Home Đam Mỹ Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 50: Salazar che chở

    Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 50: Salazar che chở

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm

    Harry ngồi trên giường, nhìn chằm chằm một mảnh màu trắng trước mặt.

    Phòng này rất lớn, nghe nói là bệnh thất đời trước.

    Đúng vậy, đời trước.

    Trong mấy ngày này, Harry rốt cuộc chấp nhận sự thật mình đã về ngàn năm trước, mà cũng chấp nhận sự thật mình đã sống ở đây một năm

    Vừa nghĩ tới mình đã ở đây một năm, trong lòng Harry không tự chủ bối rối.

    Cậu ở đây một năm, vậy thế giới ngàn năm sau thế nào?

    Có phải Bộ Pháp thuật không còn kiên trì Voldemort không sống lại mà cố gắng cùng hiệu trưởng Dumbledore? Có phải Hội Phượng Hoàng không cần phải hành động bí ẩn nữa? Có phải “vũ khí” mà Voldemort muốn tìm đã tới tay rồi hay không, một năm, thật ra có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

    Nên Harry không có gì làm, mấy ngày nay cậu bị ép không thể rời khỏi đây, cậu vẫn luôn lo lắng điều này.

    Lúc Dyers tiến vào, đang thấy Harry ngẩn người nhìn cửa.

    “Harry?” Dyers khẽ gọi một câu.

    Harry tỉnh táo lại, nhìn người này, chớp chớp mắt không nói lời nào.

    “Harry?” Dyers đi đến cạnh Harry, lo lắng nhìn cậu.

    Anh đã nghe nói, Harry nhớ lại chuyện trước kia nhưng không nhớ sự tình gần đây, tuy cha đã nói qua vài ngày sẽ tốt nhưng đối mặt với vẻ mặt xa lạ Harry nhìn mình, Dyers vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

    Em trai thân thiết với mình trong quá khứ chợt xa lạ về mình, chắc chắn Dyers không quen.

    “Sao vậy? Có tâm sự gì không thể nói với anh sao?”

    Harry há miệng thở dốc nhưng không biết nên trả lời thế nào.

    Snape nói thật ra cậu biết tiếng Anh cổ nhưng hiện tại cậu không biết trả lời bằng tiếng Anh cổ thế nào, nghe nói là một chuyện nói ra tiếng Anh cổ lại là chuyện khác – cậu còn chưa phát hiện ngày đó cậu và Salazar dùng xà ngữ, đương nhiên cũng không phát hiện thân phận của bốn người sáng lập.

    Hiện tại đến đây một người xa lạ tự xưng là anh trai cậu, Harry cảm thấy rất lạ.

    “Anh… Anh là?” Harry hỏi.

    Dyers nhíu mày, anh không hiểu.

    Chợt nhớ tới cha đã nói nếu không nói chuyện được với Harry thì có thể dùng xà ngữ, Dyers chuyển sang, lần thứ hai mở miệng, [Harry.]

    [Dạ?] Harry đáp lại anh, [Xin lỗi, ý em là, anh là ai?]

    [Dyers Slytherin, anh trai em.]

    [S…Slytherin?] Harry mở to mắt nhìn người trước mặt, Slytherin? Người này họ Slytherin?

    Vậy… Nana dì ấy là…

    [Làm sao vậy?] Dyers còn chưa biết mấy ngày nay Harry tỉnh lại không biết mình có một thân phận khác ở thế giới này, dù sao ngày đó, sau khi miêu tả hoàn cảnh giới phù thủy ngàn năm sau, bốn nhà sáng lập đều tức giận, nhất là bản thân Salazar.

    Liên tiếp vài ngày họ đều không xuất hiện trước mặt Harry.

    Khi Dyers tới chỗ Salazar, Salazar không tức giận con trai mình, nhưng cũng không đến mức nói chuyện này cho con trai, nên dù Dyers nhận ra cha mình không thích hợp nhưng cũng chỉ cho rằng cha đang buồn bực vì chuyện của Harry, cũng không hỏi nhiều.

    [Anh… Anh là… Slytherin?] Vẫn là Slytherin thuần khiết nhất?

    [Đứa ngốc.] Dyers mỉm cười xoa tóc Harry, [Chính em cũng là một Slytherin, em giật mình cái gì?]

    Ầm!

    Tựa hồ có cái gì đó nổ mạnh trong đầu, toàn thân Harry đều cứng ngắc.

    [Sao vậy?] Dyers phát hiện Harry không thích hợp, hơi lo lắng hỏi.

    [Cái kia…] Harry vẻ mặt cầu xin nhìn Dyers, cũng may mắn không có người trong này, nếu để người khác thấy Harry dùng xà ngữ lạnh lùng làm nũng với người khác, không biết có thể rơi cằm hay không, [Có thể nói cho em biết, “Chính em cũng là Slytherin” những lời này… có ý gì hay không?]

    [Sao sắc mặt lại khó coi vậy?] Dyers bật cười nhìn Harry, [Nếu em lo lắng chuyện trong gia tộc, vậy thì yên tâm, em là con nuôi của cha, chỉ cần cha che chở cho em thì em còn lo lắng cái gì?]

    Dyers biết Harry là người gia tộc Potter, nhưng không biết ngàn nam sau gia tộc Potter chỉ còn lại một mình Harry nên liên tưởng đến gần đây gia tộc Potter kia vì áo tàng hình gây nên sóng gió, vì thế Dyers cho rằng ngàn năm sau gia tộc Potter cũng không thể an toàn, nhớ lại quá khứ Harry khó tránh khỏi sẽ lo lắng bị lọt vào hãm hại gia tộc Slytherin, vì thế hiền hòa an ủi.

    Vì sao khi tôi không biết tôi lại có thêm một người cha nuôi?

    Harry vẻ mặt cầu xin nhìn Dyers, lo lắng hỏi, [Cha, là ai?]

    [Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Slytherin, Salazar Slytherin.] Dyers mang theo giọng điệu sùng kính nói ra tên Salazar.

    Sau đó anh phát hiện bàn tay Harry hoàn toàn cứng ngắc.

    [Harry? Harry?] Dyers lo lắng vỗ gò má cậu, [Em không sao chứ?]

    Harry vẻ mặt cầu xin nhìn anh, trong nhất thời không nói nên lời.

    Người… người sáng lập Nhà rắn lại thành cha nuôi của cậu?

    Này… này này này này…

    Trong nháy mắt, tượng đá đã từng gặp khi tiến vào phòng chứa năm thứ hai lại xuất hiện trong đầu cậu.

    Mặt khỉ… chòm râu dài…

    “Không!” Harry ôm hai chân mình đau buồn kêu to.

    A, điều này quá khủng bố, Merlin ơi nói cho cậu biết đây không phải là thật đi, Salazar kia… lại là cha nuôi của cậu?

    Tôi muốn trở lại trường, tôi thà đối mặt với Umbridge ở trường cũng không muốn đối mặt với điều này!

    Harry gào to trong lòng.

    [Chuyện gì vậy?] Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng, Harry cảm giác bên cạnh có thêm một người, sau đó mình đã được ôm vào cái ôm ấm áp mà quen thuộc.

    Harry ngẩng đầu, phát hiện là người đàn ông ngày đó đối xử cậu rất hiền lành.

    [Chuyện gì khiến Harry lại hoảng sợ như vậy?] Salazar trấn an Harry còn đang run rẩy trong ngực, nhíu mày, [Làm sao vậy?] Anh nhìn Dyers, không hề tức giận, chỉ là khó hiểu sao Harry sẽ hoảng sợ thế này. Sau khi áp chế lửa giận trong lòng và nghĩ xem nên làm gì, vì lo lắng cho Harry, Salazar quyết định đến thăm cậu, không ngờ vừa thấy đã nhìn Harry gần như điên cuồng kêu to, không thể không nói tình huống này làm Salazar hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

    [Ba à, con chỉ là bảo Harry đừng lo chuyện gia tộc, nhưng Harry có vẻ không ổn.] Dyers cũng vô cùng khó hiểu.

    [Harry, đừng sợ, nói ba ba biết, xảy ra chuyện gì rồi?] Salazar nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, khẽ an ủi cậu.

    Ba… ba ba?

    Harry ngẩng mạnh đầu, nhìn người đàn ông đẹp trai chói ngời trước mắt, sao cũng không thể liên hệ với cái tượng đá đã thấy trong phòng chứa.

    [Sao lại ngẩn người rồi?] Salazar bất đắc dĩ nhìn Harry dại ra, [Nói cho ba ba biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]

    [Ông… Ông là Salazar Slytherin?] Đầu óc Harry đã hoàn toàn tỉnh lại, cứ thế hỏi trắng ra những lời này.

    Salazar nhìn vẻ mặt Harry không thể tin nổi, lại nhớ lại mấy ngày trước Severus nói cảnh ngộ Slytherin ngàn năm sau, cùng với những người cạnh Harry cho Harry kỳ vọng.

    Anh hiểu được, ý tưởng những người đó đã bị gông xiềng, chặt chẽ bao lấy Harry, khóa lại tư tưởng bản thân Harry.

    Nên khi đó Severus mới có thể nói, trước và sau mất trí nhớ Harry ngược lại hoàn toàn.

    Salazar hít một hơi, ôm Harry chặt hơn.

    [Harry, con cảm thấy, trong Slytherin đều là người xấu sao?] Dyers ở bên cạnh nhíu chặt mày, không biết vì sao ba lại hỏi vậy.

    Vì sao nói Slytherin đều là người xấu?

    Dù phù thủy hắc ám trong Nhà Slytherin khá nhiều nhưng cũng không nên phân loại thành người xấu mới đúng chứ.

    Harry do dự một lát, không nói gì.

    [Severus nói trực giác của con rất sắc bén, Harry, đừng bị ảnh hưởng của những người đó, nói cho ba biết, ở trong lòng con, có phải cho rằng người Slytherin đều rất xấu không?] Salazar khẽ hỏi bên tai Harry.

    Harry nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nhưng sau lại bổ sung một câu, [Nhưng rất ác liệt, rất không được tự nhiên, rất…] muốn ăn đòn.

    Ngực Salazar rung rung, như đang nở nụ cười.

    Không chỉ là Salazar mà ngay cả Dyers cũng ở một bên che miệng.

    Cái giọng điệu oán giận vừa nãy chợt làm họ cảm thấy Harry ở chung một năm với họ lại xuất hiện.

    [Harry, nhận rõ ý tưởng trong lòng con, đừng bị người khác ảnh hưởng. Con có thể nghe ý kiến của người khác, vì những người đó quan tâm con, lo cho con, nhưng, dù sao vẫn là người khác, không nên trở thành tín điều sinh hoạt của con.] Salazar nhẹ nhàng nói với Harry.

    [Con…]

    [Sau khi mất trí nhớ, đúng là vì mất đi những gông xiềng đó mà con mới sống tự do, Harry, con nhìn xem, chẳng qua là vì khôi phục ký ức, nhưng con liền trở nên do dự mà bài xích theo bản năng với rất nhiều người, nhưng, bài xích này, thật sự là suy nghĩ của con sao?]

    [Con…] Harry không biết nên nói gì, cậu cảm thấy đối phương nói rất đúng,  nhưng theo bản năng lại muốn phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên phản bác cái gì.

    Dyers đứng một bên, như nhìn thấu gì đó, ngàn năm sau, Slytherin tồn tại dường như rất kỳ lạ?

    Hiếm khi cha lại nói nhiều như vậy, nếu không phải Harry không nhớ ra thì sẽ phụ ý tốt của cha.

    Salazar cũng không ép Harry, anh biết Harry cần chút thời gian, ngược lại rất thông cảm mà không nói gì cả.

    Anh hy vọng, một năm này Harry sống chung với họ không phải chỉ xuất hiện khi Harry mất trí nhớ, dù không nhớ rõ chuyện mấy năm nay, Harry đều phải là chính mình, mà không phải bị những cái gọi là trách nhiệm trói buộc.

    Con của Salazar Slytherin anh, không nên có bất cứ trói buộc nào.

    Dyers vậy, Harry, cũng có thể.

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm