Home Đam Mỹ Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 47: Giấu trời qua biển

    Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 47: Giấu trời qua biển

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết

    (Man thiên quá hải: giấu trời qua biển, một trong 36 kế Binh pháp Tôn Tử, ý chỉ ẩn giấu mục đích thật của mình chờ đối phương sập bẫy)

    “Nực cười!” Hạ Văn Triều cầm một tấm phù đưa tin giận dữ nói.

    Cái phù này không biết xuất hiện trong phòng gã từ bao giờ, trên thư nói Văn Nhân Ách vẫn luôn tơ tưởng Bách Lí Khinh Miểu, sợ là sẽ đến Thượng Thanh phái cướp người, nhắc nhở Thượng Thanh phái đề phòng nhiều hơn.

    Cho dù đã cưới Liễu Tân Diệp nhiều năm Hạ Văn Triều vẫn thích tiểu sư muội như trước. Huống hồ theo tu vi từ từ tăng lên, địa vị ở Thượng Thanh phái dần được nâng cao, gã cho rằng đàn ông tam thê tứ thiếp cũng được. Gia chủ của Nam Quách thế gia là một tu giả Đại thừa kì, thê thiếp thành đàn, đối xử với thê tử vừa kính vừa yêu, thê tử cũng giúp ông ta sắp xếp tốt hậu viện. Gã lúc này đang là tu giả Cảnh hư kì trẻ tuổi nhất Tu chân giới, sắp tới nhất định sẽ tấn chức Đại thừa kì, muốn cưới mấy vợ chả được.

    Trong lòng Hạ Văn Triều, gã trước nay vẫn luôn giữ vị trí chính thê cho tiểu sư muội, và gã cũng vẫn luôn coi tiểu sư muội là vợ mình, nghe thấy Văn Nhân Ách thích Bách Lí Khinh Miểu đương nhiên giận điên cả lên.

    Nhớ lại lúc va chạm trên Thái Âm Sơn, trước khi đi Văn Nhân Ách còn nói muốn tiểu sư muội đi cùng hắn, may mà tiểu sư muội từ chối.

    Cứ nghĩ đến cảnh có một cao thủ bậc đó đang nhung nhớ tiểu sư muội Hạ Văn Triều thấy không thể chịu nổi, gã hỏi:

    “Sư phụ, ta phải làm gì để tiêu diệt tên cặn bã của Tu chân giới đó đây?”

    “Chuyện này…” Huyết Ma lão tổ trong thức hải của gã cười ha hả nói, “Chưởng môn sư phụ ngươi không phải vừa mới tỉnh sao? Ngươi cho ta mượn cơ thể, ta dùng thân phận của ngươi nói cho ông ta một chuyện.”

    “Tại sao ta phải cho ngươi mượn cơ thể?”

    Hạ Văn Triều hơi không muốn, mỗi lần cho sư phụ đính kèm mượn cơ thể gã đều bị mất đi một đoạn kí ức. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến gã có chút bất an, sâu trong nội tâm cũng sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn với sư phụ trong đầu.

    “Do ta hoài nghi sau khi chạm mặt ở Thái Âm Sơn, Văn Nhân Ách đã hạ cổ trùng cho ngươi, chỉ sợ là biết được ngươi đang nghĩ gì. Tốt nhất để ta dùng cơ thể của ngươi, ngươi tạm thời cách ly khỏi chuyện này đi, nếu không kế hoạch của chúng ta mà thất bại thì lấy đâu ra biện pháp đối phó hắn. Đến lúc đó tiểu sư muội của ngươi bị cướp đi, Ma tông có biết bao nhiêu là bí pháp, tuỳ tiện dùng một cái đủ để làm nàng quên tiệt ngươi rồi.” Huyết Ma nói.

    Hạ Văn Triều cứ do dự mãi, cuối cùng cắn răng nói:

    “Được, mấy ngày tiếp cho ngươi mượn cơ thể ta vậy.”

    Bản sửa chữa của “Diệt thế thần tôn – Quyển I” dừng ở đó nhưng cốt truyện “Ngược luyến phong hoa” thể hiện nhiều hơn “Diệt thế thần tôn” một chút. Viết khi Hạ Văn Triều đến thăm Bách Lí Khinh Miểu, Bách Lí Khinh Miểu loáng thoáng cảm thấy sư huynh hơi khác trước kia, vừa định hỏi thì bị Hạ Văn Triều đánh ngất, dường như Túc Hoè cũng bị làm cho bất tỉnh.

    Người đọc “Ngược luyến phong hoa” đều tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, có phải Liễu Tân Diệp đóng giả Hạ Văn Triều hãm hại Bách Lí Khinh Miểu không, khu bình luận xôn xao nghi vấn và thảo luận cốt truyện, Văn Nhân Ách lại biết Hạ Văn Triều kia hẳn là bị Huyết Ma bám vào người, căn bản không biết bản thân đang nói gì.

    Kì thật, nếu là Sầm Chính Kỳ, hắn biết Hạ Văn Triều là nhân vật chính, chiếm ý thức của nam chính không có gì đáng trách, nhưng sao hắn phải đánh ngất Bách Lí Khinh Miểu? Văn Nhân Ách vốn nghĩ để đối phương chú ý đến Bách Lí Khinh Miểu hơn sẽ có thể khiến cho cốt truyện tập trung nhiều vào “Ngược luyến phong hoa” để hắn trộm nhìn đến, ai ngờ đối phương còn nghĩ thay được cả Bách Lí Khinh Miểu như vậy!

    Tình hình hơi không ổn.

    Trước mặt Văn Nhân Ách đặt một bàn cờ, hắn hạ xuống một quân trắng, nháy mắt thế cục trên bàn cờ thay đổi, quân đen bị quân trắng vây khốn từ bao giờ mà không tự biết.

    “Diệt thế thần tôn” có ba quyển, đối phương đoán được hắn có quyển thứ nhất không khó. Nhưng “Ngược luyến phong hoa” chỉ có một quyển, hơn nữa hắn là người lấy được sách sớm nhất, người duy nhất biết chuyện là Ân Hàn Giang hắn tín nhiệm tuyệt đối, hẳn không nên bị lộ mới đúng.

    Văn Nhân Ách cầm một quân đen, im lặng nhắm mắt suy tư xem nên hạ quân cờ này thế nào mới có thể xoay chuyển được nghịch cảnh của ván cờ.

    Sầm Chính Kỳ, Văn Nhân Ách, Huyết Ma, Hạ Văn Triều, Phần Thiên Tiên Tôn…

    Hắn đột nhiên mở bừng mắt, quyết đoán đặt quân cờ xuống, tình thế lập tức biến chuyển. Văn Nhân Ách hơi hơi mỉm cười, cho dù đối phương là ai, lấy bất biến ứng vạn biến là được!

    Hai tháng sau, Viên đàn chủ nhận được tin tức của đệ tử bên ngoài gửi về, vội kéo thân thể mập mạp tới cầu kiến Tôn chủ.

    “Tôn chủ, có chuyện không hay rồi!” Viên đàn chủ hoảng loạn nói, “Tín Kiêu” ở Tu chân giới nghe được một tin, trong hai tháng này, Chính đạo và Tu chân thế gia đã chết mất chừng mười bảy cao thủ từ Hợp thể kì trở lên, trong đó còn có một kẻ Đại thừa kì, tử trạng của họ đều là…”

    “Tín Kiêu” là một tổ chức đặc biệt của Huyền Uyên tông, do Viên đàn chủ xử lý sự vụ và danh sách nhân viên Huyền Uyên tông quản lý, nói ra bên ngoài là Tán tu, đôi khi còn trở thành môn khách của Tứ đại Tu chân thế gia, phụ trách tìm hiểu các loại tin tức trong Tu chân giới.

    “Đều là làm sao?” Văn Nhân Ách không chút hoang mang hỏi.

    “Đều là bị Huyết tu biến thành máu hấp thu mà chết…”

    Viên đàn chủ sợ hãi nhìn mắt Văn Nhân Ách, lùi ra sau hai bước nói, “Thượng Thanh phái công khai ghi chép tỉ mỉ về trận vây công tiêu diệt Huyết tu vạn năm trước, chiêu cáo thiên hạ, nói Huyết tu chỉ có thể dựa vào việc hấp thu các tu giả khác để tăng công lực, hơn nữa Huyết tu tất sẽ thành Ma. Nếu có người chết vì nguyên nhân ấy thì cho thấy… Ma tướng đã hiện thế.”

    “Ngươi câm miệng!”

    Ân Hàn Giang đứng sau Văn Nhân Ách đá ngã Viên đàn chủ, mũi kiếm chỉ vào cổ hắn.

    Đa số người trong Huyền Uyên tông đều biết Văn Nhân Ách sửa tu Huyết tu, mọi người bình tĩnh không thấy sao cả cũng là vì không biết phương pháp tu luyện của Huyết tu. Lúc này nghe được tin tức Thượng Thanh phái công bố, Viên đàn chủ hoảng sợ dễ hiểu thôi, nhưng Ân Hàn Giang tuyệt đối không cho phép hắn ám chỉ những người này do Văn Nhân Ách giết.

    Tôn thượng tuy thân ở Ma đạo nhưng nhất định không thành Ma. Cho dù hắn giết người cũng sẽ giao chiến trực diện như Chính Ma đại chiến và huỷ diệt Thái Âm Sơn thôi. Tuyệt sẽ không làm ra những hành động ám hại người khác mà chỉ lũ lưu manh mới làm kia!

    “Ân Tông chủ đừng quá tức giận, Viên đàn chủ cũng chỉ là bẩm báo đúng sự thật thôi.” Văn Nhân Ách trấn an Ân Hàn Giang.

    Thấy Ân Hàn Giang miễn cưỡng thu kiếm, Văn Nhân Ách vỗ tay nói:

    “Một chiêu này diệu đấy, thẳng tay đẩy Bản tôn vào thế không thể vãn hồi.”

    Huyết Ma chiếm cơ thể Hạ Văn Triều rồi ám toán cao thủ Tu chân giới, lại dẫn dắt Thượng Thanh Phái công khai bí mật về tâm pháp Huyết Tu, khiến người ta cho rằng mười bảy tên cao thủ này là do Văn Nhân Ách giết.

    Tin tức vừa đưa ra, Chính đạo tu sĩ và Tu chân thế gia tất nhiên sẽ nghĩ cách tập trung sức mạnh trừ Ma.

    Đám người Huyền Uyên tông sau khi nghe được tâm pháp Huyết tu chắc chắn sẽ khủng hoảng, rất khó có người vì Văn Nhân Ách mà nghênh chiến cả Tu chân giới, nói không chừng còn lén bỏ đá xuống giếng.

    Đồng thời, lão Huyết Ma hấp thu mười bảy cao thủ, chắc cũng đã khôi phục thực lực đến Đại thừa đỉnh kì.

    Vừa cô lập Văn Nhân Ách vừa thao túng Chính đạo tu sĩ liên hợp với Tu chân thế gia, còn lấy Văn Nhân Ách làm lá chắn tăng tu vi cho mình, tránh được cốt truyện bản sửa chữa, tiến hành mọi thứ trong âm thầm, cao minh thật đấy.

    “Tôn, Tôn chủ, nghe bọn chúng nói sắp đến thảo phạt người, chúng, chúng ta phải đối phó thế nào đây?” Viên đàn chủ đứng dậy, lại lùi về sau thêm mấy bước, cách xa Văn Nhân Ách chút mới nói tiếp.

    “Chúng ta?” Văn Nhân Ách nhướng mày, “Lúc này Huyền Uyên tông còn người muốn tác chiến cùng Bản tôn sao?”

    “Chúng ta đương nhiên luôn trung thành và tận tâm với Tôn chủ, cho dù Tôn chủ hấp thu chúng ta để tăng tiến tu vi, chúng ta cũng không, không, không có dù chỉ một câu oán hận!” Viên đàn chủ vừa lùi về sau vừa nói.

    “Ngươi nghe kìa,” Văn Nhân Ách cười với Ân Hàn Giang nói, “Mang theo đám người này đi chống địch thật chỉ sợ bọn chúng sẽ thọc sau lưng Bản tôn một đao thôi.”

    “Tôn thượng không phải như thế.”

    Ân Hàn Giang buông Phá Quân kiếm, tay không tấc sắt đi đến trước mặt Văn Nhân Ách, dùng hành động chứng minh sự trung thành và tin tưởng của y với Văn Nhân Ách.

    “Cũng chỉ còn mỗi ngươi tin Bản tôn.” Văn Nhân Ách vuốt ve cổ Ân Hàn Giang, phát hiện làn da dưới lòng bàn tay vô tình run khe khẽ.

    Hắn thu lại tươi cười, lạnh nhạt nói: “Nếu tin tưởng thì sao lại phải run rẩy?”

    “Thuộc hạ không có, thuộc hạ là…” Ân Hàn Giang không biết nên giải thích thế nào, bối rối ngẩng đầu.

    Thấy y không nói tiếp, Văn Nhân Ách đáp:

    “Thôi, các ngươi không tin Bản tôn, Bản tôn cũng chẳng tin các ngươi. Ân Tông chủ, ngươi khiến Bản tôn quá thất vọng rồi.”

    Dứt lời hắn hoá thành huyết quang, huyết độn rời khỏi Huyền Uyên tông.

    “Ơ… Tôn chủ đi rồi, chúng ta nên làm gì mới phải đây?” Viên đàn chủ nhìn về phía Ân Hàn Giang, không biết làm thế nào hỏi.

    “Tôn chủ không ở, Phó tông chủ thay mặt; Phó tông chủ không ở, Hữu hộ pháp thay mặt, bây giờ nên làm gì thì làm đó!” Ân Hàn Giang dứt khoát nhặt Phá Quân kiếm lên, ngự kiếm bay về phía huyết quang rời khỏi.

    Viên đàn chủ không có cách nào chỉ có thể truyền tin chuyện này cho Hữu hộ pháp.

    Khi Thư Diễm Diễm nhận được tin là đang cuộn trong lồng ngực Hách Liên Chử ăn linh quả, Hách Liên Chử cùng nàng nghe tin.

    “Hộ pháp, Tôn thượng thực sự đã hấp thu huyết hồn của những người khác sao?” Hách Liên Chử vẻ mặt nghĩ mà sợ ôm Thư Diễm Diễm thêm chặt.

    Thư Diễm Diễm đẩy y ra nói:

    “Rõ ràng không sợ thì đừng giả vờ, Tôn thượng muốn hút huyết hồn của ngươi ngươi còn thoát được chắc?”

    Hách Liên Chử hơi đỏ mặt nói:

    “Đây không phải thuộc hạ viện cớ để được gần gũi với hộ pháp nhiều hơn sao? Hộ pháp, Tôn chủ là người sẽ trộm hút huyết hồn của kẻ khác ư? Ta thấy… không giống.”

    “Sao lại nói thế?” Thư Diễm Diễm hỏi.

    “Hơn ba mươi năm trước, sau Chính Ma đại chiến khi Tôn chủ trở về núi từng dùng trạng thái huyết hồn bám vào người thuộc hạ, chuyện đó hộ pháp còn nhớ không?”

    “Ồ? Không phải ngươi vẫn luôn không muốn nhắc tới chuyện này sao?”

    Thư Diễm Diễm rất hứng thú hỏi, Hách Liên Chử từ lúc bị Văn Nhân Ách bám vào, hại Thư Diễm Diễm không kịp thời phát hiện ra Tôn chủ quay lại Huyền Uyên tông, bại lộ dã tâm, địa vị tụt dốc không phanh thì bị Thư Diễm Diễm bỏ bê rất lâu, nhờ vào khổ công học tập ba mươi năm, thuộc được hai bài thơ lúc đó mới lại một lần nữa được sủng hạnh.

    “Tình huống không giống nhau.” Hách Liên Chử nghiêm mặt nói, “Khi Tôn thượng bám vào người có thể diệt trừ thần hồn của thuộc hạ, hắn lại không làm thế. Ta cho rằng, Tôn chủ không phải người sẽ đi ám hại người khác. Nếu hắn muốn hút huyết hồn của ai đó, có lẽ sẽ gửi bái thiếp tuyên bố trước, sau đó quang minh chính đại đánh bại đối phương rồi hấp thu, chắc chắn không lén lút như vậy.”

    “Ngươi đọc sách thế mà đọc đến thông minh ra khối rồi đấy.” Thư Diễm Diễm vuốt mặt y, tươi cười dần biến mất, nghiêm túc nói, “Đến ngươi cũng nghĩ vậy, có lẽ chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ không tin tưởng chuyện này.”

    Thư Diễm Diễm mặc quần áo, đứng dậy đến chính điện tiếp nhận sự vụ Huyền Uyên tông, những người khác cũng nhận được truyền tin của Viên đàn chủ, tụ tập ở Tổng đàn.

    Cừu hộ pháp đến đầu tiên, nàng nhìn thấy Thư Diễm Diễm liền nói:

    “Ta không tin, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không phải Văn Nhân Ách làm.”

    Thư Diễm Diễm nở một nụ cười tươi hơn hoa, chỉ vào nàng nói với Hách Liên Chử:

    “Ngươi xem đi, ngay cả người không có đầu óc cũng không tin.”

    Cừu hộ pháp:…

    Hách Liên Chử:…

    Đợi mọi người đều đến Tổng đàn, Thư Diễm Diễm nói:

    “Ta hiểu được trong lòng các vị có thắc mắc, cũng có người định nhân cơ hội làm gì đó. Nhưng ta khuyên mọi người trước cứ nhẫn nại đã, cho dù muốn tranh chức vị Ma tôn thì cũng đợi có tin tức xác nhận gửi đến rồi tính sau. Lần chịu phạt trước đó chắc trong lòng mọi người đều hiểu đúng không? Bổn hộ pháp trong thời gian ngắn không muốn bị phạt nữa đâu.”

    Nhớ tới lần trừng phạt trước đó, Nguyễn đàn chủ rùng mình, là người đầu tiên hô hào:

    “Các ngươi ai muốn đi thọc một đao thì đi đi nhé, ta chịu thôi.”

    Mấy đàn chủ khác cũng xôn xao cho biết mình không dám.

    Lúc này có một tấm phù đưa tin bay đến Tổng đàn, do “Tín Kiêu” gửi. Viên đàn chủ mở phù đưa tin, phát cho mọi người cùng nghe:

    “Thu được thông tin Bách Lí Khinh Miểu bị Huyết Ma bắt đến U Minh Huyết Hải, tính mạng gặp đe doạ.”

    Đi kèm với phù đưa tin còn có một ảo ảnh, Viên đàn chủ chiếu lên, trong hư không xuất hiện hình ảnh – Bách Lí Khinh Miểu và Túc Hoè bị treo lơ lửng trên U Minh Huyết Hải, hai người hôn mê, thỉnh thoảng lại có bọt nước từ Huyết Hải bắn lên người họ.

    U Minh Huyết Hải là phong ấn do các Thiên Sinh Thần liên thủ bố trí, trong đó hàm chứa năng lượng hỗn độn lúc thiên địa sơ khai. U Minh Huyết Hải nhìn thì tưởng là nước biển màu đỏ, trên thực tế là hư ảnh của năng lượng hỗn độn, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa năng lượng hỗn độn vô cùng đáng sợ.

    Mười tám vạn Ma thần luôn không ngừng đánh vào phong ấn của Huyết Hải, nhiều năm trôi qua, Ma khí hoà vào với năng lượng hỗn độn, trở thành một loại sức mạnh có thể cắn nuốt đất trời. Chân Bách Lí Khinh Miểu bị một giọt nước bắn vào, máu thịt ở một nửa bàn chân liền bị ăn mòn. Nàng đau đến bừng tỉnh, nhìn khắp xung quanh phát hiện ra mình đã không còn ở sau núi Thượng Thanh phái nữa.

    Lúc này lại có vô số bọt nước bắn lên, Bách Lí Khinh Miểu vội ôm chặt Túc Hoè, khống chế Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng chắn nước. Ai ngờ công lực của nàng căn bản không đủ để ngăn cản sức mạnh của U Minh Huyết Hải, Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng rách thành mấy mảnh. Pháp bảo bản mạng hỏng, Đan điền Bách Lí Khinh Miểu bị thương nặng, đột ngột phun ra một ngụm máu, ôm Túc Hoè lại hôn mê.

    “Thật chẳng ra cái thá gì!” Cừu hộ pháp nhìn thấy hình ảnh đó, mặc kệ luôn bẫy rập của ai hoá thành một cơn gió xông ra ngoài, rõ ràng là muốn đến U Minh Huyết Hải cứu người.

    “Khiếp, quá tàn nhẫn.” Thư Diễm Diễm bóp bóp huyệt Thái Dương nói, “Cừu Tùng Tuyết ngu ngốc kia muốn đi tìm chết, ta vẫn là nhanh chân đến ngăn nàng thôi.”

    Dứt lời mang Hách Liên Chử đuổi theo, để lại bốn đàn chủ hai mặt nhìn nhau.

    Bốn đàn chủ không định đi giúp đỡ nhưng dưới tình huống chẳng có gì rõ ràng cũng không dám tuỳ tiện hành động.

    Bàn bạc một lát Viên đàn chủ nói:

    “Nếu không chúng ta cứ ai bảo vệ cho phân đàn của người nấy đi, bình tĩnh xem biến động, chờ đến khi ngã ngũ rồi quyết định ai làm Ma tôn, thấy được không?”

    Mấy người nghĩ cũng phải, cho dù loạn cũng không nên loạn vào lúc này. Hơn nữa chuyện phát sinh quá đột ngột, phía sau không chừng có âm mưu gì đó, ai cũng không muốn bị người khác lợi dụng, chi bằng cứ học Nguyễn đàn chủ co đầu rụt cổ không ra.

    Sau khi mọi người rời khỏi, một bóng người đi vào cấm địa Huyền Uyên tông, nơi này đặt Tiên khí duy nhất của Ma tông, Phần Thiên Cổ.

    “Văn Nhân Ách bị dụ đi, Ân Hàn Giang chạy theo, Cừu hộ pháp và Thư hộ pháp không ở, khoảng thời gian này vừa đủ để ta thu phục Phần Thiên Cổ.”

    Người nọ từ trong ngực áo lấy ra một quyển dách, đúng là “Diệt thế thần tôn – Quyển II”.

    Hắn lật đến nửa sau, mở một tở, trên đó viết:

    Phần Thiên Tiên Tôn lại là Tả hộ pháp của Huyền Uyên tông Tu chân giới Ân Hàn Giang, y ở Tu chân giới bị trọng thương, chỉ còn một tia thần hồn trốn trong Phần Thiên Cổ tĩnh dưỡng. Phần Thiên Cổ là pháp khí do Tiên Tôn đánh mất, Tiên Tôn tìm thấy Phần Thiên Cổ ở Tu chân giới, đang định luyện hoá lại nó thì bị Ân Hàn Giang đã hoà làm một thể với Phần Thiên Cổ cắn nuốt, Ân Hàn Giang đoạt xá trở thành Phần Thiên Tiên Tôn.

    Y trung thành với Văn Nhân Ách, tràn ngập địch ý với đám người Hạ Văn Triều, ở Tiên giới liên tục ám hại Hạ Văn Triều và Bách Lí Khinh Miểu. Ban đầu y không luyện hoá Tiên Linh của Tiên Tôn nên chỉ có thể sai thuộc hạ ám sát. Sau ngàn năm, Ân Hàn Giang cuối cùng cũng hấp thụ Tiên Linh, lúc này mới tự thân xuất mã, muốn đẩy Hạ Văn Triều vào chỗ chết.

    “Phần Thiên Cổ tuy là pháp bảo bản mạng của Tiên Tôn nhưng thất lạc ở Tu chân giới nhiều năm, đã sớm cắt đứt liên hệ với Tiên Tôn. Chỉ cần lấy máu đầu tim và một sợi phân hồn nhập vào Phần Thiên Cổ, để hồn phách bắt đầu cắt nuốt phong ấn yếu ớt là có thể luyện hoá hai khí Tiên Ma trong đó, trở thành Tiên Tôn độc nhất vô nhị trên trời dưới đất.”

    Kẻ đó vừa nhẩm đọc sách vừa nói, “Từ khi có được quyển sách này ta đã chờ cơ hội thật lâu. Văn Nhân Ách nghênh chiến Huyết Ma, cho dù không chết cũng sẽ biến thành con quái vật chỉ biết cắn nuốt sự sống, Ân Hàn Giang có khi là đứa đầu tiên bị nuốt ấy chứ, ha ha ha…”

    “Ngươi nói ai là người đầu tiên bị nuốt?”

    Tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì nghe thấy trên Phần Thiên Cổ nằm dưới vực sâu cấm địa có giọng nói truyền đến. Một người từ dưới vực nhảy lên, là Ân Hàn Giang!

    “Ngươi, không phải ngươi đi theo Văn Nhân Ách rồi sao?” Kẻ đó không thể tưởng tượng nổi nói.

    “Tôn thượng sai ta bảo vệ Phần Thiên Cổ,” Ân Hàn Giang giơ kiếm lên nói, “Ngươi đến đây làm gì, hả Viên đàn chủ?”

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết