Home Đam Mỹ Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 56: Ma Tôn trở về

    Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 56: Ma Tôn trở về

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết

    Người ấy đương nhiên là Văn Nhân Ách, hắn uỷ thác Chung Ly Khiêm chuyển lời cho Ân Hàn Giang một năm sau hắn có thể sẽ quay về. Thời gian một năm do hắn đã cân nhắc đi cân nhắc lại mới xác định, cho rằng thế là đủ rồi, tiếc thay người tính không bằng trời tính, luôn có một số chuyện hắn không cách nào đoán trước.

    Hắn nhìn khối đá màu đỏ trong tay, thấp giọng tự nói:

    “Cuối cùng cũng lấy được thứ này, đi một chuyến không tồi.”

    Khối đá này là một mục đích khác cho việc tiến vào U Minh Huyết Hải.

    Cho dù trong “Ngược luyến phong hoa” hay “Diệt thế thần tôn”, U Minh Huyết Hải đều là một khu vực trọng điểm. Trong “Ngược luyến phong hoa” Văn Nhân Ách chết ở U Minh Huyết Hải, trước khi chết ném cho Bách Lí Khinh Miểu một khối đá màu máu, Bách Lí Khinh Miểu chỉ nghĩ khối đá đỏ ấy là di vật của Văn Nhân Ách, luôn mang bên người. Ân Hàn Giang muốn giết Bách Lí Khinh Miểu, lần thứ nhất ngộ sát Liễu Tân Diệp, lần thứ hai giả trang thành người mặt quỷ đuổi giết nữ chính, giữa đường tháo mặt nạ xuống vờ bảo vệ Bách Lí Khinh Miểu thực ra là dẫn nàng đến gần U Minh Huyết Hải.

    Trong sách, lúc ấy Ân Hàn Giang gần như đã đắc thủ. Ven U Minh Huyết Hải không có bất kì người nào khác, tu vi của Bách Lí Khinh Miểu kém xa y, hoàn toàn không ai có khả năng đến cứu nữ chính. Cũng chính vì nắm chắc phần thắng, Ân Hàn Giang mới cố ý để Bách Lí Khinh Miểu nhìn thấy mặt nạ quỷ, y muốn giết chết Bách Lí Khinh Miểu tràn đầy tuyệt vọng ở nơi gần Văn Nhân Ách nhất.

    Khi Ân Hàn Giang đánh Bách Lí Khinh Miểu bị thương nặng, muốn rút nguyên thần của ả đàn bà này luyện thành bấc đèn, Bách Lí Khinh Miểu đã cầm khối đá đỏ chạy trốn tới trên U Minh Huyết Hải.

    Nàng nhìn khối đá, nhớ đến Văn Nhân Ách vì cứu mình mà chết, nghe thấy Ân Hàn Giang âm độc nói muốn nàng xuống cùng Văn Nhân Ách, Bách Lí Khinh Miểu đáp:

    “Ngươi nói đúng, ta nợ Văn Nhân Ách một mạng, nên trả lại cho huynh ấy, nhưng không phải do ngươi động thủ.”

    Dứt lời, tay nàng nâng khối đá lớn bằng nắm tay nam tử nhảy xuống U Minh Huyết Hải. Vừa vào trong biển, khối đá toả ra hào quang kì lạ, bảo vệ Bách Lí Khinh Miểu giúp nàng không bị năng lượng cắn nuốt tổn thương đến.

    Cùng lúc đó, sâu thẳm trong U Minh Huyết Hải, một luồng ánh từ nơi bị phong ấn dưới đáy biển bay lên, nhập vào cơ thể Bách Lí Khinh Miểu. Bách Lí Khinh Miểu dung hợp Thần cách, trong lúc không ý thức được đánh Ân Hàn Giang một chưởng, sức mạnh Thần Nhân khiến Ân Hàn Giang hồn phi phách tán, chỉ có một tia tàn hồn được chấp niệm bao bọc thoát ra, trở lại Huyền Uyên tông nấp trong Phần Thiên Cổ, ẩn nhẫn ngàn năm cuối cùng trở thành Phần Thiên Tiên Tôn.

    Bách Lí Khinh Miểu dung hợp Thần cách nháy mắt khôi phục kí ức kiếp trước, hoá ra năm đó nàng giấu Thần cách dưới đáy U Minh Huyết Hải. Sức mạnh của Thần cách cường đại lại bị nhiều người ôm tâm mơ tưởng, trong Tam giới, chỉ có U Minh Huyết Hải là nơi an toàn nhất. Năng lượng hỗn độn có thể hoà tan tất thảy năng lượng khác, đương nhiên có thể che giấu lực lượng của Thần cách.

    Mà sau khi nàng từ bỏ Thần cách lại chôn nó về trong Huyết Hải, muốn phong ấn bí mật này vĩnh viễn.

    Mãi đến cuối cùng, trong sách cũng không nói ra khối đá màu đỏ kia là cái gì, tại sao có thể bảo vệ nữ chính trong Huyết Hải, còn có thể khiến Bách Lí Khinh Miểu lấy được Thần cách trước thời hạn. Trong sách không giải thích rõ ràng, người đọc bị hành vi từ bỏ ngôi Thần đi theo nam chính của Bách Lí Khinh Miểu chọc giận đến thần trí bất minh, cũng chẳng còn lòng dạ nào đi xét hỏi chuyện về khối đá đỏ, việc này trở thành một án treo.

    Văn Nhân Ách đó giờ không hiểu, bản thân trong sách rốt cuộc là làm được điều ấy như thế nào, bởi theo như nguyên văn mô tả, Văn Nhân Ách trước khi rơi vào Huyết Hải hoàn toàn không biết gì về chuyện Thần cách, sao có thể đột nhiên lòi ra một khối đá.

    Người đọc bình luận nói khối đá này là bàn tay vàng tác giả bịa nửa vời cho nữ chính. Văn Nhân Ách lại không cho là vậy.

    Tất cả những sự tồn tại trên thế giới này đều hợp lý. Bách Lí Khinh Miểu yêu Hạ Văn Triều; Văn Nhân Ách, Chung Ly Khiêm, Ân Hàn Giang yêu Bách Lí Khinh Miểu; Chung Ly Cuồng và Sầm Chính Kỳ bề ngoài tỏ ra sùng bái Hạ Văn Triều vô điều kiện; Tử Linh Các chủ cam nguyện trở thành chính thê của nam chính. Phía sau những sự việc vô lý ấy đều có những lý do phù hợp. Khối đá màu đỏ này cũng nhất định không phải xuất hiện đột nhiên.

    Nếu trong sách không miêu tả gì, như vậy chỉ có một khả năng, ngay khi Văn Nhân Ách mới vừa rơi vào U Minh Huyết Hải, nháy mắt vẫn còn ý thức đã lấy được vật này.

    Khi Văn Nhân Ách đọc xong “Diệt thế thần tôn – Quyển III” lại dâng lên hai nghi vấn.

    Thứ nhất, Thần Nhân tàn sát trấn nhỏ Hạ Văn Triều cư trú năm xưa rốt cuộc là ai? Quyển thứ nhất Hạ Văn Triều bị Huyết Ma gạt cho rằng là Văn Nhân Ách, quyển thứ ba thì không nhắc về việc này nữa.

    Thứ hai, quyển thứ ba rõ ràng Hạ Văn Triều đã thành Thần, nhưng không khôi phục kí ức kiếp trước, mãi đến cuối cùng đối mặt với Thần cách mới hiểu được đủ loại chuyện tiền sinh, điều này hợp lí sao?

    Cũng có người đọc bình luận nêu hai vấn đề trên. Nhưng mọi người đều nói do tác giả viết về sau dài quá đã quên tiệt giả thiết đặt ra ban đầu rồi. Văn Nhân Ách hiểu về kí ức của phàm nhân, hiện tượng này đúng là có thể xuất hiện thật. Nhưng sau khi biến thành thế giới thực tại, hai điểm đáng ngờ hoàn toàn không được giải thích sáng tỏ này tất phải có nguyên nhân hợp lý hoá.

    Dường như tất cả sự việc đều muốn đẩy Văn Nhân Ách vào U Minh Huyết Hải. Hắn chuẩn bị kĩ càng xong thực sự nhảy xuống biển máu.

    “Thì ra là thế.”

    Văn Nhân Ách nắm khối đá màu đỏ, hắn đã hiểu được mọi chuyện.

    Xem “Diệt thế thần tôn – Quyển I” bản sửa chữa, khi hắn thấy Ân Hàn Giang điên cuồng khống chế Phần Thiên Cổ bức Hạ Văn Triều và chưởng môn Thượng Thanh phái phải đóng cửa không dám ra, hắn thở dài thườn thượt. Cho dù hắn chết hay Ân Hàn Giang cuồng dường như đều không thể tránh khỏi.

    Người đọc của “Diệt thế thần tôn” chửi ầm lên dưới truyện. Nói tác giả đúng là dở hơi, một quyển truyện ngựa giống đang yên đang lành bị ông biến thành thứ gì không biết. Mới quyển thứ nhất đã dọn Tiên Tôn của quyển hai ra ngược nam chính, vợ cả biến thành đàn ông, tiểu sư muội bị Ma tông cướp đi một năm, Liễu sư muội thì chẳng biết gì suốt ngày ở môn phái quẩn quanh Hạ Văn Triều. Đường đường một nam chính lại bị phản diện đánh cho trốn chui trốn lủi, em gái và tiểu đệ cũng bỏ nam chính mà đi. Tác giả nói là sửa truyện nhưng thực ra đang trả thù xã hội.

    Cất “Diệt thế thần tôn” đi, Văn Nhân Ách mở “Ngược luyến phong hoa” ra. Tình huống hiện tại của hắn có chút đặc thù, cần thông qua góc nhìn của Bách Lí Khinh Miểu xác định xem ai đang làm chủ Huyền Uyên tông mới có thể quyết định quay lại hay không.

    Bản sửa chữa dùng khoảng ba vạn chữ miêu tả Bách Lí Khinh Miểu vì Hạ Văn Triều mà thương tâm đến mức nào, không muốn sống tiếp ra làm sao, nằm mơ cũng khóc sướt mướt các thứ các thứ. So với nữ chính trước kia tuy ngốc nghếch nhưng cũng có thể coi là hồn nhiên như hai người khác nhau.

    Khu bình luận truyện vẫn luôn mắng tác giả bệnh ngược nữ chính tái phát, mãi đến khi Ân Hàn Giang đánh thức Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm nói ra suy đoán, bình luận mới hoà hoãn đi nhiều…

    “Mười chương trước đòi sống đòi chết làm tôi sợ đến mức tí nữa thì bỏ truyện rồi. Đang chuẩn bị tạm biệt thì tác giả cua khét vãi, không hổ là bản sửa chữa thần kì.”

    “Quả nhiên có Khiêm thông minh thì sẽ OK hết, Huyền Uyên tông thật sáng suốt, thu Khiêm nhà chúng ta làm đàn chủ, tinh mắt quá trời.”

    “Có chút đau lòng cho Khiêm nhà chúng ta, một mình gánh team, vừa gánh vừa kéo tạ.”

    “Nam 5 Quỷ tu lạnh lùng Túc Hoè đã biến thành bảo mẫu nhỏ vị thành niên, bên này lau chùi sư tổ, bên kia chăm sóc sư phụ, hiền huệ chết mất thôi. Đột nhiên muốn gặm cỏ non, có phải tôi già rồi không?”

    “Đợi chút, suy đoán của Khiêm thông minh có phải đang nói cho chúng ta biết, nữ chính tiện quá trời quá đất thích nam chính thực ra là có nguyên nhân không? Bị cái gì đó điều khiển?”

    “Có ai biết Sư Tòng Tâm là ai không? Ông này trước đó từng xuất hiện rồi à? Trông có vẻ rất thích nữ chính?”

    “Sư Tòng Tâm bảo trong lúc Bách Lí Khinh Miểu hôn mê đã hút bệnh khí của ảnh. Một nữ chính đang yên đang lành tại sao lại bị miêu tả như nữ ma đầu hút tinh hoa của đàn ông vậy?”

    “Tôi vốn tưởng cha già Văn Nhân Ách đã chết như nguyên văn, lúc này Khiêm thông minh lại bảo có khả năng Văn Nhân Ách còn sống. Anh ấy sẽ quay về chứ? Sau khi anh ấy quay về có thể mang đến đáp án cho các câu hỏi không? Không phải tôi đang đọc một bộ tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến sao? Tự nhiên biến thành trinh thám huyền nghi rồi?”

    “Lầu trên nói trinh thám huyền nghi cười chết tôi, thêm Ân Hàn Giang vào thành kinh dị huyền nghi, hô hô hô!”

    “Cho dù cốt truyện biến hoá như thế nào, Ân Hàn Giang thật sự vẫn trước sau như một coi nữ chính là thịt lợn chết mà. Thấy ổng cầm vũ khí xỉa nữ chính mặt mèo ngốc ngọt chưa, rất tạo cảm giác kinh dị sát nhân điên đấy.”

    “Tôi muốn biết rốt cuộc Ân Hàn Giang và Văn Nhân Ách có quan hệ gì, tại sao sau khi Văn Nhân Ách chết Ân Hàn Giang lại hắc hoá vậy?”

    “Kéo đọc bình luận nửa tiếng, chữ “Biết” xuất hiện nhiều nhất, chắc bộ này nên đổi tên là “Độc giả cũng muốn biết” đi.”

    Thấy trước mắt Huyền Uyên tông vẫn do Ân Hàn Giang làm chủ, Văn Nhân Ách thở phào nhẹ nhõm, lấy tình huống hiện tại của hắn, nếu Huyền Uyên tông do những người khác cầm đầu thì mọi chuyện sẽ không dễ làm.

    Hắn nhìn khối đá kia khẽ nhíu mày, vận chuyển chân nguyên đặt nó cùng sách vào không gian giới tử. Khối đá vừa rời khỏi thân thể Văn Nhân Ách, quần áo trên người hắn cũng rơi xuống đất luôn.

    Giống như người vốn đang mặc quần áo đã biến thành hư không, áo khoác màu xám tro và áo đơn trắng xuyên qua cơ thể Văn Nhân Ách mềm mại phủ trên mặt đất. Mà Văn Nhân Ách, rõ ràng hai tấm áo đều đã rơi xuống, nhưng trên người lại vẫn còn mặc pháp bào lúc trước đã dùng bảo vệ Ân Hàn Giang.

    Hắn hơi thở dài, hoá thành độn quang đi về Huyền Uyên tông. Ngoài Tông môn có trận pháp, muốn vào hoặc là cưỡng ép phá trận, hoặc là đánh bại môn nhân giữ trận, hoặc là nhân lúc có người đi lại lẻn vào.

    Đương nhiên mỗi người của Huyền Uyên tông đều có pháp quyết mở trận riêng, ai mở trận pháp đệ tử canh núi sẽ biết là ai đến ai đi.

    Văn Nhân Ách không dùng tất cả những cách trên, hắn im hơi lặng tiếng xuyên qua trận pháp, chẳng làm kinh động bất kì kẻ nào.

    Đầu tiên hắn muốn tìm Ân Hàn Giang, nói cho y biết mình còn sống.

    Từ sách có thể thấy Ân Hàn Giang đã nhập Ma. Đây là kết quả Văn Nhân Ách không mong phải nhìn đến nhất.

    Hắn đi vào phòng của Ân Hàn Giang, nơi ấy vẻ như lâu rồi đã không có người ở.

    Văn Nhân Ách nghĩ Ân Hàn Giang đã tiếp quản Huyền Uyên tông, lúc này chắc đang trong phòng Tông chủ. Phòng hai người chỉ cách nhau một vách tường ngăn, Văn Nhân Ách xuyên thẳng qua tường vào, cũng không thấy Ân Hàn Giang đâu.

    Hắn lại đi đến linh tuyền sau núi, cuối cùng tìm được Ân Hàn Giang ở đó.

    Thấy y lẳng lặng ngồi bên linh tuyền, cầm một ly rượu không, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp môi trên miệng ly, thoạt nhìn cũng thấy bình thường.

    Văn Nhân Ách hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, gọi:

    “Ân Tông chủ, Bản tôn trở về rồi.”

    Ân Hàn Giang không cả quay đầu, cứ như chẳng nghe thấy, rót chút rượu vào ly, một hơi uống cạn.

    Thuộc truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết