Luận giáo hoàng tìm chết sử – Chương 29-30

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử

    CHƯƠNG 29

    “Ngươi làm sao thế?” Jocelyn lấy khuỷu tay đẩy nhẹ Sandy ở bên cạnh.

    “A, không có gì.” Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Arnold đang ngồi cùng một chỗ với Lucia, Sandy suy sụp nói, vốn tầm mắt chỉ nhìn Arnold nhưng cuối cùng vẫn không tự giác được chuyển sang lên người Lucia ngồi cạnh hắn, nhìn khuôn mặt ôn hòa cười nhẹ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn ngón tay trắng nõn mượt mà cầm chén trà…. Đáy lòng Sandy hơi hơi rung động, nhưng rồi lại chua xót, Thánh Tử đại nhân là Thánh Tử đại nhân, và cũng chỉ có thể là Thánh Tử đại nhân mà thôi.

    Bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt, anh quay đầu nhìn Jocelyn, bình thản hỏi: “Mắt của hắn lành rồi?” ‘Hắn’ này đương nhiên chỉ Arnold.

    “Nói là gặp được kỳ ngộ, không chỉ trị được mắt, vốn là người thường không có thiên phú, đột nhiên trở thành Ma Pháp Sư không gian.” Nói đến đây, trên mặt Jocelyn mang theo vẻ mặt hoài nghi, lạnh lùng nói: “Ta vẫn có cảm giác cái tên Arnold đó tiếp cận Thánh Tử đại nhân là có dụng tâm kín đáo, mười năm không thấy, giờ đã trở thành Pháp Sư không gian có địa vị tôn quý, thế mà hắn lại ba ba gấp rút trở về làm người hầu cho Thánh Tử đại nhân, có chỗ nói không thông, hơn nữa, cho dù là muốn báo ân, thì cũng không cần phải làm đến loại trình độ này.”

    Nghĩ nghĩ, Jocelyn lại lo lắng nói: “Hiện tại Thánh Tử đại nhân rất tín nhiệm hắn, ta lo cho an nguy của Người. Chuyện này, ta nghĩ cần phải nói một tiếng với Giáo Hoàng bệ hạ, ngươi nghĩ sao?”

    Tay của Sandy vô ý thức khẽ gõ mặt bàn, nghe Jocelyn nói, trong lòng anh cũng thập phần kinh ngạc, Pháp Sư không gian ở trên đại lục có thể nói là phi thường thưa thớt, bởi chính vì thưa thớt, cho nên địa vị của bọn họ rất được tôn sùng, một Pháp Sư không gian lúc nào cũng là đối tượng được mời chào khắp nơi.

    Nhưng bất đồng với Jocelyn, anh có thể lý giải hành vi hiện tại của Arnold, bọn họ đều là những người nghèo túng nhất, địa vị thấp hèn nhất cho tới khi gặp được Thánh Tử đại nhân, cái loại ấm áp này, anh nghĩ bất luận là kẻ nào cũng không thể kháng cự được, cho nên Thánh Tử đại nhân đối với bọn họ mà nói, Người chính là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của bọn họ, nếu đã bắt được thì sẽ không bao giờ nghĩ buông tay.

    “Phải đấy, an toàn của Thánh Tử đại nhân là quan trọng nhất, chuyện này vẫn là chờ tới Clastres báo cho Giáo Hoàng bệ hạ đi.” Sandy vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Lý giải thì lý giải, nhưng chứng kiến cái bộ dạng giống như ong hút mật, suốt ngày vây quanh Thánh Tử đại nhân hiến ân cần của Arnold vẫn khiến Sandy phát hoảng ở trong lòng, có thể cho tên Arnold này thêm ngột ngạt, thì anh vẫn rất thích ý a.

    “Ừ, ta nghĩ bình thường ngươi cũng nên chú ý đến Arnold nhiều hơn một chút đi.” Nhìn nhìn chung quanh, Jocelyn hạ giọng nói: “Giáo Hoàng bệ hạ cảm giác chuyện lạ thường xuất hiện trên đại lục gần đây, rất có khả năng liên quan đến Ma tộc, thời điểm Arnold xuất hiện thật sự quá mức trùng hợp, chúng ta vẫn nên cẩn thận cảnh giác một chút.”

    Sandy trịnh trọng gật đầu, đáp: “Ta sẽ luôn chú ý.”

    Hai người vừa nói chuyện xong, thì thấy vài người trẻ tuổi lục đục đem những món ăn mà Jocelyn đã gọi lúc trước bưng lên từng bàn, sau đó người trung niên kia từ bên trong quầy cẩn thận đi tới trước mặt Jocelyn, nói: “Tiên sinh, món ăn đều đã được bưng lên, xin hỏi ngài còn có phân phó gì khác không?”

    Nhìn những món ăn trên bàn làm cơm trưa coi như không tệ, Jocelyn nói: “Được rồi, ngươi đi xuống đi.”

    Lúc Lucia thấy đồ ăn được bưng lên, mắt cũng đã nhanh chóng phát ra ánh sáng xanh, nhưng cậu vẫn khắc chế bản thân, rất rụt rè cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt miếng bò bít tết, động tác nhìn qua phi thường cảnh đẹp ý vui.

    (Editor: đói muốn chết rồi mà vẫn còn níu giữ hình tượng hả anh? =.=)

    Ăn được hai miếng, Lucia chỉ cảm thấy bụng càng thêm đói, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn sạch miếng bò, hiện thực dao nĩa trong quán bình thường đều không sắc bén, làm người ta phải cắt bảy lần thì một mảnh nhỏ của cả tảng thịt bò mới được cắt rời ra, chậm không thể nào chịu nổi.

    “Anh, ăn cái này trước đi.” Một cái tay lớn đột nhiên thò đến trước mặt Lucia, cầm lấy cái dĩa đựng miếng bò còn nguyên kia đi, thay vào đó là một cái dĩa khác, trong dĩa này, miếng thịt bò đều đã được cắt thành từng miếng nhỏ, đặt chỉnh tề ở một bên dĩa, bên còn lại là một ít rau dưa.

    Ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt ôn nhu của Arnold, thật xứng với khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, nếu đối diện hắn là một cô gái, phỏng chừng cô gái này đã sớm trao tâm cho hắn rồi, Lucia âm thầm thấy tiếc thay cho hắn, ôn nhu thế với một người đàn ông như cậu, thật sự là quá lãng phí biểu tình.

    Nhìn Arnold còn đang chờ mong nhìn cậu, Lucia có chút bất đắc dĩ cầm lấy cái dĩa, dùng nĩa cắm lấy một miếng bò, đưa vào trong miệng, nuốt xuống, rồi nói: “Em cũng mau ăn đi.”

    Nhìn Lucia đã bắt đầu ăn miếng thịt bò mình đã cắt sẵn, Arnold tâm tình rất tốt, bôi mỡ bò và pho mát lên bánh mì, kẹp thêm rau dưa, đặt sang một bên, sau đó mới bắt đầu ăn miếng bò bít tết mà Lucia mới chỉ ăn hai miếng kia, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười thỏa mãn.

    Lucia lại ăn thêm một miếng thịt bò, nhanh chóng mà cũng không thiếu ưu nhã, không cần bản thân tự cắt thật là sảng khoái, cái đứa nhỏ Arnold này thật sự là rất tri kỷ.

    Sau khi giải quyết xong dĩa thịt bò, Lucia lại ăn thêm mấy miếng bánh mì và một chén nhỏ khoai tây nghiền, lúc này mới có cảm giác no nê. Xem ra, những lời như người ta khi đói bụng, ăn cái gì cũng thấy ngon quả nhiên không sai, hôm nay ăn món ăn có hương vị đơn điệu thế này nhưng cậu lại cảm thấy rất ngon như được ăn đồ mĩ vị. Nghĩ đến mấy nhân vật chính xuyên vào tiểu thuyết đều là một bước lên trời, như thế nào lại đến lượt cậu, thì biến thành số bi đát phải ăn những món ăn không vị này chứ, nếu kiếp trước cậu học nấu ăn cho thật tốt, mà không phải mỗi ngày đều chơi không thì đã tốt rồi, kết quả cũng không như bây giờ muốn tự mình động thủ làm ra đồ ăn hợp khẩu vị cũng không được.

    Nếu bác Arix cũng có thể đi cùng thì tốt biết mấy, đến dị giới này đã hai mươi mấy năm, chỉ có bác Arix do được cậu chỉ điểm ở Giáo Đình, là có thể làm ra những món ăn tương đối hợp khẩu vị của cậu, nào là bò nướng khoai tây, thịt dê nướng, canh cá…. Tuy thiếu gia vị, nên hương vị không ngon bằng kiếp trước, nhưng so với trình độ ẩm thực ở thế giới này thì đã tốt hơn nhiều lắm.

    Không được, không thể nghĩ tiếp, Lucia cảm thấy nước miếng trong miệng mình lại nhiều thêm. Cầm lấy khăn ăn, lau lau miệng, sau đó để Jocelyn đã sớm dùng cơm xong, lúc này đang đứng sau lưng cậu gọi người trung niên lại đây.

    Duke thật cẩn thận đi theo sau Jocelyn, đi về phía người thanh niên nhìn qua rất xinh đẹp kia, đến cạnh bàn, Duke cung kính khom lưng hành lễ với Lucia, thấp thỏm hỏi: “Tiên sinh tôn kính, cơm trưa có hợp khẩu vị không?”

    “Cơm trưa rất không tệ, ngươi không cần phải lo lắng.” Lucia nhìn người trung niên mặc áo khoác da thú ở trước mặt, cười nói. Chờ biểu tình trên mặt của người này dịu đi một chút, Lucia mới nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tên là gì? Là ông chủ chỗ này sao?”

    Sau khi Duke nghe Lucia nói rất vừa lòng với cơm trưa, trong lòng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ngữ khí cung kính trả lời: “Tiên sinh gọi ta Duke là được rồi, quán trọ này là sinh ý gia truyền.” Duke một câu cũng không nhiều lời thừa thải, trước kia đã từng gặp vô số khách nhân quý tộc hỉ nộ vô thường, nhờ đó mà ông cũng học xong đạo lý nhiều lời thì càng sai nhiều hơn.

    “Rostock gần đây có phải đã phát sinh chuyện gì không? Ta thấy trên đường sao lại không có người nào?” Lúc trước, tin tức cấp cho Giáo Đình tương đối mơ hồ, Lucia muốn hỏi lại dân bản xứ cụ thể chuyện gì đã phát sinh.

    “Cái này….” Duke có chút khó xử, không biết có nên ăn ngay nói thật không, ông lo rằng nếu nói thật, sinh ý thật vất vả mới kiếm được lần này rất có thể sẽ phải ngâm nước nóng.

    “Cứ nói đi, đừng ngại.” Lucia nhìn ra Duke do dự, ngữ điệu mềm nhẹ còn nói thêm: “Chúng ta là người của Thần Điện, lần này đến đây là để điều tra chuyện này.”

    Duke đã ở thị trấn nhỏ này sinh sống hơn nửa đời người, nhưng chưa từng thấy qua người của Thần Điện, ông trộm nhìn thoáng qua Lucia, thanh niên đó một thân áo trắng, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt ôn hòa, “Các vị tiên sinh là thần quan, vậy thật sự quá tốt rồi!”

    “Nói vậy, nhóm thần quan đại nhân cũng đã thấy được tình trạng hiện tại của chúng ta, kỳ thật trước kia, nơi này không phải như thế, hồi đó, bên trong trấn người đến người đi tấp nập, trên đường đều là cửa hàng san sát nhau, tiếng rao hàng liên tiếp không ngừng….” Nhớ tới cuộc sống trước kia, ngữ khí của Duke trở nên sinh động hơn rất nhiều.

    “Chỉ có điều nửa tháng trước, bên trong trấn đột nhiên liên tiếp có người mất tích, ban đầu chỉ có ba bốn người, những người khác cũng không để ý nhiều, nhưng sau đó, số người mất tích ngày càng nhiều, chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, đã có hơn năm mươi người không thấy bóng dáng đâu, dần dần, người ta cũng không dám ra ngoài, mà người bên ngoài nghe tin cũng không dám đến Rostock nữa. Thực không dám giấu diếm, cái quán nhỏ này của ta, sắp không kinh doanh nổi nữa rồi.” Càng nói, giọng của Duke càng trở nên sa sút, khi nói đến sự kiện mất tích, trên mặt còn lộ ra vẻ hoảng sợ.

    “Mấy người mất tích kia, đã từng đi tìm chưa?”

    Nói vừa dứt lời, hoảng sợ trên mặt Duke càng sâu hơn, giọng nói đã có chút run rẩy, “Sao lại không đi tìm chứ, ngay từ lúc bắt đầu có người mất tích, trấn trưởng liền tổ chức người đi tìm, chỉ có điều những người đi tìm toàn đi không trở lại, ngay cả chính trấn trưởng cũng bị mất tích, mọi người đều nói là do Ác Ma làm.”

    (Editor: ‘trấn trưởng’ là người đứng đầu thị trấn, giống như ‘thôn trưởng’ là người đứng đầu một thôn)

    “Trấn trưởng cũng mất tích sao?” Lucia kinh ngạc hỏi.

    “Dạ vâng, trấn trưởng ban đầu đã mất tích khi đang trên đường tìm người, trấn trưởng hiện tại là do khẩn cấp bầu ra. Mọi người cũng không dám đi tìm tiếp, chỉ có thể tận lực ở trong nhà không ra ngoài.”

    “Các ngươi có chú ý gần đây có chỗ nào xuất hiện chuyện lạ gì không?” Bởi vì không phải là chuyện do chính nhân vật chính trải qua, cho nên nguyên văn trong sách không viết nhiều về việc này, Lucia cũng không biết cái tên Pháp Sư hắc ám kia đang trốn ở nơi nào, chỉ có thể hỏi thăm chút manh mối, rồi tự mình đi tìm.

    Hiện tại Duke cũng rất hy vọng bọn người Lucia có thể giải quyết được chuyện này, dù sao là ai đi chăng nữa thì cũng không muốn sinh sống ở một nơi lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm, ông nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó không xác định nói: “Nửa tháng trước, có lời đồn rằng khu mộ trên trấn có quỷ nháo, chỗ đó thường xuyên có thể nghe được một ít tiếng động kỳ quái, buổi tối còn có sương mù kỳ lạ bay ra, không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyện mất tích không nữa?”

    Lucia nghe vậy, chắc được mười phần rằng chỗ kia có Pháp Sư hắc ám ẩn thân, chờ đến chiều đi tìm tòi hư thực liền biết, “Tin tức này rất hữu dụng, chúng ta sẽ mau chóng đi thăm dò một phen.”

    Đứng lên, Lucia đặt chéo hai tay ở trước người, tràn đầy trang bức nói: “Thần Quang Minh tại thượng, nhất định sẽ đem lại yên tĩnh cho trấn nhỏ này.”

    Duke nghe vậy, khẩn cầu nói: “Nhóm thần quan đại nhân nhất định phải tìm ra được đầu sỏ gây nên!”

    CHƯƠNG 30

    Sau khi nói hai ba câu đuổi Duke đang kích động đi, Lucia cảm thấy chuyện đi đến khu mộ cũng không phải là chuyện nhất thời, chung quy còn không rõ cái khu mộ đó đang có tình huống gì, hơn nữa người ta cũng có nhu cầu cần nghỉ ngơi, không thì sao có tinh lực mà đối phó với tình huống có khả năng phải chiến đấu kế tiếp cơ chứ.

    Cậu quay đầu lại, ôn hòa nói với Sandy luôn đứng thẳng tắp phía sau cậu: “Ta thấy Jocelyn đã định phòng xong, trước hết, ngươi cứ mang theo nhóm Kỵ Sĩ đi nghỉ ngơi đi.”

    “Thế còn chuyện điều tra?” Sandy còn chưa nói, Jocelyn ở bên cạnh đã lên tiếng.

    “Không vội, chúng ta đã chạy nhiều ngày như vậy, dưỡng tinh thần cho tốt trước đi đã.” Lucia vừa nói vừa nhìn thoáng qua bên ngoài, bầu trời lúc này không biết vì sao mà đã có chút tối: “Huống chi đã hơn bốn giờ rồi, hiện tại chúng ta đi thì cũng không biết phải mất bao lâu, trời sắp tối, buổi tối so với ban ngày càng thêm nguy hiểm, càng bất lợi với chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn là nên đợi đến sáng mai tìm trấn trưởng hỏi cho rõ, sau đó mới xuất phát đi đến khu mộ mà lão bản kia vừa nói xem sao.”

    Arnold yên lặng đứng ở bên cạnh Lucia, lúc Jocelyn lên tiếng hỏi thì mắt hơi tối lại, nhưng chỉ trong chớp mắt. Lúc nào anh làm việc cũng có lý do, làm người hầu của anh mà không thể lĩnh ngộ được ý tứ của cậu, thì hẳn là nên ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh là được rồi, cư nhiên còn bắt anh giải thích, thật sự là…không vừa mắt.

    (Editor: nói thật tôi cũng không thích Jocelyn, ông ta khiến tôi nhớ đến Ari trong Nữ hoàng Ai Cập, ngu trung hết chỗ nói)

    Sandy từ sau khi đã biết thân phận của Arnold thì vẫn luôn âm thầm chú ý đến hắn, vừa nãy trong mắt Arnold toát ra ác ý nông cạn, đúng lúc bị anh bắt được, chờ khi anh nhìn lại, chỉ có thể thấy được trong mắt đối phương tràn đầy ôn nhu và mê luyến, theo tầm mắt nhìn qua, dĩ nhiên đối tượng là Thánh Tử đại nhân.

    Trong lòng giật mình, khó trách…. Không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ có loại cảm thán thì ra là như vậy. Nói vậy, ngay từ bắt đầu hắn cũng đã nhìn ra tâm tư khó tả của mình, cho nên mới có ý vô tình cách ly anh với Thánh Tử đại nhân đi.

    Sau khi Sandy minh bạch, trong lòng cười khổ một tiếng, kỳ thật Arnold không nhất thiết phải làm như vậy, bởi vì anh chưa từng vọng tưởng qua cái gì, mà đồng dạng, Arnold cũng không nên vọng tưởng. Thánh Tử đại nhân hẳn là phải vĩnh viễn ngồi ở trên Thần Tọa, những vọng niệm dơ bẩn như thế nên vĩnh viễn bị vùi lấp, anh sẽ không cho phép phát sinh bất cứ chuyện gì làm bẩn đến vinh quang của Thánh Tử đại nhân, mặc kệ là Arnold, hay là chính anh.

    Lucia kỳ quái nhìn Sandy vẫn trầm mặc không nói, anh đã phát hiện đồ vật gì ghê gớm lắm sao? Sao Sandy mặt đầy kiên định quyết tuyệt nhìn Arnold như thế, là do phương thức xoay đầu của cậu không đúng sao? Hai người này đã phát sinh chuyện gì mà cậu không biết chăng?

    Theo bản năng nhìn về phía Arnold, kết quả người kia chỉ mờ mịt vô tội nhìn cậu. Trong lòng bắt đầu tưởng tượng các loại ngược luyến tình thâm, anh yêu hắn, hắn không yêu anh vân vân, Lucia nháy mắt lập tức cảm thấy cả người đều không ổn….

    Cậu do dự hỏi: “Sandy?”

    “Thánh Tử đại nhân, ta sẽ an bài tốt đội Kỵ Sĩ, ngài cứ yên tâm.” Sandy nghe tiếng Lucia gọi, anh vội vàng thu hồi lại ánh mắt, mặt chuyên chú đầy nghiêm túc cam đoan.

    Cậu muốn hỏi không phải là cái này a, Lucia rối rắm nhìn Sandy, nhưng cậu cũng không thể vứt luôn thể diện trực tiếp chạy đến hỏi có phải ngươi thích Arnold rồi hay không, cái đó hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của cậu, cho nên cậu chỉ có thể yên lặng quay đầu qua, sau đó, thấp giọng nói: “Ừ, vậy ta về phòng trước.”

    Arnold cùng Lucia đi lên cầu thang, anh không hiểu, nhưng hắn lại mơ hồ hiểu được ý tứ của Sandy, kỳ thực bọn họ đều là người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi, ai cũng sẽ không bước ra một bước khỏi ranh giới kia, và cũng sẽ không dám làm như vậy.

    Vì vấn đề góc độ, cho nên Jocelyn không hề thấy được ánh mắt của Sandy khi nhìn Arnold, sau khi Lucia rời đi, ông xoay người hỏi: “Vừa nãy làm sao, có phải phát hiện ra Arnold có chỗ gì không thích hợp không?”

    “Không có phát hiện ra cái gì cả, chúng ta cũng đi lên đi.” Sandy nhìn bóng dáng của Lucia và Arnold, thản nhiên nói.

    Lucia đi theo bồi bàn lên lầu hai, đứng trước cửa phòng, cậu còn nói với Arnold theo sau cậu: “Arnold, em ở phòng cách vách đi.”

    Arnold làm như không nghe thấy, thẳng tiến đẩy cửa phòng ra, sau đó đi vào trong, nói: “Anh, tiến vào đi.”

    Lucia nhìn cái dạng này của Arnold, chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào. Trong mắt của Arnold tràn đầy ý cười sung sướng, tuy rằng chẳng biết vì sao, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn cũng phát hiện ra hình như anh có độ tha thứ đặc biệt cao đối với hắn, chỉ cần không phải chuyện lớn, chỉ cần hắn kiên trì, thì bình thường đều sẽ được như hắn mong muốn.

    “Ngươi ra ngoài đi, một lát nữa nhớ phải đưa lên đây một thùng nước ấm.” Arnold nói với bồi bàn đang đứng ở một bên chờ phân phó.

    Lucia vừa ngồi xuống, nghe Arnold phân phó, cũng nhớ ra, từ lúc gấp rút lên đường tới nay, cậu còn chưa tắm qua lần nào, vì điều kiện có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lau người, không nhớ thì thôi, chứ vừa nhớ đến, cậu cảm giác cả người hình như có chút ngứa.

    Nhưng nhắc tới tắm rửa, cậu lại nhớ ra một việc khác, “Arnold, em cũng qua phòng bên tắm rửa đi, chuyện này ta không cần em hầu hạ.” Lúc ở trên đường, cậu còn có thể lau người, nhưng không thấy Arnold có lau qua gì cả.

    “Anh, ta chờ ngươi tắm xong cũng được.” Arnold trừng mắt nhìn, hình như vừa nãy hắn thấy được ánh mắt ẩn ẩn ghét bỏ của anh, vừa nghĩ liền biết nguyên do, bệnh sạch sẽ của anh vẫn không thay đổi a, nhưng thật ra ở trên đường hắn có tắm rửa qua, có nên nói cho anh biết hay không đây.

    Lucia cảm thấy Arnold như vậy là vì suy nghĩ cho cậu, mà cậu còn cho rằng hắn lôi thôi, hình như không được tốt lắm, hơn nữa, Arnold nhìn cậu bằng loại ánh mắt phảng phất hiểu rõ suy nghĩ của cậu càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể thấp giọng ừ một tiếng, sau đó quay đầu đi, giả vờ xem xét bài trí trong phòng.

    Sao anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ, ánh mắt màu xanh biếc của Arnold như nước trong hồ gợn lên từng đợt sóng, mang theo ý cười, ngưng mắt nhìn Lucia, mở miệng nói: “Anh, ở trên đường ta có tắm qua, nhưng nước sông lạnh, nếu để anh tắm thì dễ dàng bị cảm mất.”

    Ngẫm lại nước sông bên ngoài mùa này lạnh thấu xương, Lucia kinh ngạc nhìn Arnold, quét mắt trên dưới một lần, rõ ràng dáng người khá thon gầy, tuy không đến mức liễu yếu đào tơ, nhưng tuyệt đối không phải thuộc hạng cường tráng gì, vậy mà tắm nước lạnh như thế, cư nhiên một chút việc đều không có.

    Tầm mắt chạm đến đôi mắt mỉm cười của Arnold, lúc này Lucia mới phản ứng, có vẻ như cậu vừa nói xấu ai đó ở trong lòng nhưng lại bị đương sự bắt được, xấu hổ quá đành phải cứng ngắt xả ra một khuôn mặt tươi cười, đang lo không biết nên nói tiếp như thế nào thì, tiếng gõ cửa đến đúng lúc giải cứu cho cậu.

    “Tiến vào.” Arnold thản nhiên hô.

    Người bồi bàn lúc trước đẩy cửa đi vào, theo sau là hai người đang khiêng một thùng nước ấm lớn cùng vào trong.

    “Tiên sinh tôn kính, nước ấm mà ngài muốn đây.”

    “Đổ vào trong đi.” Arnold chỉ vào một cái phòng nhỏ chuyên môn để tắm rửa.

    Chờ người bồi bàn kia vui sướng cầm chút tiền bo đi ra ngoài, Lucia liền khẩn cấp đi vào phòng tắm, trước lúc vào, cậu xoay mặt lại, quả nhiên thấy được Arnold cũng đi theo sau, Lucia thoáng nhăn mi lại, nói: “Arnold, em chờ ở bên ngoài là được rồi.”

    “Anh, sao vậy?”

    Tuy rằng sau khi Arnold trở về, mặc đồ ăn cơm đều do một tay hắn xử lý, nhưng tắm rửa gì đó, trước đây thì không có gì, nhưng lớn rồi mà vẫn phải để Arnold hầu hạ, ngẫm lại cũng thấy rất không được tự nhiên, Lucia châm chước một chút, nói: “Bình thường ta đều tự mình tắm rửa, em không cần đến hầu hạ.”

    Arnold nhìn vẻ mặt kiên trì của Lucia, biết chuyện gì cũng phải tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, thời gian xa cách mười năm vẫn cần thời gian để bù lại, cho nên hắn vừa động, trên tay liền xuất hiện ra một bộ quần áo mới, “Nếu anh đã không quen, ta sẽ ở bên ngoài chờ, có chuyện gì, chỉ cần gọi ta một tiếng là được.”

    Vòng qua Lucia, đi vào phòng tắm, treo quần áo lên giá treo đồ, xong xuôi hắn mới nói: “Anh, đây là đồ mặc sau khi tắm, ta treo ở chỗ này.”

    Nói xong, Arnold tự nhiên rời khỏi, chờ Lucia đi vào, hắn còn tri kỷ đóng cửa lại. Đứng trước cửa, Arnold nhìn cánh cửa đã đóng chặt, chậm rãi cười.

    Sau khi đóng cửa, Lucia lập tức cởi bộ quần áo trên người ra, lấy tay thử độ ấm của nước, sau đó mới bước vào bồn, vùi cả người vào trong thùng nước ấm áp, lúc này, cậu mới thoải mái thở dài ra một hơi.

    Dây dưa đến gần một tiếng, Lucia mới từ trong phòng tắm đi ra, vừa ra liền thấy Arnold đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách, đọc rất chăm chú.

    “Đang đọc cái gì đấy?” Lucia đi qua, tùy ý hỏi.

    Giơ giơ quyển sách trên tay, Arnold đứng lên, cười nói: “Đọc cuốn sách mà lúc trước anh xem.”

    ‘Mười nơi không thể không đi trên đại lục Io’, Lucia yên lặng đọc tên sách, đây chính là quyển sách tra cứu mà cậu đã đọc để giết thời gian khi còn ở trên xe ngựa, không thể tin được, Arnold thế mà lại cảm thấy hứng thú với cái này.

    Thật ra, Arnold vẫn luôn đứng ở ngoài cửa phòng tắm từ nãy giờ, lắng nghe tiếng nước, tiếng ma sát quần áo ở bên trong, trong đầu tự động hiện ra những hình ảnh có khả năng nhất, hắn thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh giọt nước tỏa hơi nóng chậm rãi xẹt qua lồng ngực trắng nõn, tiểu anh đào mê người, bụng bằng phẳng, cuối cùng biến mất ở bộ phận bí ẩn nào đó…. Mới chỉ tưởng tượng như vậy thôi, mà hắn đã có chút không khống chế được cảm xúc của bản thân.

    Sau đó, nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong ra, hắn nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm quyển sách anh vẫn hay xem khi còn trên xe ngựa, làm bộ như đang đọc, nhưng kỳ thật là hắn vẫn luôn lưu ý đến động tĩnh của anh.

    “Anh, tóc còn chưa khô.” Buông sách xuống, Arnold lấy ra một cái khăn mặt khô, đi về phía sau Lucia, cầm lấy một luồng tóc vàng còn đang nhỏ nước, nhẹ giọng nói.

    Phảng phất đang đối đãi với vật báu thế gian, hắn bưng lấy luồng tóc vàng trong tay, xúc cảm thật giống như chạm lên tơ lụa mềm mại, ánh mắt Arnold chuyên chú nhìn vào tóc trong tay, động tác chậm chạp mà quý trọng nhẹ nhàng lau.

    “Ừ, ta chỉ mới lau sơ qua thôi.” Lucia cảm thụ được động tác mềm nhẹ trên đầu, cười trả lời.

    Cầm lấy cuốn sách được Arnold đặt trên bàn, Lucia hiếu kỳ hỏi: “Em cũng có hứng thú với quyển sách này?” Ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên trên trang sách đã ố vàng, càng tăng lên vẻ đẹp giống như ngọc quý của đôi tay.

    Arnold vừa lau tóc, vừa ôn hòa nói: “Chỉ là thấy anh gần đây hay xem nó, cho nên có chút tò mò mà thôi.”

    “Có cái gì phải hiếu kỳ chứ, cái này chỉ dùng để giết thời gian khi nhàn hạ mà thôi.” Nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, Lucia hơi phiền muộn nói. Kỳ thật cậu rất muốn đợi cốt truyện chấm dứt rồi đi ra ngoài du lịch, tiếp thu kiến thức rộng rãi ở một thế giới hoàn toàn bất đồng với Trái Đất này, nhưng thân phận Giáo Hoàng đã chú định ý tưởng này của cậu rất khó mà thực hiện được.

    Arnold vẫn luôn rất mẫn cảm với cảm xúc của Lucia, cho nên lúc này hắn không có mở miệng, chỉ đảo mắt liếc qua cuốn sách kia, âm thầm nhớ kỹ chuyện này.

    Hai người, một đứng một ngồi, một tuấn mỹ một tinh xảo, nhìn xa là một hình ảnh ấm áp tốt đẹp, thật giống như một bức tranh cực kỳ mỹ lệ.

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử