Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 53: Sen đá

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 53: Sen đá

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Khách sạn.
    Thẩm Hương Vân thấy truyền tin bị cúp, phi thường tức giận, Thẩm Hương Vân chưa từng nghĩ, truyền tin của mình cứ như vậy mà bị cúp mất.
    Tuy Quý Hải Anh rất chắc chắn Thẩm Hiên là đồ đệ của Huống Ly đại sư, Thẩm Hương Vân vẫn có chút không tin.
    Lượn một vòng trên tinh võng, Thẩm Hương Vân điều tra được rất nhiều thứ, chuyện của Thẩm Hiên và Lục Vinh vốn không phải là bí mật gì, một khi muốn tra liền tra ra được.
    Thẩm Hiên hiện tại là trợ thủ của Huống Ly, tựa hồ rất được Huống Ly tín nhiệm, Huống Ly còn tặng không cho Thẩm Hiên một chiếc tinh xe cơ.
    Xe của Quý Hải Anh cũng chỉ có giá hai trăm vạn, Huống Ly vậy mà tặng cho Thẩm Hiên một chiếc siêu xe trị giá lên đến mấy ngàn vạn tinh tệ.
    Thẩm Hương Vân vốn nghĩ Thẩm Hiên sống rất khốn khổ, lại không biết rằng Thẩm Hiên đã sớm thoát thai hoán cốt, trở thành người trên vạn người.
    Thẩm Hiên đã sống tốt thì Lục Vinh cũng không thể nào thua kém a!
    Lục Vinh dựa vào đổ thạch mà làm giàu, mua một mỏ quặng, hiện tại kinh doanh khoáng sản.
    Lục Vinh mới mua một cái Tiểu Trấn Di Động, chỉ một cái Tiểu Trấn Di Động thôi giá trị cũng hơn chục ngàn vạn rồi, nói cách khác, tài lực hiện tại của Lục Vinh chẳng kề kém cạnh so với Quý Hải Anh.
    Nhìn đống tư liệu tra được, Thẩm Hương Vân trong lòng hiện lên ba chữ “không thể nào”.
    Sao lại có thể như thế? Mới có bao lâu đâu cơ chứ? Thẩm Hiên cư nhiên trở thành thiên tài, Lục Vinh cũng trở thành phú hào rồi sao?
    Sớm biết như vậy, nàng cần gì phải hoán hôn a? Quý Hải Anh mặc dù có tiền, nhưng tài lực trong nhà đều nằm trong tay ả mập kia, Lục Vinh thì khác, hắn chỉ có một mình Thẩm Hiên, kết quả điều tra thể hiện, Lục Vinh và Thẩm Hiên tình cảm thế mà tốt vô cùng.
    Thẩm Hương Vân nguyên bản đối Thẩm Hiên có một chút áy náy, bây giờ toàn bộ đã hoá thành đố kị, bên cạnh đố kị, nàng còn có chút mê mang mờ mịt.
    Thẩm Hiên rõ ràng làm người rất âm u, đã sớm thôi học, làm sao có bản lĩnh trở thành đồ đệ của Huống Ly đại sư a! Còn có Lục Vinh nữa, một kẻ nói như rồng leo làm như mèo mửa, không có chí tiến thủ, sao bỗng nhiên lại lắc mình biến hoá trở thành đại lão bản rồi?.
    ……………
    Trong biệt thự.
    “Lục Vinh, ngươi đang xem cái gì vậy?”.
    “Ta xem hình mấy linh thảo mà Trương Hoà gởi tới.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên nhìn qua một lượt: “Cần nhiều linh thảo như vậy sao? Khó trách mấy người đó không thể làm gì được, bất quá, Trương Hoà cũng thật có bản lĩnh, phương pháp điều chế thuốc giải cho Tội dược vậy mà cũng có thể lấy được, thứ này là hàng cơ mật nha.”.
    “Linh dược này, nhìn quen quen nha…”.
    “Ngươi gặp qua rồi?” Thẩm Hiên hỏi.
    Lục Vinh gõ đầu: “Trời đất! Cái này chính là sen đá mà! Trước đây chỗ ta hay trồng trong nhà làm kiểng, ta còn có một cô em họ trồng hơn trăm chậu trên ban công đây.”.
    “Chắc chắn là nó rồi, sen đá có rất nhiều chủng loại, đa phần có rất nhiều cánh, chỗ hình này toàn bộ đều là các loại sen đá khác nhau nè.”.
    Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh: “Những linh thảo này nhìn thậy là đẹp a!”.
    Lục Vinh: “Nếu ngươi thích, ta mua mấy chậu về cho ngươi.”.
    Thẩm Hiên cười cười: “Được a!”.
    Lục Vinh vốn chỉ định mua vài chậu, nhưng thấy Thẩm Hiên thích như vậy, liền lên hệ thống mua không ít.
    Thẩm Hiên nhìn sân thượng bày đầy sen đá, hưng phấn nói: “Thật là đẹp a! Nếu đem hết đám sen đá này đi bán, chắc là có thể bán được tận mấy ngàn vạn đó.”.
    Lục Vinh chống nạnh: “Thật vậy sao? Tinh tệ của thế giới này hình như có chút không đáng giá a.”. Cái này bất quá chỉ là sen đá thôi mà.
    “Thế giới của chúng ta phóng xạ nghiêm trọng, thực vật rất khó sinh tồn, sen đá này bây giờ nhiều cánh mọng nước như vậy, nhưng cũng không biết là có thể sống được bao lâu.” Thẩm Hiên nói.
    “Cũng đúng! Tranh thủ lúc bọn nó còn tươi, phải khẩn trương phối giải dược thôi. Tuy sen đá này nhìn rất giống mấy loại trong hình, nhưng dược tính không nhất định là đồng dạng a.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên nghĩ nghĩ: “Những thứ này tạm thời không cần cho Trương Hòa thấy.”.
    Lục Vinh gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, ta sẽ tìm Trương Hoà lấy phương pháp điều chế, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, lúc làm xong cứ trực tiếp đưa thuốc giải cho hắn là được, để hắn tự tìm cách thử xem.”.
    ………………
    Trương Hòa mở tinh xe, phi hành đến Tiểu Trấn Di Động ở khu mỏ quặng thì ngừng lại.
    “A Hoà, cái tinh xe này ở đâu ra vậy?”. Hoàng Phi nhìn tinh xe mà Trương Hòa lái về hỏi.
    “Lục thiếu có tinh xe mới, tinh xe này bị đào thải nên giao cho ta sử dụng.” Trương Hòa nói.
    Hoàng Phi kinh ngạc: “Theo lão bản còn có chỗ tốt này a! Thật là hâm mộ ngươi mà!”.
    “Ta mang thức ăn về, ngươi tìm vài người đến hỗ trợ chuyển vào đi.” Trương Hòa nói.
    “Tốt quá! Đồ ăn gì vậy? Có đường đỏ không?” Hoàng Phi hỏi.
    Trương Hòa lườm hắn một cái: “Đâu ra đường đỏ cho ngươi chứ! Ta mua từ trung tâm thương mại, phần lớn đều là dịch dinh dưỡng thôi.”.
    Hoàng Phi có chút thất vọng: “Vậy sao! Đường đỏ kia thật là ngon mà, nhưng tiếc là chia ra không được bao nhiêu a.”.
    Trương Hòa trừng lớn mắt nhìn Hoàng Phi: “Ngươi còn dám nói, lần trước chia đường đỏ, ngươi còn tiên hạ thủ vi cường đem giấu riêng một khối lớn.”.
    Hoàng Phi cười khan: “Đâu có a!”. Hoàng Phi gãi đầu, ngượng ngùng chuyển đề tài: “Trương Hòa, ta nghe nói lão bản định mở một cửa tiệm bán khoáng sản bên ngoài, cho ngươi làm quản sự a! Ngươi bây giờ chắc là bận muốn chết rồi.”.
    Trương Hòa gật đầu, cười khổ: “Đúng vậy! Bận đến chân không chạm đất đây, nếu mấy anh em có thể tự do hoạt động thì tốt rồi, có thêm càng nhiều người giúp ta.”.
    Hoàng Phi có chút ảm đạm: “Nếu có thể tự do đi lại, ta cần gì phải ở đây lãng phí thời gian chứ!”.
    “Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có cách giải quyết.” Trương Hoà trầm ngâm nói.
    Hoàng Phi cười cười: “Nếu có biện pháp thì tốt rồi, chưa nói đến chúng ta, Tiểu Kiệt vẫn còn nhỏ như thế, cả đời phải ở trong mỏ quặng cũng quá là thảm đi.”.
    Trương Hòa: “Dù sao đi nữa, mọi việc rồi cũng sẽ tốt lên thôi.”.
    Hoàng Phi gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng!”.
    ………………
    Khu mỏ quặng.
    Viên Uy nhìn Trương Hòa: “Ngươi đã nói cho hắn biết?”.
    Trương Hòa gật đầu: “Đúng, nếu như muốn hắn giúp đỡ, chỉ có thể đem đầu đuôi sự tình đều nói hết cho hắn biết.”.
    Viên Uy híp mắt: “Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng chỉ còn cách đó.”.
    Trần Duẫn như đoán được chuyện mọi người còn sống, luôn âm thầm cho người điều tra tung tích bọn họ, nếu như Lục Vinh đem chuyện của họ đi trình báo, có thể nhận được số tiền thưởng rất lớn, nhưng cũng có khả năng bị diệt khẩu.
    Tên Trần Duẫn kia, bản lĩnh chỉ huy thì không có, nhưng âm mưu quỷ kế lại rất thành thục.
    Viên Uy hỏi Trương Hòa: “Lục Vinh dò hỏi ngươi phương thuốc giải trừ Tội dược?”.
    Trương Hòa gật đầu: “Đúng, e rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi thứ dược chết tiệt này.”.
    Viên Uy cười khổ: “Nói nghe thì dễ a!”.
    Lục Vinh làm người không tồi, nhưng nguyên liệu điều chế ra thứ giải dược kia thật sự là nằm ngoài tầm với a.
    Lúc Trương Hòa lấy dược phương pháp điều chế thuốc giải, bọn họ còn vui mừng một chút, nhưng nhìn đến linh thảo bên trong, lập tức liền ảo não thất vọng.
    Trương Hoà liếc trái liếc phải: “Lão đại, Tiểu Kiệt đâu?”.
    “Hắn đang chơi phía trong Tiểu Trấn Di Động, lão bản đi rồi, hắn có vẻ rất ủ rũ.” Viên Uy thở dài.
    Viên Kiệt tuy cùng Lục Vinh ở chung không lâu, nhưng quan hệ lại rất tốt.
    “Lão bản uỷ thác ta mang theo đồ ăn vặt cho nó đây.” Trương Hòa nói.
    Viên Uy kinh ngạc: “Thật sao?”.
    Trương Hòa gật đầu: “Đúng đó! Nhìn qua rất là ngon, làm ta cũng muốn biến thành tiểu hài tử nha.”.
    Viên Uy cười cười: “Lục thiếu có tâm địa rất tốt…”.
    ………………
    Huống Ly quay đầu nhìn Thẩm Hiên: “Lục Vinh không có đưa ngươi đến đây?”.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Đúng vậy! Hắn bận rộn rất nhiều chuyện.”.
    Huống Ly lườm hắn: “Hắn thì có gì để bận a?”.
    “Hắn phải lo chuyện khu mỏ quặng nè, cũng không có cách nào a! Hắn muốn kiếm tiền nuôi gia đình mà.” Thẩm Hiên nói.
    “Có lòng cầu tiến là tốt, chính là không biết cái tên này kiếm được bao nhiêu tiền đây, nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc đó của hắn, trông cậy hắn phát tài, e rằng có chút khó khăn a!”.
    Thẩm Hiên cau mày: “Đại sư, ngươi không cần xem thường hắn như vậy! Lục Vinh vẫn rất biết cách kiếm tiền.”.
    “Nghe nói hắn là dựa vào đổ thạch làm giàu, mười lần đánh cuộc chín lần thua, dù sao cũng là mấy trò đầu cơ trục lợi, không thể lâu dài.” Huống Ly nói.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Đúng nha! Nên hắn bây giờ mới phải đàng hoàng kiếm tiền, kinh doanh khoáng sản đó!”.
    “Coi như hắn may mắn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên này mệnh thật là tốt, rõ ràng mỏ quặng kia đã được giám định là quặng nghèo, vậy mà hắn lại đào ra được nhiều đồng đỏ như vậy.” Huống Ly khó hiểu.
    “Vận may của Lục Vinh luôn luôn rất tốt!” Thẩm Hiên nói.
    “Tên đó cũng không ưu điểm gì đặc biệt, chỉ là vận khí rất không tồi.” Huống Ly chua xót.
    Thẩm Hiên cười cười: “Có vận may như vậy là đủ rồi…”.
    “Còn không phải sao, tiểu tử mệnh tốt, không nói tới hắn nữa, chúng ta làm việc thôi.”
    ……………
    Cửa hàng khoáng thạch của Lục Vinh.
    “Lão bản, đều xử lý xong cả rồi, tầm hai ngày nữa là cửa hàng có thể khai trương.”.
    Lục Vinh vỗ vỗ tay: “Chỉ bán khoáng thạch hình như là có chút đơn điệu, chúng ta có thể bán một ít kim loại dạng mỹ nghệ.”.
    Trương Hòa gật đầu: “Lục thiếu nói có lý, ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị.”.
    Lục Vinh lấy ra vài tập tranh ảnh giao cho Trương Hòa: “Ngươi nhìn một chút xem, những thứ này bộ dáng thế nào?”.
    Trương Hòa nhìn nhìn mấy thứ trong tay Lục Vinh: “Rất không tồi, không chừng có thể bán rất chạy, thậm chí còn gây nên một trận dậy sóng đó.”.
    “Ngươi cảm thấy được thì tốt, ta đi đặt hàng thêm mấy cái máy gia công kim loại.”.
    Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, chỉ cần đem kim loại để vào trong máy gia công, lại bỏ thêm vào một bản thiết kế, máy móc sẽ tự động tạo ra thành phẩm, rất là thuận tiện.
    “Lão bản, nếu khai trương cửa hàng, nhân lực sẽ có chút thiếu, e rằng phải tuyển thêm vài người.” Trương Hòa nói.
    Lục Vinh gật đầu: “Cái này ngươi cứ tự xem xét rồi làm đi, ta đến trung tâm tinh xe Phi Vân gặp Thẩm Hiên đây.” Lục Vinh nói.
    Trương Hòa kinh ngạc nhìn Lục Vinh: “Đến trung tâm Phi Vân có thể được cho vào sao? Ta nghe nói công ty Phi Vân quản lý rất nghiêm, người không liên quan đều không được cho vào.”.
    “Đúng là không cho vào, bất quá lão đầu Huống Ly có cho ta thẻ thông hành.” Lục Vinh nói.
    Trương Hòa kinh ngạc: “Lão bản, xem ra Huống Ly đại sư rất coi trọng ngươi a!”.
    Lục Vinh cười cười: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi cho rằng tại sao Huống Ly đại sư lại cho ta thẻ thông hành a? Ổng chính là muốn ta đi đưa cơm đó! Lão già đó tham ăn vô cùng, còn tranh đồ ăn của A Hiên nữa, làm ta mọi thứ đều phải chuẩn bị đến hai phần, nếu không thì A Hiên sẽ không ăn được đâu.”.
    Trương Hòa: “…”.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế