Home Đam Mỹ Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 61: Malfoy

    Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 61: Malfoy

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm

    Đối với Hogwarts tập trung rất nhiều phù thủy nhỏ mà nói, nơi này không có lúc nào không náo nhiệt, chỉ mỗi nghỉ hè, Hogwarts mới có thể yên lặng ngắn ngủi.

    Bốn người sáng lập dù có gia tộc riêng mình nhưng thi thoảng vẫn gặp nhau ở Hogwarts, ở dưới tàng cây bên hồ Đen đặt một cái bàn và ghế dựa, mang theo một ít điểm tâm nho nhỏ và một bình trà lài, nhẹ nhàng hưởng ánh nắng chiều và cảnh đẹp bốn phía.

    Có đôi khi, họ có thể ngồi ở đây làm đủ chuyện, hoặc vừa uống trà vừa suy nghĩ, không cần nói chuyện, cứ thế trải qua buổi trà chiều này.

    Nhưng ngay cả như vậy, phần yên tĩnh và thích ý này vẫn không vì im lặng mà trở nên khó thở, ngược lại thanh thản, yên bình.

    Nhưng thực hiển nhiên, hôm nay không thích hợp trầm mặc.

    Helga rót cho mình một chén trà, nhẹ nhấp một hơi mới chậm rãi nói, “Nghe nói… gần đây Giáo Hội không yên bình?”

    “A, nếu cậu chỉ là vì họ mất đi phần lớn chủ lực làm vua của họ ba lần bốn lượt gây rắc rối, mà còn có vẻ Giáo Hội của các quốc gia khác muốn thâu tóm họ thì quả thật họ không hề yên bình.” Rowena buông quyển sách trên tay, cười nói.

    “Xem ra, họ gặp không ít rắc rối đúng không?” Helga cười khẽ, “Lúc trước họ dốc hết toàn lực, sao lại không nghĩ tới hậu quả này đây?”

    “Có lẽ, vì họ không có chỉ số thông minh đó? Tuy đây là một chuyện cực kỳ đơn giản.” Rowena cầm lấy sách đặt trên đầu gối, vừa lật xem vừa không để ý nói.

    “Có điều…” Như nghĩ tới điều gì, mắt Helga dần dần lo lắng, “Tuy gần đây Giáo Hội quả thật không thể tới đây làm phiền chúng ta, nhưng cậu biết đó, vẫn có một số người muốn gây chút rắc rối mà.”

    Nghe lời Helga nói, vốn Salazar và Godric đang nói gì đó xoay đầu lại, “Nana, đừng lo, họ kiêu ngạo không được lâu đâu.”

    “A?” Rowena hơi ngạc nhiên nhướng lông mày, “Godric, cậu biết những gì rồi?”

    God buông xuôi tay, “Không có gì, chỉ là trước đó không lâu Gelanne gửi thư về, nói họ muốn quay về nhìn.”

    “Ừ?” Nghe vậy, Helga một bên cũng có chút kinh ngạc, “Ellis muốn trở lại?”

    “Hình như là vậy,” Godric cười nói, “Gelanne nói đứa bé này cực kỳ cố gắng, khi ở tuổi đó bản thân cũng không chắc đạt được năng lực thế này.”

    “Xem ra Gelanne rất coi trọng Ellis.”

    “Có lẽ vậy.” Godric nhún vai, “Mấy năm nay họ ra ngoài trải qua những gì chúng ta cũng không biết mà? Có lẽ đã trải qua cuộc chiến sinh tử nào đó, rồi quan hệ hai người thân mật hơn trước kia chẳng hạn.”

    “Cũng không loại trừ khả năng này.” Helga như có điều suy nghĩ.

    “Nhưng, nói mới nhớ, hai người họ đều trở lại, sao tên nhóc kia vẫn chưa trở lại nhỉ? Thằng bé không biết chuyện nửa tháng sau sao?” Đề tài Rowena chuyển, nhìn Salazar, “Salazar, Harry có liên hệ với cậu không?”

    Salazar ngẩng đầu, “Họ sẽ trở về cùng Gelanne.”

    “A?” Rowena kinh ngạc, “Họ gặp nhau?”

    “Hình như gặp trên đường về.” Godric bổ sung, “Sau đó liền quyết định cùng trở lại.”

    Từ khi Harry và Snape xác định quan hệ đến hiện tại, đã hơn 4 năm, sau khi tốt nghiệp Hogwarts, được Salazar mang theo người học một năm, học tập pháp thuật hắc ám và lễ nghi quý tộc – kia lại là một đoạn thời gian bi thảm gà bay chó sủa – rồi đi theo Snape ra ngoài du lịch.

    Harry nói, muốn nhìn thế giới này nhiều hơn.

    Mà vừa ra đi, đã hai năm chưa trở về.

    Nếu không phải nửa tháng sau là hôn lễ của Dyers và Madtyna, chỉ sợ đứa bé này còn muốn chơi một thời gian nữa.

    Dyers tốt nghiệp trước Harry một năm, tốt nghiệp xong liền đề xuất muốn ra ngoài, mà khi đó Madtyna quá buồn chán cũng muốn đi theo anh, Dyers đồng ý lời của Madtyna.

    Dyers vẫn luôn nhớ kỹ lời Snape nói với anh năm đó, nếu không thích gia tộc kia, sao lại không thành lập một gia đình thuộc về mình chứ?

    Đi ra ngoài mấy năm nay, Dyers luôn luôn khuếch trương thế lực của mình, cho tới hôm nay, ở giới pháp thuật nước Anh, anh đã có địa vị hết sức quan trọng.

    Sau khi trở về không lâu liền tự mình xin rời khỏi gia tộc Slytherin, Salazar nhận lời.

    Lúc này, tuy Dyers vẫn mang họ Slytherin nhưng đời sau của anh lại không thể lấy dòng họ này nữa, thậm chí dù về sau đời sau của anh xuất hiện kẻ mạnh cũng không thể trở lại Slytherin được nữa.

    Điều này Salazar và Dyers đều biết rõ, nhưng Dyers cố ý làm vậy.

    Mà Salazar lại dựa theo suy nghĩ tự phát triển của con trai, đương nhiên nhận lời Dyers.

    Đối với anh mà nói, dù Dyers họ gì vẫn là con anh, anh sẽ không vì Dyers rời khỏi gia tộc Slytherin mà chẳng quan tâm Dyers.

    Mà lựa chọn của Dyers cũng giảm bớt không ít phiền toái cho mình.

    Đối với người vẫn luôn có ý với gia tộc Slytherin, Dyers không có quyền kế thừa chỉ cần tồn tại trong gia tộc một ngày, chính là cái đinh trong lòng họ, Dyers chưa chết, bọn họ liền không thể yên lòng.

    Nhưng sau khi tốt nghiệp Dyers lại rời khỏi gia tộc.

    Người trong tộc đều thấy được nghi thức kia, họ biết rõ, Dyers không thể uy hiếp họ được nữa, nên gia tộc vốn chú ý Dyers không ít, vì sự kiện này cũng không làm phiền Dyers nữa.

    Lúc này họ cần đề phòng là con nuôi của tộc trưởng kìa.

    Đương nhiên, Salazar chỉ dẫn Harry xuất hiện trong gia tộc một lần, từ đó không còn mang theo Harry đến bên Slytherin kia nữa.

    Không ít người cho rằng, dù Salazar rất cưng chiều đứa bé này, nhưng dù sao đứa bé này cũng chỉ là con nuôi, không phải con ruột, chỉ sợ trong đó vẫn có chút ngăn cách.

    Vì thế suy nghĩ này cũng khiến Harry giảm không ít phiền toái.

    “Mình còn tưởng rằng phải sau hôn lễ họ mới trở về chứ.” Helga cười lắc đầu, “Harry rất ham chơi.”

    Nói câu này, tất cả mọi người hiểu ý mỉm cười.

    Tên nhóc kia đâu chỉ là ham chơi, quả thực chính là tai nạn của học trò Hogwarts, thật không biết những ý tưởng đùa dai đó đến từ đâu.

    Sau khi giải quyết chuyện giữa Harry và Snape, Harry bắt đầu bày ra tính tình trẻ con, lúc đầu còn thật cẩn thận, nhưng phát hiện có Snape làm chỗ dựa, có Salazar dung túng, người kia càng không thể cứu vãn lại.

    Toàn bộ Hogwarts, có đứa trẻ nào chưa từng bị tên nhóc kia chỉnh không?

    Thật không biết những cái trò đùa dai đó đến từ đâu luôn.

    Đương nhiên, nếu đôi song sinh dở hơi Gryffindor nào đó xuất hiện ở đây, tuyệt đối họ sẽ rất vui, vì Harry không chỉ phát triển đùa dai của họ, thậm chí còn nâng cấp nữa.

    Lúc Harry tốt nghiệp, tất cả mọi người vui vẻ đưa tiễn tên nhóc khiến người ta vừa yêu vừa hận kia.

    “Ba ba…” Đang nghĩ tới những chuyện xảy ra năm trước đây, Dyers ôm một đứa trẻ đi tới.

    “Nelson.” Rowena nhìn Dyers đi tới, đứng lên đón đứa trẻ trong lòng Dyers.

    Đứa bé này có một mái tóc bạch kim thật đẹp, trong đôi mắt lam xám lóe ra một ít bất an, thoạt nhìn thằng bé rất nhỏ, khi Rowena đón đứa bé này từ trong lòng Dyers, nhíu mày vì trọng lượng của thằng bé.

    “Vẫn không thể chữa trị cho thằng nhỏ sao?” Roywena thương tiếc xoa xoa đầu đứa nhỏ, “Đã năm nhất rồi nhưng sao pháp lực vẫn hỗn loạn như vậy.”

    Giai đoạn trước Hogwarts đều cần bọn nhỏ học đủ hai năm mới có thể tiếp tục học lên, nhưng chưa từng có đứa nhỏ học lâu như vậy mà pháp lực vẫn hỗn loạn như Nelson cả.

    “Con… xin lỗi…” Đứa nhỏ lắp bắp.

    “Nhóc con đáng thương.” Helga ngồi bên cạnh Rowena, “Không phải nói xin lỗi, đây đâu là lỗi của con đâu.”

    “Cơ thể Nelson như có cái gì phong ấn, mình đoán, là mẹ thằng bé hạ lên.”

    “Ba ba?” Nelson có chút k hiểu nhìn Dyers, dường như có chút không yên trong lòng Rowena.

    Dyers cho cậu bé một nụ cười an ủi.

    “Chắc là phong ấn dòng máu Veela của thằng bé rồi, tránh đứa bé này trước khi trở lại tộc đàn bị người khác bắt lấy.” Godric phân tích.

    Nelson không phải con của Dyers, trên đường về Hogwarts, Dyers đã gặp Nelson trong một khu rừng, khi đó Nelson đang ở bên cạnh người mẹ mất đi của mình, có hơi ngơ ngẩn, thấy Dyers tới cũng không nói lời nào.

    Mẹ Nelson là một Veela xinh đẹp, khi Dyers gặp họ cô đã chết, vì Nelson lúc ấy bị đả kích quá lớn không nói nên lời cho nên Dyers chôn cất cho vị Veela kia, sau đó mang đứa bé này về đây.

    Đợi Nelson tỉnh táo lại từ cái chết của mẹ, thằng bé mới khóc kể cho Dyers về quá khứ.

    Nelson là máu lai giữa Veela và phù thủy, đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng, một phù thủy hắc ám mơ ước mẹ cậu bé.

    Phải biết, Veela không chỉ xinh đẹp, mà cả người đều là bảo vật, tóc có thể trở thành lõi đũa phép, máu lại càng là dược liệu quan trọng.

    Một ngày nào đó khi làm việc ở nhà mẹ Nelson quên che đi gương mặt mình, do đó bị phù thủy hắc ám đi ngang qua phát hiện, từ ngày đó, gia đình Nelson đã định trước bị phá hỏng.

    Khi phù thủy hắc ám tìm đồng bọn đến muốn mang mẹ cậu bé đi, cha cậu bé ngăn cản họ, mẹ cậu bé dẫn cậu bé thoát khỏi.

    Trên đường, vì trúng pháp thuật hắc ám mà mẹ cậu bé tự biết sống không lâu, liền dùng bí thuật phong ấn dòng máu thuộc Veela trên người Nelson, sau đó để lại lộ tuyến tới bộ tộc Veela, bảo Nelson đi nhanh, mình lại không chống được mà chết.

    Khi Dyers đi ngang qua chính là lúc mẹ cậu bé vừa mất không lâu.

    Sau lại, Dyers đã từng mang theo Nelson đi tìm kiếm nơi tập trung Veela, nhưng vẫn không thể tìm được.

    Vì thế anh đành phải mang Nelson với danh nghĩa con mình ở lại cạnh mình.

    “Thân phận Veela với Nelson mà nói đúng là rắc rối, hiện tại cậu bé còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, phong ấn tạm thời không nên để ý tới.” Godric nhìn đứa trẻ kia, “Chờ đứa bé trưởng thành thì tự thằng bé quyết định, muốn bỏ phong ấn kia khôi phục dòng máu nửa Veela cũng không phải việc khó.”

    “Vậy sau này rồi nói.” Dyers nói khẽ.

    “Dyers, con quyết định họ Nelson thế nào?” Trong lơ đãng Salazar nhắc tới chuyện này, vì Dyers đã rời khỏi gia tộc, nên Nelson không thể mang họ Slytherin, “Biệt thự của con, cũng nên đặt một cái tên.”

    Dyers mỉm cười, “Dạ ba ba, con đã nghĩ rồi.”

    “A?” Rowena cảm thấy hứng thú vọng lại đây, “Có thể nói cho chúng ta biết được không?”

    Dyers nhìn Nelson, “Malfoy, gọi là Malfoy.”

    “Ý nghĩa?”

    “Nelson nói cho con biết trong ngôn ngữ Veela, tượng trưng cho cao quý và trang trọng, và, nếu bỏ một từ phía sau sẽ mang ý người nhà.”

    Nên, anh quyết định biệt thự của mình tên là biệt thự Malfoy.

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm