Lưu luyến – Chương 13-14

    Thuộc truyện: Lưu luyến

    13.

    Đột nhiên thiếu mất chiếc nhẫn trên ngón tay, Ryan cảm thấy có hơi trống rỗng, cậu không nhịn được sờ ngón tay cái của mình một chút.

    —— Có điều thật may mắn không đánh mất thứ quan trọng hơn.

    Ryan nghĩ, bàn tay đang vuốt ve ngón cái trượt lên trên, sờ vào vòng hoa văn huyết khế phức tạp trên cổ tay.

    Ở bên cạnh nhìn cậu, Borg không nhịn được đưa tay chạm vào lông mi của Ryan: “Ta có từng nói qua đôi mắt của em rất đẹp không ?”

    Ryan ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn.

    “Ban đầu khi em đến thuỷ lao, ta đặc biệt muốn khoét con mắt của em xuống.” Borg sờ cằm, “Đây nhất định sẽ là kho báu đẹp nhất của ta.”

    Người bình thường nếu nghe xong “lời khen ngợi” như vậy nhất định là sẽ hồn vía lên mây, nhưng Ryan chỉ mỉm cười, hỏi ngược lại Borg: “Bây giờ anh vẫn còn muốn chứ ?”

    Borg cười khẽ: “Nếu ta muốn, em liền cho sao ?”

    “Đương nhiên. Chỉ cần anh nói một câu.” Ryan nắm một nhúm vàng cát trên đất, lúc chậm rãi rơi xuống đất từ giữa kẽ tay, vàng cát đã ngưng tụ thành một con dao nhỏ. Những năm qua nhận được sự chỉ dạy của Borg, thuật ngự kim của Ryan đã đạt đến mức lô hoả thuần thanh, nếu như cậu cao hứng thậm chí có thể đánh bại một vị long tộc có trình độ phép thuật thâm hậu.

    Borg nhìn Ryan nhặt con dao ở trước mặt mình lên, nụ cười nơi khoé miệng từ từ biến mất: “Ngay cả nói đùa em nghe cũng không hiểu sao ?”

    Ryan ngẩn người, lập tức nung chảy con dao hoàng kim nhỏ đang cầm trên tay kia: “Anh đừng nổi giận… Em chỉ là..”

    “Ta không có tức giận.” Borg nghiêm mặt cứng rắn nói.

    “… Ừm.” Ryan bất an nhìn Borg.

    “Em làm sao vậy ?” Borg nói, “Mấy hôm nay ta thấy em có chút kỳ quái.”

    Lần này Ryan đến thuỷ lao, rất nhiều ngày cũng chưa nói phải đi. Cả người trở nên càng thêm ôn thuần so với trước đây, Borg nói cái gì thì chính là cái đó. Dù bắt cậu làm ra tư thế xấu hổ ra sao, dù thẹn thùng đến toàn thân đỏ lên, nhưng Ryan vẫn sẽ nghe lời mở thân thể ra với Borg.

    Tuy nói Ryan như vậy khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy rất bất thường.

    “Ed lại nói em ?” Borg nói, “Em lớn như vậy, làm sao vẫn còn bị Ed nắm mũi dẫn đi.”

    “Phụ thân cũng không nói gì em.” Ryan cười cười, “Gần đây em không có thấy ông ấy.”

    Borg không nghĩ ra nguyên nhân: “Như vậy gần đây nhất em thấy ai, làm cái gì…?”

    “Thấy Don, còn có người hầu trong cung điện…” Ryan còn chưa nói hết lời đã bị Borg cắt ngang: “Chờ đã, Don là ai ?”

    “Em trai em.”

    “Khi nào thì em có thêm một người em trai ?” Borg kinh ngạc nói, “Không phải tinh linh từ trước đến giờ chỉ bồi dưỡng một vị thái tử sao ?”

    “Là chỉ bồi dưỡng một người.” Ryan cụp mắt nhìn xuống đất, ngón tay chọc vào trong vàng cát một cái, “Vậy nên bây giờ em không còn là thái tử nữa rồi.”

    “Em đang nói cái gì ?” Borg nghi hoặc nheo mắt lại, “Chuyện quan trọng như vậy, sao em không nói cho ta ?”

    Ryan mờ mịt nhìn hắn một cái: “Anh không có hỏi em mà.”

    “… A.” Borg mở miệng. Hắn chưa bao giờ quan tâm chuyện của ngoại giới, những năm qua thứ khiến hắn lưu ý nhất chính là kho báu sâu dưới biển Sisi.

    “Như vậy,” Borg hỏi, “Tại sao ?”

    “Bởi vì em là nỗi nhục của tinh linh tộc.” Ryan không ngừng nhìn chằm chằm mặt đất, lông mi che khuất cảm xúc trong mắt cậu, “Thái tử không tuân theo quản giáo, không biết hối cải, đương nhiên phải đổi người.”

    “Vậy thì với chuyện gần đây em ngoan như vậy trước mặt ta có liên quan gì ——” Âm thanh của Borg im bặt đi.

    Hắn im lặng một lát, từ từ hỏi: “Vì lẽ đó nên em lo lắng ta cũng không cần em, có đúng không ?”

    Ngón tay đang chọc vàng cát của Ryan run lên.

    “Không phải đều là như vậy à.” Ryan nhẹ nhàng nói, “Vương tử không tuân theo quản giáo, liền phải đổi một người biết gánh vác vương vị. Tình nhân không nghe lời, tự nhiên cũng phải đổi một người vừa lòng hợp ý.”

    Lời nói này của Ryan rất đáng thương, thế nhưng Borg chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh đột nhiên đâm vào trong ngực mình.

    Borg vặn lấy cằm của Ryan, khiến cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình: “Ta ngay cả huyết khế cũng đều đã kí với em.” Hắn cắn răng, hỏi từng chữ, “Em vẫn cảm thấy ta sẽ vứt bỏ em ? Giống như tên phụ thân lãnh huyết kia của mình ?”

    Ryan nắm thật chặt lấy cánh tay đang nắm cằm mình của Borg, lông mi nhỏ dài bất an rung động, tựa như lo sợ một giây sau Borg sẽ hất tay bỏ đi: “Em không có, em không có nghĩ như vậy… Anh đừng tức giận…”

    Borg giận dữ cười, ngón cái dùng sức đè lại yết hầu của Ryan buộc cậu đừng nói.

    Hắn quý trọng Ryan như vậy, coi Ryan như kho báu quý giá nhất của mình.

    Thế nhưng Ryan lại cho rằng chính mình chỉ coi cậu là sủng vật gọi thì đến vẫy thì đi sao ?

    Cậu rốt cuộc đặt chân tâm của hắn ở chỗ nào ? !

    “Ryan.” Borg rất ít khi nghiêm túc gọi tên Ryan như vậy, “Đây là em tự tìm.” Hắn nói rồi buông Ryan ra, đẩy cậu về phía trước một cái, “Không phải rất nghe lời sao, mở kết giới ra.” Hắn dừng một chút, “Ta nói là, mở ra hoàn toàn. Để ta đi ra ngoài.”

    “Borg… ?”

    “Nhanh lên một chút.” Borg thiếu kiên nhẫn hất cằm, “Không thì bây giờ em mau đi khỏi đây, sau này đừng tiếp tục tới tìm ta.”

    Ryan hơi hé miệng, trên mặt còn mang theo nét ngỡ ngàng, nước mắt có thể lập tức chảy ra.

    Borg không nhịn được mà mềm lòng một chút. Hắn cố nén kích động hôn môi Ryan, nói: “Ta đếm tới ba.”

    Ryan không nhúc nhích, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

    “Một.”

    “Hai.”

    “Em sẽ mở.” Ryan lau mặt, “Thế nhưng anh không được gây thương tổn cho tộc nhân của em.”

    “Chiến tranh cũng đã kết thúc, ta còn đụng đến những tên kia làm cái gì.”

    Nhận được lời cam kết của Borg, Ryan thi triển phép lơ lững đi đến dưới kết giới, đưa tay kề sát vào kết giới lềnh bềnh gợn nước, nhẹ giọng ngâm xướng thần chú cổ xưa. Theo lời ngâm xướng của cậu, kết giới giam cầm Borg mấy trăm năm từ từ rạn nứt, rồi hoàn toàn vỡ tan khi Ryan dứt lời. Nước hồ phía trên không còn kết giới chống đỡ, mãnh liệt tuôn chảy.

    Trước khi Ryan bị sặc nước, Borg đã biến thành hình rồng. Một móng của hắn ôm lấy Ryan bay ngược dòng nước, chọc thủng tầng tầng hơi nước nổi lên không trung.

    Ryan ngồi trong lòng bàn tay Borg lắc nước trên tóc, lúc cậu lấy lại tinh thần, Borg đã đáp xuống đỉnh của cây sinh mệnh, thủ vệ của tinh linh tộc nghe được động tĩnh liền bao vây quanh cây sinh mệnh, tuy kinh ngạc nhưng vẫn tỉnh táo dồn dập giơ cung lên nhắm vào tội phạm đã phá huỷ thuỷ lao.

    Ryan lau nước trên mặt, trầm giọng nói với tộc nhân dưới tàng cây: “Để cung tên xuống.”

    Nhóm thủ vệ do dự bất định nhìn bọn họ.

    “Nghe không hiểu lời của ta nói ?” Nét mặt Ryan lạnh lùng hất cằm, “Lập tức để cung tên xuống !”

    Ryan dứt lời, tất cả các thủ vệ đều thu hồi cung tên, cung kính cúi thấp đầu với cậu.

    Borg nhìn nửa gương mặt phủ đầy lạnh lùng của Ryan mà giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới nhóc con suốt ngày chỉ biết khóc thút thít với làm nũng trước mặt hắn, ở trước mặt người khác lại là dáng vẻ nghiêm túc như thế.

    —— Bọn họ nhất định không biết trong thầm kín Ryan có bao nhiêu rung động lòng người.

    Hắc long có chút đắc ý vẩy đuôi, bất thình lình mang theo Ryan bay lên trời, tiến về phương xa trước khi các tinh linh lại dựng cung tên lên một lần nữa.

    Ryan được Borg bỏ lên trên lưng của mình, cậu chóng mặt ôm cổ của Borg hỏi: “Anh muốn mang em đi đâu ?”

    “Lãnh địa của ta.” Borg nói. “Tinh linh tộc giam giữ ta nhiều năm như vậy, đến lúc để vương tử của bọn họ trả giá lại.”

    Ryan sửng sốt vài giây, cảm giác trái tim mình đã bị gió thổi đến nhảy ầm ĩ lên: “Ý của anh là, sau này em cũng có thể ở lại nhà của anh ?”

    “…”

    Tại sao cho dù mình làm cái gì với Ryan, cái tên này đều chỉ biết hưng phấn ? Bị cuồng tra tấn sao ?

    Borg thở dài, chậm rãi nói: “Lãnh địa của ta ở bên dưới hải dương.”

    “Không có ta mang theo, em sẽ không có cách nào một mình xuyên qua biển Sisi để rời đi.”

    “Ta không biết tại sao em lại bất an như thế, vậy nên ta không còn cách nào khác ngoại trừ khiến em chỉ có thể dựa vào mình ta, như vậy em mới không suy nghĩ lung tung.”

    “Ta sẽ không vứt bỏ em, hiểu chưa ?”

    Ryan cố sức kề sát mặt vào trên gáy Borg, mạnh mẽ gật đầu. Cậu không đè xuống được nước mắt của chính mình, chúng không ngừng nhỏ xuống đến ướt đẫm cái cổ của Borg.

    Hoá ra dị loại như mình, cũng có thể đạt được hạnh phúc.

    Có thể gặp được Borg, thật sự rất tốt đẹp.

    Tác giả có lời muốn nói: Ryan mít ướt cầu bookmark.

    14.

    “Borg, hình như đây không phải hướng đến biển Sisi.”

    “Ta chưa từng nói đang bay về nhà.” Borg nói rồi đáp xuống đất, cúi người để Ryan đi xuống từ trên lưng mình.

    Ryan trượt từ trên cổ Borg xuống, quan sát kiến trúc khác hẳn phong cách với tinh linh tộc trước mắt: “Đây là… Cung điện ?”

    “Ừ.” Borg trả lời, biến thành hình người, “Cung điện của long tộc.”

    Ryan mở to mắt: “Sao anh lại dẫn em tới đây ? Tinh linh tộc đã giam anh nhiều năm như vậy ——”

    “Sẽ không có ai dám đụng đến em.” Borg khoác một cánh trên cổ Ryan, lười biếng ngáp một cái. Đã rất lâu hắn không có bay trên không trong một quãng thời gian dài như thế, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không ngớt, chỉ muốn mau mau chào hỏi long tộc vương cùng vương hậu xong xuôi, rồi về nhà ôm kho báu của hắn ngủ một giấc.

    “Đi thôi.” Borg dắt Ryan đi vào cung điện.

    “Người kia là ——”

    “Là Borg thân vương ?”

    “Hình như đúng vậy.”

    “Con gà ốm yếu ngài ấy đang dắt theo là ai ?”

    “Không biết, có điều rất đẹp.”

    Quy củ của long tộc không nghiêm khắc như tinh linh tộc, thủ vệ cung điện nhìn thấy Borg và Ryan, đều không nhịn được xì xầm bàn tán với nhau. Bảo là kề tai nói nhỏ, thế nhưng long tộc vũ dũng thô lỗ cũng không biết phải đè thấp âm lượng, nội dung nói chuyện gần như lọt không sót một chữ vào trong tai hai người. Thủ vệ đầu tiên biểu đạt khiếp sợ một hồi với sự xuất hiện bất ngờ của Borg, rồi chuyển trọng điểm đề tài đến trên người con gà ốm yếu xinh đẹp mà Borg đang dắt tay kia.

    Ryan cũng không để ý bọn họ nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu hầu như chỉ ở trong cung điện của tinh linh tộc chưa từng ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người của chủng tộc khác như vậy khiến Ryan có chút hưng phấn, ánh mắt lia tới lia lui trên người long tộc.

    Phần lớn con dân tinh linh tộc đều tao nhã bình tĩnh, bọn họ dựa vào sức mạnh chủ yếu là phép thuật, rất ít người có thân thể cường tráng mạnh mẽ rắn chắc như long tộc.

    Borg nghe thủ vệ bàn từ mái tóc vàng mềm mại đến làn da trắng quá mức của Ryan, rồi từ ngón tay thon dài tới mắt cá chân mảnh khảnh. Borg quay đầu nhìn, Ryan cũng đang tò mò nhìn thủ vệ nói chuyện.

    Lông mày Borg hơi động, kéo Ryan vào trong lồng ngực của mình, ánh mắt lướt về phía nhóm thủ vệ rảnh rỗi: “Không được phép nhìn. Tất cả cút.”

    Nhóm thủ vệ ngại ngùng ngậm miệng.

    Borg niết một cái sau gáy Ryan: “Em cũng vậy. Nhìn nữa ta liền bịt mắt em lại.”

    Ryan mở to mắt nói: “Như vậy em sẽ không thấy đường, anh phải cõng em đi mới được.”

    “…”

    Không làm gì được cậu.

    Borg dắt Ryan đi tới chính điện. Trên đại điện, long tộc vương cùng vương hậu đang xử lý chính vụ, nhìn thấy Borg liền lập tức mở miệng cười.

    “Anh hùng của chúng ta đã trở về.” Vương hậu nói.

    Borg nghe vậy liếc mắt nhìn Ryan, phát hiện Ryan cũng không chú ý đến vương hậu, chỉ xoay cổ ngắm nhìn trang trí trong cung điện, liền lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

    “Lúc trước vì lấy đại cục làm trọng, đã để ngươi chịu khổ rồi.” Long tộc vương nói, “Ban thưởng cho ngươi đã quăng vào trong biển Sisi, người trở lại là có thể nhìn thấy.”

    “… Lần sau xin hãy sắp xếp gọn gàng giùm ta.”

    Vương hậu cười nói: “Long nào tiến vào lãnh địa của ngươi, đụng vào đồ của ngươi không bị ngươi cắn đuổi ra ? Ai dám giúp ngươi xếp ?” Nàng nói mấy câu cùng em trai mình, rồi dời tầm mắt đến Ryan ở sau lưng Borg.

    Vương hậu quan sát Ryan, không xác định nói: “Đây là… Tình nhân của ngươi ?”

    “Không phải.” Borg lắc đầu một cái, “Đây là vợ của ta.”

    Đang nhìn lung tung xung quanh, Ryan sững sờ, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía gò má của Borg.

    Vương hậu hơi sửng sốt: “Là… Tinh linh sao ?”

    “Đúng vậy.” Ryan thực hiện lễ nghi của tinh linh tộc với vương hậu.

    “Thôi.” Vương nói, “Thân vương suy nghĩ kỹ càng là tốt rồi.”

    “Ừm.” Borg gật đầu với hai người, “Vậy chúng ta về trước.”

    Borg xoay người lại đi mấy bước về phía ngoài, phát hiện Ryan còn đang đứng tại chỗ sững sờ, không thể làm gì khác hơn là quay lại nắm tay Ryan ra khỏi chính điện.

    Ryan được Borg dắt ra khỏi cung điện, bước đi tung tăng nhẹ tênh tênh, tựa như giẫm trên mây.

    Borg không nhịn được dừng lại hỏi: “Em làm sao vậy ?”

    “Em, em là ——” Ryan kích động đến nỗi nói năng không thành câu, dùng sức chà xát đến hồng cả hai má, “Em là vợ của anh à ?”

    “Ừ.” Borg nghiêm mặt, “Em có thể đi đàng hoàng được không ?”

    “Không thể.” Ryan che khuất khuôn mặt không nhịn được cười khúc khích, hơi giương mắt nhìn Borg, “Em rất vui, có chút không nhúc nhích được.”

    Borg xì một tiếng: “Tiền đồ.”

    Hắn nhìn Ryan đang hưng phấn, cũng có chút buồn cười. Borg bước tới trước một bước, cúi người xuống hoá thành rồng, vẩy đuôi một cái ra hiệu Ryan đến.

    “Về nhà nào.”

    Độ sâu của biển Sisi vượt xa tưởng tượng của Ryan. Cho dù Borg mang theo Ryan xuyên qua hải dương với tốc độ nhanh nhất, nhưng lúc xuống sâu Ryan vẫn cảm thấy chính mình suýt chút nữa chết chìm. Borg thấy Ryan không chịu nổi thuỷ áp cực lớn, đột nhiên đâm về trước, cảm giác nặng trĩu trong khoang ngực của Ryan bỗng dưng biến mất, khi mở mắt ra cậu thấy mình đã tới dưới đáy biển Sisi. Vô số kho báu bị chất thành đống lung tung, lát toàn bộ đáy biển như nhìn không thấy điểm cuối.

    Ryan cảm thấy có hơi chói mắt: “Hoàng kim cùng châu báu… Lúc nào không đáng giá như thế ?”

    “Không đáng giá thì ta còn để trong nhà mình nhiều như vậy làm gì.” Borg nói rồi chui vào đống ngọc trai như một toà núi nhỏ, mang theo Ryan cũng rơi xuống núi ngọc trai.

    Lúc Borg trở mình một cái, hắn đã biến thành hình người. Hắn ôm Ryan vào trong ngực dùng sức nắm chặt hai tay, thích ý híp mắt lại nói: “Đã lâu không ngủ trên một cái giường cao cấp như vậy.”

    Ryan đang cố gắng lấy một viên ngọc trai cộm sau lưng mình ra từ trong áo, nghe vậy có chút sững sờ nhìn Borg.

    Cao cấp… À.

    Borg nhìn công chúa hạt đậu của hắn. Hắn vung tay lên, từ trong đại dương bên trên dẫn xuống một dòng nước hội tụ thành hình.

    Ryan nhìn lên, từng đàn cá bơi lội trong nước biển, các loại hải tảo nhẹ nhàng lay động theo sóng nước.

    Ryan không cầm lòng nổi cảm thán một câu: “Thật đẹp.”

    “Theo trình độ nào mà nói, nơi này kỳ thực không khác gì thuỷ lao, nói trắng ra đều là ở dưới nước.” Borg nói, “Thế nhưng so với cái chỗ bé tí rách nát mấy trăm năm mới phân giải được một chút vàng cát của tinh linh tộc, ở đây mạnh hơn rất nhiều.”

    “‘Một chút’ vàng cát kia cũng là rất nhiều…” Đến từ cái chỗ bé tí rách nát nào đó Ryan nhỏ giọng nói.

    Borg nhấc cằm kho báu của hắn: “Dưới cái nhìn của ta, vàng cát trong thuỷ lao không khác gì hạt bụi.” Hắn nói rồi đứng dậy, nắm tay Ryan dẫn cậu đến phụ cận nước biển. Một lượng lớn nước biển đã hội tụ thành một hình lập phương bẹt, bên một cạnh của hình lập phương phồng lên hai bao nhỏ tựa như hai cái gối.

    Ryan hơi ngơ ngác: “Đây là… Giường của em ?”

    “Giường của chúng ta.” Borg sửa lại.

    Ryan trong lòng nóng lên. Lúc nãy nằm cùng Borg trên ngọc trai, cậu không hề nói gì. Chỉ cần được ở bên Borg, ngủ trên một cái giường như thế nào đối với cậu mà nói kỳ thực không quá quan trọng.

    Borg nhìn Ryan đang vui vẻ, thầm nhếch khoé miệng: “Muốn thử một chút không ?”

    “Ừm.” Ryan cọ cọ bên mép giường mới của cậu, “Em chưa từng ngủ trên giường nước.”

    “Ngủ giường nước cái gì,” Borg nhấc cằm của Ryan, “Trước tiên ngủ em đã.”

    “Được.” Ryan ngẩng đầu lên, híp mắt cười, “Dù sao thời gian của chúng ta còn rất dài.”

    Borg cúi đầu, cắn vành tai Ryan, bàn tay âm thầm tiến vào vạt áo của cậu.

    —— “Hi vọng đợi lát nữa em cũng còn có thể cười được.”

    Cự long hung dữ cùng tinh linh giàu tình cảm, bất luận là ai nhìn vào cũng đều thấy đây là tổ hợp kỳ quái.

    Nhưng có sao chăng.

    Câu chuyện kết thúc, hắc long giấu đi kho báu trân ái của mình, không ai có thể cướp được.

    Borg độc chiếm Ryan, độc hưởng tình cảm dạt dào cùng yêu thương sâu đậm của cậu.

    Mà Ryan không còn cô độc, cũng nhận được ôn nhu độc nhất và vĩnh viễn của Borg.

    -END-

    Thuộc truyện: Lưu luyến