Home Đam Mỹ Lung Linh Ảnh – Chương 17

    Lung Linh Ảnh – Chương 17

    Thuộc truyện: Lung Linh Ảnh

    Lưu lại Thanh Lãng mấy ngày, y đã nắm được tình hình địa phương đến tầm tám chín phần mười.

    Cơ bản đã đến lúc rời đi.

    Vân Dịch giao cho bọn hộ vệ chuẩn bị một ít đồ lặt vặt bỏ trong túi mang theo, chợt nhớ còn để quên trong phòng một chiếc vòng bạc cầu bình an mua được từ một tiểu hài tử trên phố, liền dặn dò Tuyết Lạc đi tìm một chút.

    Đến gần tháng bảy, thời tiết nóng như thiêu như đốt, y tìm một cửa tiệm làm nơi tránh nóng hóng mát trong lúc chờ hạ nhân thu xếp mọi việc, tầm mắt rơi trên những người qua lại trên đường.

    Khóe mắt đột nhiên bắt được một thứ màu xanh lam kì dị, thoáng qua rồi biến mất ngay.

    Một hắc y nhân đứng trên đường, không biết dùng thứ gì thu món đồ xanh lam vào tay, lặng yên không một tiếng động chui vào trong ngõ hẻm sâu hun hút đối diện khách điếm.

    Vân Dịch cảm thấy có chút quen mắt, suy tư một phen đột nhiên nhớ lại, trên đai lưng kẻ kia có hoa văn hình chim cổ quái, giống hệt của Uất Dương Sa đêm nọ.

    Đầu óc nóng lên, Vân Dịch không kịp nghĩ gì, bước chân đã vô thức chuyển động.

    Đi tới đầu hẻm, xuất hiện bảy tám lối rẽ quanh co không thấy được điểm cuối. Bước thêm mấy bước về phía trước, nghĩ đến lời Uất Dương Sa lúc trước, y kinh hãi nhận ra mình quá mức mạo hiểm, hơi tỉnh táo lại. Vừa mới quay người sau lưng bỗng ập tới một hơi khí lạnh, hông bị điểm huyệt, thân thể lập tức tê rần.

    Một mùi vị cổ quái bịt ngang miệng y, Vân Dịch không kịp phản ứng bất cẩn hít nửa hơi, cặp mắt liền rơi vào mơ hồ, chỉ trong chốc lát hoàn toàn mất ý thức.

    Khi tỉnh lại trước mắt là một màu đen mịt mờ, hô hấp không quá thuận lợi, eo đè trên vật gì đó cưng cứng, vừa động một cái liền nghe bên tai loáng thoáng truyền tới âm thanh chuông bạc lanh lảnh.

    Vì ở tư thế ngật xuống quá lâu mà đầu óc có chút ứ đọng, ngay khi Vân Dịch cho là mình sắp nôn ra, vật dưới người không rõ là lừa hay ngựa liền dừng lại.

    Có kẻ thô lỗ lôi y xuống, lại có ai đó đem gia súc kéo đi.

    Nghe ngóng xung quanh một chút, y xác định đây là ngôn ngữ mình không hiểu, líu ríu ồn ào không chịu nổi.

    Không biết đã đi bao lâu, lại bị lực mạnh ném xuống đất, tiếng nói chuyện cách xa một khoảng, tựa hồ y đang ở một nơi khá rộng rãi.

    Vân Dịch cưỡng ép mình tỉnh táo, đợi miếng vải bịt mắt bị xé ra, y nghi hoặc quét mắt một lượt.

    Quảng trường hình tròn, đám người xung quanh toàn bộ mặc đồ đen, nam nhân đội khăn vải trên đầu, nữ nhân mang trâm bạc mặc quần đen. Chính giữa là một tượng đá nửa giống gà nửa gióng chim, lá cờ màu xanh đậm phất phơ bên trên cũng có hình vẽ tương tự.

    Phía trước mấy bước là bậc thang đá xanh, dẫn lên vị trí gồm một nam một nữ ngồi trên ghế gỗ.

    Trên người nữ nhân khoác trang phục màu đen rõ ràng hoa lệ hơn những kẻ khác rất nhiều, bên vạt áo còn gắn một hàng chuông bạc lớn bằng trứng bồ câu, trên đầu mang mũ quan lộng lẫy có gắn sừng trâu, trên cổ đeo mấy lớp vòng, cánh tay cũng chi chít vòng bạc thẳng đến chỗ cùi chỏ. Tướng mạo người này bình thường, màu da ngăm đen, cặp mắt hẹp dài cùng môi mỏng, ngũ quan có nét phiền muộn lạnh lùng quỷ dị.

    Mà nam nhân kia—- Vân Dịch hơi mở to mắt, lập tức che giấu kinh dị trong đáy mắt, đại khái đoán được đây là nơi nào.

    Nữ nhân nhấc ngón tay nhuộm đỏ ra ám chỉ, vòng bạc trên cánh tay va chạm phát ra từng đợt tiếng vang nhỏ vụn.

    Một lão già chống trượng hình rắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, giọng nói quái đản, lời thoại đứt quãng.

    “Ngươi, đi theo, mục đích, gì.”

    Vân Dịch không rõ nội tình, con ngươi động một cái, trên mặt mỉm cười dửng dưng, không thấy một tia hoảng sợ, tận lực nói một câu đơn giản một chút.

    “Ta ở bên đường nhìn thấy loại côn trùng màu xa lam, liền tò mò đi theo nhìn thử, không có bất kì mục đích gì.”

    Phiên dịch lại cho nữ nhân nghe xong, ả không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm Vân Dịch, không rõ ưu tư.

    “Ngươi, ngươi ở nơi nào, làm gì, tới, nơi này.”

    Vân Dịch tỉnh bơ, “Thương nhân nước Thục, tới đây làm ăn.”

    Nữ nhân chớp mắt, mở miệng nói cái gì đó nghe không hiểu.

    “Không được nói láo, sẽ trừng phạt, để Bảo Hùng, cổ trùng, khiến cho ngươi thống khổ.”

    Vân Dịch nghĩ đến cổ thuật kì dị của Miêu tộc, lơ đãng liếc một cái về phía Uất Dương Sa, chỉ thấy hắn ngồi ngay thẳng, biểu tình không có chút biến đổi nào.

    “Ta cũng chỉ nói thật.”

    Nữ nhân vẫn nhìn y gắt gao, không nói thêm gì nữa.

    Vân Dịch lại bổ sung, “Đây là hiểu lầm, ta lập tức rời đi, nhất định có hậu tạ.”

    “Làm sao, chứng minh, ngươi, người tốt.”

    Câu chữ bừa bộn làm y nghe phát mệt, nghĩ nghĩ xem nên thuyết phục hắn thế nào để cho mình có thể nguyên vẹn rời đi.

    Đối mặt với đám người thần bí này, không thể lấy cứng đối cứng, Uất Dương Sa tựa hồ không tính bại lộ, mà nếu bại lộ, rơi sâu vào trong trận địa của kẻ địch như thế này sẽ khó lòng thoát nổi.

    Càng rơi vào nguy hiểm, càng đặc biệt bình tĩnh.

    Nhưng Vân Dịch không muốn thừa nhận, tuy biết Uất Dương Sa là cố ý ngụy trang, nhưng bộ dạng lạnh nhạt của hắn khiến lòng y nguội lạnh.

    Biết giờ không phải lúc để tức giận, y suy nghĩ một chút rồi nói, “Có thể để ta truyền tin cho thuộc hạ được không, họ sẽ mang vàng bạc châu báu tới, hậu tạ các ngươi.”

    Nữ nhân khoát khoát tay, lão già mở miệng, “Không có cách nào chứng minh, không tin, vàng bạc châu báu, không thiếu.”

    “Muốn vật dụng trang phục gì cứ mở miệng, hết thảy chẳng qua là hiểu lầm, ta chỉ cần không bị thương mà hóa giải mối bất hoà này.”

    Lão già cùng nữ nhân thương lượng một hồi, tựa hồ có chút động tâm.

    Vân Dịch nhường thêm một bước, “Nếu không muốn bọn họ tới nơi này, có thể định ra một nơi an toàn làm điểm trao đổi vật với người.”

    Lúc này, Uất Dương Sa động một cái, nghiêng người qua nói gì đó bên tai lão già, nữ nhan nghe thấy khẽ gật đầu.

    Nhìn bọn họ sát nhau như vậy, Vân Dịch bực bội cắn cắn môi, vừa nhấc mắt lên liền thấy nữ nhân đứng lên tiến lại gần phía y.

    Tiếng chuông reo cùng âm thanh vòng bạc va chạm ngày càng gần, váy quần màu đen lướt qua tạo thành một độ cong, đi vòng quanh y.

    Vân Dịch không rõ nên nghiêng đầu, bị gương mặt đột nhiên dí sát dọa cho hết hồn.

    Đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm y, cánh mũi giật giật, môi mỏng kéo ra một nụ cười khó hiểu.

    Cực kì quái dị, không dám lộn xộn.

    Nữ nhân làm xong hết thảy mấy động tác này rồi trở lại chỗ ngồi, ghé bên tai lão già nói một chuỗi lời.

    “Thương nhân vùng khác, xảo quyệt, ngươi, ngôn linh cổ*, chúng ta tin, chuộc đồ, nói tường tận, ngươi phải, đợi, tin tức. Không muốn, giết đút cổ, quan phủ, không ai biết.”

    *cổ kiểu cổ trùng aka sâu độc ấy

    Đoạn này nói đặc biệt lâu, cứ nói được đôi ba chữ lại dừng, giống như đang tìm từ ngữ thích hợp.

    Vân Dịch coi như hiểu, bọn họ thế nào cũng không tin, trừ phi y chịu để họ thả lên người loại cổ trùng gì đó, không cho liền giết, ỷ vào nơi này rừng sâu núi thẳm, quan gia không biết được.

    Trong lòng đem bọn họ mắng mấy lần, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, “Loại cổ gì đó kia, sẽ uy hiếp đến tính mạng sao?”

    “Ngôn linh cổ, nói thật không sao, nói láo, chết, không đáp ứng thì bây giờ ngươi cũng chết.” Lão giả lạnh lùng uy hiếp, giọng không gợn sóng, mạng người đối với hắn chẳng khác gì bóp chết một con kiến hôi.

    Nhìn bộ dạng những kẻ này, chuyện này hẳn không có cách nào bàn lại. Vân Dịch đáp ứng cũng không ổn, không đáp ứng cũng không ổn, đang do dự thì nữ nhân kia có vẻ định đứng dậy.

    Vân Dịch làm bộ lơ đãng nhìn về phía Uất Dương Sa, muốn biết hắn có thể cho chút nhắc nhở hay không.

    Nữ nhân lục lọi trong tay áo, móc ra mẩu giấy đỏ dán vào cái sọt trúc.

    Một tia mồ hôi lạnh trượt xuống trên trán, y vắt hết óc suy nghĩ biện pháp giải quyết.

    Uất Dương Sa đột nhiên khoát tay, ngăn cản nữ nhân tiến lên.

    Hai người chụm đầu ghé tai nói đôi ba câu, nữ nhân quay lại nhìn Vân Dịch một chút.

    Uất Dương Sa mỉm cười vừa hôn bên tai nữ nhân, vừa thân mật sửa một chút tóc mai của ả, thắm thiết tựa tình nhân.

    Mặc kệ mọi người vây xem xung quanh, nữ nhân to gan hôn môi hắn, rồi đem giỏ trúc thả trên tay Uất Dương Sa.

    Trong lòng Vân Dịch bùng lên lửa giận, hai tay bị trói nắm chặt, cúi đầu che giấu biểu tình.

    Đợi đến khi một bên vạt áo xuất hiện trước mắt, y thấy Uất Dương Sa nửa quỳ, vừa vặn ngăn tầm mắt của nữ nhân.

    Không nhìn ra suy nghĩ của y, cặp mắt đen bóng thoáng qua một tia lo âu khó phát hiện, tay hắn nâng giỏ trúc, làm bộ xé tờ giấy đỏ.

    Lão già một mực quan sát, nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác của hắn.

    Nhắm ngay vị trí bàn tay Vân Dịch mà lộn một cái, giấy đỏ biến mất, không có cảm giác gì.

    Uất Dương Sa thu tay lại, giả bộ vô tình nhìn thẳng vào mắt y một cái, đem giỏ trúc lúc trước ẩn trong tay áo, đem giỏ trúc trống không đưa cho lão già.

    Vân Dịch thu con ngươi, thân thể giả vờ run một cái, làm như vừa cảm nhận được cổ trùng chui vào thân thể.

    Nữ nhân hài lòng nhìn giỏ trúc trống rỗng, đứng dậy khạc ra mấy âm tiết, trông có vẻ là đang hét lớn, những người xung quanh lần lượt giải tán.

    Phân phó mấy câu cho những đại hán bên cạnh, nữ nhân kéo Uất Dương Sa, ôm tay hắn rời đi về hướng đông nam.

    Vân Dịch nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt thâm trầm, bị lực mạnh kéo lên, đem chân y trói lại nhốt vào trong một tầng lầu đơn sơ.

    Có lẽ là đã hạ cổ trùng, những kẻ này bớt đi phòng bị với y, không trói toàn thân y lại nữa.

    Trong phòng chỉ có một tấm ván cứng rắn làm giường cùng một chiếc bàn vuông cùng mấy cái ghế nhỏ, Vân Dịch xoa xoa cánh tay tê dại, nghĩ ngợi.

    Trong đầu hiện lên hình ảnh Uất Dương Sa cùng nữ nhân miêu tộc kia lôi lôi kéo kéo, bực bội một trận, trong lúc nhớ lại lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tự mình bất cẩn xông tới để bị bắt lại là lỗi của y, nhưng lúc này gặp lại Uất Dương Sa, mới biết vì nhiệm vụ hắn còn phải hi sinh nhan sắc. Nhìn bộ dạng thân mật của bọn họ, không chừng chuyện gì cũng làm cả rồi, y còn ở đây suy nghĩ về hắn như thằng ngốc.

    Càng nghĩ càng tức giận, y dứt khoát nằm dài trên giường, cố gắng không nghĩ tới nữa cho đỡ phẫn nộ.

    Vỗ vỗ ngực ổn định nhịp tim, lại nghĩ một ngày nay không được hột cơm nào vào bụng, ẩn ẩn thấy đói.

    Vừa tức vừa đói, thế mà từ từ cũng ngủ mất.

    Thuộc truyện: Lung Linh Ảnh