Home Đam Mỹ Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 38: Chán ghét

    Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 38: Chán ghét

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm

    Khi Harry phát hiện không thích hợp, cậu đã rất khó nhìn thấy Snape vào ban ngày.

    Nếu không lên lớp thì cũng không biết đi nơi nào, nếu không trở về làm thí nghiệm thì khi thấy mình cũng chỉ nói một câu “Nghe lời, đi chuẩn bị dược liệu cho tốt” để lấy lệ.

    Đúng vậy, lấy lệ!

    Đừng tưởng rằng theo tính cách khi Harry quên mất rất nhiều chuyện thì không biết gì, đứa nhỏ này thực sự rất mẫn cảm, nhất là thái độ Snape đối với cậu lại càng mẫn cảm, cậu vô cùng rõ ràng gần đây Snape đang lấy lệ với cậu.

    A, Sev lấy lệ ta!

    Vì độc dược chết tiệt nào đó!

    Harry phẫn nộ nghĩ.

    Tuy hiện tại trình độ độc dược của cậu đã có tiến bộ rất lớn so với quá khứ nhưng thế nào thì phần bài xích độc dược dù mất trí nhớ cũng không phai nhạt. Đối với Harry mà nói, Snape bơ cậu vài ngày chỉ vì nghiên cứu độc dược là một chuyện làm cậu rất tức giận.

    Nhưng tức giận có lợi gì chứ?

    Severus của cậu gần đây căn bản không thấy tâm trạng của cậu, chỉ cần một lúc sẽ buồn đầu đi vào nghiên cứu độc dược, nếu không phải mình theo dõi chặt chẽ chỉ sợ Severus của cậu cũng không thèm ăn cơm.

    Độc dược quan trọng như vậy sao?

    Độc dược quan trọng như cậu sao?

    Vì thế, Harry còn chưa hiểu được cảm thụ cõi lòng mình, nhìn Sev của cậu mỗi ngày trời vừa sáng đã không thấy bóng người, từ sáng tới tối sau khi trở về đều vùi đầu nghiên cứu độc dược coi cậu là không khí, đứa bé này buồn bực vô cùng.

    Vài ngày sau Dyers gặp được Harry vừa mới tan học đã bị vẻ ủ rũ của cậu làm hoảng sợ.

    “Sao thế Harry?” Dyers có hơi giật mình nhìn Harry, “Ai chọc giận em à?”

    Harry uể oải nhìn Dyers, cũng không nói gì.

    Dyers hiền hòa sờ sờ đầu cậu, “Ngoan, có chuyện gì nói với anh nào.”

    Harry nhìn nhìn Dyers, sau đó mếu máo, thoạt nhìn sắp khóc lên, “Sev không để ý tới em.” Cả ngày cũng không tìm thấy anh.

    “Cái này…” Dyers do dự một hồi, ngược lại anh biết giáo sư Snape ở đâu, nhưng anh không chắc để Harry biết chuyện này là sáng suốt, huống chi ba nói cũng phải bảo vệ Harry, tốt nhất đừng để cậu xuất hiện trước mặt Roxanne, nên anh không biết có nên mang Harry đi tìm giáo sư Snape hay không.

    “A!” Dyers còn đang suy nghĩ, Harry đã kêu lên.

    “Sao thế?” Dyers phục hồi tinh thần nhìn Harry.

    Harry chỉ vào một nơi, vẻ mặt giật mình, dường như không nói nên lời.

    Dyers theo ngón tay cậu nhìn qua, nhất thời cảm thấy đau đầu.

    Chiều tối là thời gian đi dạo ở hồ Đen, Roxanne nói cô ta muốn đi thăm Ellis, nhưng vì “mình không thể tiến vào phòng sinh hoạt chung Slytherin”, nên liền mời Snape bảo Ellis ra, vừa vặn họ còn một đề tài độc dược chưa tảo luận xong – có liên quan tới độc dược ngày hôm qua Roxanne nói, Snape phát hiện mình điều chế ra một loại công hiệu khác, trong nhất thời cảm thấy kỳ quái, đây chính là chủ đề của họ hôm nay – vì thế vừa đi vừa nói.

    Lại vì thế, may mắn hay bất hạnh thay bị Harry bắt gặp.

    Sau đó…

    “Cô nàng có thể so sánh với người cá kia là ai?” Harry nghiến răng nói.

    Bình tĩnh mà xem xét, Roxanne chỉ có hơn 20 tuổi, tuy rất nhiều người biết thủ đoạn cô ta tàn nhẫn, nhưng vì vẻ đẹp của cô ta, rất nhiều học trò thế gia đều đang theo đuổi. Huống chi vì Roxanne dù không phải con trai nhưng địa vị của cô ta lại gần với tộc trưởng trong gia tộc Black, nên không ít thế gia đều muốn được cô ta ưu ái.

    Cô ta đúng là đẹp, hơn nữa để Snape chú ý tới mình nên trong lúc tới Hogwarts, cô ta càng lộ ra vẻ đẹp nhất của mình.

    Có thể nói, nhóm con trai gặp được cô, mười người sẽ có chín nhìn chằm chằm và sững sờ vì vẻ đẹp của cô ta.

    Nhưng hiện tại Harry lại nói cô ta có thể so sánh với người cá dưới đáy hồ Đen?

    Dyers không phúc hậu nở nụ cười.

    “Đó là Roxanne gia tộc Black, chị gái của Ellis.” Dyers vuốt tóc Harry đáp.

    Anh phát hiện, dù tóc Harry có hơi rối nhưng rất mềm mại, làm anh cảm thấy cực ngạc nhiên.

    “Cô ta là chị gái của Ellis, vì sao lại ở cạnh Sev?” Harry tiếp tục khó chịu hỏi.

    “Vì…” Vì Roxanne muốn Severus trợ giúp gia tộc Black… Lý do như vậy, Dyers cảm thấy không nói thì tốt hơn, sắc mặt Harry đã sắp theo kịp giáo sư Snape thời gian trước rồi.

    “Hừ.” Harry hừ một tiếng tỏ vẻ mình khó chịu Roxanne, sau đó ánh mắt lướt một vòng, sau đó nhảy vọt lên.

    “Sev…” Snape đang nói chuyện với Roxanne, xa xa đã nghe thấy giọng Harry, anh phản ứng cũng nhanh, quay người liền vươn tay ra, không đến vài giây, một tên nhóc con liền nhảy vào lòng anh.

    Toàn bộ động tác không hề do dự, cũng không hề chần chờ, tựa như giữa họ đã trải qua trăm ngàn lần như thế, vô cùng thuần thục.

    “Sev…” Harry vùi đầu vào vai người nào đó cọ cọ, nỉ non.

    “Trò cái tên nhóc con này.” Snape nói khẽ, “Trò muốn đưa giáo sư đáng thương của trò đi làm bạn với bạch tuộc sao?” Phía sau họ chính là hồ Đen, mà thời gian này, con bạch tuộc trong đó cũng có thể tích không nhỏ.

    Harry ngẩng đầu, vô tội nhìn Snape. “Harry chỉ là rất vui, vài ngày rồi Sev không quan tâm tới con.”

    Harry nói làm Snape có hơi sững sờ, nhớ tới mấy ngày nay quả thật là vì độc dược mà mình không để ý đến Harry, trong nhất thời xin lỗi nảy lên, lời anh không khỏi cũng dịu lại, “Vậy cũng không phải lý do trò muốn đẩy ta vào hồ Đen.”

    “Con mới không muốn làm Sev ngã vào trong hồ Đen đâu.” Harry phản bác.

    Bên cạnh Roxanne nhìn Harry từ khi xuất hiện đã chiếm cứ lực chú ý của Snape, sau đó càng coi mình thành không khí, trong lúc nhất thời tức giận âm thầm cắn răng. Sau đó nghĩ lại, người có thể tiếp cận với Snape như vậy, ngoại trừ Harry Slytherin mà mấy ngày nay cô vẫn luôn muốn moi thông tin từ miệng đối phương thì dường như không ai có thể thân cận với Snape như vậy.

    Nói tới mình cố gắng nhiều ngày nhưng vẫn không thành công, nhưng chiều tối nay đã gặp nhau như vậy, cô ép sự không thoải mái vừa nãy xuống, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, “Severus, không giới thiệu đứa bé đáng yêu này sao?”

    Tuy Harry đã 16 tuổi, nhưng vì quá gầy nên trong lúc nhất thời làm Roxanne cho rằng Harry chỉ là “đứa bé” có 13, 14 tuổi mà thôi.

    Snape ôm Harry thật chặt, anh nhớ tới mấy ngày nay người phụ nữ này nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức của Harry, chắc chắn gia tộc Black đang có ý với Harry nên vừa chú ý không nói ra bí mật của Harry, vừa từ cô ta phát triển độc dược mới, nhưng anh không ngờ Harry sẽ lại tự chạy đến tìm mình – tốt rồi, thật ra cũng không tính là Harry tự mình chạy đến, anh nhớ chiều nay Harry có tiết, hơn nữa anh cũng không thể hạn chế Harry tan học là chạy đến lễ đường hay về ký túc xá đúng không? Dù sao phong cảnh bên hồ Đen này không tồi, nên Harry đến bên này cũng rất bình thường.

    Nhưng lại cố tình lúc mình và Roxanne đến thì cậu gặp phải.

    “Tôi là Harry, Harry Slytherin.” Snape còn chưa kịp nói, Harry lại ngọt ngào mở miệng trước tiên, cậu cười tủm tỉm nhìn Roxanne, “Dì à, dì là ai ạ? Cháu còn tưởng là tiểu thư cá ở trong hồ Đen bò lên bờ đó.”

    Mặt Roxanne tối sầm, cô nhìn Harry có hơi nhảy lên.

    Dù “huyền thoại nàng tiên cá” thịnh hành toàn bộ châu Âu, nhưng với nhóm phù thủy mà nói, người cá này cũng không phải là từ đại diện cho xinh đẹp.

    Phải biết, người cá giới phù thủy cực kỳ xấu xí, giọng của chúng chỉ có ở đáy hồ mới có thể thoáng “tuyệt đẹp”, nhưng khi chúng ở trên bờ thì giọng nói không còn dễ nghe êm ái như truyện miêu tả. Mượn cái trứng vàng ở cuộc thi Tam Pháp thuật mà Harry năm thứ tư mà nói, vì phá giải tiếng kêu thê lương của nó mà Harry tốn hết tâm tư, nếu không phải sau đó Cedric nhắc nhở, Harry căn bản không thể liên tưởng tiếng thét chói tai còn kinh khủng hơn cả tiếng kêu của quỷ nữ kia với “tiếng ca” của người cá.

    Nên sắc mặt Roxanne mới có thể khó coi như vậy.

    Dù gì cô ta cũng là đối tượng mà các thế gia theo đuổi, tên nhóc này lại dám so sánh cô ta với người cá, thật sự là… tức chết người đi được.

    “A?” Harry nghi hoặc nhìn Roxanne, hỏi Snape. “Sev, sắc mặt dì này sao lại khó coi như vậy? chẳng lẽ thật sự giống như tiểu thư người cá lên bờ hiểu ra là thiếu nước sao?”

    Snape vỗ vỗ vai Harry, không nói chuyện.

    Dyers đuổi kịp rồi cười nói, “Đứa ngốc, người cá giới phù thủy cũng không phải là người cá mà em xem trong sách đồng thoại khi còn nhỏ đâu, diện mạo người cá giới phù thủy cũng không… chạm được vào từ xinh đẹp này.”

    Harry bừng tỉnh, “Hóa ra là như vậy.”

    Dyers cười cười.

    Làm sao Harry có hể không biết người cá là dạng gì, Godric chính là chuyên môn dẫn cậu quen sinh vật trong hồ Đen mà.

    Vì Harry không thích Roxanne, nên dù Roxanne có đẹp đến đâu nhưng đối với Harry mà nói, chỉ cần không thích thậm chí là ghét, thì cô ta cũng chỉ có thể xếp cùng hạng với người cá mà thôi.

    Mà Dyers nói làm lửa giận của Roxanne không có chỗ phát. Dù sao cậu ta ám chỉ ấn tượng của Harry về người cá chính là xem từ trong sách.

    Nên Roxanne chỉ có thể nở nụ cười khó coi, “Hóa ra là con nuôi ngài Slytherin, thật vui nhìn thấy em.”

    Harry nhìn Roxanne, chớp mắt mấy cái, không nói lời nào.

    “Tốt lắm, Harry.” Snape vỗ vỗ vai Harry, đặt cậu xuống dưới, “Trò đi chơi với Dyers trước đi, ta còn chút việc.”

    Harry mở to mắt, tựa hồ là không thể tin được, Snape lại vì Roxanne mà giao cậu cho Dyers.

    Nhưng Snape không để ý tới cậu, mà cùng Roxanne đi về phòng sinh hoạt chung Slytherin.

    Anh đang cố gắng ngăn cách Harry và Roxanne, trước khi khế ước đạo sư giữa Ellis và Gellanne Full, khi Roxanne còn ở Hogwarts, Snape cũng không hy vọng họ gặp nhau.

    Nhưng, thực không biết anh băn khoăn như vậy, ngược lại khiến Harry hiểu lầm Snape chỉ quan tâm tới Roxanne mà không để ý đến cậu.

    “Tốt lắm Harry, chúng ta đi ăn tối trước nhé?” Dyers vỗ vỗ trán Harry, lại ngạc nhiên mắt Harry tràn ngập nước.

    “Em ghét cô ta.” Harry nói.

    “Harry…”

    Harry hung hăng lau nước mắt, “Em ghét cô ta.”

    Người đoạt Sev với cậu, không thể tha thứ.

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm