Home Đam Mỹ Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 79: Phế vật

    Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 79: Phế vật

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm

    Một nhà Malfoy gần đây rất bất ổn.

    Không lâu trước đó, Lucius cảm giác được trong biệt thự có dao động pháp lực kỳ quái một cách khó hiểu, nhưng anh vẫn không tìm ra nguyên nhân.

    Nhưng, đã nhiều ngày rồi, dao động trong biệt thự không hề giảm mà lại có xu hướng tăng, làm Lucius càng ngày càng run sợ trong lòng.

    Rồi sau đó, anh đã từng một lần tiến vào hành lang dài bức ảnh, kinh ngạc phát hiện trên bức ảnh gia chủ đời thứ nhất vốn trống rỗng lại xuất hiện hình ảnh.

    Điều đó là không thể!

    Lucius vô cùng chắc chắn, trên bức ảnh này không hề có người.

    Bức ảnh này cho tới nay đều trống rỗng.

    Lucius đã từng hỏi cha mình, cũng đã từng hỏi các vị trưởng bối trên bức ảnh, nhưng họ cũng không biết bức ảnh này có chuyện gì.

    Nói vậy, dù bức ảnh trải qua rất nhiều năm, pháp thuật trên đó đã mất hiệu lực, người trên bức ảnh đã không thể hành động được, nhưng gương mặt của ông ấy phải có trên này mới đúng chứ.

    Không thể nào biến mất được.

    Thật ra không chỉ có Lucius, trước anh, vài vị gia chủ Malfoy đều tò mò nhưng tổ tiên của họ cũng không biết.

    Tới vài bức ảnh gia chủ gần đời thứ nhất cũng đã vì niên đại quá lâu mà mất hiệu lực, nên vì sao bức ảnh gia chủ đời thứ nhất lại trống cũng trở thành một điều bí ẩn.

    Cũng từng có người đoán vị gia chủ này không để lại bức ảnh của mình nên mới để trống, nhưng vì tôn trọng gia chủ đời thứ nhất nên không có ai bỏ cái bức ảnh trống này xuống cả.

    Nhưng không ai ngờ, bức ảnh này lại xuất hiện bóng người trong thời gian này.

    Mái tóc bạch kim, làn da màu trắng, y an tường nhắm mắt lại.

    Thoạt nhìn y đẹp hơn bất kỳ vị gia chủ Malfoy nào, nhưng dáng vẻ hiện tại của y chỉ có hơn hai mươi ba mươi tuổi.

    Nếu không phải mất quá sớm thì chính là đặc biệt lưu lại bức ảnh hồi còn trẻ.

    Nhưng cụ thể là người nào, Lucius cũng không kết luận được.

    Nhưng, quan trọng hơn là, dao động pháp lực kỳ quái của biệt thự Malfoy làm Voldemort khó chịu.

    “Lucius, chỉ mong mi có thể giải thích đây là chuyện gì.” Từ khi dân chúng biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, Bộ Pháp thuật đang ổn định lòng dân đồng thời cũng phái Thần Sáng lùng bắt Tử thần Thực tử, không bắt được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chí ít cũng phải bắt được vài tên Tử thần Thực tử chứ.

    Dù giết một Tử thần Thực tử cũng có thể khiến dân chúng thoáng yên tâm về Bộ Pháp thuật rồi.

    Nhưng không ai ngờ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại đặt “đại bản doanh” ở trong biệt thự Lucius có địa vị quan trọng trong Bộ Pháp thuật.

    “Thưa chủ nhân,” Lucius cung kính khom lưng xuống, “Xin ngài tha thứ.”

    “A?” Voldemort đầy hứng thú nhìn anh, “Mi muốn nói mi cũng không biết chuyện gì? Lucius, phải biết, lừa gạt Chúa tể Hắc ám sẽ có hậu quả gì.”

    Lucius run lên, dường như nghĩ tới thủ đoạn thường ngày mà Voldemort trừng phạt, “Mong ngài tha thứ, nhưng, dao động pháp thuật kỳ quái này là do tự biệt thự sinh ra.”

    “A?” Gương mặt trắng bệch của Voldemort hiện lên một tia thú vị.

    Lịch sử biệt thự Malfoy gần như lâu bằng Hogwarts, mà biệt thự lâu đời luôn luôn có một ít bí mật mà người khác không biết.

    Lucius không dám lừa ông ta.

    Nói vậy, là biệt thự này có chuyện gì sao?

    Nếu có lợi với Chúa tể Hắc ám, vậy thì có thể lợi dụng một chút.

    Ông ta nghĩ trong lòng.

    “Lucius, mi biết những gì?” Giọng ông ta càng nhẹ nhàng, dường như biểu đạt chỉ cần Lucius ngoan ngoãn nói ra, thì ông ta tuyệt đối sẽ không “trừng phạt” Lucius, nhưng Lucius biết, Chúa tể Hắc ám chỉ mang vẻ ngoài hiền hòa, thậm chí ông ta có thể dùng vẻ ngoài hiền hòa này mà cho anh một Crucio – từ khi Chúa tể Hắc ám trở về, ông ta càng thích sử dụng Crucio.

    “Hiện nay còn chưa biết tại sao, chỉ là pháp lực biệt thự dường như càng dày.” Lucius thành thật trả lời.

    “Thật sự chỉ là vậy?”

    “Còn một chút…” Lucius không biết có nên nói ra hay không.

    Mà lúc này, Draco bị người dẫn tới.

    Voldemort khi quyết định lấy biệt thự Malfoy làm đại bản doanh của mình, chỉ có Merlin biết khi Draco nghỉ hè về nhà nhìn thấy Chúa tể Hắc ám đã hoảng sợ cỡ nào.

    Cái người mười mấy năm trước, khi cậu còn chưa sinh ra đã làm giới pháp thuật mưa gió máu tanh xuất hiện trước mặt mình, nhìn chằm chằm mình như một con mồi. Khi cây đũa phép như xương khô đập vào lòng bàn tay bên kia, Draco rơi đầy mồ hôi lạnh, lo lắng không biết khi nào thì cây đũa phép này sẽ ném thần chú vào mình.

    Sự giận dỗi vì trước đó vì cha mẹ không đón lúc này hoàn toàn bị sợ hãi thay thế.

    Nhưng cậu kinh ngạc, đối phương chỉ hỏi cha mấy câu rồi để mình về nghỉ ngơi.

    Khi đó Draco còn cho rằng, không hổ là đối tượng mà cha mẹ đi theo… cho đến buổi tối, sùng bái mà cậu dành cho Chúa tể Hắc ám hoàn toàn bị tiếng kêu thảm thiết của người lăn lộn trên mặt đất biến thành sợ hãi.

    Chúa tể Hắc ám điên rồi!

    Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

    Dù từ nhỏ tiếp xúc với pháp thuật hắc ám cậu cũng không dám dùng Crucio, đối với Crucio, Draco vẫn coi là “ba lời nguyền không thể tha thứ, không thể tùy tiện sử dụng”.

    Đối với đối tượng sử dụng Crucio, mà đối tượng chịu khổ lại chính là cha mình, Draco sợ hãi.

    “Ngài ấy điên rồi ạ.” Ban đêm, khi cậu và mẹ lấy cớ ra ngoài làm việc, Draco hoàn toàn không để ý cái gọi là lễ nghi, cứ thế run rẩy nắm lấy tay mẹ, sợ hãi hỏi, “Crucio… Ngài ấy cho ba ba hai cái Crucio…”

    “Draco…” Narcissa thở dài ôm chầm con trai mình, “Chúng ta không còn đường lui.”

    Từ khi mình 11 tuổi, mẹ đã rất ít ôm mình như vậy.

    Draco biết, mẹ đang an ủi mình, cũng là an ủi bản thân.

    Sau đó, cậu nghe thấy mình nói, “Nếu… Nếu Đầu Sẹo có thể nhanh chóng xuất hiện thì tốt rồi…”

    “Draco!” Narcissa kích động nhìn cậu.

    “Con không muốn… Con không muốn ba ba lại bị ngài ấy Crucio…” Cứ thế quỳ dưới chân người khác… Draco nhắm mắt, muốn bình tĩnh lại, “Mẹ, nếu Đầu Sẹo trở về…”

    “Con cho là, đứa trẻ kia có thể đối phó Chúa tể Hắc ám sao?” Narcissa lắc đầu, “Dumbledore cũng không có cách, huống chi là đứa trẻ đó.”

    “Nhưng, chẳng lẽ về sau chúng ta cũng chỉ có thể như vậy ạ?” Vinh dự của Malfoy cứ thế bị người khác giày xéo, Draco không cam lòng. Good boy *giơ ngón cái*

    Từ nhỏ vẫn luôn được cha mẹ dạy dỗ, Malfoy là tốt nhất, bởi vì nó tượng trưng cho gia đình, tượng trưng cho của cải.

    Vinh quang Malfoy được nhiều thế hệ Malfoy bồi đắp, Malfoy tuyệt đối không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai.

    Nhưng khi thấy cha quỳ dưới chân người khác, Draco thật sự cảm thấy đau lòng.

    Quả thực là giày xéo Malfoy.

    Người này, thật sự đáng để gia tộc Malfoy đi theo sao?

    “Draco,” Narcissa dường như biết Draco nghĩ gì, thấm thía ấn vai Draco, “Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng nhà Malfoy đã không còn đường lui, ba ba của con chỉ là muốn bảo vệ con thôi.”

    Draco không lên tiếng.

    “Nhớ kỹ, về sau con cố gắng tìm lý do để không ở nhà, đi nhà Zabini cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt Chúa tể Hắc ám. Ba đỡ đầu của con không ở đây, mẹ không tin người khác, mà hiện tại Bế quan Bí thuật của con chắc chắn không bằng Chúa tể Hắc ám, đừng để ngài ấy biết suy nghĩ của con, Draco, bảo vệ tốt bản thân, hiểu chưa?”

    Cho nên, mùa hè này, Draco đều lấy đủ lý do, hoặc không ở nhà cả ngày, hoặc đến nhà Blaise ở vài ngày.

    Nhưng cậu không ngờ, hôm nay, Chúa tể Hắc ám lại bảo gia tinh truyền lời, bảo cậu trực tiếp trở về.

    Draco không dám kéo dài, khi tìm Blaise nói với cậu ấy một tiếng, phân phó gia tinh mang mình về biệt thự.

    “Thưa chủ nhân tôn quý.” Dù Draco chưa bị cho dấu hiệu nhưng Voldemort cho phép cậu gọi là chủ nhân, trong mắt rất nhiều Tử thần Thực tử đây chính là Chúa tể Hắc ám định trọng dụng Draco, họ kiên trì cho rằng Voldemort đang tuyên bố, dù không có dấu hiệu nhưng Draco đã trở thành Tử thần Thực tử.

    “Draco.” Sau khi trở về, Voldemort liền tạm thời bỏ cuộc nói chuyện vừa rồi với Lucius, “Mi muốn gia nhập Tử thần Thực tử chứ?”

    “Đó là vinh hạnh của Draco.” Dù lòng Draco không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn cúi đầu, dùng giọng điệu bất ngờ chờ mong nói.

    “Ta giao cho một mình mi, nếu mi có thể làm ta hài lòng, vậy sau khi Full nhiệm vụ này, mi sẽ đạt được vinh dự cao nhất.” Nói cách khác, nếu Draco có hể Full nhiệm vụ này, Voldemort sẽ tự tay ấn dấu hiệu cho Draco.

    “Xin chủ nhân phân phó.” Draco cúi đầu, cả người đều đang run, may mắn Voldemort cho rằng vì cậu quá vui. *trợn trắng mắt*

    Dù sao là một đứa trẻ mới 16 tuổi, biết mình nhận được vinh dự cao nhất liền không kìm nổi tâm trạng.

    Voldemort nghĩ. == !

    “Ta muốn mi, mở ra con đường thông ra phía ngoài ở Hogwarts.” Voldemort nói, “Dưới tình huống Dumbledore không biết gì, tìm cách mở con đường đi ra bên ngoài, có thể cho Tử thần Thực tử đi vào mà không bị phát hiện.”

    “Bầy tôi…”

    Draco còn chưa nói gì, một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng truyền tới, “Mi muốn dẫn chiến tranh tới Hogwarts? Tên phế vật nhà mi.”

    Chưa từng ai nói ông ta như vậy.

    Con ngươi đỏ của Voldemort chợt lóe, “Ai!”

    Khi giọng nói kia xuất hiện, Draco và Lucius đã bị dọa trắng mặt.

    Nhưng, họ phát hiện, người nói lời này, lại là một vị thiếu niên xuất hiện ở trong bức ảnh trống trong phòng khách.

    Lucius nhận ra người này, tộc trưởng đời thứ nhất gia tộc Malfoy.

    “Mi…” Con ngươi Voldemort đỏ tươi nhìn y.

    “Rác rưởi đến loại này, Slytherin có hậu duệ chi thứ như mi, còn không bằng không có.” Lucius ở một bên nghe thấy mà cõi lòng run sợ.

    Vị tổ tiên này không chỉ vì vấn đề niên đại mà không thể động, hiện tại có vẻ là hoàn toàn bức ảnh vừa mới mất đi, cực kỳ có sức sống.

    Voldemort ném một thần chú qua.

    Sau đó, thần chú kia khi bắn vào khung ảnh lồng kính lại dội ngược về, bắn thẳng vào Voldemort.

    Hét lên một tiếng, ngã xuống đất.

    Người trên bức ảnh khinh thường nhìn ông ta một cái, lạnh lùng hừ, “Phế vật.”

    Một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, “Được rồi mà Nelson, đừng tức giận.”

    Draco nhìn lại, nhất thời không có hình tượng há to miệng.

    “Đầu… Đầu…” Cậu ngơ ngẩn lắp bắp.

    Thiếu niên được Snape ôm vào trong ngực vui vẻ chào hỏi cậu, “Nha, Draco, đã lâu không gặp, muốn đánh một trận à?”

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm