Mang tang tử – Chương 10-15

    Thuộc truyện: Mang tang tử

    Chương 10

    16 giờ trưa, cửa phòng ngủ của Lục Bất Phá cuối cùng cũng mở ra trước ánh mắt mong đợi của nhiều người, người ra tới làm cho mọi người ngoài cửa hoảng sợ. Ngủ gần 18 tiếng nhưng hai mắt Mang Tang Tử tiên sinh quầng thâm rõ to, bộ dáng mất ngủ nghiêm trọng.

    “Tiểu Phá?” Charlie King lo lắng lên tiếng.

    Lục Bất Phá ngáp một cái, khàn giọng nói: “Ta lạ giường.” Đúng vậy, do tinh cầu bị thay đổi nên Mang Tang Tử tiên sinh cũng sẽ mất ngủ a. Theo sát phía sau hắn chính là người đã sớm rời giường làm xong 1000 cái Sit-up, 300 cái hít đất hai tay, 400 cái hít đất một cánh tay (một tay 200 cái), trồng chuối 2 giờ, sau khi ăn sáng liền trở lại phòng đợi hắn rất lâu sau đó – Hiên Viên Chiến (đương nhiên không phải ngây ngốc mà chờ, vẫn tận dụng thời gian để tập luyện).

    [*Sit-Up: đứng lên ngồi xuống đó, từ thông thường là thụt dầu]

    “Gollum”, người máy Gollum bưng một ly ca-cao nóng hổi đi tới, đã giữa trưa, Gollum không biết nên làm cái gì cho Mang Tang Tử ăn đây, có vẻ như Mang Tang Tử không thích cơm hắn làm.

    “Cám ơn ngươi, Gollum.” Lục Bất Phá tiếp nhận cái ly, rồi ôm Gollum một cái. Tuy rằng hương vị của loại ca-cao này thật sự không thể sánh cùng với ca-cao đích thực, nhưng Gollum thật sự là bà chủ rất dịu dàng, đáng tiếc giới tính Gollum là “nam”. Nếu là nữ (điều kiện là nhân loại nữa), hắn nhất định phải theo đuổi nàng.

    “Tiểu Phá, đói bụng chưa, ngươi muốn ăn gì?” Mụ mụ Charlie King hỏi.

    Lục Bất Phá cảm động a, nếu như ở nhà, hắn mà dậy trễ hơn thời gian ăn cơm, mẹ sẽ chỉ cho hắn ăn đồ thừa. “Hiên Viên Chiến ngày hôm qua đã đáp ứng ta, để biểu hiện sự hối lỗi, từ hôm nay trở đi hắn sẽ nấu cơm cho tất cả chúng ta.”

    Charlie King kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Chiến, chỉ thấy đối phương yên lặng gật gật đầu, cũng không phản đối. Charlie King cười nói: “Được rồi”. Mang Tà nhân khi còn là thiếu niên sẽ bắt đầu học nấu cơm cùng với các kỹ năng sinh tồn khác, ngay cả chủ tịch quốc hội Bạch Thiện về đến nhà cũng phải xuống bếp.

    “Charlie King, nơi đây không tồn tại ‘quân tử viễn bào trù’ sao? Hình như ngươi không kinh ngạc với việc Hiên Viên Chiến phải nấu cơm a”. Vừa nói xong, Lục Bất Phá muốn vả cái miệng chính mình ngay lập tức.

    Quả nhiên.”Tiểu Phá! ‘Quân tử viễn bào trù’ có nghĩa là gì!” Biệt Lâm đã mở bản “trích những câu nói của Mang Tang Tử ” ra sẵn.

    “Cơm nước xong nói sau!”.

    Lục Bất Phá hầm hừ nhắm phía nhà bếp đi tới, từ giờ trở đi, cái miệng của hắn chỉ có một công năng, ăn!

    “Tiểu Phá!”.

    Không nghe, không nghe…

    “Tuần tra” phòng bếp một phen, nhìn thấy những dụng cụ làm bếp đơn sơ tại đây thật sự là cú sốc lớn đối với Lục Bất Phá. Trách không được đồ ăn nơi này lại khó ăn đến như vậy, ngươi nghĩ đi, phòng bếp này cùng với phòng ngủ của hắn tựa hồ không sai biệt lắm, chỉ có ba cái nồi. Những thứ như tủ lạnh, lò vi ba, lò nướng “công nghệ cao” hầu như không tồn tại. Nguyên liệu được đặt trên giá không phải ít, bất quá Lục Bất Phá nhìn ra, nhiều nhất cũng chỉ có gạo là gạo.

    Mấy cái nồi không lớn lắm, chảo xào rau cũng không có. Một cái để nấu cơm, một cái thì nấu đồ ăn, cái còn lại nấu canh, không có “chảo xào rau”. Nơi này dùng quang năng làm nguồn năng lượng để chế biến thức ăn, Lục Bất Phá thầm đoán chỉ sợ ở đây cũng không có khí thiên nhiên. Hắn giống như tùy tiện hỏi: “Charlie King, các ngươi không khai thác nguồn khoáng sản dưới lòng đất sao?”

    Charlie King trả lời: “Chỉ có Alpha và Beta Delta không người ở cùng với Đức Nhĩ Tháp tinh tương đối hoang vắng mới có thể tiến hành khai thác. Phòng thăm dò thuộc bộ công nghiệp của Tổng hợp lại bộ chịu trách nhiệm khai thác trên ngoại tinh, bọn họ tận lực tìm kiếm những hành tinh không người có tài nguyên phong phú, tin báo về đã có chút tiến triển. Mang Tà nhân đã được dạy rằng, chỉ được xây dựng quê hương tại mảnh đất cằn cỗi này, chứ không phải tàn phá hành tinh của chúng ta một lần nữa”.

    La Bác tiếp lời: “Kỳ thật Mang Tà tinh cũng không phải là tinh cầu có điều kiện tốt nhất trong các chư tinh hệ. Tinh cầu Gamma Mellie xinh đẹp dồi dào, giống như địa cầu vậy. Bất quá chúng ta vẫn lựa chọn sống ở Mang Tà tinh cằn cỗi này. Chỉ ở trong hoàn cảnh gian khổ, chúng ta mới có thể cảm nhận được quê hương đáng quý như thế nào”.

    Những lời này làm cho Lục Bất Phá cực độ rung động, hắn không thể tưởng tượng ra, sau khi địa cầu thậm chí cả thái dương hệ bị hủy diệt, đến tột cùng nhân loại đã trải qua những gian nan như thế nào, mà làm cho bản tính của nhân loại đã xảy ra biến hóa lớn như thế. Sống tại địa phương tốt không chịu, muốn phải ở tại nơi gian khổ, chẳng lẽ đây chính là lý do tại sao ghế sofa, ghế dựa cùng giường đều cứng như vậy sao?

    Lục Bất Phá đột nhiên không còn dục vọng theo đuổi mỹ thực nữa, hắn áy náy nói: “Ách, cái kia, các ngươi nấu cái gì cho ta ăn cũng được. Kỳ thực ta cũng không am hiểu kiến thức nấu nướng gì nhiều, nói cách khác ta để cho các người làm bếp”.

    Ngược lại những người khác vừa nghe liền cảm thấy nôn nóng, nhưng họ không biết nên làm thế nào, bọn họ nói vậy không phải muốn cho Mang Tang Tử tiên sinh buông tha khẩu vị của hắn.

    Hiên Viên Chiến đi đến bên bàn bếp nói: “Thực phẩm dùng để cung cấp những dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, có loại đồ ăn không có chút hương vị nào, đối với Mang Tà nhân mà nói thì không có gì gọi là ăn ngon hay khó ăn cả”.

    “Ngươi không có vị giác?” Lục Bất Phá đột nhiên có điểm khó chịu.

    Hiên Viên Chiến mở ra vòi nước bắt đầu rửa nguyên liệu: “Đầu lưỡi của ta không có vấn đề”.

    “Nga, cũng còn may, không có vị giác rất đáng thương.” Lục Bất Phá vốn muốn nói, những chỗ hoại tử trên người của ngươi cũng nhiều lắm nha.

    “Gollum.” Một đạo âm thanh đáng thương truyền đến, Lục Bất Phá quay đầu nhìn lại.

    “Gollum, Gollum.”

    Lục Bất Phá không biết mình có nhìn lầm hay không, sao hắn có cảm giác Gollum đang khóc kìa.

    Biệt Lâm phiên dịch: “Gollum nói hắn không có vị giác”.

    “Ách…” Lục Bất Phá rất muốn nói: ngươi mà có vị giác mới lạ, nhưng lại sợ tổn thương Gollum.

    Ngượng ngùng chọn qua loa vài ba món, Lục Bất Phá muốn nhanh rời khỏi căn bếp khiến hắn thương tâm này, Hiên Viên Chiến nấu cái gì thì hắn ăn cái đó, chờ sau này khi đã hòa hợp cùng người nơi đây, có cái nhìn sâu sắc về thế giới này hơn, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề cơ bản nhất này.

    Hiên Viên Chiến làm việc nhanh nhẹn, không phải để cho Lục Bất Phá chờ lâu, bất quá tay nghề của hắn còn không bằng Gollum, làm cơm khó nuốt cực kỳ, khiến Lục Bất Phá hoài nghi vị giác của hắn kì thật có vấn đề. Nhưng nhìn bộ dáng ăn rất bình thường của nhóm Charlie King, Lục Bất Phá cũng chỉ có thể nhẫn xuống ý định đem thức ăn nhổ ra mà nuốt chửng xuống. Dục vọng ham hưởng thụ mỹ thực bị hắn vất vả lắm mới áp xuống được lại lăm le trỗi dậy, không được, một ngày nào đó hắn phải cải thiện triệt để thói quen ẩm thực nơi này, cái này mà là cho người ăn sao? Đúng, đây chính là thức ăn của Mang Tà nhân.

    Chương 11

    “Biệt Lâm, ngươi đừng đem những gì ta nói đều ghi lại có được không?”

    “A a a, các ngươi có thể làm bộ như không nghe thấy có được hay không vậy?”

    “Ta không muốn sống nữa, cho ta một khối đậu hủ đi ── “.

    “Đậu hủ là cái gì?”

    “A a a a ── “

    Từ Tiểu Phá nhi biến thành tổ tông còn chưa tới một vòng, Lục Bất Phá có cảm giác sống một ngày ở đây dài bằng một năm trường. Nếu không phải người “bảo hộ” của hắn đông đảo như vậy, hắn tuyệt đối đã chết không dưới năm trăm lần, lại xuyên qua thêm lần nữa. Lục Bất Phá như tử cẩu nằm úp sấp* trên ghế salon vừa cứng vừa rộng, hắn hữu khí vô lực mà nói: “Charlie King, ngươi không trở về nhà sao? Con gái của ngươi nhất định nhớ ngươi, lão công ngươi cũng nhất định rất nhớ ngươi, ngươi mau trở về nhà xem bọn họ đi”. Có thể bớt người nào hay người đó a.

    “Lão công?”

    “Lão công chính là trượng phu”. (núp trong một góc khuất, Biệt Lâm nhanh chóng ghi chép lại thông tin này)

    “Đừng lo, ta đã nói cho hắn biết ta có một nhiệm vụ thực sự trọng yếu”.

    Thấy bộ dạng thoải mái của Charlie King, Lục Bất Phá liền tò mò: “Chỉ như vậy là được rồi sao? Hắn không hỏi ngươi đang làm cái gì? Cũng không muốn ngươi về nhà?”

    Đối với thắc mắc của Mang Tang Tử, Charlie King cũng cảm thấy kỳ quái, trả lời: “Không phải ta đã nói cho hắn biết ta đang làm nhiệm vụ bí mật rồi sao, đương nhiên hắn sẽ không hỏi, sau khi hoàn thành ta sẽ về nhà”.

    Lục Bất Phá không thể lý giải hỏi tiếp: “Nếu suốt một năm ngươi không trở về nhà, hắn cũng không có ý kiến sao?”

    Charlie King vẻ mặt mờ mịt: “Tại sao phải có ý kiến? Đây là công tác của ta mà, là chuyện mà liên bang cần ta làm”. Thấy Mang Tang Tử vẫn có vẻ không hiểu, nàng giải thích thêm một chút: “Chúng ta đều vì liên bang của mình mà làm việc. Thượng cấp cần chúng ta làm cái gì, chúng ta đều làm cái đó, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mỗi một Mang Tà nhân. Chính vì như vậy, chúng ta mới có thể ở đất khách quê người sinh tồn được, mới có thể không bị người của những tinh hệ khác thôn tính tiêu diệt”.

    Trên gương mặt Charlie King đều tràn đầy vinh quang cùng sứ mệnh, Lục Bất Phá nảy lên một loại cảm giác phức tạp. Hắn không thể lý giải, nhưng hắn có chút cảm động. Bọn họ là thật tâm, vô tư vì quốc gia của mình phục vụ. Trong lòng Lục Bất Phá dâng lên một trận cảm động, so sánh với Mang Tà nhân, hắn quả thật có chút tùy hứng. Nhưng mà đồ ăn nơi đây quả thật rất dở, ghế sofa, giường, ghế dựa thì cứng ngắc, tất cả mọi người đều rất cao… Hắn vẫn muốn về nhà.

    Sau một hồi thiên nhân giao chiến, Lục Bất Phá dời mắt đến trên người Thẩm Dương, còn chưa kịp há mồm, hắn chợt nghe đối phương nói: “Có thể được Ủy ban tín nhiệm giao cho trọng trách và được chiếu cố Tiểu Phá chính là vinh hạnh của ta. Chờ sau khi phụ mẫu ta biết, bọn họ cũng sẽ cảm thấy tự hào về ta, cho dù vĩnh viễn cũng không thể về nhà, bọn họ tuy rằng sẽ nhớ ta, nhưng vẫn sẽ ủng hộ ta”

    Lục Bất Phá nột nột nói: “Ta chỉ muốn hỏi tại sao Biệt Lâm luôn đem lời nói của ta ghi chép lại, nhất là thành ngữ”

    Biệt Lâm đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra, trên tay là quyển tập dày với tựa đề “trích những câu nói của Mang Tang Tử”, trên cổ đeo một cái máy ảnh, biểu hiện quỷ dị trên mặt làm cho người ta nổi cả da gà da vịt. Lục Bất Phá chà chà cánh tay, thầm nghĩ: Biệt Lâm sao càng ngày càng giống Sadaharu. [chính là Inui Sadaharu trong manga ‘Prince of Tennis’]*

    Biệt Lâm ngồi thẳng, trang trọng mà nâng bản ‘trích những câu nói của Mang Tang Tử’, nghiêm túc nói: “Mang Tang Tử tiên sinh”. Nhìn bộ dạng này, Lục Bất Phá không dám bắt ‘lỗi trong lời nói’ của hắn.

    “Nhân loại sau khi rời khỏi Thái dương hệ đã phiêu bạc suốt một khoảng thời gian thật dài mới phát hiện ra tinh cầu có thể sinh tồn được, đó chính là Mang Tà tinh này. Sau khi trải qua 300 năm nhân loại mới có thể thành lập được Mang Tà liên bang, mới chân chính trở thành Mang Tà nhân. Trong quá trình lâu dài này, chúng ta đã sáng tạo ra nền văn minh tiên tiến hơn khi xưa rất nhiều lần, nhưng đổi lại đã đánh mất nền văn minh thế hệ trước, chính là nền văn hóa truyền từ đời này sang đời khác”.

    “Chính là thành ngữ?” Lục Bất Phá thực sự choáng váng, không biết coi như không biết thôi.

    “Không!” Biệt Lâm lúc này có ánh mắt thật giống với Sadaharu Inui, Lục Bất Phá vội vàng ngồi xuống “Không chỉ có thành ngữ bị mất đi, mà còn là tất cả những gì mà tổ tiên lưu truyền lại, nền văn hóa rực rỡ từ thời xa xưa. Chúng ta không những không hiểu cái gì là thành ngữ, ngay cả văn hóa cơ bản nhất cũng đã không còn”.

    Lục Bất Phá mặt nhăn mày nhó, chun cái mũi nói: “Ta cảm thấy các ngươi rất tiên tiến a. Tại sao nhất định phải học những thứ thuộc về văn hóa cổ xưa. Dù sao một cái là Địa Cầu một cái là Mang Tà Tinh, cho dù các ngươi học xong cũng không dùng được vào việc gì. Hơn nữa ta cảm thấy rằng các ngươi như bây giờ rất tốt, còn văn minh hơn thế giới khoa học viễn tưởng phim ảnh nhiều”.

    “Tiểu Phá, ngươi không hiểu”. Charlie King mở miệng, trầm trọng nói: “Không có văn hóa, chúng ta giống như cây đại thụ mất đi gốc rễ. Cho dù cây có cao đến đâu, mà không có rễ, cũng chỉ có thể lơ lửng trên không trung, không thể cắm rễ xuống mặt đất được. Trong nhóm người đào vong, vốn có rất nhiều nhà văn, nghệ thuật gia cùng với triết học gia, nhưng bọn họ không chịu nổi thời gian phiêu bạc trường kì, cũng như tác phong thiết huyết của những quân nhân cầm đầu, chủ yếu bọn họ cho rằng những quân nhân đó không có khả năng vì bọn họ mà tìm được nơi thích hợp để sinh sống. Nên bọn họ đã phát động chính biến, sau khi giết rất nhiều người, đoạt một phi thuyền loại nhỏ liền rời đi theo một tuyến đường mà họ cho rằng an toàn tìm nơi có thể sông, kết quả đi khỏi không bao lâu, phi thuyền đã xảy ra trục trặc mà nổ tung”.

    “Sau khi sự kiện đó xảy ra, nhóm quân nhân đã giết tất cả những văn nhân còn lại trên mẫu hạm, để phòng ngừa lại có người phát động bạo loạn, bọn họ cũng thiêu hủy toàn bộ tư liệu của các văn nhân này, sau lần đó, Mang Tà nhân đã trở thành một chi nhánh của người địa cầu, mất đi toàn bộ nền văn mình cổ xưa nhất”.

    Biệt Lâm nói tiếp: “Sau đó, nhân loại tìm được Mang Tà tinh. Nhưng hoàn cảnh nơi này phi thường khắc nghiệt, cằn cỗi, để có thể sinh tồn tại nơi đây và trở nên trung lập không phụ thuộc vào các hành tinh khác, chúng ta đã kế thừa tác phong của quân nhân, hơn 300 năm qua, chúng ta đã hoàn toàn đánh mất đi nền văn minh cổ xưa nhất mà lẽ ra phải được kế thừa. Sở dĩ trở lại địa cầu một lần nữa, là vì muốn tìm ra nền văn hóa đã mất, rồi chúng ta đã tìm được ngài, Mang Tang Tử tiên sinh”.

    Lục Bất Phá nghe mà đầu choáng mắt hoa lên, không rõ hỏi: “Đã mất rồi thì thôi, còn tìm về để làm gì? Các ngươi không sợ tìm về lại có người phát động bạo loạn sao? Trên sách đều nói, khó dây vào nhất chính là người làm văn hóa. Giống như Tần Thủy Hoàng, tại sao bị mắng thảm như vậy, tất cả đều do hắn ‘đốt sách chôn người tài’, chọc người làm công tác văn hóa”.

    Lục Bất Phá nhẹ nhàng vả cái miệng của mình, sao lại quên chứ! Không thèm nhìn những ánh mắt sáng ngời hữu thần trước mặt, hắn mím chặt môi, từ giờ trở đi, cái miệng của hắn chỉ có một công năng: đóng chặt.

    Đợi nửa ngày, thấy Mang Tang Tử tiên sinh có vẻ không muốn mở miệng, Biệt Lâm tiếc nuối đóng “trích lời Mang Tang Tử” lại, tiếp tục giải thích: “Mang Tà nhân đã hình thành hệ thống xã hội ổn định, cũng tăng mạnh ý thức trách nhiệm của mỗi người, cho nên chúng ta cũng nên tìm về nền văn hóa của tổ tiên”.

    Không hiểu, Lục Bất Phá vẫn lắc đầu. Cho dù địa cầu không bị hủy diệt, thì cũng có những nền văn hóa thời xa xưa bị mất đi. Trung Quốc năm nghìn năm lịch sử, lưu đến bây giờ được bao nhiêu chứ? Nền văn hóa cũ mất đi, cái mới cũng sẽ tùy theo hoàn cảnh mà sinh ra, biết thì đã sao, chẳng lẽ bảo bọn họ bỏ bản thông tin quang điện vốn đang được sử dụng để chuyển qua dùng bút lông sao? Không thể nào, còn không phải chỉ trưng bày ở viện bảo tàng. Bất quá Lục Bất Phá chỉ dám lắc đầu không dám há mồm, sợ chính mình lại “nói sai”. Đều do mẹ, mỗi ngày lấy cổ văn độc hại hắn, làm cho hắn quản không được đầu óc của chính mình.

    Đối mặt với Lục Bất Phá vẫn không rõ vấn đề, trên mặt Biệt Lâm và Charlie King đều hiện lên vẻ ngượng ngùng, trong đầu của người họ Lục nào đó xuất hiện vô số dấu chấm hỏi: có cái gì mà xấu hổ chứ, hắn là mỹ thực gia nhưng hắn còn chưa tự thân lăn xuống bếp nấu cơm mà.

    Biệt Lâm ‘khụ’ hai tiếng che dấu tâm trạng, lên tiếng làm cái tổng kết cuối cùng: “Tóm lại, ta muốn sưu tập lại những lời nói cực trọng yếu của Tiểu Phá, như vậy chúng ta mới có hiểu nhiều một chút về nền văn hóa cổ”.

    Nga, Lục Bất Phá gật gật đầu, thận trọng ngậm chặt miệng, nghĩ thầm: đến cả não mà bọn họ còn có thể thay được, vậy làm cho hắn cái khóa kéo ở miệng chắc là không khó đâu ha.

    Chương 12

    Sau khi tán gẫu cùng Biệt Lâm xong, Lục Bất Phá bắt đầu nghiên cứu lịch sử Mang Tà Tinh. Hơn ba trăm năm, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít, tuy vậy so với lịch sử hai ba trăm năm của nước Mỹ lại đơn giản hơn. Trải qua sự tồn vong của chủng tộc, nhân loại đã trở nên có nhân tính hơn rất nhiều.

    Tỷ như: sau khi bọn họ đến Mang Tà tinh không tàn sát dân bản xứ Thiết Đạt nhân, mà cùng chung sống hòa bình với những người này, thậm chí không hề xâm chiếm khu rừng nơi Thiết Đạt nhân sinh sống, mà ở vùng đất cằn cỗi bên ngoài rừng thành lập nên xã hội tiên tiến như thế. Thậm chí một số ít Thiết Đạt nhân còn rời khỏi rừng vào thành phố cùng nhân loại công tác và sinh hoạt.

    Tỷ như: trẻ em chính là trung tâm được tất cả mọi người cùng bảo vệ, trẻ em từ khi ra đời đến năm 14 tuổi, toàn bộ từ chính phủ liên bang đến cha mẹ hay người nuôi dưỡng, cho dù là ai cũng không thể lấy bất cứ danh nghĩa nào để thương tổn nhi đồng, nếu làm trái pháp luật sẽ bị băng hình (một loại hình phạt đem tội nhân bỏ vào máy đông lạnh cho đến chết, người bình thường khó có thể chịu được).

    Tỷ như: bất cứ cá nhân nào cũng không được phép bắt giết, buôn bán các động vật hoang dại hay sản phẩm làm từ chúng, công nhân chăn nuôi lẫn đồ tễ nhất định phải được Tổng hợp lại bộ trao quyền chuyên ngành mới được hành nghề, mỗi một lần chỉ được mổ ba con, trái với pháp luật sẽ bị đem đi lưu đày (lưu đày đến cái nơi đất đá cằn cỗi cả gà cũng không đẻ trứng, cho tội nhân tự sinh tự diệt).

    Tỷ như: cá nhân không được tích lũy tài sản riêng, mỗi người không được có nhiều hơn 2.000.000G..

    Buổi tối, nằm úp sấp ở trên giường nghiên cứu hiến pháp liên bang, Lục Bất Phá hỏi: “Hiên Viên Chiến, tại sao không cho phép tư nhân tích lũy tài sản?” Hiên Viên Chiến đang luyện tập thân thể ở một bên dừng lại, giải thích: “Tài sản khiến cho liên bang cường thịnh, nhưng tư nhân có được tài sản riêng sẽ làm nhiễu loạn hòa bình của liên bang, nảy sinh tội ác”.

    “A? Nói như thế Mang Tà nhân không có chênh lệch giàu nghèo à?” Lục Bất Phá nghe đến đây liền hưng trí, đây quả thực chính là xã hội không tưởng a.

    “Mỗi một Mang Tà nhân khi đến tuổi trưởng thành đều phải vì liên bang công tác, liên bang cho chúng ta các loại điều kiện để sinh tồn. Chênh lệch giàu nghèo sẽ hủy diệt liên bang, đối với chúng ta không có ưu đãi gì”.

    “Wow!” Lục Bất Phá tán thưởng không thôi, “Sao các ngươi có thể làm được như vậy? Đây quả thực là chuyện không có khả năng thực hiện mà”.

    Hiên Viên Chiến không tiếp tục tập luyện nữa, chỉ đơn giản ngồi xếp bằng, “Từ lúc địa cầu phát triển đến khi diệt vong có đến 8 tỷ người, còn hiện nay Mang Tà tinh chỉ có 300 triệu. Tại thủ đô Bắc Đàn của Mang Tà tinh, dân cư cũng chỉ có 12 triệu”.

    Lục Bất Phá vẫn thán phục lắc đầu liên tục: “Khó có thể tưởng tượng được. Cho dù ít người đi nữa, nhưng để không có chênh lệch giàu nghèo cũng rất khó a”.

    Nửa khuôn mặt của Hiên Viên Chiến lộ ra tự hào nói: “Vinh quang của liên bang là cao nhất, chúng ta luôn thề sống chết bảo vệ vinh dự của liên bang, nhát gan, ích kỷ, tham lam, yếu đuối chính là kẻ địch, nhất định phải bị tiêu diệt”.

    “Hừ”. Thân là người địa cầu, Lục Bất Phá có chút mất mặt. Ngươi là Mang Tà nhân thì giỏi lắm sao? Ta vẫn tổ tông của ngươi a. Hắn bĩu môi nói: “Nếu bất đồng, tại sao các ngươi còn ‘tử khất bạch lại’* đi tìm lại văn hóa cổ làm chi”.[*Nguyên văn 死乞白赖 nghĩa là cố sống cố chết]

    “Tử khất bạch lại?” Hiên Viên Chiến tựa hồ không ý thức được chính mình vừa chọc giận tổ tông, hai mắt sáng lên.

    Lục Bất Phá nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, buồn bực mà nói: “Ta thừa nhận, người địa cầu có rất nhiều rất nhiều tật xấu không tốt, nhưng nếu không có tiền xa chi giám* của nhân loại, các ngươi cũng sẽ không rút ra được giáo huấn như bây giờ a. Đừng có hỏi ta câu thành ngữ này có ý nghĩa gì, ta không muốn trả lời”. [ *Nguyên văn 前车之鉴: vết xe đổ]

    Lúc này Hiên Viên Chiến đã nhận ra Mang Tang Tử đang khó chịu, hắn đứng dậy đi đến bên giường, tắt bản thông tin quang điện của mình, “Nếu ta nói cái gì khiến cho ngươi mất hứng, ta xin lỗi”.

    Lục Bất Phá giương mắt, vẻ mặt mất mác: “Hiên Viên Chiến, nếu ta nói, ta căn bản không hiểu cái gì là văn hóa cổ, cho dù thành ngữ cũng chỉ biết vài câu như vậy, các ngươi có còn đối xử với ta như vậy nữa không? Ta lại là người địa cầu vừa nhát gan, vừa ích kỷ, lại tham lam, yếu đuối. Đây không phải là khách khí, mà là sự thật”.

    Hiên Viên Chiến đứng ở bên giường, nhìn Lục Bất Phá đang nằm úp sấp ở trên giường tựa như một Mang Tà nhân vẫn chưa thoát ly khỏi thời kỳ thơ ấu, vừa nhỏ vừa đáng thương. Quét mắt qua lại vài lần, Hiên Viên Chiến mở miệng: “Ngươi thực sự tùy hứng, thực sự kén ăn, rất nhỏ con, hay khóc, trước mắt xem như không hẳn là yếu đuối, còn nhát gan hay không thì phải quan sát mới biết được, ích kỷ với tham lam, ta còn chưa phát hiện ra. Dựa theo tiêu chuẩn của Mang Tà nhân, ngươi hoàn toàn không hợp cách”.

    “Này, ngươi nói vậy là có ý gì!” Lục Bất Phá bật dậy, mới phát hiện ra ngửa đầu mệt chết đi được, hắn trực tiếp đứng ở trên giường, tốt lắm, không cần ngửa đầu, “Ta như vậy thì không xong sao?”

    “Đúng”

    Trừng mắt nhìn bán diện bình tĩnh đến độ muốn bụp vào mặt kia, Lục Bất Phá cắn răng nói: “Hiên Viên Chiến! Ngươi rất bất mãn với ta đúng không?”.

    Tức chết người không đền mạng – Hiên Viên Chiến vô tội mà nói: “Ngươi hỏi thì ta trả lời, ngươi không thích nghe sự thật sao?”.

    “Ta không có hỏi ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ta chỉ nói là nếu ta không hiểu văn hóa cổ, các ngươi còn có thể đối tốt với ta như vậy nữa không?” Vốn đang có chút thương cảm, nhưng giờ Lục Bất Phá chỉ còn lại một bụng khó chịu.

    Hiên Viên Chiến vẫn bình tĩnh mà trả lời: “Vấn đề này hẳn là ngươi nên đến hỏi Charlie King, nàng là người phụ trách nghiên cứu ngươi. Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ ngươi an toàn, chuyện ngươi có không tốt như thế nào không thuộc phạm vi trách nhiệm của ta, cũng như ngươi hiểu văn hóa cổ hay không nói chung cũng chẳng quan hệ gì”.

    Lục Bất Phá suýt nữa không thở nổi. Thô lỗ giơ thẳng ngón giữa của hai tay vào mặt T-800, hắn nhảy xuống giường vọt vào toilet mà la hét. Hiên Viên Chiến, ngươi dám vô lễ với tổ tông của mình như vậy, ngươi nhất định phải chết!

    Bị giơ thẳng ngón giữa, Hiên Viên Chiến vẫn đứng ở bên giường không nhúc nhích, đầu óc đều đang suy tư động tác vừa rồi Mang Tang Tử làm có ý nghĩa gì. Suy nghĩ nửa ngày, hắn bắt chước động tác dựng thẳng ngón giữa, kết hợp với bộ mặt giận dữ mới vừa rồi của Mang Tang Tử, hắn như hiểu rõ mà gật gật đầu, đây chính là biểu đạt cho sự phẫn nộ.

    Uốn người ở bên trong “trứng gà”, Lục Bất Phá một bên la hét một bên hờn dỗi. Dựa theo cách nói của mẹ thì tên Hiên Viên Chiến kia chính là một tảng đá trong hầm cầu, vừa cứng lại vừa thối, so với hắn, lão bá Hiên Viên Tri Xuân tử tế hơn nhiều. Cái gì mà “chuyện ngươi có không tốt như thế nào không thuộc phạm vi trách nhiệm của ta”, cái tên nam nhân liệt nửa mặt này, chảnh cái gì mà chảnh!

    Thiết kế của buồng vệ sinh nơi đây tuân theo phong cách nhất quán, vừa cao vừa bự lại đơn giản. Bồn cầu tuy rằng vẫn là loại ngồi, nhưng hình dạng lại giống như trứng gà (đây chính là cách gọi bồn cầu nơi đây của Lục Bất Phá). Bồn cầu nơi này còn có cả cái chụp bằng thủy tinh. Muốn sử dụng, thì ấn một cái nút, chụp bằng thủy tinh sẽ mở ra, sau khi xong việc, sẽ tự động cảm ứng đóng lại. Sau đó đáy bồn cầu sẽ tự động mở ra, chất thải theo đường dẫn đặc thù trôi đi. Xong lại ấn một cái nút khác, sẽ có một loại chất dính dính phun vào mông người sử dụng để làm sạch, chờ một lát nó sẽ tự động mất đi. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ sạch, có thể dùng khăn giấy mềm lau lại lần nữa, rồi vứt vào sọt rác bên cạnh, để tái chế lại.

    Ngồi nửa ngày, cảm giác mình đã làm xong chuyện chỉ có bản thân mới có thể làm được, Lục Bất Phá trực tiếp rút hai tờ khăn giấy duy nhất, cái loại dính dính kia hắn dùng qua một lần sau này không bao giờ muốn đụng đến lần thứ hai nữa. Ngươi có thể tưởng tượng ra gương mặt đắp mặt nạ lại đổi thành cái mông đắp mặt nạ không? Lục Bất Phá nhớ rõ ràng mặt mẹ hắn khi sử dụng mặt nạ dưỡng da, chính vì vậy, hắn không chấp nhận việc mông cứ như bị đắp thứ đó.

    Xong việc trong WC, Lục Bất Phá vẫn nuốt không trôi được bụng tức kia, không được, không thể dễ dàng buông tha cho tên Hiên Viên Chiến này được, toàn thân hắn liền tỏa ra một loại tà khí. Suy nghĩ nửa ngày, Lục Bất Phá nở nụ cười tà ác.

    Từ toilet đi ra, phát hiện Hiên Viên Chiến giống như thi thể nằm cứng còng trên giường mà ngủ. Lục Bất Phá cố ý phát ra âm thanh rất lớn khi leo lên giường. Đèn cảm ứng liền tắt, trong bóng đêm, Lục Bất Phá bắt đầu đếm đếm: 1…2…3… Đếm tới không biết mấy ngàn, bản thân cũng muốn ngủ luôn. Lục Bất Phá nhẹ nhàng xoay người, tên hai mặt T-800 kia đang nằm cách hắn không xa tựa hồ đang ngủ say như chết. Lục Bất Phá nhẹ nhàng cười gian, từ dưới gối đầu lấy ra tuýp kem đánh răng siêu cấp bự hồi nãy hắn mang từ trong toilet ra, rón ra rón rén mà xuống giường, đi từng bước một, cực kỳ cẩn thận tiếp cận giường Hiên Viên Chiến.

    Đi tới bên giường, hắn dùng tay tháo nắp kem đánh răng ra, một tay che miệng lại, để phòng chính mình cười ra tiếng, một tay với tới tóc Hiên Viên Chiến, sáng mai tên này ngủ dậy thấy trên đỉnh đầu mình đầy kem đánh răng, không biết sẽ có phản ứng gì? Lục Bất Phá vội vàng che miệng lại khúc khích cười gian, wow ha ha.

    Khi tay Lục Bất Phá chỉ còn cách tóc đối tượng có 0,01 thước (1 thước = 371.475 cm), liền dùng sức nặn tuýp kem. Đột nhiên lúc đó, thiên hoàn địa chuyển, một vệt kem đánh răng màu đỏ lơ lửng giữa không trung, bỗng Lục Bất Phá cảm thấy trên mặt lạnh lạnh. Lưng nặng nề mà tiếp xúc thân mật trên mặt giường cứng, Lục Bất Phá đần mặt mà nhìn vào bán diện của người nào đó ở phía trên. Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? [thiên hoàn địa chuyển: hoa mắt chóng mặt]

    Chương 13

    Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bị mẹ mình khi dễ ra, chỉ có hắn khi dễ người khác. Vậy mà bây giờ, hắn không chỉ bị một tên mặt than so với T-800 còn khó nhìn hơn làm cho nhục nhã thế này, chẳng những vậy còn bị người ta bôi kem đánh răng đầy cả mặt (hắn đã quên là hắn muốn bôi kem lên đầu người ta trước). Lục Bất Phá thật sự rất rất phẫn nộ a, rất thương tâm a, rất ủy khuất a.

    “Tiểu Phá, ngươi đừng khóc nữa mà, mở cửa ra đi”. Charlie King vẫn mặc đồ ngủ đứng trước buồng vệ sinh không ngừng gõ cửa. Nhưng người bên trong vẫn đang khóc, không có động tĩnh gì.

    Biệt Lâm, Thẩm Dương, La Bác cùng với Gollum đều ở bên ngoài trái một tiếng phải một tiếng mà khuyên người bên trong mở cửa, nhưng bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng khóc gọi ở bên trong: “Ta phải về nhà!”.

    Đầu sỏ gây nên hiện trạng này – Hiên Viên Chiến lại bị Tổng chỉ huy quân đội Hiên Viên Tri Xuân “triệu hồi” tới bên trong phòng họp tạm thời tại lầu một mà giáo huấn. Lúc này đây Hiên Viên Chiến không có vì chính mình mà biện giải, bởi vì vô luận hắn giải thích như thế nào thì người sai cũng là hắn. Làm cho Mang Tang Tử tiên sinh khóc, đây chính là trọng tội trong hiến pháp bí mật của liên bang, cho nên hắn không giải thích. Bị mất chức cũng tốt, lưu đày cũng tốt, Hiên Viên Chiến thẳng lưng đứng tại chỗ chấp nhận nghe quan lớn khiển trách.

    Sự tình tại sao lại phát triển đến như thế này? Chúng ta hãy quay về một đoạn thời gian trước đó xem sao. Khoảng nữa tiếng trước, khi mà tuýp kem đánh răng trên tay Lục Bất Phá chỉ cách tóc của Hiên Viên Chiến còn 0,01 thước, trong nháy mắt lúc kem sắp rơi xuống, thân là tiền đội trưởng đội đặc nhiệm Hiên Viên Chiến hiển nhiên sẽ nhận ra nguy hiểm, thân thể phản xạ đánh trả, đem kẻ muốn đánh lén hắn kiềm trụ dưới thân trong tích tắc, làm cho đối phương không thể phản kháng. Mà cái kem đánh răng màu đỏ cũng hảo xảo bất xảo* rơi ngay trên mặt tên địch nhân kia, giống như bị sốt cà chua văng đầy cả mặt mũi. Đương nhiên, trong đầu Hiên Viên Chiến không có từ sốt cà chua này. Tóm lại, chính là một vệt kem màu đỏ chỉnh tề kéo dài tại đuôi mắt trái một đường “chen chúc” tới khóe miệng bên phải của hắn.

    * Nguyên văn 好巧不巧: thật vừa đúng lúc.

    “Aaaa!!!”.

    Lục Bất Phá kêu thảm một tiếng, bị Biệt Lâm đang rình trộm ngoài cửa nghe được. Liền nhanh chóng nhấn ngay nút báo động nguy hiểm bên người, khiến cho tiếng chuông chói tai vang lên inh ỏi khắp tòa nhà. Gollum tỉnh, Charlie King tỉnh, La Bác tỉnh, Thẩm Dương tỉnh, đến cả hàng xóm của Lục Bất Phá là Hiên Viên Tri Xuân lão bá, Hiên Viên Phá Trận cùng Hiên Viên Phá Quân hai vị thúc thúc cũng tỉnh.

    Nhưng sự kiện tối trí mạng, tối sai lầm chính là Biệt Lâm không chỉ ấn nút cảnh báo, còn đạp cửa xông vào. Hắn thấy được trên mặt vị Lục mỗ nhân dính đầy loại kem đánh răng màu đỏ kia, còn có trên tay hắn đang cầm tuýp “Sốt cà chua” còn đang chảy ra, rất nhanh sau đó, người thứ hai xông tới chính là Charlie King, La Bác cùng Thẩm Dương cũng nhìn thấy hiện trường vụ án. Lục Bất Phá còn chưa kịp phi tang chứng cớ làm cho mình trở thành người bị hại, đã bị người khác thấy được bộ dạng lúng túng của mình, thử hỏi hắn còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ, hắn sẽ không còn là Lục Bất Phá nữa, hắn sẽ là Lục Bất Lập* a.

    (* 陆不立 Lục Bất Lập: Lục không đứng thẳng.)

    “Ô ô… Ta phải về nhà… Mẹ, ta phải về nhà..”.

    Ngồi uốn người tại bên trong trứng gà mà khóc sướt mướt, Lục Bất Phá đỏ bừng cả mặt, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng mất mặt a. Không chỉ không hại được tên mặt liệt Hiên Viên Chiến kia, mà còn làm mình bị kéo theo, mất mặt cũng đành quăng xuống địa cầu vậy. Lau lau gương mặt đã nhanh chóng khô của mình, Lục Bất Phá tiếp tục khóc tức tưởi, hắn phải tìm cơ hội gỡ lại chút mặt mũi, bằng không sau này sao có thể làm tổ tông của người ta được chứ.

    Lát sau, nghe nhóm Charlie King đang lo lắng gọi bên ngoài, Lục Bất Phá cuối cùng sinh ra một chút áy náy. Quệt chút nước vào dưới mắt, nhìn vào gương xem thử đã chùi sạch kem đánh răng chưa, hắn mang theo gương mặt nước mắt ràn rụa mà mở cửa.

    Cửa vừa mở ra, Charlie King mụ mụ liền lo lắng mà khom lưng xuống: “Tiểu Phá, lần tới đừng nhốt mình trong phòng khóa lại, ta rất lo lắng cho ngươi”.

    “Tiểu Phá, ta cũng rất lo lắng”. La Bác, Thẩm Dương cùng Biệt Lâm nói theo.

    Sự áy náy trong lòng Lục Bất Phá bây giờ không còn là một chút nữa, mà đang từ từ phát triển lớn lên. Hắn hút hút cái mũi: “Không có việc gì, ta chỉ nhớ người thân mà thôi. Ta nhớ nhà, nên muốn cùng Hiên Viên Chiến tâm sự, nhưng hắn đã ngủ, ta chỉ muốn cùng hắn đùa một chút, ai dè hắn lại tưởng thật cơ chứ”.

    Charlie King mụ mụ thực sự mất hứng mà nói: “Một lát nữa ta sẽ trình báo chuyện này lại với Hiên Viên đại tướng. Hiên Viên thượng tá làm hộ vệ của ngươi, không những không làm đúng chức trách, ngược lại luôn làm cho ngươi khóc. Ủy ban cùng bộ quốc phòng phải hảo hảo kỷ luật Hiên Viên thượng tá một chút, đội đặc nhiệm trên phương diện kỷ luật không có điểm gì đáng nói”.

    Áy náy của Lục Bất Phá sắp tràn ra đến nơi rồi, hắn vô tội mà nhanh lau lau “nước mắt”, ôm lấy Charlie King: “Charlie King, ta thực sự sợ hãi”.

    “Không phải sợ, Tiểu Phá, chúng ta đều có thể bảo hộ ngươi”. Charlie King mụ mụ cái mũi lên men.

    “Nếu như ta căn bản không phải là Mang Tang Tử mà các ngươi kỳ vọng, nếu ta chỉ là một tiểu hài tử xấu xa, ngươi có thể còn bảo hộ ta, chiếu cố ta, rất tốt với ta không?” Phi thường ủy khuất a.

    “Đương nhiên. Chẳng sợ Tiểu Phá cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi giống như con của mình. Tiểu Phá, không cần tự tạo áp lực cho mình. Chúng ta sở dĩ nguyện ý chiếu cố ngươi, nguyện ý làm bạn ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi hiểu biết thành ngữ, hoặc hiểu biết cổ văn hóa, mà chỉ vì người là Mang Tang Tử mà chúng ta mang về từ cố hương đã biến mất, là khát vọng của chúng ta”.

    “Charlie King…” Lục Bất Phá lại một lần bị làm cho cảm động, cố gắng áp chế tạm thời áy náy đang dần bành trướng, hắn ôm chặt lấy Charlie King. Làm mẫu thân, Charlie King so với mẹ hòa ái hơn. Ô ô ô, nhưng mà hắn vẫn là muốn về nhà, này có tính là không có lương tâm không?

    Tự cảm thán cả nửa ngày, Lục Bất Phá buông Charlie King ra, ủy khuất mà nói: “Chuyện lần này không thể trách Hiên Viên Chiến, là ta không nên cùng hắn đùa như thế. Ta sẽ đi nói rõ ràng vơi Tri Xuân bá bá, để hắn không trách Hiên Viên Chiến”. Tốt nhất là triệt bỏ quân hàm của hắn đi.

    Charlie King mụ mụ lập tức nghiêm mặt nói: “Không, cho dù đúng là xuất phát từ trực giác của quân nhân, nhưng thân là đội trưởng đội đặc nhiệm, Hiên Viên thượng tá hoàn toàn có thể phát giác người tới gần hắn chính là ngươi, ta có thể nói hắn cố ý làm như thế, Hiên Viên thượng tá phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất từ Ủy ban cùng bộ quốc phòng”.

    Không cần nha. Lục Bất Phá ngăn lại nói: “Tuy vậy, hắn là quân nhân mà, thân thể phản ứng so với đầu còn nhanh hơn, ta nghĩ hắn cũng không cố ý”. Chẳng lẽ hắn thật sự cố ý sao?

    Lúc này Biệt Lâm mới mở miệng: “Hiên Viên thượng tá chính là một trong những người lính xuất sắc nhất của liên bang, sức phán đoán của hắn sẽ không tệ như thế, ta có thể khẳng định 100% đây chính là cố ý”.

    Cái gì?!! Lục Bất Phá nổi giận, tên gia khỏa kia cố ý làm cho hắn xấu mặt sao? Khóe miệng trong nháy mắt trễ xuống, Lục Bất Phá liều mạng nặn ra nước mắt, ôm lấy Charlie King oa oa khóc lớn lên: “Hắn sao có thể đối đãi với ta như thế? Hắn so với ta cao hơn, so với ta tráng hơn, tuổi so với ta lớn hơn, hắn sao có thể khi dễ một đứa nhỏ yếu đuối như ta chứ, hắn thật quá đáng, nhất định phải trừng phạt hắn nghiêm khắc”.

    “Tiểu Phá, ngươi đừng khóc, ta sẽ hướng Ủy ban kháng nghị”. Charlie King mụ mụ ôm Tiểu Phá nhi đang khóc sắp thành lệ nhân, mà muốn khóc theo.

    Hiên Viên Chiến, ngươi không quân tử cũng đừng trách ta làm tiểu nhân.

    Vào thời điểm một giờ sau khi ” Sự kiện kem đánh răng” phát sinh, quân hàm thượng tá của Hiên Viên Chiến lần thứ hai bị quân đội hủy bỏ, lúc này Lục Bất Phá không có vì hắn cầu tình nữa, mà dùng hai con mắt đã sưng đỏ im lặng hướng mọi người lên án sự “hung ác” của Hiên Viên Chiến. Làm cho tin tức khi rơi vào tay Ủy ban liên bang đã biến thành, Hiên Viên Chiến đêm khuya đánh lén Mang Tang Tử tiên sinh, ác độc mà đem kem đánh răng trét trên mặt Mang Tang Tử tiên sinh. Hơn hai giờ khuya, Ủy ban liên bang truyền đạt một mệnh lệnh thông báo nội bộ khẩn cấp: giám vu Hiên Viên Chiến quân sĩ (đây là xưng hô đối vơi binh lính bình thường) đối với Mang Tang Tử tiên sinh nhiều lần vô lễ, hủy bỏ toàn bộ chức vụ cùng quân hàm của quân sĩ Hiên Viên Chiến; binh sĩ Hiên Viên Chiến trong lúc bảo vệ an toàn cho Mang Tang Tử tiên sinh, không được phép phát sinh bất kỳ sự kiện ác tính thêm lần nào nữa, nếu không dựa theo quân pháp điều thứ nhất ── “Nhiều lần bất tuân mệnh lệnh thượng cấp làm ra hành vi ác liệt, sẽ bị lưu đày” ── giao cho tòa án quân đội xử lý.

    Sau khi nhận được thông báo, khoảng hai mươi phút sau, Hiên Viên Chiến với nữa bên mặt lạnh như tiền từ lầu một lên trên lầu hai, dưới nhiều ánh mắt (bốn cặp mắt người, một đôi mắt máy) nhìn chằm chằm, hắn đẩy cửa phòng ngủ của Mang Tang Tử tiên sinh ra, đối với người đang nức nở ngồi trên giường cúi đầu xin lỗi một cách cứng ngắt: “Thực xin lỗi, Mang Tang Tử tiên sinh”.

    Hừ Hừ, thấy được nữa mặt của tên kia đang run rẩy, Lục Bất Phá ở trong bụng reo hò một trận. Làm ra bộ dáng đại nhân không nhớ tiểu nhân, hắn nâng lên một bàn tay: “Hãy bình thân, lần tới chú ý một chút a”.

    Hiên Viên Chiến nắm chặt tay lại, cắn chặt hàm răng, Lục Bất Phá không biết mình có phải hay không nhìn lầm rồi, hắn có cảm giác đến cả bán khuôn mặt máy bên kia của đối phương cũng đang run rẩy. Hắn đột nhiên có chút chột dạ, bất quá tuyệt đối không thể rút lui, bằng không mặt mũi của hắn để ở đâu a. Nghiêm túc mà cùng Hiên Viên Chiến đối diện, Lục Bất Phá thầm nghĩ: ta chính là tổ tông của ngươi nha.

    Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến lần thứ ba giao phong, có thể nói là toàn thắng.

    Khi thấy Hiên Viên Chiến đã thừa nhận sai lầm của mình, nhóm người Charlie King mới yên tâm mà quay về phòng tiếp tục ngủ. Hiên Viên Chiến chậm rãi đóng cửa phòng ngủ lại, người nào đó có tật giật mình mà cảnh giác nhìn Hiên Viên Chiến bộ dạng cứng ngắc mà lên giường của mình nằm xuống, nội tâm áy náy của hắn lại bắt đầu trào ra ngoài lần nữa. Cảm ứng đèn đóng lại, bên trong phòng ngủ nháy mắt bị một mảnh hắc ám bao trùm. Trong bóng đêm, Lục Bất Phá có thể tinh tường nghe được tiếng hít thở mang theo lửa giận của Hiên Viên Chiến.

    Lục Bất Phá chậm rãi nằm xuống, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, chỉ sợ Hiên Viên Chiến đột nhiên nhảy dựng lên đè bẹp hắn. Đợi nửa ngày, Hiên Viên Chiến vẫn là giống cương thi nằm không nhúc nhích, Lục Bất Phá dần dần thả lỏng thần kinh. Lại đợi hơn nữa ngày, Hiên Viên Chiến tựa hồ đang ngủ, tiếng hít thở cũng không còn nặng như khi nãy, Lục Bất Phá đánh vài cái ngáp, mí mắt trầm nặng.

    Người làm ra chuyện xấu nào đó ngủ thật sự say, thật sự trầm, khi tỉnh lại hắn thoải mái mà duỗi cái thắt lưng. Trong đầu hiện ra chuyện tối ngày hôm qua, Lục Bất Phá nhịn không được cười ra tiếng. Quay đầu, Hiên Viên Chiến đã thức dậy, cũng không ở trong phòng, Lục Bất Phá đứng dậy xuống giường đi vào toilet. Ngô, trên mặt sao lành lạnh vậy ta.

    Đi đến bồn rửa mặt, Lục Bất Phá theo thói quen tính ngẩng đầu soi gương.

    “A! Ngô!”.

    Lục Bất Phá kêu lên sợ hãi liền bị người phía sau bịt miệng lại, chỉ thấy một người khổng lồ với nữa bên mặt bằng máy rất nhanh lấy mảnh vải bịt miệng hắn lại, rồi mới… Rồi mới đặt cả người hắn nằm úp sấp lên trên bồn rửa mặt.

    “Ba! Ba! Ba!” Tiểu mông mềm mại bị một bàn tay to hung hăng đánh liên tiếp ba cái.

    “Ngô! Ngô! Ngô ngô ngô (Hiên Viên Chiến)!”.

    Nam nhân mặt không chút thay đổi sau khi đánh xong, mới cởi bỏ mảnh vải cho hắn, bình tĩnh mà nói: “Ngươi không chỉ có tùy hứng, hơn nữa còn đáng giận”. Rồi mới tiêu sái không quay đầu lại mà đi thôi.

    Người bị bôi kem đánh răng đầy mặt, bị đánh ba cái vào mông nhỏ, Lục Bất Phá lúc sau mới từ trong kinh hoảng tỉnh lại, hướng toilet không người rống giận: “Hiên Viên Chiến! Ta và ngươi thề không đội trời chung!”.

    Ở trong phòng ngủ đang rèn luyện thể năng, Hiên Viên Chiến làm bộ như không có nghe thấy, không phải chỉ là lưu đày thôi sao, cũng không phải hắn chưa đi qua.

    Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến lần thứ tư giao phong… Toàn bại.

    Chương 14

    Không khí trên bàn cơm lúc này thực sự quỷ dị. Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác ngươi xem xem Mang Tang Tử, ta xem xem Hiên Viên Chiến, cùng nhau nhìn xem Charlie King, ăn không dám nuốt. Gollum cũng nhận ra sự quỷ dị này, đã tìm chỗ tốt để núp vào.

    Lục Bất Phá động tác máy móc mà đem từng muỗng từng muỗng thức ăn nhét vào miệng, còn mắt nhìn trừng vào kẻ thù đang ngồi cùng bàn phía đối diện, tựa hồ thứ đang ăn chính là thịt tên kia. Hiên Viên Chiến thì trong lòng đầy phiền muộn mà ăn cơm, ngụm lớn ăn canh, đối với ánh mắt sắc như dao bắn tới cũng làm như không phát hiện được.

    “Tiểu Phá”. Charlie King nhịn không được ra tiếng.

    Lục Bất Phá vừa đem muỗng để xuống, đột nhiên nở nụ cười: “Này, Hiên Viên Chiến, ta làm cho ngươi bài thơ nha”.

    Hiên Viên Chiến ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Bất Phá cười hì hì đối với hắn nói: “Chiến là Hiên Viên nam, trên đời duy hắn dũng; một có thể địch trăm, đại hiển này uy mãnh; sắt tây nửa người khảm, cười nhạo hoàn thân tổ; Mang Tà đều sợ hãi, phu lực bạt sơn lam”. ( Hiên Viên Chiến là một đại ngốc mãng phu)

    Hiên Viên Chiến hai mắt lập tức bắn ra tia laser, Charlie King, Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác tất cả cũng tỏa sáng. Biệt Lâm phi nhanh đến bàn làm việc cầm lấy “Mang Tang Tử trích lời” vội vàng ghi chép lại những câu thơ kích động lòng người này. Thẩm Dương, La Bác hâm mộ đến đỏ mắt mà trừng Hiên Viên Chiến, Mang Tang Tử tiên sinh thế nhưng vì hắn làm thơ, đúng là thơ a!!!

    Trong mắt Charlie King cũng hiện lên sự hâm mộ, bất quá nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Tiểu Phá, đây là thơ?”

    “Đúng vậy, chính là do ta tự mình làm nga”. Lục Bất Phá cười đến ngọt lịm.

    Charlie King che ngực, vì có thể nghe được một bài thơ do chính Mang Tang Tử tiên sinh sáng tác mà vạn phần kích động”.Tiểu Phá, ngươi có thể giải thích một chút cho chúng ta về ý nghĩa bài thơ không?”

    Lục Bất Phá nhìn chăm chú nữa khuôn mặt đang cố gắnh kiềm nén kích động của Hiên Viên Chiến mà lộ ra xấu hổ ”Hiên Viên Chiến, chúng ta đình chiến được không? Ta thừa nhận tối hôm qua là của ta không đúng, là ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi đại nhân hữu đại lượng không cần cùng ta so đo được không?”

    “Có nghĩa là gì?” Hiên Viên Chiến nhân cơ hội hỏi.

    “Ý tứ chính là…” Lục Bất Phá bày ra điệu bộ nhà hủ nho*, “Vào thời cổ đại trên địa cầu, ta chủ yếu nói đến Trung Quốc cổ đại. Bần dân kêu người làm quan là đại nhân. Chính xác mà nói thì đại nhân có nghĩa là người bụng bự, nếu người khác có lỡ lời, cũng không cần cùng bọn họ so đo, không truy cứu trách nhiệm. Hiên Viên Chiến, ngươi là thượng tá, cũng coi như là đại nhân nga, chuyện tối ngày hôm qua ngươi chắc sẽ không muốn cùng ta là một tiểu bần dân mà so đo. Bài thơ này là ta làm để xin lỗi ngươi, được không?”

    *Nguyên văn 派头 Học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho.

    Hiên Viên Chiến lập tức vươn tay: “Ta chấp nhận”.

    Lục Bất Phá cầm tay đối phương mà lắc lắc, cười đến hoan hoan hỉ hỉ, giống như vì Hiên Viên Chiến chấp nhận nên rất cao hứng.

    “Tiểu Phá, bài thơ này có chính xác thì có nghĩa là gì?” Charlie King thúc giục, những người khác mắt đều sáng ngời hữu thần mà chăm chú nhìn Lục Bất Phá, làm cho Lục Bất Phá cảm thấy giống như giây tiếp theo bọn họ có thể sẽ ăn luôn hắn.

    Cố làm ra vẻ mà giải thích: “Ta nhớ các ngươi có nói Hiên Viên Chiến là đội trưởng gì đó, hình như rất lợi hại, cho nên ta liền làm bài thơ này để ca ngợi phong độ anh dũng của hắn. Nghĩa của nó chính là: gia tộc Hiên Viên có một người con trai, hắn là người dũng mãnh nhất trên thế giới này; ở trên chiến trường cho dù hắn chỉ có một người, nhưng có thể một địch trăm, cho thấy hắn rất uy mãnh thiện chiến; thân thể hắn có phân nữa không được trọn vẹn, hắn chẳng những không tự ti, ngược lại khinh thường người có thân thể đầy đủ (trên người tên Hiên Viên Chiến phân nửa làm bằng sắt tây, còn dám cười nhạo thân thể đầy đủ của tổ tông là hắn); mọi người ở Mang Tà tinh đều sợ, bởi vì khí lực của hắn có thể đem núi cao nhổ lên”.

    Tiếng hút không khí vang lên, Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác nhìn về phía Hiên Viên Chiến, ánh mắt đã không phải hâm mộ nữa, mà là hận không thể cùng hắn trao đổi thân thể. Mà vị quân sĩ Hiên Viên Chiến bị Mang Tang Tử tiên sinh làm thơ ca ngợi, bán khuôn mặt đang cố gắng áp chế kiêu ngạo cùng tự hào đang cuồn cuộn bốc lên trong lòng.

    “Ta không có lợi hại như vậy, có nhiều Mang Tà nhân so với ta còn giỏi hơn rất nhiều”. Nữa khuôn mặt Hiên Viên Chiến hơi run bởi vì tình cảm mãnh liệt khiêm tốn mà nói.

    Lục Bất Phá nói: “Ta chưa từng thấy qua người nào khác, bất quá nhìn thấy thân thủ của ngươi ta có thể thấy ngươi là một người phi hường lợi hại, một quân nhân phi thường vĩ đại. Cho nên vừa rồi ta một mực kiểm điểm lại sai lầm của mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có thể làm thơ hướng ngươi xin lỗi đi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích”.

    Hiên Viên Chiến đứng lên, phi thường tiêu chuẩn mà khom người hành lễ: “Ta thực sự rất thích, cám ơn ngài, Mang Tang Tử tiên sinh. Ngài có thể vì ta làm thơ, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh cùng tự hào”.

    “Không cần khách khí, không cần khách khí”. Lục Bất Phá huy phất tay, ha hả cười không ngừng. Theo ta đấu, ngươi thật sự còn non lắm.

    Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến lần thứ năm giao phong, toàn thắng!

    Cơm nước xong, Lục Bất Phá đến thư phòng tiếp tục nghiên cứu lịch sử Mang Tà, Hiên Viên Chiến tinh lực sự dư thừa ở trong phòng huấn luyện thể năng, so với dĩ vãng, động tác hôm nay của hắn lưu loát, mạnh mẽ hơn bình thường. Cùng với hắn mười phần nhiệt tình thì những người khác lại hoàn toàn bất đồng, Thẩm Dương, La Bác cùng Biệt Lâm thì rầu rĩ không vui. Charlie King ngầm thở dài, mang theo một chút mất mác, đi gặp các vị quan lớn báo cáo công tác của ngày hôm nay.

    Ba người ngồi ở trên ghế sa lon yên lặng nửa ngày, Biệt Lâm đột nhiên cầm “Mang Tang Tử trích lời” vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến cửa thư phòng, gõ cửa. La Bác cùng Thẩm Dương thấy thế, cũng đi theo.

    “Tiến vào”.

    Lục Bất Phá vẻ mặc đắc ý sau khi báo được thù đang xem tư liệu văn hiến, thấy tổ ba người đi vào, hắn cười hỏi: “Sao vậy, sao nghiêm túc như thế?” Biệt Lâm đi đến trước bàn học, đột nhiên đối với Lục Bất Phá khom người chào, dọa hắn nhảy dựng.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, xin ngài cũng làm một bài thơ cho ta”.

    Không phải chứ. Lục Bất Phá sửng sốt.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, cũng xin ngài cũng làm một bài thơ cho ta”.

    Thẩm Dương cùng La Bác tiếp lời nói.

    “Ách…” Lục Bất Phá lâm vào thế lưỡng nan, hắn lại không thể nói cho ba người kia biết bài thơ đó là để mắng Hiên Viên Chiến. Hắn sao có thể làm tiếp nữa, chỉ là đem một bài thơ chửi người sửa lại chút thôi a.

    “Mang Tang Tử tiên sinh, không được sao?” Biệt Lâm khổ sở mà gục đầu xuống, này hai người bọn họ cũng thất vọng cực kỳ.

    “Được! Sao không được chứ!” Lục Bất Phá lập tức nói, tổ ba người luôn chăm sóc hắn, đối với hắn tốt như vậy, không được cũng phải được!

    Tổ ba người kinh ngạc ngẩng đầu, một giây sau mới phục hồi tinh thần.

    “Mang Tang Tử tiên sinh! Cám ơn ngài! Cám ơn ngài!” Tổ ba người đã sắp khóc đến nơi.

    “Gọi ta Tiểu Phá, bằng không không sáng tác thơ cho các ngươi”.

    “Tiểu Phá!” Tổ ba người kích động đến tay chân cũng không biết làm sao.

    “Ha hả”. Lục Bất Phá nói, “Vậy các ngươi đi ra ngoài chờ ta một chút, ta phải suy nghĩ”.

    “Hảo!” Thỉnh cầu được chấp nhận, tổ ba người lâng lâng đi ra ngoài, còn cẩn thận vì Mang Tang Tử tiên sinh đóng cửa cho kỹ, trước khi đi Biệt Lâm lại hỏi “Tiểu Phá, ngươi có thể cũng làm một bài vì Charlie King không?”.

    “Không thành vấn đề”.

    “Cám ơn Tiểu Phá!”.

    Cánh cửa đóng lại, độ mạnh có điểm lớn nga.

    Cửa vừa đóng lại, Lục Bất Phá liền lộ ra vẻ mặt suy sụp, chuyện này làm sao xử lý đây a. Vò đầu bức tai một hồi, hắn bắt đầu ở trong óc tìm kiếm, mẹ bắt học nhiều thơ như vậy, sao bây giờ lại không nghĩ ra được một bài thế này?

    Tổ ba người không rời đi, mà kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, bọn họ cũng sẽ có một bài thơ thuộc về chính mình, Mang Tang Tử tiên sinh tự mình sáng tác thơ vì bọn họ! Đúng vậy là thơ a! Thơ! Thơ! Cả ba người đều ăn ý cùng chờ đợi, hai tiếng sau, Charlie King sau khi quay về thấy nhóm ba tới lui trước cửa phòng Tiểu Phá, bộ dáng chờ đợi nhưng nét mặt cực kỳ phấn khởi, nàng tò mò hỏi: “Các ngươi ở trong này làm cái gì vậy?”.

    “Tổ trưởng!” Thẩm Dương nhảy đến trước mặt nàng, “Tiểu Phá đáp ứng làm thơ cho chúng ta! Hắn đang ở bên trong đó”.

    “Thật sao?!!” Charlie King thở hốc vì kinh ngạc.

    “Thật!” Hai người còn lại cũng mạnh mẽ gật đầu, La Bác kích động không thôi nói, “Tiểu Phá bảo chúng ta ở chỗ này chờ. Hắn sẽ làm thơ cho chúng ta. Tổ trưởng, là thơ đó!”

    “Chuyện này…” Charlie King tay che trên ngực, nàng hạnh phúc muốn ngất xỉu. Tiếp theo, biến thành bốn người cùng lui lui tới tới.

    Đi tới đi lui, đi lui đi tới, bốn người lo lắng hơn một giờ, cửa thư phòng cuối cùng mở ra. Trầm tư suy nghĩ hơn ba giờ, Lục Bất Phá suy yếu cầm tờ giấy đứng trước cửa. Bốn người ngừng thở, không dám lên tiếng.

    “Hắc hắc, ” đột nhiên hướng bốn người cười, Lục Bất Phá đem tờ giấy kia đưa ra trước, “Đã xong rồi a!”.

    “Tiểu Phá!” Tám cánh tay đồng thời vươn ra, nhưng tiếp theo lại thấy hụt hẫng!

    “Tiểu Phá!”.

    Đem giấy giấu ở phía sau, Lục Bất Phá cười gian: “Cho mọi người cũng được, nhưng ta có điều kiện”.

    “Ngươi nói đi!”.

    “Ta muốn đi dạo bên ngoài”.

    “Không thành vấn đề!” Tổng phụ trách Charlie King ngay lập tức đáp ứng.

    Lục Bất Phá lúc này mới đem tờ giấy đưa ra, nháy mắt liền bị cướp đi. Hắn thở hắc một hơi, trong lòng thầm cảm ơn me đã độc hại hắn.

    Bốn người cùng chụm đầu lại một chỗ sau khi cướp được tờ giấy, có một đạo nhân ảnh thừa dịp mọi người không chú ý cũng phiêu lại đây. Lục Bất Phá hướng hắn thân mật cười cười, đối với Gollum nói: “Gollum, cho ta một chén nước, cám ơn nha”.

    “Gollum”.

    Một đạo bóng người cao lớn cũng bay nhanh lại, từ trên cao nhìn xuống bốn người đang chen chúc nhau. Lục Bất Phá nhìn hắn ở trong lòng cười thầm: hừ hừ, ta cho ngươi cả đời đều không biết bản thân bị ta mắng.

    Bốn người tìm được bài thơ thuộc về chính mình đồng thời quay đầu, mắt rưng rưng như đồng ruộng được tưới nước đối với Lục Bất Phá nói: “Tiểu Phá! Có thể giúp chúng ta giải nghĩa một chút không?” Quá kích động, bọn họ cư nhiên cũng có được một ngày như thế!

    “Tốt thôi”. Lấy qua ca-cao Gollum vì hắn mang đến, Lục Bất Phá tiến lên phía trước. Trong lòng vừa kiêu ngạo, vừa tự hào, vừa thích thú a. Nếu hắn có thể trở về, hắn nhất định phải ôm lấy đùi của mẹ mà sám hối vì đã từng bất mãn, nhất định phải làm a!

    Lục Bất Phá mặt mày hớn hở vì mọi người giảng giải ý tứ của mấy câu thơ, hắn cũng không quản có nói chính xác hay không, nghĩ cái gì nói cái đó, muốn nói sao thì nói. Hắn chính là tổ tông nha, cho dù nói sai, ai mà biết chứ.

    ” Mang tà hữu giai nhân, kiền luyện nhi độc lập. Nhất tiếu tái Điêu Thuyền, tái tiếu tái Dương Phi. Cảm vấn hà gia nữ, Bắc Đàn Charlie King*!’ ý đây nói Charlie King chính là đệ nhất mỹ nhân ở Mang Tà Tinh, có tài năng lại độc lập. So với Điêu Thuyền cùng Dương quý phi cười rộ còn đẹp hơn. A, hai nàng đó chính là đại mỹ nữ nổi danh ở địa cầu đó. Kia có người hỏi, mỹ nữ này là ai a? Rồi mới có người trả lời, chính là Charlie King ở Bắc Đàn”.

    “Tiểu Phá, ta nào có xinh đẹp như vậy”.

    Oa! Lục Bất Phá sững sờ mà nhìn Charlie King thẹn thùng, hắn cuối cùng cũng tìm được phương pháp vuốt mông ngựa đối với Charlie King.

    ” Nhật xuất đông nam ngưng, chiếu ngã Mang Tang lâu. Lâu nội hữu hảo tử, tự danh vi Biệt Lâm. Biệt Lâm hỉ toản nghiên, thâm nhập mang tang xử. Diện dung tự nho sinh, thể phách tịnh bất hư. Đầu thượng đính lật phát, tùy thì ký lục ngữ. Vấn kỳ căng căng nghiệp nghiệp vi na bàn, tha đạo nhất thiết giai vi liên bang cố.’* có nghĩa là, mặt trời từ hướng đông nam dâng lên…”.

    “Chúng ta không có mặt trời, cái kia kêu đồng chư. Hơn nữa không phải từ hướng đông nam dâng lên, mà là từ hướng đông bắc”.

    “Ai nha, đây là tỷ dụ, không tất yếu phải đúng sự thật”.

    “Nga”.

    “Thái dương từ phía đông nam dâng lên, chiếu vào ta chỗ ở. Chỗ này của ta có một thanh niên tốt tên là Biệt Lâm, hắn đặc biệt thích nghiên cứu, hơn nữa thích nghiên cứu Mang Tang Tử, cả ngày vây xung quanh Mang Tang Tử. Hắn có gương mặt nhã nhặn, nhưng mà cơ thể cũng rất cường tráng. Một đầu tóc nâu, tùy thời cầm bản ghi chép thành ngữ mà Lục Bất Phá nói. Hỏi hắn tại sao muốn làm như thế, hắn trả lời tất cả đều vì liên bang”.

    “Ta không có giỏi như vậy đâu”.

    Oa! Lục Bất Phá sững sờ mà nhìn Biệt Lâm, gia khỏa này cũng sẽ ngượng ngịu như vậy sao? Ngạc nhiên nha!

    ” Tiểu tiểu Thẩm Dương, tại quần chi nam. Khiêm khiêm quân tử, thục nữ hảo cầu. Tham soa phi thuyền, thượng hạ phi chi. Khiêm khiêm quân tử, ngụ mị cầu chi. Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Ưu tai du tai, triển chuyển phản trắc.’ đây có nghĩa là ở phía Nam của Bắc Đàn có thanh niên tên là Thẩm Dương, hắn là người khiêm tốn”.

    “Người khiêm tốn nghĩa là gì?”.

    “Chính là một thanh niên tốt. Hắn là thanh niên tốt, bộ dạng rất tuấn tú, con gái đều thích hắn. Nhiều người lái các loại phi hành khí bay xung quanh hắn, bởi vì không thể được đến tim của hắn mà đêm không thể ngủ”.

    “Đêm không thể ngủ là sao?”

    “Này một hồi giải thích! Ân, đêm không thể ngủ, ngủ không tốt, âm thầm hao tổn tinh thần”.

    “Ta… Ta không có đẹp như vậy, cũng không có nữ hài tử nói thích ta…”.

    Oa! Lục Bất Phá lại sững sờ mà nhìn Thẩm Dương, gia khỏa da ngăm này mà lại có thể thấy rõ mặt hắn hồng lên!

    ” La Bác! Người muốn cùng Vua quen biết, đâu thèm muôn sông nghìn núi! Núi vô góc, nước sông vì kiệt, mùa mưa đại hạn, mùa khô mưa to, là dám cùng Vua tuyệt ‘ nghĩa là La Bặc (La Bác chứ)* ngươi a, cũng là một thanh niên tốt, mỗi người đều muốn cùng hắn kết bạn, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Trừ phi núi không có góc cạnh, nước sông đều khô kiệt, mùa mưa xuất hiện nạn hạn hán, mùa khô xuất hiện nạn úng, mới có thể cùng hắn tuyệt giao”. (chú thích: Bắc Đàn chủ yếu có hai mùa, mùa mưa cùng mùa khô)

    * Chỗ này em Phá cố ý đọc trại tên người ta đó La Bặc nghĩa là cây cũ cải a.

    “Ta, ta, ta, ta..”.

    Oa! Lục Bất Phá tiếp tục sững sờ mà nhìn La Bặc, gia khỏa này lại nói lắp a!

    Ngay tại thời điểm Lục Bất Phá vì bốn người kia mà giảng giải ý nghĩa bốn bài thơ, một vị binh sĩ không kiềm chế được kích động đem cả bài thơ mà Lục Bất Phá vì hắn sáng tác cùng bốn bài kia truyền qua thông tấn khí cho Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện cùng với gia gia của hắn, giây tiếp theo, cả năm bài thơ được truyền khắp tòa cao tầng của Mang Tà liên bang bằng vận tốc ánh sáng. Năm phút tiếp theo, tất cả mọi quan chức cấp cao, lấy Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện làm đại biểu tụ tập ở trước mặt Lục Bất Phá.

    “Tiểu Phá, ngươi có thể hay không… làm thơ cho ta với?”.

    Mới vừa tự hào bản thân là một thiên tài xong, Lục Bất Phá lúc này cảm thấy chân mềm nhũn cả ra, ngồi bệt trên mặt đất: thần a, ngươi đập chết ta đi.

    Ngô, cái này có tính đây là lần thứ sáu hai người giao chiến không?

    Chương 15

    Đây chính là “Tự tạo nghiệt nên không thể sống” sao? Lục Bất Phá khóc không ra nước mắt mà trừng trứ tờ giấy trắng trước mặt, lật ngón tay lên đếm đếm: 1, 2, 3, 4… Ô ô ô, hắn phải làm thơ cho những mười ba người lận, trong đó có 3 người vừa mới biết sự hiện hữu của hắn, chính là con của bộ trưởng tổng hợp lại bộ Thượng Quan Tùng Phong ── phó bộ trưởng tổng hợp lại bộ “Thượng Quan Thủ” ; cùng với hai người con trai của viện nghiên cứu sở trường Âu Dương Tu ── trưởng phòng cơ giới “Âu Dương Xích Thủy” cùng trưởng phòng thiết giáp “Âu Dương Xích Hoa”.

    Ô ô ô, mệnh của hắn sao lại khổ như thế chứ? Lục Bất Phá nhào nặn một đầu tóc dài của mình thành bánh quai chèo*, trốn trong thư phòng mà buồn bực. Tại sao, đây là tại sao, tại sao hắn chỉ tính trả thù tên Hiên Viên Chiến kia một chút thôi, kết quả lại tự mình rước lấy phiền toái, 13 bài thơ a. Kia là một đôi mắt đầy chờ mong nhìn hắn, kia là một gương mặt tràn đầy khẩn cầu đối diện với hắn, hắn thật sự không thể nói lên từ “không” mà, kết quả chính là hắn ở trong này vắt hết óc, làm cho mình sớm mọc ra tóc bạc a.

    Tờ giấy trắng đặt trên bàn nữa ngày vẫn hoàn giấy trắng, Lục Bất Phá căm giận ném bút, đều là tên Hiên Viên Chiến kia hại hắn thê thảm như thế. Nếu không phải hắn đem năm bài thơ kia gửi đi, sao có mười ba người chạy đến muốn hắn tặng thơ chứ, hắn cũng không phải Lý Bạch nha. Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng không cam lòng, Lục Bất Phá mang một đầu bánh quai chèo nặng nề mở cửa thư phòng ra. Tốt lắm, ngoài cửa không còn ai, xem ra bọn họ muốn lưu lại cho hắn không gian yên tĩnh.

    Cố ý bước đi ra tiếng, Lục Bất Phá vào phòng ngủ, quả nhiên, “Đại ngốc mãng phu” kia đang ở bên trong. Bất quá hắn đang làm cái gì vậy nhỉ? Chỉ thấy Hiên Viên Chiến ngồi ở trước chiếc bàn nhỏ trong phòng, bảo trì một loại tư thế thực sự thành kính mà viết chữ. Ngay cả hắn tiến vào cũng không quay đầu lại liếc một cái. Lục Bất Phá đi vào, vừa thấy liền sửng sốt.

    Hiên Viên Chiến đang viết bài thơ “đại ngốc” kia. Từng nét từng nét cẩn thận viết xuống. Bên cạnh còn rất nhiều tờ giấy đều viết bài thơ đó.

    “Uy, Hiên Viên Chiến ngươi đang làm gì vậy?” Phẫn nộ biến thành tò mò, Hiên Viên Chiến viết chữ xấu thật.

    “Đem bài thơ ngươi làm cho ta viết lại”. Hiên Viên Chiến không quay đầu lại nói, động tác trên tay vẫn tiếp tục. Lục Bất Phá leo lên giường ngồi, cũng dễ nhìn hơn. “Vậy ngươi viết nhiều như thế làm gì? Muốn bán sao?”

    “Chữ viết của ta không được tốt”. Hiên Viên Chiến không đầu không đuôi trả lời.

    “Chữ của ngươi quả thật rất xấu”. Lục Bất Phá nhân cơ hội bỏ đã xuống giếng, hỏi: “Ngươi viết thơ thuận tiện luyện chữ?”

    Hiên Viên Chiến cuối cùng bỏ xuống giương mắt nhìn hắn: ”Chữ của ngươi rất khá. Thơ nên dùng chữ đẹp như vậy để viết”. Hắn nhìn thấy những bài thơ Lục Bất Phá viết cho người khác, lần đầu tiên hắn thấy được nét chữ đẹp như vậy.

    Lục Bất Phá lại sửng sốt, không chỉ sửng sốt, trong lòng còn dâng lên một cổ cảm giác quái dị. Áp chế cái loại xúc động này, hắn lại hỏi: “Nếu để lưu giữ, không phải chỉ cần đưa vào bản thông tin quang điện của ngươi là được rồi sao? Trừ bỏ Biệt Lâm kỳ dị kia thường dùng bút viết, trên cơ bản hiện tại các ngươi không cần dùng giấy bút mà?”.

    “Không”. Biểu cảm trên nửa gương mặt là kính sợ, “Đây là thơ, là thơ thuộc về ta, nhất định phải dùng bút viết xuống. Ta không chỉ muốn viết xuống lại, còn muốn treo trong phòng của ta, thời khắc nhắc nhở mình không được buông thả, không thể phụ lòng ngươi đã làm cho ta bài thơ này”.

    Lục Bất Phá cứng cả mặt, cái loại cảm giác quái dị không thể áp chế được mà ào ạt trào ra. Hắn chỉ là từ trong mấy trăm bài thơ Đường Tống quen thuộc chọn đại một bài, sau sửa đổi vài chỗ lại biến thành chính mình sáng tác. Hắn không thể lý giải được thái độ đối với thơ của Hiên Viên Chiến và những người khác, nhưng tựa hồ hắn hơi hiểu được.

    “Tiểu Phá”. Hiên Viên Chiến lần đầu tiên chính thức kêu tên của Lục Bất Phá, làm hắn hơi chột dạ.

    “Làm…làm gì a”. Lục Bất Phá căng thẳng mở miệng, ngôn ngữ đều rối loạn “A, làm cái gì?”

    “Cám ơn ngươi”. Bán khuôn mặt vô cùng chân thành, Lục Bất Phá liền bị cảm giác quái dị trong lòng bao phủ cả người, lúng túng mà níu chặt lấy tóc, hắn nói quanh co: “A, không …không cần khách khí”.

    Hiên Viên Chiến nói: “Mang Tà nhân không có nền văn hóa cổ của chính mình, được biết chỉ là nền văn mình lúc sau này của Mang Tà Tinh. Không có được nền văn hóa từ xa xưa của chính mình thì không thể gọi là một Mang Tà nhân chân chính, chuyện này lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở chúng ta, chúng ta chẳng qua là một chủng tộc ngoại lai. Bởi vậy nên Mang Tà nhân bị những chủng tộc ở các tinh hệ khác cười nhạo, không chấp nhận, thường bị bọn họ khiêu khích và uy hiếp”.

    Lục Bất Phá nói không nên lời, Hiên Viên Chiến chưa bao giờ cùng hắn nói nhiều như thế, hơn nữa lời nói rất nghiêm túc.

    “Ngươi nhất định không thể lý giải loại cảm giác này”.

    Lục Bất Phá dùng sức gật đầu.

    Hiên Viên Chiến cầm lấy bút, nắn nót từng chữ viết thơ, hắn tiếp tục nói: “Thâm chí chúng ta ngay cả viết đẹp như ngươi cũng không được. Nền văn minh khoa học kỹ thuật chúng ta có được hiện đại hơn địa cầu gấp vô số lần, đồng thời nền văn hóa cũng cằn cỗi gấp vô số lần. Bởi vì thường bị người ta cười nhạo, Mang Tà nhân bắt đầu tôn trọng nền văn hóa của những hành tinh khác, lấy việc học được làm vinh quang. Nhưng mặc kệ ngươi học được nhiều như thế nào, cuối cùng cũng là của người ta, không phải của chính ngươi. Chỉ có địa cầu ở nơi xa xôi kia, nơi mà nền văn hóa cổ xưa kia mới thực sự thuộc về chúng ta, mới đáng giá để chúng ta kiêu ngạo cùng tự hào”.

    “Hiên Viên Chiến..”. Lục Bất Phá cảm thấy lúc này mới là lần đầu tiên hắn nhận thức người trước mặt.

    Hiên Viên Chiến như một tín đồ thành kính đang viết kinh thư, Lục Bất Phá lại nghe hắn nói: “Tổ tiên gia tộc Hiên Viên đời thứ nhất khi đến Mang Tà Tinh lưu lại một bài thơ, từ nhỏ ông nội đã ta dạy ta đọc thuộc lòng bài thơ này”.

    “Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ. Thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ.‘* Trong tứ đại gia tộc ở Mang Tà Tinh, chỉ có Hiên Viên gia còn giữ lại bài thơ cổ từ địa cầu, bản thân ta được là một thành viên của gia tộc cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo”.

    Hiên Viên Chiến vừa nói xong, tờ giấy hắn đang viết bị người đoạt đi xé thành hai nửa, bán khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Thật giống như linh hồn hắn bị người xé thành hai nửa.

    “Hiên Viên Chiến, thực xin lỗi”. Lục Bất Phá không thèm để ý đến cái gì nữa, “Bài thơ này căn bản không phải khích lệ ngươi, mà là ta vì trả thù ngươi bôi kem đánh răng trên mặt lại đánh vào mông ta”.

    “Đưa cho ta”. Hiên Viên Chiến chỉ chú ý đến tờ giấy bị đoạt đi.

    “Ngươi nghe không hiểu sao?!” Lục Bất Phá nổi giận, “Ta nói, bài thơ này không phải khen ngươi!” Hắn đem hai mảnh bị xé đôi đưa đến trước mặt Hiên Viên Chiến, ngón tay chỉ vào nếp gấp trước mỗi chữ nói: “Ngươi đem từ đầu tiên của mỗi một câu ghép lại, nhìn xem chính xác nó là cái gì?”.

    Hiên Viên Chiến nhìn một hồi, đem hai mảnh giấy rách cầm về, xem như là bảo bối mà vuốt phẳng lại: “Đây là thơ của ta, ngươi không thể động vào”.

    Lục Bất Phá bị làm cho tức muốn chết ”Ngươi thật sự là ngu ngốc sao? Ta cho ngươi biết, bài thơ này là ta chửi ngươi đó. Từ đầu tiên của mỗi đoạn ghép lại chính là ‘Chiến là một đại mãng phu ngốc’! Ngươi đã hiểu chưa? Ta là đang mắng ngươi, căn bản không phải khen ngươi!”.

    Bán khuông mặt ngoài ý muốn mà dị thường bình tĩnh, nhưng hai mắt lại lóe tia nhìn ảm đạm, “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” Lục Bất Phá nghe được một câu làm cho hắn ngạc nhiên.

    “Bài thơ này rất tốt”.

    Người này thật sự ngốc sao?

    Lục Bất Phá không thể hiểu nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Chiến đem hai mảnh giấy lộn kia thu lại, tiếp tục lấy giấy trắng ra tiếp tục viết.

    “Ba!” Lục Bất Phá một chưởng vỗ vào tờ giấy kia, “Ngươi không quan tâm bị ta mắng ngu ngốc sao?”.

    “Bài thơ này tốt lắm”.

    Lục Bất Phá hoài nghi chẳng lẽ đại não của hắn bằng máy. Nói ra hờn dỗi trong lòng, hắn lớn tiếng: “Đừng viết nữa! Ta giúp ngươi sửa chữa lại, để bài thơ này biến thành chân chính khen ngươi”.

    Ánh mắt ủ rũ toát ra điện quang.

    Lục Bất Phá lấy giấy bút cúi đầu suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng tên đại ngốc này tức giận quả thực là lãng phí tinh lực, người như thế sẽ có một ngày nào đó vì đần mà chết.

    Hiên Viên Chiến thành kính mà ngồi tại chỗ, hầu như không dám nháy mắt nhìn Lục Bất Phá viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, sửa chữa thay đổi, những chữ hỗn loạn nhưng lại rất đẹp mà hắn không hiểu được, mặc kệ người trước mặt có bao nhiêu tùy hứng với quá đáng, tại giờ khắc này, hắn đối với đối phương chỉ có tôn kính.

    Hai người cứ như vậy im lặng mà ngồi trong phòng ngủ, không có khắc khẩu, rất bình tĩnh. Lục Bất Phá miệng cằn nhằn thầm thì điều gì đó, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì mặt lộ vẻ tự đắc, Hiên Viên Chiến đem mỗi biểu tình của người kia ghi lại trong lòng, lúc này đây Mang Tang Tử rất giống Mang Tang Tử.

    Không biết qua bao lâu, Lục Bất Phá hô lên một tiếng, nở nụ cười ”OK, thay đổi được rồi, ngươi xem có hài lòng hay không”. Hiên Viên Chiến khẩn cấp lấy tờ giấy kia qua, trong mắt lộ ra vẻ thán phục làm cho Lục Bất Phá cực kỳ tự đắc.

    “Chiến là Hiên Viên nam, trên đời duy hắn dũng; một có thể địch trăm, xuất kích như lôi điện. Lạnh rung cả tinh hệ, địch nghe Chiến sắc biến. Quân uy nhiếp bát phương, nhân nhân giai an cư”.

    Hiên Viên Chiến nhìn trừng trừng tờ giấy kia không lên tiếng, Lục Bất Phá nóng lòng hiến vật quý mà nói: “Nè, ngươi đọc từ thứ nhất của mỗi câu đi”.

    Hiên Viên Chiến mở miệng: “Chiến, thế, cái, xuất ra, sắt, địch, quân, nhân”.

    Lục Bất Phá không biết mình có phải hoa mắt hay không, hắn cảm thấy tay đối phương có chút run rẩy, bán khuôn mặt có chút rút lại?

    “Không cần ta giải thích sao. Các ngươi tham gia quân ngũ đều có hy vọng người khác nói các ngươi là một quân nhân xuất sắc. Chữ ‘địch’ có nhiều cách phát âm, đọc là ‘di’, ở đây ta dùng chữ ‘Địch’ trong ‘Địch nhân’. Cùng đọc lên chính là ‘Chiến là một quân nhân xuất sắc’, nè, ta đang khen ngươi nga”.

    Hiên Viên Chiến đem tờ giấy kia chậm rãi đặt xuống, xem như bảo bối mà vuốt ve từng chữ, hồi lâu sau, hắn mở miệng: “Cám ơn ngươi. Có thể vì ta giải thích một chút không?” Âm thanh có chút ám ách.

    Lục Bất Phá rung đùi đắc ý nói: “Bài thơ này hai cầu đầu ngươi đã biết rồi. Phần sau có nghĩa là ‘Ngươi có thể lấy một địch trăm, cú đấm nhanh giống như lôi điện vậy. Giống một viên lục bảo thạc, địch nhân nghe tên của ngươi liền sợ mà thay đổi sắc mặt. Quân uy của ngươi uy chấn tám phương, bởi thế nên người của liên bang có thể an cư lạc nghiệp”.

    Lục Bất Phá lúc này chắc chắn mình không hoa mắt, nửa bên mặt của Hiên Viên Chiến thực sự run rẩy, không cần phải vui như thế chứ. Hiên Viên Chiến nắm chặt hai tay run nhè nhẹ, hắn cực lực khắc chế. Sau khi cố nén xúc động trong lòng, hắn nói: “Ta không có lợi hại như vậy”.

    “Có mà có mà”.

    Hiên Viên Chiến lấy qua tờ giấy trắng, đặt trước mặt Lục Bất Phá: “Có thể viết lại một lần nữa cho ta được không, ta muốn học kiểu chữ viết của ngươi từ bài thơ này”.

    “Không thành vấn đề”. Cảm giác kiêu ngạo đang cực độ bành trướng nên Lục Bất Phá bất kể hiềm khích lúc trước mà dùng lối viết chữ Thảo chính tông viết lại bài thơ kia. Vừa viết xong, trước mặt lại có một tờ giấy trắng khác. [chữ Thảo: lối viết tay chữ phiên âm]

    “Có thể đem bài đầu tiên viết lại được không?”

    Lục Bất Phá buồn bực: “Ta đã nói bài thơ kia là chửi ngươi mà”.

    Hiên Viên Chiến trả lời: “Đó là thơ thuộc về ta, ta rất thích”.

    “Tùy ngươi!” Mang một chút hờn dỗi, Lục Bất Phá dùng lối chữ Khải chính tông viết, thuận tiện trình diễn kỹ thuật bản thân. Tổ tiên sáng tạo ra nhiều kiểu chữ viết như vậy dùng để làm gì? Là để khoe khoang nha. Nếu như nơi này có bút lông, hắn làm cho gia khỏa này thuần phục dưới chân hắn. Mẹ, ngài thật anh minh thần võ. [chữ Khải: là một trong những cách viết tiếng tiếng Hán]

    Lục Bất Phá vừa viết chữ cuối cùng xong, nháy mắt tờ giấy liền bị cướp đi. Biểu tình trên bán diện của Hiên Viên Chiến, khắc thật sâu trong đầu của hắn.

    Thuộc truyện: Mang tang tử