Home Đam Mỹ Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung – Chương 131

    Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung – Chương 131

    Thuộc truyện: Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

    [Kiểm tra cho thấy nội dung kịch bản thay đổi, xin kí chủ nhận nội dung kịch bản mới.]

    Diệp Chi Châu vừa mới đến nhà liền ngẩn người, vội mở kịch bản mới ra.

    Trong kịch bản mới, tất cả các đoạn nhân vật chính biến thành mèo đều biến mất, câu chuyện trực tiếp bắt đầu từ nhân vật chính thức tỉnh đạt được dị năng, Thường Diệu không ra ngoại quốc, mà là đi theo nhân vật chính tới tỉnh Y đổ thạch, sau đó nhân vật chính gặp được Tiêu Thụy cùng Văn Giai Hòa ở hội giám bảo, sau đó về B thị mở cửa hàng gặp được Vũ Khải Ân ….. Nội dung dùng thân thể mèo nhỏ cứu Văn Giai Hòa biến thành nhân vật chính lúc trên đường đi cô nhi viện quyên tặng vật tư trùng hợp cứu Văn Giai Hòa đang bị du côn cầm dao ăn cướp …..

    Cậu nhíu mày, như có điều suy nghĩ.

    Không có biến thành mèo trà trộn bên cạnh nam chủ lấy tin tức, vậy nhân vật chính từ nơi nàothăm dò được tính cách cùng hành vi thói quen của nhóm nam chủ? Vũ Khải Ân cùng Thời Giản Văn đã từng bị nhân vật chính biến thành mèo tiếp cận qua, vậy còn Tiêu Thụy cùng Văn Giai Hòa thì sao?

    Nghĩ vậy cậu vội vàng mở máy tính, lợi dụng chút thủ đoạn nhỏ để lại trong máy tính của nhân vật chính hồi chiều, thoải mái xâm nhập vào, lại thông qua máy tính xâm nhập vào internet của nhà nhân vật chính, sau đó chờ nhân vật chính sạc điện thoại thì xâm nhập tiếp.

    Sáng sớm hôm sau, cậu răng không đánh mặt không rửa, sau khi mở mắt ra trực tiếp ngồi trước máy tính bắt đầu xem xét tin tức nhân vật chính lưu lại trong máy tính cùng điện thoại, lại kết hợp với mấy đồ vật đã ghi nhớ ngày hôm qua, trải qua một phen cẩn thận sàng chọn cùng phỏng đoán, tìm ra người mà nhân vật chính thường xuyên liên hệ, lại theo mạng lưới liên hệ của những người kia tìm được đoàn đội dị quốc giúp nhân vật chính làm việc.

    “Quả nhiên là tổ chức dị năng kia ……” Cậu thả lỏng thân thể tùy ý để Cố Nghị đang đen mặt ôm mình nhét vào toilet, tiếp nhận bàn chải đánh răng ngoan ngoãn rửa mặt. Hiệu quả hoàn hồn đan rất cường đại, phỏng chừng nhân vật chính đã không còn cách nào đổi hồn nữa, không có bước đệm biến thành mèo, nhân vật chính chỉ có thể dựa vào người khác điều tra các vị nam chủ. Nhưng mà ….. rốt cuộc nhân vật chính làm sao biết được mấy vị nam chủ có dấu hiệu thức tỉnh tinh thần lực trong biển người mờ mịt này cứ? Từ từ, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại hình như nhân vật chính có đề cập tới mấy chữ dự đoán ….. Dự đoán, là chỉ đoán trước được tương lai sao?

    Nếu nhân vật chính có dị năng dự đoán, vậy mấy bug trong kịch bản tùy tiện nhìn là có thể thấy được một đống lớn. Thí dụ như thần trợ công Tần Thư Hậu hai lần mạc danh kỳ diệu đụng phải nhân vật chính. Tần gia vẫn luôn vô cùng bài xích đứa con riêng là nhân vật chính, địa vị của Tần Thư Hậu ở Tần gia yên ổn như vậy, căn bản không cần phải lái xe đụng nhân vật chính, chớ nói chi còn não tàn tự mình ra trận. Hơn nữa ban đầu thân thể hệ thống chuẩn bị cho mình chính là Tần Thư Hậu, nói cách khác, Tần Thư Hậu đã từng tự nguyện cung cấp thân thể cho hệ thống….. Lấy tính cách hâm dở của hệ thống, tất cả thân thể nguyên chủ cung cấp đều là bị nhân vật chính hãm hại, lại kết hợp với kết cục của Tần gia trong kịch bản …..

    Nếu như vậy không chừng Tần Thư Hậu căn bản không có lái xe đụng nhân vật chính, mà là nhân vật chính đoán trước được thời gian cùng địa điểm Tần Thư Hậu xuất hiện, cố ý đụng vào đi? Lại nghĩ thêm một chút, nếu nhân vật chính khi còn bé đã sớm thức tỉnh dị năng dự đoán, như vậy nhân vật chính cùng Thường Diệu khi còn bé gặp nhau giao hảo có thể cũng là do nhân vật chính cố ý nhỉ? Vả lại nhân vật chính nói tiếng Ả rập thuần thục như vậy, không mất vài năm công phu tuyệt đối không học được ….. Hay là, nhân vật chính lúc còn nhỏ đã thông qua dị năng dự đoán liên hệ với tổ chức dị năng kia?

    Giả dụ như trong kịch bản nhân vật chính không có chết khi nhóm nam chủ cùng tổ chức dị năng đồng quy vu tận, còn thành công đánh cắp được lực lượng linh hồn của nhóm nam chủ …. Phương hướng thức tỉnh tinh thần lực của mỗi nam chủ cũng bất đồng, Cố Nghị là thôi miên, Vũ Khải Ân là tốc độ, Thời Giản Văn là lực tương tác, Tiêu Thụy là hoàn nguyên, Văn Giai Hòa là giám định, Thường Diệu là tinh lọc …… Hơn nữa nhân vật chính đã có dị năng dự đoán cùng hồn thị, giờ còn có thêm năng lực đánh cắp được…..

    Dị năng đoán trước tương lai sẽ tìm ra dị năng giả có khả năng, dùng hồn thị, cộng thêm dị năng giám định, sau đó lợi dụng thôi miên cùng lực tương tác khống chế được dị năng giả, rồi đánh cắp lực lượng của đối phương, lại lợi dụng năng lực tinh lọc loại trừ hiện tượng bài xích hoặc là không dung hợp sau khi đánh cắp? Vậy tốc độ thì sao, tốc độ ….. là giúp dị năng tăng lên nhanh chóng chăng? Về phần hoàn nguyên, đây chẳng phải là thủ đoạn tốt nhất để khống chế dị năng giả sao, ai dám phản kháng, liền trực tiếp đem dị năng của đối phương hoàn nguyên, làm cho công sức luyện tập của đối phương uổng phí, thậm chí còn có thể đem dị năng đối phương hoàn nguyên về trạng thái khi chưa thức tỉnh …..

    Não bổ liên tục khiến động tác đánh răng của cậu đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa bị sặc bọt đánh răng.

    Nếu những suy đoán này đều là thật, vậy có thể dự đoán được tương lai của nhân vật chính ra sao….. Từ từ, tốc độ cùng tinh lọc cũng có thể sử dụng với người khác, đây là không là đại biểu cho nhân vật chính có thể thông qua tinh lọc khiến cho tốc độ khai phá thân thể cùng đại não của một người nhanh hơn, khiến người kia có thể thức tỉnh dị năng sao?! Trong kịch bản sau khi chuyện dị năng giả bị lộ ra, người thức tỉnh dị năng đột nhiên biến nhiều hơn, không lẽ đây là bút tích của nhân vật chính?

    Cậu bỏ bàn chải đánh răng xuống phun bọt ra, cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng. NP hủy diệt thế giới, cái ý nghĩa này vẫn chưa từng thay đổi… Đúng là NP, chẳng qua là NP năng lực của nhóm nam chủ trong đầu nhân vật chính …..

    Rửa mặt xong cậu đi đến nhà ăn, ghé vào trên bàn cơm nhìn Cố Nghị làm bữa sáng trong phòng bếp, suy nghĩ trong đầu bay loạn.

    Trước đó cậu đã cảm thấy có chút kỳ quái, trong kịch bản tình cảm của Cố Nghị với nhân vật chính cũng không có sâu, thái độ ngẫu nhiên còn có chút quái quái. Sau khi xác định Cố Nghị là người yêu thì loại kỳ quái này liền biến thành lý lẽ đương nhiên, cho nên cậu cũng không có nghĩ nhiều. Cậu tin tưởng người yêu sẽ không phản bội mình, cũng tin tưởng người yêu sẽ không bởi vì bị hồn kỳ ảnh hưởng mà cùng nhân vật chính phát sinh cái gì. Trước đó cậu cho rằng trong kịch bản Cố Nghị cùng nhân vật chính cùng một chỗ chính là do hồn kỳ tạo ra lừa dối, trong mấy thế giới trước cũng từng phát sinh qua chuyện nhân vật chính thu nam chủ vào hậu cung, nhưng trên thực tế nam chủ không có cùng một chỗ với nhân vật chính. Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ nói không chừng Cố Nghị trong kịch bản là cố ý tiếp cận nhân vật chính.

    Trong nhà nơi nơi đều có máy theo dõi, nhân vật chính có dị thường khẳng định Cố Nghị đã sớm phát hiện, nói không chừng nội quỷ kia chính là Cố Nghị tự mình gây sức ép để cho nhân vật chính thấy.. … Trong kịch bản, Cố Nghị vì chuyện  mua phỉ thúy bám riết không tha, nhưng rõ ràng trong két sắt ở phòng sách có một đống lớn phỉ thúy cao cấp …… Còn có về sau lại giúp nhân vật chính mở cửa tiệm mở thị trường gì đó, đây không phải biện pháp dùng kinh tế thâm nhập để điều tra sao…

    Tình tiết nhân vật chính bại lộ thân phận mèo nhỏ trong lần tề tụ đầu tiên của mấy vị nam chủ cũng rất kỳ quái. Cố Nghị ngẩn ngơ trong cửa hàng của nhân vật chính, “không cẩn thận” kích thích đến Thường Diệu, sau đó Thường Diệu tỏ tình, bị Tiêu Thụy cùng Văn Giai Hòa vừa mới tới nghe được, ngay sau đó lại là Vũ Khải Ân cùng Thời Giản Văn …..

    Nếu không có chuyện nhân vật chính bị đụng xe lần thứ hai cùng Thường Diệu não tàn nói ra câu để mọi người cùng chờ nhân vật chính tỉnh lại, có lẽ con đường thu hậu cung của nhân vật chính sẽ chết non trong lần này …… Khoan đã, sao lại cảm thấy Thường Diệu cũng có chút khả nghi. Nhân vật chính lần đầu tiên bị Tần Thư Hậu đụng vào cũng có mặt hắn ở đó, lần thứ hai cũng vậy, người này còn chủ động đề cập với những người khác cùng sống chung với nhân vật chính, đầu óc có bệnh sao? Chẳng lẽ Thường Diệu cũng phát hiện vấn đề? Hay là hắn bị nhân vật chính tẩy não?

    Vậy tỷ lệ yêu nhau của Thường Diệu đột nhiên lại giảm ở ngày hôm qua là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn nghe được cuộc điện thoại kia của nhân vật chính? Mà nếu như hắn nghe được thì tại sao tỷ lệ yêu nhau của hai người phải đến khi gọi xe đi bệnh viện mới giảm chứ… Chẳng lẽ lúc đó Thường Diệu đã cùng nhân vật chính nói cái gì?

    … Không ổn, cảm giác muốn vỡ đầu rồi.

    Cậu gãi gãi tóc, quay mặt nằm sấp xuống. Trong kịch bản Thường Diệu đối với nhân vật chính thật sự là chân ái, nói không chừng tất cả chỉ là do cậu nghĩ nhiều, nói không chừng Thường Diệu chính là não tàn như vậy…

    “Ăn điểm tâm.”

    Đầu bị vỗ nhẹ một cái, sau đó mùi hương thức ăn nhẹ nhàng bay tới đây.

    Cậu bò dậy duỗi cánh tay ôm lấy thắt lưng Cố Nghị, quyến luyến cọ cọ. Vẫn là có người yêu bên cạnh thì tốt hơn… Nếu người yêu không có mất trí nhớ thì tốt rồi, cậu thật sự muốn thể nghiệm lại cảm giác làm phế vật ở thế giới trước một lần nữa …..

    “Làm sao vậy?” Cố Nghị bỏ chén đĩa xuống, đưa tay nhéo lỗ tai cậu, “Làm nũng cũng vô dụng, hôm nay không cho chạy loạn.”

    Kế hoạch tìm Tiêu Thụy chết non rồi …. Cậu ngửa đầu dùng cằm cà cà cơ bụng của y, nghiến răng, “Em muốn đi biệt thự Thời gia tìm A Hoàng chơi.”

    Cố Nghị nghiêm túc suy nghĩ yêu cầu của cậu, sau đó tàn khốc cự tuyệt, “Thời Giản Hoa gần đây đầu óc có bệnh, không cho đi, coi chừng hắn bắt lấy em nhốt lại, đến lúc đó anh không đi cứu em đâu.”

    Cậu liếc mắt xem thường, bỏ y ra cúi đầu ăn điểm tâm.

    Cố Nghị sờ tóc cậu, “Giận hả?”

    Cậu cắn trứng ốp la, kéo dài thanh âm, “Ai nha, sao trứng này lại có vị chua thế, có phải bỏ thêm dấm không vậy.”

    Cố Nghị tức giận nhéo mặt cậu, “Một chút cũng không thành thật …… Hôm nay công ty không có việc gì, anh sẽ sớm trở lại, em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em.”

    Cậu nhanh chóng bỏ trứng ốp la xuống xoay người ôm lấy y, dùng sức cọ cọ, “Đông Phương anh thật tốt.”

    “Gọi chủ nhân.”

    “… Nhanh đi làm đi, đi thong thả không tiễn.”

    Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

    Giờ cơm trưa, Diệp Chi Châu còn chưa quyết định được nên đi tìm nam chủ nào liền bị Vũ Khải Ân ngăn ở cửa nhà.

    “Đại thần!” Sắc mặt Vũ Khải Ân hồng nhuận bổ nhào tới, muốn bắt lấy tay cậu, “Đồ cậu tặng hôm qua —— “

    Cố Nghị đen mặt che miệng hắn lại ném hắn sang một bên, ghét bỏ lau tay rồi nhìn về phía Diệp Chi Châu, “Mới sáng sớm hắn đã ngồi xổm trước cửa công ty anh, nhất định phải đi theo anh trở về tìm em, anh không dẫn hắn theo, hắn liền mình lái xe đi theo, đuổi cũng không đi.”

    Trong mắt Diệp Chi Châu lộ ra đồng tình, “Nhịn đến thực vất vả đi.” Tinh thần lực đều mang sát khí luôn rồi kìa.

    Cố Nghị thối mặt, “Tạm được.”

    Vậy anh nên thu sát khí lại đi a …..

    Vũ Khải Ân từ dưới đất bò lên, lần thứ hai ngoan cường đánh tới, từ hoàn khố lập tức biến thành ngốc bạch ngọt, “Đại thần! Xin hãy cho thêm một viên thuốc, cầu cứu vớt thận của tôi!”

    Vì sao nam chủ lại có họa phong này, thật là làm cho người ta chịu không nổi!

    “Anh đến rất đúng lúc.” Diệp Chi Châu né qua một bên khiến hắn nhào vào tường, lấy ra một viên thuốc quơ quơ, mỉm cười, “Hôm nay tôi dẫn anh đi chơi.”

    Cái mũi của Vũ Khải Ân bị đập vào tường, ánh mắt lóe sáng cắn câu, “Đại thần cậu nói gì thì chính là cái đó, kể từ hôm nay tôi chính là tiểu đệ cùng máy rút tiền của cậu!”

    Cố Nghị nhịn không được lần thứ hai ném hắn ra ngoài.

    Vũ Khải Ân yêu phải nhân vật chính chỉ có một nguyên nhân, chính là diện mạo của nhân vật chính hợp với khẩu vị của hắn! Đối với nam chủ nông cạn như vậy, Diệp Chi Châu vừa mừng lại vừa lo. Mừng chính là loại nam chủ này rất dễ lấy hồn kì, lo chính là hồn kỳ của loại nam chủ này lấy xong sẽ có khả năng phục hồi trở lại! Nhưng hiện giờ, người yêu có thiện nghệ tính được nhân duyên, chỉ cần lấy được, lại tìm cơ hội đem đối tượng nhân duyên chân chính tới cho Vũ Khải Ân, như vậy hồn kỳ này tuyệt đối không có khả năng phục hồi lại!

    Như bị uống phải thuốc kích thích, Diệp Chi Châu lấy ra một viên dịch dung đan, hướng Vũ Khải Ân mỉm cười, “Nghe nói anh nam nữ đều ăn, đặc biệt thích kiểu người thanh tú ôn nhuận đúng không?”

    Vũ Khải Ân nghe vậy ngượng ngùng nghiêng đầu, “Cũng không hẳn ….. Kỳ thật tôi càng thích yêu nghiệt như đại thần hơn!”

    Cố Nghị cười lạnh một tiếng, bắt đầu bẻ ngón tay.

    Vũ Khải Ân vội ra lăn ra ngoài.

    “Hôm nay tôi sẽ cho anh vui vẻ đủ.” Nuốt dịch dung đan vào, mở ảo trận ra, màn trình diễn mười bảy mười tám mỹ nhân thanh tú ôn nhuận đùa giỡn hoàn khố chính thức bắt đầu.

    Khi trời về tối, Diệp Chi Châu lau dịch dung đan đóng ảo trận lại, ghét bỏ nhìn về Vũ Khải Ân nằm trên mặt đất vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chậc chậc lắc đầu, “Không ngờ anh lại tra nhiều em gái em trai như vậy, thế nào, bị nhóm tiền nhiệm trả thù có cảm giác thỏa mái không?”

    “Ô ô ……” Vũ Khải Ân lật người trên nền đất lạnh, thân lạnh tâm càng lạnh hơn, “Tiểu Lệ… Song Song …… Văn Văn… Tôi xin lỗi mọi người, ô ô …..”

    Thật thê thảm, đều bị ngược đến khóc.

    Diệp Chi Châu giả dối đồng tình một chút, tiến lên chụp cánh tay hắn, “Về sau còn dám thấy một người yêu một người nữa không?”

    “Không dám …..”

    “Còn quan hệ loạn nam nữ cùng nam nam nữa không?”

    “Không…”

    “Những tiền nhiệm kia anh đã nhớ kỹ mặt họ chưa?”

    “Đã nhớ kỹ, phỏng chừng cả đời cũng sẽ không quên …..” Vũ Khải Ân nói đến đây dừng một chút, khóc lớn, “Nhưng rõ ràng có một người nam nhân tôi căn bản chưa thấy qua, đây không phải là tiền nhiệm của tôi a, vì cái gì hắn cũng muốn đến ngược tôi, còn ngược đến đặc biệt ngoan độc.”

    Diệp Chi Châu lấy ảnh chụp nhân vật chính ra ở trước mặt hắn quơ quơ, “Là đang nói hắn sao?”

    Vũ Khải Ân nhìn nhìn, sau đó chấn động, vội sợ hãi cẩn thận lui ra ngoài, “Chính là hắn… Tôi không biết hắn! Vì cái gì hắn cũng muốn khi dễ tôi!”

    Diệp Chi Châu dùng ảnh chụp quạt quạt, “Bởi vì hắn là người kế nhiệm của anh.”

    Vũ Khải Ân không di chuyển nữa quay đầu nhìn ảnh chụp, “Cái gì? Kế nhiệm? Tôi thấy người này rất đẹp đó chứ …..”

    Cẩu không đổi được tính ăn shit.

    Diệp Chi Châu cười lạnh, búng tay một cái, Cố Nghị thập phần phối hợp kéo công tắc nguồn điện xuống, sau đó ảo trận được mở lại.

    Tiếng thét lại xuất hiện, mười phút sau, Vũ Khải Ân như lợn chết nằm trên mặt đất, nước mắt chảy thành sông.

    Diệp Chi Châu ôm ngực, từ trên cao nhìn hắn, “Kế nhiệm xinh đẹp không?”

    “Không …..” Vũ Khải Ân lắc đầu, run rẩy vươn tay kéo quần của cậu, tội nghiệp nói, “Đại thần, tôi đã hiểu dụng tâm lương khổ của cậu rồi. Thật đó, tôi thề, về sau tôi không bao giờ làm bậy nữa, tôi, tôi trở về sẽ học tập cho tốt…”

    [Tỷ lệ yêu nhau của Vũ Khải Ân cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

    Giảm một nửa, vẫn còn cao.

    Diệp Chi Châu rút chân ra, lại quơ quơ ảnh chụp, “Vậy nếu người này nhất định muốn yêu anh, còn cố ý tiếp cận anh, anh biết nên làm sao chưa?”

    Vũ Khải Ân run rẩy, sau đó kiên định nói rằng, “Tôi sẽ cách xa hắn! Xa thật là xa! Đại thần, hôm nay trò chơi rất kích thích … Chúng ta lần sau đổi trò khác, được không?”

    [Tỷ lệ yêu nhau của Vũ Khải Ân cùng nhân vật chính giảm còn 30%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

    Xem ra vẫn là ngược không đủ trình, nhưng như vậy cũng coi như không tồi. Diệp Chi Châu gật gật đầu, kéo hắn đứng lên vỗ vỗ bả vai hắn, thấm thía nói rằng, “Khải Ân, một nửa của anh trong tương lai sẽ cùng anh gặp nhau, những người tiếp cận anh trước đó đều có mưu đồ gây rối, anh nhất định không được mắc lừa tiếp, hiểu chưa?”

    Vũ Khải Ân lập tức tinh thần chấn hưng, “Đại thần cậu nói thật sao? Tôi, nửa kia của tôi có được hay không? Là dạng thanh tú ôn nhuận sao?”

    “Đương nhiên….. Không phải.” Diệp Chi Châu nhớ lại tài liệu Cố Nghị đưa cho cậu, cười đến lộ hàm răng trắng, “Là dạng yêu nghiệt anh thích đấy, yên tâm, nửa đời sau của anh sẽ thực hạnh phúc.”

    “Sẽ thực tính phúc…..” Vũ Khải Ân trực tiếp hiểu sai, trong mắt lại bắt đầu lóe ra tặc quang, “Yêu nghiệt sao… Tôi rất thích tiểu yêu tinh trên giường!”

    Diệp Chi Châu gật gật đầu cho có lệ, “Đúng vậy, nửa kia của anh cũng rất thích.” Chỉ là có chút rất rất thích mà thôi.

    Thuộc truyện: Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung