Home Đam Mỹ Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 98: Bước nhảy

    Lưu Luyến Ngàn Năm – Chương 98: Bước nhảy

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm

    “Đang nghĩ gì?” Buổi tối, khi Snape trở về, đã thấy Harry nằm trên ghế, ngón tay đang gõ lên quyển sách đặt trên đùi.

    “Sev…” Harry vừa thấy Snape, đã đóng sách lại, “Hôm nay Ron tới tìm em.”

    Snape cởi áo ngoài ra, anh vừa mới từ bên ngoài trở về, tuy thần chú sẽ không để những bông tuyết nhỏ phủ lên người anh nhưng dù sao cái áo ngoài này cũng bị khí lạnh làm lạnh rồi.

    Anh đi qua ôm Harry vào lòng, “Ta để gia tinh làm bữa tối, đợi lát nữa ăn một ít.” Tuy Harry bắt đầu lộ bụng, cậu cũng bắt đầu xuất hiện một ít tình trạng mới, rõ ràng nhất chính là Harry ăn nhiều một chút đã buồn nôn, tuy không đến mức vừa nhìn thấy đồ ăn đã muốn nôn nhưng gần đây sức ăn của Harry đã giảm bớt, “Cậu ta tới tìm em làm gì?”

    “Dạ vũ tháng này.” Harry điều chỉnh tư thế trong lòng Snape, làm mình thoải mái hơn, giọng nói của cậu có chút lười biếng, trong mắt cậu, thật ra trong lòng Ron đã có đáp án, nên cậu cũng không lo lắng nhiều.

    “Hử?” Snape nhéo nhéo vai Harry, “Chẳng lẽ cậu ta muốn mời em khiêu vũ?”

    “A, đừng đùa.” Harry hôn Snape một cái, “Không nói tới hiện tại em không thể khiêu vũ, dù có thể, cậu ấy cũng không phải đối tượng em muốn tìm, nếu muốn nhảy em sẽ nhảy cùng anh.”

    Snape vui sướng hừ mũi, “Vậy tên nhóc đó tìm em làm gì?”

    “Hôm nay Blaise ngăn cậu ấy lại, muốn mời cậu ấy cùng khiêu vũ.”

    “A?” Snape ngạc nhiên nhíu mày, “Sở thích của Blaise… thật sự là không giống người thường.”

    “Anh có ý gì.” Harry nắm hai bên má Snape, bĩu môi hỏi, “Anh là đang khinh thường bạn của em?”

    “Ta cũng không nói.” Snape không thèm để ý hành động của Harry, cứ mặc cậu nắm, vì phòng ngừa Harry trượt xuống, anh còn dùng tay nắm thắt lưng của Harry.

    “Chính là anh nghĩ thế.” Harry dùng sức, “Đó là bạn em đó, anh khinh thường cậu ấy chẳng phải là khinh thường em sao?”

    “Em đã không cần ta khinh thường rồi.” Snape nói.

    “Severus!” Harry nghiến răng nghiến lợi, cắn tai Snape, “Anh cái lão chết tiệt.”

    Cơ thể Snape run rẩy vì hành động của Harry, mà người nào đó không biết vẫn dùng răng nanh nhay nhay tai anh.

    “Harry…” Giọng Snape trở nên thấp hơn, “Đừng nghịch.”

    “Anh khen em vài câu em sẽ không nghịch nữa.” Harry dỗi nói.

    Mà, vì hành động của Harry, Snape lập tức nắm thắt lưng xoay vòng, sau đó nghiêng đầu hôn lên đôi môi Harry mở ra vì hành động thình lình của anh.

    Khác với nụ hôn lướt qua bình thường, nụ hôn này tràn ngập chiếm đoạt, Snape cẩn thận né bụng Harry, ôm chặt lấy thắt lưng Harry, để Harry không trốn được.

    Nụ hôn ngập tràn khí thế kia làm Harry lập tức chìm vào, thậm chí cũng không có suy nghĩ đẩy Snape ra.

    Snape liếm từng góc khoang miệng cậu, hai tay giam cầm Harry cũng bắt đầu ma sát quần áo Harry.

    Vì Harry ngại quần áo mùa đông quá nặng, hơn nữa hầm được ếm thần chú lại có lò sưởi, nên trong hầm thật ra cậu chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, thậm chí cũng lười mặc áo chùng phù thủy.

    Tay Snape nhanh chóng tiến vào trong quần áo, khi ngón tay chạm vào làn da trơn mịn kia, anh không tự chủ được thở dài một tiếng.

    Vì tay Snape đang chạy bên hông mà Harry run rẩy, lúc này môi Snape rời khỏi môi Harry, đi xuống dưới.

    Harry ôm Snape, thở dốc, nhưng không đẩy đối phương ra mà mặc đối phương làm trò.

    Tay Snape lưu luyến một lúc bên eo cậu, lập tức chậm rãi đi lên trên, khi tới trước ngực Harry, thong thả vuốt ve.

    “Sev…” Harry căng người, vì mang thai mà cơ thể càng thêm mẫn cảm, Snape chỉ chạm vào đã xuất hiện phản ứng mãnh liệt.

    Snape hôn lên vai Harry, để lại dấu vết ái muội.

    Harry nhúc nhích trong lòng Snape.

    Cậu đã cảm giác được Snape phản ứng, mặt cậu đỏ hơn, lúc này đẩy Snape cũng không được, để anh tiếp tục cũng không được.

    “Ta đã nói em đừng nghịch.” Snape dừng lại trên vai Harry, khẽ nói.

    “Em sao nghĩ tới…” Harry đỏ mặt thở hổn hển nói, “Anh không thể khống chế mình một chút sao?”

    Snape khẽ nở nụ cười, lại hôn Harry một cái, cho đến khi Harry suýt nữa vì thiếu oxi mà khó thở mới buông cậu ra.

    “Vì đó là em.”

    Vì đó là em, nên ta không thể, cũng không muốn chống chế mình.

    Harry hiểu được ý Snape, đỏ mặt vùi vào lòng Snape.

    Tay Snape ra khỏi quần áo Harry, ôm chặt Harry, bình phục dục vọng vừa mới dâng lên.

    Cho đến lúc gia tinh bưng đồ ăn lên, họ mới rời nhau ra.

    “Ăn trước một chút gì đã.” Snape hôn nhẹ lên trán cậu.

    Harry gật gật đầu, nhưng không đi ra, chơi xấu để Snape ôm cậu qua.

    Snape cũng không nói gì, thật cẩn thận ôm lấy Harry, dù đến chỗ ngồi cũng không buông cậu.

    “Sev, em rất nặng.” Harry nói khẽ cạnh tai Snape.

    Snape cười như không cười nhìn cậu, “Câu này của em đừng để ba ba em nghe được, nói cách khác chỉ sợ ngài ấy sẽ tự mình giám sát em ăn, cho đến khi em đạt được tiêu chuẩn “nặng” của họ mới thôi.”

    Harry nghĩ đến tác phong nói một không hai của ba ba nhà mình, rùng mình.

    Ba ba cậu rất cưng cậu, nhưng có một số việc vẫn nói một không hai, Harry biết rõ những năm gần đây bốn người họ luôn không hài lòng về cân nặng của mình, dù Harry cho rằng mình thật sự không thể nặng hơn nữa.

    Snape đưa hoa quả tới bên miệng Harry, Harry há miệng cắn.

    Gần đây Harry bắt đầu buồn nôn với đồ ăn nhiều dầu mỡ, vì để cậu có thể ăn uống bình thường, trước đó Snape sẽ đều cho cậu ăn một ít đồ ăn nhẹ nhàng không khiến cậu buồn nôn, mà hiện tại, hoa quả mới mẻ chính là đồ ăn khai vị hôm nay.

    Snape bảo gia tinh chuẩn bị nhiều một ít rau, không cần nhiều nhưng cần đa dạng, dù một ít cũng không sao, để Harry có lựa chọn, tuy rất nhiều lúc, ăn không hết làm gia tinh thần kinh một đoạn thời gian.

    Ăn xong cơm tối, họ nghỉ ngơi mười mấy phút đồng hồ, rồi Snape cẩn thận mặc quần áo cho Harry, hai người cùng tới Rừng Cấm đi dạo.

    Gặp được vài vị học trò, nói chung phần lớn là Ravenclaw, các cô hoặc đứng trên hành lang đọc vở, hoặc ôm sách vở vội vàng đi tới thư viện.

    Cũng có vài Nhà khác, vừa thấy Snape và Harry đã lập tức mở to hai mắt, rồi hóa đá.

    Dù chuyện Harry và Snape đã truyền ra nhưng không phải chỉ cần truyền ra là họ đã quen ngay được.

    Quá điên rồi, mới một năm không thấy,hai người vốn như nước với lửa đến với nhau, rồi còn có con?

    Dù bao nhiêu lần họ cũng không thể quen được.

    Nên, khi thấy Snape đỡ Harry, nhàn nhã đi tới rừng Cấm, họ cũng chỉ có thể sững sờ tại chỗ, nhìn họ đi khuất.

    “Chúng ta dọa họ rồi.” Harry cười hì hì nói.

    Họ nắm tay nhau, Snape đỡ Harry đi vững, nhàn nhã tới Rừng Cấm.

    Snape luôn đi nhanh, bản thân anh không phải là người kéo dài, nên ngoài độc dược, dù làm chuyện gì anh cũng hành động nhanh chóng.

    Nhưng từ khi bắt đầu đi dạo với Harry, ngoài dự đoán của Harry, anh lại có kiên nhẫn làm bạn với cậu.

    Đi từ bên ngoài tới một mảnh đất trống trong Rừng Cấm, dựa theo tốc độ thường ngày của Snape, chỉ càn 10 – 15 phút là đủ rồi, nhưng Snape lại lãng phí hơn một tiếng cùng Harry chậm rãi đi đến, rồi dừng lại đó chốc lát, lại mất hơn một tiếng nữa cùng Harry đi về.

    Toàn bộ quá trình đi dạo, ít nhất cũng phải hai tiếng, nếu Harry hưng trí muốn ở nơi đó nhiều thêm một chút, rất có thể phải hơn hai tiếng.

    Nếu là quá khứ, Snape có lẽ tình nguyện lãng phí thời gian này đi điều chế mấy vạc độc dược đơn giản nhất, nhưng anh lại đi bộ cùng Harry.

    Thay đổi này của anh, thói quen này của anh, đều là vì Harry.

    Giữa họ có lẽ không có lời ngon tiếng ngọt, dù là Harry cũng rất ít nói ra những lời đó, nhưng họ có thể sử dụng hành động để diễn tả tình cảm của mình.

    Họ đang thay đổi thói quen của mình vì nhau, có lẽ có một ngày, họ có thể thực sự hòa làm một – không cần ngôn ngữ, không cần ánh mắt, một hành động có thể truyền tới tin tức rồi.

    Giống như Godric và Salazar hiện tại vậy.

    Nghe khó giải thích mà ảo diệu, nhưng ai có thể bảo đảm, tương lai của họ sẽ không như vậy chứ?

    “Sev, kỳ thật em muốn tham gia dạ vũ.” Harry nhìn bụng mình, cảm khái nói.

    Snape nhìn Harry, bỗng nhiên cúi đầu vươn tay tiêu chuẩn, “Cậu bé xinh đẹp, không biết, ta có vinh hạnh mời cậu nhảy một điệu không?”

    Harry sững sờ nhìn Snape.

    Sau đó chợt nở nụ cười.

    Cậu đặt tay lên tay Snape, nhẹ nhàng nói, “Đương nhiên rồi!”

    Không có âm nhạc, không có ánh nến, không có cảnh tượng huy hoàng.

    Ngay trên mảnh đất trống này, họ thong thả khiêu vũ.

    Tia nắng lúc vào đông không có ấm áp, đã gần hoàng hôn lại càng như thế.

    Nhưng xuyên qua cành cây trụi lủi, nhẹ nhàng chấm sáng lên trên người họ, thần kỳ làm người ta cảm thấy ấm áp.

    Giống như tình cảm kia của họ, không mãnh liệt, lại ấm áp hòa tan mọi thứ.

    Có lẽ đó cũng không phải là bước nhảy, vì thật ra không khác gì tốc độ Harry đi dạo là mấy.

    Chung quanh không có ai thưởng thức hoặc nhạo báng, chỉ có mình họ.

    Giữa họ, mặc kệ người khác đồng ý hay không, giữa họ là ngọt ngào là khổ đau, người thể nghiệm cũng chỉ có hai người họ mà thôi.

    Dưới cành cây trụi lủi, họ nhảy bước nhảy đẹp nhất…

    Thuộc truyện: Lưu Luyến Ngàn Năm