Home Đam Mỹ Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 32: Trái tim và lý trí

    Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 32: Trái tim và lý trí

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết

    Nguyên nhân Thư Diễm Diễm và Cừu Tùng Tuyết đánh nhau cực kì đơn giản, sau khi Cừu Tùng Tuyết đưa Bách Lí Khinh Miểu đến Minh Hoả Đàn thì quay lại tổng đàn phục mệnh, ở tổng đàn gặp được Thư Diễm Diễm. Thư Diễm Diễm không nghĩ tới Cừu Tùng Tuyết còn sống, nhất thời lại thất thần, nhìn chằm chằm nàng không rời được mắt.

    Sau khi Cừu Tùng Tuyết sửa tu Tán Tiên, thân thể dưới áo choàng đen lồi lõm quyến rũ, mất đi xương trắng chi chít và đống lệ quỷ máu me đáng sợ tràn đầy cảm xúc trước kia. Vì việc này mà nàng luôn có chút tự ti. Khi ở Minh Hoả Đàn cũng tận lực tránh mặt những kẻ đã từng là cấp dưới của mình, sợ mất cái mặt quỷ tu chiêu bài. Lúc này lại bị Thư Diễm Diễm nhìn chằm chằm không dứt, tức khắc cho rằng nàng đang cười nhạo mình, không vui nói ngay:

    “Ai cho ngươi nhìn ta.”

    “Ta liếc ngươi một cái thì làm sao?” Thư Diễm Diễm cao ngạo ngẩng đầu nói, “Bổn hộ pháp cho ngươi một cái liếc mắt là vinh hạnh của ngươi.”

    Vì thế hai người liền vung tay đánh nhau, lý do chỉ đơn giản như vậy thôi.

    Lúc Văn Nhân Ách mang theo Ân Hàn Giang chạy đến, Cừu Tùng Tuyết đã đuổi theo Thư Diễm Diễm chạy được một vòng quanh núi, Nguyễn đàn chủ thỉnh thoảng đánh lén Cừu Tùng Tuyết một cái, vừa đánh lén vừa nói:

    “Ai bảo ngươi thu nhiều thuộc hạ ghê tởm như vậy, ta *** ngươi… ta đánh chết ngươi!”

    Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn đàn chủ đại khái là không dám mắng chửi người khác thô tục nữa, Văn Nhân Ách vừa lòng gật đầu, Huyền Uyên tông bọn họ cuối cùng cũng ra dáng hơn rồi.

    “Dừng tay.” Văn Nhân Ách tay cầm Thất Sát Kích, quát khẽ một tiếng, ba người cảm nhận được uy áp viễn siêu Đại Thừa kì, bọn họ căn bản không đoán ra hiện tại Văn Nhân Ách đã mạnh đến mức nào, tức khắc thu tay lại quỳ xuống trước mặt Văn Nhân Ách.

    Cừu Tùng Tuyết giành nói trước:

    “Tôn chủ, thuộc hạ…”

    “Bản tôn biết rồi,” Văn Nhân Ách cắt ngang nàng, “Ngươi có thể ở lại tổng đàn một thời gian, đợi việc thành rồi đưa Bách Lí Khinh Miểu về Thượng Thanh phái.”

    “Tôn chủ, Minh Hoả Đàn của ta…” Cừu Tùng Tuyết hiếm thấy do dự, “Thôi, vẫn là để cho Sư Tòng Tâm đi.”

    Hiện tại địa vị của nàng ở Huyền Uyên tông có chút xấu hổ, vừa nãy Cừu Tùng Tuyết gần như là đè Thư Diễm Diễm ra đánh, Huyền Uyên tông trừ Văn Nhân Ách ra người mạnh nhất chính là Cừu Tùng Tuyết. Nhưng lúc này vị trí tứ đại đàn chủ, hai vị hộ pháp đều đã đủ, tầm mắt của Cừu Tùng Tuyết đảo qua Viên đàn chủ cùng Nguyễn đàn chủ, nỗ lực lựa chọn mục tiêu, làm thịt ai cướp đoạt phân đàn thì tốt hơn nhỉ?

    Viên đàn chủ bị nàng nhìn đến rợn tóc gáy, vội nói:

    “Tôn chủ, tổng đàn Huyền Uyên tông công vụ bận rộn, yêu cầu quan hệ nhịp nhàng với các phân đàn, đầu óc… khụ, tính cách của Cừu đàn chủ không thích hợp tiếp quản tổng đàn. Ta thấy Quy Giáp Đàn của Nguyễn đàn chủ tương đối thích hợp.”

    “Viên đàn chủ, bàn tính của ngươi gảy hay đấy!” Nguyễn đàn chủ nổi giận đùng đùng nói.

    “Các vị không cần lo lắng, Bản tôn đã có tính toán.” Văn Nhân Ách nói, “Cừu đàn chủ lập được công lớn, trong ngày hôm nay tấn chức thành hộ pháp, đứng hàng trên bốn vị đàn chủ.”

    Mặt Thư Diễm Diễm đờ đẫn, nàng không dám phản kháng Văn Nhân Ách, tức khắc nhìn Viên đàn chủ, ánh mắt như có độc, nếu không được làm hộ pháp ít nhất cũng sẽ là Tổng đàn chủ.

    Viên đàn chủ mặt toát mồ hôi, với chỉ số thông minh của Cừu Tùng Tuyết hắn có thể qua loa lấy lệ, Thư hộ pháp thì phải làm sao bây giờ?

    “Bản tôn nói là Tả hộ pháp.” Văn Nhân Ách nói.

    Hữu hộ pháp và nhóm đàn chủ nhẹ nhàng thở ra, Cừu Tùng Tuyết tưởng tượng đến chỗ mình được thăng chức lại ngang hàng với Thư Diễm Diễm, cảm thấy vô cùng vừa ý, lòng tự ti cũng dần giảm đi.

    Ân Hàn Giang kín đáo nhìn Văn Nhân Ách, hoàn toàn không lo lắng vì mất đi vị trí Tả hộ pháp. Trước nay y không để ý đến địa vị hay quyền thế, những thứ đồ mà Thư hộ pháp và mấy đàn chủ liều mạng tranh đoạt ấy Tôn thượng có thể tuỳ ý ném cho y.

    Cảm nhận được ánh mắt của Ân Hàn Giang, Văn Nhân Ách nói:

    “Nguyên Tả hộ pháp Ân Hàn Giang thành Phó tông chủ Huyền Uyên tông, sau này lời của y chính là lời của Bản tôn.”

    Quả nhiên sẽ như thế, Ân Hàn Giang bình tĩnh cúi đầu, đây là Tôn thượng của y.

    Thư Diễm Diễm nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mãi đến khi Văn Nhân Ách mang Ân tông chủ cùng Miêu đàn chủ chạy tới Minh Hoả Đàn, nàng mới nghĩ ra, Ân Hàn Giang trước kia cùng cấp với nàng hiện tại đè nàng một đầu, còn Cừu Tùng Tuyết thế nhưng cùng cấp với nàng, địa vị của nàng coi như không thăng còn tụt. Cừu Tùng Tuyết còn sống, nàng vốn đang vui một lát, bây giờ…

    Tả hữu hộ pháp đối mặt, đều nhìn ra địch ý trong mắt lẫn nhau.

    Văn Nhân Ách sẽ không quan tâm tới yêu hận tình thù giữa Tả hộ pháp tân nhiệm và Hữu hộ pháp. Hắn ném Miêu đàn chủ độn quang hơi chậm lại, đưa Ân Hàn Giang bay nhanh đến chân núi Minh Hoả Đàn, sau khi đáp xuống liền hỏi:

    “Ân hộ pháp… À Ân Tông chủ, mấy ngày gần đây ngươi đang không có tâm trạng, hay là đang bất mãn gì Bản tôn?”

    Đổi thành Thư Diễm Diễm nhất định sẽ phải nghiền ngẫm xem lời này của Tôn chủ là ý gì, có phải đang bất mãn mình không, nên trả lời như thế nào. Ân Hàn Giang lại không chút để ý, ngay thẳng đáp:

    “Được càng gần Tôn thượng một bước thuộc hạ vui mừng còn không kịp, sao có thể bất mãn.”

    “Như thế nào Bản tôn lại cảm thấy gần đây ngươi thích cách xa ta hơn.” Văn Nhân Ách thâm ý nhìn Ân Hàn Giang, thấy y cúi đầu, không nhìn thẳng mình, trong lòng hơi không vui:

    “Bản tôn không thích ngươi quỳ trước mặt ta, không thích ngươi cúi đầu, không thích không nhìn thấy mặt ngươi.”

    Ân Hàn Giang thuận theo ngẩng đầu nhìn thẳng Văn Nhân Ách, trong mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp, tương tự như ngưỡng mộ, lại nhiều hơn một số thứ Văn Nhân Ách nhìn không thấu.

    “Vậy mới đúng này, ngươi đã là Phó tông chủ, mỗi một tiếng nói hành động đều thể hiện ý tứ của Bản tôn, phải giữ được thế không vui không giận.” Văn Nhân Ách cỗ vũ Ân Hàn Giang.

    “Vâng.” Ánh mắt Ân Hàn Giang dần trở nên kiên định. Y có tình cảm gì với Tôn thượng cũng không ảnh hưởng tới quan hệ với Tôn thượng. Người quan trọng nhất trong lòng Ân Hàn Giang là Văn Nhân Ách, điểm này vĩnh viễn không thay đổi thế là đủ rồi.

    Văn Nhân Ách rất để ý chuyện của Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm, hắn và Ân Hàn Giang ẩn thân, đi đến nơi giam giữ Bách Lí Khinh Miểu.

    Bách Lí Khinh Miểu bị trói nằm thẳng trên giường gỗ, bịt mắt, Sư đàn chủ ngồi ở trên ghế cạnh giường.

    Âm khí ở Minh Hoả Đàn quá nặng, ánh mặt trời không chiếu được vào, cho dù là ban ngày cũng âm u. Sư đàn chủ đặt một ngọn đèn dầu lên bàn, ho nhẹ hai tiếng, lấy một cây châm hơ trên ngọn lửa đèn.

    “Ngươi là ai?” Giọng nói hỗn loạn của Bách Lí Khinh Miểu lẫn một ít run rẩy, ngực nàng hồi hộp phập phồng, lại vẫn kiên cường nói:

    “Sư phụ ta đâu? Các ngươi làm gì sư phụ ta rồi? Nếu các ngươi dám làm tổn hại một sợi tóc của nàng ta sẽ bắt các ngươi phải trả lại gấp trăm ngàn lần.”

    “Khụ khụ khụ!” Sư Tòng Tâm chưa kịp nói gì phải ho đã, khụ đủ rồi mới nói, “Ai dám chọc nàng ta, ngươi nên lo cho mình trước đi.”

    Dứt lời hắn cầm hai cây châm lên, một cây châm đâm vào đầu ngón tay giữa của Bách Lí Khinh Miểu lấy hai giọt máu đầu tim. Đặt máu của Bách Lí Khinh Miểu xuống, hắn lấy cây ngân châm khác có dính máu đầu tim của Chung Ly Khiêm, tháo vải che mắt Bách Lí Khinh Miểu xuống.

    Bách Lí Khinh Miểu mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, ngồi bên cạnh là một nam tử vẻ mặt bệnh tật. Nam tử này nhìn chỉ hai mươi mấy tuổi, trẻ thật, màu da rất trắng, trắng đến mức những ngón tay dưới ánh sáng mông lung của đèn dầu dường như trong suốt.

    Quần áo của hắn cũng rất giản dị, một chiếc áo trắng đơn và áo khoác ngoài màu đen, mái tóc nâu lạnh khiến gương mặt hắn càng thêm tái nhợt, lông mi dài rủ xuống, đang chuyên chú nhìn ngân châm trên tay. Hắn thầm đọc tâm quyết, một tay bấm linh quyết như gió, Bách Lí Khinh Miểu chưa bao giờ thấy ai có tốc độ thi triển linh quyết nhanh thế, nàng chỉ có thể nhìn được tàn ảnh.

    “Định!” Sư đàn chủ quát lớn, ngón trỏ và ngón giữa khép lại hướng chỉ về phía ngân châm, chú thuật đã thành.

    Tiếp theo chỉ cần nhỏ hai giọt máu này vào từng mắt của Bách Lí Khinh Miểu, sau này cho dù nàng ở đâu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sẽ vĩnh viễn là Chung Ly Khiêm.

    “Lại nói, ta thi chú bao nhiêu năm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được một yêu cầu thi chú thần kì như thế đấy.” Sư đàn chủ vừa lấy máu vừa lẩm bẩm, “Tôn thượng đúng là người không nhìn thấu được.”

    Đầu tiên hắn nhỏ mắt trái, khi chuyển sang mắt phải, ngón tay đột nhiên run lên, giọt máu thứ hai không vào mắt phải của Bách Lí Khinh Miểu mà trượt xuống theo sống mũi.

    “Gì thế?” Sư đàn chủ giơ bàn tay khô gầy của mình lên, lật qua lật lại nhìn:

    “Kì quặc thật, sao lại run cơ chứ?”

    “Ngươi làm gì với ta vậy? Nhỏ gì vào mắt ta?” Bách Lí Khinh Miểu cố gắng không khóc, cắn răng nói.

    Khóc với người quan tâm mình chứ không phải yếu thế trước mặt kẻ địch! Tuy Bách Lí Khinh Miểu thích khóc nhưng sẽ không làm những điều vô dụng trong lúc này.

    “Không đúng.” Sư đàn chủ chuyển tầm mắt qua mặt Bách Lí Khinh Miểu, lập tức ngây người.

    Văn Nhân Ách đứng ngoài phòng quan sát cũng cảm thấy trạng thái của Sư Tòng Tâm không ổn, hắn vội lấy “Ngược luyến phong hoa” ra, phát hiện chữ viết ở trên đang thay đổi điên cuồng.

    Nguyên văn ngày đại hôn của Hạ Văn Triều và Tử Linh các chủ, đầu tiên Bách Lí Khinh Miểu trốn thoát nhờ sự trợ giúp của Chung Ly Khiêm, trao đổi họ tên với Chung Ly Khiêm rồi tách ra. Đêm động phòng đại hôn, nàng gặp được Văn Nhân Ách vẫn luôn quan tâm nàng, Văn Nhân Ách cùng nàng vượt qua đêm gian nan ấy, còn hứa hẹn sau khi thành thần sẽ giúp nàng đặt Ngưu Lang và Chức Nữ cạnh nhau.

    Hôm nay vừa đúng là ngày Hạ Văn Triều thành hôn với Liễu Tân Diệp, bên cạnh Bách Lí Khinh Miểu không có nam hai nam ba, chỉ còn lại Sư Tòng Tâm đang thi chú.

    Văn Nhân Ách lập tức thấy chữ trên sách vèo vèo biến thành: Sư Tòng Tâm nhìn Bách Lí Khinh Miểu nước mắt chưa khô, bị tư thái yếu ớt mà kiên cường của nàng hấp dẫn, dưới ánh nến, quanh người Bách Lí Khinh Miểu như bao phủ một tầng thần quang nhàn nhạt, Sư Tòng Tâm rối lòng.

    Văn Nhân Ách:…

    Lại thấy thần quang, Sư đàn chủ cũng nhìn thấy thần quang? Hơn nữa trước kia câu nói này rõ ràng là dành cho Văn Nhân Ách, bây giờ đã thay đổi một tên người khác.

    Trong đầu Sư Tòng Tâm cũng hiện ra hàng chữ kia, hắn giơ đèn dầu lên, quan sát cẩn thận mặt Bách Lí Khinh Miểu, bấm đốt tay tính thiên cơ, sau khi có được đáp án thì ho khù khụ.

    Hắn ho kịch liệt đến mức như sắp ho ra cả phổi, Bách Lí Khinh Miểu chỉ nghe tiếng thôi cũng cảm thấy kinh tâm động phách, cảm giác người bên cạnh có thể ho đến chết ngay.

    Văn Nhân Ách nhíu mày, Ân Hàn Giang vội đeo mặt nạ quỷ lên, nhoáng cái xuất hiện trong phòng, một tay xách Sư Tòng Tâm lên, túm người ra ngoài, để lại Bách Lí Khinh Miểu ở trong phòng một mình đầy đầu hồ nghi.

    “Tôn chủ, khụ khụ khụ…” Sư Tòng Tâm cuồng ho, hơn nửa ngày mới phanh lại được, thở hồng hộc nói, “Dường như thuộc hạ không thể xuống tay với nàng được.”

    “Vì sao?”

    Sư Tòng Tâm trả lời: “Thuộc hạ tu “bệnh” trong nhân gian bảy khổ “sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc”, đạo này vốn từ Phật gia đến, tu giả trải qua trăm bệnh quấn thân, ngũ lao thất thương, cảm nhận hết khổ sở nhân gian mới bước lên đại đạo. Lúc nãy khi ta vừa nhìn nàng, lại có cảm giác như bị kinh sợ thần uy.”

    “Rất giống như, nàng vốn nên là cấp trên của thuộc hạ, cao hơn cả Cừu đàn chủ và Tôn thượng nữa… Không không không, kém Tôn thượng một bậc. Thuộc hạ vừa nhìn thấy nàng rất giống như… Cổ trùng của Miêu đàn chủ gặp được Mẫu cổ, như mê muội muốn sống chết vì nàng, trả giá mọi thứ vì nàng.”

    Văn Nhân Ách:…

    Kiếp trước của Bách Lí Khinh Miểu quản lý tai nạn bệnh tật chết chóc còn không phải căn nguyên của Sư Tòng Tâm sao, sau này cho dù hắn thành tiên thành thần cũng sẽ chỉ là thần dưới Bách Lí Khinh Miểu.

    ***

    Tác giả nói: Tường thuật đầu đuôi vụ gây gổ giữa Thư hộ pháp và Cừu đàn chủ…

    Cừu đàn chủ: Ngươi nhìn gì?

    Thư hộ pháp: Nhìn ngươi đấy.

    Cừu đàn chủ: Ai cho ngươi nhìn mà nhìn?

    Thư hộ pháp: Ta cứ nhìn đấy làm sao?

    Cừu đàn chủ: Ngươi còn dám nhìn thêm một mắt thử xem?

    Thư hộ pháp: Thử thì thử.

    Cừu đàn chủ: Đánh!

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết