Mang tang tử – Chương 88-90

    Thuộc truyện: Mang tang tử

    Chương 88

    “Ô ô ô…” Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Tiểu Phá xảy ra chuyện gì?

    Lục Bất Phá nói thầm trong lòng: “Không có gì.”

    “Ô ô…” Tiểu Cửu sợ, Tiểu Phá xảy ra chuyện gì?

    “Tiểu Cửu lo lắng là chuyện đương nhiên, hắn sợ chúng ta chạy trốn không thành công. Quang Vinh, tình hình bên các ngươi sao rồi?” Lục Bất Phá nhìn quanh phòng, một bên nhìn chăm chúTiểu Cửu, một bên hướng giường lớn na tới.

    Lực chú ý của Quang Vinh lập tức bị dời đi: “Ô ô ô…” Còn bao lâu nữa Tiểu Quang mới có thể nhìn thấy Tiểu Phá? Bọn họ nói trong vòng 26 giờ, Tiểu Quang muốn lập tức nhìn thấy Tiểu Phá.

    26 giờ? Lục Bất Phá không biết hiện tại là mấy giờ theo hành tinh Tắc Ba Nhĩ. Nhưng nhìn sắc trời thì, ừm, đang chạng vạng, có lẽ 26 tiếng cũng đủ.

    “Quang Vinh, ngươi ở đâu?”

    “Ô…” Tiểu Chiến nói sau khi bầu trời tối đen Tiểu Quang mới có thể đi xuống (Ủy khuất).

    Kéo tấm mền mềm như tơ xuống, Lục Bất Phá lại na đến trước bàn tròn lấy dao gọt trái cây trong khay. “Tuy ngươi đang ẩn thân, nhưng nếu đi xuống lúc này chắc chắn bị phát hiện. Quang Vinh, kiên nhẫn, rất nhanh chúng ta có thể gặp mặt. Nói cho Hiên Viên Chiến ta để Tiểu Cửu đi thăm dò địa hình hoàng cung. Khi trời tối nghe tin từ chỗ ta mà hành động.” Dùng dao cắt tấm mền thành mảnh vải khoản 15 cm, tay run run cởi bỏ áo.

    Quang Vinh hiện còn đang nói: “Ô ô ô.” Tiểu Quang đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đợi mệnh lệnh Tiểu Phá. Nhưng Tiểu Phá không thể quá muộn, trước 0 giờ nhất định phải hạ lệnh.

    “Không lâu vậy đây. Ta rất muốn gặp Tiểu Quang vàTiểu Chiến.” Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, trái tim Lục Bất Phá trầm xuống, có vết máu nhàn nhạt dính trên miếng băng vải.

    Hít sâu vài hơi, hắn cắn răng tháo miếng băng xuống, khi thấy có máu rỉ ra từ vết hồng ngân, đầu hắn nhất thời trống rỗng, ngay cả Quang Vinh kêu to cũng không nghe được. Có phải hắn… Đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ, Lục Bất Phá kinh hoảng lấy mảnh vải đã cắt tốt quấn chặt quanh bụng.

    “Ô ô…” Tiểu Phá? Tiểu Phá có chuyện gì sao?

    “Không cái gì. Ta đang nghiên cứu phòng.” Da đầu run lên, mặc quần áo vào tử tế, Lục Bất Phá đem bộ quần áo rách nát thay ra nhét dưới đáy gầm giường, rồi na về ban công. Tiểu Cửu đứng trên một tảng đá cao không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, mắt nhìn về phía hắn. Lục Bất Phá phất tay với vật nhỏ, lúc này Tiểu Cửu mới ngậm quả cầu dưới sự bảo vệ từ một đám người chạy ra.

    Không dám để Quang Vinh nghe được trong lòng hắn nghĩ gì, Lục Bất Phá dựa vào lan can ngón tay vô thức viết xuống: có phải ta sắp chết không? Tự dưng bụng nứt một đường, sao vậy chứ? Trốn tránh nghĩ tiếp, nhìn tiểu quái vật đông lủi tây trốn khắp nơi, Lục Bất Phá khụy chân, không thể để Tiểu Cửu sợ hãi

    “Ô ô…” Nếu Quang Vinh có tóc, nhất định lúc này hắn đang gãi a gãi. Tiểu Quang, Tiểu Phá…

    “Tiểu Phá xảy ra chuyện gì!”

    “Ô ô ô…” Hình như Tiểu Phá mệt. Quang Vinh không biết nói sao về cái loại cảm giác này, liên hệ tinh thần giữa hắn và Tiểu Phá có xu thế yếu đi.

    Hiên Viên Chiến nhìn trời, còn 2 tiếng nữa trời tối hẳn. Sao thời gian trôi chậm quá!

    “Nói cho Tiểu Phá, bảo hắn đi nghỉ ngơi. Khi trời tối sẽ có người gọi dậy.”

    “Ô!”

    Nửa mở nửa nhắm chú ý Tiểu Cửu, khiQuang Vinh truyền tín hiệu bảo hắn đi nghỉ, Lục Bất Phá đáp ứng. Nếu tiếp tục cùng Quang Vinh nói nữa, hắn sợ mình sẽ để lộ. Cơn đau làm hắn lúc này không rảnh mà đi thương thu bi xuân, có chết cũng phải thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi hẳn nói sau.

    Tiểu Cửu thực sự thông minh, hoàn toàn bất đồng với khi ở “Nhà”. Vật nhỏ nghe lời không rời xa tầm nhìn của Lục Bất Phá “Chơi đùa” trong vương cung. Hung ác rống“Chiêm chiếp” vào mặt người có ý đồ tiếp cận, gắt gao nhớ kỹ lời Lục Bất Phá nói đó là người xấu muốn đem bọn họ tách ra. Tiểu Cửu có thể rời khỏi “Nhà”, rời khỏi Quang Vinh, rời khỏi Phượng Hoàng, rời khỏi bất luận kẻ nào, duy độc không thể rời khỏi Lục Bất Phá. Cho nên bọn Tắc Ba Nhĩ muốn tách hắn ra khỏi Lục Bất Phá đều là kẻ thù của hắn!

    Bầu trời tối đen, Tiểu Cửu hoàn thành nhiệm vụ bỏ trái bóng trong bụi cỏ chạy nhanh về bên người Lục Bất Phá. Đương nhiên không đi từ cửa chính. Trong tiếng kinh hô, hắn dùng móng vuốt sắc nhọn bấu vào vách tường leo lên ban công cao 30m. Hắn vững vàng dừng bên cạnh Lục Bất Phá như đang ngủ.

    “Ma ma…” Khôn ngoan dựa vào Lục Bất Phá, Tiểu Cửu dùng đỉnh đầu đỉnh hắn

    Chậm rãi mở hai mắt, Lục Bất Phá lộ ra nét cười suy yếu. Cơn đau khiến hắn chết lặng, chỉ ẩn ẩn cảm thấy vùng đó như đang co rút.

    “Về rồi hả, Tiểu Cửu.” Muốn đưa tay sờ Tiểu Cửu, nhưng không nâng tay lên nổi.

    “Ma ma…” Vừa thấy sắc mặt Lục Bất Phá, nước mắt Tiểu Cửu như đê vỡ, đứng lên muốn chạy.

    “Đừng đi.” Bắt lấy một móng vuốt của nó, Lục Bất Phá xê dịch thân thể, “Đừng lên tiếng, Tiểu Cửu. Để ta nghỉ một lát, một lát là tốt rồi. Đừng để người khác biết. Ngoan, nằm bên cạnh ta.”

    “Ma ma…” Tiểu Cửu khóc nằm xuống.

    Một tay khoát lên trên người Tiểu Cửu, Lục Bất Phá nhắm mắt lại. Không lâu sau đó, có người gõ cửa: “Mang Tang Tử tiên sinh, tiệc tối sắp bắt đầu.”

    “Chiêm chiếp!!” Trả lời hắn là tiếng Tiểu Cửu phẫn nộ.

    “Đã biết.” Lục Bất Phá tay chống sàn muốn đứng lên, nhưng thử vài lần đều không thành công. Nặng nề ngã trở về, hắn cười khổ, còn nói cos Diệp Vấn, bây giờ bất cứ ai đều có thể hạ hắn đo ván.

    “Chiêm chiếp thu!!!” Tiểu Cửu vọt tới cạnh cửa, rống giận với đám người chờ ngoài cửa. Lục Bất Phá cười nhìn hắn, vô lực ngăn cản. Những người đó đành rời đi, Tiểu Cửu đợi một hồi lại chạy về bên cạnh Lục Bất Phá.

    Hoãn một lúc lâu, Lục Bất Phá thấp giọng hỏi: “Tiểu Cửu, thấy rõ không?”

    Chín cái đầu nhỏ gật mạnh.

    “Biết, chạy đi đâu không?”

    “Ma ma!!” Biết!

    “Quá, giỏi. Nhớ kỹ nga, Tiểu Quang vàTiểu Chiến, khi chúng ta rời khỏi đây. Ngươi phải đi tìm, bọn họ.”

    “Ma ma!!” Nhớ kỹ!

    “Rất, ngoan”

    “Rầm!” Đột nhiên cánh cửa bị người đá văng, một nam nhân cả người đầy máu xuất hiện. Tiểu Cửu vừa nhìn thấy hắn liền gào toáng lên muốn nhảy bổ vào. Lục Bất Phá vội ôm lại, vịn tường đứng lên. Ngoài cửa là xác ba người Tắc Ba Nhĩ.

    “Đã lâu không gặp, Mang Tang Tử tiên sinh.” Người vào cầm súng laser, tay áo nơi bả vai bị Tiểu Cửu cắn đầy vết máu. Lục Bất Phá lui về sau mấy bước, tựa vào lan can.

    “Chiêm chiếp thu!!!” Tiểu Cửu như đấu sĩ dũng cảm che trước người Lục Bất Phá.

    Phía dưới truyền đến tiếng xôn xao, Lục Bất Phá quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới khom người ôm lấy Tiểu Cửu: “Duy Lạp, đã lâu không gặp. Bất quá ta không muốn thấy cái bản mặt ngươi chút nào.”

    “Mang Tang Tử tiên sinh, ta tới để cứu ngươi.” Duy Lạp cười cười bước về phía ban công, “Ngươi nhất định không biết người Tắc Ba Nhĩ muốn đem ngươi làm cái gì đâu. Bọn họ sẽ hiến ngươi cho đại thần Tắc Ba Nhĩ. Cho dù ngươi ôm chặt con quỷ nhỏ kia cũng không thể nào cứu được bản thân đâu. Người Tắc Ba Nhĩ đang bận rộn dập lửa, tạm thời không tới được. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian.”

    “Chuyện đó ta còn phải cảm ơn ngươi, Duy Lạp.” Lục Bất Phá ôm Tiểu Cửu tới trên ban công, trước khi Duy Lạp xông lên trước liền đem Tiểu Cửu thả xuống, “Tiểu Cửu! Chạy mau!”

    “Ma ma!”

    “Chạy mau!”

    Rớt trong bụi cỏ, Tiểu Cửu hoảng sợ thấy Lục Bất Phá bị người nắm quăng về phía sau, đang tính nhào lên hắn nghe được có người rống to: “Chạy mau!!”

    “Ma ma!!” Tiểu Cửu òa khoác, chạy về phía cửa sau của vương cung.

    “Chết tiệt!” Vọt tới ban công, Duy Lạp nổ súng nhắm bắn Tiểu Cửu, nhưng vật nhỏ đã chạy mất dạng. Thiếu mất quân bài chủ lực, an toàn của hắn mất đi một nửa bảo đảm.

    “M* kiếp!” Xoay người tát Lục Bất Phá một cái, mũ trùm tụt xuống, Duy Lạp sửng sốt nhìn gương mặt xám trắng của đối phương.

    “Khụ khụ, khụ khụ khụ…” Lục Bất Phá ngẩng đầu cười, khóe miệng vương tơ máu, “Ta bị, bệnh phổi, sắp chết. Vô dược, khả cứu. Hơn nữa lây, rất mạnh.”

    Duy Lạp muốn tiến lên, nghe thế liền dừng bước.

    “Khụ khụ khụ khụ…” Lục Bất Phá khụ ra nước mắt, bụng rất đau. Giống như có cái gì đó muốn xé bụng hắn để chui ra. Hắn đột nhiên nhớ tới bộ phim 《Alien》. [Coi phim ở đây https://phim3s.net/tag/alien/ cái sơ-ri phim này hay lắm.]

    “Đừng hòng gạt ta. Nếu ngươi có bệnh phổi sao Liên bang có thể để ngươi đi chứ.” Duy Lạp tiến lên hai bước nắm tóc Lục Bất Phá. Đè lại tay Duy Lạp, Lục Bất Phá cười thảm một tiếng: “Là bọn Tắc Ba Nhĩ, hạ độc ta. Ngươi không phải cũng, vậy sao? Bọn họ muốn đem ta làm, tế phẩm. Ta biết, còn sớm hơn, ngươi.”

    “Duy Lạp, ngươi mau, chạy đi.” Lục Bất Phá lại ho khan vài tiếng, máu loãng tràn ra khóe miệng, “Tuy rằng ngươi phản bội, tính nhiệm ta dành cho ngươi… Nhưng ta, rất thích, phụ thân ngươi. Đi đi… Đến một tinh cầu khác… Làm lại từ đâu.” Cố hết sức lấy dụng cụ theo dõi trên tóc xuống, Lục Bất Phá run rẩy lên: “Đây là, dây thừng năng lượng… Ngươi sẽ, dùng được.”

    Duy Lạp nhìn chăm chú Lục Bất Phá, trong mắt là giãy giụa. Tiếng ồn ào truyền tới càng ngày càng rõ, hắn nghe được tiếng súng. Duy Lạp đoạt lấy “Dây thừng năng lượng” nhét vào trong túi áo, bỏ lại Lục Bất Phá liền xông ra ngoài. Sau khi tiếng súng dày đặc qua đi, im lặng ngắn ngủi trở về. Nằm trên sàn nhà, khóe miệng Lục Bất Phá nhếch lên trong đầu phát ra chỉ lệnh: “Quang Vinh, bắt đầu hành động, Tiểu Cửu đang đi tìm ngươi, ngươi nhất định phải đón được hắn! Tấn công sân bay, tận hết sức phá toàn bộ chiến hạm và phi thuyền. Quân đổ bộ không được phân tán, phòng ngừa địch nhân dùng chiến thuật biển người.”

    “Vương cung Cách Nhĩ bị cháy, sẽ có nhiều binh lực đến hỗ trợ. Tìm nguồn năng lượng, phá hủy nó. Tạc nổ đập nước.”

    “Nếu có thể, gửi tặng đến thần miếu bọn chúng một quả boom nguyên tử đi.”

    “Rống rống rống!!!”

    Xen lẫn trong tiếng người la hét, một tiếng nổ lớn phát ra trên đế quốc Cách Nhĩ.Ánh sáng laser chói mắt trong bóng đêm làm người không kịp đề phòng. Đại hình chiếm hạm bị u lam laser phá hủy trong khoảnh khắc. Thậm chí bọn họ không biết laser từ đâu bắn tới.

    “Quân đổ bộ chú ý, tìm nguồn năng lượng và đập nước phá hủy trước. Lấy tiểu đội làm đơn vị, toàn lực công kích.”

    “Rõ!”

    “Các chiến hạm chú ý! Nhanh chóng tới thành Cách Nhĩ!Nhanh chóng tới thành Cách Nhĩ!”

    “Rõ!”

    “Hạm đội Hàn Cát chú ý! Dùng toàn bộ hỏa lực công kích hạm đội Tắc Ba Nhĩ, yểm trợ quân Mang Tà đổ bộ.”

    “Rõ!”

    Trong lúc thành Cách Nhĩ loạn lên cứu hỏa, ở vùng ngoại ô các đó khá xa, các thành viên đội đặc nhiệm lái phi thuyền ẩn hình đột nhiên xuất hiện phía trên nhà máy năng lượng của đế quốc. Bọn họ điều khiển cơ giáp chiến sĩ vọt bên trong, người cản giết người, quỷ cản sát quỷ. Cùng lúc đó, trọng trang sư lái máy bay chiến đấu trên cao bắn liên tục nhằm yểm trợ quân đổ bộ, lửa đạn mãnh liệt bắn nát từng đợt sóng người tràn lên.

    Quang Vinh tháo bỏ ẩn thân, thể hình khủng bố đen bóng xuất hiện bên trong thành Cách Nhĩ,Lam năng trong cơ thể trào dâng.Chiến hạm Tắc Ba Nhĩ vừa khởi động bay lên một đoạn liền nổ tung, trong khoảnh khắc toàn bộ sân bay chìm trong biển lửa.

    “Quang Vinh, đi tìm Tiểu Phá.”

    “Rống rống!!”

    Chú ý điểm đỏ trên màn hình tượng trưng vị trí Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến nhéo mi tâm, chỗ đó xuất hiện vệt màu đỏ tươi. Lục Bất Phá đang di động rất nhanh, trốn ra được rồi sao. Hắn không ở cùng Tiểu Cửu sao?

    “Quang Vinh, hỏi tình hình bên Tiểu Phá.”

    “Rống rống!! Ô ô…” Tiểu Phá, Tiểu Phá.

    “Hiên Viên thượng tá! Có phải Mang Tang Tử tiên sinh trốn ra được rồi không?” Sau khi tới Cách Nhĩ tinh, lần đầu Hiên Viên Tri Xuân mở thiết bị theo dõi tín hiệu Lục Bất Phá, nhìn thấy kết quả, ông lo lắng không thôi.

    “Ô ô…” Tiểu Phá! Tiểu Phá!

    Quang Vinh lại liên lạc lần nữa, Lục Bất Phá vẫn không đáp lại.

    “Ô ô ô…” Tiểu Phá không trả lời, Tiểu Phá quá suy yếu, Tiểu Phá quá suy yếu.

    Hiên Viên Chiến hoảng sợ, hắn nhanh chóng cầm máy thu tín hiệu loại nhỏ bảo Quang Vinh mở ra khoang thuyền ra.

    “Quang Vinh, ngươi đi đón Tiểu Cửu! Ta đi đón Tiểu Phá!” Vừa nói,Hiên Viên Chiến vừa nhảy xuống.

    “Rống rống!!”

    “Quang Vinh! Quang Vinh! Mang Tang Tử tiên sinh xảy ra chuyện gì? Mang Tang Tử tiên sinh xảy ra chuyện gì?”

    “Ô ô ô…” Tiểu Quang đi tìm Tiểu Phá, Tiểu Quang đi tìm Tiểu Phá!

    Trong đầu chỉ có một chữ: GIẾT. Hiên Viên Chiến nhảy xuống, lần đầu tiên con mắt máy bên trái biến thành màu đỏ. Sát khí bao trùm toàn thân, nhìn đám người Tắc Ba nhĩ phía trước như nhìn người chết. Tiếng động khẩu laser khi bắn như thể tiếng bản thân thét gào. Nhớ đến lúcQuang Vinh nói Lục Bất Phá rất suy yếu, ngón tayliền mất khống chế bấm cò liên tục.

    “Rống rống rống!!!” Tiểu Phá! Tiểu Phá!

    Tiếng thét của Quang Vinh tiến nhập sâu trong lòng mỗi người Mang Tà, khiến toàn bộ quân nhân đang chiến đấu run sợ.

    “Lập tức nổ tung đập nước bọn chúng! Hoa tiêu vào thành!”

    Đây không phải là lần đầu trọng trang sư chiến đấu trên sân địch, nhưng là lần ngột ngạt nhất. Bầu trời đêm ở thành Cách Nhĩ sáng rực bởi vì súng laser, trên các con đường từng đợt mưa lam quang từ trên trời hạ xuống. Đánh chết vài tên Tắc Ba Nhĩ, Duy Lạp ẩnmình vào góc khuất. Hắn may mắn trốn thoát, nhưng không ngờ quân đội Liên bang tới nhanh như vậy, hắn đã đánh giá thấp thực lực Liên bang. Vốn muốn Mang Tang Tử làm bình phong, tranh thủ chạy trốn, nhưng không ngờ tên kia sắp chết, xui quá đi.

    Nhất định phải tìm được chiếc phi thuyền mới có thể trốn thoát.Nhưng khắp nơi đều là lính Tắc Ba Nhĩ, hắn không muốn bản thân bị gặm trơ xương. Nếu quân đội Liên bang đến chậm 20 phút thì tốt rồi. Thật đáng chết! Quan sát một hồi, Duy Lạp lột quần áo một tên Tắc Ba Nhĩ đã chết mặc vào. Quần áo quá nhỏ, nhưngtrong bóng đêmcó thể tránh bị chú ý. Trước kia hắn đã tới đây, nên tương đối quen đường. Nếu sân bay không sử dụng được, vậy trộm đỡ một chiếc phi thuyền cá nhân nhanh chóng rời khỏi thành Cách Nhĩ.

    Đèn đường đột nhiên tắt. Duy lạp thu hồi bước chân, toàn bộ ánh sáng chung quanh biến mất, trên không trung truyền đến vài tia ánh sáng laser mỏng manh. Chuyện gì thế này? Duy Lạp nắm chặt súnglaser. Đợi một hồi, hắn nghe từ xa xa có tiếng người vọng đến: “Bọn Mang Tà cho nổ nhà máy năng lượng!”

    “Đáng chết!” Hít sâu mấy hơi, Duy Lạp bước ra khỏi chỗ trốn. Phải nhanh chóng ly khai, cho dù rơi vào tay Tắc Ba Nhĩ hay Mang Tà, hắn đều chết rất thảm. Vừa chạy vừa cảnh giác, đánh chết vài tên Tắc Ba Nhĩ đi lẻ, Duy Lạp đội mũ chạy về hướng nhà riêng của Tạp Cẩu Mã Tư. Nhà tên đó có phi hành khí hiện đại, hắn còn thiếu mình một khoản chưa trả.

    “Chiêm chiếp!!!”

    Cùng với tiếng nãi thanh nãi khí rống giận, một sinh vật không rõ từ dưới sườn nhào tới trên mặt Duy Lạp. Há miệng cắn mạnh. Duy Lạp trở tay không kịp, máu đầy mặt. Đem quái vật kéo ra vứt mạnh xuống, hắn đưa tay lấy súng.

    “Chiêm chiếp chiêm chiếp!!!”

    Tiểu quái vật không sợ đau. Trên mặt đất lăn hai vòng, dù trúng vài phát súng vẫn hung dữ nhảy bổ về phíakẻ thù. Hắn nâng súng bắn tiểu quái vật đang dừng giữa không trung, nhưng hắn kinh hãi phát hiện dù bị bắn trúng nhưng động tác tiểu quái vật không hề giảm. Không chờ hắn sững người xong, móng vuốt bén nhọn đã đâm vào bờ vai, da thịt đã khép miệng một lần nữa bị xé rách, Duy Lạp một tay kéo lấy tiểu quái vật, súng laser rớt trên mặt đất.

    Chín cái mồm cắn rớt chín khối thịt. Hắn chưa từng sợ hãi như thế. Một tay ra sức kéo mạnh tiểu quái vật, mặc kệ đau đớn trên người. Hắn lợi dụng ưu thế chiều cao đem tiểu quái vật đè dưới chân, siết tay đấm mạnh lên một cái đầu vật nhỏ. Nhưng hắn càng hoảng hốt hơn, cứ như nắm tay đấm vào một bức tường cứng, còn cái đầu bị đánh không những không ngất xỉu mà còn cùng tám cái khác ở trên người hắn cắn mạnh.

    “Chiêm chiếp thu!!!” Tiểu quái vật không chỉ cắn, còn phát ra tiếng rống giận nãi thanh nãi khí. Cả người Duy Lạp đầy máu, thở hổ hển, hai chân đè tiểu quái vật, tay với ra lấy khẩu laser rớt trên mặt đất hòng bắn nổ từng cái đầu.

    “Chiêm chiếp thu!!!!!” So với Duy Lạp, Tiểu Cửu càng đánh càng hăng. Ngoại trừ đầu và trên người lấm tấm các vết nám đen do bị bắn, một vết thương nhỏ hắn cũng không có. Chín cái móng nhỏ quặp lấy quần áo rách nát của Duy Lạp, há chín cái miệng cắn đứt thịt hắn. Bối rối, hoảng sợ đẩy tiểu quái vật nhưng không được, Duy Lạp thẹn quá hóa giận lấy bán súng nện thẳng lên đầu vật nhỏ. Thấy làm vậy cũng không ăn thua, hắn đưa tay rút dao găm tính đâm mạnh vào lồng ngực vật nhỏ.

    “Chiêm chiếp thu!!”

    “Duy Lạp!”

    “Keng!”

    Dao găm trong tay Duy Lạp bị đánh bay ra xa, đột nhiên một bàn tay đỏ tươi xuất hiện. Hắn chưa kịp thấy rõ người tới là ai đã bị một cước đá bay ra ngoài.

    Chương 89

    “Phốc phốc!!!” Tiểu quái vật liền nhảy đến bên chân người mới đến, chín cái mồn há to oa oa khóc lớn, “Ma ma ma ma ma ma…”

    Bắt lấy Tiểu Cửu, Hiên Viên Chiến lớn tiếng hỏi: “Tiểu Phá đâu?!” Tại sao tín hiệu dẫn đến chỗ Duy Lạp!

    “Ma ma ma…” Tiểu Cửu giãy giụa muốn đi xuống, Hiên Viên Chiến buông hắn ra. Chân vừa chạm đất, Tiểu Cửu liền chạy về phía hoàng cung, vừa chạy vừa quay đầu thúc giục Hiên Viên Chiến.

    “Quang Vinh! Ta đã tìm được Tiểu Cửu! Tiểu Phá không ở đây! Ngươi tới đây ngay!”

    “Phốc phốc phốc!!”

    Tiểu Cửu lại thúc giục. Hiên Viên Chiến khiêng Duy Lạp bị phế một tay lên đuổi theoTiểu Cửu.

    Tiểu Phá đang ở đâu? Sao thết bị truyền tin lại nằm trong tay Duy Lạp?! Tâm Hiên Viên Chiến lạnh hơn phân nữa. Phẫn nộ lia súng bắn tên Tắc Ba Nhĩ đánh lén. Toàn bộ quân trong thành Cách Nhĩ đều xuất động. Để đối phó chiến lược lấy thịt đè người của địch nhân, quân đội Liên bang chia quân thành từng tiểu đội, sử dụng vũ khí công nghệ cao. Nhiếu khẩu súng laser có thể bắn chết đồng thời nhiều địch nhân trong khoảng cách xa.

    Người Tắc Ba Nhĩ không dám công kích Tiểu Cửu, nhưng Tiểu Cửu không chút nương tay với bọn chúng. Hiên Viên Chiến dùng súng, nó dùng miệng. Từ lúc sinh ra chưa từng rời khỏi “Ma ma” thì hiện tại cũng không thể xa lìa “Ma ma”. Có thể chính Tiểu Cửu cũng không biết da của mình đến dày như thế nào. Súng laser không thể bắn lủng, nắm đấm như gãi ngứa, Tiểu Cửu dùng móng vuốt xé rách cổ một tên Tắc Ba Nhĩ, tự nhủ phải nhanh chóng trở về với “Ma ma”.

    Tiểu Cửu xuất hiện đưa tới rất nhiều lính Tắc Ba Nhĩ. Bọn chúng sử dụng nhuần nhuyễn chiến thuật biển người, hết lớp này đến lớp khác như sóng xô bờ tiến lên bao vây Hiên Viên Chiến. Tiểu Cửu còn quá nhỏ, móng vuốt tuy bén nhưng khó có thể ứng phó quá nhiều địch nhân. Bọn Tắc Ba Nhĩ dùng thân thể vây quanh Tiểu Cửu, la lớn muốn đem nó về bên người đại thần. Lớp khác từ bốn phương tám hướng tiến tới vây quanh Hiên Viên Chiến.

    Vứt Duy Lạp trên mặt đất, Hiên Viên Chiến dốc toàn bộsức ứng chiến. Con mắt máy giúp hắn nhìn được trong bóng tối. Cánh tay máy cường tráng dễ dàng đánh nát đầu kẻ có ý đồ xông lên trước. Bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn hắn, hắn phải đi tìm người quan trọng nhất. Thi thể kẻ địch xếp đầy xung quanh Hiên Viên Chiến, đục một lỗ ngay ngực tên nào đó, hắn rống to: “Tiểu Cửu! Lại đây!”.

    “Chiêm chiếp thu!!” Lợi dụng lớp da cứng, Tiểu Cửu phá vòng vây vọt tới bên người Hiên Viên Chiến. Chỉ vài giây, Hiên Viên Chiến lại đánh chết mười mấy người.

    “Giết hắn! Cứu Tắc Đồ Tháp!” Bọn Tắc Ba Nhĩ kêu gào. Đối với bọn họ, chết vì đại thần là quan vinh cao cả. Tiểu Cửu bám lên lưng Hiên Viên Chiến, thay hắn đỡ phát laser bắn tới từ phía sau. Hiên Viên Chiến lấy thi thể một tên Tắc Ba Nhĩ làm bình phong chắn trước người, vết súng laser in rõ trên cánh tay máy.

    “Rống rống rống!!!”

    Một tiếng gầm từ phía sau Hiên Viên Chiến vang lên, kèm theo là một quả pháo laser màu lam bay tới. Mấy trăm tên Tắc Ba Nhĩ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt.

    “Rống rống rống!!!” Pháo laser hạ xuống chung quanhHiên Viên Chiến. Tiểu Cửu mếu máo nhảy khỏi lưng Hiên Viên Chiến,chạy thẳng tới chỗ quái vật to lớn bằng kim loại.

    “Rống rống rống!!!” Rống xong, Quang Vinh vươn bàn tay mềm ẳm Tiểu Cửu. Mở khoang ngực ra, nghênh đón nó về nhà. Vừa vào trong lòng Quang Vinh, Tiểu Cửu liền khóc nấc lên, nhìn đáng thương vô cùng.

    “Rống rống rống rống rống!!!!” Lam quang bao bọc quanh khôi giáp của Quang Vinh, hắn đi nhanh về phía Hiên Viên Chiến, đem người sống lẫn người chết đều giẫm thành thịt nát. Tiểu Chiến! Tiểu Phá sắp chết! Tiểu Phá sắp chết!!

    Đang giết địch,đột nhiên Hiên Viên Chiến quay đầu lại, dại ra, như quên bọn địch đứng đông như kiến xung quanh. Tiểu Phá sắp chết? Không có khả năng! Không! Tuyệt đối không!

    Một quả đạn laser đạn dừng trước tiền phương chỗ Hiên Viên Chiến đứng, hắn vẫn ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Quang Vinh khóc gọi: “Tiểu Chiến! Nhanh đi cứu Tiểu Phá!” Tiếng kêu như xé tim bừng tỉnh Hiên Viên Chiến. Chỉ vài bước vọt đến trước mặtQuang Vinh, nhanh nhẹn leo lên chui vào khoang ngực hắn.

    “Chiêm chiếp chiêm chiếp!!!” Tiểu Cửu vẫn không quên kẻ thù số một của mình.

    Cánh tay mềm lại xuất hiện, Duy Lạp đang hôn mê trên mặt đất bị nhấc lên.

    “Để hắn lại!” Hai con mắt Hiên Viên Chiến đều thành màu đỏ tươi.

    “Rống rống rống!!!” Ta muốn nghiền nát hắn!! Quang Vinh muốn đem xé Duy Lạp thành thịt miếng.

    “Hắn là của ta! Quang Vinh! Đi tìm Tiểu Phá!”

    “Rống rống rống!!!”

    Không cam lòng đem Duy Lạp thu hồi, lửa giận từ Quang Vinh thiêu đốt Cách Nhĩ thành. Nghiền nát! Nghiền nát! Vô số đạn laser bắn khắp nơi, chỗ bước chân hắn đi qua chỉ còn lại một mảnh phế tích. Đến cả chúa hạm ở bên ngoài đang cùng chiến hạm Tắc Ba Nhĩ chiến đấu kịch liệt đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Quang Vinh.

    Quang Vinh mở cửa khoang ngực, Hiên Viên Chiến đứng đó chỉa súng bắn kẻ thù bên ngoài. “Chiêm chiếp chiêm chiếp!!” Tiểu Cửu cũng bạo phát, nó gào thét đem mấy tên bò lên cắn đẩy xuống, phòng ngừa vật nhỏ bị ngã, Quang Vinh lấy tay cuốn nó lại.

    “Chiêm chiếp chiêm chiếp!!!” Cắn chết cắn chết!!

    “Rống rống rống!!!” Nghiền nát nghiền nát!

    Tiểu Phá, ráng lên, ta sắp tới rồi, sắp tới rồi! Hiên Viên Chiến mở thông tấn khí: “Các đơn vị tập kết tại hoàng cung! Các đơn vị tập kết tại hoàng cung!”

    “Nhận được! Hướng hoàng cung tập kết!”

    “Hiên Viên thượng tá, xảy ra chuyện gì? Ngươi tìm được Mang Tang Tử tiên sinh rồi sao?!”

    “Bác sĩ chuẩn bị! Mang Tang Tử tiên sinh đã xảy ra chuyện!”

    “Cái gì?! Mang Tang Tử tiên sinh xảy ra chuyện gì!”

    “Tất cả bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng! Ta đang đi đón Tiểu Phá!”

    Hướng thông tấn khí rống giận một tiếng, không rảnh trả lời gia gia, lần đầu tiên Hiên Viên Chiến phát hỏa với gia gia mình. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồihắn nghe được gia gia nói: “Ta lập tức lệnh tất cả bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng! Chúa hạm sẽ bay đến chỗ ngươi, tìm được Mang Tang Tử ngươi liền phản hồi chúa hạm!” [Thằng cháu quý hóa quá, trọng sắc quát luôn ông nội.o_o|||]

    “Rõ!”

    “Mang Tang Tử tiên sinh đã xảy ra chuyện, tất cả không quân lẫn bộ binh đều di chuyển về phía Hiên Viên thượng tá! Dốc toàn lực yểm trợ hắn, sử dụng toàn bộ vũ khí có thể, tiêu diệt bọn Tắc Ba Nhĩ!”

    “Rõ! Đại tướng!”

    Vẫn đang ở ngoài không gian, chúa hạm bắn ra liên tiếp từng đợt công kích mãnh liệt, gấp rút tiến vào khí tầng của Cách Nhĩ tinh, tới gần chỗ Hiên Viên Chiến. Hơn một ngàn chiến thuyền, hạm độingười Tắc Ba Nhĩ cũng đồng thời đáp trả hòng ngăn hạm đội Mang Tà tới gần. Sắc mặt Hiên Viên Tri Xuân ngưng trọng, nhất định phải mau chóng mở đường.

    “Đại tướng! Hạm đội Vọng Uy tới rồi!”

    “Lệnh Thượng Quan trưởng phòng liên lạc với bọn họ, chúng ta cần người Vọng Uy trợ giúp.”

    “Rõ!”

    “Pha-ra-ông, người Mang Tà đang mở đường máu. Mang Tang Tử tiên sinh tựa hồ đã xảy ra chuyện.”

    “Cái gì?!”

    Đồng dạng đang tự mình chỉ huy chiến đấu,sắc mặt Pháp Lý Bố kinh biến, ông liền đi đến màn hình liên lạc với chúa hạm Mang Tà. Hai mươi phút sau, ông buông thông tấn khí: “Lấy cho ta một phi thuyền nhỏ, ta muốn đến chỗ người Mang Tà, các ngươi bắn yểm trợ giấu ta.”

    “Pha-ra-ông!”

    “Lập tức chuẩn bị!”

    “… Vâng!”

    Trong lúc thành Cách Nhĩ lâm vào hỗn loạn, sau khi dập lửa xong, mọi người trong hoàng cung đổ xô đi tìm Tắc Đồ Tháp và Mang Tang Tử đã biến mất. Vương Cách Nhĩ không rảnh đi trông nom dân chúng xảy ra chuyện gì, hắn tin con dân của mình sẽ thề sống chết bảo vệ thành Cách Nhĩ, bảo vệ Tắc Ba đại thần. Hắn muốn đem Mang Tang Tử hiến cho Tắc Ba đại thần trước, rồi dùng lực lượng của thần đến tiêu diệt bọn Mang Tà và Hàn Cát.

    “Tìm được rồi chưa?”

    “Vẫn chưa.”

    “Trong vương cung khắp nơi đều có thủ vệ, phi hành khí vẫn còn đủ, nhất định hắn đang trốn trong cung!”

    “Ta phái thêm người đi tìm ngay!”

    “Nhất định phải tìm được hắn!”

    “Vâng!”

    “Đại tướng quân, đập chứa nước đã bị bọn Mang Tà phá hủy! Nước sắp tràn đến hoàng cung!”

    “Nhanh đi hộ giá vương và vương hậu rời khỏi đây!”

    “Vâng!”

    “Đôi tìm kiếmnhanh chóng tìm cho ra Tắc Đồ Tháp cùng Mang Tang Tử, số còn lại nhanh chóng rút khỏi hoàng cung!”

    “Vâng!”

    Tướng quân Sparta và Tạp Cẩu Mã Tư hổn hển chỉ huy nhân mã tìm kiếm, rút lui. Rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong tầm tay, sao lại trở nên như vậy chứ!

    “Tạp Cẩu Mã Tư, sao ngươi không giết cái tên Mang Tà kia?! Đều là hắn! Là hắn mang đến tai họa cho chúng ta!” Trên phi hành khíSparta trách tội Tạp Cẩu Mã Tư.

    Tại đế quốc Tắc Ba Nhĩ, dòng họ quyết định thân phận địa vị cao thấp. Trừ bỏ quốc vương, vương hậu vàchủ tế thần miếu, kế đó chính là người có họ“Tư”*, rồi mới đến“Tạp”. Tạp Cẩu Mã Tư dù có muôn vàn ủy khuất cũng đành quỳ gối bên chânSparta thỉnh cầu khoan thứ. [*Tên phiên âm tiếng hán của Sparta là Tư Ba Đạt]

    “Sau khi mọi chuyện được giải quyết ta sẽ tấu với vương và thần miếu xử phạt ngươi.”

    “Vâng.”

    Lệnh phi hành khí cất cánh,Sparta hỏi: “Viện quân chừng nào tới?”

    “Khoảng hai mươi phút sau viện quân đóng ở phụ cận vương thành sẽ tới. Viện quân từ các hành tinh khác thì một tiếng sau sẽ đến vương thành. Đến lúc đó bọn Mang Tà và Hàn Cát đừng hòng rời khỏi đây.”

    “Bảo bọn họ nhanh lên. Ta muốn lấy máu bọn Mang Tà và Hàn Cát tế đại thần.”

    “Vâng.”

    “Hiên Viên thượng tá, chúng ta đang tới gần hoàng cung! Nước lụt sắp tràn tới hoàng cung Cách Nhĩ.”

    “Rõ. Ba mươi phút sau ta sẽ tới hoàng cung. Mọi người chuẩn bị rút quân.”

    “Rõ.”

    “Không ai được rơi lại phía sau.”

    “Rõ!”

    Nguồn năng lượng bị phá hủy, thành Cách Nhĩ chỉ còn lại ánh sáng laser. Đã không có năng lượng tiếp tế, phi hành khí và chiến hạm nhỏ chỉ có thể kiên trì thêm mười mấy tiếng nữa. Nhưng viện quân như hồng thủy đang cuồn cuộn tiến đế. Hiên Viên Tri Xuân tự mình chỉ huy chúa hạm phá tan chiến hạm quân địch tiến nhập vào trong tầng khí của Cách Nhĩ tinh. Thời điểm tiếp ứng đám người Hiên Viên Chiến, chúa hạm dùng lửa đạn ngăn cản viện quân Tắc Ba Nhĩ. Hạm đội Vọng Uy cũng gia nhập chiến đấu. Tuy chiến hạm bọn họ không hiện đại bằng Mang Tà và Hàn Cát, nhưng hỏa lực lợi hạii ngang hai phe kia. Nhưng khi ba bên hợp lực tấn công Tắc Ba Nhĩ, người Vọng Uy nhân cơ hội đưa ra một yêu cầu: sau khi cứu Mang Tang tử tiên sinh ra, Mang Tà Liên bang phải đem Tiểu Cửu đưa cho bọn họ.

    “Tiểu Cửu đến tột cùng là cái gì? Sao cả Tắc Ba Nhĩ lẫn Vọng Uy đều muốn có được nó?” Vẫn chưa đem tin này nói cho đại tướng, Thượng Quan Nông đau đầu không thôi.

    “Nông, ngươi tạm thời trấn an phía Vọng Uy, trước cứu Tiểu Phá về rồi nói sau.” Tư Không Vô Nghiệp nói.

    “Đúng, là ta lo không chu toàn.” Thượng Quan Nông đứng dậy, “Ta đi tìm đại tướng. Là ta đưa tới địch nhân tham lam. Ta nguyện ý chịu mọi hình phạt từ Liên bang.”

    “Nông!” Âu Dương Long ngăn lại hắn, “Lúc này đại tướng chỉ quan tâm an toàn của Tiểu Phá. Chuyện bọn người Vọng Uy nói cho đại tướng sau đi.”

    Có người gõ cửa, người vào nói nhanh: “Thượng Quan trưởng phòng, Tư Không trưởng phòng, Âu Dương trưởng phòng, Mang Tang Tử tiên sinh đã xảy ra chuyện, đại tướng gọi mọi người.”

    “Tiểu Phá đã xảy ra chuyện?!” Ba người khiếp sợ, nhanh chóng chạy đi.

    Tựa vào trên cây, Lục Bất Phá kéo thấp mũ cẩn thận quan sát bốn phía. Sau khi Duy Lạp đi hắn cũng nhanh chân bỏ chạy, chỉ có thằng ngốc mới không chạy. Nuốt ngược ngụm máu tanh, hắn che bụng đi tới sân bay. Có chết cũng không thể chết ở đây.

    “Khụ khụ…” Không biết Tiểu Cửu tìm được Quang Vinh chưa. Đây là lần đầu tiên hắn và Tiểu Cửu tách ra, không biết nó có sợ không? Nhất định sẽ sợ đi. Tuy chả muốn thừa nhận, nhưng quả thật Tiểu Cửu coi hắn như mẹ, nó luôn gọi hắn là “Ma ma” đó thôi. Còn có Quang Vinh, hắn luôn chịu ủy khuất vì thân hình khổng lồ, nhưng hắn rất thích nghỉ ngơi trong khoang ngực của Quang Vinh, thời điểm đó tuyệt đối không có ai đến làm phiền hắn.

    Hắn sắp chết rồi. Nếu không hắn nghĩ đủ thứ như vậy sao Quang Vinh không nói lời nào? Quang Vinh không còn nghe được sóng não của hắn nữa. Thật không cam lòng a. Sao hắn có thể chết một cách nhảm ruồi ở vùng đất chết tiệt này chứ. Hắn còn chưa gặp mặt Hiên Viên Chiến lần cuối đâu. Rất nhiều người Tắc Ba Nhĩ chạy qua chạy lại trước mặt hắn nhưng không ai phát hiện “Mang Tang Tử” bọn họ đang tìm kiếm ở ngay dưới mí mắt mình. Lục Bất Phá cúi đầu buồn cười, xem ra vóc người cao lớn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chiều cao của hắn xêm xêm người ở hành tinh này, lại mặc quần áo người Tắc Ba Nhĩ hay mặc, còn bày ra bộ dáng bị thương, cực kỳ giống thủ vệ hoàng cung bị lạc đạn. Ai bảo bọn họ ăn mặc giống hệt nhau, nguyên một cây đen từ trên xuống dưới làm chi? Hơn nữa hiện tại hoàng cung tối đen như mực, không một ngọn đèn, khó trách cả bọn không nhận ra hắn.

    Ngẩng đầu, thấy được hàng phi hành khí, nhiều như thế cho hắn một cái chắc không sao đâu ha, Lục Bất Phá nở nụ cười. Kéo lê chân trái cơ hồ không còn chút cảm giác, hai mắt mông lung, dựa vào chút ý chí còn sót lại chống đỡ. Phải nhìn Hiên Viên Chiến một lần, bằng không hắn chết không nhắm mắt a.

    Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần… Tên nào dám tiến vào trong cái trứng đó hả? Cái trứng đó là của hắn! Nhặt đại khẩu laser dưới đất bắn loạn lên. Lục Bất Phá chẳng rõ có bắn chết đối phương không, hắn chỉ biết trái trứng đó là của hắn, hắn muốn đi tìm Hiên Viên Chiến. Có người ở quát to, phẫn nộ tên phản đồ vừa tàn sát đồng bào.

    Tới địa ngục đi, lão tử là người Mang Tà! Lục Bất Phá bắn tất cả bóng đen tiến vào trong tầm mắt. Vai trái đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn cũng mặc kệ. Tới rồi, cuối cùng tới rồi. Dựa vào quả “Trứng vàng”, Lục Bất Phá xoay người mãnh liệt càn quét. Bóng đêm cho hắn lợi thế, hỗn loạn tạo cơ hội cho hắn, Những tên Tắc ba Nhĩ nhận thấy khác thường không nhiều. Huống hồ nơi này là sân bay, nhóm thủ vệ đang vội tìm kiếm Tắc Đồ Tháp và Mang Tang Tử trong vương cung.

    Không ai ngăn cản bước tiến của hắn. Lục Bất Phá chậm rãi đi về phía phi hành khí, na đến bên cửa, đè xuống cái nút màu xanh, cái này hắn biết, để đóng mở cửa. Cánh cửa thuận lợi đóng lại khi hắn vào trong. Mò hơn nửa ngày, mở được đèn bên trong phi hành khí. Mơ màng bấm quàng hết số nút có trên bảng điều khiển. Phi hành khí giật giật. Đi đến vị trí người lái, hắn kéo mũ xuống, phất phất tay với bọn Tắc Ba Nhĩ bên ngoài, chúc các ngươi đi tìm vui vẻ, ta đi đây.

    Nhấn vào cái nút màu vàng, phi hành khí giật giật tiếp. Cố gắng hồi tưởng khóa học bay với Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá đè mạnh lên cái nút cam, phi hành khí khởi động.

    Cần điều khiển, cần điều khiển ở chỗ nào? Vỗ vỗ đầu hòng làm mình thanh tỉnh, Lục Bát Phá đụng đến cần điều khiển. Hắn kéo cần, phi hành phí đột nhiên bay giật lùi về phía sau.

    “Rầm!” Đầu váng mắt hoa, không biết đụng vào cái gì rồi. Thây kệ, chữa ngựa chết thành ngựa sống luôn. Tìm cần điều chỉnh tốc độ, hắn kéo tới mức cao nhất, rồi đẩy cần điều khiển thẳng tới trước. Phi hành khí trên mặt đất trượt một khoảng, đụng bay không ít người.

    Nếu Hiên Viên Chiến có mặt chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn về hắn. Hắn rất có thiên phú thấy không. Quả trứng màu vàng bay trên cao lúc ẩn lúc hiện, lạn tới lạn lui khiến Lục Bất Phá buồn nôn. Dưới ánh sáng laser chiếu sáng lên bầu trời đêm, một trái trứng vàng lấy tốc độ cao đánh võng bay về nơi nào đó. Lục Bất Phá không tìm được nút tự động lái, hắn kéo cần điều khiển lùi về một chút, phi hành khí bớt lung lay.

    “Quang Vinh, Quang Vinh, ngươi nghe thấy không?” Đè xuốngnút ẩn hình, Lục Bất Phá ở trong lòng gọi, “Quang Vinh, Quang Vinh …” Hô mấy chục lần, Quang Vinh vẫn không đáp lại, trái tim Lục Bất Phá như rơi xuống đáy cốc.

    “Rống rống rống rống!!!!” Xa xa truyền đến tiếng rống giận quen thuộc, trong nháy mắt ánh mắt Lục Bất Phá tỏa sáng, là Quang Vinh!

    “Quang Vinh! Quang Vinh! Ngươi có nghe ta gọi không?” Tựa như hồi quang phản chiếu, trước mắt Lục Bất Phá mọi thứ trở nên rõ ràng.

    “Rống rống rống!!!” Tiểu Phá! Tiểu Phá! Tiểu Quang đến đây! Tiểu Quang đến đây! Nghiền nát! Nghiền nát!

    “Quang Vinh!!” Lục Bất Phá kích động tìm kiếm xung quanh, hắn thấy rồi, phía bên phải hắn vừa có một cái bóng đen cùng vô số tia laser như ẩn như hiện.

    Điều khiển tay lái, đem cần điều khiển đẩy đến mức tối đa, Lục Bất Phá vọt tới chỗ cái bóng đen. “Quang Vinh, ngươi nhất định phải chụp được ta.”

    “Rống rống rống!!!” Tiểu Phá!!

    Cách đó không xa, nước từ con đập bị phá hủy cuồn cuộn tràn vào hoàng cung Tác Ba Nhĩ.Dường như Tắc Ba đại thần đã phẫn nộ, dòng nước hung tợn nuốt chửng vô số thi thể con dân Tắc Ba Nhĩ. Hiên Viên Chiến gầm lên: “Đội đặc nhiệm và trọng trang sư che giấu cho Quang Vinh và Tiểu Phá!” Trong nháy mắt ánh sáng laser chiếu sáng thành Cách Nhĩ như ban ngày.

    “Rống rống rống!!” Tiểu Phá!!! Quang Vinh ngừng công kích, giơ tay lên cao, đi nhanh về phía quả trứng.Mặt đất rung rầm rầm, tiếng hò hét dâng trào.

    “Quang Vinh, ta đã trở về.” Hình như hắn thấy được Quang Vinh đang giơ tay, hình như hắn thấy được Hiên Viên Chiến đang ngồi trong khoang ngực của Quang Vinh, hình như hắn thấy được Tiểu Cửu đang kêu hắn.

    Hai mắt vô lực khép lại, Lục Bất Phá lệch đầu ngã quỵ bên bàn điều khiển, hắn tin Quang Vinh có thể an toàntiếp được hắn, bởi vì đó là Quang Vinh, bởi vì nơi đó có người luôn bảo vệ hắn.

    Chương 90

    “Rống rống rống!!!”

    Trên người Quang Vinh lại xuất hiện biến hóa đáng sợ. Mấy trăm tên Tắc Ba Nhĩ nhân cơ hội đánh lén vây xung quanh hắn bị hàng trăm đạo laser bắn thành tổ ong. Lam quang trên lớp khôi giáp của Quang Vinh trong đêm tối trở thành một quang cầu chói mắt, nhờ đó người ta có thể thấy một vật thể màu vàng hình cầu bay thẳng về phía hắn, không hề giảm tốc độ khi đến gần.

    “Rống rống rống!!!” Tiểu Phá!!!!

    Tiếng rống từ Quang Vinh như xé rách không trung, hắn đưa tay lên nhắm chuẩn thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hệt như đứa trẻ chơi ném bắt bóng, Quang Vinh không hề do dự mặc cho nguy hiểm chực chờ xung quanh, nắm chặt thời gian vững vàng bắt được trái banh. Hiên Viên Chiến nhanh nhẹn nhảy khỏi khoang ngực.

    “Quang Vinh, hạ tay xuống!”

    “Ô ô ô…”

    Quang Vinh hạ tay, sau đó liền bất động, sợ mình lỡ tay làm “Cục cưng” bị hư, bên trong có Tiểu Phá a! Hiên Viên Chiến rất nhanh nhảy lên trên cánh tay Quang Vinh, ổn định thân mình bước nhanh tới chỗ quả trứng. Một quyền đập mở cánh cửa bằng thủy tinh, hắn chui vào.

    “Tiểu Phá!”

    Tiếng kêu hốt hoảng từ Hiên Viên Chiến dọa Quang Vinh sợ phát khóc. Tiểu Phá, Tiểu Phá, Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu cũng theo Hiên Viên Chiến tới, ở bên ngoài khoang thuyền nhìn đến “Phốc phốc” ôm lấy “Ma ma”, nó liền òa khóc.

    “Ô ô ô…” Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Tay Quang Vinh không dám động đậy. Hắn nhìn thấy Tiểu Chiến ẳm Tiểu Phá đi ra từ cửa phi hành khí, hắn nghe thấy Tiểu Chiến bối rối la: “Rút quân! Trở về chúa hạm ngay lập tức!”

    “Ô ô ô…” Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Tiểu Phá xảy ra chuyện gì? Cánh tay mền vươn ra đón Hiên Viên Chiến và Tiểu Cửu quay về khoang điều khiển, Quang Vinh buông tay. Quả trứng kim loại nặng nề rơi trên mặt đất, dập nát. Quang Vinh một lòng lo lắng cho Tiểu Phá nên tay chân luống cuống.

    “Tiểu Phá… Tiểu Phá…” Ôm bảo bối vừa mất rồi tìm lại được,Hiên Viên Chiến run run. Thông tấn khí đúng lúc vang lên, hắn không rảnh để ý tới. Trên tay hắn toàn máu. Xé mở quần áo Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến phát hiện vai phải thủng một lỗ do bị súng laser bắn. Tiểu Cửu vừa khóc vừa dùng móng vuốt nắm lấy quần áo Lục Bất Phá: “Phốc phốc phốc…” Còn không ngừng gọi Hiên Viên Chiến.

    Hiên Viên Chiến trong lòng máy động, rất nhanh cởi hắc bào của Lục Bất Phá, vừa nhìn, hắn liền ngây người. Bụng Lục Bất Phá quấn một tầng băng gạc màu trắng, trên dó có một vết máu kéo dài.

    “Quang Vinh! Phản hồi chúa hạm! Chúng ta cần bác sĩ, chúng ta cần bác sĩ!”

    “Rống rống rống rống!!!” Tiền phương có một đại đội lính Tắc Ba Nhĩ lao tới, Quang Vinh nâng một chân lên, dẫm mạnh xuống, “Rống rống rống!!!” Bốn khẩu đại pháo trên người hắn đồng loạt khởi động, ánh sáng laser màu lam tựa như ngọn lửa địa ngục lóe lên, bắn về phía thành Cách Nhĩ. Cùng lúc đó, chúa hạm nhận được tín hiệu Quang Vinh truyền tới: Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩở đâu!

    “Hỏi Quang Vinh tình trạng của Mang Tang Tử tiên sinh!” Âm thanh Hiên Viên Tri Xuân lần đầu tiên xuất hiện dao động.

    “Quang Vinh, tình trạng Mang Tang Tử tiên như thế nào? tình trạng Mang Tang Tử tiên như thế nào?!”

    “Bác sĩ! Bác sĩ! Tiểu Phá bị thương! Tiểu Phá bị thương! Bác sĩ! Bác sĩ!”

    Nghe Quang Vinh khóc nói, trái tim mọi người trên chúa hạm lâm vào run rẩy.

    “Đại tướng, ta thỉnh cầu lập tức tới bên người Mang Tang Tử.” Năm phút trước vừa tới chúa hạm Mang Tà, Pháp Lý Bố lập tức yêu cầu.

    Hiên Viên Tri Xuân nhìn ông một hồi, cầm chặt tay ông: “Kính nhờ ngài.” Tiếp theo liền hạ lệnh: “Tất cả hạm đội tập trung hỏa lực tập kích thần miếu Tắc Ba Nhĩ! Hấp dẫn hỏa lực bọn chúng! Lục quân sẵn sàng tiếp ứng Pha-ra-ông! Chiến hạm tiên phong hộ tống Pha-ra-ông đổ bộ!”

    “Rõ!”

    “Tiểu Phá, ráng lên… Tiểu Phá, vì ta, chịu đựng!” Mở lụa trắng quanh bụng Lục Bất Phára, tai Hiên Viên Chiến không còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa. Máu loãng ồ ồ trào ra từ miệng vết thươngtrên bụng Lục Bất Phá, thông tấn khí liên tục vang lên, Hiên Viên Chiến đấm một cú, thông tấn khí nhận.

    “Tiểu Phá bị thương! Các đơn vị rút lui! Rút lui về chúa hạm!”

    Mang Tang Tử tiên sinh bị thương?! Một câu khiến toàn quân Mang Tà chấn kinh. Tiếng Quang Vinh gầm gú làm bọn họ giật mình bừng tỉnh.

    “Lui lại! Lui lại! Bảo hộ Mang Tang Tử tiên sinh lui lại!”

    Mỗi người đều la to vào bộ đàm, điên cuồng bắn về phía kẻ địch.

    “Rống rống rống rống!!!” Tay trái Quang Vinh chém một đường, đánh bay hai chiếc máy bay chiến đấu, tiếp theo là một phát đạn pháo laser màu lam. Lục Bất Phá sinh tử chưa rõ làm hắn cuồng bạo. Nghiền nát! Nghiền nát! Rống rống rống!!!

    “Hướng Quang Vinh dựa vào, hướng Quang Vinh dựa vào!”

    Chúa hạm cao mấy trăm méttừ từ tiến sát vào cự thú cả người tản mát lam quang giận dữ kia. Lửa đạn từ quân Tắc Ba Nhĩ mãnh liệt bắn lên chúa hạm, nhưng không cách nào ngăn cản chúa hạm di động. Những chiến hạm khác công kích càng thêm mãnh liệt, chiến hạm người Vọng Uy cũng phát huy thực lực của bọn họ, giúp ngăn cản hạm đội Tắc Ba Nhĩ bên ngoài khí tầng.

    “Tiểu Phá… ráng lên, ráng lên…” Hiên Viên Chiến không còn biết gì nữa. Người trong ngực hắn hô hấp càng lúc càng mỏng, hơi thở tử vong bao phủ trên người hắn. Thuốc cầm máu chỉ có tác dụng với miệng vết thương trên vai Lục Bất Phá, nhưng máu từ bụng thì không cách nào cầm được, máu loãng không ngừng trào ta. Khiến hắn hoảng sợ chính là máu chảy càng lúc càng nhiều và nhanh.

    “Quang Vinh! Mau trở lại đến chúa hạm! Tiểu Phá cứ chảy máu!”

    “Rống rống rống rống!!”

    Quang Vinh thấy được đèn tín hiệu chớp nháy từ chúa hạm, sải bước dài nhất có thể. Tất cả chướng ngại vật lọt trong tầm mắt đều biến thành cám dưới làn đạn laser. Phía sau hắn, trọng trang sư và đội đặc nhiệm vì hắn quét dọn kẻ thù ở hậu phương và hai bên trái phải. Thông tấn khí của Hiên Viên Chiến vẫn mở, bọn họ đều nghe được tiếng la của hắn, nghe được tiếng la sợ hãi của hắn.

    “Ma ma ma…” Nước mắt Tiểu Cửu tích trong lòng bàn tay Lục Bất Phá, rồi mới chảy xuống. Móng vuốt nó gắt gao nắm chặt cánh tay “Ma ma”, sợ hãi “Ma ma” bỏ lại nó.

    “Hiên Viên thượng tá, ta là Pháp Lý Bố. Ta đang tới gần ngươi, xin ngươi hãy để Quang Vinh cho ta tiếp ứng.”

    Âm thanh Pháp Lý Bố như cọng rơm cứu mạng, Hiên Viên Chiến lập tức hô to: “Quang Vinh! Đón Pháp Lý Bố Pha-ra-ông!”

    “Rống rống rống rống rống!!!”

    Trên vai Quang Vinh xuất hiện hai chiếc đèn màu đỏ, nhờ tín hiệu dẫn đường chớp lóe, rất nhanh một chiếc phi thuyền mini màu trắng xuất hiện phía trước. Ngay lúc đó, bên mạn sườn chiếc phi thuyền xuất hiện một quả đạn laser bắn tới. Quang Vinh rống giận phóng ra một chùm đạn laser màu lam, trong chớp mắt, viên đạn kia và chủ nhân của nó liền biến thành tro.

    Giống như lúc bắt được phi thuyền của Lục Bất Phá, Quang Vinh giơ tay vững vàng tiếp được phi thuyền của Pháp Lý Bố. Cánh tay mềm lập tức xuất hiện, ngay khi Pháp Lý Bố đi ra liền quấn lấy thân thể ông, đưa vào trong khoang ngực. Từ trước đến nay Quang Vinh chưa bao giờ để người lạ đi vào trong khoang ngực, nhưng vì Tiểu Phá hắn phá lệ. Vừa tiến vào trong, Pháp Lý Bố chưa kịp lên tiếng, liền bị tình huống Lục Bất Phá trước mắt hù dọa. Quỳ gối bên người Lục Bất Phá, sắc mặt hắn lúc này xám trắng như người sắp chết, Pháp Lý Bố lập tức cầm cổ tay hắn, tinh thần lực màu trắng tràn ra từ người ông, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Bất Phá.

    Hiên Viên Chiến ômLục Bất Phá không dám nhúc nhích, hắn lo lắngnhìn Pháp Lý Bố, giờ phút này tất cả đích hy vọng đều ở trên người Pháp Lý Bố. Không dám hỏi có phải Tiểu Phá sắp rời khỏi hắn hay không, không, không, Tiểu Phá không thể rời khỏi hắn. Nhất là sau khi hắn hiểu được tình yêu là gì, Tiểu Phá tuyệt đối không thể bỏ hắn đi như vậy được.

    Hai mắt Pháp Lý Bố đột nhiên mở to, kinh ngạcnhìn về phía Hiên Viên Chiến, lòng Hiên Viên Chiến một mảnh tro tàn. Hắn nắm lấy hai bả vai Pháp Lý Bố, khàn khàn cầu xin: “Cứu… cứu hắn! Ta cầu ngài cứu hắn!”

    Pháp Lý Bố nhìn Hiên Viên Chiến, lại nhìn Lục Bất Phá. Khi ông nhìn đến bụng Lục Bất Phá không ngừng chảy máu, lần đầu tiên thất lễ hô to: “Trở về chúa hạm ngay lập tức! Ta muốn liên lạc với đại tướng ngay lập tức!”

    Hiên Viên Chiến luống cuống tay chân đưa thông tấn khí cho Pháp Lý Bố. Pháp Lý Bố không nhận lấy, hai tay vẫn truyền tinh thần lực từ cổ tay Lục Bất Phá, hô to về phía thông tấn khí: “Mau bảo bác sĩ chuẩn bị lồng kính! Chuẩn bị lồng kính cho trẻ con! Mang Tang Tử tiên sinh và đứa nhỏ rất nguy hiểm!”

    Trên chúa hạm im lặng toàn tập, Hiên Viên Chiến kinh ngạc đến ngây người trừng Pháp Lý Bố, mà ngay cả Quang Vinh đang cuồng bạo cũng đột nhiên ngừng lại, hệt như năng lượng bị gián đoạn.

    “Sao lại dừng! Phải nhanh chóng trở về chúa hạm! Mang Tang Tử và đứa nhỏ đều rất nguy hiểm!”

    Tiếng Pháp Lý Bố rống lên làm bừng tỉnh Hiên Viên Chiến, hắn hô to một tiếng: “Quang Vinh!” Năng lượng bị gián đoạn của Quang Vinh phục hồi. Gào to vài tiếng, chạy nhanh về phía chúa hạm.

    “Rống rống rống rống!!!!” Tiểu Phá có Tiểu Tiểu Phá! Tiểu Phá có Tiểu Tiểu Phá! Cút ngay! Cút ngay!

    “Tiểu Phá, chịu đựng! Cố lên! Vì ta và con của chúng ta, ngươi nhất định phải chịu đựng!” Hiên Viên Chiến run rẩy nắm chặt tay Lục Bất Phá tê thanh cầu xin, Tiểu Phá có con của hắn! Có con của hắn! Nhưng niềm vui sướng này và sinh mệnh hai người quan trọng nhất đời hắn tùy thời rời khỏi hắn.

    Lời Hiên Viên Chiến làm Pháp Lý Bố cả kinh, nhưng ông không có thời gian. Ông nhắm mắt lại, để mình tập trung tinh thần lực. Ông nhất định phải bảo trụ Tiểu Phá và đứa nhỏ trong bụng hắn.

    Khi Quang Vinh chạy về phía chúa hạm thì trên đó vẫn lặng ngắt như tờ. Hiên Viên Tri Xuân trừng thông tấn khí thật lâu vẫn không thể hoàn hồn. Không chỉ ông, những người biết được tin này đều thế. Mang Tang Tử tiên sinh và… Đứa nhỏ? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào? Đứa nhỏ ở đâu ra? Đứa nhỏ của ai?

    Thượng Quan Nông là người đầu tiên hoàn hồn, hắn vọt tới bên đài điều khiển cằm thông tấn khí vội hỏi: “Pha-ra-ông, là đứa nhỏ của ai?”

    Trả lời hắn là tiếng khàn khàn rít gào: “Đúng vậy, là con của Tiểu Phá và ta! Đứa nhỏ sắp sinh! Chuẩn bị lồng kính!!”

    Chiến? Thượng Quan Nông nhìn chăm chú thông tấn khí gần 20 giây. Con của Chiến? Con của Chiến? Của Chiến… Hắn đột nhiên quay đầu, la to với mọi người còn đang ngây ngẩn: “Con của Tiểu Phá sắp sinh! Mau chuẩn bị lồng kính!”

    Một tiếng này đánh thức mọi người, quang não chúa hạm nhanh chóng phát lệnh: “Nhân viên y tế chú ý! Nhân viên y tế chú ý! Lập tức chuẩn bị lồng kính cho trẻ em! Tình trạng Mang Tang Tử tiên sinh rất nguy kịch, chuẩn bị sẵn sàng! Tám phút nữa Quang Vinh sẽ tới, Tám phút nữa Quang Vinh sẽ tới.”

    Các bác sĩ và y tá lập tức phân công. Cáng cứu thương sẵn sàng, bình dưỡng sẵn sàng, dao phẫu thuật và thuốc sẵn sàng. Trên chúa hạm không có lồng kính cho trẻ em, bọn họ lấy lồng kính vô trùng cho bệnh nhân làm lồng kính tạm thời. Các nhân viên y tế bận rộn chuẩn bị đâu vào đấy để sẵn sàng nghênh đón Mang Tang Tử và đứa trẻ sắp xuất thế, mà Hiên Viên Tri Xuân vẫn ngây người nhìn chằm chằm thông tấn khí không nhúc nhích.

    “Đại tướng, bốn phút nữa sẽ đến bên dưới chúa hạm.”

    Thông tín viên sắc mặt khẩn trương nhỏ giọng nói. Hiên Viên Tri Xuân nhẹ nhàng gật đầu.

    Tư Không Vô Nghiệp vỗ thông tín viên: “Hạ lệnh nhân viên trên chúa hạm chuẩn bị tiếp ứng. Chiến hạm tiên phong che giấu Quang Vinh lên tàu.”

    “Rõ.” Thông tín viên đi hạ lệnh.

    Tư Không Vô Nghiệp nhìn những người hồn vẫn chưa quay về khắp bốn phía, đi trước mặt đại tướng: “Đại tướng, Quang Vinh sắp đến. Nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng.”

    “Vô Nghiệp, vừa rồi ngươi có nghe không?” Hai mắt Hiên Viên Tri Xuân vẫn dán chặt lên thông tấn khí.

    “Ta nghe được.” Trong lòng Tư Không Vô Nghiệp không hề bình tĩnh như nét mặt hắn biểu hiện.

    “Chiến nói như vậy phải không?” Hiên Viên Tri Xuân đã quên thân phận mình lúc này, gọi thẳng tên thằng cháu.

    “Hắn nói…” Nội tâm Tư Không Vô Nghiệp nóng lên, “Hắn nói… Con của Tiểu Phá… Muốn ra đời. Đúng thế, là con của hắn và Tiểu Phá.” Hắn vừa mới dứt lời, Hiên Viên Tri Xuân đột nhiên quay đầu lại trừng hắn: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

    Tư Không Vô Nghiệp im lặng vài giây: “Con của Tiểu Phá, sắp chào đời. Là con của hắn, và Chiến.”

    Biểu tình của Hiên Viên Tri làm người ta nhìn không thấu, không chỉ dùng khiếp sợ, phẫn nộ, bối rối để hình dung mà còn phức tạp hơn nhiều. “Con của Tiểu Phá và Chiến?” Tư Không Vô Nghiệp gật đầu. Tin tức này tới quá mức chấn động, bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị. Tiểu Phá là nam tính, Hiên Viên Chiến đúng là nam tính, mà hiện tại, hai người bọn họ có con sắp sinh! Tư Không Vô Nghiệp cảm thấy đầu choáng mắt hoa sắp ngất đi. Này đến tột cùng là chuyện gì vậy hả.

    “Đại tướng! Quang Vinh đã xuất hiện trong tầm nhìn! Hai phút sau sẽ đến chúa hạm!”

    Hai mắt Hiên Viên Tri Xuân đột nhiên tỏa sáng: “Mở khoang đáy ra!”

    “Rõ!”

    “Tất cả hỏa lực che giấu cho Quang Vinh! Trọng trang sư vàđội đặc nhiệm toàn lực công kích!”

    “Rõ!”

    “Lệnh cho hạm đội tiên phong và phụ hạm chuẩn bị cất cánh. Sau khi tất cả lên tàu toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi Cách Nhĩ tinh!”

    “Rõ!”

    Ba hồn bảy phách bị dọa bay mất cuối cùng cũng về đủ, Hiên Viên Tri Xuân phát ra từng đạo chỉ lệnh. Ông đứng trước cửa kính, khẩn trương nhìn chăm chú nhìm đốm ánh sáng màu xanh bao phủ đang đến gần. Đếm ngược từ 50 giây, 40 giây, 30 giây… Ông xoay người chạy ra hành lang. Khoang đáy của chúa hạm mở ra, Hiên Viên Tri Xuân thấy được thân ảnh Quang Vinh, nhìn thấythang cứu viện thả xuống, nhìn thấy có laser bắn vào người Quang Vinh.

    “Bắn cho ta!Tuyệt đối không cho bọn Tắc Ba Nhĩ tiếp cận chúa hạm!” Ông rít gào. Thân thể Quang Vinh bị nhấc khỏi mặt đất, vô số dây kéo được phóng ra, Hiên Viên Tri Xuân mắt cũng không chớp nhìn chăm chú Quang Vinh. Bác sĩ và nhân viên y tế đang đứng một bên chờ.

    “Trọng trang sư vàđội đặc nhiệm nhanh chóng rút lui! Mười phút sau tất cả hạm đội rút lui khỏi Cách Nhĩ tinh!”

    “Rõ!”

    Hiên Viên Tri Xuấn vừa ra lệnh vừa chạy xuống cầu thang. Từ cổ tay Quang Vinh bắn ra dây thép, đem thân thể to lớn cố định vững xong, hắn thu hồi dây thép làm cơ thể bay lên trong nháy mắt.

    “Rống rống rống rống!!” Quang Vinh còn đang trong tình trạng cuồng bạo. Sau khi tiến vào chúa hạm, khoang ngực liền mở ra. Chân vừa chạm xuống boong tàu, hắn lập tức ngồi xổm xuống. Hiên Viên Tri Xuân đã chạy tới bên người Quang Vinh.

    Tiểu Cửu xuống đầu tiên, theo sau là Pháp Lý Bố, trong sự lo lắng chờ đợi của Hiên Viên Tri Xuân, Hiên Viên Chiến ẳm Lục Bất Phá giẫm lên trên tay Quang Vinh, vững vàng nhảy xuống đất.

    “Lập tức cấp cứu, tình huống Tiểu Phá rất nguy hiểm.” Chẳng quan tâm nói chuyện với Hiên Viên Tri Xuân, Pháp Lý Bố nhanh chóng hạ lệnh.

    “Phòng cấp cứu ở đâu!” Trên tay Hiên Viên Chiến toàn máu, hắn rống to.

    “Mau đưa Tiểu Phá cho bác sĩ! Ngươi ôm hắn làm cái gì!” Hiên Viên Tri Xuân rống giận, lúc này Hiên Viên Chiến mới nhìn thấy bác sĩ. Hắn kích động đặt Lục Bất Phá lên cáng, Hiên Viên Tri Xuân liền đẩy hắn ra, rống to: “Lập tức cấp cứu! Còn ngốc ở đó làm gì!” Ông thấy máu chảy ra từ bụng Lục Bất Phá.

    Trong lúc nhất thời, bởi vì Mang Tang Tử trọng thương trở về mà bên trong chúa hạm rối loạn thành một đoàn.

    Thuộc truyện: Mang tang tử