Mang tang tử – Chương 1-6

    1526

    Thuộc truyện: Mang tang tử

    Chương 1

    “Huna [một lời chào hỏi], Tổ trưởng.”

    “Huna, Biệt Lâm.”

    “Huna, Tổ trưởng.”

    “Huna, Thẩm Dương.”

    “Huna, Tổ trưởng.”

    “Huna, La Bác.”

    10 giờ sáng, đi vào “Khu vực nghiên cứu Mang Tang Tử”, Mrs Charlie King – Tổ trưởng tổ nghiên cứu Mang Tang Tử – vừa vội vàng bước về phía văn phòng, vừa chào hỏi những đồng nghiệp gặp trên đường đi. Một người máy cao bằng người trưởng thành giúp nàng mở cửa sổ.

    “Gollum, Gollum”

    Charlie King cười sờ sờ đầu hắn: “Huna, Gollum, dậy rồi sao?”

    “Gollum, Gollum”

    Người máy tên “Gollum” gật đầu, ôm nàng một cái. Trên bàn làm việc đã đặt sẵn một ly cacao nóng hổi, Charlie King xoay lại ôm “Gollum”, cảm ơn sự phục vụ của hắn.

    Charlie King ngồi xuống, lấy trong túi ra hai quyển sách rất dày, uống hai ngụm cacao. Có người gõ cửa tiến vào. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, là trưởng phòng Will.

    “Huna.”

    “Huna, trưởng phòng.”

    “Charlie King, thư ký Quan vừa gọi điện báo, ngày mai Ủy ban muốn nghe báo cáo về tiến độ nghiên cứu ‘Mang Tang Tử’. Có vấn đề gì không?”

    “Không thành vấn đề, trưởng phòng. Buổi chiều ta sẽ đem báo cáo đưa cho ngài.”

    “Vậy thì tốt quá. Vất vả rồi.”

    Trưởng phòng Will vừa lòng đi khỏi, Charlie King lập tức gọi điện thoại kêu nhóm trợ lý tiến vào, thảo luận về bản báo cáo.

    Trong “Khu vực nghiên cứu Mang Tang Tử” này tính luôn người máy Gollum thì gồm có trưởng phòng Will và 6 người. Trụ sở nghiên cứu chiếm diện tích rất lớn, đại bộ phận công tác đều có máy vi tính quản lý, hoàn toàn phù hợp với kỷ nguyên của thế giới này. Mà đây là thời đại gì?

    Sau khi trái đất bị hủy diệt, một nhóm người được các quân nhân lãnh đạo may mắn trốn thoát bằng phi thuyền vũ trụ. Không biết đã phiêu bạc bao lâu, bọn họ mới phát hiện hành tinh Mang Tà này ── liền xem nơi đây thành nhà, lưu lại sinh sống. Có vài người trong bọn họ chết đi trong quá trình lang thang trong vũ trụ mờ mịt, một số phản loạn thì bị giết chết, cuối cùng, lúc đến được Hành tinh Mang Tà chỉ còn hơn một ngàn người. Trải qua không biết bao nhiêu năm, bọn họ dần dần bén rễ nơi đây, trở thành những phần tử ngoài không gian – người Mang Tà.

    Không biết do ai đề nghị, hay bị điều gì ảnh hưởng, trong thâm tâm những người đầu tiên dặt chân đến đây, Mang Tà, tượng trưng cho cố hương, ý là bọn họ không thể trở về quê nhà được nữa. Vì thế tất cả quyết định đặt tên cho tinh cầu này là Mang Tà, bọn họ từ người địa cầu biến thành người Mang Tà. Do đại bộ phận quân nhân dẫn mọi người trốn đây tới là người Trung Quốc, nên người Mang Tà sử dụng Hán ngữ là chính, xen lẫn tiếng Anh cùng các ngôn ngữ khác. Tuy đã trải qua nhiều lần thay đổi gene, huyết thống Trung Quốc vẫn không biến mất. Bất quá đây, không có người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp, chỉ có người Mang Tà cùng dân bản xứ – người Thiết Đạt.

    Người Thiết Đạt sinh hoạt trong một khu rừng rậm rạp của hành tinh Mang Tà, có nhiều điểm khác biệt với nhân loại, nhưng không hề giết hại hay quấy nhiễu cuộc sống của những vị khách mới tới. Chuyện địa cầu bị hủy diệt là một bài học xương máu, vì thế nhân loại không muốn bị mất luôn nơi định cư vất vả lắm mới tìm được này.

    Trên mảnh đất cằn cỗi của Hành tinh Mang Tà, nhân loại bắt đầu kiến tạo phòng ốc xây dựng xã hội, ở nơi này, bọn họ sinh con dưỡng cái, sống hòa bình cùng người Thiết Đạt.

    Hiện giờ, phía trên các tòa nhà chọc trời san sát nhau, các loại phi thuyền nhỏ đang bay tới bay lui, các phương tiện thông dụng như ô tô, xe lửa, máy bay đều được thay thế bằng các loại phi thuyền. Nếu đi về phía Nam, ta sẽ thấy một khu rừng rậm nguyên thủy, nơi người Thiết Đạt định cư bao đời nay, có điểu thú thành đàn, phong cảnh say lòng người. Nếu nhân loại sớm ý thức được phải sống hài hòa cùng tự nhiên thì địa cầu sẽ không rơi vào kết cục bị hủy diệt, đáng tiếc khi hiểu ra, cũng là thời điểm bọn họ đang đào vong trên một chiếc phi thuyền.

    Tại trung tâm khu vực nghiên cứu Mang Tang Tử, một phòng bằng kính được canh giữ nghiêm ngặt. Tổ tiên của người Mang Tà – Mang Tang Tử – đang nằm trong đó.

    Bởi vì trong cơ thể người Mang Tà vẫn chảy huyết thống người địa cầu, nên họ luôn hoài niệm và thương nhớ quê hương. Trải qua vô số lần chinh chiến, cuối cùng người Mang Tà đã trở thành chủ nhân của hành tinh Mang Tà. Sau nhiều cuộc thám hiểm, người Mang Tà trở thành bậc thầy về vũ trụ, họ trở về địa cầu để tìm hiểu nguồn gốc.

    Hơn ba năm đào bới tìm kiếm, vào năm thứ ba, bọn họ thành công từ trong bóng tối, nơi không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống mang về một khối thi thể còn “Sống”, mang đầy đủ gene của tổ tiên loài người, liền đem hắn tôn xưng là “Mang Tang Tử” ── tổ tiên đến từ cố hương.

    Nhưng tại sao nói là thi thể sống? Bởi vì hắn không thở, không có nhịp tim, không có dấu hiệu sống. Nhưng cũng không hoại tử hay thoái hóa, ngoại trừ không tỉnh lại, thì hắn như người còn sống đang ngủ.

    Sau khi đưa được tổ tiên của mình về, Người Mang Tà liền thành lập “Trung tâm nghiên cứu Mang Tang Tử”, họ hy vọng tìm được trên cơ thể tổ tiên gene nào đó có thể khiến cơ thể bọn họ khôi phục lại như người bình thường. Bức xạ hạt nhân và ô nhiễm môi trường làm cho gene những người địa cầu tới nơi đây bị biến dị, làm thay đổi nhiều bộ phận trên thân thể những người này.

    Người Mang Tà không thể tự thân sinh dục, chỉ có thể thông qua thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra thế hệ tiếp theo, thế nhưng tỉ lệ thành công và sống sót của bào thai lại rất thấp, mười phôi thai thì chỉ có hai cái phát triển thuận lợi cho đến khi chào đời.

    Vì vậy, trách nhiệm nặng nề của mỗi một người Mang Tà là cho ra đời thế hệ tiếp theo. Nhưng một sự việc khác lại phát sinh khiến người Mang Tà vô cùng khổ sở, đó là sau vài năm hoặc mười mấy năm, trên cơ thể những đứa trẻ này sẽ xuất hiện triệu chứng hoại tử, bất luận là ai cũng không thể tránh khỏi. Có thể là đại não, có thể là đôi mắt, là vị giác, tứ chi, cũng có thể là nội tạng. Thân thể của tất cả người Mang Tà đều phải được thay thế bằng các loại máy móc.

    Nếu như “Trung tâm nghiên cứu Mang Tang Tử” nghiên cứu về tổ tiên của bọn họ, thì “Trung tâm nghiên cứu cơ giới” thuộc “Sở Khoa học” là đơn vị chịu trách nhiệm nghiên cứu các bộ phận cơ thể nhân tạo. Thời điểm trước đây, khi người Mang Tà chưa có được kỹ thuật khoa học tiên tiến, chỉ có thể đau đớn chờ chết khi từng bộ phận cơ thể dần dần hoại tử. Nhưng với trình độ hiện tại, thì cho dù đại não có vấn đề, cũng có cái khác thay thế.

    So với người địa cầu, người Mang Tà cũng có những gene biến dị theo chiều hướng tốt, nam nhân cao trung bình khoảng 2m40, nữ nhân 1m90, sống thọ 120 tuổi, bất luận là nam hay nữ, đều là những chiến binh mạnh mẽ, có được thân thể cường tráng. Bộ phận cơ thể bằng máy móc cho bọn họ một lợi thế, bị phá hủy vẫn có thể thay cái mới, nên không ai sợ chết, cho dù trái tim bị hoại tử đều thay được. Trừ khi thân thể bị băm nát, bằng không người Mang Tà rất khó tử vong hoàn toàn, trên cơ bản có thể sống thọ và chết già tại nhà. Bất quá đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, khi đến được hành tinh Mang Tà, nhân loại chỉ còn ba ngàn người, mà tỉ lệ sinh nở lại thấp như bây giờ, nếu sống không thọ, thì đã sớm bị tiêu diệt bởi người tinh cầu khác.

    Hiện giờ, người Mang Tà không những trở thành chủ nhân của Hành tinh Mang Tà, mà còn sánh ngang với tứ đại tinh hệ xung quanh như tinh hệ Vọng Uy, tinh hệ Thủy Xuyên, tinh hệ Hàn Cát, và là một đối thủ đáng gờm của tinh hệ Tắc Ba Nhĩ. Ngoài việc tự bảo vệ bản thân khỏi bị tiêu diệt, mà còn trở thành thành viên có địa vị hết sức quan trọng trong liên minh, đây là thành tựu do nhiều thế hệ người Mang Tà đạt được.

    Hiện nay, hành tinh Mang Tà đã có hơn 30.000.000 dân cư, trong đó dân bản xứ, người Thiết Đạt có hơn 1.500.000 người

    Tóm lại giới thiệu về hành tinh Mang Tà, người Mang Tà đến đây thôi, chúng ta trở về vấn đề chính.

    Charlie King – người đã nghiên cứu Mang Tang Tử hơn ba năm – đang cùng các thành viên nhóm nghiên cứu đi vào thang máy lên tầng bốn, sau khi trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt như vân tay, âm thanh, ánh mắt, gene, và tiến hành khử trùng cẩn thận mới tiến vào nơi làm việc được xem là bí mật quân sự tuyệt mật tại thủ phủ Bắc Đàn trên hành tinh Mang Tà ── phòng kiểm soát Mang Tang Tử.

    Tóc dài, cao khoảng chừng 1m7, Mang Tang Tử đang lẳng lặng trầm ngủ ở chiếc giường chế tạo từ kam Tinh. Lam tinh là một loại khoáng sản vô cùng quý hiếm, có thể bảo trì nhiệt độ và chức năng cơ thể. Tuy rằng Mang Tang Tử không hẳn là người sống, nhưng với thân phận của hắn, chỉ có lam tinh mới thích hợp.

    Biệt Lâm đo nhiệt độ cơ thể Mang Tang Tử, La Bác ghi lại sự thay đổi màu da, Thẩm Dương lấy ra những sợi tóc rụng, Charlie King kiểm tra các dụng cụ, đồng thời bố trí nội dung nghiên cứu hôm nay. Bởi vì ngày mai phải hướng Ủy ban báo cáo, nên hôm nay bọn họ cẩn thận làm một bản ghi chép những thay đổi cho dù nhỏ nhất.

    Tuy kết quả nghiên cứu Mang Tang Tử mỗi ngày đều giống nhau, nhưng Charlie King cùng ba trợ lý của nàng đều không hề cảm thấy phiền chán công việc lặp đi lặp lại này, bọn họ nghiên cứu không phải là một sinh vật bình thường, mà chính là tổ tiên duy nhất của mình. So với họ, tóc và làn da Mang Tang Tử mềm mại hơn, gene đầy đủ khỏe mạnh, các cơ quan nội tạng có hơi khác một chút. Quá trình nghiên cứu còn rất dài, điều trước mắt bọn họ lo lắng nhất chính là cơ thể Mang Tang Tử không chịu nổi, sẽ bị hoại tử, nếu chuyện này xảy ra, thì họ không chỉ mất đi tổ tiên, mà còn mất luôn cả hy vọng.

    “Tổ trưởng, hôm nay Mang Tang Tử rụng xuống tổng cộng bốn sợi tóc, năm mươi tám mảnh da nhỏ.”

    “Tổ trưởng, hô hấp và hệ thống máu của Mang Tang Tử không phát hiện dấu hiệu sống lại. Nhiệt độ cơ thể bảo trì ở 10 độ.”

    “Tổ trưởng, bề mặt da Mang Tang Tử không có dấu hiệu xuất huyết, hết thảy đều bình thường.”

    Nhóm thành viên tận tâm thực hiện chức trách của mình, Charlie King ghi chép những theo dõi nghiên cứu hôm nay thành một xấp dày.

    Đối với công tác nghiên cứu Mang tang tử, Ủy ban đặc biệt coi trọng, mỗi tháng Charlie King đều phải trình bản báo cáo nghiên cứu lên Ủy ban. Xuyên thấu qua cửa kính to lớn kiên cố, có thể nhìn thấy đội người máy bọc thép tay cầm vũ khí hạng nặng cùng với binh chủng đặc công. Ngoại trừ Quân ủy trung ương cùng với Ủy ban tổng bộ Mang Tà liên bang, nơi này là trọng địa bảo an nghiêm mật nhất.

    Mãi cho đến 15 giờ sáng Charlie King cùng các thành viên khác mới rời khỏi phòng kiểm soát Mang Tang Tử, khi ba cánh cửa lớn phía sau bọn họ vừa nặng nề đóng lại. Ngón tay trái của Mang Tang Tử đang nằm trên chiếc giường khẽ cử động.

    Chương 2

    16 giờ trưa, nhân viên Bắc Đàn tan ca về nhà, sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi đầy đủ, 4 tiếng sau, họ sẽ bắt đầu ca chiều.

    Charlie King rời văn phòng lúc 16h40, đem báo cáo đặt lên bàn làm việc của trưởng phòng Will, nếu không có chỗ nào cần sửa, ngày mai nàng sẽ mang báo cáo trình lên Ủy ban.

    Lái phi thuyền ra khỏi khu vực nghiên cứu, Charlie King nhắn tin cho chồng mình là Quách An – đội trưởng đội trị an phối hợp phòng ngự – hỏi hắn trưa có về ăn cơm hay không, Quách An thông qua màn hình cảm ứng, báo rằng bọn họ còn đang trong phiên trực nên không về. Charlie King lái phi thuyền chuyển hướng bay về phía nhà mẹ ruột, con gái ăn cơm ở trường, nếu phải ăn trưa một mình thì không không bằng ghé nhà mẹ, tiện thể cùng bà tâm sự.

    Nhân viên công tác ở khu vực nghiên cứu đều đã về nhà, chỉ còn người máy bọc thép cùng vài lính gác thay phiên tuần tra. Máy chủ Cát Tường tận trách theo dõi từng khu vực, hết thảy đều bình thường và yên tĩnh.

    Trên chiếc giường làm bằng lam tinh, ngón tay trái Mang Tang Tử cử động ngày càng rõ ràng, các loại máy gắn trên người liên tiếp phát ra tiếng kêu, nhất là điện tâm đồ nhảy liên tục. Cát Tường phát hiện bất thường, nhanh chóng tập trung theo dõi phòng kiểm soát Mang Tang Tử, đồng thời báo ngay cho Charlie King.

    “Charlie King, cuối tuần này nhớ dẫn Mật Nhi tới chơi, mẹ với ba nhớ nó lắm”

    “Vâng, mẹ! Cuối tuần này Mật Nhi không có buổi huấn luyện, con sẽ dắt con bé đến” Charlie King ở phòng bếp giúp mẹ nấu cơm nên không nghe được tiếng điện thoại của nàng vang lên.

    Chậm rãi mở to mắt, một người mờ mịt nhìn trừng trừng trần nhà, không rõ tiếng cứ “Tích tích” bên tai, làm màng tai hắn đau nhói.

    Mẹ?

    Há mồm, lại phát hiện cổ họng khô khốc, giống như ngoại trừ tròng mắt có thể chuyển động, toàn thân đều không có chút khí lực.

    Tích tích, tích tích, tích tích ….

    Có tiếng gì ồn thế, tròng mắt chuyển động, hắn khó khăn nghiêng đầu sang một bên, chỉ thấy trước mặt là đủ loại máy móc chưa từng thấy qua, tín hiệu lập tức rung mạnh, nhảy có, xoay tròn có và không có dấu hiệu dừng lại.

    “Mẹ.”

    Dùng toàn bộ sức lực dự trữ từ lúc bú sữa mẹ đến nay hô lên, nhưng đợi nửa ngày, ngoại trừ tiếng ồn ào của các loại máy móc, không ai đáp lại.

    “Mẹ…” Lại hô một tiếng, hắn phát hiện khí lực tựa hồ đã quay lại một chút.

    “Red alert! Red alert! Tất cả nhân viên chú ý!”

    Nhận được mệnh lệnh của máy chủ Cát Tường, người máy bọc thép cùng nhóm binh chủng đặc công liền bao vây phòng nghiên cứu, cầm trong tay vũ khí hạng nặng, bày ra trận địa nghênh địch. Bất quá bọn họ không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

    “Gollum?”

    Đang quét dọn, Gollum kỳ quái nhìn trái nhìn phải, không có kẻ địch a, Cát Tường làm sao vậy?

    Ai đang nói vậy? Đầu hắn chuyển động, mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bằng kính. Ở nhà có gian phòng như vậy từ bao giờ nhỉ?

    “Charlie King, điện thoại của con đang kêu có phải không?” Cha Charlie King đang xem tin tức trong ngày ở phòng khách nói lớn, nàng lập tức lau khô tay đi ra, quả nhiên là điện thoại của nàng đang reo.

    “Là của con” Cầm lấy, mở lên, một nữ sinh xinh đẹp liền hiện ra trên màn hình – là Cát Tường.

    “Charlie King! Lập tức quay về trung tâm nghiên cứu ngay!”

    Charlie King kinh hãi: “Xảy ra chuyện gì?” Vừa nói vừa mặc áo khoác vào thật nhanh.

    “Phòng nghiên cứu xảy ra dị thường! Phòng nghiên cứu xảy ra dị thường!”

    Trong đầu Charlie King “Oanh” một tiếng, chẳng lẽ Mang Tang Tử xảy ra chuyện? Đây chính là chuyện cơ mật trọng yếu của hành tinh Mang Tà!

    “Ba, mẹ, con không ăn cơm đâu!” Không nói rõ nguyên nhân, Charlie King cầm điện thoại liền chạy ra ngoài, không bao lâu sau, phi thuyền của nàng liền cất cánh.

    Trên phi thuyền, nàng gửi tin tức đến cho các trợ lý, tập hợp tất cả đến ngay khu vực nghiên cứu.

    Chờ khí lực đã trở lại bảy tám phần, hắn chống đỡ thân mình ngồi dậy, thuận tiện đem mớ dây lộn xộn trên người kéo xuống. Lần này mẹ lại lấy hắn làm cái thí nghiệm quỷ quái gì nữa đây?

    Sau khi hắn kéo mớ kia xuống, mấy cái máy bị tác động lập tức thay đổi âm thanh, hình như bên ngoại cũng có tiếng ồn. Mặc kệ đầu choáng váng, hắn bước xuống khỏi chiếc giường lạnh như băng, tìm công tắc ở chung quanh. Bất quá tìm nửa ngày cũng không tìm được, liền đơn giản đem tất cả phích cắm rút ra. Hô, thế giới này cuối cùng cũng thanh tĩnh. [Ẻm lanh trí gớm]

    Xoay xoay cần cổ, hoạt động gân cốt cứng ngắt, hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nhất thời mắt chữ A, mồm chữ O. Hắn… hắn… hắn… thấy cái gì a? Bổ nhào vào trên vách tường bằng thủy tinh, hắn không thể tin được hai mắt mình.

    Ai vậy? Hình ảnh phản chiếu trong kính là ai? Nâng nâng tay trái, người trong kính cũng nâng tay trái; nâng nâng tay phải, người trong kính lại nâng nâng tay phải; nhéo má trái, đau quá, người trong kính nhe răng…

    Nhớ lại, nhớ lại, sao hắn nghĩ không ra chứ. Đúng rồi! Hắn lén trộm xe của ba đi sinh nhật bạn, một chiếc Cadillac màu đỏ đi ngược chiều, đột nhiên lấn sang làn xe hắn đang đi, sau đó, cái gì hắn cũng không biết.

    Xoa nắn gương mặt hoàn toàn xa lạ, hắn hút hút mũi, lại hút hút mũi. Tầm mắt dời xuống, phía dưới có rất nhiều người, còn có một sinh vật… từng xuất hiện trong phim Star Wars.

    Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, có vài người tiến vào, người đi đầu tiên nhìn lên, hình như là nhìn hắn. Những người đó vừa thấy hắn, liền lộ ra thần sắc khiếp sợ, giống như nhìn thấy Godzilla. Cắn cắn đầu lưỡi, rất đau; nhéo nhéo đùi, rất đau; cẩn thận xem xét hình ảnh phản xạ qua vách kính của những người đó, chưa từng gặp qua.

    “Tiểu Phá à, nếu tương lai con may mắn xuyên qua, nhớ rõ nhất định không được la hét”

    “Tiểu Phá nè, nếu con xuyên qua đến cổ đại, nhất định phải học được khinh công, rất có ích vào thời điểm bị người đuổi giết phải chạy trới chết nha.”

    “Tiểu Phá phá hư mà, nếu con xuyên vào thi thể người nào đó, nhớ phải giả bộ mất trí nhớ; nếu mang chính thân thể mình xuyên qua luôn, thì nói là đi chạy nạn; nếu xuyên vào đứa trẻ mới sinh, thì nhất định phải khóc, mới không khiến người khác chú ý, nhớ chưa. Trừ khi ngươi muốn cùng ba ba đàm luyến ái thì không tính nhoa”

    “Tiểu Phá…”

    Hắn bĩu môi, lại bĩu môi, cuối cùng nhịn không được “Mẹ… Mẹ… Mẹ… Ta bị ngươi hại chết rồi!”

    Người trong phòng thủy tinh gào khóc nhìn xuống những người xa lạ phía dưới, người bên dưới lại kinh ngạc trừng mắt nhìn Mang Tang Tử đột nhiên có dấu hiệu sống lại – giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi.

    “Red alert! Red alert! Xin lập tức đi đến trước ‘Phòng nghiên cứu Mang Tang Tử’! Red alert! Red alert! Xin lập tức đi đến trước ‘Phòng nghiên cứu Mang Tang Tử’!”

    Năm phút sau, toàn bộ cán bộ cao cấp của Ủy ban Liên bang Mang Tà nhận được tin từ máy chủ Bắc Đàn – một thông báo tuyệt mật vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ là đang họp, hay đang chỉ đạo nhiệm vụ cho cấp dưới, toàn bộ đều ngưng việc đang làm, lái phi thuyền của mình chạy tới “Trung tâm nghiên cứu Mang Tang Tử”, khi tiến vào, bọn họ cùng Charlie King đều sững sờ tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.

    “Ô ô ô… Mẹ… Ngươi hại chết ta rồi…”

    Đây là cái địa phương gì a, đây là năm 8000 hay là 5000 thế hả. Mẹ! Không phải ngươi nói ta có 90% cơ hội xuyên vào cổ đại sao? Bây giờ là cái tình huống gì a?

    “Will, ngươi cùng Charlie King đi lên, chú ý đừng làm ngài ấy sợ, thoạt nhìn tinh thần ngài ấy không được tốt lắm”. Từ hội nghị vội vàng đến đây, Chủ tịch quốc hội liên bang – Bạch Thiện – nhẹ giọng, sợ làm kinh hách người nào đó, căn bản không ý thức được, cho dù ông có gào rách cổ họng, người trong phòng kính kia đều không nghe thấy. Ông nắm chặt tay, như mọi người ở đây, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

    “Charlie King, cô dẫn người đi lên, cô tương đối hiểu rõ Mang Tang Tử, tôi sợ làm ngài ấy sợ.” Will lập tức nói. Mang Tang Tử tỉnh lại so với chuyện vợ hắn sinh còn muốn rung động hơn, chân đã có chút nhuyễn.

    Bộ Quốc phòng trực thuộc Ủy ban liên bang, Cục hiến chương, toàn bộ quan lớn của các bộ và Viện nghiên cứu đều tới. Viện trưởng Viện nghiên cứu Âu Dương Tu hỏi: “Cần bệnh viện hỗ trợ không?” Bệnh viện vốn nằm dưới sự quản lý của Viện nghiên cứu.

    Sau khi suy tính một phen, Charlie King quyết định: “Để tôi vào một mình, Mang Tang Tử có vẻ rất hoảng sợ, quá nhiều người sẽ dọa đến ngài ấy.”

    Bạch Thiện lập tức hỏi ông lão đứng bên cạnh mình: “Có nên điều đội đặc nhiệm đến bảo vệ nơi này không?”

    Ông lão gật đầu, lấy điện thoại ra lệnh. Bạch Thiện cẩn thận ra hiệu cho Charlie King, nàng hít sâu mấy hơi, tay chân khẽ run đi về phía thang máy. Nàng vốn không sợ hãi, chỉ kích động, hạnh phúc cùng sung sướng, đương nhiên, còn có chút kính sợ. Mang Tang Tử kì tích tỉnh lại, này có nghĩa là gì? Là mang đến cho hành tinh Mang Tà, người Mang Tà cái gì? Vô số ý niệm nhảy ra, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ hỗn loạn như thế.

    Bọn họ đang làm gì vậy? Chặt chẽ chú ý nhìn một đám người phía dưới kia, Lục Bất Phá vừa ô ô khóc, vừa quan sát bốn phía, xem có vũ khí gì để phòng thân hay không. Mẹ bảo không được la hét, nói thì dễ lắm, ai biết chính xác thân phận của mình ở đây là cái gì, vạn nhất đối với bọn họ mình là người ngoài hành tinh, không bị ăn tươi nuốt sống thì cũng bị lấy làm thí nghiệm a.

    Chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi tầm mắt những người kia, hắn nhìn thân hình cao lớn của một nữ nhân đang đi tới. Không thể cứ ngồi đó chờ chết, theo tình hình trước mắt, không phải bị lấy làm đối tượng thí nghiệm, thì cũng là đối tượng bị nghiên cứu, nhìn đâu cũng chả thấy chuyện gì tốt. Tại sao không nghĩ là đối tượng được chữa bệnh hả? Vậy, ngươi từng gặp qua bệnh viện nào chỉ có một người bệnh chưa? Huống chi phía dưới còn có những người vừa nhìn đã biết là dân có máu mặt. Hắn bị mẹ độc hại suốt mười năm chứ không phải mới đây nga. [Thế nên trí tưởng tượng của em nó mới phong phú thế]

    Tìm tới tìm lui, chỉ thấy một đống dây nhợ cùng một vật hắn đang ôm. Người đàn bà kia đang lên đây! Trong lòng chợt lạnh, hắn đưa tay nắm ghế dựa nâng lên trước ngực.

    “Xác định thân phận, Mrs Charlie King!”

    Cánh cửa một tầng lại một tầng mở ra, nữ nhân so với hắn cao hơn một cái đầu tiến vào.

    Hắn giơ cao cái ghế dựa: “Không được lại đây!”

    Cái ghế này sao nặng quá vậy, chậm rãi buông xuống, hắn thối lui về sau đến khi không thể lui được nữa, nhe răng nhếch miệng: “Không được lại đây!”

    được lại đây!”

    Ô ô ô, mẹ ơi, nơi này thật đáng sợ, ta phải về nhà, ta không cần xuyên qua, không muốn xuyên quaaaa!!!

    Chương 3

    Charlie King đương nhiên nhìn ra Mang Tang Tử rất sợ hãi, nhưng trên thực tế, nàng so với hắn còn khẩn trương, sợ hãi hơn. Tận lực làm cho mình thoạt nhìn vô hại, Charlie King thong thả đi từng bước vào bên trong phòng nghiên cứu.

    “Không được lại đây!” Ném cái ghế dựa, Lục Bất Phá nâng hai tay lên trước người, bày ra tư thế phòng vệ. Hắn học vài ngón võ Vĩnh Xuân quyền đâu phải để chơi!

    Hai mắt sáng ngời Charlie King, Mang Tang Tử đang làm gì vậy? Hơn nữa, nàng lúc này mới nhận ra, ngôn ngữ Mang Tang Tử đang sử dụng không quá khác biệt với bọn họ.

    Nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy nữ nhân kia là người duy nhất ở đó, Lục Bất Phá nắm chặt tay, nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy rằng mẹ có cái miệng quạ đen thật, thế nhưng hắn cũng chịu sự huấn luyện suốt 10 năm qua, đổi lại là người bình thường, gặp phải tình huống này thì không bị hù cho té xỉu mới là lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải tại mẹ mỗi ngày lảm nhảm vào lỗ tai hắn, thì hắn sẽ rỏi vào tình cảnh này sao. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất trước mắt là…

    “Ngươi là ai? Đây là nơi nào?”

    Phản ứng của Mang Tang Tử thật sự linh mẫn, mặc dù cực kì sợ hãi, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh! Charlie King âm thầm ghi nhớ, rất phấn khích, có thể nhìn thấy Mang Tang Tử sinh động rõ ràng như thế thật sự rất phấn khích!

    “Xin… xin đừng sợ hãi”. Khắc chế kích động, Charlie King mở miệng. Lần này lại đến lượt Mang Tang Tử kinh ngạc, người nơi này nói Hán ngữ? Charlie King tiến lên hai bước.

    “Không được phép lại đây!”

    Charlie King lập tức giơ hai tay lên: “Được, ta không lại, nhưng xin ngài không cần sợ hãi.”

    Ta có thể không sợ sao.

    “Ngươi là ai? Đây là đâu?”

    “Ta tên là Charlie King, nơi này là ‘Sở nghiên cứu Mang Tang Tử’.”

    “Nói cụ thể một chút.”

    Charlie King hiểu được, lập tức nói: “Nơi này là thủ đô Bắc Đàn của hành tinh Mang Tà. Ngài không cần sợ hãi được không? Ta lấy tổ tiên của ta ra thề, sẽ không thương tổn ngài, không chỉ có ta, tất cả mọi người ở nơi này cũng sẽ không làm hại đến ngài.”

    Lục Bất Phá liếc mắt nhìn xuống phía dưới, vẫn còn nhìn lên sao, bọn họ không mỏi cổ hả? “Những người đó là ai? Nếu không thương tổn ta, tại sao cầm vũ khí?”

    “Bọn họ đang bảo vệ ngài. Sau khi chúng tôi mang ngài từ địa cầu về đây, ngài không có dấu hiệu sinh tồn. Tuy vậy, ngài rất có ý nghĩa đối với chúng tôi, có thể nói ngài chính là tổ tiên của người Mang Tà, cho nên mới điều động nhiều người đến để bảo hộ ngài được an toàn.”

    Cái… Cái gì? Tổ tiên?

    Nhìn bàn tay mình, lại nhìn nhìn bàn chân, hắn là tổ tiên? Tổ tiên không phải đều là người hang động, người vượn Bắc Kinh sao? Từ từ!

    “Các ngươi mang ta về từ địa cầu? Địa cầu đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ đâu?

    Charlie King nói: “Địa cầu đã bị hủy diệt. Một số nhân loại trốn thoát được đến đây, rồi định cư luôn. Thế hệ đầu tiên gọi nơi đây là Mang Tà, cho nên chúng tôi là người Mang Tà, mà ngài là tổ tiên duy nhất chúng tôi mang về từ địa cầu, ngài là Mang Tang Tử của chúng tôi. Hành tinh Mang Tà hiện giờ là ngôi nhà mà chúng tôi đã sinh sống hơn 300 năm.”

    Chậm rãi thả lỏng nắm tay, hắn lắc đầu không thể tin được, địa cầu… hủy diệt? Cha… Mẹ… Nước mắt nhanh chóng chảy xuống: “Ta không phải là tổ tiên của các ngươi, ta không phải Mang Tang Tử, ta tên là Lục Bất Phá, là người Hong Kong.” Ta phải về nhà… Ô ô ô, ba mẹ… Ta phải về nhà…

    Đối phương đột nhiên khóc rống, Charlie King nhất thời có chút luống cuống. Cẩn thận tiến lên thêm hai bước, thấy đối phương không có phản ứng, nàng mạnh dạn đi tới từng bước một.

    “Ngươi nói sẽ không thương tổn ta.” Hắn chấp nhận để đối phương đi tới.

    “Ta lấy tổ tiên của ta ra thề!”

    “Đổi cái khác đi.” Bây giờ, hắn cực độ mẩn cảm với cái từ tổ tiên, tổ tông gì gì đó.

    Charlie King mỉm cười: “Ta lấy con gái Mật Nhi của ta ra thề.” Nàng đến rất gần rồi.

    Nhóm người phía dưới nãy giờ vẫn ngẩng đầu nhìn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Charlie King xử lý không tồi.

    Chân mềm nhũn, Lục Bất Phá ngồi bệt trên mặt đất. Hắn nghe đối phương lo lắng hỏi: “Ngài làm sao vậy?”

    “Chân nhuyễn.”

    “Xin lỗi.”

    Xin lỗi cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, Lục Bất Phá đã bị người ôm lên, dọa hắn nhảy dựng. Nữ nhân này khỏe thật đó.

    “Thả ta xuống, ta không phải đứa con nít”

    “Ngài vừa mới tỉnh lại, chúng tôi sẽ giúp ngài làm một số kiểm tra, xin yên tâm, ta tuyệt đối không thương tổn ngài.”

    Lục Bất Phá nhìn thấy được sự chân thành trong mắt đối phương, hắn bĩu môi: “Đừng gọi ta là ‘Ngài’, ta mới có mười lăm tuổi, còn chưa thành niên đâu. Thả ta xuống đây đi, vừa mới tỉnh lại không đủ sức, cho nên chân mới nhũn ra.”

    “A.” Charlie King cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn cười tươi.

    Đặt Mang Tang Tử trên chiếc giường lam tinh, Charlie King mở thông tấn khí ra: “Biệt Lâm, Thẩm Dương, La Bác, mời lập tức lên đây, làm kiểm tra cho Mang Tang Tử.”

    “Ta tên là Lục Bất Phá.”

    Người nơi này tên thật kỳ quái. Sao lại lấy địa danh [Thẩm Dương] cùng rau dưa [La Bác (nghĩa là cây củ cải đóa)] làm tên? Hơn nữa vừa có tên nước ngoài vừa có tên Trung Quốc. Hành tinh Mang Tà… Hắn chưa nghe qua bao giờ.

    Ba người được gọi tên nhảy dựng lên vì kích động, lập tức tiến vào thang máy chạy tới “Phòng nghiên cứu Mang Tang Tử.”

    Lúc bị đối phương gắn dây nhợ vào người, Lục Bất Phá hỏi: “Ngươi tên là gì?” Chắc không làm gì có hại cho hắn ha.

    “Ta tên Charlie King năm nay 35 tuổi.”

    “35 tuổi? Nhìn đâu có giống, khoảng 25 thôi hà.” Mẹ nói phụ nữ đuề thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

    Charlie King mỉm cười: “Ta muốn đo nhịp tim của ngài, tình trạng hoạt động của các cơ quan nội tạng và lấy một ít máu, xin đừng sợ hãi.”

    Sao phản ứng của người này khác của mẹ quá ta? Nịnh nọt thất bại, Lục Bất Phá khẩn trương hỏi: “Muốn lấy máu hả? Có đau không?”

    “Sẽ không.”

    Gạt người.

    “Tổ trưởng!”

    Ba người hưng phấn nhảy nhót xuất hiện ở cửa, Charlie King ra hiệu cho bọn họ tiến vào. Lục Bất Phá quay đầu nhìn lại, kinh hô, trời ạ, bọn họ đều cao quá!

    Charlie King cho phép ba trợ lý của nàng kinh ngạc nhìn Mang Tang Tử vừa tỉnh lại trong vòng năm phút, rồi nàng mới gõ gõ máy tính: “Bắt đầu kiểm tra đi.”

    “Dạ!”

    Bên tai là tiếng tít tít tít của máy móc, Lục Bất Phá để ba người kia tùy ý đông trắc tây lượng [kiểm tra hết chỗ này tới chỗ kia] ở trên người hắn. Trong lòng hắn cực kỳ loạn, nói không sợ là gạt người, nhưng trên hết là chấn kinh. Trái đất đã bị hủy diệt, trái đất đã bị hủy diệt… Hình ảnh địa cầu nổ tung từng thấy trong phim ảnh hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại địa cầu thực sự đã bị hủy diệt rồi. Muốn khóc quá đi.

    Hắn không phải Mang Tang Tử, hắn là Lục Bất Phá, năm nay 15 tuổi, người Hong Kong. Mẹ là Đường Phương Phương, tác giả viết tiểu thuyết đam mỹ thích “Ngược đãi” đứa con; cha Lục Duy Thành là chủ một công ty giải trí, yêu vợ còn hơn con trai; hắn còn có một thanh mai trúc mã siêu cấp vô lương tâm tên Hác Giai, không thừa hưởng được một chút gene tốt của Hác gia…

    “Thực xin lỗi, làm ngài đau sao?”

    Nâng đôi mắt ẩm ướt, Lục Bất Phá nhìn bốn gương mặt đang lo lắng. Hắn bĩu môi: “Không được gọi ‘Ngài’, ta là thanh thiếu niên, còn chưa trưởng thành đâu.”

    “Thực xin lỗi. Có phải ta làm ngài đau không?” Đang phụ trách lấy máu cho Mang Tang Tử, Biệt Lâm thật cẩn thận hỏi.

    Bọn họ đúng là bị viêm tai giữa. Lục Bất Phá gạt nước mắt: “Ngài không có làm đau ta, ta chỉ là đang thương cảm thôi.”

    Biệt Lâm sửng sốt, Mang Tang Tử thế nhưng gọi hắn là “Ngài”?! Tay hắn run cầm cập.

    Nhắm mắt lại, Lục Bất Phá tiếp tục thương cảm, có thể mẹ đang trêu hắn? Hình như không giống. Hay là hắn đang nằm mơ? Hắn nhéo mạnh chính mình, rất đau a, ô ô ô, thật không thể tin được, chính mình xuyên qua, hơn nữa không chỉ xuyên qua, còn xuyên thủng khỏi trái đất đi vào vũ trụ. Mẹ, đều tại mẹ, hại chết con!

    Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Lục Bất Phá sắp ngủ gục, kiểm tra mới tạm dừng. Charlie King nhỏ giọng hỏi: “Mang Tang Tử, ngài đang ngủ sao?”

    Lục Bất Phá mở to mắt: “Ngài kiểm tra xong rồi sao?”

    Charlie King sửng sốt, Mang Tang Tử dùng từ ‘Ngài’ với nàng.

    “Tạm thời kiểm tra xong rồi.”

    Lục Bất Phá ngồi dậy, mấy sợi dây nối trên người hắn đều rớt xuống. Đem mớ tóc dài tới đầu gối vén ra phía trước, hắn nắm một lọn lên lắc lắc: “Trước tiên mang ta đi cắt tóc được không?”

    “Không thể!” Bốn người lập tức đồng thanh la lớn, dọa Lục Bất Phá nhảy dựng.

    Charlie King đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Mang Tang Tử, bất cứ thứ gì trên cơ thể của ngài cũng không thể bị tổn hại, ngài không thể cắt tóc.”

    Lục Bất Phá nột nột* nói: “Tóc còn có thể dài ra a, như vầy là quá dài rồi.” [*Nột nột (吶吶): ấp úng, nói năng cẩn thận, nghĩ ngợi kỹ lưỡng rồi mới nói]

    “Không được! Tuyệt đối không thể!” Charlie King cương quyết, sau đó, nàng lại lập tức thật nhỏ giọng: “Đầu tiên ta sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi thoải mái cho ngài, tiếp theo ngài thay quần áo, rồi ăn chút gì đó”

    Cố gắng kiềm nén cảm giác nổi da gà, Lục Bất Phá nói: “Làm phiền ngươi đừng gọi ta là ‘Ngài’ được không, nghe rất khó chịu, phi thường khó chịu. Các ngươi gọi ta Bất Phá, Tiểu Phá, Lục Bất Phá, Tiểu Phá nhi, cái gì cũng được, miễn là đừng gọi ta là ‘Ngài’, xin ngươi đó.” Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là tổ tiên gì gì đó đâu!

    “Ngài là Mang Tang Tử của chúng tôi.”

    “A! Giết ta đi!”

    “Mang Tang Tử, ngài xảy ra chuyện gì?”

    “Ta không phải Mang Tang Tử! Ta tên Lục Bất Phá! Không được gọi ta ‘Ngài’!”

    Xoa bóp cái cổ đã cứng ngắc, Bạch Thiện khẩn trương hỏi: “Nhóm Charlie King không có vấn đề gì chứ, phản ứng của Mang Tang Tử hình như có chút kịch liệt trở lại.”

    “…”

    Vấn đề này, đối với những người tại đây thực sự khó trả lời.

    Trước đây, Lục Bất Phá thực sự không hiểu tại sao một người tên là Gandhi lại phát động phong trào gì đó , hiện giờ, hắn đã sâu sắc lý giải được. Lúc ngươi phát biểu ý tưởng với người khác, lại bi ai phát hiện, tất cả chỉ là ông nói gà bà nói vịt, vậy ngươi muốn áp dụng chính sách “Phản đối bạo lực chỉ đàm phán” cũng không được. Hắn mới 15 tuổi, đây không phải vấn đề tuổi tác, cho dù hắn thật sự là tổ tông, nhưng thân thể này của hắn nhìn như thế nào cũng chỉ là thiếu niên, còn trẻ vậy mà họ cứ mở miệng là ‘Ngài, ngài’ thật khiến hắn muốn tự sát.[Vâng link đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi ông đã phát động phong trào vận động quyền công dân tại Mỹ, pé muốn đòi quyền công dân]

    “Charlie King, Mang Tang Tử xảy ra chuyện gì?” Bạch Thiện lo lắng hỏi.

    Nhìn xuyên qua cửa kính văn phòng, Mang Tang Tử đang tạm nghỉ ngơi trong phòng làm việc của nàng, Charlie King cười khổ: “Mang Tang Tử dường như không thích nghe chúng ta gọi ngài ấy là ‘Ngài’, nên đang tức giận.”

    “Nga…”

    Lục Bất Phá biết có rất nhiều người đang dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn hắn. Loại cảm giác này thực khổ sở, hệt như con gấu trúc trong vườn bách thú vậy. Mở ra hai bàn tay vừa trắng vừa mềm mại, giống hóa thạch chỗ nào chứ, hơn nữa mình nhìn còn trẻ hơn tất cả những người nơi đây a.

    Có tiếng gõ cửa, Lục Bất Phá thu móng vuốt lại trừng mắt về phía cửa, người vào chính là một trong số những kẻ “Rình coi” hắn, tựa hồ có địa vị không thấp, Charlie King đối với hắn thực sự cung kính.

    Đóng cửa, Bạch Thiện đi tới, còn cách Mang Tang Tử ba bước thì dừng lại. Do thói quen nghiêm túc khiến ông lộ ra một nụ cười thiếu tự nhiên, để đối phương đừng sợ.

    Người này cười thật khó coi. Lục Bất Phá ngồi trên ghế thu mình lại thành một cục.

    “Mang Tang Tử, ta tên là Bạch Thiện, phải…”

    “Phốc!”

    Ráng nuốt tiếng “Cười” xuống bụng, Lục Bất Phá vội vàng nói: “Thực xin lỗi!” Không phải chứ, người này tên ‘Lươn hấp’! [Thiện 善 (shàn) nghĩa là tốt. Còn từ em dùng là 鳝 (shàn) con lươn. Tên người ta là 白善: nghĩa là màu trắng tốt đẹp qua lỗ tai em lại thành 白鳝: lươn hấp =))]

    “A không, ngài không cần xin lỗi, ngài không có mạo phạm gì đến ta cả” Bạch Thiện không biết Mang Tang Tử vừa mới phì cười, nên khi thấy mặt hắn đột nhiên đỏ lên, Bạch Thiện không hiểu tại sao, còn cho rằng Mang Tang Tử thực sự khẩn trương.

    “Ta tên là Bạch Thiện…”

    “Phốc”, Lục Bất Phá cúi đầu, nhịn cười, lươn hấp, củ cải, còn có món gì nữa đây?

    “Ách… ân…, ta là Chủ tịch quốc hội của Ủy ban thuộc Mang Tà Liên bang. Giờ này khắc này, ta phi thường kích động, phi thường kích động.” Đối mặt với người quá thấp so với mình, Bạch Thiện với chiều cao 2m56 đang khẩn trương ra đầy một đầu mồ hôi. “Vô cùng kích động.”

    “Xin chào.” Lục Bất Phá ngẩng đầu, vô cùng thân mật chào hỏi. Đây là lãnh đạo cấp cao ở đây đó, nhất định phải tạo quan hệ tốt với ông ta mới được!

    Bạch Thiện sững sờ, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh [được sủng ái mà lo sợ]: “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài có thể tỉnh lại, ta đây phi thường cao hứng, phi thường kích động. Ngài nhất định là rất bất an, nhưng ta lấy nhân cách của ta cam đoan, ngài ở trong này sẽ tuyệt đối an toàn. Tuy rằng đây không phải địa cầu, nhưng người nơi này đều là người địa cầu. Chúng ta giống ngài, đều là nhân loại, đương nhiên, có nhiều chỗ sẽ khác ngài một chút, nhưng chúng ta và ngài đều có chung một nguồn gốc.”

    “Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện.” Lục Bất Phá ngắt lời đối phương, bộ dáng như sắp khóc, dọa Bạch Thiện sợ không thôi: “Ngài là lão đại nơi này, ngài có thể giúp ta một chuyện được không?”

    “Ngài cứ nói.”

    “Có thể ban bố ra lệnh cấm không cho bất cứ kẻ nào gọi ta là ‘Ngài’ không? Nếu không…” Lục Bất Phá đứng lên, nước mắt chảy xuống: “Nếu không thì ta tự sát!”

    “A! Ngài ngàn vạn lần không thể!”

    “A a a! Giết ta đi!” Lục Bất Phá cầm lấy quyển sách dày cộm trên bàn đập vào đầu mình.

    Bạch Thiện lập tức xông lên ôm chặt hắn: “Mang Tang Tử tiên sinh!”

    Bên ngoài những người khác vẫn đang chăm chú theo dõi, thấy tình hình không ổn liền đá văng cửa xông vào, có người đoạt cuốn sách trong tay Lục Bất Phá, có người hô to kêu đội cứu hộ, có người trách cứ Bạch Thiện, có người… Không còn là náo động bình thường nữa, mà là phi thường hỗn loạn.

    Lục Bất Phá muốn ra sức mà đập chết chính mình. Nếu hắn chết, nói không chừng có thể xuyên trở về, hắn không thể ngơ ngác ở chỗ này thêm một giây nào nữa.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, xin ngài bình tĩnh! Xin ngài bình tĩnh!”

    “A a a, ta muốn chết! Ta muốn chết!”

    Tại thời điểm sau khi Mang Tang Tử tỉnh lại được hai tiếng năm mươi phút, “Trung tâm nghiên cứu Mang Tang Tử” liền lâm vào một mảnh hỗn loạn. Xuyên qua, không được la hét, có vẻ, hơi bị khó à nha.

    Chương 4

    Lục Bất Phá đã chết rồi sao? Chưa chết, thật đáng tiếc, ách, không không, thực may mắn. Khoan nói đến cuốn sách dày cộm kia có thể đập chết hắn được không, chỉ với việc cùng lúc bị năm sáu người “vạm vỡ” với chiều cao 2m50 kẻ ôm tay, người ôm chân cứng ngắt thế, hắn muốn tự sát, khó khó khó.

    Bất quá một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng rất hiệu quả, sau khi khẩn cấp bàn bạc, mấy đại đầu sỏ của Mang Tà tinh liền ban hành một cái thông báo nội bộ: không được gọi Mang Tang Tử là “Ngài”.

    Đạt được mục tiêu, Lục Bất Phá tạm thời không tính toán tự tử, tại sao nói là tạm thời? Ai biết được sau này còn phát sinh sự tình gì làm cho hắn khổ sở tới muốn chết nữa hay không, đương nhiên phải lưu lại cho mình một con đường lui chứ. Chẳng qua, hiện tại đã xuất hiện sự kiện thứ hai khiến hắn sắp không thể nhịn được nữa.

    “Thật có lỗi, Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, ách, ngươi trước tiên ở tạm nơi này, chúng ta sẽ mau chóng an bài chỗ ở cho ngài, a không, cho ngươi“

    “Mang Tang Tử tiên sinh, đây là y phục của ngài, á, của ngươi.”

    “Mang Tang Tử tiên sinh, ngươi uống một chén ‘Ca-cao’ trước, cơm trưa rất nhanh sẽ đưa tới.”

    “NGỪNG!”

    Ra hiệu cho những kẻ đổi tới đổi lui bên cạnh tạm dừng mọi động tác, không thèm để ý tới sự kinh ngạc của đối phương, “Mang Tang Tử tiên sinh” tức giận mà đứng lên, ngẩng đầu nói: “Có thể đừng gọi ta là ‘Mang Tang Tử tiên sinh’ được không? Ta nói rồi, ta tên Lục Bất Phá!”

    Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện lúc này không chút nghĩ ngợi nghiêm túc nói: “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, a, ngươi là tổ tiên mà chúng ta mang về từ cố hương, là Mang Tang Tử của chúng ta. Xin ngươi hãy quen dần với cách xưng hô này đi, ngươi có ý nghĩa phi phàm với chúng ta, không thể tùy tiện thay đổi cách xưng hô được”Lão già cổ hủ! Lục Bất Phá đứng trên cái ghế sa lon không chút mềm mại tiếp tục cố gắng: “Mang Tang Tử là tên do các ngươi tự ý đặt, ta không nhận! Ta tên là Lục Bất Phá! Nếu nói ta là tổ tiên của các ngươi, các ngươi nên nghe lời ta!” “Không được không được.” Bạch Thiện lắc đầu liên tục, “Điểm này ta không thể đáp ứng.” Những người khác đều hùa theo.

    “Không cần phải bảo thủ như vậy” Lục Bất Phá phát điên nói: “Chỉ cần trong lòng các ngươi đều xem ta là ‘Manh Tử’ không được sao, đâu nhất thiết phải kêu lên như vậy a!”

    “Không phải Manh Tử, mà là ‘Mang Tang Tử’, ngụ ý là…”[Chú thích: 盲子 ( máng zǐ) = Mang Tử nghĩa là người mù; 芒桑梓 ( máng sāng zǐ) = Mang Tang Tử. Thế đó em nó chỉ bỏ có 1 chữ]

    “Ta biết ta biết, ta nghe đã muốn còng lưng rồi” Cắt ngang lời nói của một vị không biết là quan viên gì, Lục Bất Phá nén giận tiếp tục khuyên nhủ: “Lạy các ngươi, ngay cả hòa thượng cũng có thể ‘Rượu thịt qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng’ [ý là Phật tại tâm], các ngươi sao không chịu thay đổi chứ?”

    Vừa nói xong, Lục Bất Phá lập tức bị dọa cho sợ tới mức ngồi phịch xuống cái ghế sa lon cứng ngắt. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, sắc mặt bọn họ sao lại đột nhiên thay đổi như thế? Thật giống như sói đói thấy được thịt dê, mẹ thấy được mỹ nam tử vậy.

    “Mang Tang Tử tiên sinh! Xin ngài lặp lại câu nói vừa rồi lần nữa!” Một đám vọt tới trước mặt Lục Bất Phá, ánh mắt dọa người, “Ngài” chính thức tái xuất giang hồ.

    “Nói…nói cái gì.” Sát khí thật đáng sợ. Lục Bất Phá ôm chặt bộ đồ được chuẩn bị cho hắn trước ngực.

    “Ngài nói cái gì ‘rượu’ cái gì ‘thịt’, xin lặp lại lần nữa!”

    “‘Lạy’ nghĩa là gì!”

    “‘Hoà thượng’ là gì?”

    Tất cả thiếu điều muốn đè lên người Lục Bất Phá. Nghĩ thử xem, một đám nam nhân cao 2m50, vẻ mặt “dữ tợn” ở hai bên trái phải trừng mắt nhìn ngươi, ngươi có cảm giác gì a?

    Lục Bất Phá sợ hãi quá độ mà bật ngửa người trên ghế sofa, mẹ a, nơi này không phải ngoài không gian, nơi này là đảo khủng bố! Bày ra Vĩnh Xuân quyền: “Đừng tới đây! Các ngươi đừng tới đây!”

    “Mang Tang Tử tiên sinh! Xin ngài lặp lại lần nữa, cái gì ‘rượu thịt’!”

    “Mang Tang Tử tiên sinh! Đó là cổ ngữ sao?”

    “Mang Tang Tử tiên sinh!”

    “NGỪNG LẠI!”

    Quát lớn một tiếng, Lục Bất Phá thở dốc một lúc rồi chật vật đem mớ tóc dài vướng víu quăng ra sau đầu, run run hỏi: “Các ngươi, làm cái gì vậy? Không thể từ từ mà hỏi sao?”

    Mọi người lúc này mới phát giác hành động của mình thất lễ, lập tức đứng thẳng lại. Bạch Thiện sửa sang lại dáng vẻ, ra hiệu cho Charlie King tiến lên, tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt, Charlie King sắc mặt nghiêm túc đi tới, trước tiên khom người thật thấp chào Mang Tang Tử, rồi mở notebook thật dày của nàng ra.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, xin hỏi, ‘lạy’ nghĩa là gì? Đó là cổ ngữ sao?”

    Cổ ngữ? Cổ ngữ cái gì? Tròng mắt đảo một vòng, Lục Bất Phá lui về sau hai bước tạo dáng nói: “Muốn ta trả lời cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta vài yêu cầu, nếu không từ giờ trở đi ta sẽ cự tuyệt mở miệng.”

    “Yêu cầu gì? Chỉ cần không tổn hại tới thân thể ngài, chúng ta đều có thể thỏa mãn, nhất thời không thể thực hiện cũng sẽ tìm mọi cách thực hiện.” Bạch Thiện lập tức nói.

    “Hảo!” Lục Bất Phá thu quyền, giơ một ngón tay phải lên.

    “Đầu tiên, không được dùng ‘Ngài’ để xưng hô với ta.”

    “Có thể.”

    “Thứ hai, không cho phép gọi ta ‘Mang Tang Tử tiên sinh’ .” Giơ hai ngón tay.

    “Chuyện này…”

    Tất cả mọi người thực sự khó xử, một lão giả có bộ dáng nghiêm túc mở miệng: “Tên của ngài, a, của ngươi có ý nghĩa rất đặc biệt. Sau khi ngươi thức tỉnh, ngươi đã trở thành lãnh tụ tinh thần của Mang Tà tinh, cách xưng hô không thể sửa đổi, chuyện này liên quan đến ý chí tinh thần của Mang Tà nhân, thậm chí quan hệ đến cố hương của chúng ta, không phải việc nhỏ.”

    Có cần nghiêm trọng vậy không. Ngay cả chức ‘thủ lĩnh tinh thần’ cũng dọn nhà ra luôn. Lục Bất Phá liên tưởng đến dáng vẻ của một thủ lĩnh tinh thần nào đó với má hóp râu dài, lập tức nổi da gà. Xem ra đối với chuyện này bọn họ dị thường kiên trì. Xử lý sao bây giờ?

    “Ta không thích bị gọi là ‘Manh Tử’”

    “Là ‘Mang Tang Tử’, không phải ‘Manh Tử‘.” Lão giả nói.

    “‘Tảng Tử’ [nguyên bản 嗓子 (tảng tử):nghĩa là cổ họng, đồng âm Tang Tử]cũng không thích. Thật sự không thể đổi sao?” Khẩn cầu, khẩn cầu, lại khẩn cầu.

    Mọi người vây cùng một chỗ bàn bạc nửa ngày, cuối cùng Bạch Thiện lên tiếng: “Thật xin lỗi, Mang Tang Tử tiên sinh, chuyện xưng hô này không thể sửa đổi. Như vầy đi, ở trong này, khi không có người lạ nào khác, chúng ta sẽ gọi ngươi bằng tên mà ngươi muốn; nhưng ra bên ngoài, thì gọi là ‘Mang Tang Tử tiên sinh’.”

    Tựa hồ chỉ có thể đồng ý thôi. Lục Bất Phá bĩu môi: “Cái kia, xóa hai chữ ‘Tiên sinh’ đi được không, ta còn chưa trưởng thành đâu.”

    “Thật xin lỗi, không được.”

    Lão già cổ lỗ sĩ! Hầm hừ ngồi xuống cái ghế sopha cứng ngắc, Lục Bất Phá nói: “Hảo, các ngươi gọi ta ‘Tiểu Phá’ hay ‘Tiểu Phá nhi’ cũng được.” Chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn lại hoài niệm nhũ danh mà ba mẹ hay gọi như vậy

    “Được.”

    “Thứ ba” Ba ngón tay giơ lên, “Đem cho ta một cây kéo.”

    “Không được!”

    Lục Bất Phá muốn lên tăng xông, che tai lại nói: “Tại sao a!”

    “Trên người của ngài… ngươi đều là những vật chất hết sức trân quý để nghiên cứu, tuyệt đối không thể thương tổn!”

    “Ta không phải gấu trúc. Á!”

    Rất nhanh nhảy lên ghế sa lon, Lục Bất Phá may mắn thoát khỏi cảnh bị đè ép: “Các ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa?!”

    “‘Gấu trúc’ là cái gì?!”

    “…” Im lặng đúng hai giây, Lục Bất Phá cầm lấy bộ quần áo lên che mặt: “A a a, ta muốn tự sát!!!” Tức chết hắn mà.

    “Mang Tang Tử tiên sinh!”

    “Không cho phép gọi ta ‘tiên sinh’!”

    Vòng tự sát gà bay chó sủa một lần nữa lại bắt đầu, lúc này, Lục Bất Phá thật sự quyết tâm muốn chết, hắn không tự sát cũng sẽ bị giết, bị những sinh vật khủng bố này giết chết a.

    Chương 5

    Bị “cứu” xuống, Lục Bất Phá hữu khí vô lực mà ngồi than thở trên cái ghế salon cứng rắn, thất thần nhìn trần nhà. Từ giờ trở đi, hắn sẽ là kẻ điếc, người mù, không bao giờ mở miệng nữa.

    Charlie King lo lắng quỳ gối cạnh bên: “Mang Tang Tử tiên sinh…”

    Ta tên là Lục Bất Phá. Ta muốn về nhà.

    “Ngài… ngươi, ngươi nếu không muốn nói, thì không cần nói, thật xin lỗi làm ngươi sợ hãi.”

    Hai cổ nhiệt lưu từ mắt chảy thẳng xuống, Lục Bất Phá ủy khuất mà xoay người, mặt hướng vào lưng ghế sofa, hắn phải về nhà.

    Chuyện này xử lý sao đây? Charlie King luống cuống nhìn về phía các vị quan lớn, một đám người lại tập hợp cùng một chỗ nhỏ giọng bàn bạc nửa ngày, Bạch Thiện hướng Charlie King ý bảo toàn bộ người lui ra ngoài. Charlie King vừa ra tới, Bạch Thiện nói với nàng: ” Mang Tang Tử tiên sinh dường như không chấp nhận nơi này, chuyện này đối với chúng ta mà nói phi thường không tốt. Charlie King, ta đại biểu toàn thể thành viên của Ủy ban Mang Tà liên bang, giao cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất.”

    “Chủ tịch quốc hội!” Thần sắc Charlie King trở nên nghiêm túc.

    “Charlie King, từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành tùy tùng đặc biệt bên cạnh Mang Tang Tử tiên sinh, cận kề chiếu cố hắn.”

    “Vâng! Chủ tịch quốc hội!”

    “Thân là tổ trưởng tổ nghiên cứu Mang Tang Tử tiên sinh, ngươi phải nhanh chóng làm cho ngài chấp nhận, tín nhiệm ngươi. Mang Tang Tử tiên sinh có thể kỳ tích tỉnh lại là do tổ tiên ông bà phù hộ. Ngài ấy chấp nhận cuộc sống ở Mang Tà tinh này càng nhanh, thì sẽ giúp chúng ta giải quyết khó khăn trước mắt càng sớm.”

    “Ta hiểu, chủ tịch quốc hội! Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

    Bạch Thiện tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Chuyện Mang Tang Tử tiên sinh thức tỉnh, tạm thời giữ bí mật. Đợi thời cơ thích hợp, Ủy ban của liên bang sẽ tổ chức đại hội toàn dân, tuyên bố tin vui này. Trước đó, cho dù là trượng phu của ngươi, ngươi cũng không được phép tiết lộ.”

    “Vâng!”

    “Sau khi thương lượng, đội trưởng đội đặc nhiệm – Hiên Viên Chiến sẽ phối hợp công tác với ngươi. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là bảo vệ an toàn cho Mang Tang Tử tiên sinh.”

    “Vâng.”

    “Chủ tịch quốc hội, chúng ta có thể cùng tổ trưởng chiếu cố Mang Tang Tử tiên sinh được không?” Thành viên nhóm nghiên cứu La Bác, Biệt Lâm cùng Thẩm Dương khẩn cấp hỏi.

    Vài vị quan lớn lại thương lượng với nhau một hồi, rồi Bạch Thiện nói: “Có thể. Bất quá các ngươi phải nghe theo sự chỉ huy của Charlie King, không được tự tiện hành động.”

    “Rõ! Chủ tịch quốc hội tiên sinh!”

    “Chủ tịch quốc hội, ta đề nghị an bài chỗ ở của Mang Tang Tử tiên sinh tại căn hộ độc lập trong quân đội. Nơi đó gần rừng Mạch Tạp, tương đối yên tĩnh, còn có lính bảo an địa phương cùng quân đội canh phòng vô cùng nghiêm mật, có thể giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho Mang Tang Tử tiên sinh. Đợi sau khi Mang Tang Tử tiên sinh thích ứng với cuộc sống tại Mang Tà tinh rồi, chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của hắn, tìm chỗ ở khác thích hợp hơn.”

    “Ân” Vài vị quan lớn đồng thời gật đầu, Bạch Thiện nói: “Cứ làm theo lời người nói đi”

    Tiếp theo hắn chuyển hướng sang vị lão giả phía trước: “Hiên Viên, ngươi sống trong quân đội, đem Mang Tang Tử tiên sinh an bài ở căn hộ độc lập bên cạnh ngươi đi. Nếu có thể, ngươi bảo Hiên Viên trung tướng dẫn Mang Tang Tử tiên sinh đến nhà của ngươi để ngài cảm nhận một chút hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, giúp cho ngài sớm thích nghi cuộc sống nơi này”

    Hiên Viên Tri Xuân lập tức trả lời: “Ta hoàn toàn phục tùng quyết định của Ủy ban, cao thấp trong Hiên Viên gia sẽ gánh vác nhiệm vụ bảo hộ Mang Tang Tử tiên sinh.”

    Hiên Viên Tri Xuân vừa dứt lời, một lão nhân khác xấp xỉ tuổi hắn lập tức nói: “Tổng hợp lại bộ [một chức vụ bên trung quốc https://www.henicpa.org.cn/ArticleShow_4793.html] sẽ toàn lực phối hợp cùng ủy ban trong việc đáp ứng các nhu cầu của Mang Tang Tử tiên sinh. Gia tộc Thượng Quan sẵn sàng đợi lệnh.”

    Hiên Viên Tri Xuân trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Đối phương không thèm đoái hoài, cũng hừ một tiếng, hoàn toàn bất đồng với không khí hòa hợp vào lúc bàn bạc vừa rồi.

    Tiếp theo, cục trưởng cục Hiến chương Tư Không Lục nói: “Chủ tịch quốc hội, công tác bảo mật tin tức về Mang Tang Tử tiên sinh xin Ủy ban yên tâm mà giao cho cục Hiến chương chúng ta.”

    “Ta tin tưởng gia tộc Tư Không sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.” Lời nói của Bạch Thiện khiến cho Tư Không Lục cảm thấy vô cùng vinh dự.

    Sau đó, Bạch Thiện hòa ái nói với một vị lão giả khác nói: “Âu Dương, bệnh viện phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc thích hợp với Mang Tang Tử tiên sinh, phòng khi ngài ấy không khỏe, bệnh viện tùy thời có thể cung cấp thuốc.”

    “Ta hiểu.” Viện nghiên cứu Âu Dương Tu trầm thanh nói, tiếp theo hắn nhìn về phía Charlie King: “Mau mang các kết quả kiểm tra triệu chứng bệnh tật của Mang Tang Tử tiên sinh giao cho ta”.

    “Vâng”

    Tạm thời quyết định xong mọi chuyện, Bạch Thiện lại nói: “Charlie King, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Mang Tang Tử tiên sinh có ý nghĩa trọng đại với chúng ta, các ngươi nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, luôn cẩn thận; cẩn thận, cẩn thận, sẽ cẩn thận.” [Clover: Cha này dài dòng, dài dòng và dài dòng =))]

    “Vâng! Chủ tịch quốc hội! Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

    “Thượng Quan, trong vòng một giờ, Tổng hợp Lại bộ phải sửa sang lại toàn bộ căn hộ, một giờ sau, Charlie King, các ngươi bí mật đem Mang Tang Tử tiên sinh đến đó bằng đường ngầm đặc biệt, mang theo một nhóm người máy bọc thép hộ tống các ngươi”

    “Đã rõ!”

    “Hiên Viên, ngươi truyền đạt mệnh lệnh cho Hiên Viên trung tướng, sau khi Mang Tang Tử đến nhà ở, hắn lập tức chấp hành nhiệm vụ.”

    “Đã rõ!”

    “Charlie King, vào trong khuyên bảo Mang Tang Tử tiên sinh đi với ngươi”

    “Vâng”

    Ngay tại thời điểm bọn họ trao đổi, một người ghé sát cửa gióng tai nghe lén. Biết được Charlie King muốn đi vào, hắn xoay người một cái nhảy lên ghế sa lon, bất cẩn đụng trúng đầu gối đau điếng, chỉ trong vòng hai giây liền khôi phục tư thế trước đó. Cửa mở, Charlie King đi vào nhìn thấy Mang Tang Tử tiên sinh vẫn cuộn người quay mặt vào lưng ghế sa lon, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, không tiến lên.

    “Mang Tang Tử tiên sinh.”

    “Ngô.”

    Vẫn vùi đầu bất động vào ghế, bất quá hắn đã chịu trả lời, Charlie King kinh hỉ vạn phần.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, a, ngươi đói bụng chưa. Ăn vài thứ được không?”

    “Ta không đói bụng.”

    Làm sao nuốt trôi được chứ.

    “Vậy… vậy… Mang Tang Tử tiên sinh, ngài… ngươi có thể nghe ta nói vài câu không?”

    “Ngô.”

    Cuối cùng cũng thuận khí rồi, nghẹn chết hắn.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, phải nói là tất cả Mang Tà nhân chúng ta đều phi thường chờ mong sự thức tỉnh của ngươi. Ta hiểu, khi tỉnh lại, ngươi phát hiện mình hoàn toàn không ở địa cầu mà là trên một hành tinh khác, còn đối diện đám người xa lạ chúng ta. Ngươi sẽ sợ hãi, sẽ bất an, muốn trở về.”

    “Ngô.” Ta nhớ cha mẹ, ta căn bản không phải là ‘Mang Tàng Tử’ [ 盲嗓子 ( Mang Tàng Tử): cổ họng mù=> người câm; 芒桑梓 (Mang Tang Tử), từ đồng âm, vâng, em nó lại xuyên tạc =))] mà các ngươi kỳ vọng.

    “Nhưng mà, Mang Tang Tử tiên sinh, ngươi hoàn toàn có thể xem đây là trái đất, bởi vì chúng ta đều là nhân loại như ngươi. Tuy rằng gene của chúng ta hơi khác ngươi một chút, nhưng chúng ta đều có chung nguồn gốc, xin đừng sợ hãi được không?”

    Trong đầu vụt qua nhiều ý niệm, Lục Bất Phá quay sang, ngồi dậy, nói với đối phương đang kinh hỉ: “Ta quả thật sợ hãi, nhưng đây không phải trọng điểm”

    “Vậy thì là gì?” Charlie King kích động tiến tới hai bước, nhưng vì tránh làm cho đối phương bài xích, nàng đứng lại.

    “Ta không thích các ngươi gọi ta ‘Mang Tàng Tử [Mù cổ họng:))] tiên sinh’. Lúc ta còn ở địa cầu, tất cả mọi người gọi ta ‘Tiểu Phá’, ‘Bất Phá’, hoặc là ‘Tiểu Phá nhi’. Chỉ có những người thành công hoặc là những bậc lão nhân cao tuổi mới có thể xưng ‘tiên sinh’.”

    “Nhưng mà…” Charlie King vừa cao hứng lại vừa khó xử, “Ý nghĩa của ngươi đối với chúng ta…”

    “Ai…” Lục Bất Phá giơ tay lên: “Hiện tại không có người ngoài, ngươi có thể gọi ta ‘Tiểu Phá’ hay không?”

    Charlie King đột nhiên hít sâu một hơi, quá kích động, nàng quá kích động. Nghẹn nửa ngày, nàng cẩn thận mở miệng: “Tiểu, Tiểu Phá tiên sinh.”

    “Bỏ chữ tiên sinh!”

    “Thực xin lỗi, Tiểu, Tiểu Phá.”

    Lục Bất Phá cười: “Thật tốt quá, nghe có người gọi ta ‘Tiểu Phá’, làm ta hoài niệm những ngày còn ở địa cầu”

    Charlie King ngơ ngác mà nhìn Mang Tang Tử tiên sinh đang tươi cười, Mang Tang Tử tiên sinh cười! Mang Tang Tử tiên sinh cười!

    “Charlie King?” Thấy đối phương hai mắt đăm đăm, Lục Bất Phá thu hồi nụ cười tươi.

    Charlie King hoàn hồn, che giấu hành động thất thố của mình, nhưng vẫn kích động vạn phần mà nói: “Mang…” thấy đối phương nhìn chằm chằm, nàng sửa miệng: “Tiểu…Tiểu Phá, ân, Tiểu Phá, thân phận của ngươi thực sự đặc biệt, chúng ta cần mang ngươi đến một nơi an toàn. A, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn nhốt ngươi lại, chẳng qua muốn ngươi sống ở một nơi an toàn trong một thời gian ngắn, để tránh nguy hiểm trước mắt, đương nhiên, nếu ngươi không thích chỗ chúng ta đã an bài, chúng ta sẽ tìm chỗ khác cho ngươi”.

    “Ngươi có ở cùng ta không?” Lục Bất Phá đột nhiên đáng thương mà nói: “Trừ ngươi ra, ai ta cũng không biết. Chim non mới nở sẽ nhận sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy làm mẹ. Tuy rằng khi… ta tỉnh lại, ngươi không có đó, nhưng ngươi là người đầu tiên mà ta quen biết, nếu có ngươi bên cạnh, ta sẽ không sợ.”

    Charlie King kích động, hai mắt ướt át, Mang Tang Tử tiên sinh thế nhưng cần nàng, xem nàng như mẹ! Mạnh mẽ gật gật đầu, Charlie King nghẹn ngào mà nói: “Ta sẽ ở cùng ngươi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”

    “Cám ơn ngươi, Charlie King.” Không chút keo kiệt mà nở nụ cười, Lục Bất Phá ở trong lòng ‘yes’ một tiếng, đây gọi là mua lòng người nha. [Clover: Em thật láo cá, chờ xem anh xuất hiện có trị được em không? =))] [Baoabo: hông =3=] [Clover: eh? hông trị được sao???]

    Những người chờ bên ngoài vô cùng lo lắng, nửa giờ trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Mang Tang Tử tiên sinh cao quý (?) [dấu hỏi của tác giả ko phải của người edit nha =))] đã thay đổi quần áo xuất hiện trước mặt bọn họ. Charlie King đi phía sau mỉm cười làm động tác “Nhiệm vụ hoàn thành” đối với nhóm người Bạch Thiện, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng vạn phần kích động, đây có tính là thành công bước đầu không?

    Bạch Thiện khụy chân xuống để Mang Tang Tử tiên sinh dễ nói chuyện với hắn, hỏi: “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, ân, khu nhà ở của ngươi nửa giờ nữa mới sửa xong, ngươi muốn ăn chút gì đó trước không?”

    “Được, cám ơn các ngươi.”

    Toàn thể mọi người kích động, nhìn Charlie King bằng ánh mắt tán thưởng. Bộ trưởng Tổng hợp lại bộ Thượng Quan Tùng Phong lập tức sai người đưa tới đồ ăn hảo hạng nhất tại Mang Tà tinh. Vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, Lục Bất Phá trong lòng có chút háo hức, đồ ăn ngoại tinh, hương vị như thế nào đây?

    Ở địa cầu khi nào lại có chuyện ăn cơm mà có một đám người đứng xung quanh chờ phục vụ chứ? Chắc chỉ có thành viên hoàng tộc Ả Rập mới hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng hắn không phải a, cho nên hắn phi thường phi thường không quen như thế.

    Chăm chú nhìn cái khay đựng những thức ăn không biết gọi là gì gì đó, cảm giác đói bụng của Lục Bất Phá hoàn toàn biến mất. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, hắn làm sao nuốt trôi được, hơn nữa hương vị đồ ăn có vẻ không ngon cho lắm.

    “Mang Tang Tử tiên sinh?” Charlie King lo lắng lên tiếng, Mang Tang Tử tiên sinh không vui sao?

    Lục Bất Phá chuyển động thìa trong tay, nói: “Ngươi gọi ta Tiểu Phá thì ta ăn.”

    “Mang Tang Tử tiên sinh.” Hiện tại không phải ở riêng. Charlie King thực sự khó xử.

    “Nơi này lại không có người ngoài.” Lộ ra một nụ cười vô hại với đám đại thúc đại bá, Lục Bất Phá nhân cơ hội vuốt mông ngựa[nịnh nọt], “Ý nghĩa của ta đối với ngươi bất đồng, ý nghĩa của các ngươi đối với ta cũng không giống a. Ừm… hiện tại chỉ có các ngươi biết sự tồn tại của ta, nói như vậy, các ngươi đương nhiên không tính là người ngoài. Đúng không?”

    Toàn bộ đều khắc chế thần tình trên mặt, là người nhà của Mang Tang Tử tiên sinh ── vinh dự vô cùng!

    “Gọi ta Tiểu Phá thôi, ta thích nghe.” Lại nhất tễ ngoan dược. [nhất tễ: một chén; ngoan ở đây là ngoan độc, hiểm độc; dược là thuốc: ý là em lại giở chiêu độc nữa:)):)):))]

    Thấy chủ tịch quốc hội cùng các vị quan lớn đều không lên tiếng, cũng không có ý phản đối, Charlie King nhỏ giọng gọi: “Tiểu Phá.”

    “Yah!” Thắng lợi! Lục Bất Phá vui vẻ mà múc một muỗng hồng nhạt gì đó cho vào miệng.

    “Oẹ!”

    “Mang Tang Tử tiên sinh!”

    “Phi phi phi” Đem tất cả những thứ trong miệng nhổ sạch sẽ, vẻ mặt Lục Bất Phá thống khổ: “Đây là cái gì a! Khó ăn muốn chết!”

    Khó ăn?!! Tất cả đều há hốc mồm, đây chính là phấn đậu ngon nhất, dinh dưỡng nhất tại Mang Tà tinh.

    “Sao lại khó ăn?” Charlie King bạo gan cầm lấy một viên phấn đậu nếm thử: “Mùi vị rất ngon mà”

    “Khó ăn.” Lau lau miệng, Lục Bất Phá lại múc một muỗng màu đen gì đó.

    “Oẹ! Phi phi!”

    “Mang Tang Tử tiên sinh!”

    Ô ô ô, ta sao lại quên tự sát chứ, những thứ kia khó ăn muốn chết! Mẹ! Ta phải về nhà! Ta muốn ăn cơm mẹ nấu! Lục Bất Phá cầm lấy thìa cắt cổ mình. Vòng tự sát thứ ba bắt đầu! [lại bắt đầu =))]

    “Mang Tang Tử tiên sinh! Ngài không thể!”

    Từ ‘Ngài’ – lại tiếp tục tái xuất giang hồ.

    Chương 6

    Tiếng giầy đạp trên sàn nhà nặng nề vang lên ở tầng hai mươi lăm tại tổng bộ quân đội Bắc Đàn, khiến cho không khí nơi đây vốn nghiêm nghị lại thêm một cỗ tử khí đáng sợ. Tầng hai mươi lăm chính là khu vực trọng yếu nhất trong quân đội của Ủy ban Mang Tà liên bang. Tổng chỉ huy quân đội đại tướng Hiên Viên Tri Xuân, tư lệnh không quân – Hiên Viên Phá Trận, tư lệnh lục quân – Hiên Viên Phá Quân, cùng với văn phòng các trưởng quan của những ngành khác trong quân đội đều ở nơi này. Trong ba cơ cấu tổ chức lớn nhất của quân bộ [gồm lục quân, không quân, bộ binh], trừ bỏ trọng trang sư ở ngoài, các cấp chỉ huy đều ở nơi này công tác.

    Tiếng bước chân dừng lại trước cửa văn phòng đại tướng Hiên Viên Tri Xuân. Sau hai tiếng gõ cửa, một đạo âm thanh hùng hậu chợt vang lên: “Báo cáo!”

    “Tiến vào.”

    Hiên Viên Tri Xuân buông tài liệu trong tay xuống. Người vào đóng cửa lại, đứng nghiêm, lưu loát chào theo nghi thức quân đội: “Đội trưởng đội đặc nhiệm Hiên Viên Chiến phụng mệnh tiến đến, xin ra chỉ thị.”

    Thần sắc Hiên Viên Tri Xuân không vì đối phương là cháu nội mình mà dịu đi một chút, nghiêm túc nói: “Hiên Viên Chiến, Ủy ban tối cao của liên bang có một nhiệm vụ đặc thù trọng yếu muốn giao cho ngươi. Ta lấy thân phận cao nhất tại quân đội ra chỉ thị cho ngươi: Thứ nhất, nhiệm vụ lần này là tuyệt mật, ngươi nhất định không được tiết lộ, phải thủ khẩu như bình [giữ kín miệng]; thứ hai, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ an toàn của một người, người này đối với Mang Tà tinh, với ba mươi triệu Mang Tà nhân có ý nghĩa phi thường trọng đại, cho dù phải hi sinh tánh mạng của ngươi cũng phải bảo đảm an toàn cho hắn; thứ ba, nếu không vượt quá phạm vi cho phép, ngươi phải nghe lệnh hắn.”

    Đợi thượng cấp nói xong, Hiên Viên Chiến chào theo nghi thức quân đội, nói: “Đại tướng, ta có kiến nghị.”

    “Nói.”

    Hiên Viên Chiến mặt không chút thay đổi, dùng ngữ điệu máy móc nói: “Ta là đội trưởng đội đặc nhiệm, trách nhiệm của ta là thống lĩnh đội đặc nhiệm bảo vệ an toàn cho tinh hệ và liên bang. Dựa theo Hiến pháp cao nhất của liên bang, hộ vệ đặc biệt cho người kia thuộc trách nhiệm của Hiến chương cục. Đội đặc nhiệm do Trọng trang sư trực tiếp quản lý, quân đội không có quyền trực tiếp ra lệnh cho ta đảm nhiệm hộ vệ đặc biệt của người kia.”

    Sắc mặt Hiên Viên Tri Xuân nháy mắt trầm xuống: “Từ giờ trở đi, ngươi không còn là đội trưởng đội đặc nhiệm nữa. Ta lập tức viết một phần điều lệnh, ngươi đến sở cảnh vụ ở Hiến chương cục đưa tin đi”

    Mặt Hiên Viên Chiến vẫn như cũ, không chút thay đổi nói: “Dựa theo hiến pháp cao nhất của liên bang, nhất định phải từ bốn người đứng đầu Ủy ban tối cao, quân đội, Hiến chương cục, Trọng trang sư đồng thời ký vào mệnh lệnh, mới có thể miễn đi chức vụ của ta, ngài không có quyền đơn phương làm ra quyết định này.”

    Hiên Viên Tri Xuân đập mạnh bàn, cả giận nói: “Ta đây lấy điều lệ đặc biệt vào thời gian chiến tranh của liên bang hành sử cái quyền này. Ba mươi phút sau ngươi sẽ thấy văn bản, ngươi lập tức đi sở cảnh vụ đưa tin cho ta!”

    Bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến nhăn nhó: “Vâng!” Nghiêm, hành quân lễ, xoay người, mở cửa rời đi.

    Hiên Viên Tri Xuân trừng mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại, lấy thông tấn khí phát ra tin nhắn cho chủ tịch quốc hội Bạch Thiện: lập tức lấy danh nghĩa Ủy ban phát ra mệnh lệnh đặc biệt thời điểm chiến tranh, điều Hiên Viên Chiến từ đội đặc nhiệm sang đội cảnh vệ thuộc Hiến chương cục làm đội viên.

    Nhận được tin tức, Bạch Thiện liền hỏi: “Thượng tá Hiên Viên không muốn đi có đúng không?”

    “Hắn không muốn đi cũng phải đi, đây là mệnh lệnh!”

    “Hiên Viên, ta sẽ cùng hắn nói chuyện.”

    “Không cần, phục tùng mệnh lệnh là bổn phận của quân nhân. Đây không phải là ý kiến của cá nhân ta, mà là quyết định cuối cùng của Ủy ban, hắn buộc phải tuân theo” (^O^)

    “Chuyện này… Thôi được rồi, ta lập tức ban hành điều lệnh. Bất quá Hiên Viên, chức vụ của hắn ngươi vẫn giữ lại đi. Sau khi Mang Tang Tử tiên sinh có thể chính thức lộ diện, chúng ta sẽ điều những người khác bảo hộ an toàn cho ngài ấy.”

    “Không được, trừ khi Mang Tang Tử tiên sinh an toàn, không xảy ra bất cứ chuyện gì, hoặc có chiến sự xảy ra, ta mới phục chức Đội trưởng đội đặc nhiệm cho hắn. Chủ tịch quốc hội, hắn là quân nhân, phải lấy lợi ích của liên bang đặt lên hàng đầu.”

    “Ta vẫn muốn giữ lại chức đội trưởng cho hắn. Giờ ta sẽ phát lệnh”

    Bạch Thiện cắt liên lạc, Hiên Viên Tri Xuân vẫn mang vẻ mặt giận dữ, tiếp tục liên lạc với cục trưởng Hiến chương cục Tư Không Lục: đã điều Hiên Viên Chiến vào đội bảo vệ, sau khi đưa tin, lập tức dẫn hắn đi gặp Mang Tang Tử tiên sinh.

    Nhận được tin tức, Tư Không Lục cười khổ: “Ta đã biết.” Đúng là hai ông cháu lộn xộn.

    Từ tổng bộ lái phi hành khí trở lại đại bản doanh đội đặc nhiệm nằm ở khu 52 phía tây Bắc Đàn, Hiên Viên Chiến còn chưa kịp xuống phi hành khí, hắn đã bị hàng trăm người vây quanh.

    “Đội trưởng! Ngài phải rời khỏi đội đặc nhiệm sao?!”

    “Đội trưởng! Quân đội tại sao muốn điều ngươi đi?!”

    “Đội trưởng! Quân đội đem ngươi điều đến Hiến chương cục làm hộ vệ sao?!”

    “Đội trưởng…!”

    Bản doanh 52 loạn rung trời chuyển đất.

    —–oOo—–

    Sau khi Bạch Thiện truyền đạt mệnh lệnh, quang não (1) chính “Hạnh phúc” của Bắc Đàn liền phát ra thông báo cho Trọng trang sư cùng đội đặc nhiệm. Tin tức vừa đến khiến nơi đây lâm vào trạng thái sóng to gió lớn. Trọng trang sư thuộc quân đội, cùng cấp bậc với Không quân và Lục quân, nhưng do địa vị tác chiến đặc thù nên Trọng trang sư lại tương đối độc lập với Không quân và Lục quân.

    [(1) quang não: một khối thủy tinh tròn, phát quang, có thể xem như bộ não vi tính nhân tạo, thường được gắn cố định trong một căn phòng chính, nối với toàn bộ hệ thống của tòa nhà, hành động có vẻ độc lập nhưng tất cả đều đã được lập trình trước, có chức năng báo cáo mọi việc cho lãnh đạo cấp cao đã được chọn]

    Đội đặc nhiệm do Trọng trang sư trực tiếp chỉ huy có những tinh anh với năng lực tác chiến cực mạnh, không lệ thuộc vào quân đội. Từ đội trưởng cho tới đội viên đều được tuyển chọn bằng những phương thức hết sức nghiêm khắc, đặc biệt khi muốn bổ nhiệm hay bãi bỏ chức vụ đội trưởng phải được sự nhất trí của cả bốn người đứng đầu Ủy ban tối cao, Quân đội, Hiến chương cục, Trọng trang sư. Có thể tưởng tượng được, Hiên Viên Chiến đột nhiên bị điều khỏi đội đặc nhiệm đến đội bảo vệ của Hiến chương cục làm một hộ vệ nho nhỏ không còn là chuyện đơn giản, mà thực sự là vấn đề bạo loạn.

    Từ phi hành khí xuống, Hiên Viên Chiến với nửa khuôn mặt vặn vẹo đi về chỗ của mình, đối mặt câu hỏi của đồng đội cùng các đội viên, hắn chỉ là “Ân” một tiếng. Cho dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn không hé nửa chữ.

    “Đội trưởng! Ta sẽ đi tìm đại tướng!” Bangui – Đội trưởng tiểu đội 2 thuộc đội đặc nhiệm quát. [Bangui chính là thủ đô Cộng hòa Trung Phi thưa các bạn -_-/// link đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bangui]

    “Đội trưởng! Chúng ta đi tìm đại tướng! Đi tìm người chịu trách nhiệm!” Những người khác cũng phẫn nộ mà quát.

    Tiến về phòng mình, nháy mắt trong phòng chật ních người, ngoài cửa cũng đông nghẹt. Hiên Viên Chiến xoay mặt ra nói: “Ủy ban cùng quân đội áp dụng điều lệ đặc biệt thời chiến, ta phải đi sở cảnh vụ đưa tin, đây là mệnh lệnh. Trước mắt phó đội trưởng Cát Liệt tạm thời làm đội trưởng. Đội trưởng và đội phó của từng tiểu đội phải quản lý tốt đội viên của mình, Trát Khố Đạt tạm thời sẽ đảm nhiệm chức đội trưởng đội thân vệ. Ai cũng không được phép làm trái quân lệnh, càng không được phép đến Ủy ban cùng quân đội gây náo loạn, nếu không, ta sẽ lấy tư cách là đội trưởng tiền nhiệm đưa hắn đến chỗ quân pháp.”

    “Đội trưởng!”. Vừa nghe xong, tất cả trở nên nóng nảy, chẳng lẽ bắt bọn họ trơ mắt nhìn Đội trưởng bị điều đi sao? Ngoại trừ Hiên Viên Chiến, không ai có đủ tư cách làm đội trưởng của bọn họ.

    “Chiến.”

    Một đạo âm thanh tựa hồ còn ngái ngủ truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại.

    “Đầu lĩnh!”

    “Đầu lĩnh! Quân đội điều đội trưởng đến hiến chương cục làm hộ vệ!”

    “Đầu lĩnh! Ngươi đến quân đội kháng nghị đi!”

    “Đầu lĩnh!”

    “Ngừng ngừng ngừng, ta vừa mới ngủ dậy, còn chưa có đánh răng, các ngươi không sợ bị hôi chết thì nhào vô” Người được gọi là ‘Đầu lĩnh’ chính là tư lệnh Trọng trang sư – Tang Sâm, hắn ngoáy ngoáy tai, đầu tóc bù xù, làm ra bộ mặt cực kì bỉ ổi đi tới. [clover: cha này thô bỉ dễ sợ:))]

    [ https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_T%E1%BB%AD đây là link nói về cuộc đời vị danh nhân mà anh Tang Sâm được đặt tên theo. Còn link gốc bên Tàu nè https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BE%E5%8F%82]

    “Đầu lĩnh!” Bangui gầm nhẹ.

    Tang Sâm ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, vừa ngáp vừa nói: “Vừa rồi Ủy ban cùng quân đội báo cho ta chuyện này rồi. Bọn họ đột nhiên đưa ra quyết định này là có nguyên nhân. Nguyên nhân là gì, ta cũng đã biết.”

    “Đầu lĩnh! Chính xác là cái gì!” Tang Sâm nháy mắt bị thuộc hạ vây quanh, hắn mở miệng “hà” một hơi, bọn họ lập tức tản ra. Khép miệng, hắn tiếp tục nói: “Lý do là gì, trước mắt ta vẫn không thể nói cho các ngươi biết được, nhưng yên tâm, ta nghĩ không bao lâu nữa các ngươi cũng sẽ biết.”

    Nói rồi, hắn vỗ bả vai Hiên Viên Chiến: “Chiến, vị trí đội trưởng này chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm. Chỉ cần ta không đáp ứng, Ủy ban cùng quân đội không có quyền phái bất cứ ai đến thay thế.”

    “Ta cũng không đáp ứng!”

    “Ta cũng không đáp ứng!”

    “Chúng ta đều không đáp ứng!”

    Tiếng rống giận vang vọng khu 52.

    Tằng Tham thật sự vừa lòng với thái độ của thuộc hạ, từ trong túi rút ra một chiếc lá có răng cưa, bỏ vào miệng nhai, làm cho miệng bớt mùi một chút, nói tiếp: “Chiến tuy bị điều đến Hiến chương cục, nhưng thực chất hắn phải đi chấp hành một nhiệm vụ tối mật nhất, sở dĩ Ủy ban cùng quân đội phái hắn đi, là vì coi trọng năng lực của hắn” Đột nhiên, Tằng Tham thẳng lưng, ánh mắt trở nên sắc bén, mọi người nháy mắt đứng nghiêm, “Cho nên, trong khoảng thời gian Hiên Viên đội trưởng không ở đây, nếu tiểu đội của kẻ nào xảy ra vấn đề, ta vặn gãy đầu của hắn.”

    “Vâng! Đầu lĩnh!”

    Tang Sâm lại héo rũ xuống (^_^), cười hì hì vỗ Hiên Viên Chiến một cái: “Đi đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về.”

    “Rõ!”

    Nửa khuôn mặt của Hiên Viên Chiến khôi phục lại vẻ bình thường. sau khi xoay người chào đồng đội theo nghi thức quân đội, liền nhanh chóng ra khỏi ký túc xá.

    Toàn bộ đội viên đội đặc nhiệm đều tề tụ ở sân huấn luyện, nghiêm túc chào, nhìn theo hướng đội trưởng bọn họ rời đi. Phi hành khí nổ vang, Hiên Viên Chiến chào nhóm đội hữu theo nghi thức quân đội lần nữa, rồi mới lái phi hành khí đi sở cảnh vụ đưa tin.

    “Đầu lĩnh, đội trưởng rốt cuộc là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật gì vậy?” Bangui vẫn buồn bực hỏi.

    Tang Sâm thở dài: “Ngươi cũng đã nói đó là nhiệm vụ bí mật, ngươi nghĩ ta sẽ nói ra sao?”

    “Đầu lĩnh── “

    “Nghiêm!”

    Bangui lập tức đứng thẳng. Tang Sâm lại vừa ngáp vừa leo lên phi hành khí của hắn, phất tay với mọi người, chạy. Bangui sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, hừ hừ.

    “Bangui, bớt nóng, đi huấn luyện thôi.”

    “Đến ngay!”

    Thần sắc nháy mắt nghiêm túc, hắn đi về phía tiểu đội của mình.

    —–oOo—–

    Vừa đến Hiến chương cục, Hiên Viên Chiến định hạ phi hành khí thì nhận được hình ảnh cục trưởng cục Hiến chương Tư Không Lục truyền tới: ” Thượng tá Hiên Viên, mời ngươi lập tức theo thông đạo ngầm đặc biệt của Hiến chương cục đến số 144 khu 39 ở phía nam, ta ở nơi này chờ ngươi.”

    Hình ảnh biến mất, bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến trầm tư hai giây, rồi điều khiển phi hành khí thong thả tiến vào tầng cao nhất, sau khi được quang não “Apollo” của Hiến chương cục kiểm tra xác nhận thân phận liền tiến vào thông đạo đặc biệt. Số 144 khu 39 ở phía nam, không phải sát bên cạnh nhà hắn sao? Hiên Viên Chiến bắt đầu tò mò về nhiệm vụ tối mật này.

    10’ sau, Hiên Viên Chiến từ khu đông Hiến chương cục đi đến phía sau tổng bộ quân đội tại khu nam ── nhà trọ quân bộ. Phi hành khí đáp xuống khu vực số 144, hắn cảm nhận được không khí khẩn trương cùng nghiêm túc khác với thường ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cửa phi hành khí vừa đóng lại, hắn từ thông đạo đặc biệt tiến vào khu vực số 144.

    ” Xác nhận thân phận.”

    Mới vừa đến trước cửa sân, Hiên Viên Chiến đã bị hai người máy bọc thép ngăn cản. sau khi dùng quang tử [lượng tử ánh sáng] xác nhận thân phận, mới cho hắn đi vào. Nhìn thoáng qua Hiên Viên gia bên cạnh, Hiên Viên Chiến mặt không chút thay đổi gõ cửa nhà số 144. Xung quanh được bố trí năm người máy bọc thép của Hiên Viên gia, tầng thượng còn có hai người máy ẩn hình.

    Người ra mở cửa khiến nửa khuôn mặt Hiên Viên Chiến có chút vặn vẹo, đúng là gia gia Hiên Viên Tri Xuân của hắn. Yên lặng đóng cửa lại, Hiên Viên Tri Xuân xoay người dẫn đường, Hiên Viên Chiến cũng không hỏi nhiều, theo sát phía sau. Theo gia gia trực tiếp trên lầu hai, bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến càng thêm nghiêm túc, bốn vị thủ trưởng của Ủy ban, cục trưởng tứ đại cục, hai vị tư lệnh quân đội ── cha và bác của hắn cũng đều ở đây. Nhiệm vụ lần này có lẽ không chỉ tối mật, mà còn phi thường gian khổ.

    Nghiêm chào. “Đội viên sở cảnh vụ thuộc Hiến chương cục Hiên Viên Chiến phụng mệnh tiến đến, xin chỉ thị.”

    Hiên Viên Tri Xuân trừng mắt nhìn nữa bên mặt của cháu trai, buông tay phải, gầm nhẹ: “Nếu ngươi hù doạ ngài, ngày mai ta bắt ngươi hóa trang da giả”

    [Các bạn vào đây để tham khảo thêm cách làm nha ^_^ https://www.youtube.com/watch?v=65hyD6J6L6E phim Người máy 200 tuổi đóa]

    Bán diện của Hiên Viên Chiến co rúm, không lên tiếng đáp lại.

    Bạch Thiện tiến lên nghiêm túc hỏi Hiên Viên Chiến: “Ngươi có biết sở nghiên cứu có một cơ cấu bí mật hay không?”

    “Biết”

    “Tốt, vậy ngươi có biết cơ cấu này tên gì hay không?”

    “Biết”

    “Tốt lắm, giờ ta tuyên bố nhiệm vụ lần này cho ngươi”

    Nghiêm.

    “Nhiệm vụ của ngươi chính là, thề sống chết bảo hộ Mang Tang Tử tiên sinh an toàn.”

    Bảo hộ an toàn cho cái thi thể kia? “Chủ tịch quốc hội, ta có kháng nghị, bảo vệ an toàn cho Mang Tang Tử là trách nhiệm của ‘Trung tâm nghiên cứu Mang Tang Tử’”

    Bạch Thiện trịnh trọng nói: “Lúc Mang Tang Tử tiên sinh ngủ say, trách nhiệm bảo vệ ngài ấy thuộc về ‘Trung tâm nghiên cứu Mang Tang Tử’. Nhưng hiện tại ngài đã tỉnh lại, ngươi sẽ là phó tổ trưởng, lãnh trách nhiệm bảo hộ ngài.”

    Trong mắt Hiên Viên Chiến xẹt lên một tia khiếp sợ, tuy nhiên sắc mặt vẫn nghiêm nghị.

    Vài giây sau. “Rõ!”

    Bọn họ quả nhiên không chọn lầm người. Bạch Thiện xoay người mở ra cánh cửa phía sau, nói với người ở bên trong: “Mang Tang Tử tiên sinh, thượng tá Hiên Viên Chiến đã đến. Nhiêm vụ của hắn là bảo vệ ngươi”

    Lục Bất Phá đang được Charlie King hướng dẫn cách sử dụng thông tấn khí, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam nhân so với Bạch Thiện còn cao hơn, một thân quân phục, dáng người cường tráng đi đến. Thông tấn khí trên tay Lục Bất Phá nhất thời rớt xuống, mẹ ơi, “Terminator” lại trở về! [=))]

    Không khí bên trong nháy mắt đông cứng, Lục Bất Phá trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi quá độ, ngón tay khẽ run rẩy chỉ đối phương: “Ngươi… ngươi là T-800, hay là Schwarzenegger.” (^o^)

    Bán diện nhăn nhó, đối phương trả lời: “Hiên Viên Chiến, đội viên sở cảnh vụ thuộc Hiến chương cục.”

    Lục Bất Phá muốn hôn mê, không, hắn hôn mê luôn rồi. Khiếp sợ mà nhìn chăm chú nửa khuôn mặt bằng máy của đối phương, còn có cánh tay phải bằng kim loại sáng bóng, hắn nột nột nói: ” Goethe hả?”

    [Goethe tên thật là Johann Wolfgang von Goethe là 1 nhà văn người Đức. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe Johann Wolfgang von Goethe]

    Biệt Lâm nhanh chóng đem những lời này ghi vào bản “trích những câu nói của Mang Tang Tử tiên sinh”

    Thuộc truyện: Mang tang tử