Home Đam Mỹ Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn – Chương 44: Phiên ngoại 2

    Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn – Chương 44: Phiên ngoại 2

    Thuộc truyện: Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

    Một tuần sau, Hạ Hành nhận điện thoại của Phó Nhất Bác. Ông có một số ý tưởng và thắc mắc về tình tiết và nhân vật trong <Xuân cùng Nhật Lệ> muốn bàn bạc với Hạ Hành.

    Chủ yếu chính là nhằm vào nhân vật mà Tống Dũng nhận vai lần này. Trong nguyên tác, anh phát hiện nam chính vô cùng khả nghi, dùng thư nặc danh báo cảnh sát. Hạ Hành muốn vậy là vì sẽ thể hiện được nhiều khía cạnh của bản chất con người.

    Phó Nhất Bác cảm thấy giữa hai người cần phải thật nhiều tình nghĩa huynh đệ, tăng thêm chút tình cảm mâu thuẫn cùng xung đột, muốn làm cho mọi người yêu thích những nhân vật này.

    Hạ Hành vẫn giữ lại cái nhìn của Phó Nhất Bác, cậu tôn trọng ý kiến của ông và dùng một buổi tối bắt tay vào chỉnh sửa nhân vật, ngày hôm sau vừa rạng sáng đã gửi cho Phó Nhất Bác.

    Sau khi ăn xong, Hạ Hành tản bộ trong tiểu khu một chút. Đầu thu gió lạnh phất phơ, cây cỏ vẫn cành lá xum xuê như thường, Hạ Hành hứng trí muốn đến tham ban đoàn phim. Vừa lúc có thể bàn bạc với Phó Nhất Bác.

    Một là nói về mấy vấn đề của kịch bản, hai là thuận tiện đi ra ngoài thư thả một chút.

    <Xuân cùng Nhật Lệ> là một bộ phim đô thị. Ngoại trừ ngoại cảnh thì còn có quay phim trong studio. Nơi quay phim ngay trong thành phố này, khoảng cách cũng không xa.

    Sau khi quyết định, Hạ Hành gọi điện thoại cho Vạn Thiên, nói y chuẩn bị chút điểm tâm mang tới đoàn phim.

    Vạn Thiên vừa nghe nói Hạ Hành muốn đi tham ban, vô cùng hào hứng, muốn cùng đi đến đoàn phim. Hạ Hành đương nhiên đồng ý.

    Vì vậy buổi chiều, Vạn Thiên mang theo các loại điểm tâm ngọt và đồ uống của bếp trưởng đã chuẩn bị sẵn, cùng Hạ Hành đi đến đoàn phim <Xuân cùng Nhật Lệ>.

    Phó Nhất Bác chờ Hạ Hành đến. Kỳ thực sau khi kịch bản được giao, Hạ Hành hoàn toàn có thể buông tay không quản. Giống như trên hợp đồng đều quy định bao nhiêu ngày và số lần được sửa đổi, nhưng Hạ Hành vẫn luôn là hữu cầu tất ứng, điều này làm cho Phó Nhất Bác có hơi ngượng ngùng.

    Hạ Hành cũng là người nhà của đại boss. Ở trước mặt ông vẫn luôn vẫn duy trì tư thái hậu bối khiêm tốn, làm cho Phó Nhất Bác nhiều khi cũng quên mất thân phận của Hạ Hành, đối với cậu chỉ còn yêu thích và đánh giá cao.

    Lúc Hạ Hành đến, đoàn phim còn đang trong thời gian nghỉ ngơi, Phó Nhất Bác vừa nhìn thấy Hạ Hành, cũng không khách khí, trực tiếp kêu cậu đi bàn kịch bản.

    Vì vậy một già một trẻ này an vị dưới gốc cây, cầm kịch bản lên bắt đầu thảo luận.

    Hai tháng trước, chuyện của Hạ Hành cùng Phong Dự Thần làm huyên náo một phen, đã có người nhận ra biên kịch trẻ tuổi này, không khỏi xì xào bàn tán.

    Hạ Hành đến đoàn phim xong lại bỏ rơi Vạn Thiên sang một bên, Vạn Thiên không thể làm gì khác hơn là vội vàng chia điểm tâm.

    Bếp trưởng của Thủy yêu làm điểm tâm ngọt rất ngon, vô cùng được hoan nghênh, nhân viên công tác trong đoàn phim đều đến nhận, trong lòng Vạn Thiên cũng đắc ý.

    Lúc này một diễn viên mặc đồ công nhân đi đến trước mặt y, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô: “Vạn Thiên?”

    Vạn Thiên nhìn qua, sợ hết hồn. Đây không phải là bạn trai cũ của Hạ Hành, học trưởng Tống Dũng của bọn họ sao?

    “Thật khéo…anh cũng tham gia trong đoàn phim này?” Người học trưởng này, đại học còn không tốt nghiệp đã vào giới giải trí, Vạn Thiên cũng có nghe thấy. Cho nên khi anh xuất hiện ở đoàn phim, Vạn Thiên cũng không bất ngờ lắm.

    Mà bất ngờ ở chỗ, sao anh có thể tham gia phim của Hạ Hành làm biên kịch?

    Chẳng lẽ đến bây giờ còn liên lạc? Vạn Thiên cảm thấy không thể.

    Về điểm tình sử của Hạ Hành, khả năng y còn biết rõ hơn Hạ Hành.

    “Đây là vai diễn do Phó đạo giao.” Tống Dũng nhìn Vạn Thiên, trong lòng cảm khái không thôi.

    “Anh cũng được đấy, đại minh tinh, thời đại học được chào đón. Hiện tại vào giới giải trí cũng thuận buồm xuôi gió. Vậy anh làm việc đi, lát nữa sẽ nói chuyện sau.” Vạn Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng lại vội vã đi tìm Hạ Hành, muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

    Tống Dũng nhìn Vạn Thiên rời đi, giơ tay lên một cái, giống như gọi y lại, nhưng Vạn Thiên căn bản không có ý định ôn lại chuyện cũ với anh, tốt nhất coi như thôi.

    Thấy Hạ Hành và Phó Nhất Bác nói cũng kha khá rồi, Vạn Thiên cầm hai phần điểm tâm ngọt đưa tới cho hai người. Phó Nhất Bác cũng không có thời gian nghỉ tiếp, nhận điểm tâm ngọt, điều động toàn bộ đoàn phim đi.

    “Sao Tống Dũng lại ở đây?” Vạn Thiên gấp gáp hỏi.

    “Là Phó đạo đã nói anh ta thử vai, sau đó tớ mới biết.” Hạ Hành nói. Vạn Thiên lấy sò nướng chà bông đầy thịt, khiến Hạ Hành căn bản không dời mắt nổi.

    “Phong lão đại cũng biết anh ta tham gia đoàn phim hả?” Vạn Thiên hỏi.

    Hạ Hành cắn sò, “Lúc thường hắn bận rộn như vậy, làm sao biết được những chuyện nhỏ nhặt này.”

    Thần sắc Vạn Thiên phức tạp. Hạ Hành lớn lên lung linh tinh xảo, nội tâm lại cẩu thả.

    “Hạ Tiểu Hành, chỉ cần có liên quan đến cậu, đối với Phong lão đại mà nói không phải là chuyện nhỏ.”

    Hạ Hành giờ mới hiểu được ý của Vạn Thiên: “Tớ thấy cậu nghĩ nhiều rồi, tớ với Tống Dũng không có gì. Cậu cũng không phải không biết, tớ với anh ta chỉ qua lại một tháng…bây giờ thấy anh ta, chả có gì khác củ cải trắng.”

    Mấy lời này, Hạ Hành chẳng hề khoa trương. Không có nửa phần cảm xúc, điều khiến Hạ Hành chấn động cũng không phải vì chia tay với Tống Dũng, mà là tình hình thân thể của cậu.

    “Đương nhiên tớ biết hai người các cậu không có bất cứ quan hệ gì…Nhưng bạn trai cũ của cậu đóng phim cậu viết kịch bản, cậu không lo lắng Phong lão đại mà biết sẽ ghen sao?” Vạn Thiên nói.

    “Anh ấy nào có nhàn rỗi đến mức đi ăn dấm chua?” Hạ Hành suy nghĩ cách xử sự làm người lúc thường của Phong Dự Thần, “Anh ấy là người hào phóng lắm, không hẹp hòi như vậy.”

    Vạn Thiên vui vẻ không ít. Cách xử sự của Phong lão đại có liên quan gì đến chuyện này? Phong Dự Thần quan tâm Hạ Hành đến vậy, không ghen mới lạ đó.

    Được thôi. Nếu Hạ Hành lạc quan như thế, Vạn Thiên cũng không nói nhiều.

    “Này, còn sò nữa không? Để cho tớ mang về một chút.” Hạ Hành nói.

    “Bây giờ cậu mang về thì mất ngon, tớ bảo bếp trưởng chuẩn bị phần khác, tối nay mang tới cho cậu.” Vạn Thiên hừ một tiếng, “Không phải cậu muốn cùng ăn với Phong lão đại đấy chứ?”

    Hạ Hành cười cười.

    Mặc dù Phong Dự Thần nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho cậu ăn điểm tâm ngọt, thêm chà bông các thứ, nhưng cậu vẫn muốn chia sẻ cùng Phong Dự Thần.

    Phong Dự Thần về nhà, vừa vào cửa, Ngô Nồng liền đem sò trong tủ lạnh ra, đưa cho Phong Dự Thần.

    Bởi vì thân thể Hạ Hành đặc thù, không ai được vào trong phòng. Hiện tại dời đến biệt thự này, cũng không sợ lúc Hạ Hành làm việc bị quấy rầy, liền để Ngô Nồng cùng một người giúp việc khác ở nhà.

    “Tiểu Hạ cố ý nói là đưa cho Phong tiên sinh.” Ngô Nồng cười híp mắt.

    Hạ Hành thích đồ ngọt, cũng cho là tất cả mọi người sẽ thích. Cậu thích ăn đồ ngọt, béo đến nỗi hơi ngấy, nhưng mà đã làm ba ba của bảo bối, không nỡ ăn, còn muốn để dành cho Phong Dự Thần.

    Ví dụ như bây giờ, trong tay Phong Dự Thần đang cầm mấy con sò này.

    Phong Dự Thần cố hết sức, rồi lại đắc ý mà ăn một cái, còn lại đem lên trên lầu.

    Hạ Hành còn đang ở trong thư phòng, ngồi trước màn hình laptop.

    “Hôm nay có khách tới sao?” Phong Dự Thần đoán là Vạn Thiên tới đây.

    “Điểm tâm ăn ngon không anh?” Hạ Hành đứng lên.

    “Ngon. Còn lại để dành ngày mai em ăn đi.”

    “Anh ăn đi. Hôm nay em ăn không ít.”

    Phong Dự Thần nghe cậu vừa nói như vậy liền ăn một cái.

    Ngược lại thật sự không muốn ăn, chủ yếu là sợ Hạ Hành ăn nhiều đồ ngọt sẽ ảnh hưởng không tốt.

    Nghe Hạ Hành nói: “Xế chiều nay em có đến tham ban đoàn phim, nói Vạn Thiên mang chút điểm tâm đến…Trong tay anh là mới làm, nhờ người mang tới, còn rất tươi.”

    Phong Dự Thần liền cảm thấy cổ họng nghẹn lại: “Làm sao đột nhiên lại có hứng thú đến đoàn phim?”

    “Phó đạo có ý kiến muốn sửa chút kịch bản. Với lại cũng không xa nên em thuận tiện đi xem xem.” Hạ Hành coi như không phải chuyện to tát gì mà nói.

    Phong Dự Thần yên lặng ăn một miếng.

    Vừa nãy người này còn nói muốn để dành cho mình ăn…

    Nhưng đồ ăn mình thích được Phong Dự Thần ưu ái, Hạ Hành so với lúc được ăn còn cao hứng hơn.

    “Năm nay có thể chiếu sao?” Thấy Phong Dự Thần không lên tiếng, Hạ Hành hỏi.

    “Đã được vài tháng, sau khi hoàn tất phần hậu kỳ còn phải tuyên truyền. Dự kiến đến kỳ nghỉ hè có thể công chiếu.” Phong Dự Thần không yên lòng nói.

    “Xem ra lúc công chiếu phim điện ảnh, có thể ôm Tiểu Phong Phong nhà ta cùng đi xem.” Hạ Hành nói.

    Phong Dự Thần nở nụ cười, trái tim tan chảy. Vươn tay nhéo nhéo cằm Hạ Hành.

    “Ngày hôm nay đi tham ban, cảm giác thế nào?”

    Hạ Hành hứng thú kể lại. Cậu ngồi xem quay phim một tiếng đồng hồ, một bụng suy nghĩ.

    “Đôi mắt Phó đạo thật lợi hại, ông để Liêu Kiến Hành đóng vai chính, ban đầu em còn rất không coi trọng, cảm thấy anh ta có hơi lớn tuổi, bởi vì nam chính trong kịch bản chỉ mới 25 tuổi…”

    Tâm tình Phong Dự Thần càng phức tạp.

    “Thế nhưng hôm nay nhìn một lúc, hoàn toàn lật đổ cái nhìn của em đối với anh ta. Giống như anh ta đi ra từ kịch bản, nắm rõ mấu chốt nhân vật… Tống Dũng diễn rất tốt, ngoài dự liệu của em, không cần học qua trường lớp, chính là dạng thiên phú…”

    Hạ Hành nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến mấy lời Vạn Thiên nói với cậu, liền lập tức im lặng đi nhìn Phong Dự Thần.

    Phong Dự Thần lại cầm sò lên, cắn hai cái.

    “Sao không nói tiếp?” Phong Dự Thần hỏi.

    “Anh sẽ không ghen chứ?” Hạ Hành quan sát sắc mặt Phong Dự Thần.

    Phong Dự Thần lúc này mới giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Hành.

    “Tống Dũng là được Phó đạo nhìn trúng, ban đầu em cũng không biết anh ta có trong đoàn phim…Em với anh ta sớm đã không có bất cứ quan hệ gì, Vạn Thiên nói anh mà biết nhất định sẽ ăn dấm.”

    Đôi mắt Hạ Hành trong trẻo, nhìn Phong Dự Thần một lượt từ trên xuống dưới, hơi nhếch khóe môi lên, “Em thì nói Phong ca không phải người nhỏ nhen như vậy.”

    “Ừm.” Phong Dự Thần nuốt xuống. “Không có.”

    Khoé miệng Hạ Hành câu lên càng cao.”Em đã nói rồi mà.”

    Phong Dự Thần cảm thấy nghẹn trong cổ họng, bưng cốc nước của Hạ Hành uống hai ngụm. Chỉ là trong nước có bỏ thêm chút mật ong, không những không bớt ngấy mà lần này còn ngọt hơn.

    Hạ Hành bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, xoay người lại ôm chân của mình. Phong Dự Thần biết cậu bị chuột rút.

    Gần đây, bởi vì bụng Hạ Hành càng ngày càng nặng nên hay bị chuột rút càng thường xuyên hơn.

    Phong Dự Thần vội bế Hạ Hành lên, đi thẳng đến phòng ngủ, thả cậu ngồi trên ghế sô pha. Vội vội vàng vàng rửa tay, xăn ống quần ngủ lên, bắt đầu xoa bóp chân cho cậu.

    Bị chuột rút thế này, uống thuốc cũng không được, chỉ có thể thông qua phương thức này giảm đau. Phong Dự Thần đã thành xe nhẹ chạy đường quen.

    Sau khi ấn mấy phút, Hạ Hành nói: “Không sao rồi.”

    Nhưng Phong Dự Thần vẫn không dừng lại, hắn mở rộng phạm vi xoa bóp, từ bắp chân đến eo, khắp toàn thân Hạ Hành từ trên xuống dưới, tựa như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy ngang, làm cho toàn thân cậu trở nên khoan khoái.

    Hạ Hành thẳng thắn mở TV ra, híp mắt lại, một bên xem ti vi, một bên hưởng thụ cảm giác thư thích mà Phong Dự Thần mang đến.

    Nửa tiếng sau, Hạ Hành ôm gối ôm mà ngủ.

    Mỗi khi vào lúc này, Phong Dự Thần đều cảm thấy Hạ Hành giống như một động vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

    Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác.

    Phong Dự Thần hôn lên mặt Hạ Hành một cái, ôm cậu lên giường.

    Thuộc truyện: Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn