Lưu kim tuế nguyệt – Chương 4

    Thuộc truyện: Lưu kim tuế nguyệt

    Việc ngưu ngưu đánh xà yêu đem lại hiệu quả rất tốt, trong mấy tháng sau, mười một con yêu tinh vẫn đanh nhau liên tục, đánh đập đầu rơi máu chảy. Nhưng không ai dám đến địa bàn của hắn giương oai, bao gồm con hắc xà tinh khi đi đã nói không báo thù không phải xà kia.

    Bọn họ không tới quấy rầy mình, ngưu ngưu cũng lười trông nom chết sống của bọn họ. Ở lại đây suốt năm trăm năm, tu vi của hắn lại tinh tiến rất nhiều, đã đạt tới Độ Kiếp kỳ. Hắn dùng thần thức xem xét một chút, phát hiện trong các con yêu tinh khác, tu vi cao nhất chỉ có con thỏ, hắc xà cùng hầu tử, nhưng tu vi của bọn họ cũng so với chính mình kém ba cái thời kì, nói cách khác, nếu chiến đấu, cho dù là mười một con yêu tinh này cùng tiến lên, ngưu ngưu cũng có tin tưởng trong vòng trăm chiêu đưa bọn họ đá xuống núi, bất quá hắn thật chưa từng tính toán làm như vậy.

    Đương nhiên, Vụ Ẩn Sơn trong suốt năm trăm năm đến bây giờ cũng chưa có ngày yên tĩnh , một đám yêu tinh dốt nát muốn chết, đấu đá với nhau thì rất hăng, nhưng trừ bọn mình ra lại không dám trêu chọc kẻ khác, mười một con yêu tinh khác nếu không phải ba ngày một tiểu chiến thì năm ngày một đại chiến, hôm nay ta và ngươi còn sóng vai giết địch, ngày mai có lẽ chính là đao kiếm cùng hướng, ngưu ngưu ở trong lòng khinh thường yêu tinh chỉ nghĩ đến bản thân thì không có khả năng trở thành người tài, lại càng không thể thành tiên . Có lẽ trước khi thành tiên, bọn họ đã tự tàn sát lẫn nhau.

    Một buổi sáng nô, từ trong giấc ngủ ngon tỉnh lại, ngưu ngưu tự mình đem động phủ quét tước một lần, thường ngày hắn vì rèn luyện năng lực hình người , trên cơ bản cũng sẽ không biến trở về nguyên hình, không giống bọn yêu tinh kia, bởi vì biến thành người hình không tiện, cho nên liền đều lấy nguyên hình sinh sống tại Vụ Ẩn Sơn, có mấy con đáng yêu coi như hợp với tình hình, nhưng giống như hắc xà cùng con rồng ngốc hơn mười thước kia, ở bụi cỏ chạy thôi , cũng rất chướng mắt .

    Đang nghĩ ngợi,tới, chợt nghe ngoài cửa “Thùng ” một tiếng, tựa hồ là cái gì nặng vật ngã trên mặt đất. Ngưu ngưu cũng không có để ý, chính là nhíu lông mày, nghĩ thầm tên mộng du nào dám đến trước cử . Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nhận thấy không thích hợp mà, bởi vì hắn thấy được vài đạo huyết lưu chậm rãi từ ngoài cửa chảy vào.

    Loading...

    Phía trước tuy rằng nghe thấy được mùi máu tươi, nhưng ngưu ngưu không để ở trong lòng, mười một con yêu tinh kia thường đánh nhau đến trọng thương, hắn đã quen với việc trên núi Vụ Ẩn Sơn này ẩn ẩn mùi máu, hắn hảo khiết, nhưng không có khiết phích.

    Nhưng là lúc này đây hiển nhiên không giống với, lúc trước bọn họ dù đánh đến đâu, cũng tuyệt đối không đặt chân đến đây. Hơn nữa mặc dù có thời điểm sẽ có yêu tinh xuýt nữa hồn phi phách tán , nhưng bình thường cũng có thể kỳ tích bò về động phủ, yêu tinh còn lại sẽ không tiếp tục đuổi đến động phủ yêu tinh nọ, đây là quy củ mà bọn hắn đã đặt ra.

    Ngưu ngưu bước xa xông tới cánh cửa bằng trúc bị rớt ra ngoài động, trước cửa của, heo yêu nằm toàn thân là huyết, chân của hắn còn giơ ở giữa không trung, xem bộ dáng rất muốn gõ cửa.
    _TBD: Chu Chu T^T huhu tên khốn nào làm hại bé thụ ta cưng nhất ..
    “Phiền toái… Ngươi cho ta trốn trong chốc lát, được không?” Heo yêu lấy đôi mắt ướt át tội nghiệp nhìn ngưu ngưu, làm cho hắn iền có chút điểm mềm lòng không hiểu. Nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn hướng bên cạnh thối lui, thản nhiên nói: “Làm sao vậy?”

    Heo yêu đi vào, ủy khuất méo méo miệng: “Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trên núi… núi có một bọn người kỳ quái nào đó, nói là ngọn núi này là của bọn hắn, ta vừa nghe liền giận dữ, này rõ ràng chính là núi của chúng ta mà, cho nên cùng hắn cãi vài câu, sau đó… Sau đó liền đánh lên, ta… Ta không đánh hơn người ta, liền… Liền vừa đánh vừa trốn, trốn đến nơi đây lúc sau, liền… không thể lếch tiếp.”

    Lông mi ngưu ngưu lại nhíu lại, nhìn heo yêu đang liếm vết thương trên mặt đất, hắn tiến lên xem xét một chút, phát hiện miệng vết thương kia sâu có thể thấy được cốt, hơn nữa mang theo độc tính, thực hiển nhiên, quái vậti mà heo yêu nói không có lòng trắc ẩn gì , hắn rõ ràng muốn mạng heo yêu, có lẽ hắn nghĩ sau khi đem heo yêu giết chết, có thể lấy nội đan của hắn. Nhưng kỳ quái là , yêu tinh tu đạo thập phần hòa nhã, hơn nữa không thể tạo sát nghiệt quá lớn, nếu không sẽ khó tránh khỏi thiên kiếp không biết lúc nào dán xuống, đó cũng là vì sao các yêu tinh đánh đến hiện tại đều còn sống.

    Đám yêu tinh trên Vụ Ẩn Sơn tuy thường ngày cãi nhau ầm ĩ vì chiếm địa bàn, nhưng cũng sẽ không tàn nhẫn đến vậy, không lấy tánh mạng đối phương, như vậy quái vậti trong miệng heo yêu rốt cuộc là cái gì chứ?

    Hỏi heo yêu vài câu, ngưu ngưu không thể không thở dài từ ngữ bần cùng mà heo yêu hình dung, hắn nói nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ . Vì thế ngưu ngưu quyết định không quản chuyện này , thời gian buổi chiều, miệng vết thương của heo yêu bắt đầu khép lại, hắn đối ngưu ngưu hiển nhiên còn có chút sợ hãi, có thể đi rồi liền cáo từ .

    Nhưng mà chuyện chính đã bắt đầu, sau đó, ngưu ngưu thường xuyên có thể nghe được chuyện mỗ mỗ yêu tinh bởi vì gặp được quái vậti mà suýt nữa bị đánh chết. Theo miêu ta xem ra, quái vậti ít nhất cũng có thể có mười đã ngoài, tình hình này có chút không ổn. Ngưu ngưu vì ổn định và hoà bình lâu dài của Vụ Ẩn Sơn , tự mình đến động phủ mười một yêu khuyên bọn họ liên thủ ngăn địch, nhưng bọn người kia đều xem không vừa mắt nhau, với lại còn có một số yêu tinh lá gan quá bé, bởi vậy nói cái gì cũng không chịu liên thủ.

    Ngưu ngưu trong cơn tức giận liền ở một mình trong động phủ đóng quan, thầm nghĩ đám yêu dốt nát rất không biết tốt xấu , nếu không chịu liên thủ, vậy chờ làm cho quái vậti này thu thập hếtđi. Nhưng dù giận mấy kẻ không biết tranh giành này như thế nào, ngưu ngưu vẫn có chút vướng bận, bởi vậy bế quan không quá một tháng liền xuất quan.

    Vừa xuất quan, một cỗ máu tươi dày đặc liền xông vào mũi, ngưu ngưu quá sợ hãi, vội vàng ra cửa động, liền gặp mấy con gió tà cũng những đám sương mù đen thẫm nơi sườn núi, trong lòng hắn run lên, vội giá cưỡi tường vân, vừa tới giữa sườn núi chợt nghe gặp hét thảm một tiếng, cùng với tiếng khóc nức nở: “Ô ô ô, chúng ta ai cũng không độc chiếm núi này mà , chúng ta đều sắp chết rồi, kính nhờ, không cần ăn của ta nội đan, ô ô ô…”

    Ngưu ngưu xém chút té mây, nghĩ thầm cũng không biết là ai nói ra câu ngu ngốc như vậy, quái vậti đó cho dù không biết các ngươi có nội đan, lúc này cũng biết . Nhưng lúc này không rảnh đi oán trách mấy con yêu tinh ngốc này. Ngưu ngưu đã muốn phát hiện đại khái có năm người kỳ quái vây quanh mười một yêu tinh, bọn họ thật kỳ quái mà! Tiếng cười của con người, trong tay cầm binh khí phát ra ngọn lửa hùng hực, một bên chảy nước miếng thật dài, dùng ngôn ngữ hắn nghe không hiểu đang kêu cái gì.

    Mười một con yêu tinh thương thế thảm trọng, chỉ có thể gắt gao sát ở bên nhau, hầu tử hữu khí vô lực rên rỉ nói: “Biết sớm như vậy, chúng ta nên nghe đầu ngưu kia nói, đoàn kết thì tốt rồi, có lẽ… Có lẽ còn có thể trước khi chết túm được vài tên, mẹ nó ta thật sự là không cam lòng a.”

    Thuộc truyện: Lưu kim tuế nguyệt