Luận giáo hoàng tìm chết sử – Chương 53-54

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử

    CHƯƠNG 53

    Arnold chỉ mất có hai ba tiếng là có thể từ Kleist trở về Giáo Đình, chẳng qua lúc đi chỉ có mình hắn, lúc về lại mang theo một người.

    Lucia kinh ngạc nhìn người cùng xuất hiện với Arnold, tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép chào: “Hiệu trưởng Ciaz, chào ngài.”

    Arnold sớm đã cọ đến bên người Lucia, sau khi Ciaz cùng Lucia chào hỏi lẫn nhau, hắn mới nhẹ giọng giải thích cho cậu: “Hiệu trưởng nghe nói Giáo Hoàng có chuyện từ chỗ Jocelyn, ông ấy muốn đến thăm bệ hạ.” Đương nhiên, Arnold không kể lại chuyện Alvis cũng muốn tới kết quả bị từ chối, quốc vương Xigal hiện tại đang bị bệnh nguy kịch, tên kia không mau về đô thành Mister thì thôi đi, cư nhiên còn muốn hắn dẫn y tới gặp anh, thật sự si tâm vọng tưởng.

    Chờ Arnold nói xong, Ciaz khó nén lo lắng hỏi Lucia: “Không biết tình hình của Cassandra hiện tại như thế nào?”

    “Tuy rằng đã uống Nước Thánh, nhưng nguyên tố bạo động trong cơ thể bệ hạ không có bình ổn, chỉ ổn định hơn mà thôi.” Lucia nghiêm túc nói, chú ý tới vẻ mặt lo lắng nôn nóng của Ciaz, cậu mở miệng đề nghị: “Hiệu trưởng Ciaz, mời theo con đi thăm hỏi bệ hạ một lúc đi, có lẽ bệ hạ nhìn thấy ngài, tâm tình sẽ rất sung sướng.”

    “Vậy thì làm phiền con.” Ciaz cười cười với Lucia, nói.

    Lucia hỏi người hầu vị trí của Cassandra, sau đó liền mang Ciaz qua. Trên đường đi, Lucia kể hết chuyện về Ma tộc gần đây mà Giáo Đình điều tra được cho Ciaz, hơn nữa, cũng bày tỏ thái độ của Giáo Đình đối với việc này. Trong lúc Lucia kể lại, Ciaz vẫn cau mày, có thể nhìn ra nội tâm của ông không hề bình tĩnh.

    Đi đến phòng đọc sách, nhìn thấu qua cửa sổ, ba người có thể thấy Cassandra đang ngồi trước bàn, tập trung tinh thần đọc một quyển sách da dê trong tay, trên mặt an bình, nếu không nhìn vào gương mắt nhiễm khí đen cùng cái tay đang run nhè nhẹ của ông, phỏng chừng không một ai có thể biết được ông đang chịu cơn đau đớn khổng lồ.

    Lucia thấy một màn như vậy, cảm giác chua xót không thôi, ông lão tốt bụng từ ái này thật sự không nên trải qua đau khổ như vậy.

    Ba người nặng nề đi vào, người hầu trước cửa phòng đọc sách nhìn thấy Lucia đều lần lượt hành lễ vấn an. Có lẽ Cassandra nghe được tiếng động ngoài cửa, giọng nói ôn hòa hiền lành của ông truyền từ bên trong ra, “Là Lucia hả, tiến vào đi, con của ta.”

    Nghe vậy, Lucia mang theo Arnold và Ciaz đi vào, vừa mới vào, Lucia cũng đã nhanh chóng đi đến bên người Cassandra, thân thiết nói: “Bệ hạ, ngài hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt, đọc sách sẽ hao tâm tốn sức.”

    Lúc đầu, Cassandra cũng không chú ý tới Ciaz và Arnold ở xa xa, ông nhìn gương mặt tuấn tú của Lucia, cười nói: “Đọc sách để giết thời gian mà thôi, làm sao lại phí sức lực được,” tuy nói như vậy nhưng ông vẫn buông quyển sách trên tay xuống, “Cơ thể của ta, ta biết rõ, con đừng quá lo lắng.”

    Lucia không đồng ý mở miệng: “Nếu ngài thật sự không muốn để con lo lắng thì càng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

    Cassandra cười đáp: “Được, ta nhất định sẽ chú ý nghỉ ngơi.” Ánh mắt đảo qua, liền thấy hai người kia đang chậm rãi đi tới, ông thất thần nhìn chằm chằm vào bóng dáng mạnh mẽ như trước kia, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Ciaz.”

    Ciaz nghe tiếng của Cassandra, bước chân khẽ dừng, không tiếp tục đi về phía trước nữa, chỉ đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Cassandra. Hình ảnh trong trí nhớ của ông cùng hình ảnh trước mắt dần dần dung hợp lại, vài đoạn ký ức vốn tưởng rằng đã bị chôn sâu kia giờ phút này lại ùn ùn kéo về, đoạn tình cảm vốn tưởng rằng đã tiêu tán theo thời gian cũng đã tràn ngập trong cõi lòng. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua những năm tháng xanh tươi tốt đẹp nhất của cuộc đời con người, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể mỗi người một ngã, ông đã rời đi, cuối cùng bỏ lỡ, chỉ còn có thể lưu lại nỗi tiếc nuối vô hạn.

    Cassandra và Ciaz chỉ nhìn nhau không nói gì, đợi một hồi, Lucia chỉ có thể xấu hổ, nói với Cassandra: “Bệ hạ, hiệu trưởng Ciaz biết chuyện của ngài nên cố ý qua thăm ngài.”

    Giọng nói của Lucia khiến Cassandra cùng Ciaz đi ra khỏi hồi ức, hai người ăn ý cùng dời tầm mắt đi. Cassandra đứng lên, cười nói với Ciaz: “Anh đã đến.” Trong tươi cười của ông hàm chứa buồn bã nhưng cũng thoải mái.

    “Ừ, ta đã đến.” Ciaz theo bản năng nói tiếp, nói xong lại ngây ngẩn cả người. Còn nhớ rõ, khi hai người vẫn còn là học sinh Kleist, em ấy là đại giáo chủ tôn quý của Giáo Đình, còn ông chỉ là một tên bình dân nghèo khó, hai người quen biết hiểu nhau, cho nhau thưởng thức, rồi dần dần nảy sinh một đoạn tình cảm cấm kỵ mà người đời không thể tha thứ, lúc đó hai người đều còn quá trẻ, quá mức non nớt, cuối cùng rời xa lẫn nhau, chậm rãi càng lúc càng xa….

    Ciaz nghĩ tới chuyện năm đó, không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng vẫn có một việc phải nói cho Cassandra biết, “Năm đó, giữa ta và Joe chỉ có khế ước hôn nhân, nàng ấy không muốn cưới, gia tộc Bevus gây áp lực tìm ta hỗ trợ.” Ciaz tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt Cassandra, nói: “Mà ta, chỉ là vì quá khiếp nhược.”

    Khi còn trẻ, ông bị vây trong tình cảm đối với Cassandra, nhưng cuối cùng lại không thể nổi lên dũng khí đối mặt, vì thế, ông đã lựa chọn trốn tránh. Chờ đến khi ông suy nghĩ cẩn thận thì lại được tin Cassandra đã trở lại Giáo Đình, trở thành Giáo Hoàng đời tiếp theo, ông không muốn vì ông mà cuộc đời của Cassandra có vết nhơ, nên đã lựa chọn ở lại Kleist, ở lại nơi cất giữ ký ức của hai người, không có rời đi.

    Cassandra nghe Ciaz nói, tươi cười trên khóe miệng chua xót hai phần, “Ta đã cho rằng….” Lời chưa nói hết lại thủy chung không thể nói ra khỏi miệng. Sau một lúc lâu, ông chỉ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Quá khứ đều đã qua, chúng ta cũng đã già rồi.”

    Ciaz nhìn gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn không che được nét tuấn mỹ năm xưa của Cassandra, cuối cùng không tiếp tục rối rắm chuyện cũ nữa, mà hỏi ra vấn đề ông quan tâm nhất lúc này, “Cơ thể của em hiện giờ thế nào rồi? Có tìm được cách gì để chữa khỏi không?”

    “Lúc phát sinh bạo động, ta đã uống Nước Thánh, bảo vệ được tính mạng. Hiện tại tuy rất thống khổ, nhưng ma lực bên trong cơ thể coi như đã ổn định.” Cassandra mặt đầy lạnh nhạt trả lời.

    Lucia đứng ở bên cạnh Cassandra, nghe cuộc đối thoại của hai người, lúc bắt đầu thì không hiểu ra sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mà hai người kia dành cho đối phương, giây lát cậu đã hiểu ra.

    Hiện tại nghe thấy lời của Cassandra, nhớ tới bản thân còn chưa nói chuyện ma văn phong ấn cho ông, vội vàng chen vào nói: “Bệ hạ, Arnold biết một phương pháp có thể ngăn ma lực bạo động thương tổn đến ngài, là dùng ma văn phong ấn ma lực trong cơ thể ngài, nhưng không chỉ phong ấn nguyên tố ám hệ,” thấy Cassandra và Ciaz đồng loạt nhìn cậu, Lucia chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục nói: “Mà phong ấn cũng bao gồm nguyên tố quang hệ, hơn nữa, sau này, ngài cũng không thể tiếp tục dùng ma pháp nữa.”

    Nghe vậy, sắc mặt hai người kia đều có chút thay đổi, ở đại lục tôn sùng thực lực này, pháp sư mà không thể sử dụng ma pháp không thể nghi ngờ là một đả kích nghiêm trọng. Nhất thời, bốn người trong phòng đều không lên tiếng, cuối cùng, đương sự Cassandra vẫn là người mở miệng đầu tiên: “Nguyên tố bạo động vốn chỉ có kết cục là phải chết, có thể sống sót cũng rất may mắn rồi, các ngươi hẳn nên cao hứng mới đúng.” Ông mỉm cười, trấn an Lucia và Ciaz đang suy sụp tinh thần.

    Lucia nhìn đôi mắt tràn ngập trí tuệ và bao dung của Cassandra, lo lắng trong lòng nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, cậu cười nói: “Hiện tại, trên cơ bản, con đã có thể vẽ hoàn chỉnh được ma văn, khoảng hai ngày sau là có thể giúp bệ hạ tiến hành phong ấn.”

    Cassandra có vẻ kinh ngạc nhìn Lucia, “Con vẽ ma văn cho ta?” Tận mắt nhìn đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, ông đương nhiên biết Lucia chẳng có tí xíu thiên phú gì về hội họa, thậm chí có thể nói là thảm họa của ngành này, bởi vì cậu vẽ chẳng thể nhìn ra cái gì cả.

    Lucia hơi xấu hổ trả lời: “Con đã luyện tập rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.”

    “Ừ, anh đã luyện tập rất nghiêm túc, vẽ ra ma văn cơ bản đã có thể sử dụng.” Arnold lên tiếng ủng hộ anh nhà mình, đổi lấy ánh mắt khen thưởng của Lucia.

    Cassandra biết vẽ vời có bao nhiêu khó khăn với Lucia, cậu cố gắng như vậy đều là vì ông, nhất thời trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cười nói với Lucia: “Cố hết sức là được rồi.”

    Lucia gật gật đầu, trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định phải luyện tập gấp đôi. Thời gian cấp bách, Lucia nhìn cảnh Ciaz nhìn chằm chằm vào Cassandra, cậu lôi kéo Arnold, cáo lui với Cassandra, chừa lại không gian riêng cho đôi tình nhân già kia.

    Bên trong phòng đọc sách, Cassandra nhìn bóng dáng rời đi của hai người kia, suy nghĩ một chút, sau một hồi, đội nhiên cảm khái với Ciaz: “Hai đứa nhỏ này…. Chỉ hy vọng bọn chúng có thể hạnh phúc.”

    Ciaz đi qua, nắm chặt lấy bàn tay còn ẩn ẩn run rẩy của Cassandra, bình tĩnh nói: “Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.” Dứt lời, ánh mắt ẩn chứa hàm ý của ông nhìn về phía Cassandra, người sau chạm được ánh mắt kiên định nóng cháy kia, trốn tránh xoay đầu đi.

    Rất nhanh đã đến ngày Lucia giúp Cassandra phong ấn. Sáng sớm hôm nay, bên trong thần điện Quang Minh có không ít người đến, hai đại hồng y giáo chủ, năm tử y giao chủ cùng với đoàn Kỵ Sĩ Giáo Hoàng trên cơ bản đều đã đến đây. Đoàn Kỵ Sĩ canh giữ bên ngoài Thần Điện, bên trong đại điện đều là những nhân viên cao cấp của Giáo Đình.

    Đại điện Thiên Điện,

    Arnold và Ciaz đều canh giữ ở cửa, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ, một người thì lo lắng nhìn Cassandra, người còn lại nhìn chằm chằm vào Lucia, mắt cũng không chớp lấy một lần.

    Mà lúc này, Cassandra đã nằm trên một cái giường thật dài, Lucia ở bên cạnh đang hết sức chăm chú dùng ma lực vẽ lên ma văn đã nhớ rõ trong lòng lên trên cái lưng trần của ông.

    Hiện tại, trong tay Lucia đang nắm giữ tính mạng của Cassandra, điều này khiến tinh thần của cậu khẩn trương cực độ, chỉ sợ mình không cẩn thận vẽ sai chỗ nào đó hoặc nắm giữ ma lực không chính xác khiến Cassandra bị thương. Tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng tay khống chế ma lực vẫn vững vàng, chỉ là trên mặt cậu chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh đã chứng minh tâm tình hiện giờ của mình.

    Giây phút chờ đợi luôn có vẻ lâu hơn bình thường. Ciaz nhìn động tác của Lucia, hận người nằm trên cái giường kia không phải là ông, lòng bàn tay nắm chặt sớm đã bị mồ hôi thấm ướt.

    Mất hai mươi phút, cuối cùng Lucia cũng đã cẩn thận vẽ xong nét cuối cùng. Trong nháy mắt cậu thu tay lại, trên lưng Cassandra chậm rãi hiện ra đồ án ma văn mà Lucia vừa mới vẽ, mỗi một đường cong đều lóe lên ánh sáng màu vàng thuần túy, khiến người ta có cảm giác thần bí thần thánh, chưa đến hai giây, ma văn kia cũng chầm chậm thấm vào trong da của Cassandra, biến mất không thấy.

    Thấy một màn như vậy, Lucia thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy là đã thành công. Khoảng thời gian cố gắng này cuối cùng cũng không bị uổng phí, cậu nâng tay lên xoa xoa thái dương trướng đau của mình, tinh thần lo lắng cùng tập trung cao độ trong một khoảng thời gian dài như vậy khiến đầu cậu hơi đau.

    “Anh,” Arnold đi đến bên người Lucia, tay cầm một cái khăn trắng nõn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cậu, “Ngồi nghỉ một lúc đi.”

    Lucia hơi ngẩng đầu lên để tiện cho động tác của Arnold, chờ hắn lau xong mới thả lỏng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, “Arnold, bệ hạ như vậy là không có chuyện gì, phải không?”

    Arnold đứng ở phía sau Lucia, ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng massage huyệt thái dương của cậu, giọng nói nhu hòa từ tính trả lời: “Bệ hạ không có việc gì, anh không cần lo lắng.”

    Hưởng thụ Arnold cẩn thận phục vụ, Lucia thoải mái nheo mắt lại.

    CHƯƠNG 54

    Trong nháy mắt ngay khi Lucia dừng tay, Ciaz liền vọt nhanh qua, cầm lấy cánh tay mà Cassandra đặt bên người, lo lắng hỏi: “Thế nào? Cơ thể có tốt không?”

    Cassandra muốn rút tay mình về, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Ciaz liền buông tay, trong cặp mắt màu lục kia chất chứa rất nhiều đồ vật. Ông yên lặng để Ciaz nắm tay mình, cho dù đôi tay cầm lấy tay ông đã dính đầy mồ hồi.

    Ciaz nhìn bộ dạng của Cassandra, biết ông còn chưa nghĩ rõ ràng. Ông săn sóc buông lỏng tay Cassandra ra, giọng điệu ôn nhu mà cẩn thận nói: “Ta giúp em lấy một chén nước uống.”

    Cassandra gật gật đầu, nhìn bóng dáng đi lấy nước của Ciaz mà thất thần.

    Chờ Ciaz trở về, Cassandra đã thu hồi lại suy nghĩ, ông ngồi dậy, nhận chén nước trong tay Ciaz, uống hai ngụm, sau đó, đặt chén nước sang một bên. Nhìn chăm chú vào Ciaz vẫn một tấc không rời ông trong hai ngày này, nhất thời Cassandra cũng không biết phải xử lý mối quan hệ này như thế nào, cho dù trong lòng ông có ngàn vạn lời muốn nói, hơn nữa, bây giờ, so với yêu đương thì còn có chuyện quan trọng hơn mà ông cần phải đối mặt.

    Ciaz cảm giác được tầm mặt của Cassandra đang đặt trên người, ông cúi đầu nhìn lại, “Sao thế?”

    Cassandra thu hồi ánh sáng trong mắt, giọng thản nhiên, nói: “Không có gì.” Nghiêng đầu nhìn Lucia ngồi cách đó không xa, ông ôn hòa hô một tiếng, “Lucia, lại đây.”

    Ciaz hơi nhắm mắt lại, che khuất nỗi thất vọng cùng bi thương ở trong mắt. Khi lại mở mắt ra, trong đôi mắt màu xanh biếc của ông chỉ còn lại dịu dàng ẩn dấu cùng tình yêu dào dạt.

    Nghe Cassandra gọi, Lucia vội vàng bảo Arnold ở phía sau dừng động tác lại, đứng lên đi qua.

    Cassandra nhờ vào cánh tay của Ciaz mà đứng lên, đối mặt với Lucia cười nói: “Con cùng ta đi ra ngoài đi, nhóm giáo chủ hẳn cũng đã chờ đến sốt ruột rồi.”

    “Bệ hạ, cơ thể của ngài vừa khỏe lại, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, chuyện Giáo Đình có con với nhóm đại giáo chủ lo cơ mà.” Làm Giáo Hoàng, Cassandra không thể nghi ngờ là đã tận chức tận trách, nhưng Lucia vẫn hy vọng ông có thể chăm sóc bản thân nhiều hơn.

    Cassandra chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa từ ái nói với Lucia: “Đứa nhỏ, đừng lo lắng, cơ thể của ta còn rất cường tráng.”

    Lucia bất đắc dĩ đi theo Cassandra, nhìn thoáng qua Ciaz ở bên, đúng lúc thấy được bất đắc dĩ và ôn nhu trong mắt đối phương, không khỏi ngẩn người, cậu đã từng vô số lần nhìn thấy kiểu ôn nhu đó trong mắt Arnold, chỉ là ôn nhu trong mắt hắn có nhiều hơn thâm trầm và nguy hiểm. Cậu nhìn cách Ciaz cẩn thận đỡ Cassandra, cong khóe miệng lên, cậu nghĩ Cassandra nhất định sẽ được hạnh phúc.

    Khi bốn người đến đại điện, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Lúc nhìn thấy khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng không còn xanh đen như lúc trước của Cassandra, hai hồng y đại giáo chủ dẫn đầu đi nghênh đón, cung kính hành lễ với ông và Lucia, sau đó, tươi cười đầy mặt nói với ông: “Bệ hạ, ngài không có chuyện gì, thật sự thần Quang Minh đã phù hộ.”

    Lucia bảo trì mỉm cười nghe hai hồng y đại giáo chủ nói, trong lòng lại hết nói nổi về sự mê tín của thế giới này, rõ ràng Cassandra có thể tốt lên là do ma văn của Arnold có tác dụng có được không, khó trách đối với tà giáo, bọn họ đều muốn đả kích thủ tiêu, trình độ tẩy não này thật quá đáng sợ.

    Cassandra gật gật đầu với hai vị giáo chủ, sau đó đi lên đài cao trước đại điện, phía sau ông, cách đó không xa là pho tượng cao lớn hiền từ thần bí của thần Quang Minh.

    Mọi người trong điện thấy Cassandra đều đứng tại chỗ lần lượt khom lưng hành lễ, Cassandra chờ tất cả mọi người đứng thẳng dậy mới cao giọng nói: “Đợt trước, ta bị Ma tộc ám toán khiến nguyên tố trong cơ thể phát sinh bạo động.”

    Cassandra còn chưa nói xong, ở bên dưới, trừ hai hồng y đại giáo chủ, những người khác đều có vẻ mặt hoảng sợ. Hai chữ Ma tộc kia đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của rất nhiều người. Trong tư tưởng của bọn họ, Ma tộc đáng sợ như Ác Ma, tuy rằng đã mấy trăm năm nay, trên đại lục đã không còn thấy tung tích của Ma tộc, nhưng từng đời đều có kể lại cho con cháu nghe về sự độc ác của chúng, khiến Ma tộc trở thành cơn sợ hãi của tất cả mọi người.

    Cassandra nâng tay ngầm bảo yên lặng, lúc này mới khiến người bên dưới dừng xì xào bàn tán với nhau. Ông ho nhẹ một tiếng, thanh âm bằng phẳng trấn định, tiếp tục nói: “Vì sợ sẽ khiến mọi người khủng hoảng cho nên mới che giấu tin tức này, hiện giờ Ma tộc đột nhiên phát triển hoạt động ở trên đại lúc, ta nói ra thứ nhất là vì có thể để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thứ hai là vì ta sẽ rời khỏi vị trí Giáo Hoàng, để Thánh Tử Lucia đảm nhiệm chức này đời tiếp theo.”

    Lucia nghe Cassandra nói không những không thấy vui vì sắp được thăng chức, ngược lại cậu còn thấy hoảng hốt ở trong lòng. Tuy rằng cậu đã sớm biết Cassandra nhất định sẽ thoái vị, nhưng không ngờ giây phút này lại tới nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cậu trở tay không kịp.

    Nhìn sắc mặt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của những người ở bên dưới, Cassandra ngoắc một cái, gọi Lucia đứng bên cạnh ông, “Thực lực và nhân cách của Thánh Tử Lucia đều đã được mọi người thấy rõ trong những năm gần đây, đối với chuyện cậu tiếp nhận vị trí Giáo Hoàng, tin tưởng mọi người cũng không có nghi ngờ gì.” Dứt lời, tầm mắt của ông đảo qua từng người một ở bên dưới, ánh mắt uy nghiêm mà ôn hòa. Đợi một hồi, ông lại mở miệng giải thích: “Bởi vì chuyện nguyên tố bạo động, hiện tại, ta đã không có cách nào dùng phép thuật nữa rồi. Đối mặt với bão táp sắp tới, ta hy vọng dưới sự dẫn dắt của Lucia, mọi người có thể đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua.”

    Nói xong những lời này, Cassandra để mọi người lui xuống, chỉ phân phó hai vị hồng y đại giáo chủ đến phòng đọc sách của ông, trao đổi về chuyện cần làm tiếp theo.

    Phòng đọc sách.

    Cassandra ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm một xấp giấy viết thư trên tay, nhìn hai vị đại giáo chủ ở trước mặt, sắc mặt ác liệt, “Xem tin tức từ các nơi truyền về, kết giới với Ma Giới đã sắp bị phá hỏng,” buông giấy trong tay xuống, Cassandra cau mày, giọng nói có chút phức tạp: “Hơn nữa, hai ngày nay, Ma Tộc hoạt động thường xuyên có tổ chức nhiều hơn, ám hại quý tộc lớn, tàn sát Tế Ti và giáo chủ, khơi mào mâu thuẫn giữa các đế quốc, tình huống e rằng không được lạc quan.”

    Hai vị giáo chủ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt một ít, Rex chần chờ mở miệng: “Chẳng lẽ Ma tộc xuất hiện lãnh tụ mới?”

    Cassandra xoa bóp mi tâm, “Còn chưa thể xác định, điều chúng ta cần làm là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

    “Chuyện Lucia lên ngôi phải nhanh một chút, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, càng giản lược càng tốt.”

    “Vâng, chúng thần sẽ gấp rút chuẩn bị. Tin rằng vài ngày sau là đã có thể tiến hành lễ truyền ngôi.” Rex nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cassandra, thanh âm chậm chạp nhưng không mất cung kính, mở miệng nói: “Bệ hạ, nếu không còn việc gì nữa, hiện tại chúng thần xin cáo lui.”

    Cassandra không nói chuyện, chỉ phẩy phẩy tay với bọn họ. Chờ sau khi cả hai người kia đều lui ra, lúc này, ông mới thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế, ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Bên trong con đường sâu thẳm dưới đất chỉ có vài cây đuốc trên vách tường tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam, chiếu vào mặt người, lúc sáng lúc tối. Càng đi sâu xuống dưới, càng có thể cảm giác được không khí âm lãnh và ẩm ướt thấm vào trong xương, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi máu và mùi thịt rữa từ trong không khí truyền đến, trên mặt đất là ánh mặt trời chiếu quanh năm suốt tháng, nhưng ở dưới này chỉ có rét lạnh âm trầm.

    Trước kia, Lucia chưa từng đi qua nhà tù của Giáo Đình, chỉ mới nghe nói đến chỗ này. Hiện tại được kiến thức đến, cậu cảm thấy khá là kinh ngạc, thì ra một nơi luôn thờ phụng vị thần nhân ái nổi tiếng như Giáo Đình cũng có chỗ tàn nhẫn như vậy. Nếu cậu vẫn còn là An Tử Hiên hoặc là Lucia lúc chưa trưởng thành, có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu với nơi này, nhưng hiện giờ, cậu đã không còn vài lòng tốt bụng yếu đuối kia nữa.

    Đây là thế giới tôn sùng kẻ mạnh, cũng là thế giới coi mạng người như cỏ rác.

    Sau khi trực tiếp thấy mấy lần pháp sư kiếm sĩ vô cớ giết bình dân làm trò vui, quý tộc tùy ý ngược đãi nô bộc, cậu đã vô cùng khắc sâu được sự tàn khốc của cái thế giới này. Bởi vì thân phận của mình mà cậu cũng đã từng ra tay giết người, nhưng cho tới tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo đến mức muốn nôn mửa ở trong lòng khi đó, vẫn nhớ rõ bao nhiêu đêm vì ác mộng mà một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh, sau đó, cả đêm không dám ngủ lại, cậu chỉ có thể không ngừng tự nhủ bản thân: nơi này là đại lục Io, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, vì sống sót, cậu không còn lựa chọn nào khác.

    Một đường không nói gì đến phòng giam, cái cửa đầy rỉ sắt sau lưng Lucia và Arnold ‘Két’ một tiếng liền chậm rãi khép lại.

    Martin Ted bị khóa pháp lực, bị giam trong thủy lao nhìn chằm chằm Lucia và Arnold đang chậm rãi đi vào, gương mặt vốn không chút thay đổi đột nhiên chậm rãi gợi lên một nụ cười có thể coi là ôn hòa, “Thánh Tử Lucia, ngươi đã đến rồi.” Thanh âm khàn khàn giống như dao xẹt qua cục đá vậy.

    Trên mặt Lucia không có chút thay đổi, trong lòng lại cảm thấy cổ quái, hình như Martin Ted đang chờ cậu, cái người phía sau rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?

    Sau khi Cassandra gặp chuyện không may, Martin Ted vội vàng bị nhốt ở nơi này, chỉ tiến hành thẩm vấn đơn giản. Bởi vì mọi người đều đang chú ý tới cơ thể Cassandra, cho nên chẳng có ai rảnh để đi xử lý Martin. Lúc trước Lucia đã suy đoán Martin bị người khống chế, lúc này, khi nhìn thấy thái độ ôn hòa lộ ra vẻ quỷ dị của gã, càng thêm chứng thực hoài nghi của cậu, khiến cậu nhớ tới tên pháp sư hắc ám bỏ trốn cùng với ngọc Khôi Lỗi dùng để hại người của gã.

    Lần này, cậu không dám tùy tiện sử dụng thuật tinh lọc nữa. Đứng ở bên cạnh thủy lao, Lucia dùng vẻ mặt khẳng định, nói thử: “Quả nhiên ngọc Khôi Lỗi không hổ là bảo bối không truyền ra bên ngoài của Ma tộc, để khống chế được một Ma Đạo Sư, trả giá chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ?”

    Nói xong, cậu liền cẩn thận chú ý tới biểu tình của Martin, không buông tha điều gì dù chỉ là một tia biến hóa rất nhỏ. Sau khi nghe cậu nói về ngọc Khôi Lỗi, đồng tử của Martin trong chớp mắt hơi co rút lại, nếu không phải Lucia quan sát tỉ mỉ, phỏng chừng cũng sẽ không nhìn ra.

    “Thánh Tử Lucia đang nói cái gì thế?” Martin trấn định nhìn Lucia hỏi.

    “Lần trước, ở trấn Rostock, vì cái gì mà quý ngài pháp sư hắc ám tôn quý lại đột nhiên lâm trận bỏ chạy thế?” Lucia không để ý câu hỏi của gã, mà tiếp tục nói suy đoán của mình ra, “Chắc là vì đột nhiên nhận được nhiệm vụ mới đi? Ví như trừ bỏ Giáo Hoàng bệ hạ.”

    “Thánh Tử Lucia quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách….” Martin, hay nên nói là pháp sư hắc ám khống chế gã, lần này không cãi lại, hào phóng thừa nhận thân phận của mình.

    “Khó trách cái gì?” Lucia truy hỏi, cảm giác phần chưa nói ra khỏi miệng kia cất giấu tin tức quan trọng.

    Nhưng đối phương lại không trả lời vấn đề của Lucia, ngược lại, gã đột ngột nhìn chằm chằm vào cậu nói: “Một tháng sau, trên núi Hill.”

    Chỉ đơn giản nói thời gian và địa điểm, hoàn toàn khiến người ta chẳng hiểu ra sao. Lucia còn định hỏi lại, thì bị đánh gãy bởi Martin đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Martin bị xích sắt trói chặt trong thủy lao như đang chịu phải nỗi đau cực hạn gì đó, toàn thân đều co rút run rẩy, ngũ quan trên mặt đã vặn vẹo chen vào nhau, ngắn ngủi trong nháy mắt, Martin toàn thân đẫm máu ngã xuống trong thủy lao, màu máu đỏ tươi nhuộm thẫm dòng nước đã đục ngầu càng khiến người ta ghê rợn.

    Biến cố phát sinh chưa đến mười mấy giây, Lucia muốn phóng thuật Trì Dũ ra thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.

    Một lần nữa cậu trơ mắt nhìn một mạng người biến mất ngay trước mắt mình với bộ dạng thảm thiết như vậy, cảm thấy thật bất lực. Nụ cười âm trầm lúc trước của Martin Ted đột nhiên hiện rõ ràng trong đầu cậu, lúc này, cậu mới phát hiện, thì ra trong vài phút ngắn ngủi kia, cậu lại có thể khắc ghi nhớ kỹ một người, bằng cách này.

    Thuộc truyện: Luận giáo hoàng tìm chết sử