Home Đam Mỹ Mạch – Thanh – Chương 69: Trốn tránh

    Mạch – Thanh – Chương 69: Trốn tránh

    Thuộc truyện: Mạch – Thanh

    “Phụ hoàng, ngươi là phụ hoàng của ta đúng không?”

    —oOo—

    Edit: Miu Miu.

    Beta: Bạch Hồ.

    —oOo—

    Phòng ngủ hôn ám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh minh hoàng, cùng phòng ngủ tối tăm đối lập mãnh liệt. Nhìn căn phòng hôn ám mơ hồ, Ly Nhật Diệu nhíu mày, vung tay lên, cả căn phòng tràn ngập ánh nến, chiếu sáng phòng ngủ u ám.

    “Tiểu tử kia!”

    Kinh hoảng la lên, không nghĩ tới, mới vừa thắp sáng ánh nến đã nhìn thấy thân ảnh khiến cho hắn đau lòng, Ly Nhật Diệu nhằm phía bên giường bước nhanh.

    “Tiểu tử kia!”

    Ly Nhật Diệu nhẹ giọng gọi, đau lòng, lo lắng, đủ loại cảm xúc quấn quanh thể xác và tinh thần hắn.

    Ở Thần Cùng phủ đột nhiên thấy Tuyệt Ảnh tiến đến, Ly Nhật Diệu liền biết được Tiếu Mạch nhất định đã xảy ra chuyện, nghe Tuyệt Ảnh nói Tiếu Mạch khác thường, trong lòng hắn liền cảm thấy bất an, dưới tình thế cấp bách một tiếng cũng không nói liền vội vàng rời đi thọ yến Thần Cùng, hoàn toàn không có băn khoăn làm như vậy sẽ mang ảnh hưởng gì, ra khỏi Thần Cùng phủ liền trực tiếp dùng ‘thuấn di’ đi đến bên người Tiếu Mạch, sợ đi chậm sẽ đến không kịp.

    Đáy lòng có một thanh âm không ngừng thúc giục hắn, thanh âm lo lắng kia lệnh Ly Nhật Diệu mau đi làm cho hắn cảm thấy nếu không mau đến, hắn tuyệt đối sẽ mất đi một thứ gì đó.

    “Tiểu tử kia!”

    Áp chế bất an càng thêm bành trướng trong lòng, Ly Nhật Diệu phóng nhu âm lượng đi đến trước người Tiếu Mạch, ngồi ở đầu giường thật cẩn thận nâng đầu Tiếu Mạch lên.

    “Phụ…….hoàng!”

    Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiếu Mạch thuận theo ngẩng đầu lên.

    “Phát sinh chuyện gì? Tiểu tử kia!”

    Ly Nhật Diệu thả lòng ngữ điệu chính mình, tận lực làm cho thanh âm bình thường như mọi ngày, vì hắn không muốn dọa Tiếu Mạch, thiên hạ trước mặt làm cho hắn đau lòng tận xương.

    Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì tiểu tử kia thoạt nhìn như vậy…… Tuyệt vọng! Đúng vậy, tuyệt vọng, Ly Nhật Diệu thấy được trong mắt Tiếu Mạch là bất an, bi thống, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc bi thương đan vào cùng một chỗ, gần như là hơi thở tuyệt vọng.

    “Phụ hoàng……..”

    Theo động tác Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Ly Nhật Diệu, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, không cho Ly Nhật Diệu nhìn thấy biểu tình hiện tại của y.

    “Phụ hoàng, ngươi là phụ hoàng của ta đúng không?”

    Tiếu Mạch khiếp sợ hỏi, ngữ điệu run nhè nhẹ có dấu bất an thật sâu không xác định.

    “Đúng, trẫm là phụ hoàng ngươi, chỉ là phụ thân của một mình ngươi, tiểu tử kia!”

    Ly Nhật Diệu cấp cho Tiếu Mạch một đáp án khẳng định, nhìn ngữ điệu như bình tĩnh của hắn đã có ẩn ẩn hoảng hốt.

    Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử kia lại hỏi như vậy? Hắn lại bắt đầu không tín nhiệm trẫm sao? Trẫm làm sai cái gì sao? Hay là……. Tiểu tử kia cho tới bây giờ chưa từng chân chính tin tưởng trẫm?!

    “Thật vậy chăng, ngươi là phụ hoàng của ta, vĩnh viễn sẽ là phụ hoàng của ta sao?!”

    Ngôn ngữ bất an lại truyền vào trong tai Ly Nhật Diệu.

    “Ân! Trẫm là phụ hoàng của ngươi!”

    Mơ hồ trả lời, là phụ thân ngươi nhưng không có cam đoan vĩnh viễn.

    “Phụ hoàng, phụ hoàng!”

    Tiếu Mạch tựa đầu càng sâu, vì cái gì? Vì cái gì không cho ta đáp án minh xác?

    Lòng Tiếu Mạch đang khóc, Ly Nhật Diệu lại trả lời mịt mờ đem Tiếu Mạch nhốt vào vực sâu không đáy, vì cái gì ngươi không nói vĩnh viễn là phụ thân ta, ngươi là muốn thay đổi hiện trạng sao? Vì cái gì? Chúng ta như bây giờ không tốt sao? Cầu ngươi, cầu ngươi không cần đánh vỡ giấc mộng ta vất vả mới thực hiện được!

    “Tiểu tử kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho trẫm!”

    Bất an nảy lên trong lòng Ly Nhật Diệu càng ngày càng lớn, rõ ràng hiện tại đang âu yếm ôm ấp người trước mặt, Ly Nhật Diệu lại cảm thấy được khoảng cách hắn cùng Tiếu Mạch càng ngày càng xa.

    “Ta không sao phụ hoàng, chính là đột nhiên có điểm khó chịu, ngủ một hồi là tốt rồi.”

    Khó khăn nói dối, ai nhận thức đều có thể biết, Tiếu Mạch rõ ràng không có khả năng lừa được Ly Nhật Diệu, nhưng là y đổ, tiền đặt cược chính là cảm tình của Ly Nhật Diệu đối với y.

    “Như vậy sao! Tiểu gia hỏa ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không lộng phá hư thân thể trẫm sẽ đau lòng!”

    Nói dối rõ ràng như thế, Ly Nhật Diệu vẫn là lựa chọn mắc mưu, không thể cường ngạnh đối đãi Tiếu Mạch là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là…. Hắn có dự cảm, nếu cố ý truy vấn, kết quả vượt qua phạm vi hắn hiện tại không có khả năng khống chế.

    “Ân! Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình.”

    Tiếu Mạch nhu thuận trả lời, y đổ thắng, nhưng trong lòng không có chút cảm giác hưng phấn, nảy lên tất cả đều là trầm trọng bất an cùng áy này.

    Nhẹ nhàng đem Tiếu Mạch ngủ say trong lòng phóng trên giường, Ly Nhật Diệu bỏ vài miếng xạ lan hương vào trong lư hương, xạ lan hương có công dụng trấn an tinh thần, nhưng nếu đốt cùng long điệt hương sẽ biến thành ‘yên giấc chi hương’, ngửi được hương này sẽ lâm vào giấc ngủ thâm trầm, bất tỉnh nhân sự.

    Mà Tiếu Mạch nguyện trong phòng ngủ mình là long điệt hương.

    “Hôm nay đã xảy ra chuyện gi?”

    Thanh âm trấn định nhưng băng hàn, ngồi ở bên Tiếu Mạch, biểu tình Ly Nhật Diệu lạnh lùng chất vấn hai người xuất hiện trong phòng, Tử Y và Diệp Minh Hoa.

    “Hồi bẩm hoàng thượng, hôm nay hết thảy đều bình thường, sau giờ ngọ ngũ hoàng tử đến ngự hoa viên tản bộ thì gặp tam hoàng tử, nhưng không bao lâu tam hoàng tử liền rời đi, lúc sau ngũ hoàng tử liền ngồi xuống hòn giả sơn thẳng đến khi thái dương xuống núi.”

    Diệp Minh Hoa quỳ một gối xuống đất, cúi đầu trả lời không dám nhìn Ly Nhật Diệu.

    “Ảnh La, lời hắn nói là thật?!”

    Ly Nhật Diệu đem ánh mắt chuyển hướng Ảnh La đứng một bên……….Tử Y.

    “Đúng vậy chủ nhân, những câu Diệp Minh Hoa nói là thật!”

    Ảnh La Tử Y trả lời.

    “Ân ~ ~”

    Ly Nhật Diệu nheo hai mắt lại, biểu tình thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì.

    “Đi xuống!”

    Ly Nhật Diệu hướng hai người phất tay.

    “Dạ!”

    Tử Y và Diệp Minh Hoa xoay người rời đi không dám cãi lời.

    “Không có dị thường sao?! Tiểu gia hỏa kia, ngươi đến tột cùng là vì cái gì mà trở thành như thế!”

    Ánh mắt có chút bi thống nhìn Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu trong lòng ngàn chuyển trăm chuyển, khẽ vuốt dung nhan ngủ say của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu ánh mắt vi ám.

    “Tiểu tử kia, hôm nay ngươi vì sao đối trẫm nói dối, ngươi vẫn là không tin tưởng trẫm, không muốn trẫm giải quyết phức tạp giúp ngươi sao? Tiểu tử kia!”

    “Tuyệt Ảnh!”

    Xoay xoay tay, Ly Nhật Diệu kêu lên.

    “Dạ! Chủ nhân!”

    Ngoài cửa truyền đến thanh âm Tuyệt Ảnh.

    “Ngươi có phát hiện gì?!”

    Ly Nhật Diệu trầm giọng hỏi, Tử Y cùng Diệp Minh Hoa không phát hiện dị thường, không biết Tuyệt Ảnh có phát hiện điều gì.

    “Hồi bẩm chủ nhân, Tuyệt Ảnh không phát hiện dị trạng gì, bất quá………..”

    Tuyệt Ảnh cùng Diệp Minh Hoa trả lời giống nhau nhưng…..

    “Trong nháy mắt thuộc hạ tựa hồ thấy được thân ảnh đại hoàng tử.”

    “Ly Khải ~ ~” Ly Nhật Diệu nhíu mày.

    “Đúng vậy, là đại hoàng tử Ly Khải, nhưng Tuyệt Ảnh không dám khẳng định là hắn!”

    Tuyệt Ảnh không xác định trả lời.

    “Ly Khải……….. Sao không?”

    Đáy mắt Ly Nhật Diệu hiện lên một tia nguy hiểm.

    “Nếu thực sự là hắn, vì sao ba người các ngươi lại không phát hiện dị trạng gì?”

    ————————-

    “Tiểu tử kia, là hắn đối với ngươi nói gì đó sao? Cho nên ngươi mới như thế chăng?!”

    Lấy tay Tiếu Mạch dán lên trên mặt, Ly Nhật Diệu tự hỏi.

    “Hắn tột cùng nói cái gì với ngươi, tin tưởng của tiểu tử ngươi đối trẫm lại sinh ra dao động, vì cái gì không nói cho trẫm biết để trẫm cùng ngươi giải ưu, chẳng lẽ ngươi tin tưởng hắn nhiều hơn tin trẫm sao? Tiểu tử kia!”

    “Tiểu tử kia, trẫm nên đối với ngươi như thế nào mới tốt? Trẫm biết, ngươi đối với trẫm chỉ có loại tình cảm phụ tử, chính là trẫm yêu ngươi, yêu ngươi tận xương, ngươi có thể nhận tình cảm của trẫm đối với ngươi không?

    Ngươi là người thứ nhất làm cho trẫm tin tưởng người khác, ở trước mắt trẫm, ngươi giống như người yếu đuối, yêu ngươi, muốn ôm ngươi mãi, dự đoán ngươi cũng yêu, nhưng lại sợ tâm hồn của ngươi trẫm vất vả lắm mới mở ra được lại lần thứ hai đóng lại.

    Tiểu tử kia, làm như thế nào mới có thể khiến ngươi nhận cảm tình của trẫm? Phải làm sao tiếp nhận, nói cho trẫm!”

    Ngữ khí ôn nhu mà bi thương, ánh mắt ẩn ẩn lóe ra quang mang điên cuồng.

    “Trẫm………..sắp khống chế không được, nhìn thấy ngươi muốn ôm lấy ngươi, nhưng lại không thể hướng ngươi nói hết tình yêu của trẫm đối với ngươi! Làm sao bây giờ, tiểu tử kia, trẫm sắp điên rồi, vì yêu ngươi mà điên cuồng.

    Cứ như thế, một ngày nào đó chắc chắn trẫm sẽ làm ngươi bị thương, đó là điều mà trẫm tối không mong muốn, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia, trẫm phải làm sao bây giờ, có thể yêu ngươi nhưng lại không làm ngươi bị thương, tiểu tử kia!”

    Ly Nhật Diệu chậm rãi cúi xuống thân thể khát vọng đã lâu, hôn lấy đôi môi hồng phấn của Tiếu Mạch, đầu lưỡi màu đỏ nhẹ nhàng khẽ liếm, ngẩng đầu nhìn thấy đôi môi vì lây dính khẩu dịch hắn mà sáng bóng khác thường, con ngươi Ly Nhật Diệu nổi lên một tầng dục vọng.

    Lại hôn lấy đôi môi phấn nộn của Tiếu Mạch, hồng lưỡi khai mở đôi môi mím chặt, liếm qua răng, lợi, không quên tinh tế thưởng thức, cuối cùng quấn quanh đầu lưỡi non nớt, làm cho nụ hôn thêm dây dưa mà vũ động.

    “Ân ~ ~ ngô ~ ~”

    Môi cùng lưỡi dây dưa làm cho Tiếu Mạch đang yên lặng ngủ cảm thấy không thoải mái, phát ra rên rỉ không rõ ý nghĩa, rên rỉ này giống như mời gọi, làm cho động tác của người phía trên càng thêm điên cuồng, mật dịch không kịp nuốt tràn ra khóe miệng Tiếu Mạch, làm tăng thêm mấy phần dâm mĩ.

    “Tiểu tử kia!”

    Một tiếng gọi tràn ngập tình yêu thâm trầm.

    “Tiểu tử kia!”

    Một tiếng gọi tràn ngập chấp nhất mãnh liệt đối với người dưới thân.

    “Tiểu tử kia!”

    Một tiếng gọi tràn ngập áp lực sau là bất đắc dĩ cùng khổ sở.

    Đêm thực dài, không thể thư giải áp lực dục vọng trong lòng, một khi bùng nổ thì bất luận là thân hay là tâm đều muốn lâm vào thiêu đốt.

    Một khi thời khắc kia tới, hai người ôm nhau trên giường sẽ lựa chọn như thế nào?!

    Thuộc truyện: Mạch – Thanh