Home Đam Mỹ Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây? – Chương 33

    Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây? – Chương 33

    Thuộc truyện: Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

    33.

    Ông lão cảnh sát đã tiếp nhận rất nhiều vụ án có người tử vong, đáng ra sẽ không nhớ vụ án năm đó đến bây giờ. Chỉ là khi đó đứa con nhỏ của ông chết vì bệnh, lại nhìn thấy hình ảnh đứa bé bơ vơ một mình, chết cha chết mẹ trong vụ tai nạn thì vô cùng đau khổ. Ông không kìm được nhớ tới đứa con đã mất, tuổi đứa bé kia cũng khoảng con ông khi đó đi.

    Không ngờ sau bao nhiêu năm, ông gặp lại đứa bé kia.

    Ông thở dài, không muốn nhớ lại vụ việc, liền tiếp tục làm việc.

    Cô nàng cảnh sát mang Cố Nguyên An đi gặp Cố Nguyên Sướng vốn đang ở trong phòng giam. Cửa sổ liên thông rất nhỏ, còn gắn thêm một tầng song sắt, vô tình khiến người ta có cảm giác áp lực.

    Một người đàn ông gầy yếu ngồi trong góc, Cố Nguyên An vừa nhìn đã thấy bực mình, muốn vọt vào trong dạy dỗ gã một trận. Nhưng ở đây vẫn có người lạ, y đành nuốt giận vào bụng, không nói năng gì, nữ cảnh sát đưa hai người vào phòng khách, sau đó rời đi.

    Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Nguyên An đã tát Cố Nguyên Sướng một cái thật vang!

    “Mấy năm nay em đã làm cái gì! Còn có gan hạ thuốc người ta, hay quá nhỉ! Suốt ngày la cà với đám chó má kia, em thành như vậy cũng là do bọn nó!”

    Từ bé đến lớn Cố Nguyên An đã luôn trầm tĩnh, không bao giờ tức giận vô cớ. Nhưng đứa em trai này lại luôn chọc vào cái vảy ngược của y, quả là muốn làm y tức đến chết.

    Khi mới nghe điện thoại của cha mẹ, y chỉ nghĩ rằng Cố Nguyên Sướng đánh nhau với vài tên côn đồ, không ngờ gã lại dám chuốc thuốc người khác ngay trong tiệc sinh nhật y.

    Tuy y không biết ai là nạn nhân, nhưng chỉ cần tham gia tiệc sinh nhật của y, đều là người không dễ chọc tới. Nhìn Cố Nguyên Sướng đã gây hoạ lớn còn không biết hối cải, Cố Nguyên An giận dữ đấm một cái lên mặt bàn, vì quá sức mà đầu ngón tay còn có trắng bệch.

    Sau cái tát, khuôn mặt trắng nõn của Cố Nguyên Sướng hiện lên một dấu tay rõ ràng. Miệng gã túa máu, chỉ chốc sau má đã sưng vù. Một nửa mặt gã gầy ốm, một nửa lại sưng phồng, thoạt nhìn cực kì buồn cười.

    Cố Nguyên Sướng xoay khuôn mặt bị tát đến lệch đi lại, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm Cố Nguyên An: “Anh có tư cách gì mà đánh tôi? Tôi thì có liên quan gì đến anh?”

    “ANH LÀ ANH TRAI MÀY!” Cố Nguyên An khó nhọc thở hắt một hơi, hung hăng nới lỏng cà vạt, giống như con thú bị giam cầm đi vài vòng. Y mở miệng, âm thanh chứa đầy nhẫn nhịn: “Anh không hiểu, sao em vẫn cứ phản nghịch sau khi biết anh quen người kia. Anh biết em đã phải chịu tổn thương lớn, nhưng đó là thầy của em, anh là anh trai em, chuyện đã qua lâu lắm rồi, sao em vẫn còn cứng đầu không chịu tha thứ cho anh?”

    “Anh nên cảm thấy may mắn vì tên khốn đó đã chết. Nếu hắn ta không chết, chính em sẽ giết gã.” Cố Nguyên Sướng rũ mắt xuống, khoé miệng cười nhạt, đau đến “A” một tiếng, nhưng lại nhịn được.

    “Người cũng đã không còn, em không nói năng dễ nghe một chút được hả? Em ấy cũng đã tận tâm tận lực giúp em học tập, sao phải hận em ấy vậy!” Cố Nguyên An không kìm giọng nói lớn.

    “Tên chó chết đó cũng tận tâm tận lực lắm.” Cố Nguyên Sướng nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Cố Nguyên Sướng, ấy thế mà lại mỉm cười, “Trong máy tính trên bàn có một file nén, mật mã tám chữ số, là ngày tên đó chết. Anh cứ về mà xem chứng cứ tên đó “tận tâm tận lực” dạy tôi mà rõ, rồi cảm ơn công lao dạy dỗ của tên đó đi.”

    Dứt lời, Cố Nguyên Sướng đi ra khỏi phòng khách. Cố Nguyên An nhìn theo bóng lưng nữ cảnh sát đưa hắn vào trong phòng giam, lúc lâu sau mới phản ứng lại, thấp giọng than phiền.

    Cố Nguyên An bước ra khỏi đồn công an, ngồi vào ghế lái. Đối diện đồn công an là trường học, rất nhiều khuôn mặt trẻ ùa ra trên lối đi bộ. Năm đó học đệ của y cũng là như thế, tinh thần luôn phấn chấn bồng bột, dù sau này bọn họ có cãi nhau cũng chẳng sao, trong lòng Cố Nguyên An, kí ức về học đệ vẫn luôn tốt đẹp.

    (học đệ của Cố Nguyên An = gia sư của Cố Nguyên Sướng)

    Nhưng, vì sao hôm nay Cố Nguyên Sướng lại nói vậy?

    Một bên là mối tình đầu thiện lương tốt đẹp, một bên là đứa em trai hư hỏng ngỗ nghịch, lần thứ hai trong đời Cố Nguyên An do dự. Y biết, lời Cố Nguyên Sướng nói chắc chắn có liên quan đến cái file mà gã nói.

    Cố Nguyên An rút một điếu thuốc, châm lửa. Rất nhanh, thuốc đã cháy, dòng khí chua xót tràn vào phổi, y chậm rãi nhả khói, trong xe lập lờ khói thuốc.

    Thuốc vẫn chưa cháy hết, Cố Nguyên An đã nhấn chân ga về nhà nhanh như chớp.

    Nửa tiếng sau, y đi vào biệt thự.

    Từ sau khi rời nhà, Cố Nguyên An chẳng bao giờ ngủ ở lại, càng đừng nói đi vào căn phòng ở lầu hai của Cố Nguyên Sướng. Nhưng cách bố trí vẫn giống nhiều năm trước, y quen cửa quen nẻo đẩy cửa vào căn phòng đã lâu chưa vào kia.

    Cách trang trí phòng của Cố Nguyên Sướng và cả căn nhà không giống nhau. Giống như chủ nhân của nó, cả căn phòng tràn ngập hương vị mê người. Trên bàn có một chai rượu vang đỏ vẫn còn một nửa, kế bên là một hộp thuốc lá, trên thảm là một cái gạt tàn. Cố Nguyên An vô tình dẫm trúng một thứ gì đó mềm mềm, nhấc chân lên, y thấy một hộp bao cao su chưa khui.

    Cố Nguyên An nhìn xung quanh một vòng, thấy được thứ bản thân đang muốn tìm, y nhanh chóng nhấn nút khởi động nguồn. Màn hình sáng lên, nhưng máy tình lại yêu cầu mật mã khởi động.

    Ban nãy Cố Nguyên Sướng không nói cho y mã khởi động, bây giờ tới đồn công an hỏi cũng không kịp. Cố Nguyên An thử nhập ngày sinh của Cố Nguyên Sướng, màn hình báo sai mật khẩu.

    Chắc chắn Cố Nguyên Sướng biết y có thể mở máy tính, mới không nói cho y mã khởi động, nếu không thì gã phí công nói cho y về máy tính ở biệt thự làm gì? Cố Nguyên Sướng vẫn đang bị giam, vậy gã cũng chẳng cần phí tâm chơi khăm y.

    Cố Nguyên An nhớ tới lời em trai nói, nhanh chóng nhập ngày qua đời của học đệ, máy tính vẫn ra hiện sai mật khẩu.

    Tiếp theo, Cố Nguyên An nhập sinh nhật của cha mẹ, máy tính vẫn báo sai mật khẩu.

    Y có chút bực bội, nếu Cố Nguyên Sướng muốn y xem thứ bên trong, sao còn phải làm khó y ở bước đầu như vậy? Y đã nhập hết tất cả các ngày quan trọng với Cố Nguyên Sướng rồi, nhưng chẳng cái nào đúng.

    Còn mật khẩu nào mà y không biết nữa?

    Cố Nguyên An đứng dậy đi lòng vòng căn phòng, lòng thầm nhẩm lại các ngày tháng quan trọng, có khi nào là sinh nhật của y không nhỉ? Cố Nguyên An tuỳ ý lướt nhìn căn phòng, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Y đến bên giường, muốn tìm xem trong tủ đầu giường có nhật kí hay gì sổ bút linh tinh gì không.

    Vừa mở đèn bàn lên, sắc vàng ấm áp lập tức phủ kín đầu giường âm u.

    Nơi này hoàn toàn khác nơi dơ bẩn dâm loạn ban nãy. Tủ đầu giường sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một ánh đèn toả sáng, chiếu rõ một cái khung ảnh đang bị úp xuống.

    Cố Nguyên An nâng khung ảnh dậy, thấy rõ bức ảnh được lồng vào trong, ngón tay y chợt run rẩy.

    Tấm ảnh này được chụp khá lâu rồi, tuy cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, có thể nhìn ra là chủ nhân của nó rất yêu quý nó. Trong ảnh, Cố Nguyên An một nay nhét túi quần, một tay ôm lấy đứa em trai còn chưa cao tới ngực y. Lúc này, Cố Nguyên An đang cười rạng rỡ, mà Cố Nguyên Sướng lại có chút thẹn thùng nhìn về máy ảnh.

    Ánh mắt y lần nữa rơi vào mơ hồ.

    Lúc đó, cả nhà y đang đi nghỉ mát. Một nhà bốn người bọn họ vẫn còn hạnh phúc như ban đầu, mà Cố Nguyên Sướng cũng chỉ mới sơ trung.

    Ngực Cố Nguyên An thắt lại, ngón tay dịu dàng vuốt ve khung ảnh. Ảnh chụp của y nhiều đếm không xuể, sau khi thành danh trong giới giải trí, chúng thậm chí có thể chất thành núi. Mỗi lần tham gia một hoạt động, sẽ có vô số phóng viên tranh nhau chụp ảnh của y, nên y không bao giờ chú ý đến mấy bức ảnh, huống chi bức ảnh này còn chụp từ lâu rồi.

    Mà y không ngờ, Cố Nguyên Sướng vẫn giữ nó, thậm chí là quý trọng lồng khung, đặt trên tủ đầu giường.

    Đáy lòng y nổi lên một ý định khó tin. Cố Nguyên An nhanh chóng ngồi lại trước máy tính, não nhanh hơn tay gõ vào một dãy số – máy tính mở khoá thành công.

    Lòng y bây giờ ngũ vị tạp trần, y vẫn luôn cho rằng Cố Nguyên Sướng rất ghét mình, thậm chí thù oán mình, không ngờ mật mã máy tính vẫn luôn là sinh nhật của mình.

    Trong máy tính của Cố Nguyên Sướng, ngoại trừ những phần mềm thông thường hay sử dụng, còn lại chẳng có gì khác. Các icon phần mềm được sắp xếp ngăn nắp. Chỉ có độc nhất một cái file nén lẻ loi nằm góc trên bên phải.

    Cố Nguyên An click vào file, quả nhiên là bị khoá. Y nhập ngày học đệ tử vong vào, file mở ra thành công. Y bắt đầu giải nén, quả thật file này rất lớn, chỉ cần giải nén thôi đã 30 phút.

    Khi Full, y điều khiển chuột tới tệp đầu tiên. Tiềm thức y vụt qua vài suy đoán về nội dung bên trong, rồi lại bị chính y nhanh chóng gạt đi.

    Cuối cùng, y dứt khoát bỏ đi nỗi do dự, mở ra thứ sẽ làm y hối hận cả đời.

    ___________________________________

    Thuộc truyện: Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?