Home Đam Mỹ Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 41: Quyển sách thứ hai

    Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 41: Quyển sách thứ hai

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết

    Chung Ly Khiêm chỉ có thể ngượng ngùng giải thích:

    “Là Chung Ly Vấn Tuân và Chung Ly Âm Tương của Chung Ly thế gia, hai người ấy hai trăm năm trước thuộc dòng bên của nhà Chung Ly, sau đó dùng hình thức môn khách trở thành phụ tá của ta. Tại hạ nghe nói chuyện về địa hoả bèn gửi thư cho hai người họ, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ suy nghĩ biện pháp một chút, chẳng hay có thể để họ đi vào được không?”

    (Vấn Tuân và Văn Tôn đều có phiên âm là wen zun, Ân Giang và Âm Tương đều có phiên âm là yin jiang)

    Thái độ của y rất hữu lễ, lại là tu giả Đại thừa kì, lời nói rất có trọng lượng, đệ tử Tử Linh Các bèn đưa Chung Ly Khiêm đến báo cáo chuyện này với nam các chủ kia.

    “Chung Ly Vấn Tuân, Chung Ly Âm Tương? Hai cái tên này…” Các chủ nắm chặt tay gác lên mi tâm, nhìn Chung Ly Khiêm viết bái thiếp.

    Chung Ly Khiêm tỏ vẻ, hai người môn khách ấy đến thăm mà không có bái thiếp thật sự vô lễ, y cố ý bổ sung bái thiếp, viết tên hai người lên mong các chủ thứ lỗi.

    Tử Linh Các các chủ liếc đi liếc lại hai từ “Vấn Tuân” và “Âm Tương” mấy lần, Chung Ly Khiêm nhẹ nhàng cười nói:

    “Các chủ có điều không biết, Chung Ly thế gia tu Đạo Thánh Nhân, mỗi đệ tử sẽ chọn một phương diện học thuật để lấy làm gốc. Lễ, nhạc, xạ, quản, sách, tính các loại, sáu nghệ quân tử đều bao gồm trong đó. Người tên Chung Ly Vấn Tuân này tu Lễ, còn Chung Ly Âm Tương thì tu Nhạc, tính cách của họ có kiêu ngạo riêng thuộc về người đọc sách, sợ người khác không biết mình học vấn thế nào, sau khi cập quan cố ý lấy tên tự là “Vấn Tuân” và “Âm Tương”, tên thật của họ là Chung Ly Vấn và Chung Ly Âm.”

    (Quân tử lục nghệ: Lễ – lễ nghĩa, Nhạc – âm nhạc, Xạ – cung tiễn, Ngự – quản lý, Thư – sách vở, Sổ – đếm tính)

    “Cách hai người đến viếng thăm thật sự có chút vô lễ, Khiêm trước thay họ cáo tội.”

    Bàn tay y xếp lên nhau, khom lưng đồng thời duỗi tay ra trước, hành một lễ cực cung kính.

    Tử Linh Các chủ dựng thẳng lưng, nhìn Chung Ly Khiêm nói:

    “Ba mươi năm nay Tu chân giới đồn Chung Ly thế gia có mắt không tròng, nhìn trân châu tưởng mắt cá trục xuất Chung Ly Khiêm khỏi gia môn. Ta vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn bậy, hôm nay gặp Hạc Phát Tán Nhân mới biết thế nào là chân quân tử.”

    “Các chủ quá khen rồi.” Chung Ly Khiêm cười nhẹ nói.

    “Tử Linh Các bao năm lánh đời không ra, lượng người đến Tử Linh Các hôm nay thật ra hơi nhiều, thêm vào việc địa hoả đột nhiên vô duyên vô cớ bùng lên ta vốn định phong sơn không đón khách lạ. Tuy nhiên nể mặt Chung Ly công tử cũng có thể cho họ tá túc lại mấy ngày.” Tử Linh Các chủ nói.

    “Đa tạ Các chủ.” Chung Ly Khiêm thấy cuối cùng Tử Linh Các chủ cũng đặt tấm bái thiếp xuống, tảng đá trong tim cũng rơi theo.

    Y và đệ tử của Tử Linh Các cùng đến chỗ Vụ Thần Chung, mấy nữ đệ tử nhìn Chung Ly Khiêm mà đỏ mặt, suốt đường đi hỏi y hết cái này đến cái kia, hỏi tại sao tóc y trắng thế, hỏi Bách Lí Khinh Miểu là gì của y, Chung Ly Khiêm nghiêm chỉnh trả lời dựa trên thực tế, vừa nghe đến đoạn Bách Lí Khinh Miểu ở bên y ba mươi năm chỉ là quan hệ huynh muội kết nghĩa, đôi mắt mấy nữ đệ tử đều sáng lên vài phần.

    Bên trong trận pháp hộ sơn của Tử Linh Các, ngoài kiệu của Các chủ và thuyền bay, những người khác không được phi hành, thuyền bay đi chậm hơn so với tốc độ Chung Ly Khiêm cần bây giờ rất nhiều, lại còn phải ngồi chung với mấy nữ tu xinh đẹp, cả đường đi Chung Ly Khiêm như đứng đống lửa như ngồi đống than, đến nơi cũng xem như hầm chín mềm rồi. Các đệ tử mở trận pháp, thần thức của Chung Ly Khiêm cảm nhận được đám Văn Nhân Ách đi vào, vội nói phủ đầu:

    “Hai vị Chung Ly huynh, lâu rồi không gặp.”

    Y còn tranh trước đệ tử Tử Linh Các nhanh chóng cầm tay họ, điên cuồng ám chỉ. Nhưng lần nắm tay này khiến Chung Ly Khiêm ngẩn cả người.

    Y hướng về phía Văn Nhân Ách, đôi mắt dù che lại nhưng nghi vấn đã viết trên mặt.

    Văn Nhân Ách lạnh lùng nói:

    “Chung Ly công tử, cảm ơn đã chào đón, không bằng chúng ta đi vào rồi nói sau?”

    Lúc nãy Văn Nhân Ách không nghĩ Chung Ly Khiêm sẽ chủ động bắt tay, không kịp né, Chung Ly Khiêm cầm phải cánh tay giả lập tức nhận ra tình huống của Văn Nhân Ách có gì đó không ổn.

    Chung Ly Khiêm cũng biết không thể nói chuyện ở đây, vội quay sang nhờ các nữ đệ tử dẫn hai người Văn Nhân Ách vào. Đệ tử Tử Linh Các thấy gương mặt sau khi dịch dung của họ trông phổ thông hơn cả phổ thông, không bằng Chung Ly Khiêm làm người tắm mình trong gió xuân, thái độ tương đối có lệ, suốt đường đi chỉ dính lấy Chung Ly Khiêm.

    Sau khi trở về phòng, Chung Ly Khiêm lập tức truyền âm:

    “Văn Nhân Tôn chủ, tay của người…”

    “Chuyện này nói sau, bàn đến Tử Linh Các chủ đi.” Văn Nhân Ách cũng nhanh chóng truyền âm lại.

    Chung Ly Khiêm đành không hỏi đến cánh tay giả nữa, thấy Ân Hàn Giang đã bày trận pháp cách âm mới yên tâm nói:

    “Tử Linh Các chủ có ba điểm đáng nghi. Thứ nhất, đệ tử Tử Linh Các đều là nữ, có mỗi mình y là nam.”

    “Thứ hai, địa hoả bùng lên quá đột ngột, thời điểm Tử Linh Các chủ xuất hiện cũng quá trùng hợp. Địa hoả vừa bốc cháy y đã tấp lại liền. Ta nhìn tốc độ của cỗ kiệu kia, khẳng định rằng trước khi địa hoả bốc cháy y đã bắt đầu xuất phát rồi. Khiêm tính toán thời gian, nếu ngay thời điểm Bách Lí Khinh Miểu đến đáp lễ viếng thăm đã bắt đầu chuẩn bị đi thì thời gian vừa chuẩn.”

    “Thứ ba, cách sắp xếp chỗ ở cho chúng ta.”

    Chung Ly Khiêm lấy nước trà trên bàn vẽ bản đồ kết cấu Tử Linh Các, vẽ xong, chỉ chỉ vào vị trí nào đó nói:

    “Đây là chỗ ở của Bách Lí Khinh Miểu.”

    “Phòng cho khách lại ở cạnh phòng của Tử Linh Các chủ sao?” Văn Nhân Ách xem qua bản đồ, hơi hơi híp mắt, thật ra làm hắn nhớ đến một người.

    “Ta nghi ngờ đối phương đang hướng đến Bách Lí cô nương.” Chung Ly Khiêm nói, “Không biết Văn Nhân tiên sinh có phát hiện ra rằng cơ duyên của Bách Lí cô nương luôn đặc biệt tốt không?”

    “Bản tôn biết,” Văn Nhân Ách vung tay áo khiến cho những vệt nước trên bàn bốc hơi biến mất, không để lại dấu vết gì, “Không chỉ có Bản tôn biết, còn một người khác cũng biết.”

    Hắn giản lược kể lại chuyện Tuyết Trung Diễm ở Vạn Lí Băng Nguyên và Vô Thượng trưởng lão của Tử Linh Các bị đánh tơi bời hoa lá hơn bốn mươi năm trước, Chung Ly Khiêm hơi suy tư rồi nói:

    “Vậy thì đúng rồi, ta nghi ngờ Tử Linh Các chủ hồn nữ trong xác nam.”

    Văn Nhân Ách: “… Nếu là Tán tiên năm ấy Bản tôn đánh bị thương thì tại sao cô ta lại phải nhập vào thân đàn ông?”

    “Tin rằng mấy ngày sau sẽ biết thôi.” Chung Ly Khiêm cầm thẻ trúc trong tay nói.

    Không cần đến mấy ngày, ngay hôm sau Tử Linh Các chủ đã gấp không chờ nổi lôi cây Toả Tâm Thảo được bảo vệ kĩ càng kia ra, triệu tập chúng đệ tử Thượng Thanh phái và ba người Chung Ly thế gia đến, nói với mọi người:

    “Ta đã đào Toả Tâm Thảo lên, đồng ý cho để Thượng Thanh phái cứu người, nhưng có một điều kiện.”

    “Chỉ cần không vi phạm công lý chính nghĩa Thượng Thanh phái nhất định sẽ làm được.” Hạ Văn Triều đứng dậy nói.

    Đoạn đối thoại này được miêu tả giống hệt nhau trên hai quyển sách, dựa theo cốt truyện nguyên tác, sau đó Tử Linh Các chủ sẽ đòi gả cho Hạ Văn Triều, bây giờ biến thành đàn ông rồi sẽ phát triển thế nào đây? Văn Nhân Ách híp mắt quan sát.

    “Rất đơn giản, gả Bách Lí Khinh Miểu đến Tử Linh Các là được.”

    Tử Linh Các chủ nhìn Bách Lí Khinh Miểu ngồi gần mình nhất, mắt phượng tình tứ, cười vô cùng dịu dàng.

    “Không được!”

    “Được!”

    Hai giọng nói cùng lúc vang lên, đúng là Hạ Văn Triều và Liễu Tân Diệp.

    Hạ Văn Triều đương nhiên nói “Không được”, gã nghe thấy vợ mình dám nói “Được”, căm tức nhìn Liễu Tân Diệp. Nhưng trước mặt người ngoài gã sẽ không tranh cãi với thê tử, chỉ giận dữ nhìn một cái rồi nén giận quay đầu nói với Tử Linh Các chủ:

    “Việc này tuy không vi phạm công lý chính nghĩa nhưng là chuyện lớn cả đời của sư muội ta, ta không thể đồng ý.”

    “Đồng ý hay không hình như làm gì đến lượt ngươi?”

    Tử Linh Các chủ không quan tâm đến Hạ Văn Triều mà nhìn Bách Lí Khinh Miểu, đặt Toả Tâm Thảo trước mặt nàng nói, “Chỉ cần cô gật đầu, kết hồn khế với Bổn toạ xong thứ này sẽ là của cô.”

    Gả cho y, còn phải kết hồn khế! Người tu chân song tu hiếm khi kết hồn khế, một khi kết hồn khế sẽ thật sự cùng sống cùng chết. Đến Hạ Văn Triều và Liễu Tân Diệp thành hôn gã cũng không kết hồn khế với vợ. Trong “Ngược luyến phong hoa”, đến hết truyện Hạ Văn Triều với Bách Lí Khinh Miểu cũng không có hồn khế, trong “Diệt thế thần tôn” Huyết Ma lão tổ dạy Hạ Văn Triều nhất định không được vì tình mà kết hồn khế, về sau sống chết của bản thân gắn lên một người khác, đó là trói buộc.

    “Sư huynh, đây là mệnh của sư phụ.” Liễu Tân Diệp nhìn chằm chằm trượng phu của mình, từng câu từng chữ nói, “Các chủ là tu giả Đại thừa kì, kết hồn khế cùng y đối với Bách Lí sư muội mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hại. Hơn nữa có hồn khế, hai bên đều không thể phản bội lẫn nhau, nếu Các chủ đã đề ra yêu cầu như vậy thì chắc chắn không có ý coi Bách Lí sư muội là lô đỉnh, mà là thật lòng chân tình. Sư muội còn chưa từ chối huynh đã ầm ĩ cái gì?”

    “Cô!” Hạ Văn Triều chỉ vào mặt thê tử của mình, suýt nữa cho Liễu Tân Diệp một cái tát.

    Gã cố gắng nén giận, chạy đến trước mặt Bách Lí Khinh Miểu nói:

    “Sư muội, muội phải nghĩ thật kĩ, nhất định đừng để bản thân chịu thiệt thòi!”

    Trong nguyên tác, khi Bách Lí Khinh Miểu nghe Tử Linh Các chủ muốn gả cho Hạ Văn Triều đã đau đớn muốn chết, khóc lóc cầu xin gã đừng cưới.

    Lúc đó Hạ Văn Triều nói không khác Liễu Tân Diệp là mấy:

    “Sư muội, đó là mệnh của sư phụ.”

    Giờ phút này Tử Linh Các chủ thay đổi giới tính, Hạ Văn Triều lại nói lời hoàn toàn tương phản.

    Trong lòng Văn Nhân Ách đã đoán được rõ năm rõ mười không nói gì cả híp mắt xem Bách Lí Khinh Miểu lựa chọn như thế nào.

    Túc Hoè là đệ tử bối phận thấp, trong tình huống như thế này không có tư cách chen vào. Nó cũng biết sư phụ mình đồ ngốc, khi nó đột phá Kim đan kì, bởi là thân Quỷ tu thiên kiếp tới ngang với Hoá Thần Kì, bị trọng thương. Vì cứu nó sư phụ đã cõng nó đến Nhược Hoài Cốc cầu xin một Y tu Tán Tiên, bị Y tu kia làm khó đủ đường.

    Y tu không những dùng trận pháp tách thầy trò bọn họ khỏi Thanh Tuyết chân nhân và Chung Ly Khiêm, còn muốn nàng lấy Nguyên anh ra trao đổi. Sư phụ ngốc nghếch thế nhưng thật sự định đưa Nguyên anh ra. Cũng may Chung Ly Khiêm thông minh, kịp thời phá trận pháp chạy đến, Thanh Tuyết sư tổ hung hăng đánh cho Tán Tiên một trận, Y tu kia bại dưới sức mạnh của Thanh Tuyết mới cứu Túc Hoè.

    Từ lần đó Túc Hoè đã thực sự nhận sư phụ ngốc Bách Lí Khinh Miểu này, cũng vì sư phụ ngốc nó mới đồng ý cho Thanh Tuyết táy máy linh tinh lên pháp bảo bản mạng của mình, nếu không thì làm gì có tu giả nào muốn dùng cái loại pháp bảo bản mạng kì cục như vậy, còn không phải vì sư phụ sao!

    Túc Hoè sợ sư phụ đồng ý bèn điên cuồng véo mu bàn tay của Thanh Tuyết. Ở đây nàng là người có tu vi cao nhất, bối phận cao nhất, có tư cách nhất cự tuyệt thay cho Bách Lí Khinh Miểu.

    “Ngươi véo ta làm gì?” Thanh Tuyết nhìn Túc Hoè, “Có chuyện nói thẳng.”

    Túc Hoè:…

    Cũng may Chung Ly Khiêm đã quen thuộc với hình thức ở chung của ba người đồng bạn, y vội đứng dậy nói:

    “Các chủ có điều không biết, Bách Lí cô nương không có cách nào song tu với người.”

    “Ồ? Sao thế?” Tử Linh Các chủ biếng nhác ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Chung Ly Khiêm, ánh mắt còn dịu dàng hơn lúc nhìn Bách Lí Khinh Miểu.

    Bách Lí Khinh Miểu cũng đứng dậy nói:

    “Các chủ, trước kia bởi cơ duyên xảo hợp ta cùng Chung Ly đại ca đã trúng đồng tâm cổ. Đồng tâm cổ này rất lợi hại, sau ba mươi năm, Chung Ly đại ca đã là tu giả Đại thừa kì vẫn không có cách nào giải cổ. Thật không dám giấu diếm, tu vi của Chung Ly công tử tăng tiến nhanh chóng, cách độ kiếp cũng chỉ còn một bước nhưng vẫn luôn áp chế công lực đều là vì ta.”

    Thấy Bách Lí Khinh Miểu từ chối lúc này Túc Hoè mới thở phào nhẹ nhõm.

    “Ồ? Để ta xem đồng tâm cổ của hai người nào.” Tử Linh Các chủ nói.

    Đôi tay y phân biệt nắm mạch môn của Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm, sau khi truyền chân nguyên vào quả nhiên thấy có cổ trùng cộng hưởng, hơn nữa chỉ bằng công lực của y căn bản không thể đồng thời diệt trừ.

    Y lẩm bẩm nói: “Đáng lẽ không phải, sao lại thế được? Không phải như thế.”

    Văn Nhân Ách nghe Tử Linh Các chủ nói, vẻ mặt hơi hơi ngộ ra, tập trung nhìn y.

    Người này chỉ sương sương giống Tán Tiên ngày xưa hắn từng sửa gáy, không phải giống hoàn toàn. Hơn nữa Tán Tiên kia bốn mươi năm trước đã vừa ý thần cách của Bách Lí Khinh Miểu nhưng vẫn luôn không ra tay, ẩn nhẫn đến tận bây giờ là do xuất hiện biến số gì sao?

    Văn Nhân Ách trầm tư, trong lòng bật ra một suy nghĩ lớn mật.

    Do đó vị “Chung Ly Vấn Tuân” này duỗi cái eo lười, vẻ như chẳng có hứng thú gì với chuyện trong nhà của Thượng Thanh Phái, lôi một quyển sách từ tay áo ra.

    Mọi người xung quanh thấy hắn đọc sách, tuy cho rằng hắn có chút vô lễ lại cũng không tiện góp ý. Dù sao chuyện kết hôn này đúng là bọn họ chẳng giúp được gì, trơ mắt xem kịch hình như cũng không ổn lắm. Người nhà Chung Ly một khắc không rời sách vở, pháp bảo bản mạng của Chung Ly Khiêm càng là một cuốn sách bằng thẻ trúc. Có khi sách này cũng là pháp bảo của Chung Ly Vấn Tuân ấy chứ.

    Nhìn quyển sách kia kì cục biết bao, bìa sách vẽ một người con trai, còn không phải là tranh thuỷ mặc đang lưu hành ở phàm trần đương thời mà màu sắc rực rỡ, tỉ lệ mặt mũi của nhân vật tuy có chút khoa trương nhưng rất đẹp trai các thứ.

    Trên bìa viết mấy chữ to – “Diệt thế thần tôn- Quyển I”.

    Tử Linh Các chủ nhìn thấy quyển sách đó lập tức buông Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm ra, chăm chăm vào quyển sách trên tay Văn Nhân Ách không rời.

    “Sao ngươi có được…” Y vừa mở miệng nói mấy chữ thì dừng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, “Nếu hôm nay các ngươi không đồng ý chuyện gả Bách Lí Khinh Miểu cho ta thì không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Đợi bao giờ đổi ý hãy đến tìm ta.”

    Dứt lời cất bước đi ngay, để lại các vị khách hai mặt nhìn nhau.

    Văn Nhân Ách nhìn về phía Chung Ly Khiêm và Ân Hàn Giang đã nhận ra vấn đề, phân biệt truyền âm:

    “Trong chốc lát đừng đến phòng ta, cho kẻ này một chút thời gian lòi đuôi.”

    Hắn cầm sách một mình trở về phòng, nằm trên giường đọc chốc lát thì nghe bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa ra thấy là một cô gái nói Tử Linh Các chủ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, mong Chung Ly Vấn Tuân tiên sinh có thể đơn độc đến phòng Các chủ.

    Văn Nhân Ách không chút sợ hãi cầm sách đi ngay.

    Sau khi vào phòng, Tử Linh Các chủ đóng chặt cửa, bày ra mấy trận pháp liền lúc này mới lành lạnh nói:

    “Sách này ngươi lấy từ đâu tới? Tại sao cố ý bỏ ra, ngươi biết được điều gì rồi?”

    “Các chủ nói gì vậy, ta nghe không hiểu.” Văn Nhân Ách nói, “Chỉ là ta nhặt được một quyển truyện mua vui, viết cũng khá thú vị nên lúc buồn buồn lôi ra đọc thôi.”

    “Ngươi có được quyển sách này, khẳng định không phải tên Chung Ly Vấn Tuân. Chung Ly Cuồng, Sầm Chính Kỳ, Dược Gia Bình… Ngươi là Chung Ly Cuồng!”

    Tử Linh Các chủ vội quát lên, “Nghe nói ngươi đã bị Chung Ly gia dùng gia pháp xử trí, chẳng lẽ ngươi mượn xác Chung Ly Vấn Tuân trọng sinh? Đúng, ngươi có quyển sách, chắc chắn cũng biết cách trọng sinh.”

    “Ngươi nói ta là Chung Ly Cuồng thì cứ cho là vậy đi.” Văn Nhân Ách lật sách nói, “Nhưng có chỗ trong quyển sách này viết rất hấp dẫn nhé, trên đây viết Tử Linh Các chủ là một đại mỹ nhân, còn là vợ của Hạ Văn Triều, một người con gái dịu dàng hiền huệ. Ta đến Tử Linh Các thấy Tử Linh Các chủ là nam còn đang giật mình thon thót đây.”

    “Ngươi đưa cuốn sách cho ta!” Tử Linh Các chủ cả giận quát, đưa tay muốn cướp.

    Văn Nhân Ách nghiêng mình tránh, nói thẳng:

    “Đã nói đến mức này rồi ngươi cũng khỏi cần che che giấu giấu. Ta lấy được “Diệt thế thần tôn – Quyển I”, có phải ngươi cũng lấy được quyển sách khác không? Chúng ta đổi cho nhau đọc đi?”

    Tử Linh Các chủ bị Văn Nhân Ách chọc thủng tâm tư, im lặng lúc lâu nói:

    “Ta lấy được quyển thứ ba, cũng là quyển cuối cùng của bộ sách. Ngươi có muốn biết tại sao truyện lại tên là “Diệt thế thần tôn” không?Trong quyển cuối có nói đến, nếu muốn biết thì phải đưa quyển một cho ta đọc trước.”

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết