Mang tang tử – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Mang tang tử

    Chương 16

    Viết xong hai bài thơ giúp Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá rời phòng ngủ đi đến thư phòng tiếp tục suy nghĩ mười ba bài kia. Ai, còn nói đi tìm Hiên Viên Chiến trút giận, kết quả chẳng những không có tiết được căm phẫn, lại phải làm thêm một bài thơ, ghi ra hai tờ giấy. Quên đi quên đi, cùng so đo với tên đại ngốc kia không phải chính mình cũng thành thằng khờ sao?

    Nhưng mười ba bài thơ này giải quyết làm sao bây giờ? Nhìn bức tranh manga vừa vẽ, trong đầu Lục Bất Phá chỉ nghĩ đến phim hoạt hình《 Once piece 》 với《 Hunter 》mà hắn vẫn chưa xem xong. Ô ô ô, nhớ phim hoạt hình quá đi, nhớ manga quá đi, nhớ phim Mỹ quá đi, cái Mang Tà tinh chán chết này.

    Ở trong thư phòng phí một buổi chiều, một bài thơ cũng không “sáng tác” ra, mà vẽ được hơn mười nhân vật trong manga. Suy nghĩ một lát, hắn bỏ viết xuống. Mở cửa ra, Lục Bất Phá liền bị dọa mất hồn, người đứng bên ngoài nhiều thật nha.

    “Tiểu Phá, viết xong rồi sao?”.

    Nhiều người cùng lên tiếng hỏi.

    Trên khuôn mặt Lục Bất Phá xuất hiện ba dấu hắc tuyến: “Chưa.” Lập tức, mặc kệ là già trẻ lớn bé, hai vai trong nháy mắt sụp xuống. Lục Bất Phá không thèm quan tâm phản ứng của những người kia như thế nào, lúc này hắn đã quyết tâm, tuyệt đối không thể mềm lòng.

    “Sáng tác phải có linh cảm, ta cũng không phải thi tiên thi thánh, xuất khẩu thành thơ. Ta muốn đi ra ngoài một chút, để giải sầu, lẫn điều chỉnh tâm trạng”.

    Mọi người vừa nghe, lập tức tập hợp cùng một chỗ khẽ bàn bạc, vài phút sau, Bạch Thiện làm người phát ngôn nói: “Tiểu Phá đã tỉnh lại nhiều ngày, nhưng đều ở trong phòng, quả thật rất buồn.” Hắn nhìn về phía Hiên Viên Chiến cùng Charlie King: “Hiên Viên thượng tá, Charlie King, hai người cùng Tiểu Phá đi tham quan Bắc Đàn một chút đi”.

    “Yeah!” Lục Bất Phá nhảy dựng lên, có thể ra ngoài chơi! Hắn sắp chán chết rồi.

    Biệt Lâm chen vào: “Chủ tịch quốc hội, có thể cho ta đi cùng được không, ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể ghi lại lời Tiểu Phá nói”.

    “Được”.

    “Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”.

    Lục Bất Phá vọt vào phòng ngủ thay đồ, còn nói với Hiên Viên Chiến hắn muốn dụng cụ thu thập hình ảnh (chính là mấy chụp hình ở Mang Tà Tinh), cho dù nói như thế nào thì nơi này cũng là ngoại tinh cầu, hắn phải đi tham quan cho đã, không chừng ngày nào đó có thể xuyên trở về.

    ……………

    Ngồi bên trong phi hành khí, Lục Bất Phá đông sờ sờ tây sờ sờ. Lần trước, tâm tình của hắn còn nhộn nhạo, thương tâm lại buồn khổ, nên chưa quan sát kỹ. Thấy hắn hưng phấn như thế, Charlie King nở nụ cười, Tiểu Phá cần phải giống như bây giờ, tràn ngập tính trẻ con, hoạt bát cùng hiếu động, có lẽ bọn họ đã gây cho hắn áp lực quá lớn.

    Lục Bất Phá cầm dụng cụ thu thập hình ảnh chụp xong bên trong phi hành khí, lại bắt đầu chụp bên ngoài. Hiên Viên Chiến lái với tốc độ chậm nhất để hắn chụp hình. Chợt nghe bên trong khoang thuyền thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô của Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến mới đem phi hành khí tiếp tục thả chậm tốc độ lại, cho hắn nhìn rõ ràng hơn.

    “Hiên Viên Chiến, ngươi có thể dạy ta lái phi hành khí không? Quá phong độ mà!”.

    Hiên Viên Chiến không chút do dự trả lời: “Được”.

    “Wow! Hiên Viên Chiến, ngươi thật tốt quá đi!” Giống như đã quên giữa hai người còn hiềm khích, nếu không phải Hiên Viên Chiến đang “lái phi thuyền”, Lục Bất Phá nhất định sẽ bổ nhào vào trên người hắn.

    Biệt Lâm nói: “Tiểu Phá, lái phi hành khí chính là kỹ năng sinh tồn mà mỗi người đều hiểu rõ. Chờ sau khi ngươi học xong, Ủy ban nhất định sẽ tặng cho ngươi một cái phi hành khí thích hợp.”

    “Thật sao?!!”.

    “Đương nhiên là thật, ta không có nói xạo.” Biệt Lâm lập tức nói, “Thân hình Tiểu Phá tương đối nhỏ, Ủy ban sẽ chế ra một phi hành khí phù hợp với chiều cao của ngươi, giúp ngươi dễ thao tác. A, sau khi trở về ta sẽ đề nghị với Chủ tịch quốc hội, sau khi Ủy ban thông qua, trung tâm nghiên cứu cơ giới sẽ bắt đầu chế tác cho ngươi”.

    “Woa! Woa!” Lục Bất Phá chỉ nói một từ. Phi hành khí thuộc về chính mình sao? “Hiên Viên Chiến, ngày mai ngươi bắt đầu dạy ta đi”.

    “Được”.

    “Woa! Hiên Viên Chiến! Ta đột nhiên phát hiện ngươi rất đáng yêu!”.

    Bán khuôn mặt của đối phương nháy mắt liền run rẩy.

    Ở trên không vòng quanh Bắc Đàn vài vòng, Lục Bất Phá vẫn ý do vị tẫn. Nhìn về phía rừng rậm cách đó không xa, hắn hỏi: “Charlie King, chúng ta có thể đi bên kia nhìn xem không?”[Ý do vị tẫn (Nguyên văn 意犹未尽): ý muốn chưa hết]

    Charlie King nói: “Đó là nơi cư trú của dân bản xứ Thiết Đạt nhân tại Mang Tà Tinh. Bọn họ là những người rất lương thiện, dẫn ngươi đi cũng không thành vấn đề, bất quá thân phận hiện tại của ngươi vẫn còn đang trong giai đoạn giữ bí mật, chờ sau khi được công khai, chúng ta sẽ mang ngươi đi. Thực xin lỗi Tiểu Phá, còn phải ủy khuất ngươi tiếp tục nhẫn nhịn”.

    “Không sao, không sao.” Lục Bất Phá cười nói, “Không phải chỉ là chờ vài ngày thôi sao, không thành vấn đề. Thế, Charlie King, ta có thể thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí được không?”.

    Charlie King một trận đau lòng, thời gian qua bọn họ đã khiến Tiểu Phá sống quá ngột ngạt. Nàng nói: “Đương nhiên có thể. Không phải ngươi muốn Hiên Viên thượng tá dạy ngươi lái phi hành khí sao? Mỗi ngày ngươi đều có thể ra ngoài”.

    “Yeah! A!”.

    “Tiểu Phá!”.

    Lục Bất Phá nhảy bật lên khiến đầu đụng vào nóc phi hành khí. Thế này có tính là vui quá hóa buồn không.

    Ra ngoài hít thở không khí xong, khi trở về nhà trọ số 144 khu 39 phía nam, Lục Bất Phá lập tức bị bao vây.

    “Tiểu Phá, thơ của ta hiện tại có thể làm chưa?”.

    “Tiểu Phá, ngươi có linh cảm chưa?”.

    “Tiểu Phá, ngươi có suy nghĩ chưa?”.

    Nhìn những gương mặt tha thiết mong đợi, tâm tình vừa tốt lên một chút của Lục Bất Phá lại buồn bực. Hắn dùng gương mặt suy sụp nói: “Không cần gấp, đây là sáng tác chứ có phải nấu cơm đâu. Như vậy được không, từng người từng người. Ta một ngày chỉ có thể viết hai bài thơ, nhiều hơn nữa sẽ hôn mê a”.

    Vừa nghe tới từng người từng người, tất cả mọi người đều im lặng. Trình tự sắp xếp sao đây? Không ai muốn vì thế mà phát sinh tranh chấp. Hiện trường yên tĩnh trở lại.

    Lục Bất Phá đối với thái độ của mọi người rất kinh ngạc, bất quá hắn lập tức lý giải được “Như vậy được không? Chúng ta không ấn theo chức vụ, mà dựa theo tuổi tác. Trung Quốc có câu ngạn ngữ ‘tôn lão ái ấu’. Ai niên kỉ lớn nhất ta viết cho người đó đầu tiên, theo thứ tự sắp xếp xuống dưới”.

    “Tiểu Phá, ‘tôn lão ái ấu’ nghĩa là gì vậy?” Biệt Lâm lập tức hỏi.

    “Chính là tôn kính lão nhân, trân trọng trẻ nhỏ”.

    “Ân, cách hay.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện tỏ vẻ đồng ý.

    “Ân, không tồi.” Những người khác đều gật đầu.

    Ở giữa một đám người khổng lồ thật sự quá mệt mỏi, Lục Bất Phá dứt khoát đứng trên ghế sa lon “Hảo, trong mọi người ai lớn tuổi nhất?”.

    Chỉ thấy Hiên Viên Tri Xuân vẻ mặt tự hào tiến lên: “Ta nghĩ ta là ngươi lớn tuổi nhất”.

    “Chuyện này thì chưa chắc à.” Thượng Quan Tùng Phong cũng bước lên, “Ta năm nay 101 tuổi lẻ bốn tháng”.

    Hiên Viên Tri Xuân hừ lạnh nói: “Ta năm nay 101 tuổi lẻ bốn tháng mười ngày”.

    Thượng Quan Tùng Phong lập tức nói: “Ta lẻ bốn tháng mời ngày năm giờ!”.

    Hiên Viên Tri Xuân tức đến nỗi râu cũng bị thổi vểnh lên: “Tuổi của ta chính là lẻ bốn tháng mười ngày năm giờ bốn mươi phút!”.

    Thượng Quan Tùng Phong nặng nề lại tiến lên từng bước: “Ta là lẻ bốn tháng 10 ngày…”.

    Cằm đã rớt xuống đất từ lâu, Lục Bất Phá ra tiếng: “Ngừng Ngừng Ngừng…” Có khi nào hai vị lão nhân này tính chính xác đến từng giây không a.”Xem ra Hiên Viên lão bá bá cùng Thượng Quan lão bá bá đều có niên kỉ lớn nhất, hôm nay ta sẽ viết trước cho hai vị.” Những người khác mặc dù có điểm thất vọng, nhưng cũng không dị nghị, dù sao đây là làm thơ nha.

    Chuyện này xem như tìm được biện pháp giải quyết rồi, Lục Bất Phá vọt vào phòng ngủ thay quần áo. Những người không có phận sự gì đều rời đi trước, Hiên Viên Tri Xuân cùng Thượng Quan Tùng Phong không ai nhường ai mà trừng lẫn nhau. Khoảng vài phút sau, Thượng Quan Tùng Phong quát: “Ta lẻ bốn tháng 10 ngày 5 giờ 40 phút 45 giây!”.

    Hiên Viên Tri Xuân ha ha nở nụ cười, rất tự hào a.”Ta lẻ bốn tháng 10 ngày 5 giờ 40 phút 46 giây”

    “Ngươi nói láo!”.

    “Ta lấy danh dự của ta mà cam đoan!”.

    “Ngươi sao có thể nhớ rõ như thế chứ?”.

    ” Ngươi cũng sao có thể nhớ rõ như thế chứ?”.

    Hai người ở phòng khách trống trải hăng hái cãi nhau vấn đề tuổi tác, Lục Bất Phá tránh ở phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Hiên Viên Chiến, gia gia của ngươi 101 tuổi thật sao? Ông ấy thoạt nhìn cao lắm chỉ 65 tuổi!”.

    Hiên Viên Chiến bình tĩnh nói: “Mang Tà nhân đều sống rất thọ, trung bình khoảng 120 tuổi, xem tình hình sức khỏe trước mắt của ông nội ta, ông ít nhất có thể sống đến 140 tuổi.”

    Lục Bất Phá líu lưỡi: “Thật sự trường thọ a. Vậy ba ba của ngươi bao nhiêu tuổi?”.

    “65 tuổi”.

    “Ông trời ơi! Còn đại bá của ngươi?”.

    “69 tuổi”.

    “Vậy… Charlie King?”.

    “40 tuổi”.

    “… Biệt Lâm”.

    “31 tuổi”.

    “Thẩm Dương”.

    “32 tuổi”.

    ” La Bặc”. [Cây củ cải đó các bạn]

    “36 tuổi”.

    Lục Bất Phá chẳng biết tại sao đột nhiên đánh cái rùng mình, hắn mới 15 tuổi…

    Người vừa bị kích thích, đang vùi đầu vào thư phòng làm thơ, mãi cho đến gần 32 giờ tối, hắn mới từ thư phòng đi ra, cầm trên tay hai tờ giấy, hé ra cho Hiên Viên Tri Xuân, hé ra cho Thượng Quan Tùng Phong, nhìn bọn họ kích động như điên mà nâng tờ giấy kia, Lục Bất Phá cũng không tin nổi bọn họ đều là những lão nhân.

    “Ta đã viết giải thích ở mặt trên.” Đánh cái ngáp, không ăn uống gì, Lục Bất Phá trực tiếp vào phòng ngủ. Tại nơi đây đều là người khổng lồ trung niên cùng lão nhân, hắn muốn thích ứng, còn cần một đoạn thời gian rất dài.

    Vọt vào bồn tắm nước nóng, sau khi đi ra ngoài, Lục Bất Phá phát hiện Hiên Viên Chiến đang đứng đó, trên tay cầm khay cơm tối “Ngươi không có ăn cơm chiều”.

    Ta không muốn ăn. Lục Bất Phá cũng không nói như thế, mà nói: “Cám ơn.” Rồi mới vô tình mà tiếp nhận khay đi đến trước bàn. Hiên Viên Chiến thực sự muốn biết tại sao đối phương đột ngột như có cảm giác mất mác, bất quá hắn không hỏi.

    Lục Bất Phá cũng tự mình mở miệng “Hiên Viên Chiến, trong nhà của ngươi gồm những ai? Ta chỉ nghe ngươi nhắc tới gia gia, ba ba cùng đại bá, nãi nãi của ngươi cùng mụ mụ đâu?”.

    “Ngươi không hỏi.”

    Lục Bất Phá quay đầu: “Ta không hỏi ngươi sẽ không chủ động nói sao? Có ai từng nói ngươi hay giội cho người ta gáo nước lạnh chưa.” Mất mác đã bị bất mãn thay thế.

    “Không có.” Hiên Viên Chiến thành thực mà trả lời, hắn đi đến bên người Lục Bất Phá ngồi xuống, vẻ mặt vô sự đến đáng giận kia, nói, “Bà nội, mẹ và chị ta đều công tác trong quân đội”.

    “Hả? Ngươi còn có tỷ tỷ?”.

    “Đúng vậy, đó là con gái của bác ta”.

    “Nói như thế ngươi là con trai độc nhất?”.

    “Cha mẹ ta chỉ có mỗi mình ta. ” Lục Bất Phá không lý giải được biểu tình trên mặt Hiên Viên Chiến.

    Lục Bất Phá do dự một hồi, nói: “Cha mẹ ta cũng chỉ có ta là con, ngươi không thích làm con trai độc nhất sao?”.

    Bán gương mặt Hiên Viên Chiến nhăn lại: “Bọn họ có rất nhiều con, nhưng chỉ có ta còn sống”.

    “A!”.

    Không khí lâm vào trầm buồn, Lục Bất Phá không biết nói cái gì cho tốt.

    “Điều này đối với Mang Tà nhân mà nói thì rất bình thường. Tỷ lệ sinh sản của chúng ta không tới 40%, còn sống chưa được 60%.” Hiên Viên Chiến lại biến thành mặt than.

    “Ách… Không có cách nào sao? Tỷ như thụ tinh trong ống nghiệm gì đó”.

    “Không được”.

    Lục Bất Phá lại không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, hắn thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, ngươi đã kết hôn chưa?”.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ tương lai tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    “Chưa”.

    “Còn bạn gái?”.

    “Có nghĩa là gì?”.

    Lục Bất Phá sửng sốt: “Chuyện này ngươi cũng không biết? Chính là đối tượng để yêu đó. Nga, nói thế ngươi càng không hiểu. Chính là… đó là đối tượng ngươi nói lời yêu đó. Trước khi kết hôn không phải đều phải hẹn hò sao? Đôi bên cùng thích đối phương, cùng nói yêu, cảm thấy người kia là đối tượng thích hợp để kết hôn, sinh con, không hợp thì tách ra”.

    Hiên Viên Chiến hoàn toàn chấn động khi nghe câu trả lời của Lục Bất Phá.

    “Mỗi một Mang Tà nhân đều nhất định phải kết hôn vì liên bang sinh hạ con cháu, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của Mang Tà nhân. Nam nữ song phương sau khi xác lập quan hệ trong một tháng nhất định phải kết hôn, sau khi kết hôn tuyệt đối không được phép ly hôn”.

    “Kia, kia, xác lập quan hệ nghĩa là sao?”.

    “Hai bên còn độc thân, cả hai đều xác nhận đối phương có thể cung cấp cho con cháu gene tốt nhất”.

    Cằm Lục Bất Phá lúc này như treo giữa không trung “Các ngươi không nói đến chuyện tình cảm? Không cần biết có thích đối phương hay không?”.

    “Đương nhiên có”.

    Cằm Lục Bất Phá đang về tới giữa chừng.

    “Cơ thể không đủ khỏe mạnh, gene có chỗ khiếm khuyết nhiều, người như vậy không được chọn để phối ngẫu, tự nhiên sẽ không có người thích”.

    “Rầm”, Lục Bất Phá nghe rõ tiếng cằm chính mình rơi oạch trên mặt đất. Đây quả thực là “thế giới động vật”, hết thảy đều vì sự sinh sôi của bầy đàn! Hắn phải về nhà a!

    Chương 17

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất tri bất giác Lục Bất Phá xuyên qua đã được một tháng mười ngày, nếu như nói sau khi đến nơi đây việc làm cho hắn cao hứng nhất là gì, thì đó chính là học lái phi hành khí. Còn chuyện gì làm hắn mất hứng nhất, nói trắng ra đó là tại sao bên cạnh hắn lại có một tên Hiên Viên Chiến mặt than ngu ngốc này.

    “Không đúng.”

    “Điều khiển đẩy nhanh tốc độ phải chú ý làm cho năng lượng hai bên cân bằng, ngươi làm như vậy phi hành khí sẽ bị lật”.

    “Luôn phải nhìn tình huống chung quanh, đừng có chỉ nhìn về phía trước”.

    “Ngươi lái chính là phi hành khí, không phải trẻ em chạy xe hai bánh”.

    “Ngươi phải nhìn xem đồng hồ đo lượng”.

    “Chú ý tập trung vào, đừng có nhìn chân ngươi”.

    “Thái độ ngươi như vậy vĩnh viễn sẽ không bao giờ học xong”.

    “Ta không học nữa!” Bị niệm như vậy đã năm sáu ngày, Lục Bất Phá buông cần khống chế, đứng dậy khỏi máy mô phỏng phi hành khí đi chỗ khác.

    “Thì ra bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có như thế.” Hiên Viên Chiến ở phía sau hắn thờ ơ nói.

    Lục Bất Phá xoay người, toàn thân bốc hỏa.”Có thầy giáo giống như ngươi sao? Cả ngày chỉ biết châm chọc lại khiêu khích. Ai mà hiểu cho được chứ, còn bảo từ từ học sao? Ta không cần ngươi dạy!”.

    “Phản ứng của ngươi không đủ linh hoạt, tay chân phối hợp lại kém, không thèm nghe ý kiến của người khác, lại không chịu cố gắng. Ngươi căn bản không biết mình có bao nhiêu dốt nát, còn tự cho rằng thực sự thông minh.”

    “Hiên Viên Chiến!” Lục Bất Phá nắm chặt nắm tay, hắn muốn đánh người.

    Nhưng Hiên Viên Chiến lại tiếp tục nói “Ta chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc như ngươi”.

    “Ngươi hỗn đản!” Lục Bất Phá giơ nắm tay bay tới, một giây sau, không, một giây cũng chưa tới, hắn đã bị người thả ngã xuống đất, ép tới không nhúc nhích được.

    “Phốc!” Tay chân không thể cử động, nhưng miệng còn có thể. Lục Bất Phá trực tiếp phun nước bọt lên mặt đối phương, bất quá hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi.

    Hiên Viên Chiến buông Lục Bất Phá ra, lau lau mặt.”Ngươi không chỉ có dốt nát, còn rất tự đại, không tiếp thu ý kiến của người khác. Lại quá sức tùy hứng, người như ngươi, nếu không có ai bảo vệ, căn bản sẽ không tồn tại ở nơi đây được”.

    “Ta tùy hứng, tự đại, cho ngươi cái rắm á. Cũng không có cần ngươi bảo hộ ta, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra, vĩnh viễn không để cho ta nhìn thấy ngươi, thấy ngươi ta đã muốn phun!”.

    Đối diện Hiên Viên Chiến nôn một tiếng, Lục Bất Phá xoay người mở cửa buồng mô phỏng phi hành khí ra. Đối với Biệt Lâm cùng Thẩm Dương đang chờ bên ngoài nói: “Trên cái thế giới này có hắn không có ta, có ta không có hắn, nếu để cho ta nhìn thấy hắn, ta liền tự sát!” Nói xong vừa tức giận la hét vừa bỏ ra ngoài.

    Biệt Lâm cùng Thẩm Dương bối rối mà nhìn phi hành khí, lại vội vàng đuổi theo.”Tiểu Phá! Xảy ra chuyện gì?”

    “Hiên Viên Chiến đúng là người con mẹ nó khốn nạn nhất trên toàn bộ cái vũ trụ này”.

    Ngửa mặt lên trời rống giận, Lục Bất Phá leo lên phi hành khí của Thẩm Dương thề: “Nếu ta còn thương xót hắn lần nữa, ta sẽ cùng họ với hắn!”

    “Tiểu Phá, có chuyện gì xảy ra?” Trên phi hành khí, Biệt Lâm cùng Thẩm Dương vội hỏi.

    Lục Bất Phá tức giận đến cả người phát run.”Đừng nói đến hắn nữa! Sau này ta không biết một người hỗn đản nào đó tên là Hiên Viên Chiến nữa. Thẩm Dương, chúng ta trở về, ta muốn lập tức trở về!”

    “Hảo, hảo.” Thẩm Dương vội vàng nháy mắt ra hiệu Biệt Lâm không nên hỏi, lập tức khởi động phi hành khí rời đi. Biệt Lâm thừa dịp lúc Lục Bất Phá không chú ý, gửi cho Charlie King một tin nhắn khẩn cấp.

    Rất nhanh từ căn cứ đào tạo lái phi hành khí (Ủy ban đặc biệt thành lập một căn cứ bí mật làm nơi Lục Bất Phá học) trở về nhà trọ, nhận được tin, Charlie King cùng La Bác đã ở chờ cửa. Thấy Lục Bất Phá đi ra, nàng lập tức tiến lên hỏi: “Tiểu Phá, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Hiên Viên thượng tá đã làm gì ngươi?”.

    “Charlie King, không cần nhắc đến hắn, ta chỉ cần nghe tên của hắn thì đã muốn nôn.” Bước nhanh đi vào phòng, Lục Bất Phá hạ lệnh, “Gollum, đóng cửa, không cho phép để một người hỗn đản tên là Hiên Viên Chiến đi vào!”.

    “Gollum?” Mệnh lệnh này làm cho Gollum thực sự khó xử.

    Lên lầu, đem mình ném vào trên ghế sofa, phổi của hắn muốn nổ vì bị đầy khí, nhóm người Charlie King lập tức ngồi vào bên cạnh hắn, muốn hỏi nhưng lại sợ chọc giận hắn, chỉ có thể lo lắng mà nhìn.

    Đợi hơn nữa ngày, thấy cảm xúc của Lục Bất Phá đã dịu xuống. Charlie King ôn nhu hỏi: “Tiểu Phá, đã xảy ra chuyện gì?”.

    Lục Bất Phá cúi đầu nói: “Charlie King, không có chuyện gì. Tính cách của ta cùng Hiên Viên Chiến không hợp nhau. Hắn nói ta nghe không được, ta nói hắn nghe không được. Chúng ta đúng là khắc tinh của nhau, không có biện pháp ở chung. Chuyện này không cần nói với nhóm Hiên Viên lão bá bá, bọn họ nhất định sẽ đem Hiên Viên Chiến thượng tá điều đi, không cần thiết, dù sao ta sau này sẽ không gặp hắn nữa. Còn phòng đó, có hắn không ta, có ta không hắn. Ta không cần ai bảo hộ, bảo hắn đến từ đâu thì quay về chỗ đó đi”.

    Nói xong, Lục Bất Phá đứng lên: “Ta nghỉ ngơi một lát. Thực xin lỗi đã làm các ngươi lo lắng.” Sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà vào thẳng phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

    Không khí bên trong phòng khách dị thường trầm nặng, lúc nãy Biệt Lâm cũng chưa kịp hỏi “khắc tinh” nghĩa là gì.

    “Tổ trưởng.” Thẩm Dương ra tiếng, “Ngài hỏi thăm Hiên Viên thượng tá xem hắn đến tột cùng đã làm chuyện gì với Tiểu Phá, mà đem Tiểu Phá chọc giận thành như vậy”.

    La Bác nói: “Tổ trưởng, ngài đề nghị bọn họ làm một quyết định lâu dài đi, đổi một người vệ sĩ khác cho Tiểu Phá”.

    Charlie King yên lặng một lát, nói: “Năng lực của Hiên Viên thượng tá rất mạnh, có hắn làm hộ vệ thân cận là thích hợp nhất. Nhưng tính cách của hắn thật sự không xong, có lẽ đổi người khác đối với Tiểu Phá sẽ tốt hơn, ta đi tìm chủ tịch quốc hội”.

    “Hảo”.

    Có tiếng bước chân truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại.

    “Hiên Viên thượng tá! Ngươi đã làm gì Tiểu Phá?” Charlie King đứng lên chất vấn.

    Hiên Viên Chiến không trả lời, mà hỏi Gollum cùng hắn cùng đi vào: “Gollum, hắn ở đâu?”.

    “Gollum…” Gollum lo lắng mà chỉ chỉ, Hiên Viên Chiến lướt qua Charlie King đi đến trước cửa phòng ngủ, xoay xoay tay nắm cửa, khóa. Gõ cửa, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

    “Hiên Viên thượng tá, ngươi đối với Tiểu Phá đã làm ra chuyện gì!” Charlie King tức giận đi đến bên người Hiên Viên Chiến, ngăn hắn lại, “Ta sẽ xin Ủy ban đổi người đến bảo hộ an toàn của Tiểu Phá”.

    Hiên Viên Chiến liếc mắt nhìn Charlie King một cái, tiếp tục gõ cửa: “Mở cửa.” Phòng trong vẫn không có động tĩnh.

    “Hiên Viên thượng tá! Mời ngươi giải thích!”.

    Câu trả lời của Hiên Viên Chiến chính là lui về sau hai bước, nhấc chân “Rầm!” Cửa bị đá văng. Tiếng vang lớn khiến tâm can nhóm người Charlie King run lên một cái. Bước vào phòng, Hiên Viên Chiến nhìn quét một vòng, phòng trong không ai. Sau đó, hắn đi đến trước cửa phòng tắm, xoay nắm cửa, bị khóa bên trong. Gõ cửa, bên trong cũng không có động tĩnh, Hiên Viên Chiến lui hai bước, nhấc chân.

    “Rầm!”.

    Cánh cửa nặng nề đập trên sàn nhà, trong phòng tắm không ai, cửa sổ mở bung ra.

    “Tiểu Phá!”.

    Charlie King theo Hiên Viên Chiến vào liền ý thức được nguy cơ, nàng đẩy Hiên Viên Chiến ra vọt vào phòng tắm, tiếp theo lại lao trở về phòng trong tìm kiếm một lần. Charlie King sắc mặt tái nhợt cả người phát run mà hô to: “Không thấy Tiểu Phá đâu cả!” Mà lúc này Hiên Viên Chiến đã ở trên phi hành khí của mình.

    Tiếp theo sau đó, Ủy ban liên bang cùng toàn bộ người tại bốn tầng cao nhất nhận được RED ALERT: đã thất lạc Mang Tang Tử tiên sinh.

    Chương 18

    “Hừ! Có cái gì giỏi chứ. Cứ to lớn thì rất giỏi sao? Trời sập xuống người đầu tiên bị đè chết chính là mấy cái bự như thế.” Theo cửa sổ buồng vệ sinh nhảy xuống, Lục Bất Phá đang núp trong bụi cỏ căm giận mà lầm bầm lầu bầu, “Ai thích sự bảo vệ của ngươi chứ, không có ngươi ta sống mới được tự do. Ta học hơi chậm, ngươi không kiên nhẫn được một chút sao? Tuổi của ngươi cũng có thể làm cha của ta, vậy mà từ đó đến giờ cũng không nhường ta cái gì, này cũng không tính đi, ta đại nhân đại lượng không cùng ngươi so đo, hừ, ngươi còn càng ngày càng quá đáng. Sớm biết rằng ngươi đáng giận như thế, ta cứ mặc cho ngươi mỗi ngày đều kích động vì bài thơ “ngu ngốc” kia đi. Trong đầu của ngươi căn bản không có tồn tại ý thức tri ân báo đáp mà, chỉ biết lấy oán trả ơn.”

    Trên mặt đất vẽ vòng nguyền rủa người nào đó, Lục Bất Phá chờ trời tối hẳn. Hắn biết chung quanh đều có người giám thị hắn, có thể trốn ở chỗ này không bị phát hiện là hắn đã hảo mệnh lắm rồi, chỉ khi trời tối mới có thể đi khỏi. Lần này cho dù nói cái gì hắn cũng không ở lại chỗ này nữa, hắn phải về nhà. Nhưng mà chuyện trọng yếu chính là, từ lầu hai nhảy xuống, hắn bất hạnh mà bị trật chân.

    “Ai… Làm thế nào mới có thể về nhà đây?” Lục Bất Phá lại thương cảm, giây tiếp theo, hắn bật người tỉnh táo đứng lên, “Mặc kệ bằng cách nào cũng phải rời khỏi đây trước. Nơi này căn bản không phải địa phương ta nên tới.” Tuy trong lòng vẫn còn chút áy náy với nhóm người Charlie King, nhưng vừa nghĩ đến cái tên đại ngốc kia, một tia do dự cuối cùng của Lục Bất Phá lập tức biến mất.

    Xoa bóp mắt cá chân phải đã muốn sưng phù lên, Lục Bất Phá ủy khuất cực kỳ. Hắn muốn về nhà, hắn nhớ cha mẹ, còn có Hác Giai, hắn nhớ tất cả. Hắn muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn cùng bạn đi xem phim, chơi điện tử, muốn… Lau nước mắt, Lục Bất Phá càng không ngừng hút cái mũi. Tuy rằng người nơi này trừ bỏ tên đại ngốc kia đều đối với hắn tốt lắm, nhất là Charlie King mụ mụ, nhưng mà, nhưng mà nơi này không phải nhà của hắn, hắn nhớ nhà.

    Ngửa đầu nhìn hành tinh vẫn như cũ treo trên cao, đó chính là mặt trời của Mang Tà tinh, cũng chính là trung tâm của cả chư tinh hệ này ── Lục Bất Phá rụt lui vào góc tường. Từ đây vào thành phố còn đến bảy tám tiếng đi bộ, Lục Bất Phá càng thương tâm hơn khi nghe tiếng bụng mình biểu tình kêu ầm ĩ, hắn nhất định phải về nhà mà.

    Cúi đầu không thèm nhìn bầu trời nữa, Lục Bất Phá đang đói rã ruột cúi đầu ngủ gục, đột nhiên chung quanh tối sầm lại, hắn chớp mắt, chẳng lẽ đã tối rồi? Vui vẻ ngẩng đầu, Lục Bất Phá hét lên “A!”một tiếng, phản xạ thân thể tính đứng lên chạy trốn.

    “A!” Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên, Lục Bất Phá bị người bắt lấy, tiếp theo thân thể hắn bay lên không, bị khiêng lên vai.

    “Buông ta ra! Buông ta ra! Tên đại ngốc này! Đại hỗn đản! Ta không muốn gặp lại ngươi.”

    Ai đó đang khiêng Lục Bất Phá xoay người nhanh chóng bước đi, không thèm để ý đến hắn đang giãy giụa cùng chửi bậy. Dù sao lực đạo Lục Bất Phá đối với hắn mà nói chỉ như gãi ngứa, không có cảm giác.

    “Hiên Viên Chiến! Tên đại ngốc nhà ngươi! Buông ta ra!”

    Vừa thấy được người này, Lục Bất Phá đang còn một bụng ủy khuất cùng thương cảm, lại nhớ nhà, nháy mắt tiêu tan. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

    Hiên Viên Chiến khiêng hắn đi ra, vài bước đi đến trước một cánh cửa, liền một cước đá văng. Phòng trong tập hợp rất nhiều người đang lo lắng chờ đợi tin tức Mang Tang Tử đồng thời cả kinh, lập tức hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn lại.

    “Tiểu Phá!”

    “Hiên Viên quân sĩ!”

    “Hiên Viên Chiến! Ngươi buông ta ra!”

    Đã trở lại đại bản doanh, Lục Bất Phá không chút sợ hãi mà quát, nào biết, chư vị quan lớn hoàn toàn bị một quân sĩ đẳng cấp thấp nhất Hiên Viên Chiến làm lơ, khiêng Lục Bất Phá thẳng lên lầu. Động tác nhanh nhẹn bỏ rơi truy binh phía sau, Hiên Viên Chiến đem Lục Bất Phá khiêng vào một gian phòng nào đó, khóa trái cửa lại. Cánh cửa phòng ngủ của hai người đã bị hắn đá hư vẫn chưa sửa chữa lại.

    “Hiên Viên Chiến! Lần này ta sẽ nói với Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện đem ngươi lưu đày đến một hành tinh nào đó, cho ngươi hít bụi mà sống!”

    Lục Bất Phá còn đang kêu gào đã bị Hiên Viên Chiến quăng cái bịch lên giường, làm hắn ê ẩm cả mông. Lửa giận ứa ra hắn ngửa đầu kênh lại, Hiên Viên Chiến từ trên cao nhìn xuống, bán khuôn mặt than mà nhìn hắn.

    Bị nhìn đến chột dạ lại phẫn nộ, Lục Bất Phá xoay người, tha cái chân bị thương đến cuối giường. Ai ngờ, hắn còn chưa ngồi vững, chân phải liền bị người cầm lấy, hắn bị kéo trở về.

    “Ây da! Buông ra!”

    Né khỏi sự kiềm chế của Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá xoa bóp phía trên chỗ bị thương ở chân của mình. Hiên Viên Chiến quỳ một chân bên giường, một tay đè Lục Bất Phá lại, tay kia cởi cả giầy lẫn tất phải của hắn, mắt cá chân sưng đỏ nhất thời bại lộ trước mắt Hiên Viên Chiến.

    “Hiên Viên Chiến! Ngươi mở cửa ra ngay cho ta!”

    Ngoài cửa, Hiên Viên Tri Xuân vừa đập mạnh cửa vừa điên cuồng hét lên.

    Lục Bất Phá quay đầu, vừa định mở miệng kêu “Cứu mạng”, đã bị người chặn miệng. Hắn bị dọa phát khiếp, chẳng lẽ Hiên Viên Chiến bị điên rồi sao.

    “Hiên Viên quân sĩ! Ngươi làm gì Tiểu Phá đó! Ngươi mở cửa ra!” Charlie King lại bên ngoài nói lớn, Hiên Viên Chiến vẫn như cũ coi như không có nghe được. Cả người hắn áp lên người Lục Bất Phá, chặn tay chân đối phương lại.

    Buông miệng Lục Bất Phá ra, Hiên Viên Chiến mới nói: “Quả thật lúc đầu ta không đặt ngươi trong mắt, nhưng hiện tại ta rất kính trọng ngươi. Ta không muốn cùng ngươi đối nghịch, lại càng không muốn cùng ngươi phát sinh bất cứ mâu thuẫn gì. Ta chưa từng gặp qua người nào dốt như ngươi, học nhiều ngày như thế, một chút tiến bộ đều không có.”

    “Ngươi không nói ta dốt nát thì không thoải mái sao?”

    “Đây là sự thật.”

    Lục Bất Phá thiếu chút nữa phun một búng máu, hắn biết tên gia khỏa này đang xin lỗi hắn, nhưng không nghĩ tới thái độ vẫn kiêu ngạo như vậy.

    Hiên Viên Chiến vươn một bàn tay ra: “Tiểu Phá, lời nói của ta không dễ nghe, ta xin lỗi ngươi, nhưng ta nói đúng sự thật, trên phương diện học lái phi hành khí, ngươi thực sự rất dốt, hoàn toàn không có thiên phú.”

    “Đây là ngươi đang xin lỗi sao?” Lục Bất Phá tức giận, “Ta mới 15 tuổi, ngươi đã là người có tuổi, so với ngươi, khả năng học của ta đương nhiên thấp hơn, nhưng ngươi không thể nói ta dốt nát.”

    “Ngươi thực sự dốt nát. Mang Tà nhân khi 14 tuổi đều phải nắm vững kỹ năng này. Còn nữa, 35 tuổi đối với Mang Tà nhân mà nói chỉ mới vừa bước vào tuổi trưởng thành, ta không phải lão niên.”

    Lục Bất Phá đẩy ra bàn tay Hiên Viên Chiến duỗi trước mặt hắn: “Ngươi cũng nói, đó là Mang Tà nhân. Nhưng ta không phải Mang Tà nhân, ta là người địa cầu!”

    Bán khuôn mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa, vài giây sau, Hiên Viên Chiến lại vươn tay: “Lần này là lỗi của ta, ta không nên dùng tiêu chuẩn của Mang Tà nhân để yêu cầu ngươi, ta xin lỗi.”

    Lục Bất Phá quay mặt chỗ khác nói: “Ngươi mỗi lần xin lỗi đều nói như vậy, qua vài ngày sẽ tiếp tục chọc giận ta, lời hứa của ngươi đối với ta không đáng tin cậy.”

    “Ta nói không dùng tiêu chuẩn của Mang Tà nhân yêu cầu ngươi, ta sẽ làm được.” Hiên Viên Chiến chuyển tay qua trước mặt Lục Bất Phá, Lục Bất Phá liền quay mặt sang bên kia, Hiên Viên Chiến lại duỗi tay qua, Lục Bất Phá lại quay sang phía khác.

    Cứ ngươi chuyển ta dời hơn mười lần, cổ Lục Bất Phá thiếu chút nữa xoay rụng, hắn mới tâm không cam tình không nguyện mà vươn tay: “Sẽ tin tưởng ngươi lần cuối.” Móng vuốt kê của hắn lập tức bị người cầm lấy. [baoabo: Kê là gà đó các bạn, không phải nói pé Phá là gà ấy ấy đâu, do tiêu chí bất cứ phần nào trên cơ thể em đều là vật vô giá nên cả móng tay cũng không được cắt, vừa dài vừa nhọn nên bị gọi thành móng gà luôn]

    Dời ánh mắt đến chân Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến kéo chân phải hắn qua, mắt cá đã sưng rất to. Nắn qua xương đối phương, Hiên Viên Chiến đứng dậy: “Ta đi lấy thuốc.” Lục Bất Phá nằm ở giường bán tử bất hoạt*, đối với bản thân lại dễ dàng tha thứ cho Hiên Viên Chiến như thế có chút không cam lòng. [Nguyên văn 半死不活 lừ đừ không có sinh khí]

    Cửa vừa mở, những người đợi bên ngoài đồng loạt xông tới, Hiên Viên Chiến nhanh tay đóng cửa lại, đối với những gương mặt đen như đáy nồi nói: “Tiểu Phá đã chấp nhận lời xin lỗi của ta, ta sẽ phục tùng toàn bộ xử phạt của quân đội cùng Ủy ban. Gollum, đi lấy thuốc, Tiểu Phá bị trật chân.”

    “Tiểu Phá bị trật chân?!!”

    Ong vỡ tổ.

    Mặc kệ mọi người yêu cầu như thế nào, Hiên Viên Chiến vẫn chắn ở cửa không cho bất luận kẻ nào đi vào, đối với mệnh lệnh của các vị quan lớn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Sau khi Gollum đưa thuốc đến, hắn nhanh chóng mở cửa vọt vào phòng, khóa trái cửa. Lục Bất Phá nằm trên giường nghe thấy tiếng động, hắn nhìn Hiên Viên Chiến đi đến bên giường, nâng chân hắn lên, một bộ dáng muốn bôi thuốc giúp hắn.

    “Ngươi lần này có thể hay không bị lưu đày đến hành tinh hoang vu nào đó?”

    “Không biết.”

    “Ngươi sẽ bị lưu đày.”

    “Không biết.”

    “Ta chắc ngươi sẽ bị lưu đày.”

    “Không biết.”

    Lại kiểm tra mắt cá chân Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến đem thuốc mỡ nặn ra lòng bàn tay, rồi mới nắm lấy chân phải của Lục Bất Phá: “Đừng có lộn xộn.”

    “Ta tin chắc chắn ngươi lần này nhất định sẽ…Aaaaa!!!!”

    Những người đang đứng bên ngoài chợt nghe phòng trong truyền đến một trận kêu thảm thiết, kêu đến tâm bọn họ tâm loạn thành đoàn. Nhanh tiếp theo, bọn họ chợt nghe: “Đau chết a!! Ta không bôi thuốc nữa! Hiên Viên Chiến! Ngươi buông ta ra! Ta không chịu nỗi nữa! Đau chết a!!”

    “Nhẫn một chút.”

    “Buông ra! Buông ra! Đau quá!”

    “Nhẫn chút.”

    “Ô ô ô… Rất đau! Ngươi buông ra! Buông ta ra!”

    “Ngươi không chỉ tùy hứng, hơn nữa còn yếu đuối, chỉ chút đau cũng chịu không được.”

    “Hiên Viên Chiến! Ta nhất định phải nói với Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện đem ngươi lưu đày đến hành tinh tận cùng thiên hà!”

    “Ngươi không thừa nhận chính mình yếu đuối thì chịu đựng một chút.”

    “Ngô ngô ngô…”

    Tiếng kêu thảm thiết ở phòng trong đột nhiên ngưng bặt, chỉ còn tiếng kiềm nén thống khổ. Mọi người ở ngoài cửa lại nghe hơn nữa ngày, chợt phòng trong lục tục truyền ra: “Ta tin tưởng ngươi… Quả thực, chính là ngốc… Hiên Viên Chiến… Đúng là, đại hỗn đản… Ô ô ô… Ngươi ngược đãi nhi đồng… Ta muốn kiện ngươi…”

    Lại nghe nửa ngày, phòng trong truyền ra: “Buổi sáng ngày mai chân ngươi sẽ không sao nữa.”

    “Ngươi không nhẹ tay chút được à. Đây là chân ta chứ bộ, ai da! “

    “Lực đạo không đủ, dược tính không thể ngấm vào chỗ tổn thương, chân ngươi nhiều ngày sau sẽ vẫn sưng như vậy.”

    “Nhưng mà thật sự rất đau, ngươi tuyệt đối là nhân cơ hội trả thù ta.”

    “Ta không cần thiết phải làm như thế.”

    “Nhưng thực thật sự đau.”

    “Đó là do ngươi yếu đuối.”

    “Ngươi muốn cãi nhau sao? Ngươi mới vừa mới vừa nói sẽ không chọc giận ta nữa.”

    “Ta chỉ đáp ứng không dùng tiêu chuẩn của người Mang Tà áp dụng với ngươi.”

    “Ngươi như vậy chính là lấy tiêu chuẩn của người Mang Tà đến áp dụng với ta!”

    “Dựa theo cách tính của người địa cầu, ngươi đã có thể kết hôn.”

    “… Phốc!! Là vị tổ tông nào nói cho ngươi biết việc đó?!! Ta còn là nhi đồng! Nhi đồng!”

    Chen chúc ở cạnh cửa, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, vài người nhìn nhau gật gật đầu, cả đám người mới thối lui đến ghế salon trong phòng khách.

    Bạch Thiện chủ tịch quốc hội nói: “Kỳ thật… Cá nhân ta cảm giác… Hiên Viên quân sĩ cùng Tiểu Phá ở chung với nhau rất tốt.”

    “Ân, ta cũng có loại cảm giác này.” Thư ký Quan Lý Ngư đồng ý.

    “Ta thực sự sớm đã có cảm giác này.” Kiểm sát trưởng Mạc Cốt gật đầu

    “Ha hả, ở cùng một chỗ với Hiên Viên quân sĩ, Tiểu Phá cũng tựa hồ hoạt bát không ít.” Chủ tịch Ủy ban toàn dân Hoàng Giang cười nói.

    Sở nghiên cứu sở trường Âu Dương Tu vẻ mặt xúc động nói: “Lúc nãy nghen Tiểu Phá cùng Chiến cãi nhau, ta cảm giác thực sự mới lạ. Ta đã nhìn Chiến từ nhỏ đến lúc hắn lớn lên, hắn luôn thực sự nghiêm túc, thực sự lý trí, rất lạnh tĩnh. Có thể làm cho hắn mất đi bình tĩnh, Tiểu Phá đúng là số một.”

    Bạch Thiện nói: “Chúng ta lúc này đây cùng biểu quyết một chút đi. Đồng ý Hiên Viên quân sĩ tiếp tục đảm nhiệm vị trí vệ sĩ củaTiểu Phá xin nhấc tay lên.”

    Xoạt xoạt xoạt, rất nhiều người nâng cánh tay, có cả Charlie King mụ mụ. Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác khi thấy Charlie King nhấc tay, cũng chần chờ mà giơ tay lên. Chỉ có Hiên Viên Tri Xuân lão gia gia vẻ mặt giận dữ mà tỏ vẻ phản đối.

    “Kết quả 16 người tán thành 1 người phản đối. Hiên Viên quân sĩ tiếp tục đảm nhiệm vị trí hộ vệ đặc biệt của Tiểu Phá.”

    Tiếp theo Bạch Thiện còn nói: “Đối với việc xử phạt Hiên Viên quân sĩ, ta cảm thấy chúng ta cần phải bàn bạc một chút. Chiến công của Hiên Viên trác tuyệt, năng lực phi phàm. Ta muốn giữ lại quân hàm thượng tá cho Hiên Viên quân sĩ, thay đổi phương thức xử phạt khác.”

    “Ta đồng ý.” Kiểm sát trưởng Mạc Cốt nhấc tay.

    “Ta cũng đồng ý.”

    “Ta đồng ý.”

    “Đồng ý.”

    Những người khác đều nhấc tay, cuối cùng vẫn là chỉ có Hiên Viên Tri Xuân nhảy vào phiếu chống.

    “Kết quả 16 người tán thành 1 người phản đối, quan hàm thượng tá của Hiên Viên Chiến được giữ lại.”

    “Không thể không trừng phạt hắn, nếu không chỉ biết thay đổi theo hắn.” Hiên Viên Tri Xuân vẫn bảo trì lặng yên mở miệng.

    Vẫn là Bạch Thiện chủ tịch quốc hội nói: “Để cho hắn dạy Tiểu Phá lái phi hành khí đi.”

    Này mà tính là trừng phạt à? Có người phản đối.

    Bạch Thiện chủ tịch quốc hội giải thích: “Có thể làm cho Hiên Viên thượng tá cảm thấy đau đầu chỉ có Tiểu Phá, trong lúc dạy sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, cho nên ta thấy đây chính là thử thách của hắn, cũng là sự trừng phạt đối với hắn lần này.”

    “Ta đồng ý.”

    “Chủ tịch quốc hội nói có đạo lý, ta cũng đồng ý.”

    “Đồng ý.”

    “Đồng ý.”

    Cuối cùng, 17 phiếu toàn bộ thông qua.

    Khi Hiên Viên Chiến cõng Lục Bất Phá trên lưng từ trong phòng đi ra, Bạch Thiện lập tức làm đại biểu đem quyết định mà nhóm nhỏ Ủy ban nói cho bọn họ biết. Kết quả là:

    “Còn để cho hắn dạy ta?!! Ta không cần!”

    Người kia thì: bán khuôn mặt có chút run rẩy.

    Thuộc truyện: Mang tang tử