị thần quan đè nặng, mặc kệ thiếu niên la hét, trực tiếp kêu thần quan lôi hắn ra ngoài.

    Bảo Jocelyn mang theo Sandy, Lucia phụ trách chào hỏi người thí nghiệm, cũng không có vì cậu vừa mới oanh động cả thành như vậy mà đem người tiêu sái rời đi.

    Kỳ thật nguyên văn trong sách là, lần này Sandy vốn không được tuyển thành Thánh Quang Kỵ Sĩ, mà là vào lúc sau khi Lucia trở thành Giáo Hoàng, ngẫu nhiên ra ngoài một lần cứu được Sandy, từ đó Sandy mới tuyên thệ nguyện trung thành trở thành một Thánh Quang Kỵ Sĩ, nhưng lúc đó thiên phú ma pháp thủy hệ của cậu ta đã sớm bị loại trừ, hơn nữa lúc đó, cậu ta đã là một Ma Đạo Sư thuộc hỏa hệ.

    Nhưng Lucia cảm thấy sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà, việc gì phải để người ta chịu vài cái đau khổ kia, nên biết trong sách trước khi cậu ta trừ bỏ thiên phú thủy hệ, cậu ta vẫn luôn bị người khác vũ nhục và khinh thường.

    Quay đầu xem Sandy ở phía sau, thấy người em trai mới được thu nhận đang tươi cười sáng lạn, Lucia cảm thấy chuyện này cũng không có quan hệ gì lắm đến nhân vật chính hay cốt truyện, có thể hoa lệ bỏ qua.

    Trong lúc Lucia đang âm thầm vui mừng vì đã thành công thu nhận em trai thì, ở bên trong một thần miếu hoang ngoài Thánh thành:

    “Người mù thối tha, dám cướp địa bàn của chúng ta.” Ba năm cái thiếu niên ăn mặc bẩn thỉu đang ra quyền đấm đá vào người một đứa trẻ gầy yếu đang cuộn tròn trong góc, còn đoạt đi cái bánh mì mà đứa nhỏ đang ôm chặt trong lòng, “Thật không nhìn ra bộ dáng của người có thể nhận được nhiều người thương tình a, mấy mụ đàn bà kia bình thường cũng không có hào phóng như vậy.”

    Mắng một lúc lâu, thấy đứa trẻ không lên tiếng, nhóm thiếu niên cảm thấy nhàm chán, cho nên chỉ đạp thêm hai cái rồi hùng hùng hổ hổ rời đi với bạn, ở phía sau bọn họ, đứa trẻ mù vừa mới bị mắng kia mở mắt ra, một đôi mắt đen thui như vực sâu mang theo hận ý cùng oán hận nhìn chằm chằm vào đám người đang rời đi….

    CHƯƠNG 3

     

    Sáng sớm ngày hôm sau, Giáo Hoàng Cassandra phái người gọi Lucia đến nói chuyện.

    Toàn bộ thần điện Quang Minh đều dùng Mặc Thạch để lát, loại đá sang quý này chỉ cần một khối nhỏ đã đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt mấy tháng, nhưng ở Thần Điện lại có thể tùy tiện thấy được, màu xám ẩn ẩn phản xạ ánh sáng, đứng sừng sững ở chính giữa Thần Điện giống như khóe miệng thần Quang Minh đang mỉm cười thương xót chúng sinh, cao cao tại thượng nhìn chúng sinh buồn vui.

    Lucia tiến vào đại điện liền thấy Giáo Hoàng Cassandra đang cầu nguyện thành kính như đối với thần tượng, không có lên tiếng, yên lặng chờ ông ở phía sau….

    “Con đến rồi.” Cassandra cầu nguyện xong, xoay người thấy Lucia, đứa trẻ này làm ông kiêu ngạo, là đứa trẻ do một tay ông nuôi lớn.

    Lucia ưu nhã khom người hành lễ xong, mới đứng thẳng dậy mỉm cười nói: “Bệ hạ, thần an.”

    Cassandra vuốt vuốt chòm râu trắng của mình, trên mặt tràn đầy ôn nhu yêu thích với Lucia, mở miệng cười: “Không cần đa lễ, hôm nay gọi con đến chính là muốn hỏi một chút về chuyện hôm qua.”

    Sau chuyện của Sandy, Lucia biết Giáo Hoàng khẳng định sẽ đi tìm mình, trên đường đến, cậu đã nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, “Bệ hạ, thần Quang Minh vĩ đại đã chỉ dẫn cho con, cậu ta sẽ là một Kỵ Sĩ Thánh Quang vĩ đại.” Trên mặt Lucia tràn đầy thành kính cùng vinh hạnh, trịnh trọng lừa dối Giáo Hoàng.

    Phải cảm ơn cái thế giới mê tín này, chỉ cần đổ tất cả lên người thần Quang Minh coi tiền như rác này, không có một người nào sẽ hoài nghi câu giải thích của Lucia.

    “Thần Quang Minh tại thượng!” Giáo Hoàng vẫn luôn tín nhiệm Lucia, cho nên sau khi nghe Lucia nói xong, thấp giọng kính sợ nói.

    Lucia nhân cơ hội này liền nói thêm một việc khác, “Bệ hạ, thỉnh đem quả Xích Hỏa ban cho đứa bé kia.” Lucia nhớ rõ trong sách Sandy trong một lần mạo hiểm lấy được quả Xích Hỏa mới có thể trừ bỏ thiên phú thủy hệ trong người cậu, khiến cậu không cần ngày đêm chịu đựng thống khổ do thủy hỏa bài xích trong cơ thể.

    Trong lòng lại khẳng định bạn thân của mình tuyệt đối là một tên cật hóa khó hiểu, không thì vì sao dị bảo trân quý như vậy, cậu ta lại đặt một cái tên thật tầm thường, quả Xích Hỏa đâu phải là lẩu, rốt cuộc cậu ta muốn ăn lẩu đến mức nào mà trong lúc viết tiểu thuyết cũng không quên nhắc tới a, tuyệt đối vì bản thân có phải là chân tướng hay không?

    Quả Xích Hỏa đối với pháp sư thiên phú hỏa hệ mà nói nó tuyệt đối là chí bảo, nó không chỉ có thể tẩy thuần thiên phú, còn giúp ích rất nhiều cho pháp sư hỏa hệ tu luyện về sau, trước kia Giáo Đình cũng có được một quả Xích Hỏa, dùng hộp Hàn Ngọc để bảo tồn, chỉ là phần lớn người trong Giáo Đình đều là Ma Pháp Sư quang hệ, cho nên quả Xích Hỏa đó mới trở nên vô dụng.

    Giáo Hoàng biết tình huống của đứa bé kia, cho nên cũng không do dự nhiều, “Lát nữa con phái người đến khố phòng lấy đi, bây giờ cùng ăn điểm tâm với ta đã.”

    Lucia nhìn khuôn mặt từ ái đã có nếp nhăn của Cassandra, không khỏi nhớ tới ông nội của mình ở kiếp trước, trước đây kỳ thực cậu luôn dành rất nhiều thời gian bồi ông nội, ông lão kia cũng như thế này, dạy dỗ mình, trân trọng mình….

    Lấy lại tinh thần, Lucia cong khóe miệng lên, trong mắt mang theo yêu thương, nhẹ giọng đáp ứng: “Vâng, cũng đã lâu rồi không cùng ăn với bệ hạ.”

    “Cũng không phải do con sao, trước đây con luôn thích cùng ăn cơm với lão già này, đến khi trưởng thành thì lại không thấy đến.” Hiện tại Cassandra vẫn còn có thể nhớ đến bộ dáng tiểu đại nhân khả ái của Lucia khi mới tập đứng.

    Mới một hai tuổi tay của mình còn nhỏ không cầm chắc dao nĩa nhưng luôn quật cường muốn tự mình ăn cơm, tuy rằng kết thúc luôn là thất bại nhưng ông lại không thấy mệt, nhớ lại thời điểm kia ông liền bật cười, hiện tại chính mình đã già đi nhưng đứa trẻ này vẫn quật cường trước sau như một.

    Nghe thấy Giáo Hoàng cảm khái, Lucia bất đắc dĩ: “Trước đây con với người ở cùng một chỗ đương nhiên ăn cơm cùng nhau, hiện tại chỉ cần Người muốn, con cũng có thể thường xuyên đến bồi Người, chỉ sợ là Người rất bận.” Ngẫm lại khoảng cách từ cung điện của cậu đến cung điện Giáo Hoàng, Lucia tỏ vẻ để một trạch nam mỗi lần ăn cơm phải đi qua đi lại một km tuyệt đối là vô nhân đạo, cho nên câu kế tiếp của cậu tuyệt đối chỉ là khách khí, hy vọng Giáo Hoàng trăm ngàn lần đừng cho là thật a.

    “Con cứ tu luyện cho tốt là được rồi, gần đây tu luyện có gặp vấn đề gì không?”

    May mắn là ông không thật sự muốn mình mỗi ngày bồi ông ăn cơm, trong lòng Lucia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với câu vừa nãy của ông thì chỉ lắc đầu cười, tỏ vẻ không có vấn đề gì.

    “Không có vấn đề gì là được, nhưng con vừa mới trở thành Ma Pháp Sư cao cấp, nên lấy thực lực ổn định làm chủ.” Từ nhỏ trên phương diện tu luyện, Lucia không bao giờ khiến Cassandra lo lắng quá, nhưng Lucia vẫn là con nuôi của ông, cho nên ông vẫn nhịn không được nhắc nhở vài câu.

    Lucia đối với Cassandra qua tâm cảm thấy rất ấm áp, đi lên phía trước đỡ cánh tay ông, “Vâng, con sẽ chú ý, bệ hạ không cần lo lắng.”

    Cùng Giáo Hoàng đại nhân hưởng thụ bữa sáng ấm áp xong, sai Jocelyn đi lấy quả Xích Hỏa, Lucia liền vội vã đi đến trụ sở thống nhất của Kỵ Sĩ.

    Sau khi Sandy được Thánh tử lựa chọn, trong lòng vẫn luôn bất an, giống như lời em trai cậu đã nói, thực lực cùng thiên phú của cậu đúng là không xứng trở thành một Thánh Quang Kỵ Sĩ, nhớ tới ánh mắt mang theo tín nhiệm cùng cổ vũ của Lucia, trong đời lần đầu tiên có người không dùng ánh mắt đồng tình hay khinh miệt nhìn mình, cho nên càng thêm không muốn cô phụ lại sự chờ mong trân quý như vậy.

    Buổi sáng đầu tiên khi đến Giáo Đình, sau khi rửa mặt xong, ngay cả điểm tâm cũng không ăn liền bắt đầu ngồi ở trên giường minh tưởng, Sandy không muốn trở thành trói buộc của Thánh tử đại nhân, cậu không thể quyết định thiên phú, nhưng cậu có thể cố gắng trả giá gấp bội so với người thường.

    “A….” Không được một lúc, Sandy liền cảm thấy nguyên tố vừa hấp thu vào cơ thể bắt đầu bài xích lẫn nhau, mỗi một tấc trên làn da đều giống như bị nước sôi tạt qua, hai loại nguyên tố không ai nhường ai, nguyên tố hỏa hệ cuồng bạo muốn xé rách da thịt trên người cậu, nguyên tố thủy hệ vốn là nguyên tố ôn hòa nhất trong các loại nguyên tố, thậm chí còn có hiệu quả trị liệu, nhưng lúc này thủy hỏa bất dung, nguyên tố thủy hệ xưa nay ôn hòa lại sôi trào giống như muốn hấp chín cậu từ trong ra ngoài.

    Đau đớn thổi quét toàn thân Sandy, cậu cắn răng không kêu đau, trước đây cậu yên lặng trốn trong phòng minh tưởng cũng như thế này, cho dù đau đớn đến đâu, cậu cũng chỉ chịu đựng một mình, bởi vì nếu như bị người khác biết cậu còn không buông tha tu luyện, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo cậu, cười nhạo cậu si tâm vọng tưởng, giống như đứa ngốc tự mình tìm tội.

    Jocelyn gõ cửa cả ngày cũng không thấy có người trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa ra, nghiêng người mời Lucia ở phía sau đi vào trước.

    Lucia vừa vào cửa liền thấy thiếu niên thân hình nhỏ gầy đang cuộn mình thành một cục ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi ngẫu nhiên bật ra một hai tiếng kêu đau đớn, tóc trên trán bị mồ hôi lạnh ướt thành từng luồng dính trên khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên cậu ta đang nhận thống khổ cực đại.

    Không hề chần chờ, Lucia lập tức làm một cái Trì Dũ thuật cao cấp, nguyên tố quang hệ theo ý chí của cậu nhanh chóng tụ lại quanh thân Sandy….

    Sandy vốn cho rằng lần này có khả năng mình thật sự sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng trong lúc hoảng hốt, xuyên qua một mảnh ánh sáng màu vàng, cậu lại thấy được một đôi mắt xanh thẳm mang theo lo lắng cùng quan tâm, đã bao lâu rồi, hình như từ lúc mẹ mình – người duy nhất quan tâm đến cậu – qua đời thì không còn ai nhìn cậu như vậy nữa, loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, biết được trên thế giới này còn có một người để ý đến cậu như vậy, trong lòng nghĩ, khóe miệng liền gợi lên một mỉm cười nhợt nhạt không dễ phát hiện, thấp giọng gần như nỉ non, “Thánh tử đại nhân….”

    Một lát sau, Sandy ngạc nhiên phát hiện nguyên tố bạo động trong cơ thể cậu đã được nguyên tố quang hệ bình ổn xuống dưới, tuy rằng chỉ là tạm thời.

    Nhìn đến Lucia còn ngồi bên giường cậu, Sandy lập tức muốn xuống giường hành lễ, chỉ là vừa cử động, toàn thân liền đau nhức vô lực ngã xuống.

    Lucia thấy Sandy đã khôi phục được ý thức, rốt cuộc cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi, cmn, em trai đệ nhất a, cũng không thể xảy ra chuyện như vậy, không thì cốt truyện về sau chẳng phải thành mây tan sao. Thấy Sandy còn muốn hành lễ, vội vàng treo lên tươi cười đầy chuyên nghiệp, quan tâm nói: “Không cần đa lễ, người cứ nằm xuống đi.”

    Sandy còn đang đắm chìm trong tươi cười tràn ngập ánh sáng của Lucia nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nét đỏ ửng, quay đầu đi, thì thào nói: “Cảm ơn đại nhân.”

    Nhìn sắc mặt Sandy thay đổi liên tục, Lucia tự kỷ ở trong lòng: quả nhiên thuật Trì Dũ của cậu đúng là trâu bò, đồ của Thánh tử, cam đoan chất lượng!

    Vừa thấy Sandy chỉ còn một hơi, cậu liền thi triển một cái thuật Trì Dũ đơn giản, lập tức liền cảm thấy vui vẻ [này, người ta hiện tại còn đang nằm trên giường đấy], như vậy sau này khi nhân vật chính không nghe lời, cậu có thể dùng vũ lực trấn áp, trong đầu tưởng tưởng hình ảnh nhân vật chính bị cậu một cái Thánh Quang đánh nằm sấp xuống sau đó liền ra sức đập vào mông, thật sự càng làm cho người ta cảm thấy hưng trí….

    Tuy trong lòng đang yy nhân vật một hồi, nhưng trên mặt Lucia vẫn mỉm cười đúng chất thần thánh, muốn tiến hành diễn đến cùng, “Jocelyn.”

    “Vâng, đại nhân.” Jocelyn hai tay dâng hộp hàn băng đựng quả Xích Hỏa lên.

    Tiếp nhận hộp, Lucia mới quay đầu nói: “Sandy, đây là quả Xích Hỏa do Giáo Hoàng đại nhân đặc biệt ban cho, ăn nó vào có thể trừ bỏ thiêu phú thủy hệ trong cơ thể ngươi, hơn nữa đối với việc tu luyện ma pháp hỏa hệ của ngươi có chỗ tốt cực lớn, chờ thân thể của ngươi hồi phục tốt liền lập tức ăn nó.”

    Nghe hiệu quả của quả Xích Hỏa, ánh mắt của Sandy không dám tin, không phải không biết Thánh tử đại nhân không cần lừa cậu, nhưng tâm nguyện từ trước đến nay dễ dàng thực hiện như vậy, vẫn có chút kích động hỏi: “Có phải từ nay về sau thần có thể tu luyện ma pháp không cần kiêng nể gì phải không? Có phải cả đời này thần không chỉ dừng lại ở Ma Pháp Sư trung cấp phải không? Có phải hay không…?”

    Lucia nhìn bộ dạng có chút không tin nổi của Sandy, chỉ mỉm cười chờ cậu ta hỏi xong, mới nghiêm túc nhìn khuôn mặt còn hơi tái nhợt của cậu, khẳng định nói: “Phải!”

    Đặt hộp Hàn Ngọc bên người vào trong tay Sandy, Lucia nhìn xuống Sandy, tự tin lại kiên định nói: “Ngươi sẽ trở thành một pháp sư cường đại, ta biết.”

    Khai sáng cho em trai xong, tự giác dùng nhân cách cùng mị lực của mình triệt để chinh phục em trai, Lucia cứ như vậy mang Jocelyn ưu nhã rời đi….

    Trong lòng biết cái này khẳng định do Lucia đại nhân vì cậu mang tới, Sandy âm thầm thề cậu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bảo vệ Lucia đại nhân, ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Lucia, Sandy nắm chặt hộp Hàn Ngọc trong tay.

    cungquanghang-187519

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử