Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 115: Sinh hoạt ở Trái Đất

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 115: Sinh hoạt ở Trái Đất

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Lục Vinh đen mặt đi ở phía trước, hắn vốn cho là một mình Tạp Liệt thôi cũng đã đủ ầm ĩ, không nghĩ tới Casey luôn im hơi lặng tiếng, nhìn như một kẻ rất nội liễm, đến siêu thị cũng trở nên điên cuồng như thế.
    Vì dắt theo hai tên đó, Lục Vinh cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra.
    Đám người Lục Vinh mua xong cũng phải tới gần mười cái túi siêu thị, Lục Vinh một cái cũng không xách, tất cả đều giao cho Tạp Liệt và Casey, hai người kia tay xách nách mang lại không một chút nào vất vả, nhưng hai tráng hán lại đi xách mấy cái túi siêu thị lớn, làm cho đám người vây xem cười trộm không thôi.
    Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Lục Vinh về tới biệt thự.
    Lục Vinh vừa vào cửa, liền uể oải mà ngã xuống ghế sô pha.
    Thẩm Hiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lục Vinh: “Sao rồi?” Lục Vinh chỉ mới đi siêu thị một chuyến, sao lại giống như vừa đánh trận về thế này.
    Lục Vinh lắc lắc tay: “Không có gì, chỉ là ta quá mệt mỏi thôi!” Mệt tâm quá đi! Trời mới biết cả đoạn đường hắn bị người ta nhìn như thú lạ mệt mỏi cỡ nào a!.
    Tạp Liệt hưng phấn tán gẫu cùng đám người Phi Vũ.
    “Chúng ta mới đi siêu thị về, nơi đó có rất nhiều thứ tốt nha! Tất cả đều là những thứ chúng ta chưa từng thấy qua! Mỗi thứ ta đều mang về một ít, nhưng tiếc là lão đại không cho ta lấy quá nhiều.”.
    “Người ở nơi này thật sự rất kỳ quái, tất cả đều là giống cái, còn có những giống cái rất lạ, trước ngực còn có thêm hai đống thịt.”.
    Tạp Liệt luôn là người nói nhiều, nhưng lần này Casey cũng không kiềm chế được: “Thực sự là quá thần kỳ, nơi đó còn có rất nhiều đồ ăn, còn có cả muối nữa, chỉ cần dùng tờ phiếu màu đỏ thì có thể đổi được, lão đại, tờ phiếu đỏ ấy là cái gì vậy? Chúng ta có thể làm nhiều phiếu đỏ hơn được không?”.
    Lục Vinh hít sâu một hơi: “Các ngươi đều tìm một vị trí tốt ngồi xuống đi.”
    Đám người Tạp Liệt hai mặt nhìn nhau, sau đó đều tìm một chỗ ngồi xuống.
    Lục Vinh đứng lên, nghiêm túc nói: “Ta nói cho các ngươi biết, nơi này không có thú nhân, chỉ có nam nhân và nữ nhân, nam nhân chính là thú nhân nam tính, còn nữ nhân chính là những người có thêm thịt ở trước ngực, đó chính là giống cái.”.
    Tạp Liệt khó hiểu nhìn Lục Vinh: “Đám giống cái nhu nhược đó chính là nam nhân sao?”.
    Tạp Liệt cười cười nhìn Lục Vinh: “Lão đại, những tên kia cũng xứng làm nam nhân à?.”.
    “Bọn họ rất yếu, nhưng bọn họ có thần khí, có thể làm cho ngươi nổ thành tro bụi.” Lục Vinh không khách khí đáp.
    Tạp Liệt: “…”.
    Lục Vinh nhìn đám người Tạp Liệt, thầm nghĩ: Hắn mới có mấy chục tuổi đầu thôi, vậy mà phải gánh một đám trẻ lớn xác cái gì cũng không hiểu này, thực sự là quá đáng thương a!.
    Tạp Liệt đảo mắt, như nghĩ đến cái gì, liền giơ tay lên.
    “Có chuyện gì? Nói đi!”.
    Tạp Liệt liếc trộm Lục Vinh một cái, nói: “Lão đại, ngươi thật ra là giống cái phải không?.”.
    Lục Vinh không vui đáp: “Ngươi mới giống cái!.”.
    Tạp Liệt: “…”.
    ……………
    Đám thú nhân rất hiếu kỳ với thế giới này, còn nhóm Viên Uy và Thi Lâm Nguyên thì
    bình tĩnh hơn nhiều.
    Hai người vừa đến liền hiểu, thế giới này khoa học kỹ thuật không bằng được Liên Minh, nhưng tài nguyên và đồ ăn thì lại phong phú hơn nhiều.
    Lục Vinh lấy ra một cái Ipad giao cho Viên Uy: “Mấy ngày tới cứ cho bọn họ xem video, để họ biết một ít về thế giới này, khi họ chưa hiểu rõ ràng thì đừng để họ chạy ra ngoài.”.
    Viên Uy gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
    “Nhớ không cho họ trực tiếp chạm vào nhé .” Lục Vinh nói. Tạp Liệt vừa mới đến liền vỗ một chưởng hư cả cái TV đó!.
    Viên Uy gật đầu: “Ta hiểu.”.
    Lục Vinh còn đang nghĩ cách cho mấy người này chịu an phận đi một ít, nhưng rất nhanh phát hiện bọn họ mê mẩn xem video, điều này làm cho Lục Vinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
    Đồ mà Tạp Liệt và Casey mang về có mì gói, khoai chiên, bánh bích quy, một đám nhà quê chưa từng thấy qua mấy thứ gì như thế! Từng đứa từng đứa ăn đến say sưa ngon lành.
    La Y gục xuống bàn, tiêu diệt một bịch khoai chiên.
    “Lão đại, đây là cái gì vậy? Có thể ăn được không?” La Y giơ một bịch băng vệ sinh lên hỏi.
    Lục Vinh đỡ trán, thực sự là bất đắc dĩ: “Cái kia không thể ăn, ném đi.”.
    “Ném sao? Không thể ăn, vậy thì dùng làm gì nha?”.
    Lục Vinh: “…”.
    “Lão đại, cái này là cái gì?”.
    Lục Vinh nhìn thấy La Y cầm trên tay hộp áo mưa (Edt: ba con sâu á), kích động đến mức muốn thổ huyết.
    “Ngươi buông thứ đó ra đi, bây giờ ngươi chưa thể dùng nó.” Lục Vinh đáp khô cằn.
    “A! Cái mùi này thật kì lạ, khó chịu quá đi! Lão đại, có phải là ta trúng độc rồi không? Thứ này không thể uống được sao?” Tạp Liệt nói.
    Lục Vinh nhìn về hướng Tạp Liệt, thấy hắn đang cầm trên tay một chai nước hoa: “Cái đó không thể uống, mau thả xuống đi.”.
    Tạp Liệt buông nước hoa, căng thẳng mà nhìn Lục Vinh: “Lão đại, đó là độc dược hở, có phải là ta sắp chết rồi không?.”.
    Lục Vinh gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi sắp chết.”.
    Tạp Liệt kích động trợn to mắt: “Lão đại cứu ta! Ta chưa muốn chết!.”.
    Lục Vinh: “…”.
    Lục Vinh quay đầu, liền thấy Casey đang nghiên cứu một lọ thuốc xịt kiến.
    “Casey, cái kia cũng không phải đồ uống, nó là thuốc diệt sâu bọ đó.”.
    Casey nghe vậy, lưu luyến mà bỏ xuống.
    Lục Vinh đứng lên, nhẫn nhịn đến mức uể oải, đem đồ vật kiểm tra hết một lần, chia những thứ có thể ăn và không thể ăn ra làm hai đống.
    Casey cùng Tạp Liệt mang về không ít đồ, nhưng đáng tiếc vừa được một ngày đã bị ăn sạch sành sanh.
    Mì, khoai chiên, sô cô la, bánh bích quy, bánh bao, bánh mì… Hết thảy đều làm cho bọn họ tán thưởng không thôi.
    ………………
    “Ầm.” Một tiếng động lớn vang lên. Lục Vinh từ trên lầu đi xuống, thấy cái lò vi ba còn đang bốc khói.
    Lục Vinh quay đầu nhìn Tạp Liệt: “Ngươi làm cái gì vậy?”.
    Tạp Liệt lúng túng: “Ta cũng không biết nữa!”.
    Lục Vinh: “…” Sát thủ đồ điện hay sao vậy trời!.
    Đám người Lục Vinh đợi mấy ngày trong biệt thự, nhìn chằm chằm nhóm thú nhân nghiêm túc học tập, mỗi ngày mang theo hai người ra ngoài lượn một vòng, cũng không dám đi quá xa.
    Sợ mấy người này xuất môn sẽ gây sự, Lục Vinh đều gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài.
    Tạp Liệt thấy Lục Vinh cầm điện thoại từ trên lầu đi xuống, lập tức xẹt tới hỏi: “Lão đại, phải gọi thức ăn ngoài sao? Lần này cho ta gọi nhé?”.
    Tạp Liệt đã thấy Lục Vinh gọi đồ ăn bên ngoài mấy lần, tự giác muốn nắm giữ kĩ năng này.
    Lục Vinh nhìn Tạp Liệt có vẻ đang nóng lòng muốn thử: “Được.”.
    “Này, cửa hàng gà rán có phải không? Chúng ta muốn một trăm con gà.”
    “Đúng vậy, 100 con.”.
    “Ăn không hết? Sao lại ăn không hết được? Chỉ có 100 con mà thôi, một mình ta ăn đã có thể ăn hết 50 con rồi!”.
    “Thêm 100 con vịt nữa!”.
    “Cái gì? Các ngươi không có vịt? Sao lại không có vịt?”.
    “Ta không có nói đùa.”.
    “Các ngươi là cửa hàng gà rán mà phải không? Cửa hàng gà rán sao lại không có vịt chớ?”.
    Tạp Liệt cáo trạng với Lục Vinh: “Lão đại, đối phương cúp máy rồi, hắn nói ta bị bệnh thần kinh, bệnh thần kinh là cái gì vậy?.”.
    Lục Vinh đỡ trán, một lần nữa tự nói với mình bình tĩnh, phải bình tĩnh! Chuyện gì cũng phải từ từ, từ từ thôi!.
    “Hay là để ta gọi thức ăn đi.” Lục Vinh nói.
    “Vậy đi.” Tạp Liệt ủ rũ đáp.
    Lục Vinh đổi số một quán ăn khác, đặt một phần ăn.
    “Muốn 100 con gà?”.
    “Đúng vậy, 100 con, chỗ chúng tôi tổ chức party, nhu cầu rất lớn.” Lục Vinh nói.
    “Được, chúng tôi sẽ giao liền tới cho ngài.”.
    “Một lát bọn họ sẽ giao tới.” Lục Vinh nói.
    Tạp Liệt hiếu kỳ: “Lão đại, party là cái gì?”.
    “Chính là tụ hội.”.
    “Chúng ta tổ chức tụ hội sao?”.
    “Dĩ nhiên không phải, chỉ lừa bọn họ thôi.” Lục Vinh đáp.
    Tạp Liệt: “…”.
    “Lão đại, mang chúng con ra ngoài chơi đi mà.” Viên Kiệt cùng La Y vọt tới, ôm lấy đùi của Lục Vinh làm nũng.
    Lục Vinh nhìn hai đứa nhỏ, gật đầu: “Được.”.
    Lục Vinh thầm nghĩ: Mấy ngày nay, những người khác ít nhiều gì cũng được đi ra ngoài một hai vòng, chỉ có hai tiểu quỷ vẫn luôn bị ngộp ở trong nhà mà thôi.
    Lục Vinh mang theo Viên Kiệt, La Y, Viên Uy và Phi Vũ đi đến một khu phố náo nhiệt.
    ………………
    “Lục thúc thúc, đó là cái gì vậy?”.
    Lục Vinh nhìn sang cái sạp được bày trên đất mà Viên Kiệt chỉ, trên sạp có đủ loại hàng mỹ nghệ, đồ trang trí bằng gốm, lại có cả móc khoá, vỏ sò, thú bông…
    Lục Vinh cười cười: “Đó là trò ném vòng, mấy cái vòng được làm bằng trúc, nếu con ném vòng trúng mấy món đồ dưới đất, con có thể mang chúng về.”.
    Trò chơi ném vòng đã lưu hành rất lâu, Lục Vinh đương nhiên cũng từng chơi qua, chỉ là vận may của hắn không tốt, mỗi lần đều uổng phí tiền.
    “Lục thúc thúc, con muốn chơi.”.
    Lục Vinh gật gật đầu, rất hiểu chuyện mà nói: “Được.”.
    Lục Vinh bỏ ra 40 đồng mua hai mươi chiếc vòng, chia đều cho Viên Kiệt và La Y.
    “Xoát xoát xoát.” Viên Kiệt ném trúng mười con búp bê sứ.
    Lục Vinh gương mặt hưng phấn Viên Kiệt, thầm nghĩ: Tiểu quỷ, ngươi định mở tiệc búp bê à!.
    “Lục thúc thúc, con thảy trúng rồi, trúng toàn bộ luôn.” Viên Kiệt hưng phấn khoe.
    Lục Vinh cười cười nhìn Viên Kiệt: “Đúng vậy, con ném trúng hết rồi, thật là lợi hại nha.”.
    Lão bản sạp vỉa hè nhìn Viên Kiệt, sắc mặt cứng đến lợi hại: “Đứa bé này tay nghề tốt thật nha!”.
    Viên Kiệt đắc ý: “Ta chính là… bách phát bách trúng đó.”.
    Lục Vinh nhìn qua La Y: “La Y, đến lượt con.”.
    Cậu chàng La Y đẹp trai mang kính râm, cũng xoát xoát xoát ném hết vòng trúc trên tay, trúng hai mươi con thú bông.
    Lão bản há to miệng, tràn đầy thán phục nhìn La Y: “Tiểu ca, ngươi luyện qua rồi sao?”.
    Lão bản đeo một gương mặt nhức nhối mà đem đồ giao cho bọn họ.
    “Lục thúc thúc, con còn muốn chơi!” Viên Kiệt ôm Lục Vinh làm nũng.
    Lục Vinh thấy lão bản sắc mặt khó coi, thầm nghĩ: Quên đi, lão nhân bán vỉa hè cũng không phải là dễ dàng gì, dù sao cũng phải để lại cho người ta chén cơm.
    “Thúc dẫn bọn con đi nơi khác chơi.”.
    Lục Vinh phát hiện, hắn vừa nói xong, lão bản liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gói kỹ mấy món đồ, giống như tiễn ôn thần mà tiễn bọn họ đi.
    Lục Vinh mang theo Viên Kiệt cùng La Y rời đi: “Thật là nhiều thứ, Lục thúc thúc, chúng ta đi nơi nào vậy?”.
    “Đến khu trò chơi nhé? Chúng ta sẽ đi gắp thú.”
    Viên Kiệt cùng La Y như hiểu mà không hiểu gật gật đầu.
    Rất nhanh sau đó, Lục Vinh phát hiện Viên Kiệt và La Y rất có thiên phú chơi trò chơi!.
    Lục Vinh khẳng định, hai đứa nhỏ này chỉ cần chơi trò chơi cũng có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt!.
    “A! Lại gắp trúng rồi, ta đã xem đứa bé này gắp 10 lần, lần nào cũng trúng, thật là lợi hại.”.
    “Mấy đứa nhỏ bây giờ đều lợi hại như vậy sao?”.
    “Ngươi xem ngươi kìa, còn không bằng một đứa nhỏ nữa, ta chỉ muốn một con gấu bông, ngươi gắp 20 lần đều không gắp được.”.
    La Y đại sát tứ phương trong khu trò chơi, hấp dẫn một đống người đến vây xem, Lục Vinh vất vả lắm mới dụ được hai bé đi chỗ khác.
    Phi Vũ ôm một đống chiến lợi phẩm, cực kì hưng phấn đi phía sau Viên Kiệt và La Y, trong tay Lục Vinh cũng cầm theo một đống thú bông các loại.
    Lục Vinh kéo hai cái túi đầy thú bông, thầm nghĩ: Làm bậy rồi a! Sao hắn lại đề nghị đến phòng chơi game thế này! Mấy món chiến lợi phẩm này muốn chất đầy một núi rồi á!.
    ————————
    Edt: Từ chương này mình sẽ đổi cách gọi của Thú nhân từ Diêm Thạch thành muối hết nha.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế