Home Đam Mỹ Luôn Luôn Có Nhau – Chương 4: Ngày 4: Kỉ niệm thứ hai

    Luôn Luôn Có Nhau – Chương 4: Ngày 4: Kỉ niệm thứ hai

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau

    Sau vụ việc mụn nhọt, chẳng hiểu sao Hải Sơn và Thiên Bằng lại có thể thân thiết với nhau một cách bất thường. Ngày ngày đều nhắn tin cho nhau mặc dù lời lẽ chỉ có vỏn vẹn chào buổi sáng hay là chúc ngủ ngon.

    Những tin nhắn cứ liên tục như thế lại trở thành cầu nối quan hệ của hai người càng xích lại gần nhau. Giản đơn luôn tạo ra những kỉ niệm đẹp thời Trung học.

    Hôm nay không khí gia đình Hải Sơn khác hẳn mọi ngày, có vẻ như u ám hơn. Lú do thì hiện rõ trên mặt ba mẹ của cậu, kế hoạch đi xa lần đầu tiên. Thực chất lúc đầu cậu đã biết trước điều này lâu rồi, ngặt nỗi chỉ sợ mình không thể rời xa cha mẹ quá lâu.

    Chuyến đi Hà Nội lần này chỉ vỏn vẹn có một vé đi khứ hồi trong ba ngày của Hải Sơn, ba cậu không thể đi theo chỉ vì bận công việc đột xuất. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa mà không có vòng tay của ba mẹ bên cạnh chở che. Trong lòng thì không hề muốn đi nhưng cậu rất tò mò và hứng thú với bài giảng của thầy ở Hà Nội với nội dung “Đọc nhanh, hiểu sau, nhớ lâu!”.

    Mới nghe tiêu đề đã gợi lên trí tò mò của nhiều người rồi chứ gì, đúng là như vậy, Hải Sơn cũng rất muốn xem những phương pháp mà thầy Nhân sẽ đem lại cho cậu.

    Ba ngày trước khi đi, Hải Sơn nhắn tin như thường lệ cho Thiên Bằng với nội dung giản dị như thường ngày “Hiiiiiii <3”.

    Cỡ mươi phút sau, anh nhắn lại với nội dung gây nhức óc người đọc “Chao con cho:)))”. Mới đọc tới chữ con là cậu đã thấy nóng người rồi, cứ như bị đốt từ sau lưng vậy. Nói trước là Thiên Bằng không nói chuyện với ngôn ngữ bình thường được, anh chỉ sử dụng những ngôn từ như trên núi mới xuống không à.

    Hải Sơn liền nhanh chóng nhắn lại một tin khiến anh thay đổi cách nhắn tin tới tận bây giờ “Nhắn có dấu nha, t hok thích nhắn hok dấu đâu. Nhìn ngứa mắt lắm, với lại phải dịch lại nữa đó đồ con dê >~<“.

    Hình như hiểu được hàm ý không hề sâu xa của Hải Sơn, Thiên Bằng liền biện minh chỉ vì đánh dấu mỏi tay nên không đánh dấu được. Cậu như được chích thuốc kích thích vào máu, nhanh chóng trả lời không nhắn có dấu là bo xì luôn.

    Chưa được hai phút đàm phán, cuối cùng phần thắng nghiêng về phía Hải Sơn, điều này chứng minh rằng, cậu sẽ đè đầu anh nhiều lần lắm.

    Thiên Bằng hình như mới ngộ nhận ra tại sao hôm nay lại nhắn tin hơi sớm với anh liền mạn hỏi có chuyện gì khác thường hay không. Như trúng tâm, Hải Sơn kể liền một mạch một đoạn văn nho nhỏ về chuyến đi Hà Nội sắp tới của cậu.

    Thấy có vẻ nhắn tin hơi lâu, Hải Sơn đành gọi skype với Thiên Bằng nói chuyện cho dễ hơn. Lúc đó đối với cậu, skype giống như một ứng dụng mới hoàn toàn nên thời gian để bật lên rồi gọi hơi tốn thời gian chút.

    “Nghe không?”

    “Nghe nghe, mày nói hơi to đấy!”

    “Không nói to, mày nghe không được nữa. Tai mày bị điếc mà!!”

    “Á cái thằng này, muốn mai bị thông nát ass không?”

    “Ẹc hèm, vụ mụn nhọt. Cần tả lại không?”

    “A… không không… giận dai thế.. Xin lỗi rồi mà.”

    Vì chỉ skype giữa hai người nên cả hai đều thấy mặt của nhau. Lúc này, khi nhắc lại vụ mụn nhọt, Hải Sơn luôn tỏ ra giận dỗi mà lần này Thiên Bằng lại chứng kiến hết tất cả nên anh liền ra sức dỗ dành cậu hết lời.

    “Đâu có giận đâu. Chỉ còn hơi nhức mông thôi.”

    “Thôi mà, đừng nhắc vụ đó nữa, Bằng biết Bằng làm hơi mạnh xíu.”

    “Hơi? Hơi? Hơi mà hôm đó chắc tao tưởng tao nát mông từ lâu rồi!!! Quốc một phát mà tưởng phen đó chắc xịt máu mà chết vì thiếu máu đó!!!!!”

    “Ấy ấy, thôi mà. Chuyện đó lâu rồi mà, đừng giận nữa mà.”

    “Ờ rồi rồi.”

    Sau đó, hai người tự làm việc của mình, kẻ thì ngồi chơi game điện tử, người thì ngồi làm bài cho ngày hôm sau đi học. Tự nhiên hứng lên, Hải Sơn muốn nghe nhạc gì đó nên nói với Thiên Bằng bật nhạc cho nghe.

    Anh liền gợi ý có muốn nghe anh đánh luôn không tại cũng biết chút ít về piano. Hải Sơn gật đầu ngay lập tức rồi ngồi chờ anh khởi động đàn organ lên.

    Những tiếng đàn du dương thả mình vào trong gió và làm êm dịu những nỗi bức bối của cạu trong mình. Thiên Bằng trổ tài những bài hát mà chính anh sáng tác cho Hải Sơn nghe, tất cả đều xoay quanh nội dung tình yêu và hạnh phúc.

    “Hay không cu?”

    “Dở ẹc à!!”

    “Á đù, sao mà dở, tao tưởng tao đánh đúng hết tất cả các nốt với ngắt nghỉ đúng nhịp mà.”

    “Ờ thì..”

    “Hay nói đại đi, còn bày đặt này nọ nữa. Công nhận tài năng đi cưng.”

    “Xí, thấy ghét chưa? Nói xí cái lỗ mũi nở hoa luôn rồi kìa.”

    “Giỏi thì nói thôi, mà tao đánh hay thiệt phải không?”

    Bây giờ mà Hải Sơn nói không chắc bị táng xuyên màn hình máy tính, với lại công nhận anh đánh hay thật. Chẳng bù với cậu, học cứ nửa vời nên chẳng tới đâu.

    Sau gần hơn hai tiếng skype mệt mỏi, Hải Sơn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và gục ngã trước khi đóng chương trình skype. Vì chưa đóng chương trình skype cho nên Thiên Bằng làm gì Hải Sơn không thể biết được.

    Lúc tỉnh dậy, thấy vi tính vẫn còn hiện lên thanh thời gian của skype, Hải Sơn giật mình gọi điện thoại cho Thiên Bằng. Anh vừa mới ngủ dậy, giọng nói như bị nghẹn, cứ ồm ồm trầm ấm.

    “À, hôm qua thấy mày ngủ ngon quá với lại tao cũng mệt nên gục trên bàn mà không biết.”

    “Ngốc, hư máy tính thì sao. Ý là chai pin ấy?”

    “Kệ đi, không sao đâu mà. À, lần sau nhớ skype để nghe tao đánh đàn nhe.”

    “Biết rồi, biết rồi mà. Chút gặp.”

    Cúp điện thoại mà lòng cậu sung sướng lạ thường, cứ như vừa mới được nhận tờ vé số độc đắc của ngày vậy. Thật ấm áp.

    Trên trường hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày, đám học sinh bắt đầu nô nức chuẩn bị cho kì nghỉ hè huyền thoại cũng chính là lúc lũ lớp 11 vừa thi xong chương trình IGCSE.

    Hiện giờ có hai bóng người đang đứng nói chuyện một cách rôm rả nhưng trên nét mặt của một người cao hơn có vẻ hơi khó chịu.

    “Đi mà, hôm nay thức khuya với tao được không?”

    “Ba mẹ tao la mày ơi. Thức là tao thức với mày rồi, với lại dạo này hơi mệt nên xin lỗi nhe.”

    “À, vậy thôi. Không sao đâu, mày cứ đi ngủ sớm đi.”

    Nói chưa kịp để người đối diện trả lời, Hải Sơn đã đi một mạch xuống dưới lầu tụ họp với lũ bạn cùng lớp. Cậu chạy nhanh thì nhanh đó, nhưng hơi buồn vì lần này, chỉ có những đứa bạn thân mới biết cậu đi Hà Nội một mình thôi.

    Có điều, mấy đứa đó là sâu ngủ, ngủ sớm nên chẳng biết nói chuyện với ai. Nên rốt cuộc là, Hải Sơn mới nói với anh là có thể thức cùng hay không nhưng đáng tiếc thay, anh lại bị ba mẹ không cho ngủ trễ quá.

    Khi con người ta ở một mình, ai cũng cần một người để tâm sự để vơi đi phần nào đó nỗi cô đơn trong người.

    Trên tờ vé đi Hà Nội, Hải Sơn bắt đầu nhàu nát tờ vé ấy rồi thiếp ngủ trên máy bay hướng thẳng tới thủ đô xinh đẹp của Việt Nam.

    Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến bay trưa, khi tới khách sạn, cậu lăn đùng ra giường mà đánh một giấc tới chiều cận kề giờ học. Khi phát hiện mình đã gần tới giờ học mà chưa ra khỏi chiếc giường quá ư là êm ái này, Hải Sơn mày mò và vớ đại chiếc thẻ có ghi tên của mình rồi phóng thẳng sang đường đi tới chỗ học.

    Loay hoay hồi lâu, cậu cũng tìm thấy Nhà Văn Hoá rồi nhanh chóng bước lên lầu la,f thủ tục nhập học rườm rà. Trong tay có một quyển giáo trình được bao bì kĩ lưỡng cùng với những bức hình cầu kì, quả thật đây là lần đầu tiên cậu học với giáo sư chuyên nghiệp nên thao tác coi sách cũng cần sự chuyên nghiệp.

    Trong lớp, trẻ con thì ít, người lớn lại quá nhiều nên mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về các chương trình trên TV hay những đề tài hiện đang hot trong giới trẻ. Chưa đầy năm phút kể từ khi vào phòng, hiện bên tai Hải Sơn chỉ có những cái miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu cũng phải rút tai nghe ra và bật những bài nhạc của mình.

    Đang du dương với bản nhạc hôm bữa có ghi âm lại của Thiên Bằng, đột nhiên một ông chú nom trẻ bước vào lớp trong bộ vest lịch lãm, đầu tóc vuốt keo thẳng đều cùng với uy thái của người diễn thuyết. Đây là thầy giáo mà cậu sẽ học tập trong ba ngày tới, thầy Nhân.

    Thầy bắt đầu với những bài giảng về não bộ và cách nhận thức và tiếp thu thông tin của chúng cùng với những biện pháp để tăng khả năng nhớ của não bộ. Chỉ như vậy thôi mà đã ngốn hơn ba tiếng đồng hồ ngồi học tập trong đấy. Hải Sơn cắm cúi cặm cụi ghi ghi chép chép lia lịa, ngòi bút không rời khỏi mặt giấy. Cậu chăm chú quan sát từng động tác và bắt đầu học hỏi những kinh nghiệm quý báu mà thầy đã trải qua với những bài học từ những trải nghiệm, kinh nghiệm ấy. Đúng thạt là bài giảng của thầy rất hay nhưng cơn buồn ngủ đang đánh gục cậu từ bên trong và bắt đầu lan ra ngoài. Hai mắt bắt đầu híp lại thì kim phút đồng hồ vừa bước qua số 12, lớp học giải tán.

    Cuốc bộ về khách sạn, trên đường đi về, Hải Sơn có cơ hội ngắm cuộc sống của người dân nơi đây, họ có vẻ sống chậm hơn nhiều ở đất Sài thành đô thị. Những anh bán gạo, các cô bán nước cùng với các chị lăn tăn phục vụ những khách nam trong quán nhậu. Họ đều mang một nét gì đó rất nhẹ nhàng, tươi vui của cuộc sống Hà thành và luôn nở nụ cười thật tươi với mọi người xung quanh.

    Sực nhớ ra cậu phải đi mua áo để chia tay chia chân lũ bạn trường này lúc về, vì có thể năm sau Hải Sơn sẽ qua Mỹ học. Cậu bắt đầu lên kế hoạch chừng nào đi mua áo vì ngày mai thứ bảy cậu sẽ ăn nằm trong căn phòng học để học với thầy từ sáng tới chiều tối. Quyết định hồi lâu, cậu cũng ra được giải pháp, chính là sẽ đi mua áo vào tối ngày mai.

    Tắn rửa sạch sẽ, Hải Sơn bắt đầu nhắn tin cho Thiên Bằng nhưng không nghĩ anh sẽ trả lời vì cũng đã quá 10 giờ tối. Nhưng chưa đầy năm phút sau, Thiên Bằng trả lời với giọng như chưa buồn ngủ.

    “Sao còn thức? Đi ngủ đi má. Muốn mai dạy trễ hả?”

    “Ngủ không được. Nhớ mày quá đó.”

    “Ewww, Bằng không cần nhá. Bằng chỉ thích áo mày tặng thôi.”

    “Không tặng nữa đâu.”

    “Ấy ấy, sao kì vậy? Hứa lèo nhaaaaaaa:(((“

    “Ghét mày rồi.”

    “Quê à nha. Ráng thức tới giờ vì mày, nói câu phũ vl:((( Tao đi ngủ à..”

    “Hứ, ghét ghét ghét.”

    “Ăn gì ghét quài, không có gì mới à.”

    “Thù Bằng:))))”

    Sau khi gửi tin nhắn đó, Thiên Bằng liền gọi thẳng điện thoại cho cậu.

    “Nè nè, tao tán mày nha con. Muốn thêm cái đá nữa không?”

    “…”

    “Nói gì đi chứ.”

    “Nói gì bây giờ, đồ hung dữ.”

    Nói chuyện một hồi với Thiên Bằng, thấy có vẻ anh vẫn còn khá sung sức mặc dù trời dã tối om, cậu quyết định hỏi ý kiến của anh về mấy chiếc áo. Quả nhiên anh hài hứng và kêu đi mua áo đẹp cho anh, đã vậy còn kêu thích màu này màu nọ nữa.

    Đúng là khi yêu, người ta luôn luôn làm theo những điều mà người mình thích nói.

    Cỡ mười hai giờ, lúc này Thiên Bằng có vẻ ngắc ngư và lắc lư, dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Thấy anh sắp gục ngã, Hải Sơn bèn kêu anh đi ngủ để mai còn đi làm việc chỗ nơi ba anh. Hai người chúc ngủ ngon nhau rồi cùng chui lên giường ngủ.

    Kẻ thì ở Bình Dương, người hiện đang ở Hà Nội, xa nhưng mà gần.

    Sáng sớm dậy với tâm trạng cực kì khoẻ khoắn, Hải Sơn đã chuẩn bị cho một ngày học mới với những bài học cực hay từ thầy Nhân. Hôm nay thầy sẽ chỉ cách thực hành về đọc nhanh khiến cậu không thể nào đứng yên bình tĩnh được, ngay cả lúc đánh răng cũng đánh đến tướm máu. Hậu đậu là thế nhưng Hải Sơn vẫn an toàn không trầy xước khi vào lớp.

    Bước vào lớp, tâm trạng đang cực kì tốt thì Hải Sơn lại bị vướng vào một vấn đề khác, hết chỗ. Nhìn xung quanh hồi lâu cũng chẳng phát hiện ra bất kì chỗ nào đang trống thì có một chị rủ lại ngồi chung, Hải Sơn nhanh chóng cuỗm mất chiếc ghế cuối cùng rồi ngồi phịch xuống.

    Qua màn chào hỏi sơ lược, Hải Sơn biết được tên chị đó là Minh Phương rồi hai chị em nói chuyện bao la từ khoá học cho tới vấn đề ít ai hiểu được trong lớp học đó, Đam Mỹ. Cái cảm giác khi đi xa mà cũng gặp được đồng bọn, sướng không thể tả nổi, Hải Sơn bắt đầu kể về tất cả những gì mình biết về thể loại truyện bậc nhất này. Chị Minh Phương cũng bắt đầu huyên thuyên về ABO, xuyên không và các truyện doujinshi manga các thứ.

    Nói không để ý tới thời gian, hai người không để ý thầy đã bắt đàu lớp học từ bao giờ. Cuộc trò chuyện dừng tại đó và tiếp tục theo dõi bài giảng của thầy Nhân. Nhanh chóng bị cuốn theo lời giảng trau chuốt, mang tính văn học cao của thầy Nhân, Hải Sơn đã khôgn còn để ý tới xung quanh mà bắt đầu thực hiện những cách mà thầy mới giảng dạy. Lúc này đây, giờ ăn cơm trưa cũng đã tới.

    Quả thật, vận động mắt và não một hồi khiến bụng cậu bắt đầu kêu ầm ĩ và liên tục đánh trống inh ỏi. Ăn liên tục mấy chén cơm xong rồi no nê, cậu trở về phòng học để học tiếp buổi chiều rồi thu xếp đồ đạc của mình về khách sạn.

    Chín giờ tối, Hải Sơn mới bắt đầu đi thăm thú thành phố nhộn nhịp này và bắt gặp một cửa hàng quần áo với những bộ quần áo nhìn rất chất. Đứng ngắm nhìn hồi lâu, chọn cho chúng bạn vài bộ ưng ý, đương nhiên sau khi hỏi chúng nó thích màu gì, Hải Sơn cũng Full nhiệm vụ và về khách sạn “bình an vô sự”.

    Sáng ngày hôm sau, một chuyện đã xảy ra với thân thể ốm yếu của cậu. Nhiệt độ cơ thể tăng cao vượt bậc rồi nhanh chóng hành xác Hải Sơn nằm liệt giường. Nguyên nhân căn bệnh này đột nhiên ập tới, bản thân cậu cũng không rõ. Nằm trên giường rên hừ hừ như sắp chết, cậu còn ráng nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ rồi nhắn tin với Thiên Bằng và lũ bạn thân.

    Mẹ cậu biết tin thì hoảng hốt, lo lắng vì ở xa mà bị bệnh quả là không nên. Đúng là lo quá đên mức kêu thầy Nhân cho xin nghỉ một bữa để dưỡng bệnh ở khách sạn. Cậu thì tiếp tục nằm liệt giường và sự việc nhấc chân đi đánh răng cũng đã là trải nghiệm cực hình đối với Hải Sơn lúc này.

    “Renggggggg”

    Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ trưa. Thấy số điện thoại quen thuộc của Thiên Bằng, cậu ráng quét lên để nghe.

    “Bệnh hả?”

    “Ừm.”

    “Hôm qua còn đi mua áo mà, sao tự nhiên bệnh vậy?”

    “Hổng biết nữa mà bây giờ nhức đầu quá à..”

    “Uống thuốc vô, uống nước nhiều vô. Ăn sáng chưa? Kêu khách sạn đi mua đồ ăn sáng ấy, đúng là yếu quá đó!!!!”

    “Có mày lo cho tao nè, yếu cũng đâu có sao. Khụ khụ..”

    “Ho nữa, uống thuốc vô nghe chưa? Tao đi làm xí rồi có gì chiều nói chuyện nhe. Ngủ đi cho khoẻ.”

    Những lời giản đơn như thế nhưng cũng đã vực dậy tinh thần đang cố gắng đóng lại của Hải Sơn. Chỉ có Thiên Bằng mới chữa nổi căn bệnh sốt này của Hải Sơn mà thôi.

    Thuộc truyện: Luôn Luôn Có Nhau