Home Đam Mỹ Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung – Chương 155

    Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung – Chương 155

    Thuộc truyện: Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

    Có bàn tay vàng nghịch thiên là Thông Thiên đã chữa thương tốt, Diệp Chi Châu chỉ tốn một buổi chiều là đã đào ra gần hết những chuyện xưa của Nhâm gia.

    “Gia chủ đương nhiệm Nhâm gia tên là Nhâm Vân Kiệt, có một em trai ruột tên là Nhâm Vân Lăng, Nhâm Xảo là con gái một của Nhâm Vân Lăng, có quan hệ không thân cận lắm với đại phòng. Trong kịch bản Nhâm Xảo sau khi mở xong hậu cung liền đoạt đi vị trí gia chủ của anh họ Nhâm Trác, còn làm hại chị họ là Nhâm Đan vốn thầm mến Tiền Nguyên phải gả cho một lão già tính tình không tốt. Sau đó Nhâm Trác tha hương không biết tung tích, Nhâm Đan thì sau hai năm lập gia đình liền bệnh chết, kết cục của hai người đều không được tốt lắm.”

    Cậu viết tên của hai người lên trên giấy, sau đó khoanh vòng một đường, nối đến một số cái tên trong bàng chi Nhâm gia, “Những tiểu bối bàng chi cùng Nhâm Trác thân cận trên cơ bản đều rất thảm, không phải rời khỏi liên bang thì cũng là chết sớm, tất cả đều là pháo hôi.”

    Đông Phương Thư muốn ôm cậu, do dự một chút lại thu tay về, hỏi, “Thân phận của cha mẹ em có manh mối gì chưa?”

    “Có rồi.” Cậu rủ mắt, viết xuống một cái tên, “Ngày hôm qua em cùng Phương sư huynh đã sàng lọc gia phả Nhâm gia, chọn ra được năm người có khả năng, hôm nay em kết hợp với tư liệu kịch bản đối chiếu, phát hiện tất cả bọn họ đều không phải. Cha em hẳn là người này mới đúng, con trai riêng của gia chủ Nhâm gia đời trước —— Nhâm Hạo Nam.”

    Đông Phương Thư nhíu mày, gia phả Nhâm gia y vừa mới xem qua, gia chủ đời trước cùng vợ mình có tình cảm rất tốt, cũng không có con riêng tên là Nhâm Hạo Nam.

    Đã ăn ý nhiều năm, Diệp Chi Châu chỉ nhìn vẻ mặt của y một cái liền biết y đang suy nghĩ gì, lấy danh sách những người mà Nhâm gia từng giúp đỡ mấy chục năm trước ra chỉ chỉ, giải thích, “Trên gia phả Nhâm gia quả thật không có tên Nhâm Hạo Nam, bởi vì ông ấy chưa từng được Nhâm gia thừa nhận, ông ấy chỉ có thân phận là đối tượng được Nhâm gia giúp đỡ nuôi lớn thôi.”

    Đông Phương Thư lấy danh sách trong tay của cậu lật lật, hỏi, “Năm đó Nhâm gia giúp đỡ hơn cả trăm cô nhi, em làm sao để xác định cha em chính là Nhâm Hạo Nam?”

    “Nhâm gia quả thật giúp đỡ rất nhiều cô nhi, nhưng so sánh độ tuổi, theo họ Nhâm gia, vả lại từ khi sinh ra đến chết vẫn luôn đứng ở bên Nhâm gia thì không có bao nhiêu cô nhi cả.” Diệp Chi Châu dựa vào ghế sa lông, kéo gối ôm lấy, tiếp tục nói, “Nhâm gia giúp đỡ cũng phân cấp bậc, trong hồ sơ, các phương diện biểu hiện của Nhâm Hạo Nam đều rất bình thường, nhưng ông ấy lại được cấp bậc giúp đỡ cao nhất. Điều kiện tốt nhất, trường học tốt nhất, cơ hội công tác tốt nhất …… Nhâm gia cũng không phải là bị úng não, làm gì phải đem hết mọi thứ tốt đổ lên một cô nhi có tư chất bình thường chứ? Vả lại thân phận cô nhi của Nhâm Hạo Nam cũng đầy điểm đáng ngờ. Tình cảm của gia chủ Nhâm gia đời trước cùng vợ quả thật không tồi, nhưng việc ông ta ngoại tình cũng là sự thật, năm đó những tin tức bên lề kia chính là chứng cứ. Em tính toán thời gian, tuổi của Nhâm Hạo Nam vừa khớp với thời gian gia chủ Nhâm gia ngoại tình.”

    Đông Phương Thư bỏ gia phả xuống, tựa lưng vào sô pha, “Còn gì nữa không?”

    “Lúc Nhâm Hạo Nam tiến vào viện nghiên cứu Nhâm gia.” Cậu lại rút ra một phần tư liệu ném qua, tâm tình có chút phức tạp nói, “Nhâm Hạo Nam học chính là ngành nghiên cứu gen chuyên nghiệp, giống với em, nhưng ông ấy lại đi làm về ngành dinh dưỡng học không hề liên quan đến ngành nghiên cứu gen. Em không tin Nhâm gia lại ngu ngốc như thế, dùng nhiều tiền đào tạo ra một nhân tài lại không lợi dụng cho tốt, ngược lại lại lãng phí vứt qua một bên. Nhưng chủ yếu nhất  chính là …… em lợi dụng Thông Thiên tìm ra một bức ảnh mơ hồ của Nhâm Hạo Nam, hình dáng ngũ quan của em rất giống ông ấy, cộng thêm thời gian em được sinh ra ……”

    Đông Phương Thư nghe vậy bỏ tư liệu xuống, ngồi vào bên cạnh sờ sờ tóc của cậu.

    “Em không sao.” Diệp Chi Châu hướng y cười cười, tiếp tục nói, “Em được người ta nhặt được đưa tới viện phúc lợi khi đó chỉ mới mấy tháng tuổi, trên người rất sạch sẽ, chất lượng quần áo cũng không tồi, cơ thể trắng tròn mập mạp, vừa nhìn là biết vẫn luôn được chiếu cố tỉ mỉ ….. Nhưng em thật sự là bị bỏ rơi.”

    Đông Phương Thư rốt cục không cùng chính mình ăn dấm nữa, duỗi cánh tay ôm lấy cậu.

    “Em căn cứ vào thời gian bị nhặt được suy tính thời gian mẹ em mang thai em ….. cả đời Nhâm Hạo Nam đều đứng ở trong địa bàn Nhâm gia, căn bản không cơ hội tiếp xúc với người ngoại giới, cho nên em suy đoán ông ấy cùng mẹ em hẳn là đã quen nhau trong viện nghiên cứu Nhâm gia …… Sau đó em xem lại danh sách nhân viên nghỉ việc của viện nghiên cứu Nhâm gia trước thời gian em được sinh ra, phát hiện có một thực tập sinh tên là Diệp Văn Tú vẫn chưa thực tập xong liền rời khỏi viện nghiên cứu Nhâm gia. Bà ấy cũng là học sinh trong trường quân đội, nhưng sau khi bà rời khỏi viện nghiên cứu Nhâm gia liền trực tiếp làm thủ tục tạm nghỉ học, dọn tới thành thị khác cách khá xa nơi này, mà địa điểm em được phát hiện …… là ở ngay vùng ngoại ô thành thị kia.”

    Đông Phương Thư nghiêng đầu hôn trán cậu, ôm cậu để lên chân của mình chặt chẽ khóa người lại, ôn thanh nói, “Đừng khổ sở, em còn có anh.”

    “Cũng không có khổ sở nhiều …..” Diệp Chi Châu tựa đầu vào vai y, nhớ lại ảnh chụp Diệp Văn Tú trên đơn xin thôi việc, thanh âm thấp xuống, “Lúc em ba tuổi Diệp Văn Tú liền qua đời, là do sự cố ngoài ý muốn bỏ mình. Em mơ màng nhớ được khi còn bé mỗi khi đến cuối tuần đều sẽ có một dì xinh đẹp đến thăm em …… Năm trước Nhâm Hạo Nam đã qua đời, năm trước, nếu em đến sớm một chút, có lẽ em còn có thể gặp ông ấy một lần. Còn có tên của em, em vẫn cho rằng em được lấy họ Diệp là bởi vì lúc được nhặt trên người của em phủ đầy lá cây, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ trong tiềm thức của em vẫn luôn nhớ kỹ Diệp Văn Tú, nhớ rõ dì Diệp năm đó đã đến thăm em ….. Nhưng cuối cùng em vẫn quên mất bà, nếu không phải hiện giờ liều mạng nhớ lại ….. Ký ức lúc ba tuổi rất mơ hồ, em thật sự không nhớ được …..”

    Đông Phương Thư trấn an vỗ lưng cậu, không tiếng động an ủi.

    Diệp Chi Châu thở sâu rời khỏi ngực của y, lấy tư liệu trên bàn, “Nhâm Hạo Nam cùng Diệp Văn Tú có khả năng 80% là cha mẹ của em. Em còn phát hiện thêm một điểm khả nghi, thuốc tinh thần lực ổn định mà Nhâm gia dùng để xoay người là được chế tạo ra sau khi Diệp Văn Tú nghỉ việc được một năm, năm thứ hai em được người nhặt được đưa đến viện phúc lợi, sau đó cũng không lâu lắm, thuốc ổn định tinh thần lực của Nhâm gia liền chính thức có mặt trên thị trường.”

    Đông Phương Thư nắm chặt tay cậu, nhíu mày, “Em hoài nghi thuốc ổn định tinh thần lực là do Nhâm Hạo Nam nghiên cứu chế tạo ra? Sau đó Nhâm gia uy hiếp Nhâm Hạo Nam với Diệp Văn Tú?”

    “Nếu không thì không có cách nào giải thích được việc Diệp Văn Tú rời đi tha hương sinh con, cùng với hành vi vứt bỏ em.” Diệp Chi Châu nắm chặt tay y, nâng mắt nhìn y, “Hồ sơ của Nhâm Hạo Nam rất hoàn mỹ cũng rất bình thường, nhưng loại hoàn mỹ bình thường này liền biến thành không bình thường. Một đứa con riêng, một đứa con mà ngay cả gia chủ cũng không nguyện ý nhận về, nhưng lại chiếm được nguồn tài nguyên mạnh mẽ của Nhâm gia, anh không thấy mâu thuẫn sao? Đông Phương, bản quyền phát minh sáng chế thuốc có thể truyền cho vợ chồng cùng đời kế tiếp …… Còn có, anh sẽ tin tưởng một người con gái vì muốn sinh con mình ra mà lựa chọn tạm nghỉ học từ bỏ tiền đồ rộng lớn sẽ vứt bỏ con mình sao? Bất kể thế nào em cũng không tin.” Nếu không có lý do bất đắc dĩ, nếu không có biện pháp nào, làm gì có người mẹ nào sẽ nguyện ý vứt bỏ con mình?

    Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

    Cộng thêm hành vi Diệp Văn Tú trộm chạy tới viện phúc lợi thăm cậu trong trí nhớ, hết thảy đều đang nói cho cậu biết chuyện năm đó có ẩn tình. Qua nhiều lần xem tư liệu, cậu cơ hồ não bổ ra sự tình năm đó như thế nào. Đầu tiên là Nhâm Hạo Nam nghiên cứu chế tạo ra thuốc ổn định tinh thần lực, sau đó Nhâm gia phát hiện ra chuyện của Nhâm Hạo Nam cùng Diệp Văn Tú. Có lẽ là bị uy hiếp, hoặc là nhìn thấu Nhâm gia không thích hợp, sau khi Diệp Văn Tú phát hiện mình mang thai thì sợ mình bị hãm hại, liền lựa chọn rời đi. Nhâm Hạo Nam thì có khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó bị Nhâm gia gây khó dễ phải ở lại, không thể đi cùng với Diệp Văn Tú.

    Sau đó Diệp Văn Tú đi tới một thành thị xa xôi chờ sinh con, mấy tháng sau đứa trẻ ra đời, lại qua mấy tháng, hẳn là Nhâm gia đã phát hiện ra tung tích của Diệp Văn Tú, Diệp Văn Tú sợ bọn họ thương tổn tới con mình, liền vứt bỏ con giấu vào viện phúc lợi …….

    “Còn có vụ tai nạn xe cộ của em nữa.” Cậu vẽ ra tuyến thời gian, xâu chuỗi tất cả lại, “Nhâm Hạo Nam qua đời, quyền phát minh sáng chế thuốc ổn định tinh thần lực treo ngay trước mặt, khẳng định Nhâm gia rất sốt ruột, sau đó bọn họ tra được em, vì thế tai nạn xe cộ đã xảy ra. Chỉ tiếc em không chết, phải vào bệnh viện, sau đó dưới ảnh hưởng của hồn kỳ tư chất của Nhâm Xảo liền tăng vọt, xuất hiện ở tổ hạng mục của em, bắt đầu hãm hại em. Tóm lại, động tác của Nhâm gia khẳng định vẫn chưa hết, bên em yên tĩnh hẳn chỉ là tạm thời.”

    Đông Phương Thư nhìn các loại tư liệu phủ kín bàn trà, như có điều suy nghĩ.

    “Ngược lại hồn kỳ rất là thông minh, ai có ác ý lớn nhất với em, nó liền giúp kẻ đó.” Diệp Chi Châu kéo kéo khóe miệng, tiếp tục nói, “Sau khi em trở về mất đi tất cả ký ức nhiệm vụ, cũng quên chuyện phát sinh trước khi bị tai nạn, cảnh sát nói cho em biết bởi vì sai lầm của lái xe mà tạo thành tai nạn, em cũng liền tin như vậy. Nhưng hiện giờ xem ra, tai nạn của em có khả năng có liên quan tới Nhâm gia, muốn tra chuyện này chúng ta có thể ra tay với người lái xe kia trước.”

    “Để anh tra.” Đông Phương Thư liền xung phong ôm việc, nói xong lại dừng một chút, bổ sung thêm, “Anh chỉ là muốn giúp em thôi, yên tâm, lần này anh sẽ không …..”

    “Em biết.” Diệp Chi Châu nhào qua ôm lấy y, quyến luyến cọ cọ, “Anh không cần giải thích, em biết.”

    Đông Phương Thư đưa tay ôm lấy cậu, mặt mày ôn nhu, “Lực lượng hồn kỳ đã yếu đi rất nhiều, từ số lượng hồn kỳ ở thế giới này là có thể thấy được. Tiểu Châu, em rất tuyệt, không có bởi vì ở thế giới của mình mà loạn đầu trận tuyến, anh rất vui.”

    “Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết rốt cuộc hồn kỳ là cái gì chưa?”

    Đông Phương Thư siết chặt cánh tay ôm cậu, trầm mặc.

    Diệp Chi Châu dùng đầu cụng cụng y, “Không nói thì thôi …… Dù sao em cũng có thể đoán được đại khái.” Ở thế giới trước hồn kỳ bại lộ rất nhiều tin tức, hơn nữa Giai Giai ….. Có lẽ hồn kỳ sắp xong đời rồi, nếu không thì nó sẽ không chó cùng rứt giậu chạy đến thế giới của mình gây sức ép. Còn có, ở thế giới trước Giai Giai có nói nhân vật chính ở mỗi thế giới không phải là công cụ do hồn kỳ chọn lựa ra, sau khi bị hồn kỳ trực tiếp công kích qua một lần cậu cũng cơ bản nhận ra điểm này, nhưng nhân vật chính thế giới này là Nhâm Xảo rõ ràng đã bị hồn kỳ chọn lựa, cậu tin tưởng Giai Giai sẽ không lừa cậu, như vậy chỉ có một cách giải thích sự khác nhau ở thế giới này với các thế giới trước, đó là hồn kỳ không đủ lực lượng.

    Nghĩ vậy cậu nghiêng đầu nhìn người yêu một cái, nhấp nhấp môi. Chờ nhiệm vụ Full, hồn kỳ triệt để biến mất, tương lai của cậu cùng Đông Phương Thư sẽ như thế nào đây?

    Hai ngày sau, Diệp Chi Châu lấy được tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về Tiền Nguyên cùng phương thức liên lạc, cũng tự mình xác nhận chuyện Nhâm Xảo mang thai.

    “Tiền Nguyên quả nhiên còn chưa cùng Nhâm Xảo phát triển tới quan hệ siêu hữu nghị.” Cậu cười tủm tỉm đóng tư liệu lại, nuốt một viên dịch dung đan, ra ngoài tạo ra cảnh vô tình gặp gỡ.

    Hồn kỳ là phải lấy, tra rõ chân tướng năm đó và có thù báo thù có oán báo oán cũng phải làm, mà tìm ra thân phận người cha của con Nhâm Xảo ấy hả, hiện tại càng nhất định phải làm!

    Thuộc truyện: Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung