Home Đam Mỹ Mạch – Thanh – Chương 100: Tỉnh mộng

    Mạch – Thanh – Chương 100: Tỉnh mộng

    Thuộc truyện: Mạch – Thanh

    “Ngươi không cần phải giải thích, bởi vì rất nhanh ta sẽ đoạt lại những gì thuộc về ta.”

    —oOo—

    Edit: Miu Miu.

    Beta: Bạch Hồ.

    —oOo—

    Ngươi….Đến tột cùng là ai?

    Làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, Tiếu Mạch hỏi.

    “Không tồi! Nhanh như vậy liền trấn tĩnh!”

    Nam tử thần bí khẩu khí có điểm thưởng thức Tiếu Mạch.

    “Thực nghi hoặc đi! Ngươi cho rằng ta cố ý dịch dung thành bộ dáng này, đúng không!”

    Tiếu Mạch không có đáp lại, nhưng trong lòng y suy nghĩ nam tử thần bí kia không có khả năng là Ly Thanh, càng thêm cảm thấy được, hắn giả dạng thành Ly Thanh là có âm mưu.

    “Đích xác! Thân thể này quả thật là giả!”

    Nam tử thần bí không có phủ nhận điều Tiếu Mạch đoán.

    “Nhưng ta quả thật chính là ngũ hoàng tử Nhật Diệu quốc, là chủ nhân của khối thân thể bị ngươi xâm chiếm!”

    Cái gì! Tiếu Mạch thân thể chấn động, có chút không thể tiêu hóa lời nam tử thần bí nói.

    Hắn thật là Ly Thanh sao? Nếu không phải, hắn như thế nào biết được bí mật này.

    Ngươi thật sự là…..

    Tiếu Mạch dùng im lặng tuyệt đối để che giấu phỏng đoán bất an trong lòng.

    “Đúng! Là ta, là ta, là ta!”

    Nam tử thần bí hướng Tiếu Mạch rống lớn.

    “Ta mới là Ly Thanh, mới là ngũ hoàng tử Nhật Diệu quốc, là ta, là ta! Không phải ngươi!”

    “Ta mới là đứa con của phụ hoàng, mà ngươi bất quá chỉ là cô hồn dã quỷ xâm chiếm thân thể người khác, ngươi dựa vào cái gì được phụ hoàng sủng ái, dựa vào cái gì được mọi người tôn sùng, dựa vào cái gì!”

    “Ngươi có biết ta hận ngươi lắm không? Ngươi xuất hiện cướp đi tất cả của ta, cơ thể của ta, phụ thân của ta, cướp đi hết thảy của ta.

    Còn ta? Nguyên bản có thể chuyển thế đầu thai, như vậy cho dù lúc trước có nhiều bi thương cùng thống khổ đều có thể quên hết, chỉ vì ngươi xuất hiện, bởi vì ngươi xâm chiếm cơ thể của ta làm cho ta không thể tiến vào luân hồi.”

    “Như vậy còn chưa hết, vì cái gì còn muốn ta nhìn thấy ngươi được phụ hoàng phát hiện, tiến tới được phụ hoàng sủng ái. Vì cái gì không phải là ta mà là ngươi, vì cái gì?”

    Nam tử thần bí thất thanh hò hét, rất đau xót cùng thống khổ nhưng không rơi một giọt lệ nào.

    “Ta không cam lòng, ta không cam lòng a! Mười năm, suốt mười năm ta chưa từng được gặp mặt phụ hoàng dù chỉ một lần, không được một cái ánh mắt quan tâm của phụ hoàng, ngay cả mẫu phi nhìn ta coi như không thấy.

    Mà ngươi….. Một dã quỷ không rõ lai lịch, dựa vào cái gì lại có được hết thảy, tuy rằng mẫu phi cũng nhìn ngươi giống như khi nhìn ta, nhưng phụ hoàng luôn nhìn ngươi, cho ngươi tình thương của phụ thân, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a!

    Nếu không có ngươi xuất hiện, cho dù ta không được phụ hoàng sủng ái, ta đây sẽ không thống khổ như vậy, hận như vậy! Sẽ không!”

    Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi….. Không thể nói lên lời xin lỗi, Tiếu Mạch cũng không biết sự xuất hiện của mình sẽ làm người này thống khổ như thế, y thật sự không biết.

    “Ngươi không cần phải giải thích, bởi vì rất nhanh ta sẽ đoạt lại những gì thuộc về ta.”

    Nam tử thần bí lộ ra biểu tình âm ngoan nhìn Tiếu Mạch.

    “Thân thể, phụ hoàng, còn có vinh quanh vốn nên là của ta!”

    Đoạt lại hết thảy những gì nên thuộc về hắn, đúng vậy! Này thực bình thường, đây vốn chính là nên thuộc về hắn, ta bất quá là ngươi ‘ăn cắp’.

    Tiếu Mạch cúi đầu che giấu đáy mắt bi ai. Này hết thảy vốn là không thuộc về ta, những gì thuộc về Tiếu Mạch từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ đã trôi đi.

    Hiện giờ thân thể này, vinh quanh thân thể này, còn có…. Phụ thân cũng không thuộc về ta, không thuộc về….. Phụ thân, hắn….. Không phải của ta, cho tới bây giờ là phụ thân của tiểu tử kia – là Ly Thanh, không phải là của Tiếu Mạch – quỷ hồn đến từ dị giới, cho tới bây giờ cũng không phải.

    Sự thật tàn khốc làm cho Tiếu Mạch cực kì bi thương, dúi đầu vào hai tay không muốn cho nam tử thần bí thấy ‘Tiếu Mạch chính bản’ bi ai, nhưng tuyệt vọng cùng bi thương đang tàn sát bừa bãi trong lòng y.

    Tiếu Mạch chưa bào giờ cảm thấy bi ai như thế, bất luận là bị cha mẹ xem thường, hay là khi phát hiện Lâm phản bội, đều so ra kém giờ phút này.

    Chỉ cần tưởng tượng Ly Nhật Diệu sủng ái chính là Ly Thanh, mà không phải Tiếu Mạch, tâm y liền đau đến tột đỉnh.

    Phụ thân không phải của ta, phụ thân, ta cũng không phải đứa con của phụ thân, không phải!

    Hết thảy đều là giả, ta…..

    Bất quá là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp. Mà hiện tại chính là thời khắc tỉnh mộng, tỉnh mộng, hết thảy trong mộng cũng đều đem chấm dứt.

    Thuộc truyện: Mạch – Thanh