Home Đam Mỹ Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 22: Di chứng

    Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 22: Di chứng

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm

    Sau khi rời khỏi chỗ Salazar, Godric cũng không ra ngoài lần nữa, mà về căn hầm lâu rồi chưa trở lại.

    Vừa mới trở lại, anh không hề có hình tượng ngã lên ghế salon, ngơ ngác nhìn cửa, cũng không có động tác nào.

    Không biết qua bao lâu, anh kỳ quái nở nụ cười, có chút cam chịu mà nỉ non, “Không tới, đúng là không tới.” Anh không biết nên khóc hay nên cười, nhưng dù ở trước mặt Snape bọn họ anh vẫn chưa từng ngừng cười, lúc này lại chỉ biết tình trạng lúc này của anh không được bình thường biết bao nhiêu.

    “Sarah giận rồi.” Anh cọ sô pha nói, khẽ nói với mình

    Nếu như là Salazar, nhất định sẽ thấy mình không thích hợp. Ép tẩy tủy không chỉ làm người bị tẩy tủy bị đau đớn rất lớn, hơn nữa người giúp người đó cũng bị hao hết pháp lực trên người. Huống chi Godric vì tốt cho Harry, cống hiến lượng máu lớn của mình cho Harry, để Harry mau chóng Full tẩy tủy mà còn xóa lời nguyền. Cho nên dẫn tới hiện tại Godric không chỉ pháp lực trong cơ thể rất ít, lại còn thiếu máu nặng. Dù người khác không đoán ra nhưng Godric biết, chỉ cần là Salazar, vậy anh sẽ biết được tình trạng của mình đầu tiên, nhưng Salazar không tới.

    Salazar rất giận. Mặc kệ anh rồi. Sự thật này khiến Godric cảm thấy lòng mình cực kỳ khó chịu, không thể nói rõ vì sao, tuy trước kia hai người họ cũng sẽ cãi nhau nhưng có thể làm hòa vài ngày sau. Chỉ là lý do họ cãi nhau tới giờ cũng không phải là vì người khác. Họ có thể cãi nhau chỉ vì một số việc nhỏ, ví dụ như Godric sẽ bị thương vì cứu đứa nhỏ ra khỏi nổ vạc, hay như Salazar sẽ đưa vài chủng tộc hắc ám vào trường. Rất nhiều, rất nhiều nhưng nguyên nhân làm họ tức giận cho tới bây giờ chỉ là vì đối phương mà không phải là vì ai. Tốt rồi, gia tộc Gryffindor là gia tộc của anh, cũng không gọi là ‘người khác.

    Nhưng, trong lòng anh… trong lòng anh…

    Godric liên tục không xuất hiện trong Hogwarts một tuần. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết anh trở lại, vì họ đã thật lâu rồi không thấy Godric. Nhưng vẫn không ai biết, gặp qua anh ngày đó, ngoài Snape cho rằng anh rời khỏi thì ba người khác đều biết anh còn đang ở Hogwarts.

    “Sarah, không tới xem cậu ấy sao?” Hai ngày này Rowena giúp Salazar làm một thực nghiệm, cho nên họ thường xuyên đi cùng nhau, đương nhiên Rowena cũng thấy Salazar không thích hợp.

    Vì không thể ra tay với gia tộc Gryffindor nên Sarah tính giận cá chém thớt Godric vài ngày, có lẽ vốn là vài ngày sau mọi thứ liền không sao nữa. Nhưng mấy ngày nay Godric trốn tránh lại khiến tâm trạng Salazar trở nên càng kém hơn.

    Salazar cúi đầu đọc sách, không trả lời Rowena, rõ ràng anh không muốn nhắc tới người nào đó Rowena thấy bạn tốt như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

    Godric cũng thật là, bình thường nếu Salazar không để ý thì chắc chắn cậu ấy sẽ mặt dày mày dạn sán lên. Nói vậy, chỉ cần Godric đồng ý thì Salazar tuyệt đối không giận quá ba ngày. Nhưng hiện tại đã duy trì liên tục một tuần rồi. Rowena bất đắc dĩ lắc đầu.

    Hiện tại chuyện của hai người họ mình đã không thể quan tâm nữa, Salazar đang giận người gia tộc Gryffindor làm xằng bậy còn Godric cho tới giờ còn không có hành động nào – giao Kes cho Snape thì không tính – lần này sự kiện Harry bị bắc cóc sở dĩ có thể xảy ra chỉ một mình Kes thì tuyệt đối không làm ra nổi, nếu không có trưởng lão ủng hộ phía sau thì dù Kes bị gia tộc Gryffindor cho là người thừa kế tiếp theo cũng không có khả năng ra tay. Mà Godric, ai biết cậu ấy đang phát điên gì trốn tránh cả một tuần không xuất hiện trước mặt họ. Haiz, hiện tại lý do Salazar giận lại thêm một cái.

    Rowena rửa sạch dụng cụ trên tay mình, rời khỏi phòng thí nghiệm. Mâu thuẫn hai người kia vẫn để tự hai người cởi bỏ thì tốt hơn, cô và Helga cũng không thích hợp nói gì – vì cô có dự cảm, nếu hai người kia có thể giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ thì tình cảm của họ sẽ tiến thêm một bước. Đương nhiên, quá trình này làm người ta lo lắng rồi.

    Ngoài chuyện giữa Godric và Salazar làm cho người ta khó trách, bây giờ còn có một sự kiện khiến người ta lo lắng. thì phải là Harry. Harry đã tỉnh lại từ ngày thứ ba sau khi tẩy tủy Full, nhưng tình huống lại không lạc quan. Harry từ chối bất cứ ai tới gần, dù là đến gần xem cậu còn phát sốt hay không. Ngoài Snape, chỉ cần có ai muốn tới gần cậu thì cậu sẽ cuồng loạn thét lên, có đôi khi, dù là Snape thì cậu cũng sẽ không tự giác lui lại, sau khi xác định được đối phương là ai cậu mới run sợ nhào qua Snape.

    Lúc Harry vừa mới tỉnh, khi Snape và cô nói về tình huống của Harry cô còn tưởng rằng chỉ cần hai ngày nữa thì tốt rồi, cho nên khi đó cũng không để ý nhiều. Nhưng cho tới lúc cô tự đi nhìn Harry mới biết được chuyện nghiêm trọng thế nào.

    Rowena đi vào văn phòng Snape – sau khi trở về từ biệt thự Potter, không chỉ Harry có phòng ngủ của mình mà Snape cũng có phòng làm việc riêng – liếc mắt một cái đã thấy Snape đang sửa bài tập, mà Harry thì đang ngủ cạnh anh.

    “Harry thế nào rồi?” Rowena lo lắng nhìn Snape.

    “Vẫn thế.” Snape cất sách bài tập, vì không muốn đánh thức Harry nên anh cũng không đứng dậy, “Thưa ngài, mời ngồi.”

    Rowena theo lời ngồi xuống, thật ra, Rowena còn trẻ hơn so với Snape, ít nhất thì phụ nữ cũng biết bảo dưỡng, cho nên dù cô hơn Snape mấy tuổi cũng không kém Snape, ít ra thì so với Snape hàng năm đắm chìm trong thế giới độc dược lại không chú ý tới hình tượng bên ngoài còn trẻ hơn nhiều, nhưng Snape vẫn quen sử dụng kính ngữ với cô. Dù Rowena bọn họ ba lần bốn lượt sửa cho Snape để anh trực tiếp gọi tên của họ nhưng xuất phát từ lòng kính nể và tôn trọng với bốn nhà sáng lập nên Snape kiên trì cách gọi của mình.

    “Độc dược còn tác dụng không?”

    “Vết thương của trò ấy đã không còn đáng ngại, chủ yếu là…” Chủ yếu là tên nhóc này chìm vào trong thế giới riêng của mình, không chịu đi ra.

    Rowena lặng lẽ đi tới bên Harry, nhẹ nhàng sờ trán Harry, sau đó nhanh chóng rời đi. Giây tiếp theo, Harry liền tỉnh. Cậu gần như nhảy dựng lên.

    Severus nhanh chóng bắt lấy cậu, kéo cậu vào lòng, “Không sao, không ai sẽ hại trò.” Những lời này mấy ngày qua anh đã nói thuận miệng, cũng vì giờ Hary rất mẫn cảm.

    Harry không cho phép ai ngoài anh chạm vào, dù là khi ngủ say, chỉ cần có người chạm vào thì cậu sẽ lập tức tỉnh lại. Lúc đầu, dù là Snape Harry cũng sẽ lập tức nhảy dựng lên, cho tới khi thấy rõ người trước mắt là Snape mới thả lỏng ngủ lại.

    Loại tình huống này duy trì hai ngày, Harry mới cho phép mình bình tĩnh lại bên cạnh Snape, mà hiện tại lại càng phát triển thành phải có Snape ở cạnh cậu mới có thể ngủ được.

    Đó cũng là nguyên nhân Rowena vừa chạm vào Harry đã nhanh chóng co lại.

    Trong nháy mắt Harry cảm giác được hơi thở không thuộc về Snape, cậu lập tức bừng tỉnh.

    Nếu Snape không an ủi nhanh chóng, chắc chắn cậu đã hét lên.

    Snape an ủi, thân thể Harry vốn cứng còng dần dần thả lỏng, cậu ngọ ngoạy đầu trong ngực Snape, chỉ chốc lát sau đã thấy được Rowena ngồi xa xa, sau đó, ánh mắt vốn bối rối lại cảnh giác, “Ơ…” Harry phát ra một đơn âm đơn giản, rõ ràng muốn biết người đối diện là ai.

    “Giáo sư Ravenclaw, trò cũng có thể gọi là dì Rowena.” Snape khẽ nói cạnh cậu, tay phải theo thói quen vỗ lưng Harry, để Harry bình tĩnh lại, “Cô ấy sẽ không hại trò, đừng sợ.”

    Rowena thấy vậy, ánh mắt tối lại, “Harry vẫn không thể nói?”

    “Ừm, vẫn không khá hơn.” Khi Harry vừa mới tỉnh lại chỉ có thể phát ra đơn âm đơn giản, họ vốn tưởng vì trước đó Harry kêu gào rất lâu nên mới dẫn đến tạm thời Harry mất tiếng, nhưng sau đó họ mới phát hiện không phải là như vậy.

    Harry mất tiếng. Không chỉ vì ngày đó thét to hỗn loạn làm thanh quản bị thương, cũng vì bản thân cậu không muốn mở miệng, giống như lý trí cậu lúc này cũng bị đè nén. Đúng thế, hiện tại Harry căn bản không có lý trí gì. Cậu như một con thú hoang bị thương, lúc nào cũng cảnh giác bất kỳ ai, lúc nào cũng phòng bị người khác. Không có lý trí, chỉ có thể nghe lời của Snape, thậm chí ngay cả Salazar chạm vào cậu cũng hoàn toàn cự tuyệt, hơn nữa pháp lực hiện tại của cậu rất hỗn loạn, nếu cậu cảm thấy nguy hiểm sẽ vô thức sử dụng pháp thuật. Tình huống pháp lực thân thể hỗn loạn theo bản năng sử dụng pháp thuật không đũa phép, hậu quả là tự pháp lực Harry xuất hiện bạo động.

    Mấy ngày nay Snape chỉ có thể đem Harry cạnh mình, không cho cậu đi bất cứ nơi nào, may mắn bản thân Snape cũng không ưa thích náo nhiệt, mấy ngày nay cũng không ra ngoài cũng không làm anh mất tự nhiên.

    Harry cảnh giác nhìn Rowena, thân thể co lại trong lòng Snape, rồi sợ hãi gật đầu với đối phương. Rowena thân mật cười cười với cậu, nhưng nụ cười hiền hòa này lại không làm Harry bỏ đi cảnh giác.

    “Kes đâu?” Đối với hung thủ trực tiếp khiến Harry có tình huống hiện tại, Rowena không có bất cứ sắc mặt dễ nhìn.

    “Không chết.” Snape lạnh lùng trả lời.

    “Không chết thì tốt, cứ chết như vậy thì rất tiện nghi cho gã.” Đáy mắt Rowena hiện lên ý lạnh, “Tôi đến là muốn nói với thầy một tiếng, đừng cố kỵ gì gia tộc Gryffindor, bọn họ muốn nhờ hướng Godric cứu Kes, đây là chuyện không thể nào.”

    Salazar mở miệng muốn người, Godric chưa bao giờ từ chối.

    Nói tới Godric, Snape lại nhớ tới mấy ngày nay Salazar không thích hợp, vì thế anh có hơi kỳ lạ hỏi, “Thưa ngài, ngài Slytherin…” Mấy ngày nay tình huống của Salazar ngay cả học trò cũng nhận ra.

    “Tên kia và Godric lại cãi nhau, trước kia cũng chưa thấy họ chiến tranh lạnh lâu tới vậy, lúc này đây lại kỳ quái.” Nói tới hai bạn tốt, Rowena cảm thấy buồn rầu, “Godric cũng thật là, tránh ở hầm lâu như vậy còn không ra, thảo nào lửa giận của Salazar lại lớn đến thế.”

    “Hai ngài ấy, cãi nhau?”

    “Chuyện thường xuyên.” Rowena không để bụng nói, “Hai người kia cãi nhau thì giống hệt trẻ con, nhưng vài ngày đã tốt rồi, nhưng lúc này lại không biết vì sao, thời gian cũng khá lâu.”

    Đối với tình huống không bình thường này, Rowena đương nhiên cũng lo lắng, nhưng biết rõ mình không quản được nên cũng không nói tiếp, chỉ là cho Snape một ít cảnh cáo. “Chuyện của hai người họ, thầy đừng quan tâm, ngày nào đó thầy có thể thấy họ trò chuyện vui vẻ ngay ấy mà.”

    Nói xong, Rowena liền chào rời khỏi.

    Cô vốn muốn Snape đừng để chuyện này trong lòng, nhưng Snape lại vì lời của cô mà nghĩ tới mặt khác. Chẳng lẽ, đây là điềm báo người sáng lập Slytherin trốn đi trên lịch sử Hogwarts sao?

    Anh nhớ rõ lịch sử ghi lại là Slytherin và Gryffindor cãi nhau một trận rồi Slytherin trốn đi… Hai người là bạn tốt, làm sao có thể vì một lần cãi nhau mà lạnh được, có lẽ vì đã từng có khoảng cách nào đó, vậy thì, lần cãi nhau này, có thể là ngòi nổ hay không? Snape vừa không hề để ý vỗ lưng Harry, vừa nghĩ. Nếu đây thật sự là ngòi nổ thì anh có nên nhắc nhở ngài Ravenclaw một chút không nhỉ?

    Nghĩ nghĩ, Snape cuối cùng vẫn quyết định không nói gì. Nếu thật sự đây là lịch sử vậy anh cũng không nên làm rối quỹ đạo này. Giống như một người sử dụng Xoay Thời Gian, không thể cho người khác thấy vậy. Vì không để phá hỏng những chuyện đã xảy ra.

    Bọn họ xuyên qua ngàn năm, như sử dụng một cái Xoay Thời Gian khổng lồ. Nếu chuyện lịch sử ghi lại thật sự bắt đầu từ chỗ này thì nếu anh nhúng tay, ai biết chuyện này sẽ dẫn tới lịch sử giới phù thủy sau này xảy ra thay đổi gì chứ.

    Snape nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì, chuyện của hai nhà sáng lập cũng không phải là chuyện mình có thể nói không phải sao?

    “A…” Harry ngẩng đầu nhìn Snape.

    “Hửm?” Snape không yên lòng đáp lại.

    Harry chỉ chỉ bên cạnh Snape, Snape nhìn lại theo ngón tay cậu, chỉ thấy một con cú đậu ở đây, nó kêu rất lâu, nhưng Snape vẫn không đáp lại.

    Snape cởi thư trên chân con cú, nhìn Harry không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con cú, vì thế anh khẽ hỏi, “Thích?”

    Harry gật gật đầu. Nói cũng kỳ quái, Harry từ chối bất cứ ai chạm vào nhưng lại có cảm tình rất tốt với động vật nhỏ.

    Snape nắm con cú mèo tới, đặt lên vai Harry. Con cú bị Snape thô lỗ nắm tới giãy dụa, đợi tới sau khi được giải phóng như tị nạn mà nắm chặt vai Harry. Harry bị lực của con cú biến thành hoảng sợ, nhưng lập tức cậu can đảm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lưng con cú. Lực Harry làm con cú thấy thoải mái, con cú dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay cậu, làm Harry vẻ mặt ngạc nhiên.

    “Trò có thể đút cho nó ăn một ít gì đó.”Snape đưa ra một ít bánh mì cho Harry, “Hử?”

    Harry cười nhận lấy, sau đó từng chút từng chút đút cho con cú.

    Nhìn Harry nghĩ cách để cho một con cú ăn bánh mì thật không thể nào hợp khẩu vị, Snape lại đặt một nửa tâm tư trên bức thư. Thư do Dyers gửi tới.

    Cuộc thi cuối kỳ sắp tới, Dyers cũng dần dần bận, sau khi biết tình huống của Harry anh đã từng tới thăm một lần, nhưng dù là anh cũng bị bộ dáng của Harry làm sợ. Harry cự tuyệt mọi người tiếp xúc, ngay cả bản thân Dyers cũng không tiếp cận được, dẫn đến thời gian này người tới xem Harry thật sự rất ít. Ngoài Rowena cần căn cứ tình huống của Harry mà lập kế hoạch chữa trị mới nên thường xuyên tới thì vì không để Harry không khống chế được những người khác rất ít tới đây. Mà cũng vì cuộc thi cuối kỳ mà Dyers không thể phân thân, nên chỉ có thể viết thư tới đây ân cần thăm hỏi.

    Snape đơn giản nhìn nhìn, nội dung trên tấm da dê rất nhiều, nhưng bỏ qua thăm hỏi ân cần lễ phép thì những chữ khác thật ra cũng chỉ có thể nói thành mấy câu. Harry như vậy, có tốt hơn chút nào không, tình huống hiện tại cậu ấy không ổn phiền giáo sư thầy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. ‘Lễ phép’ quý tộc có thể làm mấy câu như thế che kín cả mặt tấm da dê, vì họ cho rằng nếu nội dung thư quá ngắn sẽ có vẻ thất lễ.

    Snape lấy ra một tấm da dê mới, nói rõ tình huống của Harry, rồi để con cú mang thư rời khỏi.

    “Nó sẽ trở về.” Nhìn vẻ mặt Harry tiếc nuối, Snape xoa đầu cậu, khẽ nói.

    Harry quay đầu nhìn Snape, cuối cùng cái hiểu cái không gật gật đầu. Snape kéo đứa trẻ dại ra vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không lâu sau Harry ngủ trong động tác mềm nhẹ này.

    Snape nhìn mặt Harry ngủ, nhẹ nhàng nhíu mày. Harry ngủ rất ngon, hô hấp cực đều đều, hiện tượng đang ngủ mà nhíu mày thường xuyên vừa mới tỉnh lại mấy ngày nay cũng không còn xảy ra nữa.

    Bình tĩnh không gợn sóng. Đây là Snape bình luận cho việc Harry ngủ. Chỉ là ngủ, trong khi ngủ say, không có bất cứ giấc mơ nào làm phiền cậu, nếu không có người đánh thức cậu thì cậu có thể vẫn bình tĩnh tiếp tục ngủ. Nhưng, vì có thể khiến Harry yên tĩnh ngủ như vậy, Snape cũng phải nhọc lòng.

    Mấy ngày nay Harry vừa mới tỉnh lại đều là bừng tỉnh, tuy không thể nói chuyện nhưng Snape biết cậu mơ thấy gì, dù mình nhanh chóng dỗ cậu ngủ lại nhưng Harry cũng rất nhanh bị làm tỉnh.

    Bất đắc dĩ, Snape đành phải tìm Rowena hỗ trợ. Dưới sự giúp đỡ của Rowena, anh thay đổi nước thuốc vô mộng. Dù sao anh biết rõ trong khoảng thời gian này Harry chắc chắn có thể uống nước thuốc vô mộng, nhưng uống nước thuốc vô mộng quá nhiều không chỉ có di chứng mà cũng không tốt cho bản thân, vì thế anh đành phải cải tiến nước thuốc vô mộng. May mắn chính là năng lực độc dược của Rowena không thấp hơn anh cho nên hiện tại cô giúp đỡ anh mới có thể cải tiến được nước thuốc vô mộng.

    Nước thuốc vô mộng mới, một bình có thể duy trì liên tục một ngày, mà còn tự phát hiệu lực khi người ta ngủ say, còn giảm tác dụng phụ tới mức thấp nhất, nhưng đáng tiếc, nước thuốc vô mộng cải tiến cần rất nhiều nguyên liệu mà ngàn năm sau chưa ai gặp qua, dù có cũng là chủng loại quý hiếm.

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm