Lưu luyến – Chương 15

    Thuộc truyện: Lưu luyến

    15. Phiên ngoại • Thịnh yến 01

    Ryan ngồi bên cạnh bàn ôm một quyển sách, vừa đọc vừa ghi chép trọng điểm vào sổ tay.

    Borg sợ cậu ở nhà buồn chán, sai người sao chép toàn bộ thư tịch trong kho sách của long tộc đưa đến cho Ryan. Rõ ràng cho phép thủ vệ chuyển sách tiến vào nhà của mình, nhưng không cho phép bọn họ nhìn nhiều.

    Như sợ bọn họ nhìn mất mấy khối thịt của cậu.

    Ryan hiện tại, trên người mặc quần áo của Borg, dùng gia Borg làm bằng nước, đọc sách Borg mang đến. Khắp người cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều dính lấy hơi thở của Borg, thân và tâm của cậu đều là của hắn.

    Borg trở lại dưới đáy biển Sisi, đập vào mắt trước tiên là tinh linh của hắn. Borg đi tới, cách chiếc bàn đón nhận một nụ hôn lâu dài cùng Ryan.

    Hôn xong, Ryan ngây ngây ngất ngất liếm môi một cái: “Borg, Don nói mấy ngày nữa tinh linh tộc có yến hội với những tộc khác, bảo em trở về một chuyến.”

    Borg hừ một tiếng: “Y làm sao cứ hai ba ngày lại gọi em trở về ? Tinh linh vương bây giờ đều rảnh rỗi như vậy ?”

    “Y đương nhiên rảnh rỗi. Công văn của y có hơn nữa đều là em phê, không thôi y nơi nào có thời gian để làm ngoại giao.” Ryan nói.

    “Tâm tư y cũng thật lớn.” Borg líu lưỡi, “Có vị vua nào sẽ tìm huynh trưởng của mình phụ chính ?”

    “Anh biết, tụi em đều không để ý đến những thứ này.” Ryan thấy không sao nói, “Em phê công văn nhanh hơn y, hai người cùng đọc thì Don cũng sẽ thoải mái hơn một ít. Vả lại sau khi em xem qua còn phải cần y xem lại.”

    “Tuỳ em.” Borg nói, “Nếu như em muốn làm tinh linh vương, ta cũng có thể đẩy em tới vương vị.”

    “Em không muốn một chút nào.” Ryan dở khóc dở cười nói.

    Mấy chục năm qua, thái tử Don của tinh linh tộc leo lên vương vị, tân vương mời huynh trưởng Ryan tại sâu dưới đáy biển Sisi phụ chính, từ đó tinh linh tộc nhanh chóng tiến vào thời kỳ phát triển. Không chỉ có con dân của tinh linh tộc, các chủng tộc giao hảo với tinh linh tộc cũng vô cùng tán thưởng vị vua trẻ tuổi này.

    Ryan thỉnh thoảng nhớ lại lúc Don vừa thành niên.

    Ngày đó cậu đang gối lên đuôi Borg ngủ, Borg đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Có người đến.”

    “… Hả ?” Ryan ôm đuôi Borg dụi dụi con mắt.

    “Là người của tinh linh tộc.”

    Ryan nghi hoặc đi ra ngoài. Một tinh linh tóc vàng đang đứng trên một đống vàng, mờ mịt giống hệt như lần đầu tiên Ryan đến đây, kinh ngạc nhìn kho báu vô tận bốn phía.

    Y nhìn thấy Ryan, có chút mê man hỏi: “Hoàng kim của long tộc mất giá rồi sao ?”

    “…” Không có, người đàn ông của ta chính là có tiền như vậy đấy.

    Ryan ho nhẹ một tiếng: “Ngươi là… Don ?”

    “Đúng thế.” Don nghiêm mặt nói. Y hơi cúi người với Ryan, “Xin chào, anh trai của ta.”

    “Ngươi tới đây bằng cách nào ?” Ryan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nước biển trước mắt, “Một mình ngươi xuyên qua hải dương ?”

    “Trí giả cho ta quyển trục thuấn di, khoảng cách vừa đủ từ trên mặt biển xuyên xuống dưới đáy.”

    “Như vậy, có chuyện gì không ?” Ryan nói, “Tinh linh đã sớm có thái tử mới, sự vụ của vương tộc không có chỗ để ta nhúng tay vào.”

    “Xin đừng tiếp tục chế nhạo ta, anh trai.” Don rủ mi mắt nói, “Lần này ta tới đây, chính là mời ngươi trở về.”

    Ryan chần chờ hỏi: “Mời ta trở lại… Làm gì ?”

    “Đương nhiên là làm tinh linh vương.”

    “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ?” Ryan càng thêm mờ mịt.

    “Linh trí của ta không bằng ngươi. Cho dù thành niên, thành tựu ta đạt được còn không nhiều bằng ngươi thời niên thiếu. Vương vị nên để người có tư cách kế thừa mới là có trách nhiệm với tộc nhân.”

    Ryan trầm ngâm một lát: “Là phụ thân bảo ngươi tới ?”

    “Không, là chính ta tự quyết định.” Don nói, “Ta đã nói với trí giả suy nghĩ của mình, ông ấy bảo ta quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, nên ta liền tới đây.”

    “Don, ngươi có thể không biết ta đã làm gì, ta không có tư cách đảm đương vương vị.” Ryan nói, “Nếu như ngươi hỏi phụ thân trước khi đến đây, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi làm như vậy.”

    “Ý ngươi là gì ?” Don không hiểu nói.

    “Ta và Borg là người yêu.” Ryan nói, “Từ lúc Borg còn bị giam giữ trong thuỷ lao.”

    “Borg ?” Don kinh ngạc nói, “Hắc long kia ?”

    “Đúng thế .” Ryan nói, “Đó chính là lý do ta bị phế chức thái tử. Ta không thể để phụ thân hành quyết anh ấy, sau đó cùng một vị nữ tinh linh nào khác sinh ra một đứa nhỏ không phải là của Borg.”

    “…” Vừa biết được tin tức động trời, Don vẫn đang trong trạng thái đứng hình, không biết nói cái gì với vị huynh trưởng mình luôn tôn kính.

    —— Một người ưu tú như anh trai cũng sẽ yêu đương với người khác sao ? Với một con rồng ?

    “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi làm rất tốt, rất nỗ lực, đủ để đảm đương vương vị.” Ryan nói. “Vương tử mà phụ thân tự mình dạy bảo, làm sao không có khả năng làm vua.”

    “…” Don khẽ cau mày, “Như vậy, sau khi ta kế vị, nếu như anh trai thay đổi ý định, vương vị của tinh linh luôn bảo lưu vì ngươi.”

    “Ngươi đang nói cái gì thế,” Ryan dở khóc dở cười, “Ngươi nên cố gắng làm vua cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện lười biếng.”

    “Ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lười biếng. Anh trai, ngươi mới phải.”

    Hai anh em không ai nói lời nào, sóng vai đi trên kho báu phủ đầy khắp nơi.

    Don đột nhiên mở miệng nói: “Như vậy, đến lúc đó ngươi có thể trở về phụ chính sao ?”

    Ryan cười khổ: “Ta đã nói rồi, sự vụ của vương tộc không nên đến phiên ta…”

    “Anh trai.” Don cắt ngang Ryan. Y dừng bước, trong ánh mắt nhìn Ryan đều là ẩn nhẫn ước ao, “Ngươi đã thoát khỏi lao tù kia, còn ta thì sao đây ?”

    Ryan sửng sốt cả người: “Don… ?”

    “Anh trai, ngươi để ta một mình sống trong phần mộ đó, không phải rất tàn nhẫn sao.” Don rũ hàng mi, che đậy cảm xúc nơi đáy mắt.

    Ryan kinh ngạc nhìn Don.

    Hoá ra em trai của cậu, cũng giống như cậu sao ?

    “Ta biết rồi. Nếu như ngươi cần ta, ta sẽ trở về.” Ryan nói, “Thế nhưng ta không muốn vương vị, ngươi cũng đừng luôn muốn chắp tay tặng nó cho người khác, dù là đối với vương vị hay đối với kỳ vọng của phụ thân cùng tộc nhân dành cho ngươi, đấy đều là một sự khinh nhờn.”

    “Ừm.” Don nghiêm mặt nghiêm túc nói, “Ta sẽ làm tốt.”

    “Phía trước chính là lối ra kết giới, ngươi đứng ở đó sử dụng quyển trục là có thể trở về trên mặt đất.” Ryan nói, “Vậy, ta đưa ngươi đến đây thôi.”

    Don không hiểu nói: “Tại sao không thể đưa đến lối ra ?”

    “Bởi vì ta chỉ có thể tới được đến chỗ này.” Ryan nhấc tay trái của cậu lên, trên cổ tay có một vòng ký tựa cổ xưa đang phát ra ánh sáng nhắc nhở. Huyết tuyến đỏ sậm trên cổ tay Ryan bị kéo thẳng về một hướng ở đằng xa, không cần nghĩ cũng biết đầu kia của sợi dây là ở trên người ai.

    Don mạnh mẽ nhíu mày: “Con rồng kia buộc ngươi lại ?”

    “Là ta tự nguyện.” Ryan ngại ngùng cười.

    “…” Don khó có thể lý giải được tư duy của huynh trưởng.

    Có thể là do anh trai quá mức ưu tú đi.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Borg: “Đặt sách xuống rồi mau cút đi, không cho phép nhìn kho báu của ông.”

    Thủ vệ long tộc: “… Tụi tui không có thèm cái đó !”

    Ryan: “Không thèm… Cái gì ? OWO”

    Thủ vệ long tộc: “0/////___/////0”

    Borg: “… Ai cho em đi ra ! Quay trở vô !”

    Ryan: Sao anh lại giận ? ? ? QWQQQQQQ

    16. Phiên ngoại • Thịnh yến 02

    Thịnh yến của vương tộc.

    Ryan và Borg lên tiếng chào hỏi với Don, rồi đến bàn tiệc vào chỗ ngồi.

    Don kề tai nói nhỏ với Ryan: “Anh trai, sao ngươi lại mang theo con rồng kia.”

    “Liên quan gì đến ngươi.” Borg có thính lực rất tốt, cũng không quay đầu lại nói, “Ryan là vợ của ta, ta theo em ấy đi đâu cũng không kỳ quái. Ngược lại là ngươi, nên trị cái bệnh luyến huynh đi.”

    Ryan nhìn Don tức giận quay đầu bỏ đi, cậu thở dài nói với Borg: “Anh không thể vui vẻ nói chuyện với Don sao ?”

    “Ta làm sao không vui vẻ nói chuyện với y.” Borg đi về phía trước, “Đến đây, ngồi bên này.”

    ——

    Nói là yến hội, kỳ thực trọng điểm vẫn là để thảo luận vấn đề lưu thông hàng hoá giữa các tộc. Ryan ngồi ở chỗ tinh linh tộc lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung ý kiến của Don.

    Hơn phân nửa các vị vua cùng thế hệ với Don đều đã có vương hậu. Yến hội như vậy, vương hậu dĩ nhiên phải đi theo, ngồi cùng một chỗ với chồng mình.

    Ngồi bên cạnh Don và các tộc vương khác đều là vương hậu mỹ lệ đoan trang, chỉ có người ngồi bên cạnh Ryan lại là long tộc cường tráng hơn bản thân cậu, quả thực có chút nổi bật. Trên yến hội, một đám người đều thừa dịp Ryan lên tiếng mà đưa ánh mắt nhìn tổ hợp kỳ quái này. Ryan ngoại trừ Borg ra cái gì cũng không thèm để ý, Borg thì đã quen với các loại ánh mắt của người khác từ lâu, hai người muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không cảm thấy câu nệ.

    Sau khi đàm phán kết thúc, thịnh yến trút bỏ bầu không khí nghiêm túc, trở nên thanh bình trong tiếng đàn ca. Mấy vị tộc vương có quan hệ thân thiết cùng vương hậu giao lưu với nhau. Gần trăm năm qua trong lục giới không có chiến tranh, các tộc vương lại hầu như xấp xỉ tuổi tác, so với các yến hội vương tộc hung dũng ám lưu trước đây, yến hội bây giờ càng giống như một bữa tiệc giữa bạn cũ gặp lại.

    Ryan và Borg lẳng lặng ngồi tại chỗ của mình dùng bữa.

    Lúc này, một thanh niên tóc đen bỗng tiến lên phía trước, cúi đầu với Ryan: “Ryan thân vương.”

    Ryan đứng lên đáp lễ nói: “Xin chào, Merle thân vương.”

    Tinh linh tộc chia thành tinh linh quang minh cùng tinh linh hắc ám. Tinh linh quang minh, tức tinh linh phổ biến trên ý nghĩa, hiện nay được đứng đầu bởi Don.

    Tinh linh hắc ám thời kỳ viễn cổ là tinh linh quang minh sa đoạ phạm vào bảy tông tội hoá thành, sau đó, tinh linh quang minh vứt bỏ tình cảm, thần sáng thế liền thu hồi “sự sa đoạ” của tinh linh quang minh, còn tinh linh hắc ám đã sa đoạ ngày càng lớn mạnh, tự hình thành một bộ tộc. Bây giờ tinh linh hắc ám và tinh linh quang minh xem như là họ hàng gần.

    Vào thời kỳ của Ed, hai tộc tinh linh quang minh và hắc ám cũng không hoà thuận với nhau. Tinh linh quang minh cho rằng tinh linh hắc ám là sản phẩm của tự cam đoạ lạc (*) và phóng túng, tinh linh hắc ám cũng coi thường không muốn làm bạn với tinh linh quang minh tự coi mình là cao quý. Nhưng sau khi Don trở thành tinh linh vương, quan hệ của hai tộc dần dần hoà hoãn lại. Ryan cũng cho rằng không nên sứt mẻ tình cảm với các tộc, thêm một phần ngoại giao hữu hảo cũng là có thêm một cơ hội phát triển tinh linh tộc.

    (*) Chìm đắm trong truỵ lạc.

    Don và Ryan đều rõ ràng, nếu ở thời kỳ viễn cổ, bọn họ cũng sẽ sa đoạ thành tinh linh hắc ám như bây giờ. Nhưng hiện tại Ryan đã không còn ở tinh linh tộc, chỉ có Don thỉnh thoảng sẽ ước ao được như tinh linh hắc ám tự do tại dưới đáy lòng.

    Mà Merle trước mắt đang chào hỏi với Ryan, chính là em trai của tinh linh hắc ám vương hiện tại.

    “Ryan thân vương xưa nay nổi tiếng mỹ mạo trong lục giới, đến hôm nay có thể được gặp mặt.” Merle nâng ly rượu ở trước mắt, khoé môi mang theo một tia ý cười như có như không, “Rượu ngon kính mỹ nhân.” Merle nói xong, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

    Lần thứ nhất gặp lại khen ngợi khuôn mặt trước tiên.

    Ryan cảm thấy thú vị, cũng rót một ly rượu, nâng ly với Merle rồi uống một hơi.

    Ánh mắt Borg lạnh lùng nhìn Merle.

    Ryan chỉ thân thiết với hắn, tinh linh có tình sử trống không dĩ nhiên không nhận ra tình ý trong mắt Merle, nhưng Borg lại nhìn ra vô cùng rõ ràng.

    Merle này, sợ không phải chỉ muốn uống một chén rượu đơn giản như vậy cùng Ryan.

    Quả nhiên, Merle nhìn Ryan uống rượu xong, lại tiếp tục nói: “Ta lần đầu tiên tới tinh linh tộc, không biết Ryan thân vương có thể mang ta đi dạo xung quanh được không ?” Hắn chớp mắt, làm ra tư thế mời, “Yến hội này thật sự rất nhàm chán.”

    Lần này cho dù là Ryan cũng nhìn ra được chút đầu mối. Thế nhưng cậu là vương tộc tinh linh quang minh, chung quy nếu khiến vương thất tinh linh hắc ám phật lòng thì không ổn. Với lại chỉ đi dạo xung quanh một chút mà thôi, cũng không tính là thỉnh cầu quá đáng.

    Ryan đang muốn nói gì đó, Borg ngồi bên cạnh lạnh lùng nói: “Không đi.”

    Ryan mỉm cười nói: “Xin lỗi Merle, chúng ta còn chưa dùng bữa xong. Hay ngươi có thể mời một tinh linh khác dẫn ngươi đi.”

    “Nhưng ta chỉ muốn nhờ ngươi.” Merle cũng không thèm nhìn Borg một cái, nhếch khoé miệng oan ức nói. Trong cặp mắt thâm thuý như sơn như mực của Merle rơi xuống chút tinh thần, nhìn chằm chằm Ryan như muốn nhìn cậu vào trong lòng.

    Ryan do dự.

    Merle cách cái bàn kéo tay Ryan: “Đi thôi nào, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngươi.”

    Ryan cũng không nói gì thêm, bị Merle nắm rời khỏi ghế. Mới vừa đi vài bước, Merle đột nhiên bị Ryan kéo khựng lại.

    “Làm sao vậy ?” Merle quay đầu lại hỏi.

    “Đi không được.” Ryan lộ ra một nụ cười không có thành ý.

    “Cái gì đi không ——” Merle nhìn ra phía sau của Ryan, đột nhiên á khẩu. Trên cổ tay khác của Ryan rõ ràng là dấu ấn huyết khế của long tộc đang bị kéo căng, Borg vừa thu ngắn huyết khế tuyến không vui ngước mắt nhìn cậu.

    “Ngươi ——” Merle khiếp sợ không nói nên lời.

    “Hoá ra đã có chủ à.” Merle buông Ryan ra, có chút tức giận vì xấu hổ nói móc Ryan: “Thật nhục nhã, đường đường là vương tộc của tinh linh quang minh lại để kẻ ngoại tộc xích lại như tù nhân.”

    “Là ta cho phép anh ấy làm vậy.” Ryan đáp lại, nhấc cổ tay có ký hiệu huyết khế đặt bên môi hôn một cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Merle như nói “Ngươi có ý kiến ?”

    (Có phải chỉ mình ngộ cảm thấy đoạn trên Ryan công khí ngời ngời không ? ; w ; )

    “…” Merle hừ một tiếng, có chút không cam lòng bỏ đi.

    Ryan lùi về sau mấy bước, huyết khế tuyến lỏng ra rồi biến mất không chút dấu vết.

    Borg theo dõi Ryan trở lại chỗ ngồi của mình, một tay chống đầu liếc mắt nhìn cái cổ của cậu: “Ban đầu ta nên khắc huyết khế vào cổ của em.” Hắn nói, “Để tất cả mọi người vừa nhìn liền biết em là của ta.”

    “Hiện tại mọi người đều biết rõ rồi.” Ryan nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều đang khe khẽ bàn luận về bọn họ. Trong chút náo động vừa rồi, sợ là không ít người thấy được huyết khế tuyến của long tộc. Don hung dữ nhìn chằm chằm Borg, Borg không cần nghĩ cũng biết cái tên huynh khống này lại đang rủa mình hơn một trăm lần trong lòng.

    “Ăn no chưa ?” Borg nói, “Dẫn ta đi xem tẩm điện của em ?”

    “Được.” Ryan đứng lên, cùng Borg đi ra khỏi đại điện.

    Ryan thỉnh thoảng sẽ về tẩm điện của cậu ở, vì vậy cung điện của cậu vẫn được giữ nguyên dáng vẻ kể từ lúc cậu rời khỏi tinh linh tộc. Ryan không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, vì vậy không có ai thu dọn giúp cậu, trên bàn vẫn còn đặt cuốn sách đọc dang dở lúc cậu về tẩm điện lần trước. Hiện tại, cậu và Borg thấy mọi thứ vẫn y nguyên như thế.

    Borg chú ý đến mấy tờ giấy dán trên tường, đi đến phía trước nhìn cho rõ: “Đây là cái gì ?”

    “Đó là…” Ryan men theo ánh mắt của Borg nhìn sang, thấy những bức tranh mình vẽ Borg trong quãng thời gian bị Ed nhốt thời niên thiếu, nhất thời có cảm giác xấu hổ vì bí mật bị phát hiện, chắn trước mặt Borg nói: “Không có gì.”

    “Cái gì mà không có gì, rõ ràng đấy chính là ta.” Borg lướt qua Ryan, lấy mấy bức tranh xuống nhìn kỹ một chút, “Còn không ? Lấy ra hết đi.”

    “Không còn.” Ryan nghiêm mặt lấy đi bức vẽ trong tay Borg. Borg cũng không nhìn đến Ryan một cái, hắn nhón chân lên, Ryan liền bị vấp vào lồng ngực của hắn.

    “Anh ——” Ryan kháng nghị nhìn hắn.

    Borg luôn có biện pháp đối phó với Ryan. Hắn sờ vành tai đỏ bừng của cậu, môi dán vào bên cổ Ryan dụ dỗ: “Cho ta xem đi, được không ? Hử ?”

    Hơi thở của Borg rơi vào bên tai Ryan, cậu sờ cổ, không nhịn được nữa nâng mặt Borg, muốn hôn hắn. Ngay lúc đôi môi Ryan kề sát, Borg đưa tay bóp miệng cậu thành mỏ vịt: “Không cho hôn.”

    “…”

    “Xem một bức, hôn một cái.”

    Ryan không hề bị lay động nhìn hắn.

    Không hôn thì thôi.

    Borg nhíu mày một cái, tiện tay đặt vài tờ tranh vẽ kia lên bàn, một tay tiến vào trong quần áo của Ryan, lòng bàn tay thô ráp đặt lên làn da của cậu mà vuốt ve xuống dưới, tiến đến chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất trên người Ryan.

    “Ừm ——” Ryan tựa đầu vào hõm cổ của Borg, nhỏ giọng thở dốc, đưa eo về trước để thuận tiện cho động tác của hắn.

    Nhưng mà Borg chỉ chạm vào như lướt mấy lần rồi thôi, lấy tay ra.

    “Borg, Borg…” Ryan khó chịu cọ cọ.

    Borg vẫn không thoả mãn cậu, ổn định Ryan trong lồng ngực hắn: “Tranh vẽ cho ta.”

    Ryan mím môi, nhìn hạ thể đang phồng lên của bản thân, lại nhìn Borg mặt không chút thay đổi giữ chặt lấy mình.

    Cậu sắp phát khóc rồi.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Đột nhiên phát hiện Borg và Ryan chưa từng nói câu anh yêu em/em yêu anh với nhau thì phải (vò đầu), thế nhưng hình như không nói mới thích hợp.

    Borg vốn dĩ là người sẽ không treo lời tâm tình bên mép.

    Còn Ryan, cậu ấy là kiểu thích hành động thực tế hơn, đại khái là cảm thấy nói một trăm câu em yêu anh còn không bằng hôn nhẹ một cái.

    17. Phiên ngoại • Thịnh yến 03

    Borg rất nhanh liền biết nguyên nhân Ryan không muốn cho mình xem tranh cậu vẽ. Trong một xấp giấy rất dày mà Ryan lấy ra khỏi ngăn kéo, vài tờ trên cùng vẫn tính là bình thường, phần lớn là vẽ dáng ngủ của Borg hoặc những trạng thái khác.

    Phía sau là lúc Borg mỉm cười hiếm hoi.

    Sau đó là Borg không mặc áo.

    Sau đó nữa đến quần cũng không có.

    Borg ngồi trên ghế của Ryan, hai chân bắt chéo nghiêm túc lật xem từng tấm, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Ryan đang lúng túng trước mặt mình.

    “Vẽ nhỏ rồi.”

    “…”

    “Em thích tư thế này ?”

    “…”

    “Cơ bụng vẽ không tệ. Ta nói em làm sao cứ thích sờ cơ bụng của ta, hoá ra là thích cơ bụng hử ?”

    “Đừng xem nữa…” Ryan ỉu xìu cúi thấp đầu.

    Borg nín cười. Hắn chồng những bức vẽ của Ryan lại, nhìn độ dày một cái: “Nhiều như vậy.” Hắn chậc lưỡi nói, “Em vẽ những cái này trong thư phòng, vẫn còn có tâm tư đọc sách ?”

    “Em ——” Mặt Ryan đã đỏ đến mức sắp chảy ra máu, cậu cảm giác mình ở trước mặt phụ thân cũng chưa từng quẫn bách như vậy.

    “Em rất nhớ anh.” Ryan rụt rè nói, “Em sợ mình quên mất khuôn mặt của anh.”

    Borg sững sờ.

    “Em ở trong thư khố mấy chục năm. Anh biết đó, em đọc sách rất nhanh, học đồ vật cũng nhanh, những cuốn sách kia không lâu sau em liền xem xong rồi.” Ryan rũ mi mắt nhìn xuống mặt đất, “Thời gian thật sự quá dài quá lâu. Chỉ có nhớ đến anh, thời gian mới có thể trôi qua nhanh hơn một chút.”

    Borg không nói gì mà nhìn nhóc con của hắn, rồi lại đưa tầm mắt đến xấp tranh vẽ rất dày trên bàn, cùng với những bản nháp nghiên cứu cấm chú của Ryan được chất thành đống như núi nhỏ ở góc tường.

    Hắn kéo Ryan qua, để cậu ngồi trên bắp đùi mình, bờ môi chạm đến lông mi ướt nhẹp của Ryan, rồi cuối cùng rơi vào trên môi cậu.

    “Borg… ?”

    “Mới vừa rồi đã nói, xem một bức hôn một cái.” Borg lại hôn Ryan một cái, “Vừa nãy ta xem một trăm bức, hôn hai lần, còn lại chín mươi tám lần để sau sẽ hôn. Còn bây giờ,” Borg ôm Ryan đặt cậu lên giường, “Chúng ta chưa từng ở tẩm điện của em làm qua đúng không ?”

    “Ừm.” Ryan cọ cổ của Borg, “Nhanh lên một chút.”

    ——

    Không biết qua bao lâu, hô hấp của Ryan rốt cuộc bình ổn lại. Cậu đóng suy nghĩ gối đầu lên khuỷ tay của Borg, có chút buồn bực vuốt mái tóc dài dán vào người: “Tóc lại nên cắt.”

    “Ừm.” Borg sờ tóc vàng dài quá đầu gối của Ryan, “Tóc vẫn luôn mọc nhanh như thế ?”

    “Em không biết. Mới đầu mỗi ba tiếng sẽ dài đến gót chân, có lúc nửa đêm em bị tóc che mũi mà ngạt tỉnh.” Ryan nhớ lại hồi ức không vui, có chút chán ghét nhíu mũi một cái, “Hồi đó rời khỏi tinh linh tộc cần hai ngày cắt một lần, bây giờ cắt, gần một tháng sau mới có thể dài đến mức này.”

    “Còn nhớ anh họ của vương hôm bữa đến nhà chúng ta không ?”

    “Hồng long kia ?” Ryan nhớ lại nói.

    “Ừm.” Borg gật đầu, “Ngày hôm đó tóc em mới cắt còn chưa vứt bỏ, hắn nói muốn dùng hoàng kim để đổi.”

    “Hả ?” Ryan dở khóc dở cười, “Cũng được đó, anh còn có thể giao dịch trường kỳ với hắn. Bây giờ gần hai tháng có thể giao dịch một lần.”

    “Hử ?” Borg nheo mắt lại, “Nhưng hắn vừa nói xong ta liền đuổi hắn ra ngoài.”

    “…” Ryan cảm giác cậu vừa đào cho mình cái hố. Cậu nhìn Borg đang nghiêm mặt hơi không vui nói, “Anh làm rất đúng.”

    Borg lạnh lùng hừ một tiếng, hơi thu khuỷ tay, ấn Ryan vào trong ngực mình.

    “Ryan.” Borg đột nhiên gọi.

    “Hở ?”

    “Thịnh yến vương tộc ban nãy, em cũng thấy đấy.” Borg nói, “Lạnh lùng chỉ có tinh linh quang minh, các chủng tộc khác đều nắm giữ tình cảm nồng nhiệt. Muốn chinh phục em có rất nhiều người —— Merle chính là ví dụ tốt nhất.”

    “Cho nên ?”

    “Mỗi người bọn họ đều có tình cảm phong phú, chỉ cần em muốn, bọn họ sẽ nguyện ý vì em dâng lên tất cả. Thế nhưng trước khi em thấy được những điều này liền lựa chọn ta.” Borg dừng một chút, “Hối hận sao ?”

    Ryan kề mặt sát vào ngực Borg, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực hắn chấn động lúc nói chuyện. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Borg, thế nhưng hắn đè chặt cậu vào trong lòng, ngoại trừ đáp lời Borg cái gì Ryan cũng không làm được.

    “Vậy còn anh ?” Ryan hỏi ngược lại, “Sau khi gặp qua rất nhiều người khác nhau, anh lại kí huyết khế cùng em, anh sẽ hối hận sao ?”

    Borg lập tức nghe được trọng điểm trong lời nói của Ryan: “Em biết chuyện liên quan đến huyết khế ?”

    “Không phải anh mang toàn bộ sách của long tộc về nhà sao, em đã học văn tự long tộc, dĩ nhiên là có thể xem hiểu sách anh cho em.”

    “…” Nhưng tất cả tài liệu liên quan đến huyết khế đều là văn tự cổ đại.

    “Đấy cũng không phải là thứ gì đó như dây thừng buộc chó, mà là một lời thề vĩnh cửu. Có đúng không ?”

    “… Ừ.” Borg có chút khó chịu ấn đầu Ryan vào trong ngực mình.

    Huyết khế là khế ước có đẳng cấp tối cao của long tộc.

    Trong thời kỳ viễn cổ, huyết khế đại biểu nhiều hơn cho một mối quan hệ phụ thuộc. Nhưng bởi vì dấu ấn của huyết khế đối với bản thân người ký kết quá sâu, không có chủ nhân nào sẽ đồng ý ký kết loại khế ước này với người hầu của mình, huyết khế liền từ từ trở thành lời thề sắt son giữa bạn đời với nhau trong long tộc, hoặc là cách thức liên hệ hợp tác thân mật nhất trên chiến trường.

    Đối với người bị ký huyết khế như Ryan, chỉ là trên cổ tay có thêm một vòng văn tự cổ đại viết chữ “Borg”. Thế nhưng đối với người ký kết như Borg, là phải khắc tên của Ryan trên tim.

    Sở dĩ huyết khế không có cách giải, chính là bởi vì người ký kết không có cách nào khoét đi tên người bị ký kết trong trái tim mình. Cho dù có một ngày người bị ký kết tử vong, tên của người đó sẽ vĩnh viễn được lưu giữ trên trái tim của người ký kết.

    Mãi đến khi Borg chết đi, mãi đến khi hắn hoá thành long cốt mục nát, chỉ cần trái tim của hắn không bị thối rữa, nhất định có thể tìm được trên đó cái tên mà chính hắn khắc xuống, tên tinh linh của hắn.

    “Nếu như em là long tộc, em cũng sẽ ký huyết khế với anh.” Ryan dùng sức thoát ra từ trong lòng Borg, ngồi dậy nhìn đôi mắt hắn nói: “Cho dù em không phải long tộc, anh cũng có thể khắc tên của anh vào bất kỳ một chỗ nào trên người em. Chỉ cần anh muốn.”

    Borg nhìn chằm chằm Ryan một lát, thở dài nói: “Ta không muốn con mắt của em, cũng không cần tay của em, càng sẽ không khắc đầy ký hiệu của ta trên người em.” Hắn cau mày nói, “Trong đầu em cả ngày đều suy nghĩ cái gì ?”

    “Em ——” Ryan nổi lên chút giận, bật thốt ra một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhụt chí nằm xuống, “Nói chung, chỉ cần anh muốn, em đều sẽ cho anh.”

    “Phải không ?” Borg đưa tay đến giữa hai chân của Ryan, “Nếu như ta muốn khắc tên của ta lên chỗ này thì sao ?”

    Ryan đột nhiên run run một cái, bị Borg nắm chặt cũng không dám động đậy.

    Cậu mím môi, mạnh mẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Borg trông không phải như đang nói đùa cùng hạ thể của mình, sau khi nhìn mấy lần, vành mắt của cậu chợt đỏ lên.

    “Có, có thể.” Ryan nói, tựa như lấy hết dũng khí lặp lại một lần nữa, “Có thể.”

    “Chọc em thôi.” Borg suýt chút nữa cười to một trận, “Đừng khóc.”

    Lúc Don đi vào tẩm điện của Ryan, Ryan đang nằm sấp trên thân hắc long đang ngủ say, gác công văn của tinh linh tộc trên cái gáy của Borg mà phê. Trên người cậu khoác một cái áo choàng thật rộng, cổ cùng cẳng chân lộ ra nhiều vết tích trên da, vừa nhìn liền biết con rồng kia mới vừa làm cái gì với anh trai tôn kính của y.

    “Don, ngươi đã đến rồi.” Ryan đưa công văng đã phê cho Don, “Số còn lại ta vẫn chưa xem.”

    “Số còn lại để ta phê.” Don ôm lấy một chồng công văn bên cạnh Ryan. Y suy nghĩ một chút, rồi nói: “Anh trai, thân thể quan trọng.”

    Mãi đến khi Don đi ra khỏi cửa, lúc này Ryan mới nhận ra được Don cũng không phải lo lắng mình xử lý chính vụ quá nhiều mà mệt nhọc thân thể. Cậu đỏ mặt nhìn Borg đang chìm trong giấc mộng, ngồi xổm xuống che mặt của mình.

    … Sau này làm sao có thể đối mặt với em trai mình đây.

    Don vừa suy nghĩ chuyện của Ryan và Borg, vừa ôm công văn băng qua hành lang. Y nghe thấy thấy tiếng giày mình đạp trên lá khô, mơ hồ có thể thấy được thú một sừng của y chợt hiện thoáng qua trong rừng cây.

    Don nhìn thấy vương hậu của mình đang đợi mình trước cửa tẩm điện.

    Trên mặt vương hậu đoan trang tao nhã của tinh linh tộc mang theo chút ít lo lắng, nàng hành lễ nói: “Vương.”

    “Vương hậu.” Don đáp lễ, “Đã trễ thế này, vương hậu có chuyện gì không ?”

    “Vương, ta hi vọng ngài có thể rõ ràng, Ryan giao hảo với long tộc, nhiều năm trước đã bị tinh linh vương tiền nhiệm trục xuất khỏi tinh linh tộc, hắn cũng không phải đối tượng đáng giá để ngài hâm mộ.”

    Don hơi run rẩy.

    Hâm mộ… Sao.

    Hoá ra mình biểu hiện rõ ràng như vậy ?

    Don trầm ngâm trong chốc lát: “Vương hậu lo xa rồi. Không phải tất cả mọi người đều có dũng khí như anh trai ta.” Y dừng một chút, lạnh lùng nói, “Vả lại, anh trai ta cũng không bị phụ thân trục xuất khỏi tinh linh tộc, rời khỏi tinh linh tộc là lựa chọn của chính hắn. Còn nữa, xin mời vương hậu gọi anh trai ta là vương huynh, không thể gọi thẳng họ tên.” Don nói, “Dù người ngoài có đánh giá anh trai ta như thế, hắn vẫn luôn là huynh trưởng tôn kính của ta.”

    Don nói xong, không nhìn vương hậu thêm lần nào, trực tiếp đi vào tẩm điện của mình.

    Y nhớ lại bản thân khi còn nhỏ nhìn thấy huynh trưởng không giấu được nét vui mừng lúc đi tới cây sinh mệnh, cùng ánh mắt mềm mại nhìn Ryan của Borg lúc dùng bữa ngày hôm nay.

    Hốc mắt của Don tựa như có chút đỏ, nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa vẫn là dáng vẻ lạnh lùng.

    Vị vua trẻ tuổi chậm rãi đi vào trong đại điện không một bóng người, cửa điện nặng nề kèn kẹt đóng lại đằng sau.

    Theo sách sử ghi chép, trong quãng thời gian tinh linh vương Don cầm quyền, anh trai Ryan phụ chính, là việc chưa từng nghe thấy trong lịch sử tinh linh tộc. Nhưng anh em hai người hoà thuận, cộng với Ryan thân vương có giao hảo với long tộc ngày càng cường đại, tinh linh tộc rất nhanh phát triển đến đỉnh cao.

    Còn Ryan thân vương giao hảo ra sao với long tộc ——

    Đều không được nhắc đến trong sách sử.

    -END • Phiên ngoại-

    Editor có lời muốn nói thay tác giả: Tinh linh vương tử cùng hắc long rốt cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Câu chuyện cổ tích đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người kỳ sau hen (còn khi nào thì ngộ không biết). ( ~ = w =)~

    Ý nghĩa tên nhân vật trong truyện:

    Borg nghĩa là “Kẻ sống trong một toà lâu đài cổ xưa”.

    Ryan nghĩa là “Vị quốc vương rất có tiềm lực”.

    Ed nghĩa là “Người bảo vệ của cải”.

    Don nghĩa là “Lãnh tụ thế giới”.

    Merle nghĩa là “Chim hoạ mi (người Pháp dùng cái tên này để gọi những ai thích ca hát hoặc thích huýt sáo)”.

    Thuộc truyện: Lưu luyến