Home Đam Mỹ Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây? – Chương 4

    Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây? – Chương 4

    Thuộc truyện: Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

    04.

    Sở Tầm hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị món mà mình đã ăn. Cậu vẫn luôn hối hận bản thân thiếu kiên nhẫn, Lục Cảnh Tu có chứng cứ gì chứng minh cậu thích Hà Dục?

    Chỉ cần cậu đánh chết cũng không thừa nhận, Lục Cảnh Tu cũng sẽ không có cách nào khẳng định. Như vậy sẽ không như hiện tại, cậu bị Lục Cảnh Tu nắm lấy điểm yếu.

    Chuyện Hà Dục là trai thẳng Sở Tầm xác định trăm phần trăm. Lấy hiểu biết của cậu đối với Hà Dục mà nói, Hà Dục sẽ không bao giờ ở chung với người đàn ông thích hắn.

    Lục Cảnh Tu không có Hà Dục thì còn có thể tìm người khác, nhưng Sở Tầm lại không tưởng tượng nổi mình sẽ sống sao nếu không có Hà Dục. Đó là thế giới chỉ còn lại một mình cậu.

    Sở Tầm nghĩ cũng không dám nghĩ. Chín năm trước khi ba mẹ qua đời, chỉ để lại một mình cậu đối mặt với thế giới này, cái loại sinh hoạt trong đau khổ đó, cậu không dám trải nghiệm lần thứ hai.

    Đây là lí do vì sao nhiều năm qua Sở Tầm chỉ dám ngầm đấu tranh với Lục Cảnh Tu mà không dám quang minh chính đại. Nếu Hà Dục mà biết người mình luôn coi là em trai lại thích mình, chắc chắn sẽ kéo dài khoảng cách với cậu.

    Hiện tại cậu có thể ôm Hà Dục, có thể nắm tay Hà Dục, không thoả mãn ở chỗ nào? Nhưng nếu Lục Cảnh Tu phá đám thì làm sao bây giờ? Lúc đó cậu sẽ không cách nào thân mật với Hà Dục nữa!

    Nếu như là Sở Tầm năm 30 tuổi thì tâm trí sẽ hoàn toàn trưởng thành. Lăn lộn trong xã hội đã nhiều năm, giải quyết việc nhỏ như vậy căn bản không tốn bao nhiêu sức lực.

    Nhưng bây giờ Sở Tầm chỉ mới 20 tuổi đầu, mới vừa bước ra khỏi trường, hoàn cảnh sinh hoạt đơn giản, mọi thứ cậu quan tâm cũng chỉ có Hà Dục. Lục Cảnh Tu chạm vào được nơi bí ẩn nhất trong lòng cậu, quả thực là nắm rõ cậu đến 7 phần.

    Gương mặt xinh đẹp của Sở Tầm toàn là ảo não, Lục Cảnh Tu thấy mà tâm tình rất tốt, nghĩ thầm thù năm đó bị bắt nạt cuối cùng cũng trả lại được.

    Sở Tầm hồi tuổi dậy thì phiền phức cực kì. Cậu ngăn cách bản thân ra khỏi người khác, chỉ giữ chặt Hà Dục ở bên người. Cậu bọc chính mình cùng với Hà Dục trong một hàng rào tre, mặc cho ai tiến vào vườn hoa bí mật của cậu với Hà Dục đều sẽ bị từng thứ từng thứ tấn công.

    May mắn là vòng giao hữu của Hà Dục không trải rộng khắp mọi nơi như Lục Cảnh Tu. Mấy năm nay hắn chỉ mang Lục Cảnh Tu về nhà chơi chung, vì vậy Lục Cảnh Tu vinh quang trở thành đối tượng công kích duy nhất của Sở Tầm.

    Lục Cảnh Tu cá tính hoạt bát có quan hệ không tệ với Hà Dục thời cao trung. Lục Cảnh Tu chủ động bắt chuyện với Hà Dục vài lần, về sau trở thành bạn bè thân thiết.

    Lúc ấy Hà Dục còn nhận tiền trợ giúp của ba mẹ Sở Tầm, mà Lục Cảnh Tu chỉ biết rằng Hà Dục nhờ có giúp đỡ mới được học ở trường tư nhân có tài nguyên giáo dục tốt nhất. Vì sợ Hà Dục mất mặt, anh cũng không dò hỏi nhiều về vấn đề này, mà Hà Dục cũng chưa từng chủ động nhắc tới.

    Thẳng cho đến khi cả hai học đại học, Hà Dục đột nhiên xin nghỉ hai tuần. Hắn nói trong nhà có người thân qua đời phải đi thăm viếng.

    Hai tuần sau Hà Dục dọn về nhà ở. Bởi vì hai người không học chung lớp nên Lục Cảnh Tu thường chạy đến kí túc xá tìm Hà Dục. Có một lần anh không thấy Hà Dục ở kí túc xá, số lần như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Hai người căn bản có quá ít cơ hội gặp mặt, Lục Cảnh Tu còn hấp tấp muốn tỏ tình với Hà Dục. Anh thích Hà Dục nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Lần đầu tiên anh chạy đến nhà của Hà Dục, cũng là lầm đầu anh nhìn thấy Sở Tầm.

    Hễ ai nhìn đến Sở Tầm cũng đều bị kinh diễm, huống chi Lục Cảnh Tu còn cong như nhang muỗi. Ấn tượng của anh đối với Sở Tầm tốt cực kì. Trong mắt Lục Cảnh Tu, Sở Tầm giống như một con thú nhỏ trong rừng rậm, ánh mặt trời chiếu lên người cậu nom cực kì đáng yêu. Đến nỗi khi Hà Dục nói với Lục Cảnh Tu rằng Sở Tầm là em trai hắn, anh cũng chưa từng hoài nghi. Cả người anh toả ra khí chất như người cha già hiền từ, lần nào đến nhà Hà Dục chơi cũng mang theo một phần quà nhỏ cho Sở Tầm.

    Sau này Lục Cảnh Tu mới biết, không thể trông mặt mà bắt hình dong! Kinh nghiệm ông cha ta truyền lại đều là kinh nghiệm xương máu!

    Vẻ ngoài Sở Tầm nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, còn đang trong tuổi dậy thì, cả người vừa mới cao lên một chút, trông giống như con mèo nhỏ. Hà Dục lo lắng Sở Tầm không ở nhà một mình được, hơn nữa Sở Tầm vừa mất ba mẹ, đúng là rất yếu ớt, nên mỗi lần anh đi chơi cùng với Hà Dục, hắn đều đem theo củ cải nhỏ này.

    Đem thì đem đi, dù sao anh cũng rất thích củ cải nhỏ này.

    Không bao lâu sau, củ cải nhỏ này liền lộ ra bản chất. Một lần cuối tuần kia Lục Cảnh Tu cọ cơm Hà Dục, ăn uống no nê rồi lại luyến tiếc rời đi. Bỗng dưng lòng bàn chân dẫm phải vật gì đó mềm mềm… là con giun! Đã vậy còn bị nát bét như tương! Lục Cảnh Tu hoảng sợ cực kì, rõ ràng muốn lưu lại hình ảnh không sợ trời không sợ đất cho Hà Dục, nhưng sự thật mất lòng, Lục Cảnh Tu lại sợ giun đến hét thất thanh á á á, nước mắt lưng tròng.

    Hình ảnh đẹp đẽ gì đó đều tan thành mây khói. Lúc Hà Dục hỏi tới, anh cũng xấu hổ không dám nói, có thiếu niên hăng hái khí phách nào nguyện ý mất mặt trước người mình thích chứ?

    Lục Cảnh Tu thấy khoé miệng Sở Tầm nhếch lên cao, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

    Những việc kiểu này một hai lần liền quên. Thân là một người đàn ông chân chính, Lục Cảnh Tu cũng không phải người toan tính nên liền cho qua, huống chi người quấy phá vẫn là một đứa nhóc xinh đẹp.

    Những trò đùa dai nhỏ nhặt đến Lục Cảnh Tu nhớ cũng không hết. Dù sao Sở Tầm nhất định phải làm anh mất mặt trước mặt Hà Dục, chơi vậy vui lắm à?

    Có lần Lục Cảnh Tu mời được Hà Dục cùng đi dạo. Anh để xe đạp dưới đất, bản thân thì lên lầu chờ Hà Dục. Bởi vì có tâm tư muốn đi riêng với Hà Dục cả quãng đường nên anh mới khuyên Hà Dục đường xá nguy hiểm, cho Sở Tầm ở nhà làm bài tập vẫn an toàn hơn.

    Hà Dục thấy có lý, liền bảo Sở Tầm ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, còn bản thân thì xuống lầu cùng Lục Cảnh Tu.

    Lục Cảnh Tu trong lòng thoả mãn, nghĩ đến cảnh cùng Hà Dục ngắm cảnh đẹp, lẩm bẩm gì đó, kết cục leo lên xe lại không đạp được.

    Hà Dục đạp được một quãng xa mới phát hiện Lục Cảnh Tu không theo kịp, đạp về lại thấy bánh xe trước sau củ Lục Cảnh Tu đã xẹp xuống.

    Lục Cảnh Tu rốt cuộc không nhịn nổi, chiếc xe đạp này là anh tích cóp hai năm tiền lì xì mới mua được, còn chưa kịp thể hiện trước mặt Hà Dục đã bị Sở Tầm chọc thủng hai lỗ.

    Thằng nhãi ranh này sao lại phiền như thế?

    Cuối cùng lần đi dạo này tan thành mây khói, hai người đành quay về nhà làm dạy học cho bạn dê con trung thành nào đó.

    Lục Cảnh Tu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Sở Tầm. Ngày đó khi Hà Dục làm cơm chiều, chừa lại Lục Cảnh Tu và Sở Tầm ngồi cùng với nhau, nhất thời không khí vô cùng căng thẳng.

    Sở Tầm mặc quần áo lông xù ở nhà, mũ còn may thêm hai cái lỗ tai thỏ, ngoan ngoãn bưng ly sữa nóng Lục Cảnh Tu mới đưa, trên miệng còn dính một vòng vết sữa.

    Nếu là bình thường, nhìn tới cảnh này thì một chút tức giận trong lòng Lục Cảnh Tu đều tan hết. Nhưng chỉ duy nhất lần này, nghĩ tới hai năm tiền lì xì vốn để thể hiện trước mặt Hà Dục đều bị thằng nhóc này phá hết, anh liền giận sôi máu.

    Lục Cảnh Tu xách tai Sở Tầm lên, kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi.

    Sở Tầm có thể là không nghĩ tới tên dân đen này lại dám lớn gan như thế, xúc phạm đến long thể, nhất thời không biết làm sao, chỉ biết cầm lấy ly sữa, mở to hai mắt, một bộ dáng bị kinh hãi quá mức.

    Lục Cảnh Tu muốn dạy dỗ Sở Tầm một phen, vì vậy vẫn xách theo lỗ tai cậu, gằn giọng nói: “Hôm nay em có làm sai cái gì không, nói với anh?”

    Có thể là bình thường Lục Cảnh Tu diễn vai người cha già gần gũi hiền hoà đến nhập tâm, nói một cái là lật mặt, tốc độ quá nhanh. Vành mắt Sở Tầm chợt đỏ lên, khiến cho Lục Cảnh Tu xách lên cũng không được mà buông tay cũng không xong.

    Hai người giằng co một lúc lâu, đột nhiên Sở Tầm quăng một câu: “Xin lỗi.”

    Lục Cảnh Tu có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ), anh không nghĩ tới Sở Tầm vậy mà lại nhận sai, đắn đo có nên bỏ qua cho cậu hay không. Nhưng Lục Cảnh Tu là người kiên định, vì vậy hung dữ nói: “Nếu lần sau bị anh bắt quả tang, anh sẽ đánh mông em.”

    Khi Hà Dục đi vào phòng khách, thấy được vành mắt hồng hồng của Sở Tầm, hỏi làm sao vậy, Lục Cảnh Tu tuỳ tiện ứng phó: “Có thể là chúng ta còn trở về dạy nó học bài, cảm động đến khóc đó.”

    Nhờ lúc này mà Sở Tầm ngoan ngoãn một thời gian, uy hiếp có tác dụng không tệ. Chỉ là Lục Cảnh Tu còn đắc ý không được mấy ngày, Sở Tầm lại ngựa quen đường cũ giở thói lưu manh quậy phá.

    Đét mông là không thể rồi. Đối với Lục Cảnh Tu là gay mà nói, việc này bị nghi ngờ có liên quan đến quấy rối tình dục.

    Nói tóm lại là Sở Tầm tiếp tục anh dũng đấu trí với Lục Cảnh Tu. Lúc đầu Lục Cảnh Tu còn dạy dỗ Sở Tầm, lúc sau vì gầy dựng sự nghiệp mà bận đến tối tăm mặt mũi. Thời gian đi học là hết sức eo hẹp, huống chi nhà Hà Dục còn nuôi một con dê con trung thành phiền toái.

    Lúc lâu sao, Hà Dục phải học chuyên sâu, Sở Tầm cũng đã lên đại học, Lục Cảnh Tu cũng có con đường riêng phải đi của mình, liên hệ giữa ba người cứ thế mà đứt.

    Khoảng thời gian trước anh gãy tay đi bệnh viện khám, có ai ngờ sẽ tái ngộ với Hà Dục đang mặc áo blouse trắng đâu? Duyên phận chính là kì diệu như vậy đó.

    Lục Cảnh Tu nhìn Sở Tầm đang giận dữ đối diện, tâm tình không hiểu sao thật vui.

    Anh còn nhớ lần phá xe đạp, anh cái gì cũng chưa nói, Sở Tầm đã thừa nhận.

    Thật sự là một chút cũng không thay đổi.

    _____________________

    Đã beta (4/8/2020) – nghichimte

    Thuộc truyện: Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?