Ma đạo tổ sư – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Ma đạo tổ sư

    Chương 4: Bát dã (nhị)

    Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ngụy Vô Tiện, là không lẽ kỳ trận do mấy thiếu niên kia bố trí xảy ra sai sót?

    Đồ hắn làm, khi sử dụng chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ gây ra họa lớn, đây cũng là lý do lúc trước hắn tìm cách xác nhận xem Triệu Âm kỳ vẽ có sai sót gì không. Khi mấy đôi tay lực lưỡng kia tha hắn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cứ để mặc cho bọn họ lôi, coi như đỡ phải tự đi. Kéo đến đông đường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, số người tụ tập ở đây không hề ít hơn đám dân trong trấn Mạc gia trang đến hóng hớt ban ngày. Tất cả gia bộc và họ hàng thân thích đều có mặt đông đủ, có người còn mặc trung y, chưa kịp chải đầu, sắc mặt ai cũng đầy hoảng hốt. Mạc phu nhân đờ đẫn ngồi trên ghế, dường như mới ngất đi tỉnh lại, bên má còn thấp thoáng giọt lệ chưa khô, hốc mắt cũng ầng ậng nước. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện vừa bị kéo vào, nước mắt của bà lập tức hóa thành ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận.

    Nằm trên đất là một thứ hình người, thân thể dùng vải trắng che phủ, chỉ lộ ra phần đầu. Sắc mặt Lam Tư Truy và mấy thiếu niên kia đều hết sức nghiêm trọng, đang cúi người xem xét, khe khẽ trò chuyện, có vài câu lọt vào tai Ngụy Vô Tiện:

    “……Thời gian phát hiện chưa đầy một nén nhang*?”

    (*) Một nén nhang khoảng 15 phút

    “Vừa rồi chế ngự tẩu thi, chúng ta từ tây viện đuổi theo đến đông viện, thi thể nằm ngay trên hành lang.”

    Thứ hình người này chính là Mạc Tử Uyên. Ngụy Vô Tiện liếc qua một cái, cầm lòng không nổi lại liếc thêm mấy lần nữa.

    Khối thi thể này nửa giống nửa khác Mạc Tử Uyên. Tuy khuôn mặt ngũ quan rõ ràng là diện mạo của đứa em họ được cho không biếu không kia, nhưng hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm da dẻ nhăn nheo, dường như đã già thêm hai chục tuổi so với Mạc Tử Uyên vốn đang độ thanh xuân. Có vẻ như hắn đã bị hút khô máu thịt, biến thành bộ xương bọc một lớp da mỏng dính. Nếu trước kia Mạc Tử Uyên chỉ xấu thôi, thì bây giờ thi thể của hắn vừa già lại vừa xấu.

    Ngụy Vô Tiện còn đang ngắm nghía, thì Mạc phu nhân đứng gần đó đã đột ngột xông tới. Trong tay bà lấp lóe hàn quang, thì ra là một thanh chủy thủ. Lam Tư Truy nhanh tay lẹ mắt đánh rơi nó, còn chưa kịp mở miệng, Mạc phu nhân đã quay sang cậu ta hét to: “Con ta chết thảm, ta muốn báo thù rửa hận cho nó! Ngươi cản ta làm gì?”

    Ngụy Vô Tiện lại nấp sau lưng Lam Tư Truy, ngồi xổm xuống trả treo: “Con trai bà chết thảm, liên quan quái gì đến ta!”

    Ban ngày Lam Tư Truy ở dông đường xem Ngụy Vô Tiện quậy tưng bừng, sau đó lại nghe được không ít tin đồn thêm mắm dặm muối về vị con riêng này từ những người khác, nên hết sức thông cảm với kẻ có bệnh này, không ngăn nổi mình nói đỡ cho hắn: “Mạc phu nhân, thi thể của lệnh lang biến thành hình dạng này, máu thịt và tinh khí đều bị hút cạn, rõ ràng là do tà túy giết hại. Chắc không phải do hắn làm đâu.”

    Ngực Mạc phu nhân phập phồng: “Các ngươi thì biết cái gì? Cha của tên điên này là người tu tiên, nó nhất định cũng học được không ít tà thuật!”

    Lam Tư Truy ngoái đầu lại, liếc nhìn bộ dạng ngây ngốc của Ngụy Vô Tiện, nói: “Việc này, phu nhân cũng không có chứng cứ, nên…”

    “Chứng cứ ngay trên người con trai ta!” Mạc phu nhân chỉ thi thể trên mặt đất: “Các ngươi tự nhìn đi! Thi thể của A Uyên đã nói cho ta biết, người giết nó là ai!”

    Không cần người khác ra tay, Ngụy Vô Tiện đã giành trước, vén mảnh vải trắng che phủ từ đầu đến chân. Trên thi thể của Mạc Tử Uyên, đã thiếu đi một thứ.

    Một cánh tay trái của hắn, từ bả vai trở xuống đã không cánh mà bay!

    “Nhìn rõ chưa? Hôm nay ngay tại đây, các ngươi đều nghe thấy chứ? Tên điên này đã nói gì, nó nói nếu A Uyên còn đụng vào đồ của mình, nó sẽ chặt tay A Uyên!”

    Sau cơn kích động, bà che mặt nức nở: “…Chỉ thương A Uyên của ta vốn không chạm vào bất cứ đồ vật gì của tên điên này, chẳng những bị nó vu cáo hãm hại, còn bị nó phát điên phát rồ giết hại…”

    Phát điên phát rồ!

    Đã bao năm không nghe ai dùng từ này đánh giá mình, quả là thân thương. Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ bản thân, lại không biết phải đối đáp ra sao. Cũng không biết rốt cuộc là hắn có bệnh hay Mạc phu nhân có bệnh, mấy lời tàn nhẫn như muốn diệt tộc diệt môn thây chất thành núi máu chảy thành sông thời trẻ hắn nói không ít, nhưng phần lớn chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu nói được là làm được, thì hắn đã sớm xưng bá bách gia rồi. Mạc phu nhân căn bản không hề báo thù rửa hận cho con trai, mà chẳng qua muốn tìm một người để trút giận.

    Ngụy Vô Tiện không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, suy nghĩ một lát, thò tay vào ngực áo Mạc Tử Uyên lục lọi, lấy được một vật. Mở ra xem, ra là một lá Triệu Âm kỳ.

    Trong nháy mắt, lòng hắn sáng tỏ, thầm nghĩ: Tự làm bậy, không thể sống!

    Mà đám Lam Tư Truy thấy món đồ lấy ra từ ngực áo Mạc Tử Uyên cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến trò hề hôm nay, đầu đuôi câu chuyện cũng không khó đoán: Mạc Tử Uyên ban ngày bị Mạc Huyền Vũ lên cơn bôi nhọ cho xấu mặt, trong lòng căm hận vô cùng, muốn tìm hắn tính sổ. Mà Mạc Huyền Vũ lại chạy lung tung ra ngoài, tìm mãi không thấy người đâu, Mạc Tử Uyên bèn nhân lúc đêm hôm khuya khoắt khi hắn đã về phòng để ngấm ngầm ra tay dạy dỗ.

    Đợi đến đêm, hắn lén lút ra ngoài, đi ngang qua tây viện, lại thấy Triệu Âm kỳ cắm trên mái hiên. Tuy đã được dặn đi dặn lại rằng không được ra ngoài lúc nửa đêm, không được đến tây viện, càng không được động đến những lá cờ màu đen này, nhưng Mạc Tử Uyên lại đinh ninh họ sợ bị người khác trộm mất pháp bảo quý hiếm mới cố ý đe dọa. Hắn căn bản không biết công hiệu của Triệu Âm kỳ này đáng sợ đến nhường nào, một khi giấu nó vào trong ngực, toàn thân sẽ biến thành một tấm bia sống. Chân tay hắn quen làm chuyện không sạch sẽ, trộm phù triện pháp khí của tên anh họ bị điên này đến nghiện rồi, trông thấy vật lạ trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, không lấy không được, liền thừa dịp chủ nhân của lá cờ đang thu phục tẩu thi ở tây viện mà lặng lẽ lấy đi một lá.

    Kỳ trận dùng tổng cộng sáu lá Triệu Âm kỳ, trong đó năm lá bố trí ở tây viện, lấy mấy thiếu niên Lam gia kia làm mồi nhử. Có điều bọn họ mang theo người không biết bao nhiêu món pháp khí tiên môn, mà Mạc Tử Uyên tuy chỉ trộm đi một lá, nhưng trên người lại không có pháp khí gì phòng thân. Chọn quả hồng mềm mà bóp, tà túy hiển nhiên sẽ bị hút về phía hắn. Nếu chỉ là tẩu thi thì không thành vấn đề, cho nó cắn vài cái cũng chưa chết ngay được, còn có thể cứu. Nhưng thật không khéo, lá Triệu Âm kì này lại vô tình gọi đến đây thứ còn đáng sợ hơn cả tẩu thi. Chính thứ tà túy không rõ lai lịch này đã giết chết Mạc Tử Uyên, cũng cướp đi một cánh tay của gã!

    Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay lên, quả nhiên vết thương trên tay trái đã khép miệng. Xem ra khế ước hiến xá đã ngầm thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là nhờ công của hắn. Dù sao Triệu Âm kỳ vốn do hắn chế tạo ra rồi truyền lại, cũng xem như tình cờ chó ngáp phải ruồi.

    Mạc phu nhân thừa biết mấy thói xấu lặt vặt của con trai mình, nhưng tuyệt đối không chịu thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là do hắn tự chuốc lấy, nhất thời vừa lo lắng vừa xấu hổ, gấp quá hóa liều, cầm một tách trà ném vào mặt Ngụy Vô Tiện: “Nếu hôm qua ngươi không khóc lóc om sòm vu khống nó trước mặt bao nhiêu người, thì nửa đêm canh ba nó ra ngoài làm gì cơ chứ? Đều do đứa con hoang nhà ngươi làm hại!”

    Ngụy Vô Tiện đã sớm đề phòng, nghiêng người tránh đi. Mạc phu nhân lại thét lên với Lam Tư Truy: “Còn ngươi nữa! Cái lũ vô dụng các ngươi, tu tiên trừ tà nỗi gì mà một đứa bé cũng không bảo vệ được? A Uyên mới mười mấy tuổi đầu thôi!”

    Mấy thiếu niên này tuổi tác còn nhỏ, mới ra ngoài rèn luyện không nổi vài lần, vẫn chưa thể dò ra ở đây có gì khác thường, tuyệt đối không ngờ lại có thứ tà túy hung tàn đến vậy. Mới đầu họ còn cảm thấy bản thân có chỗ sai sót, cũng hơi áy náy, nhưng bị Mạc phu nhân hung hãn mắng nhiếc một trận không cần biết phải trái, sắc mặt ai nấy đều biến xanh. Dù sao họ cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, chưa từng bị đối xử như thế bao giờ. Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm khắc, kiêng kị ra tay đối với người thường không có sức đánh trả, thậm chí còn không được phép thất lễ, bởi vậy dù trong lòng khó chịu nhưng họ đều ra sức nhẫn nhịn, nhịn đến sa sầm mặt mũi.

    Ngụy Vô Tiện lại ngứa mắt vô cùng, thầm nghĩ: “Sau bấy nhiêu năm, không ngờ Lam gia vẫn giữ cái đức tính này. Cần cái tu dưỡng rách nát kia làm gì, để bản thân nghẹn chết. Hãy xem ta đây!”

    Hắn “hừ” một tiếng rõ to: “Bà tưởng mình đang mắng ai thế, thật sự coi người ta là đầy tớ nhà bà đấy phỏng? Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây diệt trừ yêu ma không lấy một xu, trái lại còn mắc nợ bà? Xin hỏi con trai bà lên mấy? Năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, vẫn còn là “trẻ con”? Trẻ con mấy tuổi mới không hiểu tiếng người? Hôm qua chẳng phải đã dặn đi dặn lại là không nên động đến bất cứ vật gì trong trận, cũng không được đến gần tây viện hay sao? Con trai bà đêm hôm khuya khoắt ra ngoài chôm chỉa, trách ta ư? Trách cậu ấy ư?”

    Đám Lam Cảnh Nghi thở phào một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng không tiếp tục biến xanh nữa. Mạc phu nhân vừa đau lòng lại vừa oán hận đến cực điểm, trong lòng tràn ngập một chữ “chết”. Không phải mình chết theo con, mà muốn mọi người trên đời đều phải chết, nhất là mấy kẻ trước mặt. Bà ta gặp chuyện gì cũng sai khiến chồng, đẩy ông ta nói: “Gọi người đến đây! Gọi tất cả mọi người vào đây!”

    Chồng bà lại trơ ra như khúc gỗ, chẳng biết có phải ông ta quá sốc vì cái chết của đứa con trai độc nhất hay không, mà lại trở tay đẩy bà một cái. Mạc phu nhân bất thình lình bị đẩy ngã ra đất, kinh ngạc đến ngây người.

    Nếu là trước kia, chưa cần Mạc phu nhân phải đẩy, chỉ cần bà hơi cao giọng một chút ông ta đã răm rắp tuân thủ, thế mà hôm nay còn dám đánh trả!

    Bọn người hầu đều bị sắc mặt của bà ta dọa chết khiếp. A Đinh run lẩy bẩy đỡ bà đứng dậy, Mạc phu nhân ôm ngực, cất giọng run run: “Ngươi…Ngươi…Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta!”

    Chồng bà hình như không nghe thấy, A Đinh quay sang A Đồng đưa mắt ra hiệu vài lần, A Đồng vội đỡ ông chủ ra ngoài, trong ngoài đông đường rối như canh hẹ. Ngụy Vô Tiện thấy người nhà này cuối cùng cũng im lặng, chuẩn bị tiếp tục xem xét thi thể, nhưng mới nhìn được vài cái đã nghe một tiếng thét chói tai vang từ trong sân vào đến cửa.

    Người trong phòng ào ào tuôn ra, chỉ thấy trên mặt đất ở đông viện có hai người đang co giật. Một là A Đồng đang ngồi co quắp dưới đất, vẫn còn sống. Người còn lại ngã nhào ra đất, máu thịt giống như bị hút cạn đào rỗng, xơ xác dúm dó, một cánh tay trái đã mất tiêu, vết thương cũng không còn máu mà chảy. Hiện trạng thi thể, giống Mạc Tử Uyên như đúc.

    Mạc phu nhân vừa mới giãy ra khỏi A Đinh đang đỡ mình, vừa thấy khối thi thể ngã xuống đất, con ngươi bà lập tức trợn ngược, cuối cùng ngất xỉu luôn không còn sức lực để phát tác nữa. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện vừa hay đứng cạnh bà ta, liền đưa tay ra đỡ rồi giao cho A Đinh đang chạy tới, lại nhìn đến tay phải thì thấy một vết thương cũng vừa biến mất.

    Vừa bước qua ngạch cửa, còn chưa ra khỏi đông viện, chồng Mạc phu nhân đã chết thảm ngay tại chỗ, mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cũng hơi tái mặt, Lam Tư Truy nhanh chóng trấn tĩnh, truy hỏi A Đồng ngồi co quắp dưới đất: “Có nhìn ra là thứ gì không?”

    A Đồng bị dọa chết khiếp, còn không mở nổi khớp hàm, hỏi mãi không ra một câu, chỉ liên tục lắc đầu. Lam Tư Truy nóng lòng như lửa đốt, phái đồng môn đưa hắn vào nhà rồi quay sang Lam Cảnh Nghi hỏi: “Đã phát tín hiệu chưa?”

    Lam Cảnh Nghi đáp: “Phát rồi, nhưng nếu quanh vùng này không có tiền bối nào đến trợ giúp, thì người của chúng ta e rằng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới đến. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta thậm chí còn không biết nó là gì.”

    Bọn họ đương nhiên không thể đi, nếu đệ tử nhà ai gặp phải tà túy chỉ lo chạy thoát thân thì không chỉ làm mất mặt gia tộc, mà chính bản thân họ cũng xấu hổ không dám gặp ai. Những người nhà Mạc gia trang bị hù cho chết khiếp cũng không thể đi theo họ, bởi tà túy ắt hẳn đã trà trộn trong đám đông, có đi cũng vô dụng. Lam Tư Truy cắn răng nói: “Phòng thủ, chờ người đến!”

    Đã phát tín hiệu cầu cứu, chẳng bao lâu nữa sẽ có những tu sĩ khác đến đây trợ giúp. Để tránh chuyện rắc rối, Ngụy Vô Tiện lẽ ra nên rút lui. Kẻ đến là người lạ còn may, nếu vừa hay là người đã từng qua lại hoặc từng đánh nhau với hắn, kết cục thế nào cũng khó nói lắm.

    Nhưng lời nguyền vẫn hiện hữu trên người hắn, lúc này hắn không thể rời khỏi Mạc gia trang. Hơn nữa thứ bị gọi tới hết sức hung tàn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tục cướp đi hai mạng người. Nếu bây giờ Ngụy Vô Tiện buông tay bỏ đi, thì khi viện binh tìm tới, có lẽ khắp Mạc gia trang đã ngổn ngang những thi thể thiếu mất cánh tay trái, bao gồm mấy đệ tử thân thích của Cô Tô Lam thị.

    Suy tính giây lát, Ngụy Vô Tiện nhủ thầm: “Tốc chiến tốc thắng.”

    Chương 5: Bát dã (tam)

    Mấy thiếu niên kia cũng chỉ mới bước vào đời, sắc mặt ai cũng căng thẳng, nhưng vẫn nghiêm túc đứng vào các phương vị để bảo vệ Mạc gia và dán đầy phù triện trong ngoài nhà chính. Tên gia bộc A Đồng kia đã được nhấc vào trong sảnh, Lam Tư Truy tay trái bắt mạch cho hắn, tay phải đỡ lưng Mạc phu nhân, hai bên đều không kịp cứu chữa, còn đang chật vật thì A Đồng tự dưng lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.

    A Đinh reo lên: “A Đồng, huynh đã tỉnh!”

    Nhưng cô ả còn chưa kịp tỏ vẻ mừng rỡ, thì đã thấy A Đồng giơ tay trái lên tự bóp cổ mình.

    Thấy vậy, Lam Tư Truy liền điểm liên tiếp ba huyệt đạo của hắn. Ngụy Vô Tiện biết người nhà họ nhìn bề ngoài văn nhã thế thôi, chứ lực tay không hề văn nhã tí nào, cậu ta điểm vài phát như vậy dẫu là ai cũng lập tức xụi lơ. Thế nhưng A Đồng dường như không bị ảnh hưởng, tay trái càng siết càng chặt, nét mặt cũng ngày càng khổ sở dữ tợn. Lam Cảnh Nghi muốn bẻ tay trái hắn ra, nhưng khác nào bẻ một cục sắt, chẳng ăn nhằm gì. Chưa đầy một phút sau đã nghe tiếng “rắc”, đầu A Đồng lệch xuống, bấy giờ tay hắn mới chịu buông, nhưng xương cổ đã gãy rồi.

    Trước mắt ngần ấy người, không ngờ hắn lại tự bóp cổ mình đến chết!

    Thấy tình cảnh này, A Đinh run rẩy nói: “…Quỷ! Ở đây có một con quỷ vô hình, sai khiến A Đồng tự bóp cổ mình đến chết!”

    Giọng nàng lanh lảnh, ngữ điệu thê lương, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy, vô thức tin luôn. Nhưng phán đoán của Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn trái ngược: không phải lệ quỷ.

    Hắn đã xem qua những phù triện được các thiếu niên này lựa chọn, đều là loại đuổi linh, có thể nói đã dán kín đông đường không chừa lấy một kẽ hở. Nếu thật sự là lệ quỷ, khi nó bước vào đông đường phù chú sẽ lập tức cháy ra lửa xanh, chứ không yên ả như bây giờ.

    Mấy anh bạn nhỏ này phản ứng không chậm, nhưng kẻ mới tới thật sự hung tàn. Huyền môn có quy định nghiêm chỉnh đối với từ “lệ quỷ”, mỗi tháng giết một người liên tục quấy phá ba tháng cũng thuộc về lệ quỷ. Tiêu chuẩn này do Ngụy Vô Tiện định ra, xem bây giờ vẫn còn dùng. Sở trường của hắn là đối phó với loại này, theo như hắn thấy, bảy ngày giết một người đã được xếp vào loại lệ quỷ quấy phá thường xuyên. Nhưng thứ này liên tục giết ba người, khoảng cách giữa ba lần lại quá ngắn, dẫu là tu sĩ thành danh cũng khó nghĩ ra cách đối phó ngay lập tức, huống chi đây chỉ là đám tiểu bối mới xuất đạo.

    Hắn đang suy nghĩ, chợt có ánh lửa lóe lên, một luồng âm phong thổi tới, tất cả đèn lồng và nến trong ngoài sân và đông đường đều rủ nhau tắt ngóm.

    Đèn vụt tắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, nam nữ xô đẩy nhau, cuống cuồng chạy trốn. Lam Cảnh Nghi quát lên: “Đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung! Ai chạy nó sẽ bắt người đó!”

    Cậu ta không hề dọa chơi. Bản tính của tà túy là tác loạn trong tối, thừa nước đục thả câu, càng kêu khóc chạy lung tung càng dễ mang họa vào thân mà không hề hay biết. Những lúc như thế này mà bị bỏ lại một mình hoặc đội ngũ tự loạn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai cũng hồn phi phách tán, làm sao nghe lọt lời khuyên bảo? Chỉ trong chốc lát, đông đường đã yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng hít thở khẽ khàng chỉ nghe loáng thoáng có tiếng nức nở. Chỉ e người ở lại đã không còn nhiều.

    Trong bóng đêm chợt có ánh lửa lóe sáng, Lam Tư Truy vừa đốt một tấm minh hỏa phù.

    Ngọn lửa từ minh hỏa phù không bị luồng âm phong mang theo tà khí thổi tắt, cậu ta dùng lá bùa này châm nến, mấy thiếu niên còn lại thì đi trấn an những người khác. Nương theo ánh lửa, Ngụy Vô Tiện lơ đãng nhìn xuống cổ tay, lại thêm một vết thương vừa khép miệng.

    Vừa nhìn, hắn chợt phát giác số vết thương không đúng.

    Trên hai cổ tay trái phải của hắn mỗi bên vốn có hai vết thương. Mạc Tử Uyên chết, một vết thương khép miệng; cha Mạc Tử Uyên chết mất đi một vết; gia bộc A Đồng chết, lại mấy thêm một vết nữa. Như vậy tính ra chỉ có ba vết thương khép miệng, chỉ còn lại một vết sâu nhất, cũng mang theo hận ý sâu nhất.

    Nhưng bây giờ cổ tay hắn trống không, chẳng còn vết thương nào.

    Ngụy Vô Tiện tin chắc, trong các đối tượng Mạc Huyền Vũ muốn báo thù nhất định không thể thiếu Mạc phu nhân. Vết thương dài nhất sâu nhất chính là của bà ta, mà nó lại biến mất rồi.

    Phải chăng Mạc Huyền Vũ đột nhiên nghĩ thông, muốn buông bỏ oán hận? Làm gì có chuyện đó. Hồn phách của hắn đã sớm dâng lên làm cái giá để triệu hoán Ngụy Vô Tiện. Muốn miệng vết thương khép lại, thì Mạc phu nhân phải chết.

    Ánh mắt hắn chậm rãi dời đi, nhìn sang Mạc phu nhân vừa mới tỉnh lại không lâu, sắc mặt trắng bệch như giấy, được mọi người vây kín xung quanh.

    Trừ khi bà ta đã là một người chết.

    Ngụy Vô Tiện dám chắc, đã có vật gì đó bám vào người Mạc phu nhân. Nếu thứ này không phải hồn phách, thì rốt cuộc là gì?

    Bỗng dưng, A Đinh mếu máo kêu: “Tay…tay, tay trái của A Đồng!”

    Lam Tư Truy cầm minh hỏa phù rọi lên thi thể A Đồng. Quả nhiên, tay trái của hắn cũng đã biến mất.

    Tay trái!

    Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh. Tà túy và cánh tay trái biến mất xâu chuỗi lại với nhau, khiến hắn bỗng dưng bật cười ha hả. Lam Cảnh Nghi bực bội quát: “Cái tên ngốc này, giờ mà còn cười được!” Nhưng ngẫm lại, nếu đã là kẻ ngốc thì còn so đo với hắn làm gì?

    Ngụy Vô Tiện lại túm lấy tay áo cậu ta, lắc đầu nói: “Không phải, không phải!”

    Lam Cảnh Nghi cáu kỉnh muốn rút tay áo về: “Không phải cái gì? Không phải tên ngốc hả? Ngươi đừng có quậy! Không ai rảnh rỗi mà trông ngươi đâu.”

    Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào thi thể A Đồng và cha Mạc Tử Uyên nằm trên đất, nói: “Đây không phải là bọn họ.”

    Lam Tư Truy ngăn Lam Cảnh Nghi sắp nổi khùng lại, hỏi: “Ngươi nói “Đây không phải bọn họ”, là có ý gì?”

    Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị nói: “Đây không phải cha Mạc Tử Uyên, kia cũng không phải A Đồng.”

    Gương mặt tô son trát phấn của hắn càng ra vẻ nghiêm nghị càng khiến người ta cảm thấy quả thực có bệnh. Nhưng nghe những lời này giữa ánh nến lập lòe, lại làm người ta rợn tóc gáy. Lam Tư Truy giật mình, buột miệng hỏi: “Vì sao?”

    Ngụy Vô Tiện tự hào nói: “Tay á, bọn họ không thuận tay trái, đó giờ toàn đánh ta bằng tay phải thôi, cái này ta biết rõ lắm nha.”

    Lam Cảnh Nghi không nhịn nổi nữa, mắng luôn: “Ngươi tự hào cái gì! Xem ngươi đắc ý kìa!”

    Mà Lam Tư Truy lại sợ đến toát mồ hôi, ngẫm lại thì: A Đồng tự bóp cổ đến chết bằng tay trái, mà chồng Mạc phu nhân đẩy ngã vợ mình cũng dùng tay trái.

    Thế nhưng, ban ngày khi Mạc Huyền Vũ đại náo Đông đường, hai người đó không ngừng bận rộn bắt người đuổi người, đều dùng tay phải. Không thể có chuyện hai người đó tự dưng đổi sang thuận tay trái vào phút lâm chung được.

    Tuy không biết nguyên nhân rốt cuộc là gì, nhưng nếu muốn dò ra lai lịch thứ tà túy đó, ắt phải hạ thủ từ “tay trái”. Lam Tư Truy suy nghĩ thông suốt, bỗng cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, bất giác nảy ra suy nghĩ: “Hắn tự dưng nói ra lời này, thật sự… không giống như trùng hợp ngẫu nhiên.”

    Ngụy Vô Tiện chỉ trưng ra một gương mặt tươi cười, hắn biết gợi ý thế này là quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng may Lam Tư Truy không truy cứu, chỉ thầm nghĩ: “Dù sao đi chăng nữa, vị Mạc công tử này nếu đã chịu nhắc nhở ta thì hẳn là không mang ác ý.” Ánh mắt cậu ta từ người hắn chuyển sang A Đinh mới vừa khóc lóc đến ngất xỉu, rồi dừng lại trên người Mạc phu nhân.

    Ánh mắt cậu ta lướt từ gương mặt xuống đến hai tay bà, cánh tay rủ xuống, quá nửa giấu trong tay áo, chỉ lộ ra non nửa ngón tay. Ngón tay phải mảnh khảnh trắng như tuyết, đúng là bàn tay của một người phụ nữ sống trong nhung lụa, không phải lao động cực nhọc.

    Nhưng ngón tay trái của bà lại dài hơn và thô ráp hơn ngón tay phải một chút, ngón tay cong lên vô cùng mạnh mẽ.

    Bàn tay này sao có thể mọc ra trên người một phụ nữ chứ – đây rõ ràng là tay của đàn ông!

    Lam Tư Truy quát lên: “Giữ bà ấy lại!”

    Mấy thiếu niên kia đã túm lấy Mạc phu nhân, Lam Tư Truy nói “Đắc tội”, liền trở tay muốn chụp xuống một tấm phù triện. Tay trái Mạc phu nhân lại xoay sang bằng một góc độ khó tin, tóm lấy cổ họng cậu.

    Cánh tay tay của người sống muốn xoay thành hình dạng này, trừ phi khớp xương bị bẻ gãy. Mà bà xuất thủ cực nhanh, bàn tay đã sắp túm được cổ cậu. Lúc này, Lam Cảnh Nghi “ây da” một tiếng, nhào ra trước mặt Lam Tư Truy, giúp cậu đỡ trảo này.

    Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, cánh tay kia vừa chụp lên đầu vai Lam Cảnh Nghi đã đùng đùng bốc lửa xanh, nó lập tức buông năm ngón tay ra. Lam Tư Truy tránh được kiếp nạn này, đang định cảm tạ Lam Cảnh Nghi xả thân cứu mình, lại thấy bộ đồng phục của cậu ta đã cháy ra tro, trông nhếch nhác vô cùng, vừa cởi nửa bộ áo còn lại vừa quay đầu thở dốc mắng to: “Ngươi đá ta làm gì, tên điên chết tiệt, muốn hại chết ta à?!”

    Ngụy Vô Tiện chạy trối chết: “Không phải ta đá mà!”

    Chính là hắn đá. Mặt trong áo khoác ngoài đồng phục Lam gia dùng một sợi chỉ nhỏ cùng màu thêu chi chít chú thuật, có công dụng hộ thân bảo mệnh. Chẳng qua gặp phải tà vật quá lợi hại, nên dùng xong một lần đã thành phế thải. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đá Lam Cảnh Nghi một cú, để cậu ta dùng thân thể bảo vệ Lam Tư Truy không bị bóp cổ. Lam Cảnh Nghi còn định mắng thêm, nhưng Mạc phu nhân đã ngã vật ra đất, máu thịt trên mặt đều bị hút khô chỉ còn da bọc xương. Cánh tay đàn ông không thuộc về bà rụng khỏi vai trái, mà năm ngón tay vẫn cong lại bình thường, giống như đang hoạt động gân cốt, có thể nhìn rõ mạch máu và gân xanh trên đó vẫn đập đều đặn.

    Thứ này, chính là tà vật được Triệu Âm Kỳ gọi tới.

    Phân thây xé xác, chính là cái chết thảm đúng chuẩn, tuy vẫn còn vẻ vang hơn cách chết của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng không hơn nhiều lắm. Khác với kiểu chết tan thành bột mịn, tứ chi và thân người sẽ nhiễm một phần oán niệm của người chết, khao khát được trở lại cơ thể, khao khát được chết toàn thây. Thế nên, nó sẽ nghĩ đủ mọi cách để tìm đến những bộ phận khác trên thân thể. Nếu tìm được, có thể từ đó trở đi sẽ mãn nguyện ngủ yên, có thể sẽ càng quấy phá dữ dội hơn. Mà nếu không tìm được, thì phần cơ thể này cũng chỉ còn cách rút lui để tìm đối tượng khác.

    Rút lui để tìm đối tượng khác nghĩa là gì? Nghĩa là tìm cơ thể người sống để chắp vá tiếp.

    Giống như cánh tay trái này: Nuốt chửng tay trái người sống, thế chỗ vào đó rồi hút cạn tinh khí và máu thịt người này, sau đó vứt bỏ cơ thể ấy đi, tiếp tục tìm vật ký sinh khác, cho đến khi tìm được những bộ phận khác trên cơ thể nó mới thôi.

    Một khi bị cánh tay này dính lên người, kẻ bị ký sinh sẽ lập tức mất mạng. Nhưng trước khi máu thịt trên người bị hút cạn, họ vẫn có thể đi lại như thường dưới sự khống chế của nó. Sau khi bị gọi đến, vật chứa đầu tiên nó tìm được là Mạc Tử Uyên, vật chứa thứ hai chính là cha hắn. Khi Mạc phu nhân đuổi chồng bà cút ra ngoài, ông ta lại tỏ thái độ khác thường, đẩy trả lại bà, Ngụy Vô Tiện vẫn đinh ninh ông ta làm thế vì xót đứa con trai đã chết, lại ghét bà vợ ngang ngược. Bây giờ ngẫm lại, đó căn bản không phải điệu bộ mà một người cha vừa mất con trai nên có. Đó không phải nét đờ đẫn của một người cõi lòng hóa tro, mà là cái tĩnh lặng của người chết.

    Vật chứa thứ ba là A Đồng. Vật chứa thứ tư chính là Mạc phu nhân. Vừa rồi nhân khung cảnh hỗn loạn khi đèn tắt, tay quỷ đã chuyển lên người bà. Mà khi Mạc phu nhân mất mạng, vết thương cuối cùng trên cổ tay Ngụy Vô Tiện cũng biến mất theo.

    Mấy thiếu niên Lam gia thấy dùng phù triện vô ích mà dùng y phục lại hiệu nghiệm, thế là rủ nhau cởi hết áo khoác ra, bọc cánh tay trái này lại, bọc tầng tầng lớp lớp như một cái kén trắng vừa dày vừa nặng. Chẳng mấy chốc, mớ áo trắng đã bốc cháy hừng hực, ngọn lửa xanh lục tà dị bốc cao tận trời. Tuy dùng được trong chốc lát, nhưng chẳng bao lâu nữa khi đồng phục cháy hết, cánh tay đó vẫn sẽ phá bọc xông ra. Nhân lúc không ai để ý, Ngụy Vô Tiện dông thẳng đến tây viện.

    Có khoảng hơn mười tẩu thi bị mấy thiếu niên kia bắt đứng yên trong sân, dưới đất vẽ chú văn phong bế chúng lại. Ngụy Vô Tiện đưa chân chà chà một chữ trong số đó, phá hủy toàn bộ trận pháp, rồi vỗ tay hai cái. Đám tẩu thi giật mình, tròng mắt trắng đột ngột mở ra, giống như bị một tiếng sấm đánh thức.

    Ngụy Vô Tiện hô: “Đứng lên. Làm việc nào!”

    Hắn sai khiến tẩu thi thường không cần chú văn hay triệu ngữ gì phức tạp, chỉ cần ra lệnh trực tiếp bằng lời nói bình thường là được. Đám tẩu thi đứng trước run rẩy vùng vẫy đi được mấy bước, nhưng vừa đến gần Ngụy Vô Tiện đã sợ đến mềm chân, nằm úp sấp xuống đất y như người sống.

    Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, lại vỗ tay hai cái, lần này nhẹ hơn nhiều. Đàn tẩu thi này có lẽ đều sinh ở Mạc gia trang, chết ở Mạc gia trang, chưa từng ra ngoài va chạm xã hội, bản năng chúng muốn nghe theo người ra lệnh triệu hoán, nhưng không hiểu vì sao lại luôn sợ hãi người ra lệnh, nằm phủ phục dưới đất rên hừ hừ không dám đứng lên.

    Tà vật càng hung tàn, Ngụy Vô Tiện càng dễ điều khiển theo ý muốn. Những tẩu thi này chưa từng được hắn huấn luyện, không chịu nổi những thao tác điều khiển trực tiếp từ hắn. Trong tay hắn cũng không cầm vật gì, không thể tạo ra đạo cụ xoa dịu chúng ngay lập tức, muốn chắp vá lung tung cũng không được. Thấy ngọn lửa xanh ngút trời ở đông viện đã dần dần lụi đi, đáy lòng Ngụy Vô Tiện chợt bừng tỉnh.

    Muốn có người chết oán niệm cực nặng, hung tàn ác độc, cần gì phải tìm đâu xa?!

    Trong đông đường đã có sẵn rồi, mà không chỉ có một!

    Hắn nhanh chóng trở về đông viện. Kế này hết dùng được, Lam Tư Truy liền nghĩ ra kế khác, bảo nhau đồng loạt rút trường kiếm ra cắm xuống đất, kết thành một bức tường kiếm, cánh tay quỷ kia đang đâm húc lung tung trong vòng kiếm đó. Họ đè chặt chuôi kiếm không cho nó phá vây xông ra đã phải dốc hết toàn lực, căn bản không rảnh mà để ý xem có ai đang ra ra vào vào. Ngụy Vô Tiện bước vào đông đường, hai bên trái phải nhấc hai thi thể Mạc phu nhân và Mạc Tử Uyên lên, khẽ quát: “Còn chưa chịu tỉnh!”

    Vừa gọi một tiếng, lập tức hoàn hồn!

    Trong tích tắc, Mạc phu nhân Mạc Tử Uyên đều mở hai con mắt trắng dã, miệng phát ra tiếng rít to chỉ có ở lệ quỷ hồi hồn.

    Giữa hai tiếng rít một cao một thấp, một khối thi thể khác cũng dè dặt bò dậy, rít lên một tiếng yếu ớt thấp đến không thể thấp hơn, chính là chồng của Mạc phu nhân.

    Tiếng rít đủ lớn, oán khí đủ nhiều. Ngụy Vô Tiện vô cùng thoả mãn, mỉm cười hỏi: “Nhận ra cái tay ngoài kia không?”

    Hắn ra lệnh: “Xé nó.”

    Ba người Mạc gia nháy mắt đã lướt ra ngoài như ba luồng gió xoáy.

    Cánh tay trái kia đã húc gãy một thanh trường kiếm, đang phá vây xông ra. Mà nó vừa thoát ra, ba hung thi khuyết cánh tay trái đã hè nhau đánh về phía nó.

    Một nhà ba người này không dám chống lại mệnh lệnh Ngụy Vô Tiện, vả lại họ cũng mang nỗi oán hận khủng khiếp đối với thứ đã giết hại mình, bèn trút toàn bộ oán hận lên cánh tay quỷ kia. Chủ lực hiển nhiên là Mạc phu nhân, nữ thi sau khi thi biến thường hung ác cực điểm. Bà ta tóc tai bù xù, tròng trắng mắt vằn vện tia máu, năm móng tay dài ra gấp mấy lần, khóe miệng sùi bọt mép, tiếng rít chói tai muốn tốc mái nhà, hết sức điên cuồng. Mạc Tử Uyên theo sát chân mẹ, phối hợp với bà ra sức cắn xé; cha hắn lại bám theo sau, bù vào khoảng trống mà hai khối hung thi kia để lại. Mấy thiếu niên trước đó khổ sở chống đỡ đều sợ đến ngây người.

    Xưa nay họn họ chỉ nghe tả cảnh hung thi đánh nhau qua mấy cuốn tạp thư và mấy lời đồn đãi, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, ai nấy đều trố mắt ra mà nhìn, không thể dời mắt, chỉ cảm thấy… thật là đặc sắc!

    Ba thi thể với một cánh tay đang đánh đấm hăng say, bỗng Mạc Tử Uyên rít lên một tiếng rồi nghiêng người tránh ra. Phần bụng hắn bị cánh tay kia móc thủng một lỗ, lòi ra mấy khúc ruột. Mạc phu nhân thấy vậy không ngừng gào thét, xông lên trước che chở cho con trai, thế trảo càng mạnh, móng tay phá không với uy thế như đao kiếm bằng sắt thép. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra, bà hình như sắp chống đỡ hết nổi rồi.

    Ba hung thi mới chết liên thủ, vậy mà cũng không thể áp chế cánh tay này!

    Ngụy Vô Tiện tập trung quan sát trận chiến, đầu lưỡi hơi cuộn lên, chuẩn bị sẵn một tiếng huýt chói tai, nhưng vẫn chưa làm. Hắn mà huýt một tiếng, có thể kích thích lệ khí của hung thi dâng cao, cũng có thể xoay chuyển chiến cục, nhưng người ta sẽ dễ dàng phát hiện ra hắn đang giở trò. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay kia chuyển động nhanh như chớp, bóp gãy xương cổ Mạc phu nhân theo cách vừa ác vừa chuẩn.

    Thấy ba người Mạc gia liên tục thất bại, Ngụy Vô Tiện vừa định huýt ra một hơi dài chôn sâu trong cuống lưỡi, thì đúng lúc ấy trên trời truyền đến hai tiếng đàn lanh lảnh.

    Hai tiếng đàn tựa như được người ta tiện tay gảy, nghe trong veo kỳ ảo vô cùng, mang theo phong vị mát lành của cơn gió thổi qua rừng thông. Đám yêu ma quỷ quái trong viện đang chém giết hăng say, nghe tiếng đàn này đều đơ ra như tượng.

    Mấy thiếu niên Cô Tô Lam Thị nháy mắt đã tươi cười hớn hở như vừa chết đi sống lại. Lam Tư Truy đưa tay lên lau một vết máu trên mặt, chợt ngẩng đầu mừng rỡ gọi: “Hàm Quang quân!”

    Vừa nghe hai tiếng đàn xa xôi diệu vợi này, Ngụy Vô Tiện đã xoay người chạy biến.

    Lại một tiếng đàn nữa vang lên, lần này âm điệu hơi cao, xuyên mây xé trời, mang theo hai phần đanh thép. Ba hung thi liên tục lùi bước, đồng thời lấy tay phải bịt tai. Nhưng âm thanh xuyên thấu vật cản của Cô Tô Lam thị sao có thể kháng cự bằng cách ấy, lùi chưa được vài bước, trong đầu chúng đã truyền ra tiếng nổ rất khẽ.

    Mà cánh tay trái kia vừa trải một trận ác đấu, nghe tiếng đàn bỗng rủ xuống đất. Tuy ngón tay vẫn cong lại, nhưng cánh tay đã nằm yên không gượng dậy nổi.

    Khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đám thiếu niên cầm lòng không nổi, hò reo ầm ĩ. Trong tiếng hò reo này tràn đầy nỗi vui mừng khôn xiết vì đã tai qua nạn khỏi, trải qua một đêm kinh tâm động phách, cuối cùng chờ được gia tộc đến trợ giúp. Cho dù sau đó bị trách phạt nghiêm khắc với lý do “gây mất trật tự làm nhục gia môn”, bọn họ cũng mặc kệ.

    Vẫy tay về phía ánh trăng một hồi, Lam Tư Truy chợt nhận ra có người đã biến mất. Cậu ta túm lấy Lam Cảnh Nghi hỏi: “Người đâu?”

    Lam Cảnh Nghi vẫn còn phấn khích: “Ai? Hỏi ai cơ?”

    “Vị Mạc công tử kia.”

    “A? Ngươi tìm tên điên đó làm gì? Không chừng hắn sợ bị ta đánh nên chạy mất rồi.”

    “…” Lam Tư Truy biết Lam Cảnh Nghi tính thẳng như ruột ngựa, gặp chuyện không thèm ngẫm nghĩ, cũng không nghi ngờ nhiều. Cậu ta thầm nghĩ, hay là chờ Hàm Quang quân đến mình sẽ tiện thể báo lại việc này một lượt.

    Mạc gia trang vẫn còn yên giấc, nhưng không biết là yên giấc thật hay là yên giấc giả. Dẫu trong đông viện tây viện Mạc gia, tẩu thi đang đánh nhau máu thịt văng tung tóe, thì lúc nửa đêm rạng sáng người ta cũng không bò dậy xem làm gì. Hóng hớt cũng phải có chọn lọc, chuyện ồn ào đến nỗi nghe cả tiếng rít thấu trời xanh, tốt nhất là đừng hóng.

    Ngụy Vô Tiện cấp tốc hủy thi diệt tích trận pháp hiến xá trong phòng Mạc Huyền Vũ rồi lao ra cửa, thầm nghĩ người tới thật khéo lại là người nhà họ Lam, còn là Lam Vong Cơ có chết không cơ chứ. Đây chính là một trong những người mà hắn từng quen và từng đánh lộn, chuồn mau còn kịp. Hắn vội vã tìm một vật cưỡi, đi ngang qua một căn viện thấy bên trong đặt cái cối xay lớn, có một con lừa hoa đang trệu trạo nhai. Thấy hắn hớt hải chạy tới, hình như nó hơi kinh ngạc, rồi lại liếc xéo hắn một cái y như người sống. Ngụy Vô Tiện đối mặt với nó một tích tắc, lập tức bị vẻ khinh bỉ trong mắt nó đả động.

    Hắn bước lên cầm sợi dây thừng kéo con lừa hoa ra ngoài, nó mở miệng kêu to đầy oán giận. Ngụy Vô Tiện liên tục dỗ dành nó, nói hết nước hết cái mới lừa được nó lên đường, đạp lên tia nắng ban mai mờ mờ, lộc cộc chạy ra đường lớn.

    Chương 6: Kiêu căng (nhất)

    Chưa đầy vài ngày, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra hình như mình chọn sai rồi.

    Rõ ràng chỉ là một con lừa thôi, nhưng lại chỉ ăn cỏ non mơn mởn còn đọng sương sớm, cọng nào hơi úa vàng một chút là bỏ ăn. Đi ngang qua một gia đình làm nông, Ngụy Vô Tiện lén trộm ít rơm cho nó ăn, nó nhai được vài cái là nhổ ra, còn dữ dội hơn người ta nhổ nước bọt. Ăn không ngon là đứng ỳ ra không chịu đi, phát cáu là đá hậu, Ngụy Vô Tiện mấy lần suýt bị nó đá trúng. Chưa kể tiếng kêu còn cực kỳ khó nghe nữa.

    Dù làm vật cưỡi hay làm thú cưng đều không ổn tẹo nào!

    Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ nhung thanh kiếm của mình. Bây giờ thanh kiếm ấy quá nửa đã bị một vị gia chủ của gia tộc hiển hách nào đó trưng lên tường khoe với người ta như một món chiến lợi phẩm rồi.

    Vật vã chạy thêm mấy quãng đường, hắn đi qua cánh đồng rộng của một thôn trang. Mặt trời chói chang, bên bờ ruộng có một gốc hòe to, dưới cây hòe là bóng râm mát mẻ, còn có một miệng giếng lâu năm, thôn dân đặt bên giếng một thùng một gáo để người qua đường giải khát. Con lừa hoa chạy đến đấy thì đứng chôn chân không chịu đi nữa, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống vỗ bộp vào cái mông quý báu của nó: “Mày đúng là có mệnh phú quý, khó hầu hơn cả tao.”

    Con lừa khinh bỉ hắn.

    Trong lúc hắn đang giở mọi thủ đoạn, có một đoàn người đi tới từ bờ ruộng xa xa đằng kia.

    Những người này lưng đeo giỏ trúc, áo bố giày rơm, từ trên xuống dưới phảng phất vẻ quê mùa của thôn dân làm ruộng. Trong đó có một cô bé khuôn mặt bầu bĩnh, tướng mạo cũng tạm coi như thanh tú, có lẽ do đã đi rất lâu dưới ánh nắng chói chang nên cũng muốn đến đây hóng mát uống nước. Nhưng thấy dưới cây cột một con lừa hoa đạp móng kêu loạn, lại thêm một thằng điên bôi đỏ trét trắng tóc tai bù xù ngồi đó, nên cô bé không dám lại gần.

    Ngụy Vô Tiện xưa nay luôn tự nhận là người thương hoa tiếc ngọc, thấy thế bèn dịch mông chừa ra một chỗ, tiếp tục vật lộn với con lừa hoa kia. Đám người đó thấy hắn không có ác ý, bấy giờ mới yên tâm đến gần. Ai nấy đổ đầy mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, người phe phẩy quạt người đi múc nước. Em gái kia ngồi bên giếng nước, dường như biết hắn cố ý nhường chỗ, liền mỉm cười với Ngụy Vô Tiện.

    Một người trong số đó tay cầm la bàn, nhìn về phía xa xa, cúi đầu hoang mang hỏi: “Tại sao đã gần đến chân núi Đại Phạn rồi, mà kim chỉ nam này vẫn không thèm nhúc nhích?”

    Cả kim chỉ nam lẫn hoa văn khắc trên la bàn đều rất quỷ dị, tuyệt không phải la bàn bình thường. Nó không dùng để chỉ phương hướng, mà là “Phong Tà bàn” chuyên chỉ hung tà yêu sát. Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết rõ, mình đang gặp một gia đình tán tu nghèo khó ở quê. Ngoài những thế gia sung túc công danh nổi trội, cũng có vô số nhà bình dân bế môn tự tu như vầy. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không chừng họ từ thôn quê tới đây nương nhờ đại gia tộc có dây mơ rễ má, cũng có thể là đi săn đêm.

    Người đàn ông trung niên dẫn đầu vừa gọi mọi người đi uống nước vừa nói: “Hay la bàn của ngươi hỏng rồi, lúc về đổi cho ngươi cái mới. Còn khoảng mười dặm nữa là đến núi Đại Phạn, chúng ta không thể rề rà mãi được. Cả đường dầm mưa dãi nắng, nếu buông lơi ngay lúc này, thụt lại phía sau để kẻ khác giành mất con mồi thì thật uổng phí.”

    Quả nhiên là săn đêm. Rất nhiều tiên môn thế gia ưa chuộng phong nhã, gọi những chuyến du hí bốn bể, trừ ma hàng yêu là “Du săn”; do mấy thứ này thường đợi đến đêm mới xuất hiện, nên còn gọi là “Săn đêm”. Gia tộc tu tiên nhiều không sao kể xiết, nhưng số thành danh lập nghiệp xưa nay rất hiếm. Nếu không nhờ tổ tiên tích cóp sâu dày, gia tộc bình thường muốn leo lên vị trí danh môn, chiếm được uy danh và tôn trọng trong chốn huyền môn thì nhất định phải có chiến tích thực thụ. Phải bắt được yêu thú hung tàn hoặc là lệ sát gây họa một phương, lời nói của gia tộc ấy mới có sức nặng.

    Đây vốn là nghề ruột của Ngụy Vô Tiện, nhưng mấy ngày nay hắn bôn ba khắp mọi nẻo đường, đến mấy ngôi mộ mà chỉ săn được rặt những tiểu quỷ. Trong tay hắn đang thiếu một quỷ tướng giúp hắn làm mưa làm gió, bèn hạ quyết tâm đến núi Đại Phạn thử thời vận, nếu kiếm được quỷ tướng dùng tốt sẽ bắt về sai bảo.

    Mấy người đi đường đã nghỉ chân đủ, cũng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, em gái mặt tròn kia lấy từ cái giỏ sau lưng ra một quả táo nhỏ vẫn còn hơi xanh, đưa cho hắn: “Cho huynh nè.”

    Ngụy Vô Tiện mỉm cười đưa tay định cầm lấy, con lừa hoa kia thế mà lại ngóc đầu lên nhe răng tính cắn, nhưng hắn đã nhanh tay giành trước. Thấy con lừa cứ thèm thuồng quả táo nhỏ này mãi không thôi, hắn nảy ra một ý, nhặt một cành cây dài và một sợi dây câu, móc quả táo vào treo trước mặt con lừa. Con lừa hoa ngửi thấy đằng trước có mùi táo thơm ngon thì thèm nhỏ dãi, đuổi theo quả táo lúc nào cũng chỉ còn cách một đoạn nhỏ, ngẩng đầu phóng như bay về phía trước, chẳng ngờ lại nhanh hơn tất cả những con ngựa quý mà Ngụy Vô Tiện từng gặp!

    Lừa không ngừng móng, trước khi trời nhá nhem tối Ngụy Vô Tiện đã đến núi Đại Phạn. Đi tới chân núi, hắn mới biết Phạn này không phải Phạn kia(*). Từ xa nhìn tới, hình dáng ngọn núi rất giống một pho tượng Phật lùn bụng to thân béo, nên mới đặt tên này. Dưới chân núi có một trấn nhỏ, gọi là trấn Phật Cước.

    (*) Chữ 梵 của Phật giáo đồng âm fàn với chữ 饭 nghĩa là cơm.

    Số tu sĩ tụ tập về đây đông hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, vàng thau lẫn lộn, đồng phục của các nhà các phái cứ đi qua đi lại tấp nập trên đường làm người ta hoa cả mắt. Không hiểu sao sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của hắn cũng chẳng thèm để mắt mà cười nhạo.

    Chính giữa con phố có một đám tu sĩ chụm lại, đang nghiêm túc bàn luận. Dường như họ có bất đồng quan điểm khá lớn, từ xa Ngụy Vô Tiện đã nghe bọn họ tranh cãi với nhau, mới đầu còn đỡ, sau đó không hiểu sao trở nên kích động:

    “…Ta nghĩ ở đây chẳng có thực hồn thú hay thực hồn sát, rõ ràng tất cả kim chỉ nam của Phong Tà bàn đều không có gì bất thường.”

    “Nếu không có, thì chứng mất hồn của bảy người dân trong trấn từ đâu mà ra? Lý nào họ lại cùng mắc một loại bệnh lạ? Nhưng tại hạ chưa từng nghe nói về loại bệnh này!”

    “Phong Tà bàn không chỉ ra nghĩa là chắc chắn không có gì sao? Nó chẳng qua chỉ là một thứ ước chừng phương hướng, không đủ chính xác, không thể tin tưởng tuyệt đối, biết đâu quanh đây có thứ gì đó gây cản trở hướng chỉ của kim thì sao.”

    “Cũng không thèm nghĩ xem Phong Tà bàn do ai tạo ra, ta chưa từng nghe nói có thứ gì đủ sức gây nhiễu loạn hướng kim chỉ của nó.”

    “Ngươi có ý gì hả, sao ta nghe ngươi nói cứ là lạ thế nào ấy? Đương nhiên ta biết Phong Tà bàn do Ngụy Anh tạo ra, nhưng đồ hắn chế ra đâu phải thập toàn thập mỹ, lẽ nào còn không cho phép người ta nghi ngờ?”

    “Ta đâu có nói không cho ngươi nghi ngờ, càng không nói hắn làm gì cũng hoàn hảo, các hạ hà tất phải ngậm máu phun người!”

    Thế là bọn họ bắt đầu lái sang tranh cãi chuyện khác, Ngụy Vô Tiện cười ha hả cưỡi con lừa hoa đi ngang qua. Không ngờ qua ngần ấy năm, hắn vẫn là một tượng đài sừng sững trong những trận đấu võ mồm của đám tu sĩ, nên mới có câu “gặp Ngụy ắt cãi”. Nếu bầu chọn một người danh tiếng tồn tại dai dẳng trong bách gia, thì còn ai trồng khoai đất này.

    Công bằng mà nói, lời tu sĩ kia thật ra cũng không sai, Phong Tà bàn đang được sử dụng rộng rãi bây giờ là phiên bản đầu tiên hắn chế tạo, quả thực không đủ chính xác. Hắn vốn đang bắt tay vào cải tiến, ai ngờ chưa sửa xong hang ổ đã bị người ta đập rồi, cũng đành để mọi người tiếp tục ấm ức dùng phiên bản đầu tiên chưa đủ chính xác thôi.

    Nói đi cũng phải nói lại, loại ma quỷ ăn máu thịt gặm xương cốt phần lớn là cấp thấp, ví như tẩu thi; chỉ có yêu thú cao cấp hoặc lệ quỷ cấp cao tương đối lịch sự tao nhã mới có năng lực hấp thụ tiêu hóa hồn phách. Hơn nữa lại còn một hơi ăn bảy hồn, chẳng trách ngần ấy gia tộc tụ tập ở đây. Nếu con mồi săn đêm không tầm thường, Phong Tà bàn cũng khó tránh có chút sơ suất.

    Ngụy Vô Tiện ghìm dây cương, nhảy xuống khỏi lưng lừa, lấy quả táo treo trước mặt con lừa hoa suốt chặng đường xuống, đưa đến trước miệng nó: “Một miếng, chỉ một miếng thôi… Nè, một miếng của mày muốn nuốt chửng tay tao luôn rồi.”

    Hắn gặm hai miếng ở bên kia quả táo, rồi nhét vào miệng lừa hoa, lại nghĩ bản thân sao lại suy bại đến nỗi chia nhau trái táo với một con lừa, thì sau lưng đột nhiên va phải một người. Ngoảnh đầu lại, hóa ra là một thiếu nữ, dù đụng vào hắn nhưng hoàn toàn chẳng nhìn hắn, đôi mắt vô hồn, gương mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó.

    Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt cô ta. Nơi đó là một ngọn núi đen ngòm, chính là núi Đại Phạn.

    Bỗng dưng, thiếu nữ này bắt đầu múa may quay cuồng trước mặt hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước.

    Điệu múa này tư thế loạn xạ, giương nanh múa vuốt, Ngụy Vô Tiện đang xem một cách say sưa vui vẻ thì có người phụ nữ xách váy chạy đến, ôm lấy cô nàng gào khóc: “A Yên, chúng ta quay về đi, về đi mà!”

    A Yên ra sức đẩy bà ra, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề biến mất, mang theo nét từ ái làm người ta sởn gai ốc, tiếp tục vừa nhảy vừa múa. Người phụ nữ kia chỉ đành đuổi theo cô ta chạy khắp phố, vừa chạy vừa khóc tức tưởi. Người bán hàng rong bên cạnh nói: “Tạo nghiệt mà, A Yên nhà thợ rèn Trịnh lại chạy loạn rồi.”

    “Mẹ con bé thật đáng thương. A Yên, chồng A Yên, còn cả chồng bà ấy nữa, chẳng ai được yên lành…”

    Ngụy Vô Tiện dạo quanh khắp nơi, từ đôi ba câu trò chuyện của dòng người qua lại rải rác, hắn cũng hiểu sơ sơ về chuyện lạ xảy ra nơi này.

    Trên núi Đại Phạn có một nghĩa địa cổ, đa số mộ phần tổ tiên của dân trong trấn Phật Cước đều nằm ở đó, đôi khi họ cũng đào một cái hố lập một bia gỗ cho những xác chết vô danh ở đây. Mấy tháng trước, có một đêm sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn. Sau một đêm bị mưa rào gột rửa, nghĩa địa trên núi Đại Phạn bị sạt lở, rất nhiều ngôi mộ cổ bị hư hại, còn có mấy cỗ quan tài lộ ra khỏi đất, bị một tia sét đánh bay nắp, cả hòm lẫn xác đều bị sét đánh đen thui.

    Dân cư ở trấn Phật Cước vô cùng bất an, đồng lòng cầu phúc, tu sửa những ngôi mộ cũ, cho rằng giải quyết thế là xong. Ai ngờ từ ấy trở đi, trấn Phật Cước bắt đầu xuất hiện người mất hồn.

    Người đầu tiên là một kẻ lười biếng. Tên này khố rách áo ôn, ngày thường ăn chơi lêu lổng, bởi gã thích lên núi bắt chim chóc về chơi nên vào đêm mưa gió ấy gã vừa hay bị nhốt trên núi Đại Phạn, sợ đến chết khiếp, cũng may phúc lớn mạng lớn nên không sao. Lạ thay trở về chưa được vài ngày gã tự dưng lấy vợ, tổ chức hôn lễ rầm rộ, nói rằng từ nay về sau muốn hành thiện tích đức, yên ổn sống qua ngày.

    Đêm tân hôn gã uống say bí tỉ, nằm vật ra giường rồi không dậy nổi nữa. Cô vợ mới cưới gọi gã không thưa, đẩy một cái mới phát hiện hai mắt chú rể trợn trừng, toàn thân lạnh ngắt, chỉ khác người chết ở một điểm là vẫn còn hơi thở. Cứ thế không ăn không uống nằm dài ra đó mấy ngày, rồi yên ổn xuống mồ luôn. Thương thay nàng dâu vừa mới lấy chồng đã phải ở góa.

    Người thứ hai là A Yên nhà thợ rèn Trịnh. Cô gái trẻ vừa mới đính hôn, kết quả hôm sau vị hôn phu tương lai bị lang sói trên núi cắn chết khi đi săn thú. Sau khi hay tin, cô cũng có bệnh trạng giống kẻ lười biếng kia. May thay, qua một thời gian, chứng mất hồn của cô đã đỡ dần. Nhưng từ đó trở đi cô cũng trở nên điên điên khùng khùng, ngày nào cũng ra đường cười hi ha nhảy múa cho người ta xem.

    Người thứ ba chính thợ rèn Trịnh, cha của A Yên. Từ đó đến nay đã có liên tiếp bảy người bị hại.

    Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, chắc là thực hồn sát chứ không phải thực hồn thú.

    Hai thứ này tuy chỉ lệch nhau một chữ, nhưng lại là hai khái niệm khác biệt hoàn toàn. Sát thuộc loại quỷ, còn thú là yêu thú. Dựa vào hiểu biết của hắn, có thể là núi lở làm sụp mộ cổ, sấm sét đánh bật nắp quan tài, thả con lão sát lâu năm đang an nghỉ trong đó ra. Rốt cuộc đúng hay sai thì phải cho hắn nhìn thử xem đó là dạng quan tài gì, có còn sót lại phong ấn hay không là được. Nhưng dân của trấn Phật Cước nhất định đã sớm chôn cỗ quan tài bị đánh cháy đó, thu dọn hài cốt chôn xuống đất một lần nữa rồi, tất nhiên vết tích cũng chẳng còn bao nhiêu.

    Muốn lên núi phải men theo sơn đạo bắt đầu từ trấn, Ngụy Vô Tiện đạp con lừa chậm như rùa bò đi lên sườn núi. Đi một lúc, hắn thấy vài người đi thành hàng xuống núi với vẻ mặt ủ rũ.

    Gương mặt những người qua đường này đượm mùi ngán ngẩm, miệng lưỡi thì liến thoắt. Sắc trời đã nhá nhem, thấy trước mặt thình lình xuất hiện một tên cưỡi lừa trang điểm như con quỷ chết treo, ai nấy đều hết hồn, chửi một tiếng rồi lách khỏi hắn vội vàng chạy xuống dốc núi. Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu thầm nghĩ, không lẽ họ gặp phải con mồi khó chơi, thất bại thảm hại quay về? Ngẫm nghĩ một lúc, rồi vỗ vỗ mông em lừa, chầm chậm tiến lên núi.

    Hắn vừa vặn bỏ lỡ mất câu oán thán vang trời kế tiếp của đám người kia:

    “Đời ta chưa gặp ai ngang ngược đến thế mà!”

    “Gia chủ của một gia tộc lớn nhường ấy, mà còn đến đây giành một con thực hồn sát với chúng ta hả? Hồi trẻ không biết hắn đã giết bao nhiêu con rồi!”

    “Biết làm sao được, ai bảo người ta là tông chủ. Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Trừng. Thu dọn đồ đạc đi, xem như gặp xui xẻo vậy!”

    Thuộc truyện: Ma đạo tổ sư