Lưu thủy kim triêu – Chương 6

    Thuộc truyện: Lưu thủy kim triêu

    Chương 6: Thất vọng buồn bã

    Vừa vào cổng thành Ký Châu, nhà cữu công đã phái mấy tên hạ nhân khiêng kiệu chờ sẵn ở đó. Mấy tên sai vặt chia nhau xách hành lý, Cao Thụy Thành ngồi trên kiệu, Lục Chùy Tử cầm bao quần áo theo sau, đi theo người hầu về phủ cữu công Cao Thụy Thành.

    Hạ kiệu, quản gia đứng ở cửa cười tiếp đón, nói: “Tôn thiếu gia đã tới, lão gia nhận được tin rồi, đang chờ cậu ở thư phòng”.

    “Để cữu công chờ lâu rồi, tôn nhi cảm thấy áy náy, phiền lão tiên sinh dẫn Thụy Thành đi vào bái kiến”. Cao Thụy Thành chắp tay cười, quản gia vội vàng dẫn họ vào viện.

    Đi qua đình viện, và mấy phòng khách làm bằng gỗ lim, thì đến bên ngoài thư phòng. Trong thư phòng, Hà Hoán Đình đang viết chữ khổ lớn. Năm nay ông vừa bước qua tuổi năm mươi, mặt chữ quốc, mặc một bộ áo hai lớp đen tuyền, tuy tóc đã hơi hoa râm, nhưng không khiến người ta cảm thấy ông đã già. Hiện tại Hà Hoán Đình đảm nhiệm chức phó sử của Diêm Sử ty vận chuyển muối vùng Lưỡng Giang, dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng Diêm Sử ty vận chuyện muối vùng Lưỡng Giang quản lý mọi sự vụ về muối ở đây, phụ trách trưng thu thuế muối, có thương nhân buôn muối nào dám không đến biếu chác, đây phải nói là một công việc béo bở thực sự.

    Đi vào thư phòng, Cao Thụy Thành hành lễ với Hà Hoán Đình, được Hà Hoán Đình kéo lên, Cao Thụy Thành liền đưa thư của ông bà nội lên, nói trưởng bối trong nhà đều bình an, đồng thời thay mặt cha mẹ và anh trai hỏi thăm Hà Hoán Đình.

    Hà Hoán Đình vừa thấy cháu trai lớn lên khôi ngô sáng sủa, lời nói cử chỉ tự nhiên chuẩn mực, liền thích vô cùng, liên tục khen ngợi Cao Thụy Thành tuổi trẻ tài cao, vội bảo hạ nhân đi lấy tấm thẻ bài bạch ngọc ra tặng cậu làm lễ gặp mặt. Hà Hoán Đình nói với Cao Thụy Thành: “Chẳng chuẩn bị gì, con lấy cái này về mà chơi. Chỗ ta không có ai, chỉ có biểu thúc của con thôi, con cứ yên tâm ở đây, chuẩn bị đi thi cho tốt”.

    Cao Thụy Thành cảm ơn cữu công, nhận lấy quà. Đang nói chuyện, có hạ nhân vào báo tiểu thiếu gia đã về, Hà Hoán Đình liền bảo người gọi cậu ta tới, miệng thì nói với Cao Thụy Thành: “Đấy con xem biểu thúc không nên thân của con, ngày nào cũng chỉ biết chạy ra ngoài chơi bời, chẳng làm được chuyện gì ra hồn”.

    Hà Hoán Đình có hai trai hai gái, con trai trưởng làm quan ở vùng khác, hai cô con gái cũng đã xuất giá, giờ chỉ còn con trai út chưa tới nhược quán (chưa qua tuổi 20) vẫn nuôi ở nhà. Có con lúc đã luống tuổi, lại do ái thiếp sinh ra, tất nhiên được muôn phần chiều chuộng. Cao Thụy Thành mỉm cười tâng bốc: “Lúc ở nhà cháu nghe nói biểu thúc là người phong lưu, rất giỏi thơ phú, hội văn tháng trước rất náo nhiệt, cháu ở quê mà vẫn hay tin. Tập thơ in ra cháu cũng vinh dự được đọc qua, quả thực rất xứng với hai chữ phóng khoáng”.

    Chẳng ai là không thích nghe người khác khen con mình, Hà Hoán Đình không kìm được cười híp mắt, nói: “Toàn là chơi bời thôi, lát nữa đừng nói trước mặt nó, kẻo đuôi nó lại vểnh lên trời”.

    Chỉ lát sau, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mặc áo gấm thong thả bước vào thư phòng, chính là con trai út của Hà Hoán Đình, Hà Thiếu Kỳ. Cao Thụy Thành đứng dậy chắp tay chào, nói: “Chất tử Cao Thụy Thành, ra mắt nhị biểu thúc”.

    Hà Thiếu Kỳ nhìn Cao Thụy Thành, sững người một lúc rồi mới đáp: “Cha, đây chính là biểu chất đến thi Hương nhà cô hả? Chẳng giống xuất thân từ nhà nông chút nào, con nhìn mà thấy tự ti đây này. Cô đúng là đã nuôi được một tôn nhi giỏi giang”.

    Hà Hoán Đình nghe xong, bật cười lớn, nói: “Biểu chất Thụy Thành của con cũng là bảo bối của cô cậu con đấy, tuy còn trẻ, nhưng rất có tài. Con phải học hỏi người ta, rảnh rỗi đừng có dẫn nó đi ăn uống chơi bời, làm hư nó, cẩn thận cha đánh gãy chân con”.

    Cao Thụy Thành vội nói khách khí mấy câu. Hà Thiếu Kỳ nghe cha bêu xấu mình như vậy, không chịu, phân bua: “Cha chẳng nể mặt con gì cả, sao còn có thể làm hư biểu chất chứ!”. Khua môi múa mép mấy câu lại làm Hà Hoán Đình cười lớn.

    Ba người cười nói một lúc, thì có hạ nhân đến báo, bữa trưa đã dọn lên. Dùng bữa xong, Hà Hoán Đình liền nói: “Ông còn có việc phải làm, Thụy Thành tự đi đọc sách đi. Cứ coi đây là nhà con, thiếu cái gì thì tìm biểu thúc, không việc gì phải ái ngại”.

    Cao Thụy Thành nhất nhất nghe theo. Đợi Hà Hoán Đình rời đi, hạ nhân dọn bàn, đổi thành trà nước, Hà Thiếu Kỳ kéo Cao Thụy Thành ngồi xuống, vừa uống Mao Tiêm vừa cười hỏi: “Biểu chất Thụy Thành lúc rảnh thường hay làm gì? Tham gia hội thơ bao giờ chưa?”.

    “Chỉ đọc mấy quyển sách mà thôi, chưa từng tham gia hội thơ, ở quê không văn nhã như chỗ thúc”.

    Hà Thiếu Kỳ vừa nghe giọng nói nhã nhặn của Cao Thụy Thành liền bất giác hơi thất thần, thân thiết nói: “Chúng ta tuổi tác xấp xỉ nhau, đừng xưng thúc chất gì nữa, ngươi cứ gọi ta một tiếng Thiếu Kỳ là được rồi”.

    “Thụy Thành không dám, chuyện vai vế không thể bừa bãi được”.

    “Ai, Thụy Thành sao phải câu nệ như thế”. Hà Thiếu Kỳ kì kèo một hồi lâu, thấy Cao Thụy Thành không chịu đổi xưng hô, đành phải bỏ cuộc. Hà Thiếu Kỳ quen sống giữa phong hoa tuyết nguyệt, nuôi đào kép, chơi ca kỹ, nhưng trước nay chưa từng gặp nhân vật nào có khí chất xuất chúng như Cao Thụy Thành, nên không nhịn được muốn gần gũi. Lại nói: “Người như Thụy Thành, làm thơ chắc chắn không làm bằng lời được. Chiều nay tại hoa viên Kim gia có một bữa tiệc, ngắm hoa làm thơ, những người tham gia đều là danh sĩ bản địa. Thụy Thành đi cùng ta đi”.

    Thực ra Cao Thụy Thành nào có muốn ra ngoài, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hà Thiếu Kỳ mời, quả thực không tiện từ chối, vậy là đành phải đồng ý. Cao Thụy Thành nói phải về thay bộ quần áo khác, hai người liền hẹn nhau nửa canh giờ nữa gặp nhau ở phòng khách, sau đó có hạ nhân tới dẫn Cao Thụy Thành đến chỗ ở.

    Nhà của Hà Hoán Đình cửa son tường cao, đình viện rộng rãi, để Cao Thụy Thành yên tâm ôn bài, đã sắp xếp cho cậu hai căn riêng. Bước vào viện, Lục Chùy Tử đang phơi quần áo và chăn, trước khi đến thư phòng Lục Chùy Tử đã được dẫn tới đây trước, lúc này thấy Cao Thụy Thành, vội hỏi: “Về rồi sao, ăn cơm trưa chưa?”.

    “Ăn ở chỗ cữu công rồi, Chùy Tử ca ăn chưa?”.

    “Ta cũng ăn rồi, người trong phủ cữu lão gia rất chu đáo”.

    Cao Thụy Thành gật đầu, nói với Lục Chùy Tử: “Ta về thay bộ quần áo, buổi chiều nhị biểu thúc mời ta đi hội thơ, không tiện từ chối, huynh cũng đi cùng đi”.

    “Ồ, được thôi, vậy ta có cần thay quần áo không?”. Lục Chùy Tử bỗng hơi hồi hộp. Người gác cửa của Hà phủ còn ăn mặc đẹp hơn đa số người ở thôn trang, Lục Chùy Tử chỉ sợ làm Cao Thụy Thành mất mặt.

    Cao Thụy Thành cười cười: “Không sao đâu, Chùy Tử ca mặc thế này rất ổn rồi”. Nói xong cậu lấy tấm thẻ bạch ngọc ra đưa cho Lục Chùy Tử, “Đây là quà vừa nãy ông cậu tặng ta, Chùy Tử ca cất đi”.

    Lục Chùy Tử nhận lấy, xem xét, nói: “Thứ cữu lão gia tặng, vẫn phải đeo lên mới được, lúc khác ta đi mua sợi tơ xâu vào, ngươi đeo lên cữu lão gia nhìn thấy cũng vui mừng”.

    “Được”. Cao Thụy Thành đi vào thay bộ áo bào xanh nhạt có hoa văn in chìm, trên hông chỉ đeo một miếng phỉ thủy đơn giản. Lục Chùy Tử cất ngọc bài vào tủ, rồi đi qua chải lại tóc cho Cao Thụy Thành.

    “Cầm theo ít tiền, bên ngoài nhiều người rất phức tạp, e là còn phải uống rượu, Chùy Tử ca chú ý quan sát giúp ta”. Cao Thụy Thành ngẫm nghĩ, nhắc nhở Lục Chùy Tử trước.

    “Hiểu rồi”. Lục Chùy Tử đáp.

    Hà Thiếu Kỳ chờ sốt cả ruột, liền dẫn người hầu chạy tới viện của Cao Thụy Thành, đứng ở ngoài gọi thất thanh: “Thụy Thành, đã xong chưa?”.

    “Thúc chờ một lát nữa”.

    Hà Thiếu Kỳ vào phòng thấy Cao Thụy Thành đang ngồi ngay ngắn trước gương đồng, ăn mặc tuy mộc mạc, nhưng phong độ ngời ngời, nhất thời mắt dán chặt trên người Cao Thụy Thành. Cậu ta vui ra mặt, nói: “Được được, không vội không vội, Thụy Thành cứ từ từ mà chuẩn bị”.

    Lục Chùy Tử liếc mắt nhìn Hà Thiếu Kỳ, cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Hắn mím môi, đứng phía sau im lặng chài tóc cho Cao Thụy Thành, rồi dùng dây tơ buộc gọn.

    “Dây buộc tóc này hơi giản dị rồi, Đa Phúc, đi lấy cho ta hai sợi băng tơ đến đây”.

    Hà Thiếu Kỳ vừa dứt lời, Cao Thụy Thành liền đứng lên, cười nói: “Không cần phiền phức vậy đâu thúc, thứ quý giá như vậy ta cũng không quen dùng, không cần lấy làm gì. Ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta đến hội thơ thôi”.

    “Nhưng chỉ có thứ như vậy mới xứng với ngươi”. Hà Thiếu Kỳ bị nụ cười của Cao Thụy Thành hút hồn, cố chấp sai người đi lấy đồ tới cho Cao Thụy Thành. Việc này khiến Cao Thụy Thành cảm thấy Hà Thiếu Kỳ có phần nhiệt tình thái quá, nhưng quả thực không tiện nói ra.

    Ra khỏi viện ngồi lên xe ngựa, chạy tới hoa viên Kim gia ở ngoại ô. Trên đường, Hà Thiếu Kỳ giới thiệu tường tận với Cao Thụy Thành, hôm nay ai làm chủ nhà, khách gồm những ai. Hà Thiếu Kỳ nhanh mồm nhanh miệng, tán gẫu về mấy tin đồn thú vị liên quan đến các vị khách nên dọc đường không quá nhàm chán, Cao Thụy Thành yên lặng nghe, cũng không nói gì nhiều.

    Lại đi qua một khúc ngoặt, thì đến hoa viên Kim gia. Hoa viên này là một tiểu viện cực kì rộng, hai bên hành lang là vô số lan can màu son, ở giữa tràn ngập cây cối hoa cỏ rực rỡ. Trong phòng nghỉ của hoa viên đã có sáu bảy người tụ tập, bày mấy chiếc bàn dài, cùng với giấy mực, bên cạnh còn có mấy chiếc bàn tròn, bên trên bày hoa quả, bánh ngọt và trà nước. Giờ đang là cuối hạ đầu thu, mặt đất trải đầy cánh hoa đỏ trắng, tảng đá thì phủ đầy rêu xanh, trông rất đẹp mắt.

    Hà Thiếu Kỳ dẫn Cao Thụy Thành đi tới chào hỏi mọi người. Người thanh niên đứng đầu trong số bọn họ tên Triệu Phượng Trì, là tam công tử nhà Vũ Dũng tướng quân, thấy Cao Thụy Thành, đánh giá một lượt rồi cười nói: “Thiếu Kỳ, ngươi có chất tử tuấn tú như vậy từ khi nào thế, giấu kĩ thật”.

    “Thụy Thành là tôn tử bảo bối nhà cô ta, hôm nay mới từ quê lên đây thi Hương, ta kéo cậu ấy tới tụ tập một chút. Người ta còn nhỏ, tính cách điềm đạm, cũng ít khi ra ngoài, ngươi đừng dọa cậu ấy chạy mất đấy”. Hà Thiếu Kỳ cũng cười đáp một câu.

    Triệu Phượng Trì nghe vậy, liền hiểu Cao Thụy Thành quả đúng là xuất thân đàng hoàng, không nói cười nữa, kêu người lấy chiếc chặn giấy lưu ly tới, mỉm cười nói với Cao Thụy Thành: “Nếu là chất tử của Thiếu Kỳ, thì ta cũng coi như là bề trên, lần đầu gặp mặt, không chuẩn bị quà cáp gì, thôi thì tặng chiếc chặn giấy này cho ngươi chơi, ngươi cố gắng học hành, ngày sau đề tên bảng vàng”.

    Cao Thụy Thành cảm ơn Triệu Phượng Trì, mỉm cười nhận quà. Những người còn lại thấy vậy, cũng không thể không tặng chút gì đó, hà bao, vòng tay, quạt…Những người này gia thế tương đương, đều xuất thân trong gia đình quan lại bản địa, chỉ có duy nhất một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cứ dựa bên cạnh Triệu Phượng Trì, nhìn điệu bộ cử chỉ thì giống như nhân vật Lê viên (*). Thiếu niên thấy Cao Thụy Thành chú ý tới mình, liền cười quyến rũ, chắp tay chào, nói: “Phượng Trì thiếu gia, hôm nay có tiểu công tử xuất chúng thế này tới, Húc Quan chẳng có gì để tặng, hay là Húc Quan hát một khúc, góp vui với các vị công tử”.

    (*) Nhân vật Lê viên: ám chỉ nhạc công, vũ công, đào kép được Đường Huyền Tông dạy âm nhạc và vũ đạo.

    Triệu Phượng Trì lập tức cười đáp: “Đúng là nể mặt Thụy Thành quá, Húc Quan tuy thường xuyên lui tới nhưng hiếm khi mở miệng, hôm nay lại có hứng thú như vậy, chúng ta đều được thơm lây rồi, mọi người mau ngồi xuống, nghe Húc Quan hát”.

    Mọi người liền tìm ghế ngồi xuống, tiểu đồng thổi sáo đi tới, Húc Quan đứng ở giữa hát một khúc “Ngọc lâu xuân”. Cao Thụy Thành không hiểu về hí khúc, nhưng nghe vào tai thấy không tệ chút nào. Hát xong, mọi người rối rít khen hay, sau khi ngắm hoa một lúc, uống mấy chén trà, Triệu Phượng Trì liền lấy hoa rơi làm chủ đề, làm thơ theo vần, thất ngôn bát cú, mỗi người một bài, người được bình chọn nhiều nhất còn có tặng phẩm.

    Cao Thụy Thành chẳng có lòng muốn nổi trội, nhưng vẫn tùy tiện dâng hai bài lên. Viết xong mọi người cùng nhau bình phẩm, cậu thế mà cũng xếp thứ hai, hạng nhất vẫn thuộc về Triệu Phượng Trì. Những người khác cũng không để ý chuyện thứ hạng, chỉ là vui đùa mà thôi. Triệu Phượng Trì sai người chép thơ sang tập, thấy mặt trời đã ngả về tây, liền dọn bàn, gọi hạ nhân bưng thức ăn vào bày lên.

    Thức ăn bày ra toàn những món nóng hổi, cá vược hấp, tôm he xào bong bóng cá, vịt quay, chân giò rang tỏi, món chay thì có cà rốt xào nấm đỗ, nấm kim châm xào, rau cải xào, đậu phụ, món nguội là chè khô trộn rau chân vịt, đậu phụ khô trộn giá đỗ, canh cá trích đậu phụ, rượu là rượu lê thượng hạng. Các món đều thanh đạm lại lịch sự tao nhã, rất vừa ý Cao Thụy Thành. Trong lúc ăn, cậu không kìm được nghĩ, nếu Chùy Tử ca thấy bàn ăn này, không biết sẽ đau lòng thế nào.

    Trên bàn tiệc thi nhau uống rượu, nâng ly cạn chén, một bữa cơm mà ăn đến tận lúc trăng lên, ánh trăng chiếu lên mặt đất tựa như trải một lớp tuyết. Đêm lạnh dần, mọi người đều đã say mèm, liền giải tán, lần lượt cáo từ về nhà. Hà Thiếu Kỳ say gục xuống bàn, hạ nhân phải vào đỡ cậu ta lên xe ngựa.

    Cao Thụy Thành không ngờ tửu lượng của mình kém như vậy, chỉ uống có hai ba chén rượu mà đã đỏ mặt, dựa trên bàn không đứng thẳng được. Lục Chùy Tử cùng mấy người hầu ở bên ngoài ăn đại mấy miếng cơm, liền đi vào chờ sẵn, hai mắt nhìn chằm chằm Cao Thụy Thành không rời một li, chỉ sợ có ai nhân cơ hội sàm sỡ cậu. Vừa thấy tan tiệc, hắn vội vàng cõng cậu ra ngoài ngồi lên xe.

    Mãi đến lúc về nhà ngủ, Cao Thụy Thành cũng không hề mở mắt. Thấy cậu say như vậy, Lục Chùy Tử lo cậu khó chịu, liền vội vắt một chiếc khăn nóng đến lau mặt cho Cao Thụy Thành, rồi cởi áo ngoài và tất chân cho cậu, đổ một chậu nước nóng mang đến cho Cao Thụy Thành rửa chân. Lúc thu dọn xong các thứ được tặng hôm nay, trời đã hửng sáng, Lục Chùy Tử mới nằm nghỉ một lát trên chiếc giường ở gian ngoài.

    Sáng sớm, Cao Thụy Thành cảm thấy miệng khô khốc, tỉnh lại thấy Lục Chùy Tử ngủ ở bên ngoài, đang định tự đứng dậy rót nước uống. Nhưng vừa có tiếng động Lục Chùy Tử đã tỉnh dậy, thấy Cao Thụy Thành đã ngồi dậy, liền hỏi: “A Mao, ngươi dậy làm gì đó?”.

    “Không có gì, Chùy Tử ca cứ ngủ đi, ta định dậy uống chén trà thôi”.

    “Ngươi nằm đi, để ta làm cho”. Lục Chùy Tử nhanh chóng xuống giường, rót cho Cao Thụy Thành nửa chén nước, “Nước nguội rồi, ngươi uống tạm hai ngụm, ta xuống bếp lấy nước nóng lên ngay”. Dứt lời liền vội khoác áo đi ra. Qua một chén trà, hắn mới xách một ấm nước bằng đồng về, nói: “Nước dưới bếp cũng nguội rồi, ta vừa đun lại, ngươi uống thêm chút trà nóng đi”.

    Cao Thụy Thành uống một cốc nước ấm, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu lại nằm xuống giường. Cậu cười hỏi Lục Chùy Tử: “Hôm qua ta uống say, không có làm trò cười gì chứ”.

    “Không có, ngươi rất yên tĩnh, không hề ồn ào chút nào”. Lục Chùy Tử nhớ đến bộ dạng đỏ mặt của Cao Thụy Thành tối qua, không nói gì nữa. Hồi lâu sao lại mở miệng khuyên nhủ, “Uống rượu hại thân, ngươi còn nhỏ, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa”.

    “Ừm, tửu lượng của ta kém quá, uống hai chén đã say bí tỉ rồi, từ sau không uống nữa”. Cao Thụy Thành cười nói: “Chắc tối qua Chùy Tử ca cũng không được ngủ ngon, đi ngủ bù một giấc đi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì”.

    “Ta không ngủ nữa, ngươi mau ngủ thêm một lúc đi, ở nhà người ta, dù sao cũng không thể ngủ tới lúc mặt trời lên cao”.

    “Ừm”. Cao Thụy Thành ngủ cả đêm, cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là người vẫn hơi ê ẩm, liền ôm chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Lục Chùy Tử nhìn cậu, do dự một lát, không nhịn được nói: “A Mao, biểu thiếu gia đó, cả Triệu thiếu gia hôm qua nữa, hình như có chút, gì nhỉ…ta nghe nói, thiếu gia công tử trong thành đa phần đều có sở thích đó, ngươi rất ưa nhìn…ngươi phải chú ý một chút”.

    Nghe hắn nói ấp a ấp úng, Cao Thụy Thành không nhịn được cười, mở mắt nhìn Lục Chùy Tử, đáp: “Đó chẳng qua chỉ là nếp sống theo kiểu cậu ấm nhà giàu thôi, nuôi ca dưỡng kĩ, hoặc dùng tiền để dụ dỗ con em gia cảnh bần hàn, còn những việc động trời khác bọn họ không dám làm đâu. Ta cũng không có ý nghĩ đó, Chùy Tử ca yên tâm đi”.

    Lục Chùy Tử cúi đầu đáp một tiếng. Nghe Cao Thụy Thành nói không có ý nghĩ gì với chuyện đó, không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất mát.

    Thuộc truyện: Lưu thủy kim triêu